Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Rắc, rắc, tiếng đất đá bị nhai vụn ra vang lên.

Ánh sáng đổ xuống từ trần nhà, soi sáng bốn bờ tường mang màu lục nhạt quanh tôi.

Tôi đang đứng giữa một khoảng vuông trong Dungeon, được gọi là Room.

Cầm ngược “Dao Găm Hestia” trong tay, tôi nhắm về phía con quái vật đang nhai đất.

Với bốn chân và hai chi trước gầy guộc, cùng đôi cầu mắt to lớn, nó trông chẳng khác gì một con kiến lửa khổng lồ.

Thế nhưng so với lũ kiến thông thường, khi nâng thân trước lên, với đốt giữa làm trục, nó cao ngang ngửa tôi. Kiến Sát Thủ. Giống quái vật này xuất hiện lần đầu ở tầng 7, cùng với Wall Shadow ở tầng 6, cả hai đều được mệnh danh là Tân binh Sát thủ.

Biệt danh đó nó có được là nhờ lớp vỏ dày và sức mạnh kinh hồn khiến bọn goblin và mấy con quái cấp thấp phải lấy làm xấu hổ. Lớp da bọc lấy cơ thể nó chắc như giáp. Những đòn đánh yếu ớt sẽ chỉ bị nó đẩy bật trở lại, và đánh xuyên qua được lớp vỏ ngoài đó không phải là chuyện đùa. Ở đầu mỗi chi trước của nó có bốn vuốt nhọn. Cong thành dị dạng, món vũ khí chết chóc ở trước người nó quả thật khiến tôi không khỏi rùng mình.

Những chiếc vuốt ấy tóm lấy cơ thể những nạn nhân trước khi họ kịp phá được lớp phòng ngự của con kiến. Thường thì là vậy. Còn những thám hiểm gia đã quen chiến đấu với bọn quái trên tầng 5 vốn không nghĩ rằng bọn kiến lại thông minh đến thế, và thường sẽ trở thành bữa ăn cho chúng.

“Gegii!”

Tách, tách, tách. Con Kiến Sát Thủ nhấp lấy đôi càng.

Còn điều này nữa—con quái này có thể triệu tập thêm đồng bọn. Nó không hề kêu lên hay gì nhưng lại tỏa ra một loại pheromone nào đó mà con người không thể ngửi thấy để tụ tập bè lũ. Nghe rằng chúng sẽ làm vậy mỗi khi rơi vào thế bí.

Đấy quả là một sự phối hợp ngon lành giữa sự trâu bò và tinh thần đồng đội. Thế nhưng đối với một thám hiểm gia thì nó chẳng khác gì công thức làm nên tai họa.

Dù sao thì tôi cũng phải xử nó thật nhanh. Tốt nhất là đánh nhanh vào chỗ hiểm.

Con kiến và tôi nhìn nhau chằm chằm, cả hai cùng tiến lên vài bước.

“—Yah!”

Tôi ra đòn trước. Đón đòn rồi phản công vốn không phải kiểu của tôi.

Nó xông thẳng về phía tôi, giơ cao cánh tay phải. Đối đầu trực diện, tôi liền bật mình đến gần nó hơn.

Thoáng thấy một đường cung màu trắng xóa trong khóe mắt trái của mình—xoẹt!

Tôi nhanh hơn nó chỉ một chốc. Bộ vuốt cùng một phần lớn cánh tay của nó văng đi

“Giii!!!!”

Phần bên phải của con quái - cánh tay vốn là vũ khí - nay đã mất. Nó rít lên với cặp mắt đau đớn khi tôi chuẩn bị đón đòn với con Dao Găm Nữ Thần.

Cách giết khuyên dùng đối với Kiến Sát Thủ là nhắm vào khoảng khớp giữa những lớp vỏ cứng, đánh vào phần thịt mềm phía dưới. Đối với một nhà thám hiểm non tay thì khó lòng mà làm được thế, nhưng cơ bản là vậy.

Thế nhưng tôi mặc kệ.

Không tay—không vũ khí—nghĩa là sức phòng thủ của nó ở cánh phải đã yếu đi. Tôi đâm mũi dao đen huyền vào giữa đầu và ngực nó.

“—”

Cùng với nhát chém, tôi có thể cảm nhận được lớp da dày quanh cổ nó toác ra.

Cảm giác đó chẳng kéo dài lâu. Lưỡi dao đi qua cơ thể con quái thật nhẹ nhàng. Giờ chỉ cần xoay cổ tay một cái nữa là xong.

Choeng! Lướt qua cổ con kiến, lưỡi dao ngân lên một nốt thật hay, tiễn bay đầu con quái vật xuống đất.

Chất lỏng màu tím chảy ra từ miệng vết thương, vẻ mặt không biết chuyện gì đã xảy ra đối với sự việc này vẫn còn hằn trên thủ cấp con quái khi nó rơi xuống sàn Dungeon.

Cơ thể không đầu đứng ngây ra đấy trong ít lâu, không hay biết là mình đã mất đi thứ gì. Chốc sau, nó mới nhận ra và ngã xuống nền đất.

“…Được, tốt rồi!”

Tôi vung cái dịch nhầy màu tím khỏi con Dao Găm rồi nhìn nó kỹ hơn.

Nó nằm vừa y trong lòng bàn tay tôi. Cứ như thể trước giờ tôi vẫn hoài dùng nó, có nó trong tay đã trở thành một cảm giác quen thuộc.

Còn sức mạnh của nó nữa, thật không thể đòi hỏi gì hơn. Lưỡi dao cắt xuyên qua bộ giáp của con Kiến Sát Thủ như dao nóng cắt bơ vậy.

Thật tuyệt vời! Đây là sức mạnh của một món vũ khí do Hephaitos làm ra!

Một món quà từ nữ thần mình ban tặng!

“— ”

Như một đứa trẻ với món đồ chơi mới trên tay, tôi bắt đầu đi săn quái để lấy ma thạch trong ngực chúng.

Thật ra thì tôi cũng chẳng khác một đứa trẻ là mấy. Tôi thấy mình giờ đây cũng hệt như cái hôm sinh nhật mà ông tặng cho tôi quyển Dungeon Oratoria vậy - một quyển sách tranh chứa đầy những hình ảnh các vị anh hùng nổi tiếng. Nó đặc biệt với tôi đến nỗi mới đầu tôi còn không dám mở nó ra chỉ vì sợ rằng mình sẽ làm bẩn nó.

Tất nhiên là với món quà này, nếu tôi không dùng thì nó chỉ tổ hoang phí mà thôi, nhưng cảm giác này cũng hệt như lần đó.

Xin cảm ơn người, Nữ Thần ơi…

Tôi cười khi khuôn mặt của người lướt qua tâm trí tôi. Dạo gần đây người rất bận bịu; phải tìm thời gian để cảm tạ người đàng hoàng mới được.

Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ. Đủ mạnh để có thể xứng đáng với món vũ khí này—đủ mạnh để có thể khiến cho nữ thần của tôi nở mày nở mặt.

Tra dao vào cái chuôi vắt sau hông, tôi đi tìm mục tiêu tiếp theo của mình ở tầng 7.

---o0o---

Tầng mấy cơ?!”

“Agh!” Bell hét lên. Lý do của cái rít lên thảm hại ấy là do Eina Tulle đang nổi trận lôi đình, nheo mày và trừng mắt ra nhìn cậu.

Bell đã thắng lợi trở về Guild sau khi lang thang khắp tầng 7 với sự trợ giúp của Dao Găm Hestia. Cậu đã nhận tiền từ chỗ ma thạch và vật phẩm rơi ra ở Điểm Đổi Tiền, rồi đi tường trình với cố vấn của mình với một nụ cười to đùng trên mặt. Nhưng ngay khi cậu nói “Tầng Bảy” thì cái tâm trạng tươi rói ấy liền vụt tắt.

“Em bị gì thế hả?! Có gì chị nói vào tai này của em mà không lọt sang tai kia không?! Đi từ tầng năm xuống luôn tầng bảy á?! Em điên rồi à?!”

“X-x-x-x-xxin lỗi!”

Rầm! Eina đập cả hai tay cô xuống mặt bàn. Đôi mắt màu ngọc bích của cô đang phừng phừng cháy, đầu thì nghiêng hẳn sang một bên. Bell chẳng hơn kém gì một chú ếch ngây thơ đang đứng trước mặt con trăn hung hãn cả.

Eina nổi giận là vì Bell chẳng hề quan tâm gì đến sự an toàn của bản thân mà cứ vô tư đi xuống những tầng sâu hơn. Là vì khi ấy cậu đang thám hiểm, đấy là lý do duy nhất để cô xem đó là trường hợp ngoại lệ.

“Nói chị nghe xem, mới tuần trước đây, là ai suýt chút nữa đã bị con Minotaur cho chầu trời hả?”

“Ờ thì, là e-em?”

“Vậy tại sao em lại làm thế?! Trải qua bấy nhiêu rồi mà em cũng không biết nó nguy hiểm đến mức nào à?!”

“E-em xin lỗi …!” Bell nói, mắt cậu đầm đìa. Cậu chưa bao giờ thấy cô ấy giận đến thế. Eina đang tung ra hết sức bình sinh, dường như mong muốn Bell được an toàn đã biến cô thành Chằn tinh hung hãn.

Với một nhà thám hiểm tay mơ với chưa đầy một tháng kinh nghiệm, đi xuống dưới tầng năm chẳng khác nào tự sát.

Từ tầng năm trở đi, bố cục Dungeon sẽ trở nên phức tạp hơn, chưa kể đến sự hiện diện của bọn quái mạnh nữa. Bell đã xuống tầng bảy—nếu mà con Kiến Sát Thủ đó mà gọi bè lũ đến thì cậu ấy đã chẳng thể toàn mạng trở về rồi. Bọn Kiến Sát Thủ khác với lũ Kobold, chúng sẽ tùng xẻo phanh thây, xé từng chi một khỏi một thám hiểm gia đơn phương độc mã.

“Hình như em không hiểu nghĩa của từ ‘nguy hiểm’ nhỉ. Không một chút nào luôn ấy. Giờ chị sẽ chỉnh đốn lại điều đó, ngay tại đây luôn!”

Bell lại rên lên một tiếng thảm hại, bởi cậu đã quá quen với cách chỉ dẫn ma giáo của Eina trong suốt mấy tuần qua rồi.

Cô ấy đã hướng dẫn mọi thứ cho Bell, nhưng để có thể nói “Em hiểu rồi mà, cứ để đấy cho em” với cố vấn viên của cậu lại là một chuyện khác. Bell liền vội giải thích.

“Xin đợi đã! Em, ừm, từ lần đó em đã tiến bộ khá nhiều rồi mà, Eina-san!”

“‘Khá nhiều’ là có hơi quá so với một người chỉ mới ở cấp H đấy!”

“Kh-không, thật đấy! Một số chỉ số cơ bản của em đã lên cấp rồi!”

“…E?”

Eina ngây người ra tại chỗ, hai mắt dãn to ra.

