Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6: Chương trình Hé lộ tất cả năng lực của chúng tôi!!![]

Và như vậy, sau giờ học – chúng tôi đợi Rikka một mình đi đến phòng câu lạc bộ.

Nghĩa là, chúng tôi đã dùng đủ mọi trò để đánh lừa Rikka.

Bởi vì chúng tôi ít nhiều có các hoạt động câu lạc bộ hàng ngày (những người xung quanh chắc hẳn sẽ tự hỏi câu lạc bộ chúng tôi có những hoạt động gì. Và thực sự là tôi cũng tự hỏi điều đó. Tuy nhiên, theo như Hideri-senpai, hoạt động của câu lạc bộ chúng tôi là “làm điều gì đó đặc biệt!”), nên chỉ là vấn đề thời gian đến khi Rikka xuất hiện ở phòng câu lạc bộ. Chúng tôi chỉ có chừng ấy thời gian để nghĩ ra và hoàn thiện một chiến lược mà Rikka sẽ không thể nhận ra cho đến khi cô ấy tới.

Vậy nên, chiếc lược mà chúng tôi đã quyết định là “Chương trình Hé lộ tất cả năng lực của chúng tôi!!!”.

Chiến lược rất đơn giản và thẳng thắn: mỗi người chúng tôi sẽ lần lượt hé lộ năng lực mới có được của bản thân, hy vọng rằng sẽ tạo cảm hứng cho Rikka lấy lại năng lực của mình. Có thể nói đây là phương thức để lấy lại năng lực cho cô ấy một cách đơn giản nhất nhưng cũng là phương thức sẽ làm cho Rikka vui nhất.

Tuy có phương án là trình diễn toàn bộ năng lực của mọi người cùng lúc, nhưng vì có một người không hề có chút thường thức nào và không thể quản lý giống như một con tàu mất phanh, nên phương án đó đã bị Shichimiya loại bỏ.

Và vì người đó cũng rất háo hức, nói rằng, “Chị rất giỏi trong việc kết thúc mọi thứ, nên hãy tin ở chị!”, việc trình trình diễn tất cả năng lực cùng lúc của chúng tôi hẳn sẽ không thể thực hiện được. Tuy vậy, tôi vẫn có chút bất an bởi sự liều lĩnh và vô lý của người dẫn đầu – việc chị ấy được chọn ở vị trí đầu tiên khiến tôi phải đặt ra vài nghi vấn trong đầu. Tuy nhiên, vì thứ tự của chúng tôi được quyết định bởi trò oản tù tì, nên tôi cũng không thể làm gì khác.

Tôi không thể nói rằng chiếc lược của chúng tôi là hoàn hảo, nhưng-

“Oi. Miễn là có chị ở đây, chiến lược sẽ hoàn hảo, phải không! Bởi đó không phải là sự lựa chọn bình thường!”

Gì chứ? Để Hideri-senpai nói thế, cứ như là chị ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

“Đó là nhờ hiệu quả của năng lực đặc biệt chị đã nhận được từ Siêu Chúa tể Hắc Hỏa, ‘Thất Bảy’, phải không? Bởi vì bây giờ chị còn là đặc biệt trong những thứ đặc biệt – chị biết mọi thứ.”

“…”

Không, em chưa hề cho chị gì cả…

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra

“Bây giờ, chị sẽ trao cho mọi người những sức mạnh – nghe lệnh ra, Amaniji Hideri –“

“A, ặc, nó đến rồi!!! Siêu Chúa tể Hắc Hỏa…!!!”

“Không, em vẫn chưa –“

“Hừ… Vậy ra đây là sức mạnh đặc biệt của ta – “Thất Bảy”. He he he, ngay khi ta sở hữu được nó, ta sẽ hiểu được mọi thứ về sức mạnh này.”

“…”

“Sức mạnh này, đó – đó là một sức mạnh siêu nhiên đặc biệt độc nhất chưa từng có. Nói cách khác, đó là năng lực còn hiếm hơn cả hiếm. Ahaha, sẽ không thể có một năng lực đặc biệt dị thường nào lý tưởng hơn cho ta cả!!!”

