n
không có tóm lược sửa đổi
n (Replacing classic Navbox (via AWB script)) Thẻ: apiedit |
nKhông có tóm lược sửa đổi |
||
Nếu chuyện này thực sự là về giao ước của cô với Familia, vậy thì sự can thiệp của tôi-cơ bản là gánh vác tránh nhiệm giúp cô ấy thu thập “Khoản kinh phí lớn” đó - sẽ đi ngược lại với cách làm việc cô bé. Không chỉ vậy, tất nhiên cũng còn tùy thuộc vào việc người kia là ai, nhưng nếu như mà có người phát hiện ra một ngoại nhân của Familia khác đã giúp cô kiếm tiền thì họ sẽ không mấy hữu hảo với bên Familia kia. Cái này cũng chả khác so với bị sỉ vả cho lắm.
Mà tôi cũng có cách nào để xác định việc Lilly nói có hoàn toàn đúng sự thật không nữa, tôi cũng nghi ngại không
Cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm, tôi siết chặt bàn tay mình lại.
“Được rồi, xuống tầng 10 thôi nào.”
Một nụ cười rạng rỡ toát lên trên khuôn mặt Lilly khi nghe tôi tuyên bố. Cô cúi đầu xuống thỏ thẻ.
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều nhiều lắm”
“Chúng ta có cần rời đi ngay không? Hay là nên đi mua một vài vật dụng cần thiết trong tháp Babel, chẳng may…?
“Lilly đã mua một vài vật dụng khác ngày hôm qua
“Đây chẳng phải là…”
“Tại sao lại…”
“Đừng có nghĩ quẩn như vậy Ngài Bell, việc này cùng nằm trong sự chuẩn bị mà. Vũ khí hiện tại của anh không đủ tầm xa để chiến đấu với mấy con quái to xác, dẫu sao thì Lilly cũng đã suy nghĩ một chặp về việc Ngài Bell cần có tầm đánh rộng
“Vậy nên…em gửi anh cái này? Anh nghĩ như vậy không được đâu, không trả phí mà lấy đi thì…”
“Vậy sao ta không kiểm nghiệm trên đường tiến đến tầng 10 nhỉ, các quái vật dưới cấp 7 là một thử nghiệm tuyệt vời đấy. Đôi mắt Lilly không phán bừa đâu, Ngài Bell sử dụng đoản kiếm rất là thành thạo luôn.”
Lilly đã từng chung chiến
“Ah…mà thật ra thì anh không có cái dây đeo nào cho một thanh kiếm cho nên…”
“Mình vẫn chưa có cơ hội nào để hàn huyên cùng với Bell-kun…”
Thông tin mà ngày hôm qua cô thu thập được từ Familia Loki khiến cô nhức đầu cả đêm qua. Những lời cảnh báo của Loki vẫn vang vọng trong cô, lúc này
“Thiệt tình, mình bắt đầu đi quá giới hạn bản thân rồi…nhưng trước đó phải đến nói với Nữ Thần Hestia vài tiếng mới được.”
Aiz vẫn hạ thấp đầu trong khi tiếp tục cuộc đàm thoại. Có vẻ như cô cũng đã lên kế hoạch tiến vào Dungeon trong hôm nay. Eina nghĩ có chút lạ khi Reveria đã giao dịch tại một cửa hàng khác so với thường ngày, nhưng nhìn vào đống trang bị kia cũng như tinh thần chiến đấu rực lửa của Aiz thì cô cũng đành gật đầu cho qua.
Chỉ nhìn quá thì khó mà tưởng tượng ra được, nhưng cô
…Cô ấy có vẻ đang buồn phiền?
“…Biết chưa…Erde cần phải…”
Mặc dầu có một khoảng cách nhỏ giữa họ nhưng đôi mắt màu ngọc lục bảo của Eina có thể cảm ứng được cuộc nói
Sau đó nhóm người này chia ra rồi cùng tiến vào Tháp Babel theo nhiều đường khác biệt. Tuy đã giải tán mất, nhưng cả đám đều hướng tới tháp Babel. Eina đã chắn chắn chúng đang tiến đến Dungeon.
“Ừ…tôi cũng chưa có cơ hội để xin lỗi cậu ấy tử tế”
Trong khi Eina có chút lúng túng với những lời Aiz nói thì cô né mình để Aiz băng qua. Cô chỉ có thể nhìn theo bóng dáng
“Uhm, Cô Wallenstein!”