Mới đầu cô còn không hiểu cậu đang nói gì, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô nhướng mày đầy vẻ hoài nghi.

“Em nghĩ là nói như thế thì có thể gạt được chị sao?”

“Thật mà, tất cả luôn ấy! Hình như em đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc, nên em đang mạnh lên rất nhanh!”

“…Thật sao?”

Eina hướng ánh nhìn kinh ngạc của mình về phía Bell và cậu gật một cái thật mạnh.

Cô chưa làm cố vấn viên cho cậu được bao lâu, nhưng cô có thể biết được cậu con trai trước mặt mình có nói dối hay không.

Và theo như cảm tính, Bell đang nói thật.

“…Thật sao, E á?”

“V-vâng.”

Eina đưa tay lên, lòng bàn tay hướng ra, như thể để nói “chờ một chút.”

Những cấp còn lại là S, A, B, C, D, rồi đến E. Cô đếm trên đầu ngón tay của mình, gật đầu với bản thân rồi cất tiếng “Hmmmm.” Một lần nữa—S, A, B, C, D, E…lại là sáu. Hệt như ban nãy.

Giờ đây Eina thật sự thấy bối rối. Cô không hoàn toàn nghi ngờ Bell, nhưng tốc độ tăng trưởng nhanh đến thế thì quả thật là kinh dị.

Eina đã đoán là cậu ở cấp bởi đó là cấp cao nhất có thể đạt được so với một thám hiểm gia có khoảng thời gian kinh nghiệm giống với Bell. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, là mức phát triển cao nhất mà cô có thể tin được, và đấy là chỉ những người có tài năng thiên phú thôi.

cũng đã lạ lắm rồi, và trên cả nữa thì…Bất kể cô có nghĩ thế nào đi nữa thì như thế cũng là quá nhanh.

Nếu Bell từng là một chiến binh trước khi trở thành một nhà thám hiểm, có chút kinh nghiệm thực chiến hay gì đó rồi, thì họa chăng cô còn chấp nhận được. Còn cậu nhóc này ngày trước lại là một anh nông dân. Thế nhưng trông cậu lại không giống như đang nói dối chút nào …

“Hm-hm-hmmm…” Eina lên tiếng trong khi lấy ngón trỏ xoa cằm, không biết phải lí giải thế nào mới thuận tình hợp ý.

Bell thì im lặng ngồi đó, nhìn cô như thể đang hồi hộp theo dõi một quả bom hẹn giờ.

“Này…Bell.”

“V-vâng, gì ạ?”

“Em có thể cho chị xem «Status» trên lưng em không?”

“…Hả?!”

Bell lại thốt lên một tiếng khi trông thấy nét mặt nghiêm túc của Eina.

“Không phải là chị không tin lời em nói, chỉ là …”

Cô ngoảnh mặt đi, lắc tới lắc lui đôi tay của mình, cố không khiến Bell hiểu nhầm ý.

Cô nghĩ rằng lời lý giải hợp lý nhất là do nữ thần của Bell, Hestia, đã có chút nhầm lẫn khi ghi chép «Status» của Bell.

Hay có hiểu nhầm gì đó.

Việc chỉ số của Bell đã lên tận cấp thật khiến cô khó lòng mà bỏ qua được.

Đến khi mắt thấy tai nghe, Eina sẽ không tin bất cứ điều gì liên quan nữa.

“Nh-nhưng thứ tối kị nhất của một thám hiểm gia là để cho người khác xem «Status» của họ mà…phải không ạ?”

Mọi nhà thám hiểm trong thành phố đều thuộc quyền hạn của Guild và bị cấm không được giao thông tin cá nhân cho người ngoài, kể cả đó có là nhân viên của Guild đi nữa. Người khác sẽ biết được level vàFamilia của họ, nhưng cũng chỉ có thế.

Cũng có những nhà thám hiểm có Skill đặc biệt và ma thuật nữa. Mối quan hệ của các vị thần và Familia thì thay đổi xoèn xoẹt. Nay là bạn, mai là thù, ai mà biết được. Vậy nên thông tin cá nhân phải được cẩn mật không để lộ ra bên ngoài đề phòng bất trắc.

“Chị thề là sẽ không hé môi một tiếng nào về những thứ mình thấy đâu. Nếu mà «Status» của em bị công khai thì chị sẽ lãnh hết toàn bộ trách nhiệm về phần mình. Nếu chuyện đó xảy ra, chị thề rằng chị sẽ phục tùng em.”

“Phục tùng…? Mà chờ chút, Eina-san, chị có thể đọc chữ tượng hình sao?”

“Ừ, nhưng chỉ chút ít thôi. Nhưng chị nghĩ là mình biết vừa đủ để hiểu được  «Status».”

Eina đã tốt nghiệp giáo trình ở trường học và chị rất giỏi về môn tượng hình tự. Chắc chắn chị ấy có thể đọc và viết những chữ tượng hình đơn giản.

“Nếu không tận mắt nhìn thấy thì chị sẽ không bao giờ cho phép em tiến sâu hơn tầng năm đâu.”

“Thế hẳn sẽ gây nhiều rắc rối cho em lắm…”

“Chị hứa là sẽ không nhìn xuống ô ma thuật và Skill của em đâu, vậy nên làm ơn nhé?”

“Dù sao thì em cũng chẳng có Skill hay ma thuật, nên có thế cũng chẳng khác gì cả…nhưng được thôi.”

Trông thấy Eina khom người về trước và chắp hai tay vào nhanh rất thành khẩn, Bell đành đầu hàng mà chấp nhận yêu cầu của cô.

Trước giờ Eina đã hỗ trợ Bell rất nhiều, cậu thấy rằng mình nên tin tưởng cô mà không nghi ngờ gì, giống như với Hestia vậy. Bell chẳng có lý do gì để không tin lời cô gái này cả.

“Thế, ừm…em cởi đồ ra giờ luôn à?”

“Nếu em đã ngại đỏ mặt như thế rồi thì đừng có hỏi chị chứ! Em cũng sẽ khiến chị thấy khó xử đấy!”

Đôi gò má của cả hai ửng đỏ khi Bell dứng dậy và hướng về một góc nằm xa trong căn phòng rộng lớn. Cậu bối rối tháo dây buộc giáp của mình và nhanh chóng cởi áo ra.

Thay vì lập tức tập trung vào «Status» được khắc trên lưng của chàng trai trẻ, cặp mắt của Eina đã bị những phần cơ lưng rắn chắc của cậu cuốn vào trong phút chốc. Lắc nhẹ đầu, cô ấy lại đưa mắt xuống những kí tự tượng hình nằm ngay bên dưới.

Đôi tai nhọn của cô ửng đỏ theo hướng mắt từ trái sang phải.

Bell Cranell

Level 1

Sức Mạnh: E-403

Phòng Thủ: H-199

Khéo kéo: E-412

Nhanh Nhẹn: D-521

Ma Lực: I-0

Không thể nào…

Cô không dám tin vào mắt mình nữa, quai hàm cô há nhẹ trong cơn sốc.

Trừ Ma Lực ra thì chắc chắn cậu ta đã đủ mạnh để xử lý bọn quái ở tầng 7 rồi. Nhưng Eina thì thường đánh giá một thám hiểm gia qua chỉ số phòng thủ của họ, vậy nên với chỉ số thấp hơn so với còn lại của Bell khiến cô thấy hơi lo. Nhưng kiểu đánh “hit and run” của cậu lại rất hợp với cấp độ hiện tại, vậy nên cô chắc rằng cậu đã né được hầu như mọi đòn tấn công từ lũ quái nên mới toàn mạng như vầy.

Nhưng sự thật điểm Nhanh Nhẹn của cậu đã đạt mức D khiến cô không khỏi choáng váng.

Không thể tin được …

Eina ho nhẹ một tiếng trong họng. Đó là âm thanh đánh dấu khái niệm ‘lẽ thường’ của cô bị đập vỡ, sống lưng cô trở nên buốt lạnh. Làm việc ở Guild và tư vấn cho nhiều nhà thám hiểm, Eina có thể nhận ra rằng tốc độ tăng trưởng của Bell khác thường đến mức nào.

Độ tăng trưởng của cậu còn hơn cả tróc nóc nhà. Kiểu như vượt ra ngoài hành tinh luôn ấy.

Một Skill chăng?

Một khả năng lóe lên trong đầu cô.

“Có lẽ cậu ta có một Skill có thể lý giải được sự tăng trưởng lạ thường này” - cô tự nhủ lòng mình rồi lại thấy nhói. Cách duy nhất để kiểm tra…là nuốt lời… nhỉ?

Chỉ là nhìn sơ qua thôi…

Mắt cô đưa xuống nhìn vào mớ kí tự tượng hình bên dưới những chỉ số.

Nơi ghi chép Ma Thuật và Skill của Bell.

Đến nước này rồi thì đã quá trễ để quay đầu lại. Không thỏa mãn với nắp rương mà luôn tò mò muốn biết bên trong chứa gì chắc là bản tính của các bộ tộc á nhân nhỉ?

Lòng tò mò của cô đang bị thôi thúc, ánh mắt trộm nhìn xuống dưới phần Skill của cậu.

…Ahh, không được rồi.

Cô không hiểu chúng viết gì cả.

Lượng văn tự phức tạp nhiều đến mức cô không thể hiểu được đầu đuôi nó là gì.

Có thể là nữ thần của cậu, Hestia cả lo, đã đặt thêm một lớp bảo vệ lên status để nếu những kẻ khác dù có cơ hội cũng không thể đọc được. Eina không hiểu hết về kích thước và cách thức viết các kí tự tượng hình kia, và cô cũng không hề nhận ra rằng ‘sự bảo vệ’ của Hestia thực chất chỉ là chữ viết gà bới của vị nữ thần này mà thôi.

Eina chợt cảm thấy kính phục Hestia cũng như chiến thuật giữ bí mật Status này của người.

“Ừm…Eina-san? Chị xem xong chưa?”

“A…à! Rồi!”

Đôi tai Eina giật nảy lên khi nghe thấy giọng nói xấu hổ của Bell và để ý đến tình huống.

Gượng cười để che giấu sự xấu hổ đang trưng ra trên mặt rồi rời mắt khỏi Status của Bell, cô cúi đầu xin lỗi liên tục

Là thật rồi…bản thân cô thầm nhủ.

Làm sao mà cô có thể cấm cậu đi xuống tằng 7 với Status như thế được cơ chứ.

Chỉ cần cậu ta cẩn thận thì dẫu có đi một mình cậu ta cũng sẽ an toàn.

—Thế nhưng, vẫn còn một vấn đề nữa nếu cậu ta muốn đi sâu xuống dưới đó.

“…”

“G-gì thế ạ?”

Mặc đồ xong xuôi, Bell nghe thấy giọng của mình run lên trước ánh nhìn săm soi khắp người cậu của Eina. Cái nhìn của cô thật áp đảo.

Nhưng có vẻ như cô không nghi ngờ gì năng lực hay sức mạnh của Bell.

