FANDOM


Chương 2- Gánh nặng anh ấy phải mang Sửa đổi

"Tại sao Ryner và Ferris-san lại ở với nhau, và mình thì lại đơn độccccccccccccccccccccc!!"

Ức chế cảm xúc nóng nảy, Kiefer Knolles tản bộ một mình.

Với mái tóc đỏ dài ngang vai, và mạnh mẽ, đôi mắt đỏ trang nghiêm.

Cơ thể nữ tính, làm người ta cảm thấy không một chút chắc chắn khi mà thân nữ nhi lại độc lai độc vãng, ngoại hình đáng yêu, và hơn hết là cô đang mặc chiếc váy một mảnh ngắn.

Sự thật là nó sẽ thuận tiện hơn cho cô mặc áo giáp nhẹ cho việc đi lại, nhưng ngay bây giờ, không có đời nào cô lại mặc bộ áo giáp hữu ích đó.

Lý do là vì, tình địch mạnh nhất và cũng xấu xa nhất, Ferris Eris với vẻ đẹp vô song, vì lý do nào đó, đang mặc một chiếc váy một mảnh để đi lại!

Đối với một cô gái với khuôn mặt vô cảm như vậy!

Đối với một cô gái không quan tâm chút gì đến thời trang!

Lại mặc chiếc váy một mảnh dễ thương đến vậy! Và nếu. Và nếu mình cũng không mặc một vài chiếc váy một mảnh, thì vì lý do đó,

(Ah-Reh, Kiefer trông không nữ tính lắm, không dễ thương chút nào) Ryner có thể chế nhạo mình một cách kín đáo như thế, và đó là điều mà mình không muốn xảy ra chút nào, geez,

"Đồ ngốc!" Kiefer hét lên một tiếng yêu kiều khó lý giải được.

Tiện thể, lúc này đây, Kiefer đang trên một đường mòn hoang dã cách đường quốc lộ của Nelpha một khoảng cách ngắn.

Cô đã nghe từ những dân làng mà cô đã ghé qua trên đường đến đây, rằng có bọn cướp ở vùng lân cận, "Nè, nè cô kia, nếu một cô gái như cô mặc quần áo " hào nhoáng " như vậy, thì cô chắc chắn sẽ bị bắt cóc cho xem! Thậm chí nếu không phải như vậy, thì đối với một cô gái dễ thương như cô, tốt hơn hết là cô nên cẩn thận hơn, cô biết chứ!" Phần trên " Thậm chí nếu không phải như vậy, đối với một cô gái dễ thương như cô ", dù thế nào thì cô vẫn muốn Ryner nghe được lời đó,

"Tại sao Ryner không bao giờ ở bên cạnh mình trong thời điểm quan trọng như thế này!"

Cô huênh hoang một cách ồn ào một mình.

Và khi Kiefer kết thúc bài diễn văn rỗng tuếch của mình sau một lúc nào đó, "Chờ đã, đây không phải là lúc cho việc này ......" Cô vặn lại bản thân.

Trong những năm gần. Trong khi Kiefer đang đi du lịch một mình để tìm kiếm một cách để vô hiệu hóa Alpha Stigma của Ryner với hy vọng cứu anh ấy, cô đã đạt được cả tá các kỹ thuật 'tự-nói-chuyện' để giết thời gian.

Cũng như hôm nay đây, sau khi rời khỏi làng, ra khỏi quốc lộ và trong khi đi bộ dọc theo con đường mòn hoang dã, cô đang nói chuyện với chính mình và tưởng tượng viển vong mọi lúc, và do đó, cô không cảm thấy bất kỳ sự nhàm chán nào dù chỉ một chút.

"Chờ đã, không phải hơi buồn một chút khi mình đã quen nói chuyện với bản thân mình?"

Cô lẩm bẩm và theo đó là một tiếng cười thầm.

Sau đó, cô nhìn lên bầu trời trong vắt.

"............"

Kể từ lúc sáng, thời tiết đã tốt rồi, tạo ra bầu không khí thoải mái đến mức làm cô tự hỏi tình hình đen tối hiện nay ở Nelpha có đang thực sự xảy ra hay không.

Nhưng sự thật là mọi thứ đã trở nên khá nghiêm trọng. Nó chứng tỏ rằng chiến loạn sắp sửa quét ngang đất nước.

Trong suốt thời gian cô đi những năm vừa qua, cô đã chứng kiến cảnh đó nhiều lần.

Bị tấn công bởi các nước láng giềng, những người dân không có cả quyền lực, tiền bạc, lẫn thông tin, để hỗ trợ họ thoát khỏi cảnh bị nuốt chửng bởi những tham vọng của các nước khác.

Những người dân bình thường không biết gì là những kẻ phải hy sinh đầu tiên.

Ngay cả những người dân tại các ngôi làng mà Kiefer đã làm dừng lại nghỉ ngơi trước đó, dường như không biết khi nào quân đội Roland sẽ vương đến vùng lân cận này, và biến nó thành một bãi chiến trường, nhưng chưa hết, điều duy nhất họ lo sợ là việc Kiefer đi du lịch trong thứ trang phục một mảnh của cô.

Không, hầu hết những người có thể thoát đã trốn thoát về phía bắc rồi. Những người duy nhất còn lại là những người lớn tuổi, họ đã không còn đủ sức để chạy, và họ đã rõ ràng đã bỏ cuộc và tiếp tục sống ở đây một cách bình tĩnh. "............"

Suy nghĩ về những gương mặt trầm tĩnh đó làm Kiefer cảm thấy như muốn khóc.

Những cuộc chiến luôn như thế này, cô nghĩ. Như mọi khi, không có ơn cứu độ ở bất cứ nơi đâu.

Chỉ có hủy diệt và tuyệt vọng.

Cũng trong cùng thời gian khi chị em của Kiefer bị sát hại. Và cô không thể làm gì để thay đổi điều đó. Không, đúng hơn là cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm một cái gì đó.

Chiến tranh luôn luôn độc ác, nhưng, nó sẽ ổn miễn là những người quý giá đối với cô không bị mắc trong đó, cô chỉ nghĩ được có vậy. "...... Cuối cùng thì, tất cả mọi người đã chết ......"

Cô thì thầm với một bộ mặt thê lương. Nhưng, lần này thì khác.

Cuộc hành trình lúc này của cô thì lại khác.

Điều cô sẽ thực hiện thời gian này, thông qua cuộc hành trình của mình, đó là để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này.

Đó là một kế hoạch đã nghĩ ra bởi Ryner. Đó là một kế hoạch đã nghĩ ra sau nhiều lần Ryner cân nhắc, người luôn luôn tốt bụng, và chỉ luôn nghĩ đến việc xả thân để cứu mọi người. Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Và phần quan trọng nhất của nó được giao phó cho Kiefer. Và điều đó đã cho cô một chút cảm giác tự hào. "............"

Vào lúc đó, cô nhớ lại những lời của Ryner.

"Kiefer, mặc dù tớ để phần quan trọng nhất cho cậu, nhưng, tớ nghĩ rằng cậu là người duy nhất có thể làm được điều không tưởng này. Đó là lý do tại sao, tớ giao phó nó cho cậu."

Anh ấy đã nói vậy.

Cậu là người duy nhất có thể làm được điều không tưởng này. Đó là lý do tại sao, tớ giao phó nó cho cậu.

Đó là những gì Ryner đã nói. Anh đã nói với một khuôn mặt nghiêm túc. Cô nhớ lại khoảnh khắc khi Ryner đã giao phó việc này cho cô, tin tưởng cô. Sau khi phản bội tất cả mọi người hết lần này đến lần khác, khi cô nhớ lại thời điểm khi Ryner đã giao phó này với cô ấy, tin vào mình,

"........................ Uwufufu."

Cô lại cười một mình.

Mặc dù thực tế rằng việc ở lúc nào cũng một thân một mình làm phiền lòng cô khi cô nghĩ về nó, nhưng vì điều này khiến cô hạnh phúc, nên chuyện này thì không thể tránh được rồi, cô nghĩ.

Đó là lý do tại sao, ngay cả khi cô nên độc hành một cách nhiệt tình, bất cứ khi nào cô nghĩ thực tế rằng người đẹp Ferris-san ở bên cạnh Ryner, uwuuu ~, cô sẽ chán nản, nhưng bất cứ khi nào cô nghĩ về cách Ryner là tin tưởng cô, phụ thuộc vào cô, uwufufu ~, thì cô lại lên tinh thần; dù sao ngay bây giờ đây cô là một người phụ nữ bận rộn cô độc mà.

"Nhưng, tốt thôi."

Cô nhìn xung quanh.

Sau đó cô trải rộng bản đồ của Nelpha trong trí nhớ mình.

Thâm nhập vào đầu óc cô là hầu hết các bản đồ, bắt đầu từ Roland, sau đó về phía bắc, qua Hoàng quốc Nelpha và Thánh đô tự trị xứ Cassla, và xa hơn nữa là vùng trung địa, cho đến phía bắc lục địa tất cả các con đường để đến Gastark. Cô thường nhận thức được tình cảnh của từng nước.

Trong khi cô đã tích lũy tất cả các kiến thức này sau ba năm đi du lịch, cô chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ hữu ích cho Ryner, nhưng bằng cách nào đó, thì hiện giờ nó lại là thứ hữu ích nhất đối với anh.

Kiefer nhìn trước mặt. Một ngọn đồi nhỏ như bàn tay trái của cô hiện ra phía trước, và xa hơn nữa đó là một con sông.

Nhưng, xa hơn nữa về thượng nguồn dòng sông, nó mở ra một vùng đồng bằng, và nếu vạn quân của Toale Nelphi có ẩn mình khỏi quân đội của Roland, và chuẩn bị mình khỏi các cuộc tấn công xung quanh, thì họ có thể đang náu mình ở bên trong khu rừng ngoài xa đồng bằng, và với giả thiết đó, Kiefer đã dùng đến mọi cách để đến đây.

Sau đó. "...... Có vẻ như mình đã đoán đúng."