“…Ưm. Đó là năng lực như thế nào vậy?”

Trái ngược với điều đáng lẽ phải xảy ra, tôi lại là người nêu câu hỏi về năng lực của chị ấy.

Không, tôi không có ý định trao cho chị ấy một năng lực như vậy. Năng lực mà chị ấy đang sở hữu là thứ mà chị ấy đã tự nghĩ ra trong cơn phấn khích.

“…Không tốt rồi. Mặc dù chỉ một chút thôi, nhưng có vẻ như chị đã vượt qua Siêu Chúa tể Hắc Hỏa!!! Đây hẳn là kết quả của việc sự khác thường của chị đã được giải phóng – he he he, kể cả tóc của chị cũng đã sáng lên màu bảy sắc cầu vồng!!! Chị đúng nghĩa là người có màu tóc khác thường!!!”

Hideri-senpai tự hào đáp lại câu hỏi của tôi.

Tuy nhiên chị không hề trả lời câu hỏi của tôi tí nào. Không chút nào hết. Hơn nữa, tóc của chị vẫn luôn có màu cầu vồng mà. Đừng nói như thể tóc chị bỗng nhiên đổi màu chứ Hideri-senpai.

Nếu chị có năng lực có thể thay đổi màu tóc của mình, thì sẽ rất tuyệt nếu chị có thể chia sẽ năng lực đó với em ngay lập tức.

“Ha, hahahahaha! Vậy ra đây là năng lực đặc biệt của chị!!! Với nó, chị có thể giải cứu Tà Nhãn Rikka-chan!!! Chờ nhé, chị sẽ đến ngay!!!”

…Điều này có thực sự ổn không?

Chà, chị ấy có vẻ đang rất vui, nên chắc là cũng được thôi.

“… Năng lực của chị, em có muốn thấy không?”

“… Dạ thôi.”

Tôi từ chối lời mời của chị ấy.

Dù sao đi nữa, chị ấy cũng sẽ hé lộ năng lực của mình ngay thôi. Tuy nhiên, tôi cũng không thấy phiền nếu tôi không được biết năng lực của chị ấy là gì.

Kết thúc đoạn hồi tưởng.

Haiz.

Dù như vậy, bây giờ tôi cũng sẽ gửi đến Hideri-senpai sự cổ vũ của tôi.

“… Chúc may mắn, em tin vào chị.”

“He he, cứ để đó cho chị! Vậy thì, chị sẽ đặc biệt đứng chờ!”

Sau khi nói vậy, Hideri-senpai di chuyển từ phòng chờ sang phòng câu lạc bộ (phòng hiệu trưởng).

Bốn người chúng tôi còn lại – Shichimiya, Dekomori, Kumin-senpai (đang ngủ), và tôi – trong trạng thái chờ ở phòng đợi đối diện với phòng hiệu trưởng và nhìn vào màn hình ở trong phòng.

Một trạng thái chờ sử dụng tôi đa sức mạnh của Tập đoàn Dekomori.

Chỉ trong nháy mắt, vệ sĩ của Dekomori đã cài đặt mọi thứ cần thiết để theo dõi, như là máy quay giám sát và thiết bị hiển thị.

Sự bình thường thật tuyệt vời!

Khoan đã, đây không hề bình thường!

“Vậy thì, có gì chúng ta có thể làm để giúp không-death?”

Dekomori đưa ra câu hỏi cho tôi. Nghĩ lại thì, chúng tôi làm gì khi đợi ở đây?

Vì kế hoạch lần này toàn bộ đến từ Shichimiya, tôi hướng ánh mắt về phía Shichimiya. Nhận thấy tôi đang nhìn, Shichimiya đưa ra câu trả lời nhanh chóng. Khác biệt lớn so với một ai đó.

“Không, nghe này, có lý do vì sao chúng ta đi vào từng người một. Ngay từ đầu chúng ta vẫn có rất ít thông tin vì sao Rikka-chan đánh mất năng lực của mình. Vậy nên, chúng ta cần thu thập thêm thông tin. Và cách tốt nhất để làm như vậy là quan sát bạn ấy. Cũng như Anh hùng sáng nay, khi cậu ấy bị trêu đùa bởi vì ngắm nhìn Rikka-chan suốt.”