Cô không phải đang nhìn cơ thể cậu. Thứ cô nhìn là cái thứ rẻ mạt gọi là áo giáp đang bọc lấy cơ thể đó.

“Bell.”

“Vâ-vâng?”

“Mai em có bận việc gì không?”

“…Dạ?”

---o0o---

Đã được một ngày sau cuộc trò chuyện hôm qua.

Tôi đang đứng một mình trong một công viên hình bán nguyệt ngay bên Đại Lộ Chính Đông.

Và đợi chị Eina.

Đúng vậy, bọn tôi sẽ gặp mặt ở đây.

Đây là…một buổi hẹn sao?

Không, không thể nào đâu, tôi cố gắng tự trấn an bản thân như vậy.

Hôm qua Eina hỏi xem tôi có thời gian đi mua một bộ giáp mới với chị ấy không. Có vẻ như bộ hiện tại của tôi không ổn lắm. Lại một lần nữa, chị ấy ra sức giúp đỡ tôi. Chị ấy đang chăm sóc tôi thật chu đáo.

Vậy nên chắc chị sẽ không xem đây là một cuộc hẹn đâu nhỉ? Chị ấy chỉ tốt bụng thôi—đến mức quên luôn công việc của mình.

…Cơ mà với những ai không rõ chi tiết thì đây quả thật trông giống như …

Mọi yếu tố đều hội đủ.

Mấy điều kiện như “Gặp nhau ở trước bức tượng đồng trong công viên lúc mười giờ nhé!” và “Chỉ có hai ta thôi!”

Whoa! Whoa!!!

“Này! Bell!”

“!”

Và đã đến giờ rồi.

Chủ nhân của giọng nói xinh đẹp ấy vẫy tay chạy đến chỗ tôi, hình bóng cô ngày một hiện rõ hơn trong tầm mắt.

“Chào buổi sáng! Em đến sớm nhỉ? Bộ em nôn nóng muốn đi mua giáp mới đến thế sao?”

“À, không, em chỉ…”

—Em chỉ nghĩ rằng đi một mình với chị thì kỳ lắm thôi, Eina. Nhưng tôi không có gan để nói thẳng với chị ấy.

“À thì, chị cũng nôn lắm đấy. Dù đây là buổi mua sắm của em, nhưng chị muốn bắt đầu lắm rồi nè.”

Eina đang mặc bộ đồ mà tôi chưa từng thấy chị ấy vận bao giờ. Mọi khi thường thì sẽ là đồng phục Guild tươm tất, nhưng hôm nay chị ấy lại bận một chiếc áo blouse ren màu trắng dễ thương và một chiếc váy ngắn. Gu thời trang của chị ấy tốt đấy chứ. Tôi thật không thể nhìn chị ấy như mọi khi được nữa.

Có lẽ là do tôi đã quen trông thấy chị trong bộ đồng phục, nhưng quả thật hôm nay chị ấy dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Nói sao đây nhỉ …chị ấy đang tỏa ra ánh hào quang sáng chói.

Phải, trông rất là dễ thương.

Tôi đã hoàn toàn bị hình ảnh mới này của chị Eina cuốn hút.

“Em thấy chị có lạ không khi lại háo hức đi mua một món trang bị liên quan đến an nguy người khác thế này?”

“Kh-không, không hề!” Tôi lắc đầu thật mạnh, còn Eina thì chỉ cười tủm tỉm. Whoa, whoa…

Chắc hẳn Eina là một trong số các thành viên Guild nổi tiếng nhất nhì trong mắt các nhà thám hiểm rồi. Không biết có phải half-elf nào cũng giống chị ấy hay không…

“E hèm. Mà Bell này?”

“Sa-sao ạ?”

“Em nghĩ sao khi thấy chị không mặc đồng phục như thường ngày? Có gì để nói không?”

Với đôi mắt của một đứa trẻ tinh nghịch, chị ấy nhìn chăm chăm vào tôi.

Whoa, whoa, này…

“Chị trông…ừm…trẻ hơn mọi khi rất nhiều.”

“Này, này! Chị mới có mười chín tuổi thôi đấy nhé!”

“Owowowowowow!!!!!”

Eina choàng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh cổ tôi, đưa tôi vào thế bị khóa cổ.

Trong khi cố thoát khỏi vòng tay nhỏ nhắn ấy, cổ tôi trượt vào nách, mặt tôi đập vào đôi đào bồng kiêu hãnh của chị…

“Nè! Nói câu xin lỗi đi!!”

“Là-làm ơi, tha lỗi cho em điiiiiiiiiiiiiiiiii!” - Tôi dốc hết sức bình sinh mà hét trong tiếng cười đùa vô tư của chị Eina.

---o0o---

“Cũng lâu rồi chị mới đi mua sắm thế này đấy.”

“Thật sao? Em thấy ngạc nhiên rằng mọi người có thể để cho một người như chị yên đấy…nhất là bọn con trai.”

“Hee-hee, em nói chuyện ngọt thật đấy, Bell à. Nhưng sự thật là thế. Kể từ khi làm việc ở Guild, lúc nào chị cũng bận công việc cả.”

Bầu trời thật trong xanh.

Thật tuyệt vời cho một buổi hẹn… đây không phải là ý của tôi đâu, nhưng tiết trời lúc này bình yên lắm. Bước đi trên Đại Lộ Chính Bắc, tôi theo bước Eina-san đi về hướng nam, cùng những cơn gió tươi mát thổi mơn trớn da thịt.

Vào giờ này trong ngày, những con đường chính lúc nào cũng tấp nập. Đi đến đâu cũng khó. Nhân viên các tiệm, các quầy lớn nhỏ đang cố mời gọi khách vào. Tôi dám thề rằng mặt đất đã rung lên khi một người dwarf[1] hét to quảng bá các ưu đãi đặc biệt của cửa hàng.

Một vài trong số bọn họ bắt chuyện với Eina (có vẻ như xem nhầm tôi là một nam tì) nhưng chị ấy chỉ vẫy tay với họ rồi nở một nụ cười thân thiện. Một chủ quầy người thú còn vui đến ngẩn người khi chị cười với anh ta.

“Ừm, cho em hỏi là hôm nay chúng ta đi đâu vậy? Nếu ta cứ đi theo hướng này thì sẽ đến Dungeon đấy …”

“Nếu chị nói rằng ‘Không biết mới vui’ thì em có giận chị không? Được rồi, để chị nói nghe nhé.”

Thành phố Orario mà có tám đại lộ tỏa ra từ trung tâm. Một cái hướng lên bắc, cái thì đông bắc, đông, đông nam, nam, tây nam, tây và tây bắc. Nếu nhìn từ trên xuống sẽ thấy có bốn đường thẳng dày giao nhau ở ngay giữa thành phố.

Dungeon chính là nơi chúng giao nhau.

Nhưng trên mặt đất, các đại lộ đều giao nhau tại Công Viên Trung Tâm. Bây giờ nó đang ở ngay trước mặt chúng tôi. Ở giữa công viên ấy là một tòa nhà cao ngất ngưởng. Nó ngày một áng đi tầm nhìn của tôi về phần phía nam Orario trong khi tôi chờ đợi câu trả lời của Eina.

“Đích đến của chúng ta là…Dungeon.”

“Cái gììììììììì?”

“Là tòa tháp ở phía trên Dungeon—Babel thì đúng hơn.”

Bản thân Tháp Babel là cái nắp của Dungeon. Nó là một tòa nhà lớn nay đang đổ một vệt bóng khổng lồ xuống phía tây Orario.

Và vì là cái ‘nắp’, Babel được dùng để giám sát và điều khiển cổng vào Dungeon.

Tòa nhà thuộc quyền quản lý của Guild này mà một nơi rất quen thuộc đối với các nhà thám hiểm.

“Babel…chẳng phải nó chỉ là một cơ sở công cộng và là một…phòng tắm cho các thám hiểm gia thôi sao?”

“Em thật sự chẳng biết gì nhỉ? Nhưng vì em mới chỉ làm nhà thám hiểm được vài tuần thôi nên cũng chả trách em được. Được, thế thì hôm nay em sẽ có những thông tin rất bổ ích đấy.”

Tôi vẫn còn nhớ như in cách ‘tóm tắt’ ma giáo của chị ấy về những thông tin hữu ích liên quan đến Dungeon, và thú thật, cái nhìn trong mắt chị khiến tôi thấy sợ.

Cầu mong rằng lần này sẽ không dữ dội như lần trước, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón lấy bài thuyết giảng rồi.

“Như lời em nói, trong tòa tháp dưới sự điều khiển của Guild này có những phòng tắm cho các thám hiểm gia cũng như các cơ sở công cộng khác. Nhưng em có biết là ở Babel cũng có một căn tin, bệnh viện, và ngay cả một Điểm Đổi Tiền không?”

“Hả? Em tưởng Điểm Đổi Tiền chỉ có ở cơ sở chính và các chi nhánh của Guild thôi chứ.”

“Không đâu, ở đây cũng có một cái. Nhưng nó hơi thiếu nhân lực, nên chị nghe rằng thường phải xếp hàng rất dài đấy.

Còn điều này nữa. Guild cũng cho thuê chỗ để buôn bán và trao đổi hàng hóa, và hôm nay chúng ta sẽ đến những nơi đó.”

Được rồi, giờ thì tôi hiểu rồi. Lý do bọn tôi đến đây là để ghé vào một trong các tiệm trang bị nằm tại Tháp Babel này.

“Babel được xây dựng ngay phía trên Dungeon, vậy nên hiển nhiên là mọi cửa hàng ở đây đều nhắm đến các nhà thám hiểm.

Rất nhiều trong số chúng là do các Familia chuyên giao thương quản lý. Chắc em cũng đã nghe qua danh Hephaistos Familia rồi chứ?”

“Vâ-vâng.”

Tôi giật bắng người lên. Tay tôi nắm lấy con dao đang nằm ở trong phía sau bộ giáp của tôi.

“Bell này, em biết gì về Hephaistos Familia?”

“À, ừm, đấy là một Familia làm nên những món vũ khí và trang bị chất lượng cao mà mọi nhà thám hiểm đều mong muốn…”

“Tốt, hoàn toàn chính xác. Và vì thế nên hôm nay chúng ta sẽ ghé sang một căn tiệm của Hephaistos Familia.”

“Sa-Sao cơơơ?”

Đó là cái thốt lớn nhất ngày của tôi rồi đấy. Eina nhìn tôi như một đứa trẻ vừa mới chơi khăm và tôi là nạn nhân của trò chơi khăm ấy.

Tôi nhanh chóng đuổi theo chị ấy, mong sẽ có được lời giải thích. Nhưng chị ta chỉ bước sang một bên, để lộ một khoảng không gian rộng mở ở chân tòa tháp Babel ngay phía sau.

“Chúng ta đến nơi rồi…”

Công Viên Trung Tâm.

Nó làm thành một vòng tròn tuyệt đẹp với một tòa tháp trắng khổng lồ ở tâm. Với cây trồng ở khắp nơi và những đài phun nước dựng trên mặt đất, trông nó quả thật giống với một công viên.

