Vượt qua bệnh Chuunibyou!?[]
Hãy để tôi thú nhận lần cuối.
Tôi, Togashi Yuuta, đang vượt qua căn bệnh chuunibyou. Tôi nhất định đang vượt qua nó. Nói thật là, chỉ mới gần đây tôi mới nhận ra tôi đang vượt qua bệnh chuunibyou một cách dứt khoát như vậy.
Khi tôi vào cao trung, tôi cũng đã nghĩ, ‘Mình đã vượt qua được bênh chuunibyou rồi!’ Hay chính xác hơn, tôi tin rằng tôi cũng đã nói những lời tương tự như vậy.
Một khởi đầu mới, ra mắt trường cao trung – tôi không định làm như vậy, nhưng vì tôi, do một số lý do, đã trở nên cực kỳ xấu hổ về những hành động của tôi cho đến lúc đó, tôi của lúc đó liền thay đổi sang tôi sau đó. Hay tôi đoán tôi nên nói rằng tôi đã thiết lập một tôi mới.
Tôi hay đổi cách tự xưng hô từ ‘boku’ sang ‘ore’ (mặc dù khi tôi ở chế độ chuuni, tôi đã sử dụng ‘ore’) và khiến cho màu tóc của tôi sáng hơn. Tôi vứt bỏ những suy nghĩ như là màu đen là tối thượng. Có rất nhiều những thay đổi như vậy, nhưng vì quá nhiều nên tôi bỏ qua việc liệt kê chúng. Và như thế, một ‘Togashi Yuuta mới’ được hoàn thành.
Không có lịch sử, một Togashi Yuuta không quá khứ.
Và với việc đó, tôi đã vượt qua – hay tôi đã nghĩ như vậy, nhưng có vẻ như điều đó đã sai.
Bây giờ nghĩ lại chuyện đó.
Trong khi trên bề mặt thì có vẻ như tôi đã vượt qua, nhưng ở bên trong, tôi không hề vượt qua về mặt tinh thần chút nào. Tôi chỉ mới tạo ra một ‘bản thân mới’ và không làm gì khác ngoài việc giữ ‘bản thân quá khứ’ cách xa ra. Tôi chỉ cố gắng quên đi tôi trong quá khứ đã như thế nào. Tôi là ai lúc đó – tôi không thể chấp nhận điều đó.
Điều đó – không thể chấp nhận tôi của quá khứ - không nghi ngờ gì là ‘chuunibyou’.
Dù thế nào thì, bởi vì tôi không vượt qua được nên tôi đã có thể gặp Rikka, tái ngộ với Shichimiya, và kết thân với những senpai. Vì như vậy, tôi mừng vì tôi đã không thể vượt qua.
Kết quả là, tôi đã có thể gặp mọi người, khiến tôi có thể vượt qua chuunibyou.
Mặc dù hơi lạc đề chút, những ngày này tôi dần dần nhận ra rằng ‘chấp nhận bản thân chuunibyou’ chính là ý nghĩa của việc vượt qua chuunibyou. Cuộc gặp gỡ với Amaniji Hideri-senpai đã đóng vai trò lớn khiến tôi nhận ra điều này.
Trên trời dưới đất, chỉ mình ta có vinh dự này – bây giờ nhắc đến thì, chuyện đó có thể được hiểu theo nghĩa nào đó không tốt khi miêu tả như vậy, nhưng kể cả thế, khi tôi thấy được bản chất con người độc nhất của Hideri-senpai, chà, đã trao cho suy nghĩ hạn hẹp của tôi một tầm nhìn mới. Hideri-senpai đã có một quá khứ cực kỳ phức tạp: có được bản chất con người độc nhất ấy là nhờ quá khứ đó. Mặc dù hơi lạ khi so sánh, nhưng quá khứ của tôi không thể nào so sánh với chị ấy được.
Quá khứ của tôi không có gì hơn ngoài ‘mong đợi, ghen tị và sao chép’.
Tuy nhiên, đối với quá khứ ‘phải trở nên đặc biệt’ của Hideri-senpai, không chỉ quá khứ của chị ấy khắc nghiệt hơn tôi, nhưng quá khứ của chị ấy cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ môi trường phức tạp mà chị ấy đã lớn lên. Vì vậy, hiển nhiên là tôi không thể so sánh kết quả ‘chuunibyou’ của chị ấy với tôi.
Nhưng, quá khứ đó: Hideri-senpai không cay đắng về nó.
Có thể không không xấu hổ về nó trong quá khứ, bây giờ cũng không: cách đối diện với quá khứ như vậy.
Thật sự là, điều đó khiến tôi kinh ngạc.
Có thể đoán được là, đó không phải là những điều mà nên được kỳ vòng, vậy nhưng đó là những điều tôi không thể làm, những hành động của Hideri-senpai – giờ tôi nghĩ lại, trong khi một lần nữa nghe cứ như là nhắc đến một việc gì đó không tốt (tại sao ‘không tốt’ lại là điều đầu tiên được nghĩ đến?), gọi đó là những hành động của chị ấy quả là cách tốt nhất để miêu tả nó.
Chà, mặc dù không thể nói rằng cách Hideri-senpai đối mặt với quá khứ là không đáng kinh ngạc, thì chắc không có ai coi Hideri-senpai là một người đáng ngưỡng mộ. Tuy vậy tôi vẫn ngưỡng mộ chị ấy.
Vì sao ư?
Khi Hideri-senpai nói với tôi về chị ấy, tôi đã có thể suy nghĩ lại một chút về chính quá khứ của tôi.
Tôi của lúc đó, đó chỉ là tuổi dậy thì: không gì hơn là muốn giống như những người trước mắt tôi. Tôi phải xấu hổ vì chuyện đó – là không thể. Đó là điều mà tôi đã nghĩ.
Sau khi đã nghĩ về những chuyện như vậy, tôi đã có thể trân trọng quá khứ của tôi.
Nói cho cùng, chính là nhờ bản thân trong quá khứ mà bản thân hiện tại của tôi tồn tại.
Đó là lý do tại sao, chỉ gần đây thì ‘Togashi Yuuta mới tạo ra’ mới cảm giác như một Togashi Yuuta đúng đắn.