“Sao mà cậu -!?”

Mặc dù đó là lớp học chung, không phải Shichimiya đã chọn ‘nhảy sáng tạo’ cho môn thể dục sao? Cậu ấy đáng lẽ không thể có mặt ở đó.

Cậu ấy đang trêu tôi vì những gì xảy ra sáng nay – mặc dù cậu ấy đáng lẽ không thể chứng kiến chuyện đó.

“Nyahaha, đó là bởi vì tớ hiểu Anh hùng sẽ hành động như thế nào. Anh hùng và Ma pháp Thiếu nữ có một mối liên kết không thể bị phá vỡ bởi vì có một mối quan hệ không tách rời giữa chúng ta. Đó là lý do vì sao, tớ biết cậu sẽ làm gì nhờ năng lực của tớ - Ma pháp Thiếu nữ x Anh hùng (Ma Trang Cộng Hưởng)☆.”

“Một năng lực với tên có vẻ không giống Shichimiya lắm!?”

“Nyahaha, bởi vì tớ nghĩ kiểu tên năng lực này sẽ hợp với sở thích của Anh hùng. Vì đó là một cái tên rất Rikka-chan.”

“Không… Năng lực ấy được gọi là gì không phải là điều mà tớ quá để ý…”

Có phải đó là thứ mà cậu ấy bận tâm...? Dù vậy, tôi vẫn khá thích những tên năng lực khá đơn giản của Shichimiya.

“Hưm, hiểu rồi-death. Vậy là mối quan hệ của hai người giống như là mối quan hệ giữa hai kẻ đang ngoại tình à-death?”

“Sao em lại hiểu ra là như vậy chứ!”

Tôi trở nên tức giận. Một cách bất thường.

Điều đó thực sự làm tôi khó chịu, những gì Dekomori vừa nói. Những thứ như là ngoại tình hay không chung thủy, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Rằng nói chung, đàn ông là sinh vật sẽ lừa đối bạn đời của họ? Cái gì chứ, ai mà muốn làm những việc như thế chứ. Tôi sẽ không bao giờ ngoại tình! Ngoại tình là thứ mà con người không bao giờ nên làm.

“Chúa tể Hắc hỏa… Dekomori chưa bao giờ thấy anh nóng nảy đến như vậy-death. Đừng nói rằng anh lừa dối chị ấy bởi vì anh không thể tha thứ việc Chủ nhân lừa dối anh để đến với Dekomori chứ-death?”

“Không, anh chưa bao giờ lừa dối Rikka, và hơn nữa, Rikka sẽ không bao giờ làm điều gì như là lừa dối anh cả…”

“Vậy là, anh muốn nói rằng mối quan hệ giữa Dekomori và Chủ nhân chỉ là chị ấy chơi đùa với tôi thôi sao-death!?”

“Đừng nói theo kiểu gây hiểu lầm chứ! Cứ nói rằng hai người chỉ là bạn đi!”

“Ừm, hai người, tớ xin lỗi vì đã chen ngang khi hai người đang vui vẻ, nhưng mà Rikka-chan đến rồi.”

Được Shichimiya nhắc, tôi và Dekomori ngay chóng chuyển ánh nhìn về phía màn hình.

Rikka vừa mới bước vào phòng câu lạc bộ.

Còn về phía Hideri-senpai – chị ấy đang ngồi sau bàn hiệu trưởng, vắt chéo chân trông như thể rất quan trong. Và vì lý do nào đó, chị ấy khiến phòng câu lạc bộ tối om.

Tóc của chị ấy có màu cầu vồng.

Chà.

Cho em thấy chị đã có kế hoạch gì đi, Hideri-senpai.

Với màn hình đặt trên bàn mà vệ sĩ của Dekomori đã chuẩn bị trước, ba chúng tôi quan sát Hideri-senpai và Rikka.