Cô nhìn xuống đất. Trên mặt đất là dấu vết gần như bị mờ của lửa trại. Nếu là bọn cướp, thì chúng sẽ không bận tâm xóa sạch dấu vết của các đám lửa chúng đốt. Vậy thì, ai là người chịu trách nhiệm cho tất cả thứ này?

"............"

Kiefer cúi xuống và chạm vào đám tàn tích. Cô gạt bỏ đống tro tàn, cố gắng tìm ra xem những đám cháy được dập tắt cách đây bao lâu rồi.

Đây có lẽ là thành quả của các trinh sát được gửi đi bởi Toale, để tìm ra nơi mà đội quân của Roland tập trung, cô nghĩ.

Có lẽ Kiefer và họ vừa đi qua nhau.

Nếu trong trường hợp đó, thì có thể nhanh hơn nếu Kiefer chỉ cần đi sau các trinh sát và hỏi họ vị trí của Toale. "............"

Vào lúc đó, gương mặt của Ryner hiện lên trong tâm trí của cô một lần nữa.

Khuôn mặt hiếm khi nghiêm trọng hay u sầu của anh. "Trước khi cậu chủ động gặp trực tiếp với Toale, tránh tiếp xúc với bất kỳ liên hệ nào với những người lính Nelpha, rõ chứ? Toale không phải là loại người sẽ làm bất cứ điều gì với một người phụ nữ mà không nghe cô ấy trước, nhưng đối với những người lính của Nelpha, do sự thù địch gây ra bởi quân đội của Roland, họ có thể hành động bạo lực, và tấn công cậu mà không lắng nghe câu chuyện của cậu, nghĩ rằng cậu có thể là một điệp viên, vì vậy cậu phải di chuyển một cách thật thận trọng. " Anh nói.

Và Kiefer đã cười cợt chuyện đó. "Oh, Ryner, vậy ra cậu đang lo lắng cho tôi sao?" Nghe vậy, anh làm một bộ mặt kì lạ,

"Đó là tự nhiên. Tớ đang gửi cậu đi một mình vào cơ sở của đối phương. Không có cách nào mà tớ không lo lắng. Kiefer, dù gì đi nữa xin hãy cẩn thận" Anh nói.

Sau khi suy nghĩ về điều đó.

"............"

Mặt Kiefer dịu lại. Tuy nhiên, cô cũng đã ý thức được nhiệm vụ này nguy hiểm như thế nào.

Trong tình thế hiện nay, chắc chắn rằng những người lính Nelpha sẽ hành động một cách thù địch chống lại những kẻ khác. Và họ đã không giới hạn cho người ngoài, mà bao gồm cả các đồng chí cũ tại đất nước này. Sự thật là, Hoàng tử Starnel đã sử dụng mười ngàn quân này để bảo đảm lối thoát của mình mà bỏ rơi họ. Trước khi Toale xuất hiện để dẫn dắt họ, đội quân bị ruồng bỏ hẳn đã cảm thấy nản lòng, cô nghĩ.

Đó là lý do tại sao, ngay bây giờ, nơi này nguy hiểm một cách không ngờ.

Nhưng tất nhiên, so với kế hoạch mà Ryner đang thực hiện bây giờ, đánh bại con quái vật số một của lực lượng Roland --- Crimson Finger Claugh Klom, và sử dụng anh ta như con bài mặc cả, thì điều này không là gì cả.

"Nhưng, thành công hay thất bại của mình cũng sẽ quyết định số phận của Ryner, vì vậy mình phải cố gắng hết sức......" Và cô lại bắt đầu đi. Chú ý động tĩnh xung quanh, trong khi cô tiến về phía trước cô xóa dấu chân để tránh xếp đặt một cuộc chạm trán không may với các trinh sát của Nelpha.

Đây là khả năng đặc biệt của cô. Hành tẩu một mình, xâm nhập vào các nước khác. Được rồi, lúc này cô cũng sẽ làm công việc một cách đúng đắn, "Để được Ryner ca ngợi." Cô thì thầm và tại thời điểm đó. "............"

Một âm thanh mờ nhạt lướt trên gió chạm đến tai cô.

Ngay lập tức.

Cô hạ thấp cơ thể của mình. Nó là thứ âm thanh thật mờ nhạt đến mức mà có thể được quy kết cho lãng tai, nhưng thân người cô vẫn căng lên và cơ thể hạ thấp xuống.

Trong khi cúi xuống, cô chuyển thân đến nơi cỏ mọc, giấu mình ở đó, và xóa đi sự hiện diện của mình. Cô chăm chú lắng nghe.

Tuy nhiên. "............" Cô không thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Điều duy nhất cô có thể nghe được những âm thanh xào xạc của cỏ trong gió. Có lẽ, cô thực sự đã nghe nhầm.

Nhưng ngay cả như vậy, "............"

Cô vẫn giữ nguyên người. Giác quan thứ sáu của cô, thứ đã bảo vệ cô mọi lúc trong khoảng thời gian khi cô độc hành, nói với cô không nên di chuyển.

Thứ gì đó đã ở đấy. Cô có thể cảm thấy nó.

Không, thậm chí nếu không có gì ở đó, cô cũng không cần di chuyển trong một lúc. Nếu không có gì ở đó, thì cứ vậy đi. Tuy nhiên, vấn đề sẽ phát sinh nếu có thứ gì đó ở đó và cô đã để cho mình buông lỏng phòng vệ và di chuyển. Đó sẽ là sai lầm trí mạng.

So với Ryner và Ferris, thì cô không mạnh mẽ. Mặc dù cô có thể chăm sóc một hoặc hai tên lính đã không được đào tạo bài bản, nhưng cô không đủ khả năng để buông lỏng phòng vệ chỉ vì điều đó.

Cô chỉ có thể chết, kể cả khi buông lỏng phòng vệ dù chỉ một chút. "............"

Đó là lý do tại sao cô tiếp tục che giấu sự hiện diện của mình. Vào lúc đó, cô lại một lần nữa có thể bắt giữ được một âm thanh xa xôi trong gió.

"...... Ig ......................... re."

Lần này, cô đã chắc chắn về nó. Đó là giọng nói của một người.

Và nó đã đến gần hơn về phía này. Lần này, cô bị ép phải lựa chọn khác. Liệu có chắc rằng có người hướng đến đây hay không.

Cô nên chọn cái nào bây giờ? "............" Kiefer cân nhắc việc nín thở. Trong khi đó, chủ nhân của giọng nói càng lúc càng gần hơn. Từ những âm thanh, cô có thể nói ra số lượng người.

Những móng chân ngựa.

Bọn họ có ba người.

Từ những âm thanh của tiếng vó ngựa, họ đang di chuyển nhanh.

Có vẻ như họ đang vội. Từ chuyển động vội vã của họ, có khả năng cao là họ đang bị do thám, Kiefer nghĩ.

"...... mình nên làm gì bây giờ?" Náu mình trong cỏ, cô nhìn xuyên qua các lỗ hổng với đôi mắt đỏ.

Cô có thể thấy cát khuấy động lên từ phía nam. Cát bị khuấy tung lên bởi những con ngựa.

Ba con ngựa phi nước đại về phía này. Tuy nhiên. Tuy nhiên, những người đi trên ba con ngựa rõ ràng xa lạ. "............"

Không cần suy nghĩ, Kiefer gần như kêu lên ngạc nhiên. Với đôi mắt cô mở, gì thế kia! Cô ngăn cơn xúc động đến mức bật khóc.

Nhưng, những cảnh đang diễn ra trước mắt cô rõ ràng là kì lạ.

Có ba con ngựa được phi nước đại với tốc độ rất nhanh, nhưng chưa hết, chỉ có một con chính giữ là được cưỡi.

Và vì lý do nào đó mà con ngựa chính giữa lại được cưỡi bởi ba người. Hơn nữa, "Yahorh !!"

Người đang ngồi ngay trước, dẫn đầu ba con ngựa và la hét ầm ĩ, thế nhưng, dù có nhìn thế nào đi nữa thì đó vẫn là một bishoujo mười tuổi, với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh.

Thấy vậy, Kiefer bật dậy. "I-Iris-chan! Em không thể la lớn ở đây được!" Thật khó mà nói liệu cô đã nói điều đó với giọng nói lớn hay nhẹ nhàng.

Theo đó, Iris quay sang. Nhìn vào Kiefer với một khuôn mặt hạnh phúc, cô bé vẫy tay mà không cần suy nghĩ,

"Wah Kiefer-neechan, bọn em ở đây !!" "Dduh, như chị đã nói, Suỵt! Suỵt!"

Cô đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Iris giữ im lặng.

Đáp lại, "Suỵt?"

Iris giơ một ngón tay. "Suỵt suỵt."

Và sau đó, hơn thế nữa là làm một dấu hiệu chữ 'V', cô bé nói,

"Yay!" "Chết tiệt, khônggggggggggggggggggggggg!"

Bằng cách nào đó, những điều ngu ngốc đó đã khiến Kiefer bùng lên giận dữ mà không cần suy nghĩ. Khi những con ngựa đến gần cô, Iris kêu gọi họ dừng lại và xuống ngựa, "Hả? Hả? Có chuyện gì vậy?" Nghe vậy, Kiefer chỉ có thể mỉm cười.

Cô để cho sự căng thẳng của cô rời khỏi cơ thể mình và xoa đầu Iris, "Không có gì. Ổn thôi. Nhưng, Iris-chan, em đã chủ động để từ Roland tới đây an toàn huh."

Iris sau đó làm một gương mặt chiến thắng, "Em đã trở lại!"

Cô bé thừa nhận một cách ầm ĩ. Với mái tóc vàng giống như chị gái của cô Ferris, và với đôi mắt to, tròn màu xanh của mình, có vẻ như cô sẽ lớn lên trở thành một phụ nữ xinh đẹp lạ thường.

Cô bé đang mặc một chiếc váy với nhiều kiểu cách, và mang theo một cái ba lô lớn phía sau, như mọi khi.

Tuy nhiên, đối với một cô gái nhỏ như cô, lần này cô bé đã được giao cho nhiệm vụ vô cùng đặc biệt. Đó là cách mà vài đồng bạn Ryner ở bên cạnh anh, đến mức mà ngay cả một cô bé như thế cũng cần làm hết sức. "............"