Ngoảnh lại nhìn Đại Lộ, đủ loại người đang giao du với nhau và lo lấy việc buôn bán của mình. Nhưng hầu hết mọi người ở trong Công Viên Trung Tâm này đều mang theo những thanh kiếm lớn và những mũi thương dài—họ là những nhà thám hiểm. Điều đáng sợ là ở đây có nhiều thám hiểm gia đến chóng mặt, vậy nhưng trông Công Viên Trung Tâm lại không hề chật chội chút nào.

“Eina, chuyện này là sao? Trông em giống một thám hiểm gia có khả năng chi trả cho bất cứ thứ gì từ Hephaistos Familia lắm à?!”

“Không biết mới vui! Đến nơi rồi em sẽ thấy.”

“Em đã chảy mồ hôi hột từ sáng giờ rồi! Em không chịu nổi nữa đâu!”

Chị nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó cùng đôi mắt đẫm nước của tôi nhưng vẫn không đọng lòng. Chị ấy còn chẳng thèm đi chậm lại nữa.

“Đi nào! Là đàn ông con trai thì đừng có phàn nàn nữa, đi thôi!”

Mặt tôi trở đỏ, còn đầu óc thì trở nên trống rỗng khi Eina nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào tòa tháp.

Đôi bàn tay của chị mềm và ấm áp—khác hẳn với của tôi. Làm việc trên đồng hàng ngày đã khiến đôi tay tôi trở nên chai sạn. Đầu óc thì cứ lâng lâng khiến tôi chẳng thể nghĩ được gì cả.

Tôi không thể không nhận ra những cái nhìn đầy sát khí của các gã thám hiểm gia sắp đi vào Dungeon ném cho mình ngay khi bọn tôi đi qua đám đông …

Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn lên tòa tháp để trấn tĩnh lại.

“E-Eina, ta-ta-tay em…Chị bỏ ra đi. Em xin chị đấy…!”

“Vì chúng ta sắp ghé thăm Familia luyện kim bậc nhất thế nên biết được chút ít về bản thân những người thợ cũng tốt nhỉ? Bell, em biết gì về ‘Kĩ năng thăng cấp’ nào?”

Chắc là chị ấy lơ đi yêu cầu của tôi rồi. Là một người đàn ông, thế nhưng những gì tôi nói chị ấy chỉ toàn bỏ ngoài tai. Tôi thấy như mình sắp chết đến nơi rồi đây này.

Bỏ cuộc thôi, tôi thu mình lại sau lưng chị, và run sợ.

“Em…không biết.”

“Một người người được ban phước sẽ được tự chọn một ‘Kĩ năng thăng cấp” khi lên level. Thường thì chúng chuyên dụng hơn những kĩ năng căn bản.”

Eina đơn giản hóa “Kĩ năng thăng cấp” như một phần thưởng nhận được khi lên level…đại loại như một món quà ‘rank up’ ấy.

“Các kĩ năng thăng cấp này đều có sẵn cả rồi, và trong đó có một cái gọi là ‘Forge’

Kĩ năng thăng cấp và Forge. Tôi chưa từng nghe đến những từ này trước đây.

Nhưng theo lời Eina thì ngày nay, ở thế giới này, Forge rất cần thiết để trở thành một thợ rèn. Và có vẻ như hơn một nửa số thợ rèn của Hephaistos Familia có nó.

Nói cách khác, hơn một nửa số người của bọn họ là từ level hai trở lên. Đấy là một nhóm rất mạnh.

“Tất nhiên là từ thuở xa xưa đã có nghề rèn. Hầu hết những tác phẩm của họ nay đã là cổ vật, nhưng vẫn còn một số có thể dùng được. Còn ngày nay, với Forge, những người thợ có thể cho thêm đặc tính vào những tác phẩm của mình.”

“Đặc tính…?”

“Một khả năng đặc trưng của riêng món vũ khí đó. Em biết là các thám hiểm gia có thể có Skill trên Status mà nhỉ? Những thợ rèn với Forge có thể đặt skill cho vũ khí. Ví dụ nhé, bọn họ có thể rèn nên một thanh kiếm không bao giờ gãy, hay một lưỡi kiếm không bao giờ cùn. Nếu chỉ đơn thuần là tạo hình cho một khối kim loại thôi thì họ đâu làm được thế, phải không nào?”

Thật vậy, tôi gật đầu tán thành.

“Cũng có những món vũ khí có thể sản sinh ra thứ gì đó từa tựa như ma thuật—như tóe ra lửa khi vung nó chẳng hạn.”

“Hả?!”

“Chị nghĩ đó là kiến thức phổ cập chứ…Sao cũng được, mấy món vũ khí có thể sản sinh ra mấy thứ giống ma thuật ấy được gọi là “Kiếm phép”. Chỉ một số thợ rèn mới có thể làm nên chúng thôi.”

Tôi nuốt ‘ực’ một cái. Thế nghĩa là nếu có được một thanh kiếm ma thuật như thế thì mình sẽ đủ sức chấp cả một nhóm kiếm sĩ giàu kinh nghiệm ư?

“Mà sẵn thông báo luôn — “Kiếm phép” có giới hạn đấy. Một khi dùng hết sức mạnh thì chúng sẽ vỡ. Và chúng không mạnh như những niệm thuật của các ma thuật sư đâu.”

Eina vừa nói thêm rằng chúng không chỉ sẽ bị vứt đi không sớm thì muộn mà còn cực kỳ đắt đỏ cùng với một cái cười nhếch mép trên môi.

Vậy thế chắc nghĩa là hầu hết mọi thám hiểm gia đều không dùng kiếm ma thuật rồi. Tôi dám chắc ấy không phải là do nó không nổi tiếng hay gì. Nhưng đem một món vũ khí mà có thể hỏng bất cứ lúc nào vào Dungeon, nơi mà chẳng ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy đến, sẽ khiến tôi thấy bất an. Ừm, tôi dám cá đó là lý do mà mọi người cố kiềm chế không mua lấy một cái.

À thì, cái đấy và cả giá thành nữa.

“Ừm, Eina. Có những ‘Kĩ năng thăng cấp’ nào khác trừ Forge không?” - Là một thám hiểm gia, tôi phải hỏi mới được. Một ngày không xa, tôi sẽ đi theo con đường đó mà. Tôi sẽ lên cấp!

“Để xem, nhiều nhà thám hiểm có kĩ năng gọi là Heavy Guard hay Magic Control. Trừ mấy cái đó ra thì còn có một kĩ năng gọi là Enigma nữa.”

“Enigma…?”

“Ừm, giờ giải thích sao nhỉ …Nó cho phép một người thực hiện một trò đặc biệt nào đó—một phép màu, đại loại vậy. Gọi đó là ‘Divine Art’ thì đúng hơn. Em có bao giờ nghe về Hòn Đá Triết Gia chưa, Bell?”

Tất nhiên là tôi không biết rồi. Thế nên tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Chuyện xảy ra từ rất rất lâu rồi. Có một thành viên của một Familia với Enigma đã có thể tạo nên một vật phẩm gọi là Hòn Đá Triết Gia. Hòn đá ấy ban cho chủ sở hữu một cuộc sống trường tồn.”

“…Chả hiểu sao em không thể nâng hàm lên được nữa.”

“Hee-hee, phải không? Nhưng câu chuyện này còn nữa…Sau đó, người ấy dâng Hòn Đá Triết Gia lên cho vị thần của Familia ấy…Ngài ta đã cầm lấy hòn đá và ném nó vỡ vụn ra trên sàn trước mắt anh ta…kết thúc cuộc sống vĩnh hằng.”

“…………”

“Theo như câu chuyện, sau đó vị thần ấy vừa trỏ tay, vừa nhìn cái vẻ mặt rỗng tuếch của anh ta và cười đến đau cả bụng.”

Đây là một thần thoại thương tâm nhất mà tôi từng nghe đấy.

Khi nói đến thần thoại, tức là tôi đang nói đến những câu chuyện về những vị thần với những cái kết chẳng mấy hay ho chút nào.

Thật may mắn là mình đã gặp Hestia…

“Hòn Đá Triết Gia được tạo ra rất tình cờ, và mọi nỗ lực tái tạo nó đều thất bại. Về sau, ngoài anh ta ra, không còn ai có thể thuần thục được Enigma cả, vậy nên Hòn Đá Triết Gia ấy đã trở thành một món vật phẩm huyền thoại.”

“Thuần thục…? Vậy những kĩ năng này cũng cần kinh nghiệm để phát triển giống như Status sao?”

“Không hẳn là vậy. Những kĩ năng này cũng có xếp loại từ cấp I tới S, nhưng nâng level cho chúng không cần tới kinh nghiệm như với Status. Nâng cấp nó cần hơn thế nhiều, và rất khó nữa. Nó khác hẳn so với nâng cấp các chỉ số cơ bản.”

Nghe có vẻ khó quá nhỉ…nhưng tôi chỉ nghĩ thế thôi.

Còn lâu lắm tôi mới có thể đến được đó, nhưng tưởng tượng chút đâu thì cũng đâu có sao.

Trong lúc nói chuyện, bọn tôi đã đến được cổng chính của Tháp Babel. “Cổng” chắc không phải là từ hay nhất để tả bởi tầng trệt của tòa tháp có nhiều mái vòm ở khắp khuôn viên, cho phép một lượng lớn các nhà thám hiểm có thể vào ra liên tục từ mọi hướng bất cứ lúc nào. Đi qua mái vòm gần nhất, một căn sảnh màu xanh nhạt kèm theo sắc trắng mở ra trước tầm mắt.

Lối vào Dungeon nằm ngay dưới chân chúng tôi.

“Đến đây rồi sao nữa ạ…?”

“Chúng ta sẽ đi lên trên. Những căn tiệm ở Babel bắt đầu có mặt từ tầng bốn.”

Tầng đầu tiên của tòa tháp, như tôi đã nói, là một đại sảnh rất là rộng. Tầng hai là trung tâm cộng đồng.

Bọn tôi lên đến tầng ba, Eina vẫn kéo tay tôi đi trong một sảnh đường khác. Thoáng thấy Điểm Đổi Tiền trong khóe mắt, thế nhưng tôi lại chẳng thấy cầu thang ở đâu cả.

Ở đây chỉ có một vài chiếc đài tròn và rộng nằm trên sàn đại sảnh. Eina dẫn tôi lên một cái. Một cái ống trong suốt trồi lên quanh chúng tôi. Trông như thủy tinh…

Eina chìa tay ra chỗ một tấm bảng điều khiển gì đó. Ngay khi chị chạm vào nó, chiếc đài rời khỏi mặt đất và bắt đầu lơ lửng trên không.

Nó đang lững lờ… à không, nó đang hướng lên trên!

“?!”

“A-ha-ha, lần đầu đi nó chị cũng giống em đấy.”

Có vẻ như chiếc đài và tấm kính là một phần của thiết bị di chuyển giữa các tầng… Và đây hình như là một ma thạch cụ.

