Liệu có sai không khi trông đợi vào một cuộc gặp gỡ định mệnh trong Dungeon?[]
Đó là một Dungeon với rất nhiều là nhiều tầng. Bên trong trong nó là đủ loại những con quái vật ghê tởm nhất.
Tôi, cùng với những nhà thám hiểm khác đều đánh cược mạng sống của chính mình để tìm kiếm sự vinh quang cũng như là tiền tài, bằng cách đăng ký một cái tên ở Hiệp hội, rồi sau đó bắt đầu chuyến phiêu lưu của riêng mình.
Với thanh kiếm đang nắm trong tay, tôi sẽ nhanh chóng đánh bay mọi thứ. Sau đó, một cách vô tình, tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ với một cô gái nào đó đang bị tấn công bởi lũ quái vật .
Với những tiếng gầm gần như bất tận. Con quái vật đã rú lên một cách đầy man rợ. Và trong thoáng chốc, tiếng vút đầy sắc bén đã đột nhiên vang lên từ một thanh kiếm và nhanh chóng cắt xuyên qua bầu không khí.
Con quái vật đã bị hạ gục ngay lập tức. Những gì còn lại là một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi trên mặt đất, còn tôi thì vẫn đang đứng đầy kiêu hùng.
Đôi má cô ấy được nhuộm sang sắc hồng nhẹ, và tuyệt vời hơn cả thảy, trong đôi mắt long lanh đầy diễm lệ ấy, là hình bóng của tôi đang in đậm trong đó. Một tình yêu nhẹ nhàng đã được đánh thức trong trái tim cô ấy chăng.
Có đôi khi, tôi sẽ trò chuyện với các cô nàng nhân viên rất dễ thương của một nhà hàng nào đó về chuyến phiêu lưu của mình, rồi từ đó mà hình thành một mối quan hệ gần gũi hơn chăng.
Có đôi khi, tôi sẽ ra tay bảo vệ một nàng Gia tinh (Elf) khỏi bọn thám hiểm gia man rợ nào đó chăng.
Có đôi khi, tôi cũng sẽ ra sức hỗ trợ cho các chiến binh Amazon nào đó khi họ gặp rắc rối, rồi cùng tạo thành một nhóm để cùng nhau sánh bước phiêu lưu chăng.
Có đôi khi, tôi sẽ có một mối quan hệ thân mật với cô nàng nào đó, và khi các cô gái khác trông thấy, họ sẽ có chút cảm giác ghen tị chăng.
Đôi khi, đôi khi và có đôi khi ......
Đó là một suy nghĩ quá đỗi bình thường của một thằng con trai, kẻ đã lớn lên với tham vọng hướng về những chuyến phiêu lưu hào hùng nhất.
Muốn có một mối quan hệ cực kỳ thân mật với cô gái xinh đẹp nào đó. Muốn tiếp xúc nhiều hơn với các mỹ nhân đến từ những bộ tộc khác nhau.
Những suy nghĩ này có thể không đúng đắn, hoặc chưa chín chắn lắm. Nhưng vậy thì đã sao chứ, cái mong ước này không phải quá bình thường đối với một chàng trai trẻ hay sao?
Tôi không thể có một cuộc gặp gỡ trong hầm tối, xây dựng, rồi tìm kiếm một Harem cho riêng mình sao, điều này thực sự là sai sao?
Kết luận:
Tôi đã hoàn toàn sai.
"Wuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah"
"Huaaaaaaaaaaaaaaaaaah"
Tôi đoán đây chính là kết quả cho một thằng thám hiểm gia như tôi, kẻ đang nung nấu những những suy nghĩ không đúng đắn. Và trên hết, tôi, sắp chết tới nơi rồi.
Để nói chính xác hơn, tôi hiện đang bị truy sát bởi một con quái vật hình người với cái đầu của một con bò, một con "Minotaur".
Con quái vật này nó hoàn toàn miễn dịch với các đòn tấn công của tôi, và với một thằng chỉ mới Level 1 như tôi thì sẽ sớm bị nó làm thịt thôi.