Có thể chấp nhận bản thân chuunibyou.
Theo nghĩa đó, có nghĩa là người mà tôi ngưỡng mộ từ lâu cũng đã vượt qua chuunibyou, vậy nên tôi hỏi cô ấy thật lòng về chuyện đó.
Kết quả là,
“Một câu hỏi ngốc nghếch. Một câu hỏi ngốc nghếch trong những câu hỏi ngốc nghếch, ngốc hơn cả câu hỏi hồi được hỏi lại hồi trước khi Anh hùng và tớ tiếp tục tại điểm mà chúng mình đã bỏ dở sau một khoảng thời gian dài, một câu hỏi cực kỳ ngốc nghếch. Vượt qua không có nghĩa là kết thúc – điều đó chỉ có nghĩa là tiến tới. Đó là lý do tại sao, một người vượt qua một điều gì đó – trái ngược hoàn toán với điều mà Anh hùng đang nói, điều đó không có nghĩa là mọi thứ đang kết thúc. Mà nghĩa là tiến tới và đến bước tiếp theo – nói theo một cách dễ nghe hơn. Đó là lý do tại sao, Anh hùng, điều đó nên được nghĩ như là một bước ‘tiến hóa’. Phải, như thể cách tớ biến đổi từ Ma Vương Thiếu Nữ thành Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ ☆. Trong trường hợp của Anh hùng, tớ đoán là có thể gọi cậu là Vua Anh hùng tiếp theo?”
Theo sau với một tràng ‘nyahaha’, cô ấy mỉm cười và trả lời tôi như vậy.
Như thường lệ, người tôi ngưỡng một thật là ngầu.
Chà.
Tôi không nghĩ tôi có thể trở thành Vua Anh hùng đâu.
Vì vậy, với những cảm xúc như thế trong lòng tôi vượt qua – mặc dù điều đó người ấy gọi là ‘tiến hóa’ cũng khá thu hút với tôi.
Tôi, thực sự đang vượt qua nó.
Đó là lý do tại sao, những thứ tôi hiện đang làm không liên quan với chuunibyou chút nào. Hoàn toàn không liên quan!
❖
“Bây giờ ta đã được đánh thức bởi một làn sát khí mãnh liệt, không còn ai có thể ngăn cản ta nữa! Haa!”
Để tôi có thể giải phóng sức mạnh đó, mặc dù không có lý do gì để làm vậy, tôi mở phần ngực của bộ đồ ra. Và rồi, tương tự là không có lý do thực sự gì để làm thế, tôi cười lớn ‘hahaha’. Bởi vì tôi nghĩ như thế là ngầu.
Còn với kẻ địch trước mặt tôi, phản ứng lại hành động man rợ đó họ đột nhiên rên rỉ, “Ngươi…!”
He he he… Không lẫn vào đâu được, chúng đang cảm thấy bị áp lực với sức mạnh hắc ám của tôi… Đến lúc ra tay rồi.
“Trảm thiên – đỡ lấy!”
Nâng “Thủy Tuyệt Kiếm – Rein (Thủy Thanh Đạo)” lên, tôi đúng nghĩa chém lên trời. Không phải nói, đó là nhát chém không có mục tiêu. Hiển nhiên, tôi phải tính đến sự an toàn khi vung kiếm. Tuy nhiên, hơi kỳ cục một chút khi nói vậy, rằng tôi nghĩ đến sự an toàn của kẻ địch.
Nhưng chiêu đó có hiệu quả. Hiệu quả với kẻ địch của tôi – Rikka và Yumeha.
“Ư gaaaaa!” hai người bọn họ kêu lên như thể sắp chết đến nơi rồi.
Một chiêu thức rất hiệu quả.
Sau khi hứng chịu sát thương bí ẩn, Rikka và Yumeha thở nhọc ‘Ha, ha’. Rồi, nhưng thể đang đau đớn, cả hai ngước mắt lên nhìn tôi. Mặc dù không phải là chị em, nhưng hai người họ đồng bộ như thể chị em vậy.
“Quả là Yuuta…”
“Quả là Onii-chan…”
Tôi đượ hai người họ khen ngợi.
Cho dù đây, theo nhiều nghĩa, không phải là tình huống đáng khen ngợi, nhưng vì Yumeha đã người khen tôi dạo gần đây, đối với một người anh trai đây quả là một sự hạnh phúc ngoài dự tính. Còn chưa kể việc Rikka cũng khen tôi nữa.
Khen tôi nữa đi!
Vì tôi đã ra vẻ ngầu lòi hoàn hảo, tôi bị cuốn vào không khí ấy.
“Hưm. Các người đã định đầu hàng chưa?”
“Và nếu ta không đầu hàng…?”
Là điều mà Rikka trả lời câu hỏi của tôi.
Cô ấy trả lời như thể để bảo vệ em gái tôi, người vẫn đang quỳ gối vì sát thương bí ẩn đó. Thật ngầu khi cô ấy đáp trả lại những gì tôi vừa nói. Tôi liền tiếp tục với câu nói cửa miệng của tôi.
“Hãy hóa kiếp trong ngọn lửa hắc ám!”
“… Chết thật, nếu cứ thế này – Yumeha…!”
Đặt tay lên đầu Yumeha, có vẻ như bằng cách nào đó, Rikka đang truyền năng lượng của mình sang cho con bé. Tuy nhiên, chỉ bởi vì trông có vẻ như vậy không có nghĩa thực sự là như vậy!
Tuy nhiên, sẽ không ổn nếu tôi để cô ấy làm theo ý mình và để cô ấy chia sẻ năng lượng của mình. Trong trường hợp như thế này, sự ưu ái của Yumeha dành cho Rikka sẽ nhiều hơn đúng không? Dù sao thì tôi cũng muốn Yumeha khen tôi nhiều hơn.
“Nhớ xem ngươi đang ở đâu!”
Tôi một lần nữa chém Rikka với ‘Thủy Tuyệt Kiếm – Rein’ (Tôi không thực sự chém cô ấy. Tôi theo chủ nghĩa phi bạo lực!).