“Bell…Bell Cranell thật sự biết ơn cô vì đã cứu mạng cậu ấy”
Lời nói của Eina như đã thổi một luồng sinh khí mới trên khuôn mặt Aiz, đôi mắt cô không còn nghiêm nghị mà trở nên hòa
Việc bố trí và bày biện của Dungeon thay đổi đáng kể trong tầng 8 và 9. Trước tiên mà nói thì số tầng tăng lên tỷ lệ thuận với diện tích của tầng đó. Các hành lang nối liền giữa các gian trong mỗi tầng đều rất ngắn. Tiếp đến là chiều cao của trần, đã lên đến hơn 10m so với trước đây chỉ có 3-4m.
Giữ Lilly trong giới hạn tầm nhìn của mình, tôi nhìn lại thanh Baselard đang hiện hữu trên cánh tay phải của mình, nó thật hữu dụng nhưng quả thật tôi có chút vụng về trong lần đầu sử dụng cái thứ này. Nhưng tôi vẫn phải cộp dấu công nhận sức mạnh của nó. Thanh dao này khiến đàn Kiến Sát Thủ bị gọt không còn manh giáp. Nó giống như là tiếng thì thầm của gió vậy. Trước đây tôi chưa hề biết tới cảm giác tập kích từ khoảng cách an toàn là như thế nào, toàn lao vào cận chiến.
Thanh dao này không có khả năng cắt rời khủng khiếp như Dao Nữ Thần, bất quá
“……!”
“Thời điểm này tệ thật…”
Có thể phá hủy địa hình nơi đây, nhưng nên nhớ đây là một phần của Dungeon, một vật sống, nên chúng sẽ
Mà giờ giấc lúc này thì không thể tệ hơn được nữa rồi, tôi sẽ phải đối đầu với bọn Orc được trang bị đầy đủ mà không có sự chuẩn bị chút nào.
Con Orc dưới chân tôi rung lắc dữ dội cho đến khi sinh mạng nó tắt lụi hoàn toàn. Tôi nhìn lên từ xác chết con vật, quả như Lilly nói, một con Orc khác đang nhắm đến chúng tôi kể từ lúc cả hai tiến vào đây. Có lẽ âm thanh của trận chiến vừa rồi khiến nó chú ý bên này. Không khó để có thể nghe được âm thanh phát khùng của con vật này phát ra vì nó xuyên qua cả màn sương mù, bất chấp địa hình truyền thẳng vào tai tôi.
Tôi nhảy tọt xuống khỏi các xác vô hồn kia, nâng cánh tay phải lên thẳng về phía trước. Lần này sẽ không trược đâu. Đôi mắt khóa chặt vào mục
“Tia lửa”
“Lilly, anh làm được rồi nà…”
Tôi quay mặt lại tìm kiếm người cộng sự của mình với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc thuần khiết, nhưng chào đón tôi chỉ còn là làn sương mù trắng. Người cộng sự đã cũng xuyên suốt cả chặng đường vừa qua đã biến mất không tăm hơi, sự hưng phấn trong tôi tan đi.
“Lilly?”
4 con súc sinh.
Tôi nguyền rủa bản thân mình sao đen thế không biết, bóng của mấy con quái vật đã ẩn hiện lên trên màn sương. Chúng đang thẳng tiến
Một chọi một đã là giới hạn hiện tại của tôi rồi, 4 cùng một lúc thì xác định là trăm hoa đua nở là cái chắc, tôi không có cơ hội nào để chống trả. Lỡ mà nằm trong vòng vây rồi kiểu gì cũng bị tống sang thế giới khác sau vài nốt nhạc cho coi. Với kích cỡ của chúng mà nói thì nếu như chúng sử dụng đống vũ khí được lấy ra từ địa thế nơi đây thì đảm bảo là không có một kẻ hở nào trong những đòn tấn công mà tôi sắp phải hứng chịu.
Làm mạo hiểm giả từ trước tới giờ chưa lần nào tôi cảm thấy cảm giác bất lực như hiện tại, còn chả có thời giờ để hít với chả thở nữa trong khi né tránh đòn đánh dồn dập đến như bão lũ từ mấy con quái chết tiệt này.
Tôi đã thấy người con gái đó sau né đòn tấn công từ trên đầu lao xuống, cô bé đứng cách xa lũ Orc, nằm trong phạm vi an toàn, di chuyển như
“Lilly?! Eh-dahhh!!!”
“Xin lỗi Ngài Bell, đây là lần cuối cùng.”
“Lilly, em đang nói gì
“Lilly nghĩ rằng Ngài Bell không nên quá tin tưởng vào người khác mới
Tôi thoáng thấy cô bé qua khe hở giữa những cánh tay con Orc. Cô nghiêng đầu sang bên như một cô bé đáng yêu. Tôi hét tên con bé nhưng đôi mắt ấy vẫn ẩn sâu dưới mái tóc màu hạt dẻ che ngang mái ấn hiện lên bên trong tấm áo choàng. Cô nhoẻn miệng nở nụ cười, nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi lại thấy con bé thật cô đơn.
