FANDOM


Thế giới, hiện thực và ước mơSửa đổi

DanMachiT1C1

“Chị Einaaaaaaaa!!!!!!!!”

“Hử?”

Eina Tulle, nhân viên tiếp tân chuyên quản lí tất cả các hoạt động ở «Dungeon» của «Guild», dời mắt khỏi cuốn sách đang nằm trên tay và ngẩng đầu lên.

Đôi tai dài, nhọn hoắt của cô giật giật trong khi cặp mắt màu ngọc lục bảo rời ra khỏi những trang giấy trắng. Mái tóc màu nâu dài ngang vai tỏa sáng giữa ánh chiều tà. Mặc dù sở hữu một diện mạo xinh đẹp, song cô lại không sở hữu vẻ đẹp “tuyệt mĩ” như các elf mà là một vẻ đẹp tự nhiên hơn. Trên thân hình thon thả của cô là bộ đồng phục của «Guild», một bộ áo vét và quần dài đen rất phù hợp với vóc dáng mảnh mai kia.

Được biết đến như là một nữ tiếp tân luôn tạo cho người khác một cảm giác gần gũi lạ thường, Eina là một bán yêu.

Vào thời điểm này trong ngày, những nhà thám hiểm về cơ bản thường là đã đi «Dungeon» cả rồi, vì vậy Eina quyết định đọc sách để quên đi khoảng thời gian vô vị. Nên chẳng ngạc nhiên gì khi cô nhanh chóng đáp lại chủ nhân của giọng nói vừa gọi tên mình kia.

Hôm nay cậu ta lại một lần nữa bình an vô sự trở về ...

Cũng được nửa tháng rồi nhỉ?

Từ lúc cậu bé có đôi mắt lanh lợi này làm thủ tục đăng ký vào «Guild».

Thật là một áp lực nặng nề cho cô khi phải trở thành cố vấn kiêm người kèm cặp về «Dungeon» cho đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi này.

Cậu ấy là một nhà thám hiểm, một công việc mà cho dù là ai đi nữa, bất kể tuổi tác hay giới tính, đều có thể tham gia. Thế nhưng, đã có không ít người bỏ mạng khi dấn thân vào nghiệp này. Cậu chàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy nên cô rất ghét việc để cho cậu đi vào một nơi nguy hiểm như thế.

Lý do duy nhất mà cô lo lắng cho cậu bé, Bell Cranell, là bởi cậu ấy là người mà cô phụ trách. Cô mỉm cười hạnh phúc khi nghe thấy giọng cậu và an tâm rằng cậu đã trở về an toàn.

Vội vã chỉnh lại mắt kính và vuốt thẳng quần áo của mình trước khi cậu ta bước qua cánh cửa,

"CHỊ EINAAAAAAAAA !!!!!!!"

Một thiếu niên với toàn thân dính đầy máu đen bước vào «Guild»?!?! Là cậu ta ư?!?!

"EEEEEKKKKKKKKKK!!!!!!!"

"Xin hãy cho em biết tất cả mọi thứ chị biết về Aiz Wallenstein đi!!!!"

DanMachi 00010

"Em biết đấy, Bell, với cái thân thể bê bết máu thế kia, chí ít thì em cũng nên đi tắm trước đã rồi hẵng đến đây chứ..."

"A, xin lỗi về chuyện đó..."

Nghe những gì chị ấy nói, tôi chỉ còn biết cúi đầu xuống vì thẹn.

Chúng tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ tọa lạc tại tiền sảnh của «Guild». Tôi và Eina đang ngồi đối diện nhau, với một cái bàn nằm giữa ngăn cách.

Giờ đây cơ thể tôi đã được làm sạch rồi, nhưng điều đó không ngăn được tiếng thở dài của chị khiến người khác không khỏi bận tâm.

"Không thể tin được là em lại chạy loanh quanh trong thành phố với một bộ dạng nhếch nhác sởn gai ốc như vậy! Chị thật sự có chút hoài nghi về đầu óc của em rồi đấy."

"Nh ... nhưng ..."

Nghe những lời cay nghiệt như thế từ một người đẹp như Eina, trái tim tôi lúc này cứ như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm trực tiếp không chút thương cảm vậy. Nước mắt đang bắt đầu trào ra từ trong khóe mắt rồi.

Eina khẽ cười khổ và nhẹ nhàng sử dụng ngón tay của mình dí vào mũi của tôi. "Lần sau nhớ cẩn thận đấy, được không?" Vừa hỏi, chị ấy vừa nở một nụ cười thật rộng lượng làm sao. Thế là tôi liền gật đầu lia lịa.

"Thế, em muốn biết thông tin về Aiz Wallenstein, đúng không? Chị có thể hỏi lý do chứ?"

"À, về chuyện đó..."

Tôi thuật lại cho chị ấy về toàn bộ sự việc đã xảy ra hôm nay, và mặt tôi cứ càng đỏ hơn khi câu chuyện ngày càng được bật mí ra từ miệng.

Tôi bắt đầu với chuyện mình quyết định chuyển từ tầng hai của «Dungeon», khu vực thường lệ của tôi, xuống dưới tầng thứ năm.

Và sau đó là chuyện khi vừa mới bước vào, trong nháy mắt đã đụng ngay phải một con Minotaur to đùng.

Và kể cả chuyện tôi đã cố gắng chạy thoát thân như thế nào rồi bị dồn vào chân tường như thế nào.

Rồi được "Kenki" Aiz Wallenstein cứu thoát qua cơn hiểm nghèo ra sao.

Cuối cùng, tôi kết thúc bằng chuyện mình cố nói “cảm ơn”, và vươn tay ra đáp lễ, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại run như cầy sấy. Bản thân chợt thấy xấu hổ và lo lắng vô cùng. Khuôn mặt trắng bệt, cắt không giọt máu trong nháy mắt. Rồi tôi đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch trở về đây.

Eina thật tốt bụng khi lắng nghe hết câu chuyện của tôi, nhưng khuôn mặt xinh xắn kia thì ngày càng trở nên đáng sợ theo tiến triển câu chuyện mà tôi kể.

"Aaahh, tại sao cậu không bao giờ chịu nghe lời tôi hả?!? Cậu sao cứ một thân một mình thám hiểm «Dungeon» hả! Mà lại còn đi sâu xuống phía dưới mà không chuẩn bị gì nữa chứ! Không phải tôi đã đề cập đến vấn đề này rất nhiều lần rồi sao, tuyệt đối không được mạo hiểm rồi sao, tuyệt đối không, nghe chưa?!? "

"V-vâng thưa chị ..."

-Thám hiểm gia tuyệt đối không được đi phiêu lưu-

Đó là phương châm của Eina. Mặc dù thoạt đầu thì nghe có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng điều chị ấy thực sự muốn truyền đạt là, "Hãy luôn luôn cẩn trọng và an toàn là trên hết."

Đặc biệt là với các tân thủ như tôi thì phải luôn khắc cốt ghi tâm từng câu từng từ của chị ấy. Nghe nói số lượng các thám hiểm gia bỏ mạng đa phần đều là tân thủ.

Vả lại cũng chẳng ai ngờ được chuyện một con quái vật Cấp độ 2 như Minotaur lại xuất hiện tại tầng 5 của «Dungeon» cả.

Ai ai cũng đều biết là Minotaur chỉ xuất hiện tại tầng 15 hoặc sâu hơn mà thôi. Tôi có thể nghe chị Eina thở dài: “Thật chẳng ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra ở «Dungeon».”

Thật là, nếu không có cô gái kia, có lẽ giờ này tôi đã đoàn tụ ông bà rồi. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã lạnh cả sống lưng, có khi còn vãi ra quần rồi nữa kia.