Thế nghĩa là bên dưới chiếc đài này hẳn phải có một lượng lớn ma thạch rồi, và ma lực trong chúng được chuyển hóa thành lực nâng. Eina nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của tôi và giải thích rằng sau một thời gian thì chỗ ma thạch đó sẽ được thay thế. Té ra thứ này cũng có giới hạn.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã lên đến tầng bốn của Babel.

“Tiệm chị muốn đến nẳm ở trên vài tầng nữa, nhưng đã đến đây rồi thì sao không dạo vài hàng quanh đây chút xem. Em cũng muốn thấy những trang bị hàng đầu mà phải không Bell?”

Cả tầng này đều toàn là những cửa hàng vũ khí và áo giáp. Quả thật nhìn thấy mấy thứ bén bén, óng ánh này khiến tôi không khỏi cảm thấy thích thú. Tôi liền gật đầu cái rụp với chị Eina ngay khi rời khỏi cái đài kì lạ.

Cả tầng này chỉ có một tấm biển duy nhất: Ἥφαιστος”. Đừng nói là… tất cả những cửa hàng ở đây đều là của Hephaistos Familia… ?”

“Em cũng đã để ý rồi nhỉ. Thật ra thì mọi cửa hàng từ tầng bốn đến tầng tám, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Hephaistos Familia.

…Cả tầng luôn á…quyền lực của Hephaistos Familia đến mức nào vậy?!

Nhân tiện, họ cũng có một cửa tiệm ở gần nhà của tôi và nữ thần trên Đại Lộ Tây Bắc.

Thanh đoản kiếm trong tấm kính cửa sổ…đáng giá 8 triệu vals. Từng ấy đủ sức mua đứt vài căn nhà đấy.

Bước sang cửa kính trưng bày của căn tiệm tiếp theo, một thanh kiếm màu đỏ thẫm thu hút tôi. Tôi nghía mắt sang nhìn bảng giá …

…30 triệu vals?!

Mặt tôi trở nên tái mét. Lấy tay vịn trán, tôi cố giữ cho bản thân đứng vững. Tai còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Eina ở bên cạnh mình.

Trên người tôi lúc này đang mang một con dao của Hephaistos; nó là một món quà từ nữ thần của tôi. Người nói rằng nó là hàng độc nhất vô nhị trên đời này…Nó đáng giá bao nhiêu đây hả trời?!

“Xin chào quý khách! Hôm nay tôi có thể giúp gì được cho quý khách?”

Cô nhân viên của cửa tiệm hẳn đã thấy tôi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm màu đỏ thẫm ấy và chảy dãi. Cô đến chào bọn tôi với một giọng nói tươi vui rạng rỡ.

Cô ấy thấp, nhưng nom trông cực kỳ chuyên nghiệp, cùng với một nụ cười kinh doanh được tập luyện kỹ càng dính chặt vào khuôn mặt tươi. Hai chùm đuôi ngựa nảy lên ở hai bên đầu cô khiến cô trông quả thật rất dễ thương.

Cô vận một bộ đồng phục kiểu tạp dề, bên dưới nó là đôi đào bồng quá khổ so với cơ thể, nảy lên nảy xuống liên hồi theo mỗi bước di chuyển của cô…

“…Ưm… Nữ thần…? Người đang làm gì vậy?”

“……”

Nụ cười của Người lập tức đứng hình ở đó.

Vậy ra là do đây. Tôi đã nghĩ là dạo gần đây Người trở nên mệt mỏi hơn mọi khi. Hóa ra là do Người làm việc ở đây sao…!

“Sao Người lại ở đây?! Người đâu cần phải đi làm thêm ở tận hai chỗ đâu! Chẳng phải thần đã nói là chúng ta có thể bắt đầu dành dụm tiền vì nay thần đã có thể đi sâu hơn vào Dungeon rồi sao?!”

“Nghe cho kỹ này, Bell. Bây giờ cậu sẽ quên đi việc nhìn thấy ta ở đây và im lặng rời đi…! Vẫn còn quá sớm để cậu đến đây đấy!”

“Với người cũng thế! Chẳng phải người đã có ba mươi vals một giờ ở việc kia sao?!”

“Đừng có mà xem thường mấy cái bánh khoai tây của ta!”

“Quên chuyện đó đi! Thôi nào, về nhà thôi. Người là một nữ thần mà! Người mà để bị trông thấy thế này thì xấu hổ lắm đấy! Người muốn để người khác cười vào à?”

“Bỏ ta ra, Bell! Bỏ ra ngay!! Ngay cả thần thánh cũng phải tử bỏ đi danh dự của mình vào những lúc nguy khốn!”

“Và khi nào thời thế mới nguy khốn cho thánh thần hả?! Làm ơn, nghe theo lời thần nói đi!”

Tôi nắm lấy cánh tay phải của người bằng cả hai tay, xoay người, và cố hết sức kéo người ra khỏi đây.

Tại sao nữ thần của tôi lại cứng đầu đến thế này vậy trời…?!

Tôi có tể nhận thấy Eina đang tròn mắt ra nhìn tôi từ phía sau, nhưng giờ không phải lúc để lo về chuyện đó.

“Ê! Lính mới! Đừng có mà đứng đó chơi nữa! Lo làm việc đi!!”

“Vâng!”

“Hả?”

Tưng! Nữ thần xoáy cái nắm tay của tôi rồi chạy đi.

Tôi đứng nhìn đôi đuôi ngựa nhún nhảy sau lưng người được một lúc trước khi người biến mất vào phía sau căn tiệm.

“Nữ thần…”

“À, ừm, người vẫn là một nữ thần thú vị như mọi khi ấy nhỉ?” - Eina không biết phải trả lời giọng nói đáng thương của tôi thế nào nên chỉ đành cười gượng.

Tôi thấy có chút nản lòng, nhưng rồi tôi nhớ ra rằng bữa nay tôi không có đi một mình. Tôi ép mình ngẩng cao đầu lên.

…Tạm thời tôi sẽ để chuyện này với nữ thần cùa mình sang một bên.

Danmachi v2 003

“Xin lỗi đã để chị phải thấy cảnh đó…”

“Không sao đâu. Chúng ta lên tầng trên nhé?”

Tôi gật nhẹ vài cái khi Eina, người đang cười một cách kỳ lạ, dắt tôi quay lại chỗ chiếc đài.

Bọn tôi bước lên chiếc “đài ma thuật”  và không bao lâu sau đã lên đến tầng trên.

“Đến nơi rồi.”

“Chúng ta đã đến nơi rồi…”

Eina mở tấm kính, ngay lập tức đập vào mắt chúng tôi là vô số cửa hàng hệt như dưới tầng bốn.

Kiếm, thương, rìu, búa chiến, dao, cung và tên, khiên, giáp và nhiều món trang bị khác nữa đều được trưng bày trong khắp các căn tiệm trên không gian rộng lớn này. Điểm khác biệt duy nhất là ở đây có nhiều khách hàng - nhiều nhà thám hiểm hơn.

Cái suy nghĩ đó khiến tôi ngây người ra trong giây lát.

“Em đang nghĩ rằng mình không có cửa mua được đồ trong những căn tiệm của Hephaistos Familia phải không, Bell?”

Tôi không thấy vui lắm, và tôi lườm sang chị với cặp mắt “giờ nói có hơi muộn rồi đấy”. Nhưng rồi tôi lại gật đầu tán thành với chị.

Eina nhìn tôi như một bà hoàng đang nhìn xuống một tên nam tì và cười.

“Thật ra thì không hẳn là thế. Nhưng có thấy thì mới có tin! Đi theo chị nào.”

Eina dẫn tôi đến căn tiệm gần nhất—một cửa hàng bán thương, trông nó như thế.

Dắt tôi ra phía trong cùng của cửa hàng, chị ngừng lại ngay trước một kệ thương. Tất cả những cây thương chiến đều được dựng thẳng đứng, mũi hướng lên trần.

Ngay khi tôi vừa nghĩ “Lại nữa rồi đây” thì mắt tôi trông thấy biển giá: 12,000 vals.

“H-hả…?”

Tôi mua nổi cái này này…

“Hee-hee, em ngạc nhiên lắm phải không?”

“A-à, vâng, nhưng tại sao?”

Giá cả thế này thật không thể tin được. Tôi thật sự thấy sốc đấy. Eina cũng nói nghe có vẻ như chị ấy rất hài lòng khi hỏi xem tôi có ngạc nhiên không.

Mắt tôi vẫn dán chặt vào những cây thương.

“Điểm khác biệt giữa Hephaistos Familia và những thợ rèn khác là họ cho ngay cả những thành viên ít kinh nghiệm nhất chế tạo vật phẩm và cho rao bán chúng trong những cửa hàng của họ.”

“Liệu như thế…có ổn không? Ý em là, so với những bậc thầy…”

“Tất nhiên rồi, những món vũ khí ấy sẽ không được bày bán cùng với những tác phẩm của các thợ rèn lành nghề. Nhưng những thợ mới sẽ có được kinh nghiệm làm ăn quý giá và có thể trực tiếp bán những tác phẩm của mình cho các thám hiểm gia. Thế này thì những người thợ non tay sẽ dễ dàng có những lời góp ý hơn - tốt có, hà khắc có. Nó cho họ động lực để rèn nên những món vũ khí tốt hơn nữa.”

Tôi thấy có chút ngạc nhiên, nhưng lại rất hợp lý. Thay vì bị gò bó vào quá trình thử nghiệm hay luyện tập, nhận được ý kiến và những lời chỉ trích của người ngoài sẽ có động lực hơn nhiều.

“Như thế cũng tốt cho những căn tiệm. Họ có thể bán những món vũ khí ấy cho những mạo hiểm giả cấp thấp và có nhiều khách hàng hơn.”

Thế nên họ có thể thu hút cả những tân binh lẫn những mạo hiểm giả kì cựu. Một khi những tân binh trở nên mạnh hơn, họ có thể mua những món vũ khí tốt hơn ở cùng một căn tiệm. Eina nói rằng hệ thống đó giống như một kim tự tháp vậy.

Những cửa hàng cố hết sức thu hút thật nhiều tân thám hiểm gia để họ có thể xây dựng thật nhiều mối quan hệ. Khi những nhà thám hiểm ấy lên level, họ sẽ trở thành khách quen và sẽ mua những trang bị cao cấp hơn.

Đó là điểm đặc biệt ở Orario. Mật độ dân số cao, chủ yếu là các nhà thám hiểm, mang đến đủ loại lợi nhuận và nhiều thứ khác.

“Điều quan trọng nhất ở đây là những nhà thám hiểm mới vào nghề cùng với những người thợ rèn non tay có thể sớm hình thành mối liên hệ với nhau trên con đường sự nghiệp của họ. Bất kể mối liên hệ ấy có bền vững hay không.”

Bằng ánh mắt của mình, tôi hỏi “Ý chị là sao?”