“Em hy vọng anh có thể tìm thấy một lối thoát nào đó rồi trốn
Giọng Lilly vang vọng lên từ phía bên đối diện với lũ Orc, cô nhẹ nhàng rời đi sau khi để lại một lời nhắn nhủ nhỏ nhẹ. Sau rồi cô kiểm tra lại cái Ba lô căng phồng kia rồi rời đi.
“Tạm biệt, Ngài Bell, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu."
Cô ngoảnh mặt lại liếc nhìn lần cuối rồi lẩn mình biến mất vào trong màn sương dày đặt kia.
“BUOOOOOOOOOOO”
“Anh quá tốt bụng, Ngài
Lilly chạy qua khỏi đại sảnh trong Dungeon cùng với chiếc túi kềnh càng đến mức người thường chả ai đeo nổi. Tay nắm chặt lấy dây ba lô, cô bước đi không chút do dự. Lilly đã hai lần không thành thật với Bell. Đầu tiên chính là việc cô là một người cộng sự nghèo hèn. Lilly là một tên trộm hoặc cũng có thể nói là “Bậc thầy lừa đảo” cũng không ngoa.
…Thật sự là như vậy…ư
Thật là đáng tiếc. Cô nhớ lại từng đồng lẻ mà mình kiếm được trong khoảng thời gian mà cô đi
Kết thúc rồi, cái tâm trạng phấn chấn cùng với sự bảo vệ nhiệt tình của anh ấy đã không còn nơi đây nữa.
Một phần trong cô cảm thấy có chút mất mát, với một tên trộm như cô mà nói thì đây quả là một cảm giác lạ lẫm, cô không tài nào hiểu được
Không còn cách nào để có thể hợp tác với anh ấy một lần nữa. Cô không thể lờ đi rủi ro khi tiếp tục hợp tác sau những gì mà người đàn ông đó đã nói với cậu. Giờ đây chắn hẳn rằng Bell đã biết về tất cả mọi thứ, anh ta chắc chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Mạo hiểm giả…mạo hiểm giả…
Lilly được sinh ra trong Soma Familia. Song thân của cô là thành viên của hội, cũng có nghĩa là từ khi mới sinh ra cô đã không có quyền quyết định số phận của mình ngoài việc tham gia vào đây. Cô đã từng như vậy đấy, những chiếc
Thế giới này không ban phát chút tình thương nào đối với Lilly. Hai người cha mẹ mang trên mình mặt nạ đạo đức luôn nói với cô về việc họ tiết kiệm tiền để hỗ trợ Lilly khi cô còn là một đứa trẻ, họ chưa từng làm đúng
Điều này đã khiến Lilly phải một thân một mình tìm đường mưu sinh tại Soma Familia. Trong một hội luôn lấy tiêu chí trộm cướp lên hàng đầu như Soma, cô luôn cô độc, không ai chăm sóc. Đó là những tháng ngày đau khổ mà cô phải chịu đựng trong suốt bao năm qua.
“Tôi đến đây thay mặt cho Guild, tên tôi là Eina Tulle, tôi đến đây để tiến hành kiểm tra theo kế hoạch định kỳ.”
Cách chào hỏi của Eina rất chuyên nghiệp. Hestia có suy tư một chút nhưng rút cục vẫn gạt bỏ suy nghĩ đó, coi đây là chuyện thường và dẫn cô ấy vào trong tiệm
“Nữ thần
“Eh?”
“Tôi có vài chuyện muốn nói, cô có thể dành chút thời gian được
Sau khi lướt nhìn quanh giá đỡ vũ khí cùng với Điều hòa chạy bằng Ma thạch, Eina đi đến bên cạnh Hestia. Cô nói nhỏ giọng và không nhìn trực tiếp vào mắt cô bé. Hestia có chút ngạc nhiên về điều này. Trước tiên cô nhìn quanh quẩn rồi sau đó tiếp tục vai trò hướng dẫn của mình như bình thường, nhưng 'tình cờ' hướng dẫn Eina vào một một góc khuất.
“Tôi ngạc nhiên với cách cô tiếp cận đấy. Cô đã lên kế hoạch cho mọi thứ rồi phải không, hử Cô Cố
“Xin lỗi vì đã làm phiền
Cả hai người tiếp tục cuộc trò chuyện mà không hề nhìn vào mắt nhau trong khi vờ cứ như đang làm chính sự.