Tôi xin lấy linh hồn mình ra mà thề rằng sẽ không bao giờ dám quên những lời chị Eina nói nữa.

"Nghe nói là em có vài cái ảo tưởng kì dị về «Dungeon» nên mới ra nông nỗi ngày hôm nay nhỉ? Chị nói có đúng không?"

"Ha-ha, ha-ha-haaaaaa ..."

Yep, chị ấy không sai. Nhưng nếu tôi thừa nhận việc mình đi thám hiểm «Dungeon» là để kiếm gái, nhất định sẽ bị chị ấy tát cho vêu mồm mất.

Đúng vậy, vốn dĩ ngay từ đầu tôi muốn trở thành một nhà thám hiểm là vì một mục tiêu không được thuần khiết cho lắm, đó là được gặp gỡ nhiều cô gái xinh đẹp và những tiểu thư quyến rũ, giống như những anh hùng trong các câu chuyện phiêu lưu. Eina chắc là đã thấy nó hiện rõ trên khuôn mặt thằng nhóc này khi nó làm thủ tục đăng kí vào «Guild». Mặc dù không cố kiểm soát gắt gao, chị ấy lại luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.

Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ chuyển sang một bước tiến mới. Hoàn toàn loại bỏ cái ước mơ không đàng hoàng kia. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thám hiểm «Dungeon» với một mục đích thuần khiết hơn.

Tất cả là vì cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái đó.

"Um, nếu được ... Bây giờ chị có thể nói cho em về Wallenstein không?"

"Hừm, cung cấp thông tin cá nhân về các nhà thám hiểm là trái quy định của «Guild»..."

Chị ấy dừng lại một lúc rồi nói, "Nhưng chị có thể cho em biết các thông tin phổ biến." Có thể chị ấy giúp tôi vì tôi mới chỉ là một tân thủ, nhưng lòng tốt của Eina thật đáng kinh ngạc.

Họ tên: Aiz Wallenstein. Nữ kiếm sĩ. Là thành viên cốt lõi của «Loki Familia».

Hiện tại, về phương diện kiếm thuật, không có một nhà thám hiểm nào có thể địch lại với cô ấy cả. Cô ấy đã từng đơn thương độc mã quét tan một đám quái vật Lv5, qua đó mang lại cho mình biệt danh "Kenki" hay là «Sword princess». Một số còn quá lố gọi cô ấy là "Senki" nghe như "Valkyrie" vậy.

Tôi còn nghe nói là các vị thần gọi Aiz là "Maji musou", hay "Aiz vô song" nữa cơ.

Những tên đàn ông cố gắng động vào người cô ấy đều bị đánh hạ không thương tiếc, hình như có tên còn chết mất xác nữa kia.

Hiện tại có lẽ cũng đã đạt đến mức cả nghìn tên rồi.

"Xem nào, còn gì khác không ... Với thân hình và sức mạnh tuyệt đỉnh như vậy, chắc phải còn nhiều điều để nói lắm."

"Uu…Không phải trên phương diện một thám hiểm gia. Cô ấy làm gì khi rảnh? Cô ấy thích ăn gì? Hay điều vừa nãy chị còn nói dở cũng được ... "

Nhìn vào vẻ mặt đỏ bừng của tôi khi nói ra điều đó, Eina chớp mắt đến hai, ba lần liền.

"Chuyện này là sao? Bell, không lẽ em thích Wallenstein à?"

"Không, nah ... ừm, có vẻ ... đúng vậy ..."

"Hee-hee, chị không trách em đâu. Mặc dù cũng là phụ nữ, nhưng tim chị còn lỡ nhịp khi nhìn thấy cô ta nữa là."

Eina khẽ cười trong khi đưa tách trà đặt lên môi. Chỉ là động tác uống trà thôi mà cũng đã thanh lịch đến thế ư?

Cái người đang tán dương Aiz Wallenstein lúc này, cũng rất nổi tiếng với các thám hiểm gia khác là đằng khác. Sở hữu một đôi mắt tựa như những viên đá quý tuyệt mĩ đi kèm với làn da mềm mại, chiếc cằm thanh tú và một chiếc mũi cao. Một mỹ nhân sở hữu một vẻ đẹp toàn diện. Nghe đồn là có rất nhiều gã đàn ông say chị như điếu đổ, nhưng chẳng tên nào chạm đến được. Eina là sếp của tôi! Và chúng tôi đang nói chuyện thân mật như thế này! Chẳng phải tôi là một chàng trai may mắn hay sao?

Mặc dù là con lai, Eina lại sở hữu tất cả những vẻ đẹp tinh tế của một elf thuần huyết. Thật không thể tin rằng chị ấy thân thiện và cởi mở với tôi như thế. Chị ấy nói với tôi là nhiều người chỉ đánh giá chị qua vẻ bề ngoài mà không hề biết tính cách bên trong của chị.

Eina suy ngẫm một lát rồi nói với tôi rằng chị ấy chưa từng nghe nói là có người nào từng hẹn hò với Wallenstein cả.

Thắng lớn rồi! Hell Yeah!

"Chị thực sự không biết về sở thích của cô ta hay bất cứ điều gì đại loại như thế ... Mà khoan, chờ đã, chờ đã! Đây là nơi làm việc! Những câu hỏi này chẳng liên quan gì đến công việc của em đâu! Chị cũng đâu phải là bà mối đâu cơ chứ!"

"Nhưng chị có thể thử mà?"

"KH-ÔNG. Nếu không phải chuyện liên quan đến công việc không thì về nhà đi!"

Chị ấy đứng lên và có ý đuổi tôi ra khỏi phòng. Có cố trụ lại thì cũng chỉ tổ phí công mà thôi. Và thế là, hai chúng tôi trở lại tiền sảnh của «Guild».

Tiền sảnh thật không ấn tượng cho lắm dù rằng nó được làm từ nhưng khối đá cẩm thạch màu trắng. Nhưng các bức chân dung của các nhà thám hiểm nổi tiếng và các vị thần khác nhau trên bức tường lại cho tôi cảm giác mình đang thuộc về một nơi thật vĩ đại.

"Ahh, chơi xấu quá đi, Eina-..."

"Em biết không, em là một nhà thám hiểm đấy. Còn rất nhiều việc phải lo mà, đúng không? "

"Vânggggg."

Chuyện đó, bản thân tôi cũng biết rồi.

Lựa chọn duy nhất cho một kẻ không có bất kỳ ai tương trợ hay che chở như tôi, là làm việc chăm chỉ trong «Dungeon» để kiếm cho đủ tiền mà giắt lưng qua ngày. Ngoài ra, nếu không biết chi tiêu hợp lí thì cũng giống như chèo thuyền mà không có mái vậy. Vấn đề tiền nong lúc nào cũng eo hẹp cả.

Thêm nữa là người đó ... không, là một nữ thần, người cũng phải trông chờ vào khoản thu nhập của tôi. Vậy nên tôi không có thời gian để mà bị cuốn vào chuyện tình cảm với Wallenstein.

"Em đã được “ban phúc" từ một vị thần khác không phải Loki rồi, phải không? Để kết thân với một người thuộc «Familia» khác sẽ khó khăn đấy, ít nhiều là thế."

"... Vâng?"

"Chị không bảo em phải từ bỏ, nhưng em phải đối mặt với sự thật. Nếu không, điều này sẽ chỉ tổ gây rắc rối cho em mà thôi."

Từ giờ hãy chuyên tâm vào công việc của một nhà thám hiểm; đó có phải là những gì chị ấy muốn truyền đạt không nhỉ?

Cơ mà, thật là đau lòng khi nghe thực tại cay đắng về «Familia» ấy.