“Gyaaaa!”
Một lần nữa phải chịu sát thương bí ẩn, Rikka gục xuống ngay tại chỗ.
Với Rikka trong tình trạng như vậy, Yumeha lo lắng đến gần Rikka, có vẻ như đang hoảng loạn.
“Ri-Rikka-chan!? Onii-chan…! Onii-chan!”
Em gái tôi nhìn tôi với đôi mắt đầy căm hận.
Đôi mắt căm hận của con bé khiến tôi chịu sát thương lớn ở những nơi bất ngờ. Tôi đã nghĩ rằng con bé sẽ đổi bên và khen tôi với những lời như là ‘Anh có thể làm như vậy với cả Rikka-chan. Onii-chan là tuyệt nhất! Em yêu anh!’
Dù sao thì, điều đó vẫn còn trong khả năng chịu đưng… Nói cho cùng, tôi cũng đã trải nghiệm ánh nhìn căm hận của em gái tôi nhiều lần trong quá khứ!
“Rikka-chan có sao không!?”
Để kiểm tra tình trạng hiện tại của Rikka đã bị hạ gục, Yumeha lắc cơ thể của Rikka. Con bé lắc người Rikka với lực khá lớn.
Việc Yumeha ngây thơ không kiềm chế khi lắc Rikka khiến tôi lo lắng.
Cậu có thực sự ổn không…? Rikka…?
“C-chị ổn…! Hãy vững vàng, Yumeha…! Nếu chúng ta thua, trái đất – không, vũ trụ sẽ tàn rụi!”
“…”
Đó là một câu truyện hoành tráng.
Nhưng tôi không có kế hoạch gì như là thống trị vũ trụ. Tôi chỉ muốn em gái tôi người đã không khen tôi dạo gần đây khen tôi một chút. Đối với tôi, điều đó quan trọng hơn là thống trị vũ trụ.
“N-nhưng…” Yumeha rên rỉ.
Tuy nhiên, Rikka ra lệnh cho Yumeha với những lời tiếp theo.
“Bây giờ đã đến lúc kích hoạt sức mạnh huyền thoại.”
“S-sức mạnh huyền thoại?”
“Đúng vậy. Sức mạnh mà chị đã tin tưởng trao cho Yumehe – ánh sáng hoàng kim.”
“Sức mạnh huyền thoại – ánh sáng hoàng kim.”
“Nếu là Yumeha và chị, nếu là hai ta, chúng ta có thể kích hoạt được sức mạnh huyền thoại.”
“Nếu là Yumeha và Rikka-chan…”
“Đúng vậy. Vậy nên là… Hai ta sẽ đánh bại Yuuta.”
“…Yup!”
Vì có vẻ như hai người họ đã bên mất sự hiện diện của tôi và chìm vào thế giới riêng nho nhỏ của mình, nên không có cách nào để tôi chen vào cuộc nói chuyện đó. Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như tôi đã có thể ngắt lời.
“Muahaha… Nếu thực sự là vậy, thì sức mạnh huyền thoại đó – hãy cho ta thấy đi.”
Tôi thốt lên lời thoại ác nhân ngầu lòi đó không một vết xước.
Kinh nghiệm quá khứ của tôi đã có ích.
“Yuuta – có vẻ như ngươi không thể kiềm chế lại hắc ám giận dữ. Nhưng, không sao cả. Chúng ta sẽ giải thoát cho ngươi,” Rikka nói vậy và nắm tay Yumeha.
Đáp lại, Yumeha cũng nắm tay Rikka và nói “Onii-chan. Yumeha sẽ cứu lấy anh.”
Là vậy sao – tôi, được cứu? Đó, là giấc mơ bấy lâu của tôi.
“Yumeha! Kích hoạt sức mạnh huyền thoại. Với sự kết hợp của hai ta, chúng ta sẽ tấn công cùng lúc!”
“Ưm! Đã rõ! Với sức mạnh kết hợp của hai ta – tỏa sáng!”
“Sức mạnh kỳ diệu Tà Vương Chân Nhãn!”
Với lời nói đó, hai người họ chỉ bàn tay đang nắm lấy nhau về phía tôi.
“Song Sinh Nhật Quang!!!”
Bàn tay mà hai người họ chỉ về phía tôi bỗng sáng lên (thật đó, tôi thấy như vậy đó) và tung ra một chiêu đặc biệt mà không nghi ngờ gì đó là sức mạnh huyền thoại (thật đó, tôi nghĩ như vậy đó).
Đòn đó đã thanh tẩy tôi.
Tôi có thể cảm thấy điều đó rất rõ ràng.
Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi được cứu rỗi khỏi bóng tối không – hẳn rồi, rất nhiều nhân vật phản diện đã cảm thấy như thế này trước đây, cảm giác mà tôi không thực sự cần biết, cảm giác thoải mái mà lần đầu tiên tôi trải nghiệm.
Do đó, tôi nói lời cuối cùng.
Tất nhiên, đó phải là một cậu ngầu lòi.
“Đây là – sức mạnh huyền thoại… aaaaaa…”
Lần này, đến lượt tôi gục xuống lại chỗ.
Và nói về những thứ mà diễn ra đúng như dự đoán, đúng như dự đoán – mọi chuyện xảy ra như được sắp đặt trước.
Do đó, hòa bình của trái đất – không, hòa bình của cả vũ trụ đã được bảo vệ.
❖
“Yay! Onii-chan thua rồi! Đúng là đồ yếu ớt mà!”
Yumeha, theo cách của một học sinh lớp 1, đang cười khanh khách vì vui sướng, bình tĩnh sử dụng những lời chê bai để miêu tả ông anh trai của mình.
Cho dù điều đó khiến tôi cảm thấy là cần phải để ý đến những lựa chọn từ ngữ của Yumeha, tôi tự thuyết phục bản thân rằng trẻ con ngày nay dùng đủ các thể loại từ, và đôi lúc, sẽ sử dụng những từ theo xu hướng khi lớn lên. Tôi có thể chịu đựng sự nghịch ngợm đó của con bé.