“Những thám hiểm gia mới vào nghề sẽ phát hiện ra những người thợ mới nhập môn thông qua những tác phẩm của họ. Nếu nhà thám hiểm ấy nhớ tên của người thợ rèn thì cả hai sẽ có ít nhiều quan hệ đối tác. Giàu tài năng nhưng lại chưa được trau chuốt - những người thợ đó có thể đang náu mình đâu đó trong ngành, như một viên ngọc thô chờ đợi một nhà thám hiểm tìm thấy cùng với đôi mắt có thể nhìn ra tài năng của họ. Có thể cả hai sẽ không trở thành bạn thân của nhau, nhưng những nhà thám hiểm nào đã dùng từng những vật phẩm ấy trong lúc giao đấu, cảm nhận bộ giáp của họ qua da thịt, sẽ là những người đưa ra những góp ý giá trị nhất.”

…Nói thế thì có lý thật.

Ít nhất thì tôi cũng cảm thấy như thế đối với con dao găm và bộ giáp nhẹ mà Guild cung cấp cho mình.

“Nếu đặc biệt rèn cho một ai đó thì những thợ rèn có thể bộc lộ được đặc tính của món vật phẩm, nhất là nếu có một mối liên hệ mạnh mẽ giữa người thợ và thám hiểm gia… Hoặc đó chỉ là những lời đồn đại của mọi người mà thôi.”

Eina nhẹ thè lưỡi ra. Tôi đứng hình tại trận.

Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng Eina sẽ làm một điều…trẻ con thế này.

“Chúng ta có hơi lạc đề một chút rồi nhỉ, nhưng ý chị muốn nói là có những món vật phẩm do Hephaistos Familia  làm ra phù hợp với túi tiền của em đấy. Bây giờ em có bao nhiêu nào, Bell?”

“Ừm, tầm khoảng mười nghìn vals.”

“Không biết có mua cho em được một bộ giáp mới nào không. Như ban nãy chị đã nói, giữa biển quặng thô là viên ngọc quý được tạo nên bởi đôi bàn tay của những người thợ non tay. Ta chỉ cần đào nó lên thôi! Đi nào!!”

Eina trông có vẻ hứng thú hơn cả tôi nữa. Giờ đã tỉnh ra được một chút, tôi chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.

Chị ấy dẫn tôi vào một căn tiệm với tấm biển bên ngoài mang khiên và giáp. Eina gợi ý, cùng với một nụ cười hăng hái, rằng chúng tôi nên tách ra để có thể xem được nhiều hàng hơn. Thế nên tôi đi vào một mình.

Ngay sau khi tôi vừa bước vào trong căn tiệm, trước mắt tôi là một cảnh tượng mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy.

Nhìn mớ này mà xem! Mấy cái này là do những thợ rèn level thấp làm nên thật à? Cái nào trông cũng tuyệt hết đó!

Đến giờ thì điểm nhấn của ngày hôm nay chính là việc nhìn vào khu rừng giáp này.

Những thân hình ma-nơ-canh trắng muốt đang mặc đủ thứ loại giáp với kích thước khác nhau. Bất kể là thiếu tay hay đầu thì ngực chúng cũng rất đàng hoàng. Có một vài con ma-nơ-canh mang trên toàn thân mình là các món hàng. Tôi có thể mường tượng rõ ràng hình ảnh mình trong những tấm giáp đó khi chiến đấu.

Khiên và mũ chiến nằm đầy trên những chiếc kệ trên tường. Một số trông thật khó hiểu, một số thì trông thật lộng lẫy—ai cũng có thứ để mua.

Khách hàng cả nam lẫn nữ chen đầy cửa hàng, tìm kiếm cho mình một mảnh giáp thích hợp. Hình như ở đây cũng có cho thử giáp nữa.

Mình nghĩ…là mình bắt đầu thấy hào hứng rồi đấy …! Giờ làm gì đây?…Hm?

Khi nghe nhìn đủ chuyện, cặp mắt tôi bị hút về một chỗ ở phía sau căn tiệm.

Nó là góc trông bình thường nhất của căn tiệm này. Nằm đó là một thùng chứa đầy những mảnh trang bị.

Chúng là…những mảnh giáp ư?

Số hàng còn lại của tiệm đều được mặc trên người của những con ma-nơ-canh rồi, vậy cái thùng này là đồ bỏ sao? Mớ đồ này chỉ nằm chồng ra đấy như một mớ rác vậy. Khoan, bên cạnh nó có một chiếc thùng nữa, và sau đó là vài cái nữa. Tôi đoán là chỗ trang bị này là những món mà Familia xem là không đáng đem ra trưng bày.

Tôi dám chắc là họ sẽ không bán những sản phẩm lỗi, nhưng có lẽ chúng chưa hoàn thành hay đại loại vậy.

“À, rồi, chúng đang được bày bán…”

Ở dưới đáy mỗi thùng đều có bảng giá: 5,700 vals, 6,800 vals, 3,900 vals…Tất cả các giá bán đều được viết bằng mực đỏ bởi những bàn tay khác nhau, nhưng giá của chúng đều khá là rẻ.

Một bộ giáp đầy đủ được trưng bày trước tiệm có giá lên tới 15,000 vals, và bộ giáp nhẹ hiện tại của tôi do Guild cung cấp là 5,000…Tốt, thế là mình đã không nhầm. Những thứ này hợp với túi tiền của mình.

Nhưng ngẫm lại lời Eina nói, nó là thứ sẽ cứu lấy tính mạng của tôi, vậy nên tôi không nên bủn xỉn quá.

“…?”

Tôi đột nhiên ngừng lại trước một cái thùng trên dãy thùng được xếp ngăn nắp.

Bộ giáp này—linh hồn nó đang kêu gọi tôi ở giữa đống thùng.

Màu bạc trắng. Thay vì vẻ ngoài màu đỏ chói hay đen sẫm, nó tỏa sáng như một mảnh kim loại trắng tinh khôi.

Không màu mè hay trang trí hoa mĩ, trông nó như vừa mới nguội lại từ lò rèn. Nó đang bám víu lấy con tim tôi.

Tôi cúi người xuống để nhìn rõ hơn; nó là một bộ giáp nhẹ.

Nó có những miếng giáp gối và một tấm giáp ngực nhỏ được thiết kế để vừa khít với phần ngực. Bên dưới những miếng ấy, tôi tìm thấy những miếng giáp cổ tay và cùi trỏ, cùng với một mảnh giáp bảo vệ phần lưng dưới. Nó được tạo ra để có thể bảo vệ tối thiểu và phát huy tối đa được sự linh hoạt của cơ thể. Nom như một bộ giáp được chắp vá lại vậy.

Nâng miếng giáp ngực lên, tôi nhận thấy nó rất nhẹ—nhẹ hơn bộ giáp do Guild cấp cho tôi rất nhiều. Gõ vào nó mấy cái thì tôi cũng chẳng thể phân biệt được liệu nó có phải đồ tốt hay không, nhưng tôi nghĩ là nó cũng cứng hơn bộ giáp của Guild. Ít ra là tôi cảm thấy thế.

Nó vừa khít luôn…Thật không thể tin được.

Tôi nghĩ là mình đã yêu mất rồi.

Có lẽ đấy là do đây là bộ đầu tiên tôi động vào.

Nhưng giờ trong mắt tôi chỉ có hình ảnh mình mặc bộ giáp này thôi.

Tôi giơ miếng giáp ngực ra hướng sáng rồi nhìn kỹ hơn. Lật nó lại, và đây rồi: chữ ký của người thợ nằm ở mặt trong. “Welf Krozzo.”

Hình như món này không xứng với cái tên của “Ἥφαιστος”.

Welf Krozzo…

Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.

Bộ não tôi nhanh chóng ghi nhớ cái tên trên bộ giáp. Từ giờ trở đi tôi sẽ tìm kiếm cái tên của người thợ này.

Eina đã nói cho tôi nghe về sự liên kết giữa thám hiểm gia và người thờ rèn. Vậy ra nó là thế này ư.

Tôi quyết phải mua bộ giáp nhẹ này rồi. Tôi muốn mua nó ngay luôn.

Để xem giá của nó là bao nhiêu… Á! 9,900 vals!

Gần như cả gia tài của mình rồi còn đâu…

“Nàyyy, Bell! Chị tìm thấy món này tốt lắm này! Một mảnh bảo hộ và một chiếc giáp da! Chúng có hơi đắt một chút, nhưng lấy một cái cũng tốt…Ối chà? Em tìm được gì vừa ý rồi sao?”

Eina đã quay lại. Chị ấy cúi người về phía tôi, cùng với một khuôn mặt do dự.

Chắc chị ấy không thích nó vì nó được bày bán ở trong thùng, như minh chứng cho những món hàng kém chất lượng.

“…Em muốn mua nó à?”

“Vâng. Em sẽ mua nó.”

“Haaa…Em thích giáp nhẹ quá đấy nhỉ? Chị vừa mới tìm được cho em mấy món đồ tốt vậy mà …”

“Em xin lỗi.”

Eina nhìn đôi bờ vai tôi co lại, vì tôi chẳng biết nói gì hơn. Chị ấy gượng cười một cái rồi khuơ tay cho qua. “Để chuyện đấy sang một bên đi. Em mới là người sẽ dùng nó mà. Chị tuy muốn em quan tâm đến an toàn của bản thân hơn chút nữa… nhưng nếu em đã muốn mua cái này thì cũng không sao.”

“…Cảm ơn chị.”

Tôi đứng dậy và khiêng cái thùng lên.

Sau khi mang nó đến quầy thu ngân và trả tiền, tôi chỉ còn lại vỏn vẹn 100 vals…

Cái giá của ngày hôm nay đắt quá.

“Hả…?”

Eina biến đâu mất rồi. Tôi quay người lại với bộ giáp mới toanh của mình trong một chiếc thùng trên lưng, tìm kiếm chị.

Ngay khi tự hỏi là chị có thể đi đâu thì tôi đã tìm thấy. Chị đang đứng ngay sau lưng tôi cùng với một nụ cười rạng rỡ. Có lẽ chị ấy vừa mới từ một căn tiệm bước ra?

“Bell, đây.”

“…Gì ạ?”

Chị ung dung trao cho tôi một chiếc giáp tay dài và hẹp.

Nó nằm vừa trong khoảng từ cổ tay lên đến cùi trỏ. Xét vẻ ngoài của nó, tôi biết rằng thứ này được dùng như một cái khiên. Mảnh giáp này mang màu hệt như màu mắt của Eina, xanh ngọc bích.

“Đâ-đây là…?”

“Nó là một món quà chị dành tặng em, vậy nên em hãy dùng nó nhé?”

“Cái gììì? Kh-không được, làm sao mà em có thể nhận nó được chứ! Em trả lại chị đấy!”

“Cái gììììì? Ý em là em không thể nhận quà của con gái sao?”

“Kh-không phải thế… chỉ là em thấy mình thật thảm hại thôi!” - Với những giọt một hôi túa ra trên mặt, tôi nói ra cảm xúc thật sự của mình. Bất kể chị ấy có lớn hơn mình bao nhiêu tuổi thì nhận một món quà từ một người con gái thế này…Tôi có cảm giác như mình đã gây nên một điều sai trái vậy.