Chắc là đã nhận thấy năng lượng sống đang dần bị hút ra khỏi mặt tôi, vậy nên Eina quyết định kéo tên thanh niên đang thất thiểu vì chuyện tình ái theo bằng công việc thu nhập hằng ngày.

"Em có định nhận tiền nữa không vậy?"

"... Ơ, ừm. Chí ít thì trước khi gặp con Minotaur, em cũng đã tiêu diệt được một ít quái vật."

"Thế, chúng ta hãy đến chỗ đổi tiền nào. Chị sẽ đến đó cùng em."

Bây giờ tôi thấy bản thân thật tệ hại khi khiến chị Eina bỏ dở công việc. Chắc chắn là với chị ấy thì cũng không ảnh hưởng là mấy, nhưng chị đã giúp tôi quá nhiều rồi.

Tuy nói chuyện vẫn bình thường, nhưng có lẽ từ hôm nay, tôi khó mà có thể đối mặt với chị.

Chỗ đổi tiền nằm tại trung tâm của «Guild». Chúng tôi đến đó, và lĩnh thù lao cho ngày hôm nay.

Tôi đổi một vài viên ma thạch kiếm được từ việc hạ gục đám goblin và kobold. Cả thảy toàn bộ đổi ra được khoảng 1.200 Vals. Ít hơn bình thường, là vì mải chạy trốn Wallentein-san mà tôi chẳng dành được bao nhiêu thời gian ở «Dungeon».

Xem nào ... ngoại trừ trùng tu vũ khí, còn phải chi tiền cho thức ăn của tôi và nữ thần nữa ... Xem ra hôm nay chẳng kiếm được item gì mới rồi...

"Bell?"

"Hử ... vâng? Gì vậy ạ?"

Vào lúc tôi đang chuẩn bị rời đi, Eina, người tiễn tôi đến tận cửa ra, gọi tôi lại.

Chị ấy trông có vẻ như đang do dự, nhưng rồi, như thể đã hạ quyết tâm, chị nói:

"Con gái thích những người đàn ông mạnh mẽ và có thể nương tựa được. Vì vậy, nếu em làm việc chăm chỉ, và trở nên mạnh mẽ hơn, thì có lẽ, khả thi đấy ... Em biết không? "

"......"

"Nói không chừng, nếu em tạo dựng được tên tuổi cho mình, Wallenstein-san có thể sẽ chú ý đến em đấy?"

Tôi dừng lại và nghiền ngẫm về những lời đó trong khoảnh khắc. Ngẩng đầu lên và nhìn chăm chăm vào Eina. Chị ấy đang cố gắng để cổ vũ cho tôi không phải với tư cách là một cấp trên mà là một người bạn. Hi vọng lại được nhóm lên trong người tôi, khiến đôi môi chợt nở nụ cười.

Bước chân tràn đầy năng lượng vang lên trên đường, tôi ngay lập tức quay người lại và hét thật to về phía Eina:

"Eina-san! Em yêu chị!!!!!!!"

"... Ế?"

"Cảm ơn chị!!!!"

Khuôn mặt đang ửng đỏ của Eina khiến tôi bật cười, vui vẻ hòa vào những con đường tất bật của thành phố.


Thành phố Labyrinth, Orairo.

Có một mê cung được gọi là «Dungeon» nằm bên dưới thành phố. Nói đúng hơn là thành phố đồ sộ này được xây dựng phía trên nó.

«Guild» giám sát tất cả những người thám hiểm bên dưới bề mặt trung tâm của thành phố. Không chỉ có con người, ngoài ra còn có rất nhiều chủng á nhân khác sống trong đô thị phồn thịnh này nữa.

Đó là tất cả những gì tôi biết về Orario. Đọc sách và đi học quả thực là không hợp với tôi lắm. Còn việc biết nhiều về thành phố này chỉ là vì tôi sống ở đây mà thôi.

Những người kiếm sống trong «Dungeon» như tôi đều được gọi là nhà thám hiểm.

Tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ nằm cách đây không xa. Nhớ lại thì, tôi là một đứa trẻ được chăm sóc đàng hoàng. Ông là người đã nuôi dưỡng tôi, thế nhưng ông đã qua đời vào vài năm trước. Chẳng còn gì để phải ở lại đấy nữa, thế là chuẩn bị tiền nong, tôi khăn gói lên đường chuyển đến thành phố sống. Chắc không phải đề cập lại nữa, tôi đến Orairo này là để kiếm gái trong «Dungeon».

Danmachi v1 002

“—Đàn ông chân chính phải cố gắng tạo dựng một dàn harem!”

Ông đã nhắc đi nhắc lại về điều này bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười của ông, thật rạng ngời và tràn đầy sức sống.

Từ khi bắt đầu biết nhớ, ông đã kể cho tôi nghe không biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích. Bản thân tôi rất thích các anh hùng trong những câu chuyện ấy. Họ tiêu diệt quái vật, cứu giúp người khác khỏi cái chết cận kề, giải thoát công chúa ra khỏi thứ gì đó, và trông thật tuyệt vời khi làm những điều ấy. Mỗi lần được nghe ông kể những câu chuyện này, tôi lại thấy bản thân như một anh hùng vậy. Và đầu tôi tràn ngập những mộng tưởng sẽ trở thành một trong số họ.

Ông đã cho tôi biết điều thú vị nhất của việc trở thành anh hùng.

"Hương vị vinh quang tuyệt hảo nhất của anh hùng không phải đến từ việc giết quái vật; mà là việc gặp gỡ các cô gái."

Chẳng bao lâu, hình ảnh một cô gái dễ thương sát cánh cùng tôi trong cuộc hành trình đầy chông gai nguy hiểm đã thấm sâu vào trí não non nớt của một đứa nhóc tò mò. Chính ông đã dạy tôi “Bản chất của đàn ông”. Và đứa cháu này cứ ôm mộng trở thành người hùng mà tiến bước.

Khi bắt đầu lớn hơn, một phần trong tôi đành chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng bản thân sẽ chẳng thể nào trở thành anh hùng như trong các câu chuyện cổ tích được. Thay vào đó, những lời của ông thấm nhuần trong tôi đã khiến các cô gái trở thành mục tiêu mới thay thế.

Quyển sách mà ông tâm đắc, có thể xem là kinh thánh của ông cũng được, là «Dungeon» Oratoria. Bên trong nó chứa đầy những câu chuyện về những người hùng tuyệt vời và các cuộc phiêu lưu gay cấn. Tôi nghĩ giờ tôi đã kế thừa nó, cũng như kế thừa nhiệt huyết của ông tôi.

Nếu có thể đến một nơi mà các câu chuyện về những người hùng thành sự thật….

Nếu có thể đến Orairo…

Nếu có thể thám hiểm «Dungeon»…

Nếu tôi có thể làm được những điều đó, thì cô gái trong mộng tưởng của tôi sẽ không còn xa nữa.

Ông giờ đã qua đời, nhưng tư tưởng ông để lại đã kéo tôi ra khỏi căn nhà nhỏ bé, khăn gói lên đường, thẳng tiến đến Orairo, đặt chân vào «Dungeon».

Phải thừa nhận rằng tâm trạng tôi rất phấn khởi khi lần đầu đặt chân lên thành phố. Nhưng giờ đây, sau một phút suýt lên bàn thờ hưởng khói, tôi thật sự nhận ra tiến vào «Dungeon» chỉ vì gái ngu ngốc đến nhường nào. Có lẽ tôi là thằng ngốc duy nhất vào đây vì mục đích đó nhỉ? Chà, tôi chắc rằng các nhà thám hiểm khác đều đi tìm kiếm tiền tài và danh vọng mà thôi, có lẽ thế.

Ngày hôm nay đã giúp tôi ngộ ra rằng chỉ việc sinh tồn thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.