Có vẻ như cụm từ ‘đồ yếu ớt’ đang trở nên phổ biến ở xung quanh Yumeha. Nếu là như vậy, thì tôi không làm gì được khi con bé nói những điều như thế.
Dù sao thì.
Chỉ cần Yumeha vui vẻ thì thế nào cũng được.
Hơn nữa, Rikka cũng rất vui.
“Đúng vậy. Yuuta hôm nay là một kẻ yếu ớt. Một nhân vật yếu ớt.”
“Vậy là một nhân vật yếu ớt định cai trị cả vũ trụ hả…?”
Quả là một kẻ phản diện đáng ghét.
Tôi ước rằng nhân vật của tôi có thể hoành tráng hơn một chút. Có lẽ đó là lý do tại sao em gái tôi không khen ngợi tôi. Và tôi cũng không nghe thấy điều đó nhiều lắm từ em gái khác của tôi, Kuzaha, gần đây.
Tôi tự hỏi liệu có phải bởi vì con bé đang trải qua tuổi dậy thì nên Kuzuha không tìm đến tôi vì bất cứ chuyện gì…
Trong thế giới này, đứa em gái mà bạn thấy trong anime mà vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhàng với anh trai không có tồn tại.
“Ưm! Yumeha hơi mệt! Yumeha sẽ đi uống nước trái cây!”
Yumeha đột nhiên nhổm dậy và bắt đầu nói. Và, không cho tôi thời gian để nói những thứ như là, “À, em có thể lấy một chút cho Rikka và anh –“, con bé nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tôi.
Em gái tôi vẫn vô tư như mọi khi.
Vào lúc mà trong phòng chỉ còn có hai chúng tôi, mắt tôi và Rikka chạm nhau cùng lúc.
“Ưm.”
Giọng tôi bỗng nhiên nghẹn lại.
Hiện tượng bí ẩn, khi vì một lý do gì đó mà không khí trở nên gượng gạo khi chỉ có hai người với nhau, đang xảy ra.
Là một bầu không khí như vậy đó.
“Yuuta, điều tớ nói lúc nãy là nói dối thôi. Hãy yên tâm. Yuuta thực sự chỉ thua Tà Vương Chân Nhãn về mặt sức mạnh.”
Rikka đột nhiên giơ ngón tay cái lên và phá vỡ bầu không khí đó.
Mặc dù là một sự tiếp diễn bí ẩn, tôi cực kỳ biết ơn sự tốt bụng của cô ấy không chỉ đồng tình với Yumeha, mà còn chân thành chu đáo với tôi – nói ngắn gọn, phần ‘lý do tôi yêu Rikka!’ của cô ấy.
Và cả sự khôn khéo khi coi mình là mạnh nhất nữa: quả thực là Rikka của mọi ngày.
“Nhân tiện, tại sao Yuuta không biến thành Chúa tể Hắc Hỏa? Nếu cậu làm vậy, tớ không nghĩ là Yumeha sẽ coi cậu là kẻ yếu ớt, vậy tại sao…?”
Vừa nói, Rikka vừa nghiêng đầu một cách đáng yêu.
Hừm.
Tôi có một chút bối rối – khi mà cô ấy nhắc đến điều đó, khi Yumeha nhờ tôi chơi trò hóa thân với con bé tôi đã phong ấn Chúa tể Hắc Hỏa đi. Chà, đó chỉ là phong ấn nửa vời, tuy nhiên, câu cửa miệng của tôi vẫn không thay đổi.
Đôi lúc tôi sử dụng cái tính cách mà tôi đã thức tỉnh được nhờ những làn sát khí, lúc khác tôi lại sử dụng bối cảnh rằng tôi đã chìm vào bóng tối – dù sao thì, điều tôi muốn nói là tôi chưa được sử dụng nhân vật Chúa tể Hắc Hỏa.
Ừm.
Tôi cũng không thực sự nhận thức được chuyện đó, nhưng tôi đoán đó là lý do tại sao tôi không sử dụng bối cảnh Chúa tể Hắc Hỏa.
“Chúa tể Hắc Hỏa hiện đang bị phong ấn. Hơn nữa, Chúa tể Hắc Hỏa là một anh hùng – tớ nghĩ vậy?”
“À, tớ hiểu.”
Rikka có vẻ như cực kỳ bị thuyết phục.
Vì đó không phải là điều mà tôi nhận thức khi tôi quyết định không sử dụng bối cảnh Chúa tể Hắc Hỏa, tôi cũng không tự tin về câu trả lời của mình, nhưng nếu điều đó thuyết phục được Rikka, thì tôi đoán điều đó nhiều khả năng là chính xác.
Cùng với các Yuuta, Chúa tể Hắc Hỏa là một ‘anh hùng’.
Phải. Đó là lý do tại sao tôi không sử dụng khi tôi đang đóng vai ác nhân.
Vì Rikka đã hỏi tôi, tôi sẽ hỏi lại cô ấy một thứ mà tôi đã suy nghĩ trong một khoảng thời gian.
“Mà này, tớ cũng có điều khá tò mò: cậu gần đây khá thích sử dụng những đòn kết hợp, phải không?”
Quả là vậy.
Dạo gần đây, mỗi khi Rikka đến chơi những trò như thế này với Yumeha (nói thật là, những phân cảnh hóa thân này xảy ra khá thường xuyên. Gần đây, mỗi khi chúng tôi chơi trò gia đình, thì cuối cùng lại chuyển thành như thế này), thì mọi thứ nói chung sẽ kết thúc với một đòn kết hợp.
Trước đây, những chiêu kết hợp không bao giờ xảy ra: hoặc kết thúc là Yumeha tiêu diệt tôi với một chiêu đặc biệt mà con bé học được từ anime, hoặc Rikka sử dụng một chiêu thức mới của Tà Vương Chân Nhãn để phong ấn tôi.
Tuy nhiên, bây giờ kết thúc là một đòn tấn công kết hợp.
Dù thế nào, tôi vẫn phải nhận một kết cục chết chóc…
“Chiêu thức kết hợp với Yumeha chứng minh cho sự thân thiết của chúng tớ. Hơn nữa, kết hợp là sức mạnh!”