Bởi vì vệ sĩ của Dekomori chỉ có thể chuẩn bị được một màn hình (có vẻ như họ không được chuẩn bị cho việc này. Nhưng đừng hiểu nhầm, họ đã sắp xếp cho chúng tôi được như thế này là rất tuyệt vời rồi, nên tôi không có gì đề phàn nàn cả), ba chúng tôi phải co cụm sát vào nhau để có thể cùng nhìn được màn hình.

Trên màn hình hiển thị góc nhìn từ trên xuống của Rikka và Hideri-senpai trong phòng câu lạc bộ.

“Hả? Chỉ có Arc-san thôi ạ? Mọi người đâu hết rồi?”

Kể cả khi không có đủ bộ khi chúng tôi tập hợp, thì thường sẽ luôn có một người đang ngủ ở đó. Hơn nữa, đến lúc này, đáng lẽ sẽ có ai khác nữa ở phòng câu lạc bộ. Có vẻ như Rikka nhận ra rằng có điều gì đó không bình thường: mắt cô ấy bồn chồn đảo quanh phòng câu lạc bộ.

“Không có Siesta-senpai…! Chị ấy không ngủ ở đây…! Không thể nào…!”

“Đúng vậy. Ngay bây giờ, là khoảng thời gian đặc biệt chỉ dành cho hai ta, Tà Nhãn Rikka-chan.”

Tôi không biết tại sao chị ấy làm thế, nhưng Hideri-senpai đã mỉm cười khi bắt đầu lên tiếng. Vì sao đó, có vẻ như có chút bóng tối được gắn với những lời của chị ấy.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải năng lực của chị ấy không… Năng lực hàng đầu trong việc tạo ra bầu không khí ưu tư… Tôi đau đớn thừa nhận rằng, tôi thấy điều đó khá là ngầu.

Chà, nhưng cũng không có tác dụng gì khi hỏi người này rằng ý định của chị ấy là gì.

Rất có thể thực tế là không hề có ý nghĩa gì đằng sau chuyện đó cả. Thực ra, tôi chắc chắn gần 100% là không có ý nghĩa gì sau chuyện đó hết.

Có vẻ như Rikka cũng cảm thấy thận trọng trước một Hideri-senpai như vậy: không có dấu hiệu gì cho thấy Rikka muốn đóng cửa phòng câu lạc bộ lại cả. Hoặc có thể Rikka chỉ quên không làm vậy.

Dù sao đi nữa.

Tuyệt, cô ấy có trực giác cảm nhận nguy hiểm rất tốt.

Cô ấy đã sẵn sàng bỏ chạy ngay lập tức khỏi đàn chị nguy hiểm này.

“Tà Nhãn Rikka-chan, hãy nghe ta nói. Có vẻ như ta đã hoàn toàn thức tỉnh. Thức tỉnh năng lực của ta!!!”

Rikka giật mình phản ứng lại những lời đó.

Thức tỉnh. Năng lực.

Mặc dù cô ấy có thể đã đánh mất sức mạnh của mình, Rikka vẫn là một năng lực gia. Có vẻ như cô ấy không thể không phản ứng lại những lời đó được. Đó chính là định mệnh – hay đúng hơn, lời nguyền – của một năng lực gia.

Quả là có khả năng chỉ mình Hideri-senpai có thể khôi phục Rikka lại như cũ – ngay khi nghĩ như vậy, một chút hy vọng đồng thời là phiền não nổi lên trong tôi – đó là cảm xúc của tôi về chuyện đó.

“Chúc mừng chị! Chị đã thức tỉnh được năng lực như thế nào vậy?”

“…Ta sẽ đặc biệt cho em biết. Sức mạnh của ta – ‘Thất Bảy. Hay, VII thứ bảy (Thất Bảy)!!!”

“VII thứ bảy (Thất Bảy)…!”

Rikka kinh ngạc thấy rõ.

Tôi hoàn toàn không biết tại sao Rikka lại kinh ngạc như vậy. Dekomori có vẻ như cũng không biết: khi tôi quay qua nhìn, con bé có một vẻ mặt mang dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, Shichimiya lại nói, “Hể. VII thứ bảy (Thất Bảy),” như thể cậu ấy hiểu Thất Bảy là cái gì vậy.