Và sẽ không bao giờ tôi xem nhẹ chốn «Dungeon» này lần nữa.

Nhưng giờ đây, tôi đã có những lý do hoàn toàn mới để thám hiểm «Dungeon» rồi – bao gồm cả tình yêu Wallenstein.

---o0o---

Tôi hòa vào đám đông đa chủng tộc trên Đại Lộ.

Nào người lùn, nào người thú, elf, hay con lai... đủ cả. Một vài thì trông có vẻ là cư dân lương thiện, và một số khác thì nhìn có vẻ dữ tợn hơn nhiều. Một cậu con trai loài người quê mùa như tôi trông thật quá đỗi lạc loài. Nhưng thậm chí trong đám đông tấp nập ấy, mọi thứ trông cũng thật mới mẻ và hấp dẫn làm sao. Âm thanh thân thuộc của nơi thật tràn đầy sức sống, thậm chí vài người còn phàn nàn là nó quá ồn nữa kia. Còn tôi thì sẽ chẳng bao giờ thấy chán cái thành phố này được đâu!

Băng qua đám đông nhung nhúc người, hai mắt thì cứ liếc qua vài em elf xinh tươi lướt qua tầm mắt trên suốt chặng đường đi.

Nhưng vẫn không quên con đường mà tôi đang tìm kiếm. Tách ra khỏi đám đông, rời khỏi Đại Lộ tấp nập, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Nơi đây có rất nhiều ngả rẽ và ngõ cụt, thật ngạc nhiên là tôi chẳng mấy khi đi lạc cả.

Âm thanh từ Đại Lộ càng lúc càng nhạt dần, tôi an phận dạt vào một ngõ vắng.

“……”

Ngẩng cổ nhìn lên một nhà thờ đã cũ mèm, xuống cấp cuối ngõ cụt, tôi nghĩ chắc chẳng có ai lai vãng lại đây suốt từng ấy năm rồi.

Căn nhà hai tầng này chắc được xây để thờ phụng thần linh đây. Giờ thì trông nó chẳng hơn gì một đống đổ nát cả. Vài mảnh tường thì biến đi đâu mất. Chà, mà thật ra, chẳng phải chúng đang nằm ngổn ngang trên mặt đất dưới chân kia sao? Nơi đây thật đáng thương, bị bỏ hoang bởi chính những con chiên ngoan đạo mà có trời mới biết đã chẳng quay lại đây bao nhiêu năm rồi.

Từ trên cánh cửa nhà thờ, một bức tượng nữ thần nở nụ cười hiền lành xuống tôi từ trên cao. Cô ấy nhìn chẳng khác gì mấy hôm trước. Một nửa khuôn mặt thì biến đâu mất tiêu, và những khối đá trên cơ thể thì đã rệu rã quá đỗi. Một chiếc pho mát Thụy Sĩ trông còn trọn vẹn hơn nhiều.

“Yo!”

Thật ra cũng chẳng cần phải kiểm tra làm gì, tôi chỉ muốn chắc là không có ai quanh đây trước khi tiến vào bên trong mà thôi. Lối vào chính còn chẳng có cửa, không hề có chút gì gọi là an ninh cả. Vả lại, bên trong cũng chẳng khấm khá hơn bên ngoài là bao.

Thực tế thì, quá nửa bên trong đã bị phá hủy. Theo mỗi bước đi, chân tôi dẫm lên đám cỏ dại đã sinh sôi đến nỗi phá hỏng cả nền nhà. Còn các mảng trên trần thì hoặc đã biến mất, hoặc đang lơ lửng trông cũng muốn buông mình mà rơi theo những người anh em đã đi. Nhìn theo hướng tích cực thì chúng lại giúp cho một ít ánh sáng len lỏi vào trong, thắp lên những gì còn sót lại ở sâu trong nhà thờ.

Bước từng bước trên đống đổ nát quen thuộc, tôi tiến về một căn phòng nhở ở sau bàn thờ đằng kia. Nó từng là một cái nhà kho và giờ vẫn chứa đầy những giá sách trống rỗng. Nhưng cái giá sách ở sâu trong cùng ngay góc kia thực ra còn là một cánh cửa dẫn tới một cái cầu thang nữa. Tôi mở nó ra và lần mò leo xuống dưới.

Cái cầu thang này không quá dài, lại còn có một chút ánh sáng từ ngoài len lỏi vào trong. Vậy nên tôi cũng chẳng gặp tai nạn hay gì tương tự đến khi mở cửa.

“Kami-sama! Thần về rồi đây!”

Giọng nói của tôi vang vọng khắp vách tường, cùng với đó là mùi hương của căn phòng sộc thẳng vào mũi. Căn phòng này tuy nhỏ, nhưng lại đủ lớn để có thể sinh hoạt tiện nghi.

Người tôi vừa gọi tên đang nằm dài trên chiếc sofa màu tím đặt bên trong căn phòng. Cô ấy ngẩng mặt lên khỏi quyển sách và bật người đứng lên.

Chỉ cần nhìn qua thôi, chắc ai cũng nghĩ đó là một cô gái trẻ đang trong tuổi dậy thì. Cộng thêm chiều cao còn thấp hơn cả tôi, chắc nhiều người sẽ nhầm chúng tôi là anh em chênh nhau một tuổi hoặc hơn nữa.

Bước chân cô ấy thoăn thoắt trên sàn chạy đến bên tôi với một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt trẻ thơ kia.

“A ra, mừng cậu trở về! Sao hôm nay về sớm thế?”

“À thì, thần vừa suýt chết trong «Dungeon»…”

“Gì, Gì cơ? Cậu ổn chứ? Ta sẽ rất sốc nếu nghe tin cậu chết đó. Rồi ta sẽ cô đơn và buồn đến chết mất thôi.”

Đôi bàn tay bé nhỏ của cô ấy sờ soạng khắp người từ trên xuống dưới cơ thể thôi, hòng kiểm tra xem có vết thương nào không.

Điều đó khiến tôi bất giác đỏ mặt đôi chút. Giọng nói hiền hòa và những lời người nói ra luôn làm tôi phấn chấn lên.

“Xin người đừng lo. Thần sẽ không để nữ thần của mình lại khô như mực một nắng đâu.”

“Rồi, tốt lắm! Ta rất vui vì cậu đã quyết thế vì ta cần nhiều nước lắm đấy.

“Quả là một cách nói thú vị…”

Hai chúng tôi cùng bật cười và bước vào trong căn phòng.

Khoảng không gian mà chúng tôi cùng chia sẻ có một phần hình vuông và một phần hình chữ nhật, tạo thành căn hầm hình chữ P bên dưới lòng đất. Lối vào nằm ngay mảnh hình vuông, với cánh cửa nằm ngay giữa bức tường phía trước, và hai chiếc ghế sofa đối diện nhau được kê sát hai bức tường cũng đang đối mặt vào nhau. Rồi chúng tôi buông mình ngồi lên chúng.

Cô gái ngồi đối diện tôi kia, không nghi ngờ gì nữa, rất xinh xắn. Mái tóc đen nhánh, sáng bóng của cô xõa xuống hai bên để che đi đôi tai, nhưng cũng đủ dài để tạo thành hai cái đuôi ngựa chấm đến ngang hông. Và hai sợi ruy băng được đính những cái chuông bạc nhỏ nhắn đang cố định chúng lại. Khuôn mặt và đôi gò má tròn vo kia nhìn như của trẻ con, khiến tôi không khỏi hoài nghi đôi đào bồng đang nhấp nhô bên dưới lớp áo sao lại có thể to đến thế? Tôi đang đấu tranh tư tưởng để không liếc mắt vào chúng, thề đấy! Nhưng sao mà khó quá đi…

Cộng thêm đôi mắt trong trẻo màu lam trông như hai hòn ngọc, cô ấy đang tỏa ra vầng hào quang của một tiên nữ giáng trần trong các câu chuyện cổ tích

Nếu theo quy luật thông thường, chỉ vài năm nữa thôi, cô ấy sẽ trở thành một tuyệt thế giai nhân cho xem, nhưng tôi không nghĩ vẻ ngoài kia sẽ thay đổi nhiều đều thế đâu.