Họ phải sửa chữa điều này, Kiefer nghĩ. Nó sẽ khá khó khăn khi đứng lên chống lại Vị vua Anh hùng Sion Astal. Tất nhiên họ đã không xem xét về tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại anh ta hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng họ nên cố gắng thu thập một vài đồng minh hơn ngay khi còn có thể, cô nghĩ.

Nếu Ryner được xác định thực hiện điều này rồi, vậy thì họ làm điều đó càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Vâng, điều này có lẽ là quá sớm để nghĩ về hiện tại.

Dù bất cứ trường hợp nào, cô bé ngay trước mặt cô, Iris Eris, em gái của Ferris, đã được trao một nhiệm vụ quan trọng giống như Kiefer. Đó là. "............"

Kiefer sau đó nhìn vào hai con ngựa không có người cưỡi. Đóng trên lưng của chúng là những cái túi có hình dạng tương tự như trong như cái Iris đeo, nhưng kích thước lớn hơn nhiều.

Nhìn vào đó, cô hỏi. "Vậy, ở bên trong những gói đó." Iris gật đầu.

"Đúng, em đã mang những lá cờ. Cờ cờ Roland ~!"

Sau đó, cô bé chỉ vào gói đằng sau mình,

"Nhưng, cái ở ngay đây là dango dango của Onee-sama ~"

Cô bé nói.

Hừ, ai thèm quan tâm về dango chứ, nhưng đối với lá cờ của Roland, nó là món không thể thiếu để thực hiện chiến lược của họ.

Quân Nelpha mang cờ của Roland và tấn công Runa.

Tất nhiên, tốt nhất nếu kế hoạch không đi đến mức đó, nhưng sự thật là, phải đối mặt với mối đe dọa khả thi, thì cần thiết phải treo những lá cờ đó.

Đó là lý do tại sao, với một khuôn mặt hơi nghiêm trọng, Kiefer tiếp cận những con ngựa. Sau đó, cô mở túi ra và xác nhận về những thứ chứa bên trong.

Bên trong nó, một vài lá cờ có biểu tượng của Roland được vẽ trên chúng, một thanh giáo với một con mãng xà quấn xung quanh nó "Orh ~, Iris-chan, chuyện này thật hoàn hảo!"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng và quay lại. Iris sau đó giơ cả hai tay, "Iris là một đứa trẻ hoàn hảo!" Cô bé nói một cách vui vẻ.

Và đó là một trong những nhiệm vụ mà Iris phải thực hiện Thêm vào đó, có một nhiệm vụ nữa mà Iris được giao phó. "............"

Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của cặp trai gái, cô biết rằng Iris đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Cô bé đã có thể mang thêm hai chiến hữu của Ryner từ Roland đến một cách an toàn.

Ờ thì, mặc dù cô đã gọi là chiến hữu, nhưng chúng chỉ đơn thuần là những đứa trẻ bảy, tám tuổi.

Cô nhìn cặp đôi trên con ngựa, một cô bé dễ nhìn với mái tóc màu nâu nhạt nhìn có chút lộn xộn, và đằng sau, ôm cô như thể đang bảo vệ là một cậu trai trẻ có mái tóc đen, nhìn có vẻ hào hiệp, có khí chất gần giống như của Ryner xung quanh cậu.

Chỉ nhìn, cô biết rằng đây là hai người mà Ryner đã để lại ở Roland.

Trước đây, bị bắt bởi quân đội Nelpha [3] và chịu tra tấn, Arua kẻ mang Alpha Stigma, và người bạn thời thơ ấu của cậu, Kuku.

Arua nhìn Kiefer và nói. "...... Chị hẳn là Kiefer-san?"

Cậu đã sử dụng kính ngữ, khó tin đối với một đứa trẻ. Trong lúc đó, từ mái tóc đen lộn xộn và đôi mắt đen của một người mang Alpha Stigma, cô có thể cảm thấy ở đó có một số điểm tương đồng với Ryner, kiểu cách của Arua cũng đã cho ấn tượng về cậu là một người già dặn và có kỷ luật. Động tác của cậu thật không giống trẻ con, cũng như không có sơ hở.

Phô bày những dấu vết mà rõ ràng là cậu đã trải qua một số loại đào tạo. Theo Ryner thì sau khi anh đem chúng ra khỏi Nelpha, chúng đã được tá túc tại nhà kiếm phái nổi tiếng, gia tộc Eris, và Arua có lẽ đã được đào tạo ở đó.

Nhưng ngay cả như vậy thì điều lạ là so với một cậu bé 7-8 tuổi là cậu lại trầm ổn đến thế. Như thể cậu đã nhìn thông suốt những điều khác nhau trong cuộc sống từ quá khứ khủng khiếp của mình. "............"

Vẻ mặt Kiefer nhíu lại sầu cảm trong khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu và thông qua một nụ cười dịu dàng, cô nói.

"Xin lỗi vì không giới thiệu bản thân mình trước. Chị là Kiefer Knolles. Chị đã đi chu du khắp nhiều nước khác nhau, và cuối cùng là kết thúc với vai trò là đồng bạn của Ryner. Vậy, em là ......" Sau khi cô nói xong, Arua ưỡn ngực của mình ra và đáp:

"Tôi là đệ tử của Ryner-sensei."

Đệ tử --- khi Arua nói vậy, có cảm giác tự hào trong giọng nói cậu, oh, Ryner tôi phải nói là ngay cả trẻ con cũng yêu quý cậu huh, Kiefer đã trở nên vui vẻ một chút.

Sau đó, Kuku người ở trước mặt cậu bé nói,

"Em là Kuku, vị hôn thê của Arua!"

Ngay lập tức.Mặt Arua đột ngột chuyển sang đỏ au.

"Eh? Chờ đã, vị hôn thê á!? Này, Kuku, erm ......" "Eh? Tớ nói sai sao?"

"Không, gạt chuyện đó sang một bên, chúng ta thậm chí còn chưa tới mười......" "Eeeeeeeehhhhh? Vậy, vậy, lúc chúng ta rời Roland, khi cậu nói rằng cậu sẽ bảo vệ tớ suốt đời, chỉ là một lời nói dối ư?"

"Không, không phải." "Vậy thì chúng ta đính hôn ngay đi!"

"Thiệt hả?"

"Tất nhiên rồi! Cậu đã nói thế bên bờ vực sinh tử phải không? Khi cậu nói trong lúc tính mạng nguy cấp, thì nó có nghĩa là mãi mãi phải không?"

"Đúng nhưng."

"Vậy thì chúng ta phải cưới ngay!"

"Có thật không?"

"Dĩ nhiên! Vì vậy, nói cách khác, em là Kuku, hôn thê của Arua. Rất vui được gặp chị, Kiefer-neesama!" Cô bé vui vẻ nói.

Nghe vậy, "Uwu ~?" Cậu bé đỏ mặt.

Vẻ mặt đó khác với cảm giác mà trước đó nó mang lại, dù quá khứ Arua đen tối thế nào đi nữa thì, phải, cậu đang cười từ tận đáy lòng mình; Kiefer có thể nhìn thấy điều đó, và cô mỉm cười.

Sau đó, cô nghĩ.

Cũng như cái lần Ryner cứu mạng Kiefer, anh cũng đã cứu rỗi cả Arua, cô nghĩ. Trên thế giới, còn có những người mang Alpha Stigma khác, nhưng hầu hết trong số họ đều có một vẻ mặt tang thương của sự bất hạnh và rốt cuộc thì cuối cùng sẽ chết đi.

Kiefer đã chứng kiến những gương mặt u sầu đó nhiều lần.

Nhưng Arua khác họ. Là được ban cho một sư phụ với vẻ ngoài trông như mê ngủ, khó ưa như Ryner, ngay lúc này đây, cậu bé đang thực sự mỉm cười vui vẻ.

Chỉ cần nhìn vào đó, Kiefer biết rằng những gì họ sắp làm là điều phải làm.

Cái Ryner muốn thực hiện là điều đúng đắn, Kiefer nghĩ.

Bởi vì anh luôn cố gắng cứu người nào đó.

Và ngay bây giờ, Ryner đang cố gắng cứu một người bạn đang khóc gào trong đớn đau.

Anh đang cố gắng cứu người bạn thân nhất của mình, người đã đi cùng anh suốt mọi lúc.

Anh đang cố gắng cứu rỗi Sion Astal. Cuối cùng thì điều gì sẽ xảy ra ?

"............"

Kiefer không biết nữa.

Khi Kiefer rời Đế Quốc Gastark, vua của Gastark, Refal Edia đã nói với cô điều này.

"Ta muốn nàng đi cứu Ryner khỏi con quái vật của phương Nam --- Sion Astal."

Ta muốn nàng cứu Ryner khỏi bị nuốt chửng bởi Sion.

Nếu nàng không làm, thì tên Ác Ma Cô Độc dại dột, u sầu đó sẽ sẵn sàng để bản thân bị nuốt chửng bởi Anh Hùng Điên Loạn mất. Refal đã nói thế.

Ông ta đã nói rằng ông muốn cô ngăn chặn điều đó. Những câu chuyện cổ tích vốn đã lặp lại một lần thì lặp lại một lần nữa, Refal đã nói với cô điều đó, nó quá rộng lớn để cô cảm ngộ, nhưng bằng cách nào đó, cô lại hiểu được.

Ác Ma Cô Độc, kẻ nghĩ về bạn bè mình.

Kẻ mang Alpha Stigma quá tốt bụng và cũng quá u uất.

Sự tử tế đó của Ryner rồi sẽ bị phản bội.

Nhưng ngay cả như vậy, Kiefer không thể bảo Ryner từ bỏ bạn anh. Bởi vì mình. "............" Vì mình yêu điều đó, thứ lòng tốt đó của Ryner.

Đó là lý do tại sao, cô đặt niềm tin vào Ryner, và cố gắng cứu anh. Những gì sẽ xảy ra sau cùng, cô không biết nữa. Với hy vọng cứu Sion, và mong muốn giải cứu Ryner, cô sẽ cố gắng tiến về phía trước, cô nghĩ vậy.