Tôi đã lâm vào một ngõ cụt. Đúng vậy đó, tôi đang chuẩn bị bước qua cánh cổng để về với thế giới bên kia đây.
Có lẽ, nó chính là số phận cho một kẻ bị ám ảnh bởi những ảo tưởng nông cạn như tôi rồi, trở thành bữa tối cho một con quái vật, tôi đúng là một thằng ngốc mà.
Tôi cứ như một thằng khờ khạo khi cứ mong đợi sẽ một cuộc gặp gỡ đầy định mệnh nào đó.
Cái ý nghĩ sẽ trở thành một đại gia giàu có cùng một đám đông các bà vợ và thê thiếp hầu hạ, trong phút chốc đã tự nhiên tan biến thành giấc mơ đầy hão huyền.
Ngay khi tôi mới bắt đầu bước đầu tiên để chuẩn bị và tìm kiếm một cuộc gặp gỡ trong Dungeon cho riêng mình, nơi mà nhiều người vẫn chết hàng ngày, tôi đã XONG mất rồi.
Ah, tôi thực sự muốn được quay trở lại! Quay trở lại lúc đó và đấm vào mặt tôi vài cú, cái thằng mà có đôi mắt không ngừng sáng rực lên khi đang hí hoáy đăng ký tên tuổi của mình rồi ký kết nộp văn bản lên Hiệp hội.
Chẳng có gì để tôi thay đổi được số phận của mình cả, những điều này vốn đều bất khả thi cả rồi.
"Vuumun"
"Huh?"
Là cái móng của Minotaur.
Mặc dù nó không trực tiếp đá trúng vào tôi, nhưng bất cứ thứ gì ngăn cản bước tiến của nó đều đã bị nghiền nát hết cả, vì vậy mà ngay cả vị trí nơi tôi đang đứng cũng bị ảnh hưởng bởi cơn chấn động.
Tôi không tài nào trụ lại được nữa và đành ngã lăn quay trên nền của Dungeon.
"Fuuah"
"Uwaaaaah"
Tôi thực sự đã gục ngã trên nền đất này rồi, có vẻ sự sống của tôi sắp kết thúc một cách rất là bi thảm đây.
Ước mơ được gặp gỡ cô nàng dễ thương nào đó sắp bị phá hủy hoàn toàn rồi. Có vẻ như ngay từ đầu, tôi đã không có đủ trình độ để trở thành một anh hùng như trong những câu chuyện cổ tích rồi.
Lưng tôi va vào tường. Không còn đường rút lui nữa rồi.
Nó đã dí theo tôi qua hàng chục con đường và cuối cùng cũng bắt kịp tôi. Buộc tôi lọt vào góc của cái không gian vuông vắn này.
(Ah ...! Mình chết chắc rồi.)
Răng tôi liên tục đánh cầm cập vào nhau, nước mắt cũng tự chảy xuống từng hàng dài.
Làn da của tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở sâu và nặng mùi từ con Minotaur đó.
Ngước đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào khối cơ bắp từ cái cơ thể lớn gấp 1,2 lần bản thân mình. Như thể tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc, khuôn mặt của tôi khẽ thực hiện một nụ cười đầy chua chát.
—— Đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn chẳng có nổi một cuộc gặp gỡ với một cô gái nào đó cả.
Bộ não của tôi lúc này tràn ngập những suy nghĩ hỗn tạp rằng mình có nên hối hận vì những điều đã đưa mình đến với cái chết này không, con Minotaur lúc này cũng đã từ từ vung vẫy những móng của mình ra trước mắt tôi.
Và trong khoảnh khắc tiếp theo, có một đường đã đi xuyên qua cơ thể của con quái vật.
"Eeeh?"
"Vuo"
Đó là những âm thanh trầm lặng của tôi và Minotaur.