Rikka trả lời ngay lập tức. Một câu trả lời chân thành, tức thì.
Tôi gật đầu thấu hiểu.
“Quả là như vậy nhỉ? Chiến đấu cùng nhau là một phương pháp tối ưu để giành được chiến thắng.”
“Yuuta cũng muốn kết hợp với tớ à?”
“Ờ, à –“
Tôi, trong khoảng khắc, rơi vào thế bí, và do dự chưa trả lời.
Hử? Chiêu kết hợp với tôi, sẽ là như thế nào, đó là điều tôi đang suy nghĩ – thì đúng lúc đó.
“Không! Rikka-chan chỉ có thể kết hợp với Yumeha!”
Con bé đã nghe được một phần cuộc trò chuyện của chúng tôi à? Dù thế nào, Yumeha mở cửa vào phong tôi với sức mạnh phi thường mà chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Đó là đứa em gái vô tư của tôi. Con bé hoàn toàn khác với một vài phút trước – con bé hiện đang giận xì khói.
“Thôi nào.” Tôi nói với Yumeha để tìm cách hạ hỏa cho con bé.
Tuy nhiên, vì Yumeha từ chối bình tĩnh lại, có vẻ như không còn cách nào khác ngoài bằng lòng với yêu cầu của con bé.
“Ahaha, quả là không được rồi nhỉ.”
“Có vẻ vậy,” Rikka đồng ý gật đầu.
Tuy nhiên tôi có cảm giác cô ấy chỉ mới nói một chút của những gì cô ấy muốn nói. Tôi đoán rằng cô ấy giữ im lặng vì Yumeha đang ở gần. Vì Rikka cũng là con út trong nhà, nên có thể là cô ấy hiểu được cảm giác của Yumeha.
“Onii-chan, không được! Yumeha có Tà Vương Chân Nhãn Dạng Khác! Onii-chan không có, đúng không?”
“… Đúng, anh không có.”
“Thế nên là không được! ANH HIỂU CHỨ?”
“… Hiểu.”
Em gái tôi mắng tôi.
...Tuy vậy, được trải nghiệm sự trưởng thành của Yumeha! Phải rồi, trải nghiệm việc em gái tôi mắng tôi là trải nghiệm sự trưởng thành của con bé, phải không? Nếu là vậy, thì em gái tôi mắng tôi nữa cũng không vấn đề gì!
“Onii-chan, tại sao anh lại có vẻ vui thế? Thế nào cũng được! Rikka- chan Rikka-chan! Rikka-chan cũng sắp đến ngày sinh nhật rồi đúng không? Yumeha có quà hay cho chị!”
Bơ đi mong muốn của tôi được con bé nhiệt tình khiển trách (điều đó làm tôi rất buồn), Yumeha đùa giỡn cùng với Rikka.
Con bé thực sự làm theo ý mình.
Nhân tiện, vì con bé đang cầm gì đó trên tay, có vẻ như con bé vì lý do gì đã vừa mới ra ngoài phòng khách.
Ngoài ra, về chuyện mà Rikka-chan ‘cũng’: thực tế là, hôm qua là sinh nhật Yumeha. Bây giờ con bé đã 7 tuổi. Nhận ra rằng bây giờ mình là một học sinh lớp 1 – đáng tiếc thay con bé chưa có được điều đó. Có hơi muộn để nói về việc này, nhưng đó hẳn là lý do tại sao chiêu thức kết hợp của hai người họ là ‘Song Sinh Nhật Quang’.
Sinh nhật của Rikka cũng sắp đến rồi.
Hôm này là ngày chúng tôi mừng sinh nhật của Yumeha, và cùng với Rikka, ba người bọn tôi chơi với nhau – nhưng thực ra thì, việc ba người bọn tôi chơi với nhau là chuyện hàng ngày. Tôi đoán có thể nói rằng đó là cảnh tượng thường thấy. Tuy nhiên điều khác với mọi khi là Rikka có vẻ như đã tặng một món quà bí mật cho Yumeha trước khi chúng tôi bắt đầu chơi.
…Mặc dù điều đó cũng xảy ra khá thường xuyên.
Và như thế, Yumeha, người có thể được coi là ngôi sao của bữa tiệc sinh nhật hôm nay, cư xử theo cách phù hợp với một ngôi sao của bữa tiệc và làm theo ý mình. Có vẻ như con bé đang đùa giỡn với Rikka bằng cách vẽ thứ gì đó lên cô ấy.
Nhìn kỹ hơn – con bé vẽ một hình ảnh mơ hồ lên cánh tay của Rikka. Bằng bút mực vĩnh cửu. Ngòi to.
Với lị, Rikka: cậu ổn với chuyện này à?
Có vẻ như thứ đó sẽ không biến mất ngay được, nhưng… Đánh giá từ sự thiếu kháng cự khi bị vẽ lên, có vẻ như cô ấy không có vấn đề gì với chuyện này.
“Bằng chứng của giao ước! Đây là giao ước với Yumeha! Với thứ này, Rikka-chan cũng có thể sử dụng, sức mạnh của Yumeha.”
Có vẻ như con bé đang cố bắt chước bằng chứng của giao ước từng được vẽ lên mu bàn tay của tôi.
Theo như Rikka, ‘Bây giờ thì dấu hiệu đã hòa vào cơ thể của Yuuta. Nếu Yuuta muốn, thì nó có thể được hiện lên’, vậy nên tôi đang không có bằng chứng của giao ước trên tay. Dù sao thì, điều đó cũng cảm giác có chút hoài niệm.
Biết rằng Yumeha cũng ghen tị với chuyện đó khiến tôi vui.
Khi tôi đang một mình mắc trong những cảm xúc mãnh liệt như thế, bỗng nhiên Yumeha gọi tôi.
“Này, Onii-chan có muốn vẽ bằng chứng của giao ước không? Onii-chan cũng là người giao ước với Rikka-chan, phải không?”
“Hả…?”
Không không, chuyện đó có hơi…
Bạn biết đấy, có hơi chút ngại ngùng khi phải vẽ lên tay của con gái. Không kể rằng đó còn là bằng bút mực vĩnh cửu. Và ngòi cũng to nữa.