Và sau đó, nếu có điều gì đó làm Ryner rơi lệ, ngay cả khi cô cần phải hy sinh chính mình, thì cô vẫn cứu anh, đó là những gì cô đã quyết định. Ngay cả khi cô hạ gục Ryner, và bị anh thù ghét, thì cô vẫn đưa anh tới Gastark để cứu anh, đó là những gì cô đã quyết định.

Nhưng, cho đến khi đó.

Cho đến khi cô nhìn thấu kết cục, cô quyết định sẽ hết lòng dâng hiến bản thân mình vì anh. Cô quyết định sẽ cứu anh khỏi số phận của mình.

Và để làm được điều đó, kế hoạch cho các sự kiện sắp tới phải thành công.

Kiefer nói. "Thôi, bây giờ chúng ta đã xong phần chào hỏi, hãy đi thôi. Sẽ nguy hiểm nếu chúng ta nán lại ở đây quá lâu."

Nghe vậy, Arua gật đầu và nhìn xung quanh,

"...... Quân Toale-sama có lẽ đang ẩn náu đâu đó ở phía trước."

Cậu nói. Kiefer cũng gật đầu đáp lời. “Oh, đúng như mong đợi từ một người sinh ra ở Nelpha. Chị cũng có ý kiến tương tự. Trong điều kiện địa hình thì phía trước sẽ là tốt nhất."

"Ừ. Nhưng, vì có quá nhiều nơi tốt, quân Roland có thể sẽ tìm thấy họ ngay. Chúng ta cần phải nhanh chóng đến nơi mà Ryner-sensei muốn chúng ta đến, nhưng ...... nếu bốn chúng ta di chuyển cùng nhau, có thể không tốt lắm. Quan trọng hơn, nó sẽ nguy hiểm nếu chúng ta tiếp xúc với quân Nelpha với những lá cờ Roland mà chúng ta đang mang. Đó là lý do tại sao chúng ta nên chia thành hai nhóm ở đây. Iris-neesama này, Kuku, và em trước hết tiến tới gần biên giới Runa đã. "

Những gì cậu nói là chính xác với ý tưởng tương tự diễn ra trong đầu Kiefer.

Đứa trẻ này là thực sự sắc bén như sư phụ của mình.

Kiefer mỉm cười và nhìn theo hướng Kuku. "Cậu ấy thật là một vị hôn phu tuyệt vời, phải không?" Cô nói và Kuku gật đầu uhm !

Mặt Arua lại chuyển sang màu đỏ. Vì lý do nào đó mà Iris đang ăn dango khi đứng trên một tay của cô.

"............" Này, không phải cô bé này đã mười tuổi sao, vậy tại sao cô bé lại hành động thật là trẻ con ......

Khi Kiefer suy nghĩ về điều đó, cô nhớ lại tính dễ thương của Ferris, người khoảng tuổi mình, có lẽ cô bé này giống như chị gái, cô nghĩ thầm.

Chỉ khi cô đang suy nghĩ về tính cách đáng yêu của hai người họ, thì một lần nữa, uwuu, Ryner là đồ ngốc, phải chăng cậu đã đắm chìm trong tình yêu với Ferris-san huhhhhhhhhhhhhh ?, cô nghĩ nhưng bây giờ không phải là thời gian cho việc đó, chúng ta phải di chuyển, cũng vì vậy Kiefer cũng gặp khó khăn với men say của cô.

Trong một vài giây, những suy nghĩ phức tạp chạy điên cuồng trong đầu Kiefer.

"Lúc này đây"

Cô nói. Một lần nữa, cô nhìn về phía bắc.

Một ngọn đồi nhỏ như bàn tay trái của cô hiện ra phía trước, và xa hơn nữa đó là một con sông. Xa hơn nữa về thượng nguồn, nó mở ra một vùng đồng bằng, rồi xa xa đó là một khu rừng, vượt qua chỗ đó có lẽ là nơi vạn quân của Toale hạ lạc.

Nếu cô cưỡi ngựa trong khoảng cách đó, có thể sẽ mất ít hơn hai ngày đường. Để không bị phát hiện, cô phải từ từ tìm kiếm nơi quân Toale ở, nhưng giờ phút này, cô đã có một ý tưởng rõ ràng về nơi đó, nếu cô chỉ đi thẳng đến đó bằng ngựa thì sẽ tốt hơn.

Tất nhiên là nếu cô cưỡi ngựa sẽ làm tăng nguy cơ bị phát hiện, nhưng, thời gian hẹn với Ryner đang đến gần.

Thời gian hẹn tiếp cận biên giới Runa và liên hợp với Ryner. Và thời gian tới lúc hẹn thì không còn lại nhiều.

Tại thời điểm đó, Arua xuống ngựa Kuku cũng vậy.

Sau đó. "Xin hãy sử dụng con ngựa này. Chúng em sẽ mang những lá cờ và tiến về biên giới Runa trước."

Kiefer gật đầu.

Tiếp theo đó cô lên ngựa. Xoa đầu nó và xoay một vòng, "Vậy thì, Arua-kun này. Hãy chăm sóc Kuku-chan và Iris-chan nhé."

Sau khi nói thế, Arua đột nhiên hoang mang, "Eh, erm nhưng, Iris-neesama mạnh hơn nhiều so với em ......"

Nhưng lúc đó, Iris, người vẫn đứng lộn ngược nói, "Arua Arua!" "Vâng?" "Hãy chăm sóc cả tôi nhéi!"

Cô bé hét lên một cách vui vẻ như thể cô đã không hiểu gì, và đáp lại, Arua lúc này có vẻ bối rối ,

"...... V-vâng. Em sẽ làm hết sức mình."

Cậu gật đầu.

Kiefer mỉm cười,

"Được rồi, tất cả mọi người, bảo trọng."

Cô nói và bắt đầu phi ngựa của mình về phía trước.

3ddyd 117

Phong cảnh bắt đầu lùi ngược về sau.

Đích đến càng gần hơn.

Nhiệm vụ thuyết phục Toale Nelphi mà cô chưa từng gặp mặt, và mười nghìn binh sĩ bị ruồng bỏ, và vỗ an họ trở thành đồng minh.

Nhiệm vụ nguy hiểm mà cô có thể bị giết nếu cô làm không tốt.

Nhưng. "............"

Nhưng Kiefer lại chỉ mỉm cười với ý nghĩ đó.

Và trong khi phải đối mặt với phía trước,

"...... mình giỏi cái này mà." Cô nhủ thầm.

Vị trí thay đổi đến một nơi nào đó xa hơn về phía bắc.

Một nơi nào đó ra giữa dòng sông Grydl, bên trong một chiếc lều nhỏ được dựng lên tại một bãi đất.

"Nhưng, cho dù mình có mặc cái này bao nhiêu lần thì vẫn cảm thấy chật."

Toale Nelphi nói khi cậu nới lỏng cổ của bộ quân phục đang mặc.

Với mái tóc nâu và đôi mắt dịu dàng. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đôi mắt ấy, có thể nhìn thấy một trí óc đơn độc, mang khí chất của giới quý tộc.

Mười chín tuổi. Được sinh ra bởi vị vua đương nhiệm của Hoàng quốc Nelpha, Starnel Nelphi và tình nhân của ông ta, cậu đã bị bỏ rơi vì máu thường dân của mình, trong khi cậu sống trong một thị trấn bình thường thì các anh chị em cùng cha được lớn lên trong sự bao bọc của hoàng gia, cậu không tham gia vào chính trị lẫn không có quyền thế gì. "............"

Tuy nhiên, giờ đây, cậu lại được một vạn binh sĩ đi theo, cũng như hơn hai ngàn dân thường đã tự nguyện xin gia nhập, và được tôn làm vị vua của nhân dân. "...... Họ đã nhận mình." Toale lẩm bẩm.

Cậu đứng lên và bước ra khỏi lều.

Bên ngoài, cậu gần như không có thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoài những người là người phủ kín chỗ.

Trộn lẫn trong nhóm người mặc quân phục của Nelpha, là nam giới, phụ nữ, người già và trẻ em.

Những đứa trẻ thấy Toale đi ra khỏi lều, hét lên,

"Đó là Toale-sama!"

Sau đó, tất cả mọi người còn lại nhìn cậu và vẫy tay. Cũng có những người cúi đầu.

Cũng có những người lễ lạy.

Hơn xa sự chật chội của bộ đồng phục, điều đó làm cậu trở nên khó hô hấp hơn. Tuy nhiên, cậu lại không thể để lộ điều đó ra mặt. Những người đã tụ tập ở đây có nhiều bất an hơn cả chính bản thân Toale. Cậu mỉm cười và vẫy tay cũng vì thế. Khi cậu làm điều đó, những người lính và người dân bắt đầu cổ vũ. Sau đó, cậu gật đầu với một biểu hiện tự tin trên khuôn mặt của mình và lẩm bẩm,

"...... chuyện này không nên xảy ra." Đáp lại, từ phía sau, "Tất cả bởi vì lòng nhân từ của Toale-sama."

Giọng nói phát ra từ một khuôn mặt quen thuộc, Gainel, chủ của thư viện mà Toale luôn đến.

Toale nhăn mặt và quay lại.

"Chuyện đó sẽ gây rắc rối đây, Gainel-jiisan. Đầu tiên cháu cũng không muốn ông đi theo cháu đến đây. Nói một cách thẳng thắn thì đây là một cuộc hành trình tự sát đấy, ông biết không?"

Cậu nói. Đó là sự thật.

Cậu đã tìm một cách tuyệt vọng mọi cách để có thể đến được đây, nhằm cứu vạn quân đã bị ném đi bởi Hoàng tử Starnel, như những con tốt hy sinh, nhằm giúp hắn ta khỏi bị nghiền nát bởi lực lượng của Roland, nhưng vì lý do nào đó,

"Cuối cùng, ngôi sao của chúng ta, người cai trị đích thực, Toale Nelphi, đã quyết định nổi dậy!"

"Mọi người, hãy theo Toale Nelphi-sama!" Điều không thể hiểu được như thế đã xảy ra và sau tình huống này nọ, cậu đã được tôn làm vua.