Bởi vì, sau cùng thì, cô ấy là thần mà. Tôi gọi thế cũng là có lý do cả.

Cô ấy khác hẳn với loài người chúng tôi, hay bán nhân, hay quái vật chui ra từ «Dungeon». Người đến từ một hành tinh khác, Deusdia. Cô không bị lão hóa nhanh như chúng tôi. Cao quý hơn hẳn con người, cô ấy thậm chí còn quyền uy hơn cả các vị anh hùng mà tôi ngưỡng mộ

“Ta cá là hôm nay cậu không kiếm được nhiều tiền, phải không?”

“Không, không nhiều như mọi khi. Còn người thì sao, thưa Nữ thần?”

“He he! Xem đây nè! Ta-da!”

“Đ-Đó là?!”

“Đúng thế! Hôm nay ta đã làm việc rất tốt nên cửa hàng thưởng cho ta khoai tây chiên đấy! Mở tiệc thôi!! Bell, ta sẽ không để cậu ngủ đêm nay đâu.”

“Wow! Thật tuyệt vời, thưa Nữ thần!”

Vị thần quyền uy này hiện đang là nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng của con người nằm trong thành phố Orairo. Nói ra thì buồn cười, nhưng nếu người không làm thế, lẽ đương nhiên, chúng tôi sẽ chẳng thể nào sống nổi qua ngày.


Ngày xửa ngày xưa, các vị thần đã hạ phàm xuống thế giới của chúng tôi. Họ gọi nơi này là Gekai, hay hạ giới. Có rất nhiều truyền thuyết và thần thoại lý giải tại sao và như thế nào, nhưng theo nữ thần mà tôi biết, các vị thần xuống đây chỉ vì chán cái thế giới trên kia mà thôi.

Họ sống ở thiên đình, Tenkai, và chẳng có gì để phải động tay động chân cả. Các vị thần có tất cả thời gian trên đời, nhưng lại không có việc để làm. Thế là họ bắt đầu quan sát chúng tôi đang lãng phí năng lượng, nhưng lại có rất nhiều thứ thú vị như văn hóa và công việc kinh doanh. Thế là “những đứa trẻ”, tức chúng tôi, bỗng dưng vinh hạnh trở thành thú vui tao nhã sẵn có.

“Chúng ta sẽ sống cùng với những đứa trẻ, sống như chúng, với năng lực như chúng. Và chúng sẽ thấy được chúng ta.”

Họ có thể là những thực thể hoàn mĩ, nhưng họ cũng đôi khi sẩy tay sơ suất. Vậy là họ giao ước như thế bởi vì họ quá hứng thú với thế giới của chúng tôi nên mới đên đây cơ mà.

Sự phấn khích với một thế giới mới cùng “những đứa con” đã dẫn lối nhiều vị thần đến với Gekai. Họ muốn được trải nghiệm những điều chẳng thể lường trước, muốn trải nghiệm văn hóa ẩm thực và thưởng thức những món ăn trên đời, muốn có những sở thích riêng, muốn thưởng thức nghệ thuật, và cả mối quan hệ bạn bè của những người hạ giới hằng ngày nữa.

Họ mỉm cười mãn nguyện, hoặc đó chỉ là những gì tôi được kể lại mà thôi.

Các vị thần cảm thấy như họ đang hòa vào một trò chơi và thoải mái tận hưởng nó vì chẳng đoán trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì.

Không lâu sau khi sống thử tại Gekai. Không ít người trong số họ quyết định ở lại đây mãi mãi.

Còn tổ tiên của chúng tôi vốn là chủ nhân của nơi này, họ cũng không từ chối các vị thần khi họ hạ phàm xuống đây. Vì sao ư? Tổ tiên chúng tôi tôn kính các vị thần và nhờ vậy, họ có thể nhận được phước lành. Nói nôm na dễ hiểu là có qua có lại mà thôi. Và thế là mối quan hệ đó cứ tiếp diễn đến tận ngày nay.

Hiện tại họ đang sống giữa xã hội chúng tôi. Cùng nhau sống và cùng nhau làm việc, chìa tay giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết.

Những vị thần ấy đã bỏ lại lối sống tách biệt và sa hoa để ở lại thế giới thiếu tiện nghi của những kẻ trần tục.

---o0o---

“Mồ, có hàng đống người đi qua thành phố trong cứ như linh vật ấy. Họ thật là dễ thương, thế mà ta lại chẳng thể tìm được một người muốn gia nhập «Familia» cả. Mấy người có tiềm năng thì toàn đi sau đồng tiền! Nếu mà có nhiều người hơn biết đến cái tên Hestia thì hay biết mấy…”

“Thần không chắc lắm. Nhưng chẳng phải “phước lành” đươc ban đều giống nhau hay sao, dù cho có là vị thần nào đi nữa…”

Tôi sống cùng với nữ thần Hestia. Có vẻ như vị thần nào cũng có tên như chúng tôi nhỉ?

«Familia» về cơ bản là một nhóm được một vị thần gây dựng. Ví dụ như, «Loki Familia» là nhóm người được nữ thần Loki tập hợp, và «Hestia Familia» là do Hestia. Vài người thì gọi là Team Loki hay Team Hestia.

Về cá nhân tôi, tôi nghĩ trở thành một thành viên «Familia» cũng giống như trở thành một phần của gia đình vị thần đó vậy.

Khi các vị thần ở Gekai, họ không thể sử dụng thần lực của mình, vốn được gọi là Arkanam. Đó là luật họ tự đặt ra cho bản thân sau khi đến đây ít lâu. Không có Arkanam, họ sẽ phải cần đến thức ăn và tiền bạc để sinh tồn.

Nghe nói rằng chỉ một ít vị thần thích làm việc, đa số còn lại đến đây đều để vui chơi. Vậy nên, họ dựa vào chúng tôi, những đứa con, làm tiền cung phụng để họ thỏa sức mà làm điều mình muốn.

Thế là một người sẽ được ban phước khi gia nhập vào một «Familia».

Đổi lại, họ sẽ sử dụng sức mạnh từ phước lành được ban để kiếm tiền.

Tóm lại, thành viên của «Familia» đó sẽ chu cấp cho vị thần của họ.

Nhưng chúng tôi không thể phủ nhận lợi ích khi nhận được phước lành. Bất kì ai khi được ban phước đều sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức có thể hạ gục được những con quái vật hung tợn nhất.

Hestia, nữ thần đang ngồi đối diện tôi kia, gọi đó là “cho đi và nhận lại.”

“Bell, ta thấy bản thân thật tệ hại khi khiến cậu phải làm việc để chu cấp cho ta như thế này.”

“Uầy, thần ổn mà. Vả lại, chẳng phải người cũng đang làm việc đấy sao?”

Một vài «Familia» rất lớn với số thành viên lên đến hàng trăm người, nhưng một số ít lại rất nhỏ, như chúng tôi chẳng hạn.

Trong trường hợp ấy, cho dù có là thần đi nữa thì họ cũng phải tìm việc… như Hestia. Họ chẳng thể làm điều họ thích, đầu tiên phải lo kiếm tiền trước đã.