Hừm, tôi tự hỏi liệu đây có phải là do sự khác biệt về trường phái suy nghĩ về các năng lực của chúng tôi.

Rikka và Shichimiya thuộc về trường phái toàn năng.

Ngạc nhiên thay, có vẻ như tôi và Dekomori lại có cùng trường phái.

Nhưng quay lại với màn hình. Trên đó, Rikka đã lùi lại.

Tôi muốn tin rằng Rikka đang chuẩn bị để tháo chạy.

“Thất Bảy là năng lực cai trị sự đặc biệt: có nghĩa là, ta có thể nhìn thấu lý do đằng sau những tình huống đặc biệt – và tình trạng bất thường hiện tại của Tà Nhãn Rikka-chan – một cách dễ dàng. ‘Mình hiện nay đang không có năng lực gì: mình đang ở thế bất lợi. Mình nên chạy trốn không?’ là những gì mà em đang nghĩ, phải không?”

“Ư…!”

Với bối cảnh mà Hideri-senpai đã dựng lên, ai cũng đoán được là Rikka sẽ muốn bỏ chạy. Vậy nhưng, khi bị Hideri-senpai nói thế, Rikka đã đông cứng lại.

Liệu đây có phải là một hậu quả khác của việc đánh mất Tà Vương Chân Nhãn không…?

“Hơn thế nữa!!! Những suy nghĩ đặc biệt của Tà Nhãn Rikka-chan – ta biết hết đó!!!”

“Những suy nghĩ đặc biệt của em?”

“Ta sẽ bắt đầu với cái này. Không, hay là cái này? ‘Mọi người trong câu lạc bộ ai cũng có hình thể thật đẹp phải không? Ư, mình gần đây đã béo lên nhỉ… Tại cơm chiên của Yuuta ngon quá –‘ “

“Aa, AAA! Dừng lại, DỪNG LẠI ĐI!”

Đó là giọng lớn tiếng hiếm thấy của Rikka.

Và, cùng với giọng lớn tiếng đó, Rikka mạnh mẽ đóng cánh cửa câu lạc bộ mà cô ấy trước đó không hề có ý định đóng lại. Tôi đoán cô ấy không muốn ai nghe được những gì Hideri-senpai đang nói. Thật đáng yêu quá.

“Quả nhiên là năng lực của chị! Ừm… Làm ơn đừng nói với ai cả…!”

“Bởi vì ta sẽ không nói với ai rằng suy nghĩ đặc biệt là đặc biệt!!!”

…Đó quả là một điều tốt, nhưng hoàn toàn vô nghĩa: bởi vì chúng tôi có thể nghe toàn bộ những gì hai người đang nói!

Tuy vậy… Thì ra đó là những gì cậu đang suy nghĩ, Rikka…

Nhưng cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu: tớ có thể yêu toàn bộ 100 kilogram của Rikka. Và lý do cho những bữa ăn lành mạnh tớ đã làm cho cậu gần đây là bởi vì tớ lo cho sức khỏe của cậu thôi.

“Không, Chúa Tể Hắc Hỏa. Dekomori đã tự hỏi điều gì đã xảy ra-death: hóa ra toàn bộ là lỗi của Chúa Tể Hắc Hỏa-death. Dekomori không muốn Chủ Nhân mũm mĩm, nên Dekomori yêu cầu anh cho Chủ nhân ăn kiêng đúng đắn-death.”

Với vẻ mặt giận dỗi, Dekomori trách mắng tôi.

Hừm… Kể cả khi em có nói như vậy…

“Đúng ra thì… không phải chỉ mỗi anh đâu: em cũng khá là khắt khe với Chủ nhân của em đó…”

“Anh sai rồi: Dekomori muốn Chủ nhân ăn kiêng điều độ chính vì Dekomori tôn trọng Chủ nhân-death. Suy cho cùng, con người hiển nhiên muốn người họ tôn trọng luôn giữ vẻ xinh đẹp mà-death. Dekomori chẳng quan tâm nếu Chúa Tể Hắc Hỏa trở thành Chúa Tể Mập Mạp đâu-death.”

“Hừm, hiểu rồi. Em nói cũng có lý. Để anh xem có thể làm gì.”