Eina nở một nụ cười thật tươi, hai vai tôi lại nhũn ra.

“Chị muốn trao nó cho em. Không phải vì chị, mà là vì em.”

“Dạ…?”

“Thật lòng mà nói thì làm thám hiểm gia, ai mà biết được khi nào mình sẽ chết chứ. Ngay cả những kẻ mạnh cũng đột nhiên trở nên mất tăm. Chị đã quen biết rất nhiều người có đi mà không có về rồi.”

“……”

“…Chị không muốn em giống như họ đâu, Bell. Ô hô, có vẻ như sau cùng thì đây cũng là một món quà cho chị nhỉ.”

Eina tự cười với bản thân một chút nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Đôi mắt thuần khiết ấy.

“Không được sao?” chị hỏi.

Tôi cúi gằm mặt xuống sàn.

Bờ tóc tôi đang phủ lấy khuôn mặt đang trở đỏ.

Chị ấy đã nói thế rồi thì làm sao mà tôi có thể từ chối món quà ấy cho được.

“…Và Bell này, em nói là em yêu chị nh?”

Giờ mặt tôi đã đỏ bừng. Tôi giật đầu và nhìn vào mắt chị.

Có vẻ như đôi gò má chị cũng có hơi ửng đó.

“Chuyện đó, ừm…Khi ấy em thấy rất vui khi chị khích lệ em…!”

“Chị cũng vui lắm, khi em nói rằng em yêu chị. Chị biết là em không có ý ‘đó’.”

Cả hai chúng tôi đều đỏ hết cả mặt.

“Nhưng không chỉ vì thế thôi đâu, chị cũng muốn tiếp thêm nghị lực cho em. Em đã làm việc rất chăm chỉ, và chị muốn mình có thể giúp đỡ em. Làm ơn, em có thể nhận nó được không?”

Hức. Mũi tôi bắt đầu chảy nước.

Tôi gật đầu, lấy tay áo lau nó đi.

“Cảm ơn chị…rất nhiều……”

“Không có chi.”

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng trong miếng bảo hộ màu ngọc bích này trong tay.

---o0o---

“Cũng muộn rồi nhỉ…”

Sắc trời đã trở đỏ. Ánh chiều tà đã buông xuống.

Tôi đưa Eina về nhà sau khi mua sắm xong, về giờ cũng sắp về đến nhà mình.

Tôi rảo bước xuống Đại Lộ Chính Tây và nhìn thấy con đường phụ quen thuộc dẫn đến một ngôi nhà thờ cũ kĩ.

Không ngờ là mình lại trở nên nhát cáy như thế khi ở gần Eina… Không ổn rồi.

Tôi có thể trông thấy Aiz Wallenstein nhìn mình một cách thất vọng và hét đủ điều với mình. Tất nhiên đó chỉ là một ý nghĩ mà thôi.

Tôi không muốn nghĩ rằng mình sẽ thích một ai khác… Cách đây không lâu tôi còn nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết bao nếu có được một dàn harem cho riêng mình. Ha ha ha, tôi cười lớn một chút và cố trốn tránh sự thật.

Người trong lòng tôi là Wallenstein; người duy nhất trong lòng tôi, Wallenstein…

“…Tiếng bước chân?”

Tôi ngừng bước.

Thịch, thịch, thịch. Có tiếng của một ai đó đang chạy đến từ phía bên kia con đường phụ.

Không…là hai người nào đó mới phải, một lớn, một nhỏ. Nghe tiếng giày của họ là tôi biết được ngay.

“Từ đâu…?”

Tôi vừa mới rời khỏi Đại Lộ Chính Tây. Quay đầu nhìn lại, tôi vẫn có thể trông thấy người ta đi lại tấp nập trên đường. Nhưng những tiếng bước chân ấy ngày một rõ hơn, họ đang tiến về hướng này.

Họ còn cách tôi một quãng nữa, nhưng tôi không muốn có vụ gì xảy ra ở gần nhà mình.

Hết sức cẩn thận, tôi khẽ nhìn lại góc đường quen thuộc.

“Ối!”

“Hả?!”

Một cái bóng vội lướt qua trước mắt tôi và ngã xuống mặt đường. Hẳn là đã vấp phải bàn chân của tôi khi rẽ sang góc này đây.

Cố nén tiếng hét của mình lại, tôi quay người để nhìn rõ hơn.

…Prum[2] sao?

Người này thấp hơn nữ thần một chút, các chi của y trông thật mỏng manh, cho ta cảm giác như chúng sẽ vỡ ra nếu chẳng may chạm tay đến. Nhìn thấy một cơ thể nhỏ nhắn như thế, tên của một á nhân tộc xuất hiện trong đầu tôi.

Họ nổi tiếng về sự yêu thích những món ngon, ca múa, và vui vẻ.

“Tôi xin lỗi, có sao không ạ?”

“Eh…h.”

Prum ấy lảo đảo dựng người dậy khỏi vệ đường.

Là con gái. Mái tóc rối bời màu nâu dẻ của cô ấy dài ngang đến cổ.

Trông hệt như một đứa trẻ. Chả trách sao dáng người cô lại nhỏ nhắn như thế. Đôi mắt to tròn quá cỡ của cô khiến tôi không khỏi bàng hoàng.

“Tìm thấy mày rồi, con prum thối tha kia!”

Tôi vừa mới định chìa tay ra đỡ cô gái ấy đứng dậy thì một người đàn ông xuất hiện ở đầu phía bên kia con đường. Giọng nói phẫn nộ của gã khiến cô gái ấy run lên vì sợ hãi. Thật tội nghiệp quá đi.

Đôi mắt của gã chứa đầy giận dữ, trông gã nom cũng giống một thám hiểm gia.

Gã ta tầm chừng — hai chục tuổi nhỉ? Vác trên lưng mình một thanh kiếm lớn, trông gã dày dặn kinh nghiệm hơn tôi nhiều.

“Mày có mà chạy đằng trời…!”

Gã trông như một con quỷ khè ra lửa khi đưa mắt nhìn xuống mục tiêu của mình.

Hắn còn chẳng thèm nhìn thẳng vào tôi, và tôi thì đang có hơi ngã người ra sau vì thấy bất an. Gã này đáng sợ thật…

—Hắn định làm gì với cô bé này chứ?

Ngay khi nghĩ thế, cơ thể tôi tự di chuyển.

Tôi đứng ra giữa hắn và cô bé.

“…Cái quái?! Oắt con, mày đang ngáng đường tao đấy! Cút đi!”

Gã đàn ông tập trung vào cô bé đến mức đến tận bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi.

Đôi gò má tôi co giật. Tôi đã trông thấy hàng trăm con quái, thế nhưng vẫn không tài nào quen được cái cảm giác này.

Đối đầu với một gã đàn ông toát lên khí chất mạnh mẽ, tôi giữ vững thế và trụ chắc chân.

“Ừmm…Anh định làm gì với cô gái nhỏ này?”

“Ngậm cái mõm mày lại đi! Nếu mày mà không biến ngay bây giờ thì đừng có trách sao tao xử lý mày chung với miếng rác kia đấy!”

—Không thương lượng được rồi.

Mắt tôi bắt đầu trở ướt, nhưng tôi đã quyết định rồi.

Tôi không rõ đầu đuôi chuyện này là thế nào, nhưng rõ ràng là gã đàn ông này sắp làm điều gì đó rất tàn nhẫn với cô gái sau lưng tôi.

Tôi cởi chiếc cặp của mình ra, ném nhẹ nó sang bên hông căn nhà gần nhất. Hiển nhiên là mặt gã để lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc ấy cũng hiện hữu trên khuôn mặt của cô gái sau lưng tôi.

Ánh mắt ngạc nhiên trong đôi mắt gã tiêu biến, thay vào đó là một cơn phẫn nộ bừng đỏ.

“Oắt con…! Mày muốn chết à?!”

“Kh-khoan…chờ chút đã. Nếu anh bình tĩnh lại…!”

“Nín ngay!! Mày bị gì vậy hả?! Con nhóc này là bạn mày hay gì?!”

“Mớ-mới thấy lần đầu.”

“Thế thì tại sao mày lại bảo vệ nó hả?!”

“…V-vì cô ấy là con gái.”

“Mày đang nói cái *éo gì thế…!”

Không, thật đấy, tôi đang nói cái gì vậy nè…? Nhưng biết làm thế nào được. Lý do thật sự chỉ có vậy. Thân nam nhi trai tráng, thấy cảnh thế này ra tay tương trợ cũng là chuyện thường tình mà, phải không? Thấy một cô gái gặp nạn, ra tay giúp đỡ là chuyện thường thôi. Bấy nhiêu lý do chưa đủ sao?!

“Được thôi…Để tao xử mày trước vậy, oắt con…!”

Gã ta đưa tay ra sau và rút kiếm.

Toàn thân tôi run lên khi cảm nhận được sát khí của hắn đang đến gần. Như để đáp trả, tôi rút con Dao Găm Nữ Thần ra.

Ahh…tôi nghe thấy có tiếng nuốt nước bọt sau lưng mình. Liếc nhìn nhanh một cái, tôi thấy cô bé ấy đang dán mắt vào tôi.

Không, không phải tôi…mà là con Dao Găm Nữ Thần?

Mới đầu gã còn lúng túng này nọ, nhưng giờ đã vào thế và lườm tôi đầy hận thù.

—Không hay rồi.

Đây là lần đâu tôi đối đầu với một con người…Đôi chân tôi không ngừng run lên. Tôi…có thể đánh trận này không?

Tôi đã thấy sợ rồi, nhưng sát khí của gã này lại càng khiến tôi thấy hoảng loạn. Mặt tôi ướt đẫm mồ hôi, cổ họng thì nuốt nước bọt liên hồi. Một nụ cười dã man lộ ra trên bờ môi gã khi gã thấy lòng dũng cảm đáng thương của tôi. Hẳn là gã đã nhận ra đối thủ đứng trước mặt mình là một con mồi dễ ăn.

Gã bước tới vài bước. Tôi cố hết sức kìm nén cái mong muốn được quay lưng lại và bỏ chạy.

Rõ ràng là trận này bất lợi về phần tôi. Nhưng tôi không thể rút lui được.

Chỉ đưa mắt lên nhìn hắn thôi cũng đủ khiến tôi thấy đuối sức.

Ngay sau đó, gã nhảy bổ vào người tôi.

“Ngừng lại ngay.”

Gã vẫn giơ cao thanh kiếm của mình.

Một giọng nói dữ dội vang lên.

Cả tôi và gã đều nhìn đến nơi giọng nói ấy. Một cô elf mang theo một túi giấy lớn đang đứng cách đây vài bước chân.

Giống như Eina, đôi mắt cũng như sóng mũi đều rất cao. Điểm khác nhau của cô gái này với những half-elf là đôi tai của cô nhọn hoắc.

Đôi mắt màu xanh da trời hình hạnh nhân nhìn thẳng vào gã thám hiểm gia nọ.