Và bây giờ, những người lính và những người có mặt ở đây đã được lấp đầy bởi hy vọng trên khuôn mặt của họ. Mặc dù nó lẽ ra là một tình cảnh vô vọng của vô vọng, thế nhưng tất cả mọi người lại đang có bộ mặt như thể họ đã tìm thấy một ngọn hải đăng của ánh sáng. "............" Tuy nhiên, đáp lại điều đó, Toale thở dài. Lý do là vì thứ ánh sáng này chắc chắn sẽ không tiếp tục được. Sự sống của ngọn đèn ánh sáng mà họ đã thắp lên, Toale, sẽ không còn cháy lâu nữa.

Ngay bây giờ, lực lượng lớn áp đảo của đế quốc Roland đang tiến quân bắc thượng. Họ hùng mạnh đến nỗi toàn bộ Hoàng quốc Nelpha bị chìm trong hoảng loạn.

Và cha cậu lại trốn biến đi. Không có sự đắn đo nào cho dân chúng, hắn đã dẫn quân đội của mình, cướp bóc dân lành và trốn thoát.

Tuy nhiên, tự bản thân hành động đó là vô nghĩa. Roland có thể sẽ đè bẹp toàn bộ Nelpha.

Khi điều đó xảy ra, trên thế gian này còn chỗ nào cho Starnel chạy ?

Runa? Không thể. Không có cách nào Runa, đồng minh của Roland, sẽ chấp nhận hắn.

Vậy thì đến Cassla ở phía bắc? Đó cũng là điều không thể.

Không có cách nào hắn có thể xâm nhập với bảy mươi nghìn binh sĩ. Mang lính qua biên giới. Điều đó có nghĩa là chiến tranh. Hơn hết, Starnel đã tàn sát người dân của mình và cướp bóc họ. Cassla sẽ không đời nào chấp nhận một gã như vậy.

Sau đó, còn lại những gì nào? "............"

Chỉ có một câu trả lời duy nhất.

Hoàng quốc Nelpha sẽ biến mất. Đế quốc Roland rộng lớn sẽ đàn áp Nelpha và chiếm lấy vùng đất này.

Mạnh được yếu thua. Đó là lẽ thường tình, và ông nội của cậu--- đức vua khôn ngoan Gread Nelphi hoàn toàn ý thức được điều đó. Đó là lý do tại sao ông muốn đầu hàng.

Ông cậu đã nghĩ làm thế nào để giảm thiểu sự hy sinh và tiến về phía có kết cục có hậu nhất. "............"

Nhưng, cuối cùng, mọi thứ đã hoá ra tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, Toale muốn bắt đầu lại những kế hoạch đó.

Cậu muốn tiếp tục kế hoạch của ông nội mình. Đó là nhiệm vụ của cậu, bổn phận của một người có liên hệ với huyết thống hoàng gia, cậu nghĩ.

Đó là lý do tại sao cậu nổi dậy.

Và điều đầu tiên cậu phải làm là cứu mười nghìn binh sĩ làm vật hy sinh, và sau đó, gửi Roland thư nói với họ về ý định đầu hàng của mình.

Nhưng, để làm được điều đó, cậu không được phép kháng lại lực lượng của Roland, và nó là điều cần thiết để biểu thị ý định của mình một cách mạnh mẽ.

Đó là cậu khác với Starnel và sẽ không làm chuyện điên rồ. Rằng cậu không có ý định chống đối Roland. Đó là lý do tại sao, đổi lấy mạng sống của tôi, xin ngài có thể chấm dứt chiến tranh? đổi lấy mạng sống của tôi, xin ngài hãy để mười nghìn lính và người dân ra khỏi vòng chiến?

Cậu phải tuyên bố điều đó. Và với lời tuyên bố của cậu, một tỷ lệ phần trăm trong bảy mươi ngàn người lính đã theo Starnel cũng có thể sẽ đầu hàng, và vì điều đó nên giảm số lượng các vụ tàn sát vô nghĩa lại.

Tất nhiên, kết cục thì những người lính còn lại, những người chọn ở lại với Starnel có thể sẽ bị Roland hành hình, nhưng điều này là cách tối ưu nhất để giảm thiểu số lượng thương vong.

Với lý do đó thì đây chắc chắn là một cuộc hành trình tự sát.

Một cuộc hành trình tự sát mà nơi sự cứu rỗi sẽ bắt đầu với việc hành hình Toale.

Tuy nhiên, trong thực tế, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Một khi các tin đồn Toale đã nắm quyền vạn quân đã lan rộng, những người tuyên bố ý định theo cậu xuất hiện hết người này đến người khác. Không chỉ là dân thường. Ngay cả những tên cướp đang hoạt động tại khu vực này bây giờ cũng trong trại của cậu.

Hơn nữa, có một số quý tộc đã từng phục vụ dưới Gread Nelphi, người đã thực hiện lời tuyên cáo. Cũng như những người lính lẽ ra đã theo Starnel.

Ngay bây giờ, vị trí của cậu vẫn chưa bị người dân Nelpha phát hiện ra bởi vậy không có nhiều người tụ tập, nhưng dần dà, nơi này sẽ bị tìm ra.

Toale, người sẽ từ bỏ mạng sống của mình, có thể kết thúc mạng sống của hàng chục ngàn người theo cậu.

Tình trạng này của các biến cố thực ra có thể được mô tả là tình huống xấu nhất có thể.

Với điều này, ngay cả khi Toale đã tuyên bố rằng cậu không có ý định chiến đấu, Roland cũng sẽ không tin cậu.

Nếu một điều như vậy xảy ra, thì toàn bộ đất nước sẽ rơi vào chiến loạn.

Và đó sẽ là một cuộc chiến tranh mà họ không có cơ hội chiến thắng, một cuộc chiến toàn diện mà sẽ chỉ làm tăng số lượng thương vong. "...... chuyện này rối đây."

Khi nghe những lời Toale, khuôn mặt tự tin, lắm râu tóc của Gainel trở nên kích động, Ông bảo.


"Không phải tất cả. Với làn sóng này, Toale-sama sẽ trở thành vua của Nelpha!"

"Nhân dân là đồng minh của Toale-sama." Ông nói. "............"

Toale trở nên ảm đạm khi nghe tin đó. Vua Nelpha là gì? Vị vua này sẽ chết sớm!

Cậu muốn khóc.

Tuy nhiên, thay vào đó, với khuôn mặt bối rối của mình, "...... Ngay cả như vậy, tôi không thể làm chuyện như từ bỏ tất cả mọi người."

Sau khi nói, cậu nhìn quanh. Cậu nhìn vào khuôn mặt của những người dân thường và mười ngàn quân lính đã tập họp lại vì cậu.

Mọi người đều mỉm cười với cậu.

Nhưng cảnh tất cả mọi người mỉm cười hạnh phúc là cảnh khủng khiếp nhất với Toale. Những người tị nạn đã bị bỏ rơi bởi Nelpha, đã bị đuổi ra khỏi vùng đất của họ bởi hơn ba mươi ngàn quân Roland.

Vấn đề đưa ra là khẩu phần ăn và số lượng lớn dân thế này thì thật là một vấn đề nghiêm trọng.

Từ hereon, nếu họ không dùng đến việc cướp bóc, sẽ không thể nào duy trì được.

Nhưng nếu cậu làm điều đó, thì cậu sẽ giống như cha mình --- Starnel.

Nhưng nếu cậu không làm điều đó, thì hơn ba mươi ngàn người sẽ không thể kéo dài thậm chí còn chưa đến hai tháng và chết đói. Bây giờ.

"...... Giờ ...... mình nên làm gì đây?" Khi cậu thì thầm với một vẻ mặt nghiêm túc của mình, cậu nhìn chăm chú vào đám đông người đã tụ tập vì mình. Những gương mặt trang nghiêm của những người lính. Vẫn còn những khuôn mặt hao gầy, do dự của những người lính.

Các cậu bé đang chạy xung quanh. Những người lớn tuổi và những người phụ nữ đang đuổi theo chúng.

Và từ phía sau tất cả những thứ đó, từ phía sau biển người, khuôn mặt của một người phụ nữ thò ra. Và nàng nhìn cậu.

Nàng nhìn thẳng vào cậu. "............"

Toale chú ý đến nàng.

Một đôi mắt đỏ quyến rũ nhìn thẳng vào cậu. Với mái tóc màu đỏ chạm vai. Một cô gái xinh đẹp, Toale nghĩ. Tuổi cô có thể cỡ cậu thì phải?

Trong khi cô gái nào khá dễ thương nhìn thẳng vào cậu,

"...... Anh là Toale?"

Nàng nói.

Khi Toale gật đầu, nàng đột nhiên nở nụ cười vui vẻ. Khuôn mặt tươi cười đó biến mất khỏi tầm nhìn của cậu trong chốc lát. Nàng đang làm theo cách của mình trước,

"Orhh ~. Bằng cách nào đó, với số lượng lớn trẻ em và phụ nữ, thật dễ dàng xâm nhập vào đây ~"

Nàng nói và mỉm cười một lần nữa. Không ngờ gì nữa, khuôn mặt tươi cười đó đẹp mê hồn, khuôn mặt tươi cười như mang lại hạnh phúc cho những thứ xung quanh mình --- nhưng, biểu cảm của Toale thì đanh lại. "............" Cái từ mà nàng vừa nói. Từ "xâm nhập".

Toàn bộ cơ thể của Toale căng lên.

Chỉ một lúc trước đây, cậu đã nghĩ rằng một người như vậy sẽ đến, nhưng nó đã sớm hơn là cậu mong đợi.

Một sát thủ được gửi bởi Roland nhắm vào Toale, kẻ đã lôi kéo dân chúng đi theo, kẻ được xem như một mối đe dọa. Hoặc có lẽ, một sát thủ được gửi bởi Starnel người thấy con trai của mình như là một trở ngại.

Cho dù trường hợp nào thì không có nghi ngờ gì, đây là một sát thủ. Kể từ bây giờ, đối với các phe phái hiện có mặt tại Nelpha, Toale được xem là trở ngại lớn nhất. Tuy nhiên, ngay bây giờ, Toale không thể để mình bị giết ở đây. Trước khi cậu có thể gửi thư hàng Roland, cậu không thể bị giết.