“…Hai người thực ra khá là thân thiết với nhau phải không? Tớ hơi có chút ghen tị đó.”

“Không, không hề có chuyện đó.” “Không, không hề có chuyện đó-death.”

Dekomori và tôi vô tình nói đồng bộ với nhau.

“Nyahaha, thấy chưa,” Shichimiya nói với nụ cười cay đắng.

Không, thật sự đó, không phải là như vậy. Chà, quả thật là tôi rất dễ nói chuyện với Dekomori. Tuy nhiên, con bé chỉ như là một đàn em quan trọng của tôi.

“Nhưng nếu phải nói thì, cậu là người gần gũi với tớ nhất đấy, Shichimiya.”

Rikka là người quan trọng nhất với tôi. Nhưng.

So với Dekomori, tôi tin tưởng Shichimiya nhiều đến mức không thể so sánh được. Nếu ai đó hỏi bạn thân nhất của tôi là ai, tôi sẽ trả lời Shichimiya trong nháy mắt.

“Nya!? A-anh hùng, bỗng nhiên cậu nói gì vậy!?”

“Ý cậu là sao, tớ chỉ nói rằng cậu chắc chắn là người tớ gần gũi nhất –“

“A, đây là ngoại tình phải không-death? Dekomori sẽ nói cho Chủ nhân-death!”

“Dừng lại đi!”

Grr.

Chuyện đó không phải là như vậy.

Dù sao đi nữa, chúng tôi không nên trò chuyện như vậy ngay lúc này. Chúng tôi cần tập trung vào màn hình.

“A, Hideri-senpai vì sao đó mà đang di chuyển.”

Phản ứng lại lời của tôi, Shichimiya và Dekomori đưa sự chú ý trở lại màn hình.

“Với sức mạnh đặc biệt của ta, ta cũng biết nhiều suy nghĩ đặc biệt khác mà em có, Tà Nhãn Rikka-chan. Hehe – hiển nhiên là, ta cũng có thông tin về những thành viên khác trong câu lạc bộ nữa. Em có muốn nghe những suy nghĩ đặc biệt của họ không?”

“D-dạ thôi…”

Rikka trả lời với giọng run sợ.

Rikka có vẻ như đang sợ - không, nói thật là, năng lực đó cũng khiến tôi sợ nữa. Dekomori, đang bên cạnh tôi, cũng có phản ứng tương tự: con bé xanh mặt và thốt lên “Ế-death”. Còn về Shichimiya… cậu ấy có vẻ ổn. Quả là Shichimiya.

“Ư-ưm… đây, có phải là hình phạt vì đã đến câu lạc bộ trễ không…? Hôm nay em đến muộn vì phải dọn dẹp chút –“

“Không phải, không phải. Ta sẽ không bao giờ bắt em chịu phạt hay gì đâu. Ta muốn cho em trải nghiệm sự đặc biệt. Khi ai đó đến muộn, đó là bởi gì có lý do đặc biệt gì đó, bởi vì có điều gì đó bất thường đã xảy ra – đó là điều nằm ngoài sự kiểm soát của họ, đúng không?”

“Ơ… À, đúng vậy.”

“Thế giới này tràn ngập sự đặc biệt!!!”

Hideri-senpai mạnh miệng khẳng định vậy.

Rằng mọi người và mọi thứ đều đặc biệt – tôi nhận ra rằng chị ấy chỉ muốn nói một điều gì đó giống như vậy. Ý tôi là, câu đó cũng khá là ngầu.

Tuy nhiên, lời đó không có sức thuyết phục lắm khi được nói ra bởi một đàn chị tóc cầu vồng.

“Giờ thì, hãy đến chủ đề chính của cuộc nói chuyện này.”

“Chủ đề… chính? Không phải là việc tiết lộ sức mạnh của chị sao?”

“Đó là về sự biến mất của sức mạnh của Tà Nhãn Rikka-chan.”

“Ể? Về em?”

“Đúng vậy,” Hideri-senpai nói khi chị cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bàn.