Chắc chắn rồi, họ có thể phải làm mọi thứ để kiếm tiền. Nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy vui, vì các vị thần sống trong xã hội chúng tôi cũng phải đối mặt với những vấn đề thường nhật ấy. Tôi cảm thấy, không biết nữa, bằng cách nào đó, chúng tôi thật gần gũi biết bao.

À mà, có một vài vị thần lại biến «Familia» của họ thành một chế độ quân chủ do chính mình đứng đầu. Họ gọi đó là “trò chơi vương quyền” hoặc cái gì đó tương tự.

Nhưng dẫu sao thì nó cũng được xây dựng và quản lý bởi con người. Vì vậy, các vị thần phải tuân theo quy tắc của chúng tôi. Có vài người nói rằng các vị thần thao túng xã hội chúng tôi bằng cách ấy, nhưng thực ra một vị thần tạo ra một “vương quốc” chỉ vì có một nhóm người muốn ông ta làm vậy mà thôi.

Vì các vị thần luôn dõi theo những gì chúng tôi tạo ra, nên cuối cùng, họ chẳng thể cho ai đó một lợi thế vượt trội hơn cả.

“…Ta xin lỗi vì đã lôi cậu vào «Familia» của một vị thần vô dụng như ta…”

“N-Nữ thần…”

Nhìn cô ấy đang thu người trên sofa, giọng tôi bỗng cảm động lâm li đến nỗi tai mình còn nhận ra được.

Tôi gặp Hestia khi đang loanh quanh ở Orairo, cố gắng xin vào một «Familia». Khi ấy tôi chỉ vừa đặt chân lên mảnh đất xa lạ, và tôi cần phước lành nếu muốn trở thành một thám hiểm gia.

Các «Familia» có tiếng thì có hàng hàng lớp lớp đủ thứ người cố gắng tham gia với đầy đủ cấp độ rồi. Vậy nên những người với năng lực có thể mang lại lợi ích cho nhóm mới được ưu tiên hơn cả. Một cậu lính mới nhà quê như tôi dĩ nhiên là bị gạt qua một bên. Không chỉ bị đá ra khỏi cửa, vài lần tôi còn bị vả vào mặt nữa kìa.


Tôi nghĩ Hestia đã nhìn thấy điều đó trong mắt tôi khi chúng tôi gặp nhau. Như sự thương cảm dành cho một chú cún con đi lạc, cô ấy đã mang tôi về nhà.

Hestia chỉ mới đến Gekai gần đây thôi và đã ở cùng với một người bạn, cũng là một nữ thần, cùng với «Familia» của người ấy trước khi gặp tôi. Cô ấy nói với tôi rằng cô đã dành cả ngày, ngày này qua ngày nọ để làm điều cô thích, là đọc sách. Bạn cô đương nhiên là nổi trận lôi đình và đá cô ra ngoài. Nhưng cô ấy cũng không vô tình đến vậy. Người bạn của Hestia đã tìm ra căn phòng nằm dưới nhà thờ này cho cô ấy.

Nhưng đúng vậy, các phước lành được ban đều bình đẳng. Đó là sự thật.

Mọi người nhận được phước lành đều bắt đầu từ những chỉ số giống hệt nhau. Còn việc họ phát triển nó như thế nào thì, chà, việc này hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân họ.

Rốt cuộc thì, một «Familia» được đánh giá bởi chính năng lực của các thành viên, giống như bất cứ đoàn thể nào, từ một cửa hàng nhỏ đến một đất nước rộng lớn. Bản thân vị thần đó không hề định đoạt việc «Familia» của họ mạnh hay yếu.

“Không sao đâu mà, Nữ thần ơi! «Familia» của chúng ta chỉ vừa mới khởi đầu thôi. Hơn nữa, nó đang trên đà phát triển! Chắc chắn, ban đầu sẽ có khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta vượt qua chặng đường đầu này, chúng ta sẽ phất lên bất ngờ đấy! Chỉ cần chúng ta dành dụm được kha khá, mọi người sẽ xếp hàng dài dài mà gia nhập với chúng ta thôi!”

“Bell… Cậu…!”

*Shoosh*. Cô ấy ngồi trên đôi chân mình. Đôi mắt chứa đầy hi vọng và hạnh phúc ấy đang nhìn tôi đăm đăm. Nhưng mọi thứ tôi vừa nói ra kia, từng từ một, đều là của Eina cả, chứ chẳng phải là tôi. Thật là đau lòng, một chút đau nhói lên trong thân tâm.

Nhưng nữ thần của tôi đang hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.

Cô ấy là người đã chìa tay giúp đỡ và động viên tôi, một cậu trai quê mùa ước mơ về một dàn harem xa tầm với, và suýt nữa bị chính nó đè chết. Cô ấy là người vô cùng quan trọng với tôi.

Tôi muốn giúp cô ấy bất cứ thứ gì mình có thể.

Đó cũng chính là lời đầu tiên tôi tự hứa với bản thân mình. Tôi muốn giúp đỡ nữ thần của tôi ngay lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, và điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

“Ta thật may mắn vì gặp được người như cậu! Nào, vì tương lai của chúng ta, hãy cùng cập nhật «Status» cho cậu thôi!”

“Vâng!”

Nữ thần đá chân nhảy khỏi sofa. Và bộ ngực lớn không tưởng kia cũng theo đó mà nhún nhảy theo từng chuyển động của cô ấy. Tôi thấy chúng nẩy nẩy, đúng vậy, nhưng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Và bây giờ, tôi lại đang cười gượng lần nữa. Tôi thực sự phải tập trung hơn nữa để giữ được cặp mắt khỏi cặp bưởi của nữ thần.

Các vị thần khác thường trêu chọc và gọi cô là “Loli Big Boobs”. Nhưng “Loli” là cái quái gì thế nhỉ?

“Được rồi, cởi áo cậu ra và nằm lên giường đi!”

“Vâng.”

Vừa đi tới chiếc giường, tôi vừa cởi bỏ lớp giáp cùng tấm áo mỏng manh bên dưới. Nhìn vào bên trong chiếc gương dài được đặt cuối căn phòng qua đôi bờ vai.

Đó là bộ ngực trần, cùng với hình ảnh phản chiếu của mái tóc bạch kim và nước da sáng màu, giống hệt ông mỗi lần quay lại nhìn tôi. Nhưng thứ nổi bật hơn cả là những con chữ màu đen nhỏ nằm ngay ngắn trên lưng.

Toàn bộ chúng được Hestia khắc vào lưng tôi. Cô ấy nói rằng, nó gọi là «Falna», và nó chính là dấu hiệu của phước lành được các vị thần ban tặng.

"Nằm xuống, nằm xuống nào."

Tôi làm như chỉ bảo và bò lên giường.

Ngay khi bụng tôi vừa chạm vào tấm ga trải giường, nữ thần liền nhảy phốc lên người tôi và xem mông tôi chẳng khác gì cái ghế.

“Cậu nói hôm nay suýt chút nữa là cậu bỏ mạng à. Có chuyện gì vậy?”

“Đó là một câu chuyên dài, chẳng là…”

Vừa trò chuyện, người vừa xoa xoa lưng tôi. Đi qua cùng một chỗ một, hai, nhiều lần, cứ như đang mát xa vậy.

*Ping*… Rồi nữ thần lấy ra một cái kim dài.

Nhìn qua đôi vai, tôi thấy cô ấy đang khẽ dùng nó châm vào đầu ngón tay. Một giọt máu cũng theo ấy mà rơi xuống lưng tôi.

Sự va chạm khiến nó truyền sóng trên cơ thể.

“Cậu đã xuống tầng sâu hơn ở «Dungeon»… để gặp gỡ các cô gái? Rốt cuộc cậu có bị hoang tưởng không vậy hả? Không đời nào mấy cô trinh nữ trong đầu cậu có mặt ở nơi nguy hiểm như thế đâu!”