Đó là lý do tại sao, cậu muốn rút lui vội vã và hét Thủ vệ trong khi làm như vậy. Tuy nhiên, cô ta đã nhanh hơn cậu.

Với một nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ, cô nhanh hơn Toale tiến thêm một bước về phía trước,

"Aaa, aah, chờ một phút, đừng chạy. Tôi ở đây để giúp anh." "Nói dối." "Đúng rồi." "Tại sao cô đuổi theo tôi?" "Tại anh đang chạy đó chứ?" "Tôi ...... Tôi không thể để mình bị giết ở đây." "Tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi ở đây để giúp anh." "Đừng gây chuyện với tôi. Ngay giờ phút này, ở đất nước này, phe phái sẽ giúp tôi ......"

Không tồn tại. Mặc dù cậu sắp thốt lên điều đó, nhưng cô ta đã nhanh hơn và hoàn thành nốt câu nói của cậu.

Đôi mắt đỏ của cô nhìn thẳng vào cậu. "Là Ryner, cậu ấy là người sẽ giúp anh."

Ngay lập tức.

Toale dừng chân lại, và sau đó,

"Hả?"

Cậu thốt lên. Cậu biết cái tên đó. Nhưng, lần cuối cùng cậu gặp mặt anh ta là một thời gian dài trước đây. Hơn một năm trước đây. Tuy nhiên, cậu vẫn nhớ rõ.

Một người kỳ lạ, uể oải tên Ryner Lute.

Anh ấy và trợ thủ của mình, Ferris Eris, đã cứu em trai của cậu khỏi bị tấn công bởi mấy tên thổ phỉ.

Sau đó, họ trở nên thân thiết với cậu, tá túc ở chỗ cậu trong một thời gian, và sau đó họ lại khởi hành chuyến hành trình của mình. "............"

Toale nhìn chăm chú vào Kiefer. Anh nhìn chằm chằm vào cô như nỗ lực để đọc vị được cô, và tìm kiếm để xem bất cứ điều gì được ẩn đằng sau khuôn mặt tươi cười của cô nàng.

Khuôn mặt tươi cười của cô trở nên lo lắng đôi chút, "...... Cô thật ra là ai?" "Orh, cuối cùng thì anh sẵn lòng lắng nghe tôi hả?" "...... Ai biết được. Ờ, ít nhất, tôi biết rằng cô không phải sát thủ."

Nếu cô muốn giết Toale, thì cô đã không bắt đầu một cuộc đối thoại như vầy, và đã có thể âm thầm giết thẳng tay.

Nếu một người phụ nữ đơn độc như cô ta đã muốn thâm nhập vào một trại đầy những lính Nelpha để thực hiện một vụ ám sát, thì cô sẽ không có thời gian để nán lại xung quanh như thế.

Tuy nhiên, cô đã đến đây để nói chuyện với Toale. Vậy thì có lẽ, cô ở đây để mang đến một thông điệp?

Hoặc là cô là sứ giả đến đe dọa cậu, nếu ngươi không quy phục, bọn ta sẽ giết ngươi?

Cho dù trường hợp nào thì cũng vậy,

"...... Nếu cô không có bất cứ sát ý nào với tôi, thì tôi sẵn lòng lắng nghe cô."

Cô mỉm cười một lần nữa. Khuôn mặt tươi cười đó lấy trọn cái nhìn của Toale.

Thật nguy hiểm, anh nghĩ. Sự quyến rũ của cô ta thật nguy hiểm. Cô ta có thể là gián điệp từ một quốc gia khác, cô ta là loại người có năng lực do thám.

Đó là lý do tại sao Toale căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cô. Trong khi cô tiếp tục mỉm cười, "Ah, tôi quên giới thiệu bản thân. Tôi là Kiefer. Kiefer Knolles." "...... Hm. Vậy, Kiefer-san, cô đến từ đâu?" Toale hỏi.

Hơn nữa, Toale thậm chí còn không biết người được gọi là Ryner Lute đến từ nơi nào, và nơi anh ta đang ở.

Vì lý do nào đó mà một năm trước đây, anh ta đã nói với cậu rằng, anh đang tra tìm những huyền thoại cổ xưa và những câu chuyện cổ tích từ khắp các vùng đất khác nhau, và đã yêu cầu quyền truy cập vào thư viện quốc gia Nelpha.

Và Toale không có đầu mối về mục đích cũng như ý định của anh trong việc đó.

Tuy nhiên, ngay bây giờ, cô gái trước cậu lại nói rằng cô ấy đến với vai trò là sứ giả Ryner để giúp cậu.

Những người này thật ra là ai? Họ có ý định đạt được điều gì?

Cần phải nhìn thấu suốt những điều này, và khi cậu suy nghĩ miên man, thì Kiefer nói. "Er ~ m, nếu anh muốn tôi nói về nơi tôi đến, về nơi tôi sẽ đi, và tại sao tôi đã xuất hiện ở đây, thì sẽ hơi lâu, do đó, ngay bây giờ, bởi vì chúng ta thực sự không có nhiều thời gian cho điều đó, nên tôi sẽ gửi anh thông điệp từ Ryner trước. " "Thông điệp của Ryner-san?" "Ừ." "Vậy, Ryner-san đã nói những gì?"

Kiefer nhìn lên bầu trời, giống như hồi tưởng điều gì đó, và sau đó, cô nhìn chăm chú vào Toale, vì lý do gì đó mà trong khi bắt chước khuôn mặt buồn ngủ, uể oải, nhưng bằng cách nào đó lại thân mật giống như của Ryner, cô nói.

"Orh ~ Toale à, lâu rồi không gặp ~. Có vẻ như cậu đang trong tình huống cấp thiết hả, mặc dù nó khó chịu, nhưng tôi sẽ giúp cậu thoát. Lý do là vì chúng ta là bạn bè. Được chớ?"

Khi nghe những lời đó. Lý do là vì chúng ta là bạn bè. Được chớ?

Khi nghe những lời khôi hài đó. "...... Haha."

Toale không thể không cười phá lên.

Sau đó, cậu nhìn chăm chú vào Kiefer, "...... Uwah ~, bằng cách nào đó thì nó lại khá thuyết phục đấy."

Cậu nói trong khi cười rộ lên.

Khi cậu làm thế, thì cô nàng lại thực hiện một khuôn mặt nhẹ nhõm,

"Ah, cách này hiệu quả thật. Ryner, cậu biết không, chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng nó sẽ hiệu quả sao, vậy mà tôi đang bắt đầu lo là nó không thành."

"Điều đó chắc làm làm cô khá bực mình."

"Phải không đây? Giả sử có thể nó thất bại, thì cho cùng tôi đã suy nghĩ ra bảy loại phương pháp thuyết phục. Nhưng tuyệt vời là nó lại thành công, vậy anh sẵn sàng lắng nghe tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi. Ah, chúng ta hãy đi vào lều đi."

Toale nhắc Kiefer về phía lều nhưng, cô lắc đầu. "Thật không may, chúng ta không có thời gian. Chúng ta cần phải di chuyển sớm." "Phải đi?" "Ừ. Nếu chúng ta ở lại đây, lính trinh sát của Roland sẽ tìm thấy chúng ta sớm. Chúng ta phải đi."

"Nhưng, sớm hay muộn, họ sẽ tìm thấy chúng tôi phải không? Với nhiều người di chuyển thế này, không có cách nào kẻ thù sẽ không ......"

"Ryner đã lo chuyện đó. Chúng ta sẽ di chuyển đến một nơi mà cả lính Nelpha và binh sĩ Roland sẽ không đến gần được, ít nhất là cho phép chúng ta có chút thời gian trước khi bị phát hiện."

Toale nghiêng đầu.

Một nơi mà lính Nelpha và binh sĩ Roland sẽ không đến gần.

"Ở đâu trên thế gian này mà tồn tại một nơi như vậy?" Một nụ cười hiện trên khuôn mặt Kiefer khi nghe câu hỏi đó. Lại một lần nữa, vẻ căng thẳng được trộn lẫn trong nụ cười đó.

Sau đó, cô chỉ một ngón tay về hứơng Đông. "Đến biên giới với Đế quốc Runa."

Khi nghe những lời đó. Nghe những lời của cô, Toale bắt đầu căng thẳng.

Rồi cậu dần dần hiểu sơ cái kế hoạch mà Ryner Lute đưa đến.

Thật vậy, nếu họ làm điều đó. Nếu họ làm điều đó, đó có lẽ thực sự là một cơ hội nhỏ, để họ có thể phá vỡ viễn cảnh xấu nhất này.

Tuy nhiên, cách đó quá nguy hiểm. Một canh bạc quá mức nguy hiểm. Một canh bạc mà có thể đặt mạng sống của dân thường vào nguy hiểm, một canh bạc nguy hiểm đến mức cậu chần chừ.

Tuy nhiên, vẻ căng thẳng của cậu dường như đã chạm đến Kiefer, khuôn mặt mỉm cười ban đầu của cô biến mất, thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc khi cô nói chuyện với cậu.

"...... Tôi có thể hiểu được sự do dự của anh, nhưng không có cách nào khác có thể làm giảm số lượng hi ......"

Toale cắt ngang lời cô, "Tôi hiểu."

Thật vậy, nó là vậy đấy. Ngay bây giờ, ngay cả khi Toale bị xử tử, vẫn còn cơ hội cao là Roland sẽ không ngừng đồ sát họ.

Nếu bất cứ điều gì cậu làm không giúp ích tình hình chút nào hết, một sống hai chết, thì có lẽ, nó không phải là ý tồi khi đi theo kế hoạch của Ryner.

Đó là lý do tại sao Toale nhìn lên, lườm Kiefer và nói.

"Nhưng, nếu có bất kỳ dấu hiệu cho thấy các người đang phản bội chúng tôi ......"

Kiefer cắt ngang anh một lần nữa. "Không có lợi gì cho chúng tôi khi phản bội anh cả." "Nhưng cũng chả có lợi lọc gì trong việc giúp chúng tôi phải không?"

"Đó là sự thật nhưng ...... nhưng, Ryner thì tử tế một cách ngu ngốc, vì vậy cậu ấy sẽ giúp anh. Anh có tin điều đó không? Vâng, nếu anh không tin, tôi sẽ phải công khai bảy loại mô hình thuyết phục. " "............"