Cử động của chị ấy có vẻ kỳ lạ - có phải đây cũng là một trong những sức mạnh của Thất Bảy? Mặc dù chuyển động ấy chỉ là Hideri-senpai tiến lại gần khuôn mặt của Rikka một cách chậm rãi. Mặc dù tôi chỉ thấy điều đó qua màn hình, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị đe dọa…?

Rikka có vẻ cũng bị áp lực bởi sự kỳ lạ đó: Rikka đã đóng băng tại chỗ. Có vẻ như Rikka đang đứng nghiêm, khi phải mặt đối mặt với Hideri-senpai.

“Về việc tại sao ta lại thức tỉnh sức mạnh này, và tại sao chỉ bây giờ nó mới thức tỉnh – Thất Bảy đã đặc biệt cho ta biết. Sức mạnh này – để có thể phục hồi sự đặc biệt của Tà Nhãn Rikka-chan, sức mạnh này đã được sinh ra.’’

“Sự đặc biệt… của em.”

“Đúng vậy. Và bây giờ, ta sẽ lấy lại sự đặc biệt đó. Ta sẽ chỉ cho em thấy.”

Và khi chị ấy nói thế.

Hideri-senpai ôm chặt Rikka – và hôn cô ấy.

“Hả!?” “Gì cơ-death!?”

“Kìa, Anh hùng và Deko-chan… Chị không thấy gì cả…”

Khoảnh khắc chúng tôi thấy cảnh đó, cả tôi và Dekomori cùng lao về phía trước và dán mắt và màn hình.

Chúng tôi không để ý gì đến Shichimiya.

“Không không không, cái đàn chị tóc cầu vồng này – chị đang làm gì vậy chứ!!!”

“Death-death!!! Phải ngăn chị ta lại-death!!! Oi!!! Nhanh lên, Chúa Tể Hắc Hỏa!!!”

“Phải!!!”

Hai chúng tôi định lao tới phòng câu lạc bộ. Tuy nhiên, chúng tôi đã bị Shichimiya ngăn lại.

“Này này, hai người. Cả hai đã quên mục đích của chúng ta là gì à? Rằng chúng ta đã cố gắng giúp Rikka lấy lại sức mạnh? Hai người muốn ngăn chuyện đó vốn để giúp Rikka lấy lại sức mạnh sao? Chị ấy cũng chưa đi quá giới hạn với hành động đó, phải không?”

“Không, chà…” “Không, chà-death…”

…Điều đó quả cũng đúng.

Hideri-senpai, theo cách nghĩ riêng của Hideri-senpai, hẳn đã làm vậy vì Rikka, nên ngăn chị ấy lại sẽ vi phạm luật mà chúng tôi đã đặt ra. Kể cả nếu điều chị ấy làm khiến chị ấy có vẻ như có não cầu vồng (yuri), việc chị ấy hôn Rikka chắc hẳn là điều mà Hideri-senpai nghĩ là điều nên làm.

Cùng cúi đầu xấu hổ, tôi và Dekomori quay lại chỗ của mình trước màn hình.

Và quả nhiên, cảnh hôn nhau đã kết thúc.

“Vậy? Sức mạnh của em đã quay trở lại chưa?” Hideri-senpai hỏi một cách đắc thắng. Chị ấy có vẻ như cũng đã xóa đi bóng tôi trong lời nói của mình.

Dường như choáng váng từ cơn sốc, Rikka,

“…Mình bị hôn rồi. Thật mềm mại.”

Trả lời như vậy.

Cô ấy chỉ đơn giản là đưa ra báo cáo – một lời kể lại chủ quan những gì đã xảy ra.

“À, ừm… Sức mạnh của em… vẫn chưa quay lại. Em xin lỗi.”

“Hừm. Có lẽ chuyện này là quá sức với chị. Có lẽ chị không phải là người phù hợp. Chà, nhưng vì chị đã có thể làm một điều bất thường với Tà Nhãn Rikka-chan, nên đó vẫn là một kết cục tốt đẹp. Nhân tiện, trong số những người đã được hôn em, chị là số mấy?”

“Ế… Số bốn?”

Khuôn mặt Rikka đỏ lên xấu hổ khi đưa ra câu trả lời đó.

(còn tiếp)

Advertisement