“Tr-Trinh nữ? N-Nhưng dù sao thì, đó cũng đâu phải thứ thần muốn! Thần là người có đạo đức đấy! Chẳng lẽ người không biết mấy cô elf thậm chí sẽ không chạm vào ai nếu người đó không phù hợp với tiêu chuẩn của họ ư?”

“Không cần phải la lối lên thế. Ta biết về elf chứ. Nhưng cũng có mấy tộc người kì lạ như Amazon. Họ muốn có những đứa con khỏe mạnh đến nỗi sẵn sàng hiến thân cho bất kì tên đàn ông nào vì sực mạnh của gã đấy. Ta nghĩ cậu đang không trân trọng bản thân mình, vậy thôi.

“…vâng.”

Cô ấy nhìn xuống tôi với cái nhìn thấu hiểu sự đời. Đồng thời, đôi tay vẫn cứ xoa xoa nơi giọt máu nhỏ xuống, chậm rãi đi từ trái sang phải. Cô ấy đang thay đổi các thông số.

Những dấu hiệu sau lưng mô tả status, cũng là Falna của tôi.

Khả năng của một người sẽ tăng khi một vị thần dùng máu của mình để viết các ký tự tượng hình lên cơ thể họ. Đây là quyền năng của riêng các vị thần.

Cũng có một thứ gọi là "excelia" - có thể hiểu đơn giản là những điểm kinh nghiệm.

Tất nhiên, nó không phải là thứ mà người phàm có thể nhìn thấy hoặc sử dụng được dù dùng cách nào đi chăng nữa. Nhưng nó cho biết mỗi cá nhân đã trải qua những chuyện gì để đạt được thành quả như hiện tại. Các vị thần có thể đọc tiểu sử của một người trong excelia. Ví dụ như họ sẽ biết liệu có phải nhờ vào một phép màu mà bạn đã đã đánh bại được quái vật hay là không. Excelia đồng thời cũng thúc đẩy sự trưởng thành của một con người thông qua sự ban phúc.

Cả chất và lượng mà bạn tích lũy được, đều được thể hiện trên excelia.

Các vị thần có thể nhìn thấy những gì bạn đã làm được, hay quá khứ của bạn. Như thể đó là một cái biển báo to đùng ghi rằng: "Đã hoàn thành những kỳ tích như là: giết một con quái vật, vân vân.". Hẳn là nó giống với một thứ mà thời cổ đại từng làm.

Các vị thần cập nhật các ký tự tượng hình trên lưng các thành viên thuộc «Familia» của họ để kết nối với excelia của người đó. Nói một cách khác: tăng level!

Sức mạnh này của các vị thần giúp những đứa trẻ của họ mạnh mẽ hơn.

"Mà này, Aiz Wallenstein, đúng không nhỉ? Quả là với vẻ đẹp và sức mạnh điên rồ đấy, những người đàn ông khác sao có thể để mặc cô ta một mình được. Hẳn cô ta phải có vài người hâm mộ nhỉ."

"Người thật sự nghĩ vậy sao...?"

"Chẹp. Nghe này Bell. Đây chỉ là một sự say mê nhất thời; cậu cần phải vượt qua nó. Cậu nên tiến về phía trước và quan tâm hơn đến những cô gái xung quanh. Ta chắc chắn 100% rằng có một quý cô xinh đẹp sẽ chấp nhận, bao dung, và giúp đỡ ngươi trong cuộc sống ngay lúc này đây."

Tốt rồi, giờ thì tôi chỉ muốn bật khóc thêm lần nữa. Tôi chẳng hề muốn nghĩ đến điều đó một chút nào. Và người thì đang chỉ trích dữ dội quý cô Wallenstein. Tại sao người lại có tâm trạng tồi tệ đến vậy nhỉ? Chẳng nhẽ tôi vừa dẫm phải mìn hay cái gì đó tương tự thế sao?

Người cứ nhai đi nhai lại cụm từ " một người gần gũi hơn với cậu" nhưng tôi thấy không có bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài người và Eina ra trong cuộc đời tôi cho đến thời điểm này. Eina thì là sếp của tôi. Thế quái nào mà cô ấy lại thích tôi được. Còn nữ thần thì... Chà, “hẳn là vậy rồi”. Chúng tôi quen nhau mới được 2 tuần! Mà ngài ấy lại còn là một nữ thần nữa chứ.

Nữ thần, cuộc sống cũng không có đơn giản như vậy. Eina cũng đã nói thế với tôi rồi.

"Bên cạnh đó thì, cái cô Wallen-gì-gì-đó là một thành viên của «Loki Familia». Dù có cố thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể cưới cô ta được đâu."

"..."

Một đòn kết liễu nhắm thẳng tim tôi.

Hầu như mọi người đều chọn một người bạn đời ở cùng một «Familia» hoặc không thuộc một «Familia» nào cả. Nếu một cặp vợ chồng lại thuộc hai «Familia» khác nhau, thì những đứa trẻ rồi sẽ biết theo ai?

Cũng còn nhiều lý do khác nữa, nhưng một lý do cực kỳ quan trọng là có quá nhiều vấn đề cản trở khiến mọi người tránh những mối quan hệ giữa các «Familia» với nhau. Rồi còn bản thân các vị thần nữa. Họ có thể đến chơi nhà, nhưng họ vẫn cực kỳ nghiêm khắc đối với những người thuộc «Familia» của họ.

Với lại, không phải tất cả những vị thần đều là bạn bè của nhau. Nếu có hai vị thần đối địch nhau, những thành viên giữa hai «Familia» ngay lập tức sẽ xem nhau là kẻ thù. Mọi thành viên của một «Familia» đều không muốn đặt những đồng đội của mình vào tình thế nguy hiểm.

Ngay từ đầu Eina đã nói điều này. Sẽ rất khó khăn cho tôi - thành viên duy nhất của «Hestia Familia» - có một mối quan hệ với Ms. Wallenstein - một thành viên của «Loki Familia».

"Vậy thôi! Chỉ cần quên cô ta và mở mắt ra nhìn xung quanh. Cậu sẽ tìm được ai đó miễn sao cậu chịu khó để ý quanh nhà mình!"

"Người độc ác thật đấy, thưa Nữ thần..."

Không, tôi không được từ bỏ. Tôi không thể từ bỏ khi vẫn chưa nỗ lực hết sức!

Chúng tôi mới chỉ vừa gặp gỡ. Vẫn chưa thể nói trước được điều gì.

Tôi rời khỏi giường, mặc lại quần áo trong lúc cố gắng lấy lại tự tin. Nữ thần với lấy một tờ giấy để viết ra «Status» mới của tôi.

Dù có đọc được những ký tự tượng hình của họ, chúng cũng ở sau lưng tôi. Ai có thể đọc được một thứ viết ở chỗ đó chứ?

"Đây là «Status» mới của cậu."

Tôi nhận lấy tờ giấy từ bàn tay đang nhẹ đưa ra của cô ấy.

Bell Cranell

Level 1

Sức mạnh: I-77 → I-82

Phòng thủ: I-13

Khéo léo: I-93 → I-96

Nhanh nhẹn: H-148 → H-172

Ma lực: I-0

Ma thuật: ( )

Skills: ( )

Đây là «Falna» được ghi đằng sau lưng tôi, status của tôi.

Có 5 loại năng lực cơ bản: sức mạnh, phòng thủ, khéo léo, nhanh nhẹn, và ma lực. Mỗi năng lực có 10 cấp bậc, biểu thị bằng 10 chữ cái S, A, B, C, D, E, F, G, H, và I theo thứ tự giảm dần về độ mạnh.