Nghe vậy. Toale vẫy tay của mình lúc một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh.

"Không, không sao đâu. Tôi tin vào Ryner-san."

Dù sao tôi thì cũng đâu có bất cứ cách nào khác---cậu không thể thốt ra điều đó.

Nhưng Kiefer mỉm cười và gật đầu. "Thế thì, mặc dù tôi hy vọng anh có thể bắt tay vào việc điều quân ngay lập tức."

Một lần nữa, cô nhìn xung quanh.

"Nhưng, tình hình khác so với những gì tôi đã nghĩ. Tôi đã nghe nói rằng anh có mười vạn quân theo sau nhưng ...... rõ ràng là có hơn mười ngàn ...... và hơn nữa, hơn một nửa lại là dân thường ...... "

Toale nhìn xung quanh. Cậu quét ngang đám đông dân thường đã đi theo cậu.

Và sau đó. "...... Nếu cô đang nói với tôi rằng họ không thể theo cùng, thì việc dính líu đến kế hoạch này ......"

Nhưng, Kiefer nói ngay lập tức,

"Không sao. Ryner chắc chắn sẽ tiếp tục phàn nàn, phiền phức phiền phức, thì rốt cuộc cậu ấy sẽ lại cứu từng người một."

Nghe điểu đó làm Toale nhớ lại.

Cậu nhớ lại cái lần đầu tiên cậu gặp Ryner.

Khi em trai và em gái của Toale bị tấn công bởi thổ phỉ, Ryner đi ngang qua và trong khi anh vẫn đang phàn nàn vụ đó phiền phức đến thế nào, và anh ta không muốn dính líu với nó ra sao, thì cuối cùng, anh vẫn cứu chúng. "............"

Vậy có thể nói rằng có lẽ Ryner là loại người đó.

Trong khi cậu không biết ngay bây giờ Ryner trở nên ra sao, nhưng có lẽ.

Có lẽ, nó có thể tốt cho cậu khi phó thác cái có thể tử cục của mình cho bạn bè, Toale nghĩ.

"Vậy thì, chúng ta hãy đi đi."

Nói xong, cậu quay lại để gặp mặt mấy vị chỉ huy của vạn quân mạnh mẽ, những người đang nhìn dò chừng cậu với vẻ lo lắng trên khuôn mặt của họ.

Sau đó, cậu gật đầu, "Nhất cái mông các ngươi lên. Đứng dậy. Đừng di chuyển như lũ sên!"

Cậu bắt đầu la hét.

Sau khi xem xét phản ứng của họ, Toale quay lại nhìn Kiefer. Cô mỉm cười và gật đầu.

Một lần nữa, nụ cười lại hút hồn cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ, trong đó ẩn chứa một ý chí ngoan cường, nhưng vẫn còn hiện lên trong đó thứ sắc thái thoáng qua của vẻ yếu mềm.

Mình chưa bao giờ gặp một cô gái xinh đẹp như vậy, những lời đó lướt qua trong tâm trí cậu.

Vào lúc đó, cô lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò trên khuôn mặt và hỏi.

"Có chuyện gì a?"

"Hả? À, không ~ ...... erm ...... Tôi chỉ nghĩ nó sẽ khó khăn từ giờ trở đi."

Sau đó, cô gật đầu với một khuôn mặt ngay thẳng. "Ừ. Nhưng, vì lợi ích của dân chúng tụ hợp ở đây, chúng ta cần phải thu xếp bằng cách nào đó." "Erm, ah ~, yeah."

Toale đưa ra câu trả lời thích đáng và chuyển ánh nhìn khỏi Kiefer.

Rồi cậu trở nên bực mình với những cảm xúc khác lạ đã được nảy sinh trong lòng mình.

Đồ ngốc, cậu mắng bản thân.

Dù mình chạy tới đâu đi nữa, thì cuối cùng, mình cũng bị xử tử, mình đang nghĩ về cái quái gì đây?

"...... Aah, chết tiệt."

Cậu lắc đầu, và bắt đầu di chuyển.

Cậu thực sự không có thời gian để suy nghĩ về những điều ngu ngốc.

Cậu phải đi. Mang sinh mạng của hàng chục ngàn người cậu phải đi. Cậu không có thời gian để vật lộn với những cảm xúc kỳ lạ.

"Chỉ huy, nói điều này với thiếu tá Selues. Thiết lập một đội tiên phong năm ngàn lính và di chuyển về phía biên giới Runa. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng họ không đến quá gần với biên giới Runa. Nếu không, rốt cuộc chúng ta phải đánh với Runa. Và chúng ta phải tránh điều đó bằng mọi giá. Dân thường sẽ theo sau, và với năm ngàn binh sĩ còn lại sẽ theo tôi và chúng tôi sẽ xóa những dấu vết của chúng ta ở đây rồi theo cùng. Chúng ta sẽ biến mất từ đây lần lượt nhưng nhanh chóng. Hiểu rõ chưa ? "

Nghe vậy, các chỉ huy cúi chào và ra về.

Sau một lúc, những người lính bắt đầu xuất động. Và sau đó, người dân thường cũng bắt đầu di chuyển theo.

Theo đó, hơn ba mươi ngàn người Toale bắt đầu đại động.

Nhìn vào đó, "...... Con xin cầu khẩn Thần linh quyết định này là điều đúng đắn ......"

Cậu lẩm bẩm và Kiefer mỉm cười, "Tôi đã tưởng là Nelpha vô thần?" Cô nói.

Nghe vậy, cậu hết sức có thể để không nhìn lại cô, Toale trả lời.

"Thật vậy. Đó là lý do tại sao tôi chỉ cầu nguyện với thần linh của Runa. Tôi cầu nguyện thánh thần thuộc quốc giáo của Đế quốc Runa ...... Tôi cầu nguyện kết quả mà ngay cả khi chúng tôi tiến gần với biên giới của Runa, thì nó sẽ không dẫn đến một cuộc chiến".

Trong lúc nói, anh nhìn vào phía trước của đám đông di chuyển. Những thường dân đang di chuyển với một tốc độ chậm chạp. Với tốc độ di chuyển này, thì có lẽ họ sẽ mất ba ngày để đến đích. Ba ngày. "Huh Ba ngày ...... lâu quá." Cậu rên rỉ. Và nếu họ bị phát hiện bởi lực lượng Roland trong ba ngày này, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Và đó sẽ là một trận chiến cam go, cậu nghĩ.

Nhưng, ngay cả như vậy, "...... mình phải làm việc này ......"

Trong khi thì thầm nhẹ nhàng, với một khuôn mặt cay đắng, cậu nhìn lên bầu trời phía Nam xa xa, các lực lượng Roland đang tiến quân bắc thượng đến đây.

Ngài biết rằng thế giới đang xoay vần.

Trong một hướng hoàn toàn khác so với trước đây.

Ngài có thể nghe các âm thanh thế giới chuyển mình chuyển, khai sinh ra viễn cảnh hoàn toàn khác.

"............"

Trong vòng xoáy của những âm thanh, Sion Astal cúi xuống một chút.

Khí lưu bàng bạc có khí chất của giới quý tộc, và đôi mắt vàng, mà trong đó ẩn một định lực mạnh mẽ.

Đôi mắt đó bây giờ đều không nhìn vào vương phòng của mình, mà ở một thế giới hoàn toàn khác.

Đó là một cảnh tượng tối, u tối, nó hoàn toàn tối đen như mực.

Thỉnh thoảng, có ánh sáng sẽ được phát ra nhưng nó lại tiêu biến ngay lập tức. Trong thế giới quá mức tối tăm ấy, ánh sáng mờ ảo sẽ biến mất ngay lập tức.

Đó là khung cảnh mà ngài đang nhìn lúc này đây.

Đó là khung cảnh được nhìn thấy bởi người cựu anh hùng.

Đó là thứ khung cảnh dưới ánh mắt tên cựu ác quỷ.

Gần đây, nó đã chồng chéo với thực tại.

"...... Khủng khiếp nhất."

Sion lẩm bẩm.

Hầu hết sự điên cuồng bên trong ngài sắp bị đánh thức.

Hầu hết trạng thái xuất thần trong ngài không còn có thể bị dập tắt nữa.

Thay đổi. Tất cả mọi thứ sẽ. Được thay đổi. Thế giới. Nó bắt đầu ngay từ đây. Cánh cửa bắt đầu từ đây. Nhìn vào cánh cửa đó. Nhìn vào cánh cửa kết nối với bóng tối ở phía bên kia. Những gì còn lại là để mở khóa cánh cửa đó là một cái chìa khoá. Chìa khóa. Chìa khóa. Con quỷ hy sinh.

Nếu cuộc sống của Ryner trở thành của mình ...... "............"

Và tại thời điểm đó.

"Bệ hạ."

Ngài được gọi.

Sion xua tan bóng tối trước mắt ngài. Tâm thức của ngài trở lại với thực tế và ngài quay sang nhìn phía trước.

Một người đàn ông đứng đó.

Với mái tóc đen đẹp dài, đôi mắt xanh mang hàn ý và sẫm tối.

Trước ngài là Trung Tướng Miran Froaude.

Đôi mắt đen nhìn chăm chú vào ngài.

"Bệ hạ."

Sion trả lời.

"Chuyện gì?"

"...... Không có, vì ngài dường như không chú ý đến thần khi thần bước vào vương phòng...... bệ hạ không khoẻ?"

Với câu hỏi đó, Sion trả lời.

"Không, không có vấn đề gì cả."

Nhưng, Froaude có một cái nhìn lo lắng, cái dường như không phù hợp với khuôn mặt hắn,

"Thật vậy sao? Khi thần không ở xung quanh, thật là dịp tốt để ngủ một ch......"

Nhưng, Sion cắt ngang,

"Ngươi đến đây chỉ để nói chuyện đó?"

Ngài nói.

Froaude ngừng nói. Với một bộ mặt khó chịu, hắn nhìn chăm chú vào Sion,

"Không, thần có một vài báo cáo"

"Vậy thì nói đi."

"Vâng. Thứ nhất ......liên quan đến việc bắt Ryner Lute ......"