Tôi lén nhìn khuôn mặt của Rikka để xem nên làm gì – ‘Làm tới đi!’ là vẻ mặt mà cô ấy thể hiện.
Nghiêm túc chứ?
Vì Yumeha cũng có vẻ như không chấp nhận lời từ chối… Có lẽ tôi không còn cách nào khác.
“Chắc là được…”
Với lập luận đó trong đầu, tôi nhận lấy chiếc bút từ Yumeha và lo lắng vẽ hình Ⓤ lên cánh tay của Rikka như một cách thể hiện ‘bằng chứng’. Nếu chỉ như thế này, thì tôi đoán là không sao. Do với hình vẽ bí ẩn dày đặc của Yumeha, của tôi chắc cũng không quan trọng lắm.
Tuy nhiên tôi có cảm tưởng rằng những chuyện như vậy không phải là phần rắc rối của toàn bộ chuyện này.
Sự cứu rỗi duy nhất của tôi là Rikka có vẻ không bận tâm chút nào.
“Ồ. Bằng chứng của Yuuta. Tớ mừng lắm!”
Thực tế thì, cô ấy có vẻ hài lòng với nó.
Ơn trời… nhỉ…?
“Ể!? Thế của Yumeha thì sao!?”
“Tất nhiên, của Yumeha cũng làm chị vui lắm. Cảm ơn em, Yumeha. Với bằng chứng này, giao ước của chị với Yumeha cũng trở nên mạnh mẽ hơn!”
“Ô! Yay! Yumeha chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn cả Rikka-chan!”
“Ưm. Yumeha nhất định sẽ mạnh hơn cả chị. Đó là lý do chị có một món quà cho em.”
Nói vậy, Rikka lấy một cái bút siêu mịn từ Yumeha (nếu em có cái bút ấy từ đầu, thì anh ước là em có thể đưa cho anh cái bút đó thay vì cái bút to) và sẽ một ma trận cực kỳ phức tạp lên mu bàn tay Yumeha.
Tôi đoán bạn có thể nói, quả là cô ấy. Vì cô ấy quá khéo léo, cô ấy hoàn thành hình vẽ chỉ trong nháy mắt.
“Quào! Tuyệt quá tuyệt quá! Tuyệt vời nhỉ, Onii-chan!”
“…Ha, em biết đấy, dấu hiệu của anh đã hòa vào cơ thể rồi. Yumeha có vẻ như của em vẫn còn đang ở trên bề mặt.”
“Ể!? Không công bằng! Được thôi! Yumeha sẽ có gấp đôi dấu hiệu! Rikka-chan, vẽ vào đây nữa!”
“Rõ. Mong muốn đã hiểu.”
Rikka có vẻ hạnh phúc được tuân theo ước muốn của Yumeha. Một dấu hiệu còn phức tạp hơn cái được vẽ lúc trước dần dần hiện lên. Tôi không thể rời mắt được. Thật đáng kinh ngạc, Rikka.
Trong khi chúng tôi cùng nhau làm những chuyện đó, trước khi tôi biết thì đã 6 giờ tối.
Thời gian thoải mái cùng nhau của chúng tôi trôi qua trong nháy mắt. Nói thật là, tôi có cảm giác kiểu như ‘oa, từ lúc nào vậy!?’.
Cũng sắp đến lúc tôi phải chuẩn bị bữa tối rồi.
Vì Rikka cũng đã giúp sức nhiều hôm nay, điều này cũng như để cảm ơn gấp đôi.
“Đến lúc tớ phải chuẩn bị bữa tối rồi. Rikka, cậu có muốn ăn tối cùng chúng tớ không?”
mời cô ấy ăn tối.
Chúng tôi có một kẻ bỏ trốn (Kuzuha) hôm nay nên lượng thức ăn tôi cần sẽ giống như mọi khi. Và vì như mọi khi bố mẹ tôi về nhà muộn, tôi cho rằng sẽ hơi cô đơn nếu chỉ có tôi và Yumeha ăn tối.
“Ể? Có được không?”
Dừng tay lại một lúc, Rikka nhìn kỹ về hướng tôi khi nói với giọng năng động.
Thật là một bí ẩn tại sao cô ấy lại nhìn tôi kỹ như vậy, nhưng tất nhiên là được rồi.
Thực ra, tớ nồng nhiệt hoan nghênh cậu.
Ai đó cần phải ăn phần của người mà quyết định không chịu ăn thức ăn của tôi và thay vào đó đi ăn với bạn của con bé (nói cách khác, Kazuha). Hay đúng hơn, sẽ hơi khó để mời cậu khi Kazuha ở đây.
Vì lý do gì đó, Kazuha dỗi ra mặt khi Rikka ở đây.
Một đứa em gái trải qua tuổi dậy thì thật khó để xử lý.
“Bụng Yumeha cũng trống rỗng rồi! Rikka-chan, gần đây, Onii-chan nhờ ‘luyện tập’ mà trở nên tuyệt vời lắm!”
Hehe, Yumeha bình luận khi con bé vì lý do gì đó ưỡn ngực tự hào – tuy vậy, đối với tôi thì những lời đó khiến tôi hạnh phúc. Yumeha, tiếp tục khoe đi! Và, khen anh trai của em nhiều hơn nữa đi!
Chà, bỏ qua những lời đùa giỡn.
Đúng như là Yumeha đã nói.
Kể cả tôi cũng cảm thấy khả năng nấu nướng của tôi đã cải thiện hơn chút.
Kết quả luyện tập của tôi – tôi dùng kỳ nghỉ đông năm ngoái và kỳ nghỉ xuân năm nay để làm thêm lần đầu tiên trong đời.
Và, với nơi mà tôi đi làm thêm – đó là cửa hàng được sở hữu bởi chị của Rikka. Chỉ mới nửa năm trước tôi làm quen với chị ấy; cũng nhờ mối quan hệ đó mà chị ấy có thể đưa tôi vào làm việc ở cửa hàng của chị. Và, lúc đó là khi tôi được dạy về những bí quyết nấu ăn.