Và I là cấp yếu nhất.... Chữ số ngay bên cạnh chữ cái chỉ bậc cho chúng ta thấy chính xác mỗi năng lực hiện đang ở mức độ nào: từ 0 đến 99 thuộc về cấp I, 100 đến 199 thuộc cấp H, và cứ như vậy. 999 là giới hạn tuyệt đối mà một người có thể đạt đến. Càng mạnh thì chúng ta càng khó tăng chỉ số, ít nhất thì đó là những gì tôi đã được nghe.

Level là số liệu quan trọng nhất trong một «Status». Tất cả mọi năng lực cơ bản sẽ tăng vọt khi level tăng. Nói khi tăng level, người đó sẽ phát triển vượt bậc cũng không phải là phóng đại. Có một sự khác biệt rất lớn giữa Level 1 và Level 2.

Level 2 mạnh hơn rất, rất nhiều.

Nữ thần gọi điều này là thăng cấp.

Để xem nào... "Sức mạnh", "Khéo léo" và "Nhanh nhẹn" của tôi tăng lên trong lần này... Chờ đã, rốt cuộc thì chỉ số "Nhanh nhẹn" của tôi bị sao thế này?! Từ H-148 lên đến H-172! Tăng tận 24 điểm so với ngày hôm qua sao?!

Chắc chắn là do tôi đã bị truy đuổi không biết bao lâu bởi con Minotaur.

Hệ thống excelia quả là cực kỳ đơn giản. Một người sẽ tăng khi nghiệm khi họ sử dụng năng lực cơ bản. Ví dụ, để tăng Phòng thủ, tôi sẽ phải đón đỡ những đòn tấn công của quái vật trong trận chiến. Nhưng tất cả những gì tôi đã làm là chạy trốn và né đòn, thế nên Phòng thủ của tôi gần như chẳng bao giờ tăng nổi.

Eina đã từng nói với tôi rằng giáp và một vài loại vũ khí sẽ giúp tăng điểm Phòng thủ chỉ bằng cách trang bị chúng, nhưng tôi chỉ có chạy đi, thế thì những điểm đó dùng để làm gì? Chết tiệt, chuyện này có hơi ngượng.

"Ừm, thưa nữ thần? Người nghĩ rằng khi nào thì thần mới có thể sử dụng ma thuật?"

"Ngay cả ta cũng không rõ về điều này. Nghe nói những người có thể sử dụng ma thuật có trí thông minh cao ở excelia của họ... Cậu không đọc nhiều nhỉ, đúng không Bell?"

"Không..."

Ma thuật là điều đầu tiên mà con người mong chờ khi họ được ban phúc.

Trước khi các vị thần hạ phàm, chỉ có một vài chủng loài mới có thể sử dụng một cách cực kỳ hạn chế ma thuật. Nhưng giờ đây, với sự chúc phúc của các vị thần, bất kỳ ai cũng có thể học cách sử dụng chúng miễn sao họ ở trong một «Familia» nào đó.

Một người có thể sử dụng tối đa 3 loại ma thuật. Nhưng thường thì họ chỉ biết dùng 1 loại mà thôi. Tôi từng nghe nói là hễ một nhà thám hiểm nào mà biết dùng 2 loại ma thuật thì người đó sẽ trở thành chỗ dựa cho cả đội.

Phép thuật quan trọng như vậy đấy. Nghe nói có một truyền thuyết kể rằng: trước kia từng có một elf sử dụng một loại ma thuật gió để băm vụn một trăm người. Ma thuật là quân bài tẩy cuối cùng có thể lật ngược thế cuộc ở bất kỳ tình thế nào.

Có ai có thể hạ gục được một kẻ niệm phép "Biển lửa" chỉ bằng một thanh kiếm đây? Ít nhất thì tôi cũng không nằm trong số đó.

Chỉ có một ô trống ma thuật trong status của tôi. Có nghĩa là tôi chỉ có thể học được một... sao?

"Nữ thần, dường như có cái gì đó ở trong ô Skill của thần. Có vẻ như nó đã bị xóa..."

"Hmm... Ồ! Do mực dây vào tay ta nên chỗ đó mới bị nhòe đi. Nó vẫn để trống như bình thường, không cần lo đâu."

"May thật..."

Nói thật là tôi đã lóe lên chút hi vọng về điều đó.

Skill hoàn toàn tách biệt với các năng lực cơ bản. Khi kích hoạt, chúng tác động đến trận chiến hoặc bản thân cơ thể người sử dụng. Nếu status cho thấy sự cải thiện trong năng lực, thì skill giống như một phản ứng hóa học có lợi phụ trợ thêm.

Skill có thể không hào nhoáng như ma thuật, nhưng chúng không hao phí nhiều để sử dụng... Dù cũng có tốn vài thứ...

Sau khi liếc nhìn Status mới cập nhật vừa nãy, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường. Rồi tôi quay mặt về phía nữ thần.

"Thưa nữ thần, giờ cũng đã muộn rồi. Thần xin phép đi chuẩn bị bữa tối nhé? Thần biết chúng ta đang chuẩn bị có một bữa tiệc khoai tây chiên, nhưng chỉ thế thì không đủ no đâu đúng chứ ạ?"

"Chắc chắn rồi, ta giao việc này cho cậu đấy, Bell."

"Vâng."

Tôi hướng về phía nữ thần đang mỉm cười đầy dễ thương rồi tiến đến nhà bếp. Tôi chỉ biết nấu vài món đơn giản, nhưng thế là được rồi. Eina đã nói rằng tôi nên chú ý hơn đến vấn đề tiền bạc. Tôi bắt đầu tập trung vào việc này. Từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng tiết kiệm nhiều nhất có thể.

Tôi có thể cảm nhận được nữ thần đang nhìn mình từ đằng sau, nhưng tôi đã có vài ý tưởng về việc chỉnh lại hợp đồng của mình. Có lẽ tôi có thể kiếm thêm được nhiều tiền theo cách đó.

00012

Hestia nhìn theo Bell đang bước vào nhà bếp như thể đang tiễn cậu ta ra chiến trường vậy. Và khi cậu ta đã vào đó, cô ấy thở một hơi dài nhè nhẹ.

Cô ấy cầm tờ giấy ghi status của cậu đang được vất trên giường lên và so sánh với thứ được viết trên lưng cậu ta.

Những đứa trẻ thay đổi quá nhanh... Hoàn toàn khác biệt với chúng ta.

Dù là những thứ nhỏ nhặt nhất cũng có thể thay đổi chúng và nhanh chóng ảnh hưởng đến nhiều người.

Ham muốn hay sự hoàn thiện không thể dùng để định nghĩa về một người dân ở hạ giới. Đó phải là sự thay đổi.

Tôi ghét điều này! Cậu ta thay đổi vì con bé đó ư, thật bất công! Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này!

Cô ấy ôm đầu bằng cả hai tay, và vò đầu bứt tai.

Chết tiệt!

Cô ấy liếc sang nhìn vào lưng Bell.

Chính xác hơn, cô ấy đang nhìn vào slot Skill của cậu ta.

Bell Cranell

Cấp độ Một

Sức mạnh: I-77 → I-82

Phòng thủ: I-13 Khéo léo: I-93 → I-96

Nhanh nhẹn: H-148 → H-172

Ma lực: I-0

Ma thuật: ( )

Skills: <Realis Phrase> – phát triển vượt bậc

Khao khát sẽ hoàn thiện bản thân

Khát khao càng mạnh, phát triển càng nhanh

Chính tay cô ấy đã tìm thấy một excelia đầy hứa hẹn và viết skill đó lên người cậu ta. Giờ thì cô ấy hối hận vì điều đó hơn bao giờ hết.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Mở Đầu♬   DanMachi   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.