Khoan đã, chẳng phải cô ta là…Lyu đấy sao? Một trong số những hầu bàn tại quán Bà Chủ Độ Lượng?

“Bọn chuột nhắt này cứ bò từ đâu ra hoài vậy hả…?! Mày muốn gì hả?!”

“Người mà ngươi muốn giết… Cậu ta là người sẽ trở thành bạn đời của một người rất quan trọng đối với ta. Ta sẽ không cho phép ngươi làm hại cậu ấy.”

Cô ấy mới nói gì cơ…?

“Bữa nay mấy người bị gì vậy hả?! Muốn chết lắm à?!”

“Câm mồm!”

—Bầu không khí trở nên lạnh băng.

Gã đàn ông vừa mới gân cổ lên mà hét nay đã nín bặt. Lyu đang đứng trước chúng tôi, nheo cặp mắt sắc bén của mình lại. Áp lực từ cô nàng quả thật là dữ dội. Khuôn mặt gã bắt đầu lộ vẻ hoảng loạn.

Tôi còn chẳng thể châm chọc hắn được bởi chính tôi cũng đang run hết cả người mình lên đây.

“…—…?!”

“Ta không muốn phải động đến bạo lực. Bởi ta thường sẽ làm quá đà.” - Lyu nói nghe có vẻ thờ ơ, gần như là chán chường. Cô ta đắm mình trong ánh dương đỏ rực của buổi chiều tà rọi lại từ phía Đại Lộ Chính Tây.

Tôi dám cá rằng cô ta đang nói thật đấy.

Đấy hẳn không phải điều bịa gạt gì; nhìn dáng người của cô ta thôi cũng đủ biết cô ấy mạnh đến cỡ nào rồi.

Môi gã mạo hiểm giả run lên, như thể hắn đang cố cảnh báo thêm một lần cuối. Choeng một cái, và một thanh kodachi xuất hiện trên tay Lyu.

Kh-không kịp thấy gì luôn …

“M-MẸ NÓ!”

Gã ta tái mét mặt trước khi nhanh chóng quay lưng bỏ chạy.

“……”

“Cậu vẫn ổn chứ?”

Người con gái ở trước tôi đã đuổi xua một tên thám hiểm mà chẳng cần đá động tay chân…

Giờ tôi thấy hơi sợ cô ta rồi đấy.

Tôi lau đi những giọt mồ hôi đọng dưới cằm mình.

Tôi không biết là mình đổ mồ hôi nhiều thế này là do nhìn vào gã đàn ông kia hay là do màn phô bày sức bày sức mạnh của Lyu nữa.

Có lẽ nào trước đây Lyu từng là một nhà thám hiểm không…?

“Cả-cảm ơn cô rất nhiều. Khi nãy tôi đang gặp rắc rối và…”

“Không, tôi xin lỗi vì đã ngáng đường cậu. Chắc chắn cậu có thể tự tay xử lý tình huống đó thôi.”

“Tôi không dám chắc đâu…”

Đôi chân tôi đã hóa đá. Tôi không tài nào tưởng tượng ra cảnh mình toàn mạng mà đi được.

Tôi gãi cằm, tránh nhìn vào mắt cô ta.

“Ừm, Lyu, sao cô lại ở đây?”

“Tôi đang đi mua nguyên liệu cho tối hôm nay. Không như buổi trưa, buổi chiều sẽ có những thám hiểm gia ghé vào quán của bọn tôi. Vậy nên nếu không trữ hàng đầy đủ thì thường sẽ có rắc rối. Tôi chỉ tình cờ trông thấy cậu trong lúc đang chạy việc, và chuyện còn lại thì cậu rõ rồi đấy.”

Có lý. Bà Chủ Độ Lượng là một quán rượu nổi tiếng, thế nên họ rất chóng cạn nguyên liệu và rượu.

Nhưng mà, ‘còn lại thì mình biết hết’…Bọn tôi đâu có quen thân với nhau. Là do lòng hiệp nghĩa của Lyu lớn quá chăng?

“Còn cậu thì sao? Sao cậu lại ở đây?”

“À thì, ừm, cô bé này… Ủa?”

Tôi quay người lại, tìm kiếm cô bé tộc prum, nhưng cô ấy đã biến đâu mất dạng.

“Khi nãy có người ở đó à?”

“Ừ-ừm. Ít ra hồi nãy là vậy, chắc thế…”

Hẳn là cô ta thấy sợ và đã bỏ chạy mất rồi.

Chả trách được; ngay cả tôi cũng sợ khiếp vía luôn mà.

Nhưng kể cũng lạ…

“Giờ thì xin lượng thứ, tôi đi đây.”

“Ừm, và thật lòng cảm ơn cô rất nhiều.”

Bọn tôi nhanh cúi đầu chào nhau rồi đường ai nấy đi.

---o0o---

“Được rồi…”

Bell, trang bị đầy đủ bộ giáp cậu vừa mua hôm trước đó, nhìn bản thân mình trong gương.

Bộ giáp mới rất hợp với bộ đồ trong của cậu. Nó nhẹ đến mức gần như cậu không nhận thấy nó luôn. Thế này thì cậu sẽ có thể dễ dàng di chuyển khi giao chiến rồi.

Mảnh bảo hộ màu xanh ngọc bích ánh lên trên cánh tay trái của cậu.

Bell đưa những đầu ngón tay của mình lên viền ngoài của món quà mà Eina đã tặng mình cùng với một nụ cười trên môi.

“Nữ thần, __ đi đây!”

“Ừm…Đi vui vẻ nhé…”

Cậu nhăn mặt một chút trước cảnh tượng mệt mỏi của nữ thần của cậu, người còn đang ở giữa giường. Bell tiến ra cửa. Cậu đã từ bỏ việc gặng hỏi nữ thần của mình rằng tại sao người đang làm việc tạiHephaistos Familia rồi.

Bell nhìn lại vào gương một lần nữa. Nay không phải mặc những trang bị do Guild cung cấp, cậu trông giống một nhà thám hiểm thực thụ hơn trước rất nhiều. Bell cười với hình ảnh phản chiếu của mình và gật đầu một cái.

Cậu rời khỏi căn phòng ẩn trong nhà thờ, giắt con dao và Dao Găm Thần Thánh vào mảnh giáp dưới lưng.

Hôm nay trời đẹp nhỉ…

Bầu trời trong xanh mở ra trước mắt cậu.

Cậu nhìn lấy bầu trời và cười. Trong lòng cậu có cảm giác rằng hôm nay sẽ có chuyện tốt xảy ra.

Cậu đi theo con đường phụ hướng ra Đại Lộ Chính Tây, rồi đi tới Công Viên Trung Tâm.

Bell hòa vào dòng thám hiểm gia tụ tập ở Tháp Babel.

Hôm nay mình cũng sẽ cố hết sức mình…Bell tự nhủ, với hình ảnh một cô gái với mái tóc và đôi mắt màu vàng kim hiện lên trong tâm trí cậu.

“Thưa ngài, ngài ơi. Quý ngài với mái tóc trắng ơi.”

Bell ngừng bước, nghe xem có phải giọng nói ấy đang nhắc đến mình không.

“Ủa?”

Cậu quay sang phía giọng nói, nhưng trong mắt cậu chỉ có những nhà thám hiểm đang ra ra vào vào tòa tháp, tất cả đều tránh nhìn vào mắt nhau. Không ai trong số họ có thể là chủ nhân của giọng nói ấy được.

“Thưa ngài, dưới…dưới này.”

Tìm kiếm một giọng nữ có pha chút giận hờn. Nhìn xuống cằm, cậu trông thấy cô.

Cô gái ấy cao khoảng 100 celch, vận một chiếc áo choàng màu kem giản dị. Chiếc mũ trùm phủ lấy gần hết khuôn mặt của cô, chừa ra chút tóc màu hạt dẻ. Một chiếc ba lô to khoảng gấp đôi, không gấp ba lần người cô, lớn đến mức khiến Bell thấy giật mình, đang nằm trên đôi vai bé nhỏ ấy.

Bell mở to đôi mắt vì hình như cậu đang gặp deja vu. Ký ức từ chuyện xảy ra trên con đường phụ ngày hôm qua ùa về tâm trí cậu.

“Ch-chẳng phải em là …?”

“Rất vui được làm quen, thưa ngài! Dù có hơi đường đột, nhưng liệu ngài có đang tìm kiếm một phụ tá không ạ?”

Ngắt lời Bell, cô gái trỏ ngón tay bé nhỏ của mình về phía sau lưng cậu.

Cô đang chỉ về chiếc cặp của cậu.

Thấy một mạo hiển giả đi một mình với chiếc cặp trên vai, ai cũng biết rằng người đó đang đi solo — chắc  là đang nghĩ Giá như mình có một người phụ tá…

Vậy nên cô ta đã đến trực tiếp hỏi cậu cho rõ.

“Hả…gì cơ…?”

“Ngài vẫn chưa hiểu sao? Nhưng chẳng phải tình huống lúc này rất bình thường? Một phụ tá nghèo khổ đã tìm đến ngài, một thám hiểm gia, để xin làm công cho ngài trong Dungeon đấy.”

Đối nghịch với Bell, người đang tròn vo đôi mắt, bối rối, cô gái ấy nở một nụ cười thật tươi đến híp cả mắt.

“Không, ý tôi là, nhưng mà…chẳng phải em… mới hôm qua…?”

“……? Thưa ngài, trước đây ngài đã gặp qua Lilly rồi ạ? Lilly đâu có nhớ đâu.”

Nhiều nhà thám hiểm đưa mắt nhòm ngó lúc đi qua họ, rõ là đang thấy phiền, không biết hai người này đang làm gì ở giữa đường đây.

“Em chắc chứ?”

“Thế, thưa ngài, ngài có muốn một người phụ tá không?”

“À thì… nếu có thể… Ừm, anh cũng muốn đấy.”

“Thật sao? Vậy xin ngài hãy đưa Lilly theo cùng nhé!”

Cô gái ấy trông thật vui vẻ và trong sáng, đôi mắt cô sáng bừng dưới hai lớp tóc và chiếc mũ trùm. Cặp mắt to tròn ấy đang nhìn chăm chăm vào con dao được vắt ở ngang hông Bell.

“Chắc vậy cũng được, nhưng mà…”

“A! Tên em á? Xin lỗi, Lilly chưa tự giới thiệu bản thân cô.”

Cô gái ấy lùi lại vài bước rồi cười thật tươi với Bell.

“Tên của Lilly là Lilliluka Erde. Tên của quý ngài đây là gì ạ?”

Đôi mắt ấy nhìn lên Bell, chúng lóe lên một cách lạ lùng dưới chiếc mũ trùm kia.

Chú thích

  1. tộc người lùn, mình giữ nguyên tiếng Anh để phân biệt các tộc người lùn với nhau
  2. hay còn gọi là hobbit, tộc người lùn lai người


Xem trang trước Mở đầu Trở lại trang chính DanMachi Xem trang sau Chương 2
Advertisement