Nhưng, Sion nói thay. "Ngươi muốn nói với ta rằng hắn đã trốn thoát? Ta biết điều đó. Hắn đến Nelpha."

Mắt Froaude hé mở với chút ngạc nhiên. "Thần hiểu. Bệ hạ ý thức về điều đó. Ai đó được phái đi do thám thần ......"

Nhưng, Sion lắc đầu. "Không." "Vậy thì, làm thế nào ......" "Ta sẽ biết nếu Ryner rời đất nước hay không. Vì hắn là chìa khóa để mở cửa. Nếu một thứ cần thiết mà biến mất khỏi đất nước này, ta sẽ biết. Aah, bên cạnh đó ......"

Sion quay người lại, nhìn lên không gian trống rỗng, "Lucile cũng đã ca ngợi ngươi đấy. Hắn là một con tốt tuyệt vời, vậy nên đối xử tốt với hắn nhé, anh ta đã nói thế đấy." Trong lúc nói, ngài nhìn Froaude một lần nữa. Một nụ cười mỏng hiện trên đôi môi đỏ sâu của hắn. "...... Chà chà, thần thực sự vinh hạnh khi được ông ấy khen ngợi. Vậy thần đoán bệ hạ nghe đã nghe vấn đề này từ ông ta?" Froaude nói, nhưng sự thật thì khác.

Đó đúng như những gì Sion đã nói trước đó.

Đó là mức độ mà Anh hùng điên loạn bên trong Sion đã bắt đầu xâm lấn ngài. Ngài đang bắt đầu bị chi phối bởi Sức Mạnh bên trong ngài, ảnh hưởng đến của việc đạt được nhận thức về việc liệu mục tiêu ngài muốn ăn tươi nuốt sống vẫn gần đó hoặc không.

Thỉnh thoảng, ý thức của ngài sẽ bị pha trộn.

Thực sự, bởi bây giờ, ngài nên mở cửa với chìa khóa rồi, và trở thành Chân lý, nhưng vì sự trì hoãn, Sức Mạnh đã bắt đầu uốn khúc đi vào một hướng kỳ lạ.

Vì lý do nào đó, Lucile đã nói rằng điều đó thật thú vị.

Tiến về phía trước mà không nuốt chửng Ryner, không lặp lại quá khứ rách việc kia; đó là một sự phát triển thú vị, anh ta đã nói vậy.

"............" Không, bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ về điều đó. Sion nhìn Froaude.

Hắn một lần nữa nhìn ngài với vẻ lo lắng trên khuôn mặt của mình. Sion mỉm cười gượng gạo. Ngài có thể nói rằng ngài đã trở lại một chút nhân tính cũ của mình với nụ cười gượng gạo đó. "...... Không ...... aah, ta xin lỗi, Froaude. Ta đã chú ý đến chuyện khác hơi nhiều một chút. Ta chưa từng ngủ nhiều lắm tại đây. Như ngươi nói, Ta hơi mệt."

Froaude gật đầu và nói. "...... Vẫn còn một chặng đường dài để đi. Không, có lẽ thích hợp hơn khi nói rằng cuộc hành trình thống trị của ngài chỉ vừa mới bắt đầu. Bệ hạ phải để thần chăm sóc cơ thể ngài."

"Ta hiểu."

"Có lẽ, ngài muốn nghỉ ngơi một chút?" "...... Ngươi nói đúng. Nhưng ngay lúc này, ta chưa thể nghỉ ngơi. Trước hết, chúng ta hãy nghe về tình hình tại Nelpha." "Nó đang tiến triển tốt."

Khi nghe những lời đó, "Ha." Sion cười phá lên.

Nếu nó đang tiến triển tốt, có nghĩa là chiến tranh đến hồi kết thúc. Nelpha sẽ sớm đầu hàng và tất cả mọi thứ nên kết thúc suôn sẻ nhưng.

"...... Ta vừa nghe nói rằng Gread Nelphi đã chết." Sion nói, mà Froaude thì gật gù.

"Ông ta đã bị giết bởi con trai mình." "Điều đó không thể tránh được ha?"

Một nụ cười hoài nghi sau đó nổi lên trên khuôn mặt của Froaude. "Giới cao tầng Nelpha ngu ngốc vượt quá mong đợi của chúng ta, có vẻ như ......"

"Vì vậy, sẽ trở thành chiến tranh toàn diện?" "Vâng." "Là Claugh đồng ý?" "...... Không. Nguyên Soái Claugh đã gửi một tin nhắn."

Sau khi nói vậy, Froaude dâng lên một mảnh giấy mà hắn đã giữ trong tay từ trước.

Sion lấy nó và ánh mắt của ngài rơi trên trang giấy.

Đó là một tin nhắn khác nữa từ gã đó. Từ một trong những người đã trốn khỏi đất nước này, Ryner ---

Một tin nhắn từ người bạn thân nhất của ngài. "............"

Và trong tin nhắn đó, viết cái kế hoạch mà cậu ấy đã đưa ra, làm thế nào để vượt qua tình cảnh tồi tệ nhất này.

"............"

Sion nheo mắt lại.

Hơn nữa, ở cuối thư,

"Bởi vì Sion Astal là bạn của tôi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy, đó là thông điệp kinh tởm mà tên ngái ngủ đã đưa, bây giờ ngài sẽ làm gì, Sion?" Một dòng như vậy đã được ghi nguệch ngoạc bởi Claugh, trong thứ chữ viết tay không quá xinh đẹp của gã. "............"

Sion nhìn tin nhắn đó.

Sau đó, ngài nhìn lên trần nhà một lần như thể xem xét câu chữ.

Kế hoạch của Ryner là một thứ khá thú vị, Sion nghĩ. Có lẽ làm theo nó thú vị đây, ngài nghĩ.

Ryner đã đưa ra kế hoạch này vì lợi ích của mình thì phải? Ngài nghĩ.

Như ngài nghĩ, Ryner đi để cứu Roland --- để cứu Sion, mà không cần sự đầu hàng của Nelpha cũng như không cần Roland lui bước trở lại nơi nó từng tồn tại trước đây, ngài nghĩ.

Bởi vì họ là bạn bè. Bởi vì họ là những người bạn thân thiết nhất.

Mặc dù mình đã phản bội cậu ấy theo cách tồi tệ nhất có thể, nhưng Ryner vẫn nói thế. Với vẻ mặt ngái ngủ thường lệ, cậu ấy đã nói điều đó. "............"

Tuy nhiên, đáp lại. Sion nghiền nát mảnh giấy trong tay ngài.

Và nói.

Với tên có nụ cười ma quỷ phía trước ngài

"Froaude này." "Vâng." "Ngươi nghĩ gì về thông điệp này?" "...... Một trò đùa hèn nhát."

Nghe vậy, Sion Nói.

"Phải rồi."

" Roland bây giờ không phải là một quốc gia có thể dừng lại tại thời điểm này."

Hắn đáp.

"Chúng ta đã tuyên bố rằng chúng ta sẽ chinh phục thế giới. Với số lượng thương vong ít nhất, trong cách ngắn nhất có thể, với của thời gian nhanh nhất, chúng ta sẽ vươn mình đến trung vực, trung tâm của Menoris. Vì lý do đó, chúng ta cần phô bày sức mạnh tuyệt đối của chúng ta ở đây. Bảo toàn mạng sống của Toale Nelphi? Để giảm số lượng hy sinh, ngay cả khi chỉ là một chút? Ngu ngốc. Các bánh răng đang quay. Không còn có thể ngăn chặn chúng được nữa. Nếu chúng ta không di chuyển về phía trước, sự hy sinh sẽ chỉ tiếp tục tăng lên, nhiều hơn bao giờ hết. Trước hết, nếu chúng ta dừng lại ở đây, chúng ta sẽ phải ăn nói làm sao với những sinh mạng đã bị mất cho đến thời điểm này? Chúng ta phải nói gì với sinh mạng đã bị mất dọc theo con đường tiến bước của chúng ta? Con xúc xắc đã được đúc. Cảnh quan của thế giới này đang bắt đầu thay đổi. Nếu vậy, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chọn gì mới là tốt nhất? "

Nghe câu hỏi của Sion, Froaude mỉm cười hạnh phúc, với nụ cười vui vẻ, giống như ma quỷ nổi trên khuôn mặt hắn,

"...... Bệ hạ, thần hiểu cảm giác của ngài. Vậy thì chúng ta hãy giết tất cả mọi người. Để không có ai dám đứng lên một lần nữa. Để không có bất cứ ai muốn nhe nanh vuốt của chúng ra nữa."

Cùng với đó, ngài quay gót đi. Và bắt đầu tản bộ.

Sion nói khi mà không quay lại.

"Mang theo Bayuuz. Hãy lo mọi thứ trong thời gian nhanh nhất."

"Mong muốn của ngài là mệnh lệnh đối với thần."

Froaude nói, và hắn bước ra khỏi vương phòng.

Một lần nữa, căn phòng trở lại vẻ yên lăng.

Sion lại một lần nữa đơn độc. Gánh vác thế giới yên tĩnh. Gánh vác thế giới một cách cô đơn. Gánh vác một thế giới mà trong đó ngài thậm chí không thể nắm lấy bàn tay của người bạn thân nhất của mình, Ryner, ngay cả khi ngài đã bảo vệ nó để cứu anh ấy, một thế giới với quá nhiều tuyệt vọng đến mức làm ngài muốn rơi lệ.

Tập tin: DDnYnD v03 153.jpg

Với điều đó.

"............"

Sion mỉm cười với điều đó.

Một nụ cười thê lương.

Nhưng ngay cả như vậy, các bánh răng vẫn quay.

Nhưng ngay cả như vậy, cảnh quan vẫn di chuyển về phía trước.


Đó là lý do tại sao một lần nữa, ngài nhắm mắt lại một cách lặng lẽ.

Để xóa thực tại này, và biến ý thức của mình trở lại phía bên kia.

Để đắm mình vào bóng tối, để giết Nữ thần ảm đạm.

Sau đó, vào thời điểm khi ngài mở đôi mắt một lần nữa

"......................."


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 1♬   Densetsu no Yūsha no Densetsu   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 3


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.