“Tôi sẽ xử đẹp em nếu em nấu một món không vừa miệng.” Khi mà chị của Rikka đã khiến tôi chật vật bằng cách sử dụng nỗi sợ hãi, có thể nói là hiển nhiên tôi sẽ lên cấp.
Mặc dù có một vài lần tôi đã suýt thăng thiên bởi những dụng cụ làm bếp (chị ấy là một con người đáng sợ, vì một lý do khó hiểu gì đó, mang theo dụng cụ làm bếp bên mình để giữ kỷ luật!), bây giờ nó đã trở thành một ký ức đáng nhớ. Ơn trời tôi đã có thể sống sót trở về!
…Nhưng nói nghiêm túc, chị ấy là một người rất tốt. Tôi đã nợ chị ấy nhiều. Kể cả bây giờ thì chúng tôi cũng vẫn thân thiết: chúng tôi thi thoảng vẫn liên lạc với nhau. Mặc dù cũng có thể nói rằng chị ấy chỉ đơn giản là đang giám sát tôi.
“Tớ hiểu. Nếu như vậy, thì cho tớ xin phép được nhận lời mời của cậu.”
“Được rồi, vậy thì tớ sẽ làm món mà cậu từng nói là món khoái khẩu của cậu, torilla!”
“Ồ! Tớ rất mong chờ dó!”
Rikka mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Tất nhiên, tôi cũng hạnh phúc.
Tôi hạnh phúc tới mức tôi ước rằng thời gian bên nhau của chúng tôi có thể kéo dài mãi mãi.
❖
Sau khi chúng tôi ăn tối xong và nghỉ ngơi một chút, Yumeha, người có vẻ chơi chưa đã, làm ầm lên, ‘Không, không! Rikka-chan ở lại đây!’ và giận dỗi (lúc nào con bé cũng như vậy). Để dỗ con bé, Rikka nói với Yumeha, ‘Yumeha, chúng ta có mối quan hệ Tinh quang trên thế giới này. Đừng lo, chị sẽ sớm quay lại.’ (Rikka lúc nào cũng chơi cùng). Sau khi Yumeha nguội lại, Rikka và tôi rời khỏi nhà.
Vì sắp hết ngày rồi, tôi phải tiễn Rikka tử tế.
Khu xung quanh đây ít nhiều cũng đã đô thị hóa, có rất nhiều đèn đường, nên phố xá không tối lắm. Tuy vậy, vì có nhiều vụ việc đáng sợ gần đây, tôi nhất định phải đưa cô ấy về nhà. Dù cho căn hộ của Rikka cũng không xa nhà tôi lắm, nhưng trong xã hội hiện nay không biết được những nguy hiểm gì có thể rình rập vào buổi tối.
Nghiêm túc đấy, mọi người hãy cẩn thận.
Hơn nữa.
Mặc dù chỉ một lúc thôi, nhưng tôi rất thích đi dạo cùng với ai đó.
Ồ, và đã dừng việc tập đèo người khác. Điều đó là phạm luật, nên đừng làm thế nhé mọi người! Thách thức quyền lực của chính quyền – vì tôi đã vượt qua những chuyện như vậy, nên tôi không có làm như thế nữa.
“Hôm nay nữa, cậu cũng phải chơi với Yumeha. Cậu toàn làm thế khi cậu sang chơi gần đây: cậu không có khó chịu chứ?”
“Ưm. Không có vấn đề gì cả. Tớ cũng rất vui được chơi với Yumeha. Như thể tớ có được một đứa em gái vậy.”
“Tớ hiểu. Nghe cậu nói vậy tớ cũng vui.”
“…Chỉ là…”
“Hử?”
“Vì Yuuta đã luyện tập suốt thời gian qua… Ưm… Lúc nào đó… có lẽ sẽ tốt hơn nếu chỉ có hai chúng ta… hay gì đó…”
“Ể!?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ Rikka sẽ nghĩ về những điều như thế. Điều đó làm tôi bất ngờ.
Chà, tất nhiên tôi cũng đồng ý với cảm giác ‘muốn thật nhiều thời gian ’chỉ hai ta’’, nhưng đây có vẻ như là lần đầu tiên tôi nghe Rikka nói một điều rõ ràng như thế.
Lời nói bất ngờ của Rikka khiến trái tim tôi loạn nhịp một chút.
“P-phải! Tớ cũng nghĩ vậy! Ưm, chà, a, vậy ngày mai thì sao, chúng ta…?”
“Ưm… Mai là Hội Bóng đêm, nên là hơi…”
“…”
Hội Bóng đêm hả.
Tôi cũng khá tò mò xem Hội Bóng đêm này thường làm gì, nhưng tôi đoán rằng chủ yếu là việc chơi với hoặc Dekomori hoặc Shichimiya. Thật không tế nhị khi hỏi về chuyện đó.
“Ồ, tớ hiểu; xin lỗi. Cũng có hơi đột ngột nhỉ? Nhưng, phải! Chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau khi chỉ có hai chúng ta sớm thôi. Tớ hứa.”
“Rõ, hay đúng hơn là, đã hiểu! Hehe.”
Rikka mỉm cười hạnh phúc khi nói như vậy.
Cô ấy liền tiếp tục.
“Nếu cậu không giữ lời, cậu phải nói cho Yumeha bí mật đó.”
và nói thêm điều đó.
“Hửm, tớ đoán rằng phải là bí mật đó nhỉ?”
“Ể, khoan đã! Có gì liên quan tới tớ mà cần phải giữ bí mật à!?”
“Hừm. Chà, tớ sẽ đợi mười giây. Cậu có thể dùng thời gian đó để kiểm điểm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, mười.”
“Cậu có đánh rơi nhịp nào không thế!?”
“Hehe, bởi vì con số như là số chín không cần thiết.”
“Tại sao!?”
Tôi chắc hẳn là nó cần thiết chứ!?
Không, ý tôi là, nghiêm túc đấy, khoan, khoan.
Cô ấy đang nói về bí mật gì thế…? Có thể đó là, lần mà khi Rikka ở qua đêm trong phòng tôi!?