Cái đường đó không chỉ đơn thuần đi qua cơ thể nó, mà chạy qua lớp ngực dày, móng, sau đó trên cổ tay, đùi, phần dưới cơ thể, vai và cuối cùng chạy khắp tất cả chỉ trong một lúc.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng màu bạc.
Kết quả là, con quái vật mà tôi hoàn toàn không thể thịt, đã ngay lập tức biến thành một đống thịt.
"Gubuh? Vuaaaaaaaah ...".
Tiếng gào rú đầy đau đớn vang vọng khắp gian phòng trước khi chết.
Sau khi đã được chạm khắc, cơ thể của Minotaur cũng bắt đầu rơi xuống từng phần một. Cùng với nó là máu, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đó cũng đã phun ra, nó hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một khắc.
Một số lượng lớn máu đã bắn vào khắp cơ thể của tôi, như thể tôi đã bị xịt bởi một vòi sen vậy. Tôi đã hoàn toàn bị đông cứng bởi cơn ớn lạnh khắp người.
"Cậu không sao chứ?"
Những gì hiện ra phía sau con quái đầu bò đó là một cô gái mà thoạt nhìn có thể nhầm tưởng đó là một nữ thần.
Cơ thể mảnh mai của cô ấy được bao bọc bọc trong lớp áo giáp nhẹ có màu lam.
Bên ngoài lớp giáp đó là những động tác đầy mềm mại và linh hoạt, nó đẹp một cách đáng kinh ngạc.
Lướt nhìn cái cơ thể mảnh mai đó, ngực của cô ấy khá ngon dựa theo quan điểm của tôi. Có một biểu tượng trên giáp ngực của cố ấy, đồng thời đôi găng cùng màu và phụ kiện cũng mang cùng biểu tượng đó. Những giọt máu đang lăn dài đến mũi của thanh kiếm mà cô đang trỏ xuống vào mặt đất.
Mái tóc vàng của cô kéo dài thẳng xuống vai, nó sáng óng ánh không thua gì một cơ số vàng trong rương kho báu cả.
Ngoài ấn tượng đầu tiên về vóc dáng của cô ấy đủ để khiến bất cứ phụ nữ nào cũng phải ghen tị, cô còn có một khuôn mặt “baby” rất dễ thương mà mọi người đều hằng mơ ước tới.
Màu của đôi mắt, mà hiện vẫn đang nhìn tôi, cũng là màu vàng.
(......)
—— Một nữ kiếm sĩ tóc vàng được bọc trong những trang bị màu lam cùng với đôi mắt vàng.
Ngay cả tôi, một thằng tân Thám hiểm gia và chỉ mới Level 1, cũng biết được người hiện đang đứng trước mặt mình là ai.
Đó là một Thám hiểm gia hàng đầu trực thuộc < Loki Familia >
Trong loài người, không, ngay cả khi so với những cô gái của tất cả các chủng tộc khác, cô ấy vẫn được coi là một trong những người mạnh nhất, với Level 5.
< Sword Princess > Aizu Wallenstein.
"Xin lỗi.... nhưng cậu vẫn ổn chứ?"
Tôi không xong rồi.
Tôi không ổn chút nào cả.
Trái tim tôi nó hiện đang liên tục nhảy lên không ngừng, như thể nó sắp bị bùm nổ, vì vậy bạn không thể nào xét nó là ổn được cả.
Má của tôi đã được nhuộm sang màu đỏ, và cái hình bóng bên kia đang hiện lên trong đôi mắt đẫm lệ này, có một tình yêu nhẹ nhàng... Không, một tình yêu mạnh mẽ đã được thức tỉnh.
Cái ý tưởng hoang dại của tôi đã trở thành thực tế, tuy vai trò đã bị đảo ngược, và những dòng suy nghĩ của tôi đã chạm đến giới hạn.
Nhưng tại thời điểm đó, trái tim tôi đã bị cô ấy đánh cắp mất rồi.
Liệu có sai không khi mong chờ cho một cơ hội gặp gỡ định mệnh trong Dungeon này?
Kết luận lại:
Tôi hoàn toàn chắc chắn là không sai.