Vào ngày mà điều đó được hé lộ với Yumeha, chắc hẳn là sẽ có một họp gia đình hay cái gì đó vào ngày hôm sau.
Hoặc có thể là, lần mà tôi vô tình ăn lọ mơ muối mà Yumeha đang để dành!?
Không khoan đã… Bình tĩnh lại nào. Sẽ ổn thôi nếu tôi giữ lời hứa.
“C-chà. Tớ, là một người đàn ông luôn giữ lời hứa.”
“Ưm. Điều đó không sao. Nên là mọi thứ sẽ ổn thôi!”
Lần này, Rikka mỉm cười ranh ma.
… Có vẻ như Rikka đang trêu tôi.
Trong khi đang nói chuyện như vậy, chúng tôi đã nhanh chóng đến trước khu căn hộ của Rikka. Mặc dù ngắn thôi, nhưng quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau, quả là khá thoải mái.
Điều đó khiến tôi hiểu rõ những lời của Rikka, ‘Thật tốt nếu chỉ có hai chúng ta.’
Cảm giác này, tôi cần phải đảm bảo là tôi sẽ không quên nó.
“Phải rồi. Chả, tớ sẽ gặp lại cậu vào thứ hai. Tớ sẽ qua đón cậu.”
“Rõ. Ờ, Yuuta, ừm…”
“Hử?”
“Khu vực xung quanh đó là khu vực bị giám sát. Qua đây.”
Khi cô ấy nói vậy, từ phía trước khu căn hộ của Rikka – tôi bị kéo vào lối vào.
Ý tôi là… vì đó là khu vực được máy quay theo dõi, quả có thể nói đó là một khu vực bị giám sát, khu vực phía trước căn hộ của Rikka. Thật không giống Ma Vương nếu bị giám sát.
“Yuuta, hãy ôm tớ.”
Rikka, với đôi mắt ngước lên, nhìn tôi chằm chằm trong khi nói thầm điều đó.
“Ể, bây giờ á?”
Vì cô ấy đột ngột nói đến chuyện đó, tôi một lần nữa trở lên chết lặng.
Cho đến bây giờ, không có điều gì bất thường xảy ra. Tuy nhiên, cho dù là vì tâm trạng, hay là vì chuỗi các sự kiện, Rikka lại đi đòi một cái ôm. Quả là một cảnh tượng hiếm có.
“… Không được sao?”
“Không, không, không phải thế.”
“… Ý tớ là, Yuuta, cậu không ôm tớ nhiều lắm. Tớ - tớ có thể muốn Yuuta hồi phục lại ma lực cho tớ.”
“Xin lỗi xin lỗi. Tớ đã không ôm cậu nhiều rồi.”
Có vẻ như hôm nay thì Rikka đã trở thành Xin xỏ-san.
Tất nhiên, tôi cũng có mong muốn ôm cô ấy thật nhiều, nhưng mà tôi có hơi chút xấu hổ hay gì đó. Có phải là do thiếu kinh nghiệm, thời điểm, hay cái gì đó khác?
Tuy vậy, tôi vẫn vui khi nghe Rikka nói như vậy.
Khi Rikka xin xỏ tôi điều gì – thì tôi không thể không thực hiện yêu cầu đó!
Vậy nên, tôi ôm cô ấy.
Tôi vòng tay ra sau bở lưng nhỏ nhắn của Rikka và ôm chặt cô ấy.
“Ưm, Yuuta, cậu thêm một chút lực vào cũng được.”
“Ừm… Không, tớ cảm giác như cậu sẽ vỡ ra nếu tớ làm thế.”
Tôi nhận ra điều đó khi cô ấy nhắc đến.
Trong khi tôi thực sự đã định ôm chặt Rikka, tôi có thể đã không ôm cố ấy chặt đến như vậy. Vì cô ấy rất nhỏ nhắn.
“…Tớ hiểu. Yuuta thực sự rất dịu dang.”
“Không, chà, ừm, ha, phải ha. Ôm nè ~.”
Tôi làm như được yêu cầu và ôm Rikka chặt hơn lúc trước.
Tôi ôm cô ấy chặt đến mức tôi chưa bao giờ ôm ai mạnh như vậy trong đời.
“Ưm. Ấm áp quá. Yuuta. Như tớ nghĩ, thật to lớn.”
“A, xin lỗi. Cậu không đau chứ?”
“Đừng lo, không sao cả. Ưm, ma lực phục hồi hoàn thành. Cảm ơn cậu, Yuuta.”
“Ừ. Nếu cậu cần phục hồi lại ma lực thì cứ nói nhé.”
Sau khi tôi nói như vậy, tôi nhẹ nhàng đặt môi lên đôi môi của Rikka.
“Ma lực của tớ cũng đã hoàn toàn phục hồi rồi.”
Dù bao thời gian trôi qua, tôi không bao giờ có thể quen với việc nói điều xấu hổ như vậy, nên là giọng tôi hơi run và có cao hơn bình thường khi tôi nói thế.
Kể cả như vậy,
“Tớ vui lắm.”
Rikka nói vậy.
“Ma lực của tớ cũng đã đạt mức tối đa.”
cô ấy bẽn lẽn thêm vào.
Nếu mối quan hệ của chúng tôi có thể tiếp diễn mãi mãi – mặc dù tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, hôm nay tôi cảm thấy suy nghĩ đó của tôi đặc biệt mạnh mẽ. Tuy nhiên thật đáng tiếc, chúng tôi phải chia tay, vì tôi phải quay về nhà sớm - ồ, nhưng trước lúc đó.
“Chà, tớ phải đi về thôi. Nhưng trước đó, đây.”
Tôi lấy ra một quyển vở từ túi và đưa cho Rikka.
“Phải.”
Rikka nhận lấy quyển vở với một nụ cười.
Đây là cũng một điều mà tiếp diễn trong một thời gian dài, một thói quen của chúng tôi khi tôi phải về. Sau khi nhìn thấy nụ cười của Rikka, tôi nói với cô ấy, ‘Hẹn gặp lại’, và chia tay Rikka ở trước khu căn hộ.
Tôi đi về nhà một mình.
Quãng đường quay về có đôi chút cô đơn.