Nghe Eina hỏi "Tôi có thể nhờ người một chút không
“Tôi có một vài thông tin liên quan mật thiết đến người đang là cộng sự của Bell Cranell”
Khi cô nói đến đây thì Hestia khẽ sựng người lại, cơ thể cô run lên từng đợt, vai cô bắt đầu có chút giật mình. Cô
“Tôi sẽ nói cho người nghe về tất cả mọi thông tin liên quan đến Familia mà cô bé làm thành viên, vậy nên làm ơn để ý lời tôi
Tiếp theo Eina nói về những gì mà đêm đó cô nghe được tại Loki Familia, vẻ mặt của Hestia lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Eina cũng đã từng nói với Bell về việc hủy bỏ toàn bộ giao ước giữa hai người trước khi có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
“Nữ Thần Hestia, cô có thể làm ơn hãy thuyết phục cậu ấy hộ tôi được
Eina cúi nhìn nữ thần bằng đôi mắt xanh màu lục bảo.
Lúc này đây, hẳn Bell còn đang bận tay với những cuộc tấn công dữ dội của quái vật đang ngáng đường và không thể bắt kịp cô với tốc độ cao nhất, thế nhưng vẫn còn những nguy hiểm khác ở Dungeon. Thời gian là vàng bạc, nên Lilly quyết định sẽ băng qua.
Rồi cô rút một cây nỏ cầm tay.
Một chuyện ngoài dự đoán của cô nhóc đã xảy ra khi cô ra khỏi hành lang nhỏ và bước vào căn phòng.
Một cái chân thò ra từ bên cạnh
Bị mất thăng bằng, cơ thể nhỏ nhắn của cô ngã xuống, đập mặt vào sàn Dungeon.
"Master Gedo, tôi có một lời đề nghị..."
"Gì thế? Đưa nó cho cậu? Này, tôi đã bắt được con nhỏ prum, rõ ràng tôi phải được chọn -"
"Không hoàn toàn là thế. Không chỉ thanh ma pháp kiếm, mà là toàn bộ những thứ cậu lấy được từ con nhỏ này. Tôi mong ông sẽ để lại tất cả chỗ đó xuống sàn."
Mặt của Gedo và Lilly tái đi.
Kiến sát thủ sẽ tiết ra một loại pheromone đặc biệt khi chúng cận kề cái chết. Đây là một lời kêu gọi giúp đỡ, và những con Kiến sát
3 con Kiến sát thủ vẫn còn thở đã tiết ra pheromone được một lúc. Căn phòng đã trở thành một quả bom hẹn giờ.
Cô ấy nằm ngửa sõng soài trên sàn, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi cười đứt quãng nhưng có phần quái dị. Lũ Kiến sát thủ đang tới chỗ cô.
"Vậy ra mọi chuyện cứ kết thúc thế này à" cô nghĩ. Chả có lý do gì để cười, nhưng cô vẫn không kìm được cười thành tiếng.
Du hành giả đúng là không đáng tin lấy một đồng.
Một phụ tá chuyên nghiệp. Cái cách họ bị đối đãi chả giống ai.
Những mạo hiểm giả chả bao giờ tỏ chút
Lilly ở đây, cô chẳng còn gì thuộc về mình nữa. Mà thực ra như vậy mới chính là cô.
"….Ý người là sao…?"
"Chuyện này không thể nào xảy ra được. Bell đã quyết định
Eina lặng người đứng đó, không hề có vẻ gì là sẽ trả lời. Hestia lại thở dài thêm cái nữa.
Cậu nhìn thấy phần nào bản thân mình trong Lilly.
Trước khi gặp
"Nếu thần nhầm thì không sao. Nhưng nếu thần đúng… lần này thần muốn trở thành người giúp đỡ."
“GIGAA?!”
Bell phóng về phía Lilly, vung cả thanh dao găm và thanh đoản kiếm của mình lên, xé nát hàng đống
Lũ kiến sát thủ đứng phía trước cô gái kia khựng lại trong giây lát để rồi đầu lìa khỏi cổ.
Lúc đầu, Lilly không nhận ra chàng trai đang ôm mình là ai.
Đôi mắt màu ruby đỏ rực đó run rẩy khi cậu ôm lấy cô. Những ngón tay bám lấy vai cô siết chặt tới mức cô thấy đau nhói.
Bell vội vã rút một lọ thuốc ra và đưa lên miệng cô.
"Sao… ngài lại ở đây?" cô ấy hỏi.
"
Đó là cách mà Bell thành công làm được điều không tưởng và có thể chạy nhanh như vậy để tới tận đây.
Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng cậu đã biến việc đi dạo này thành công việc hằng ngày.
Để cô ấy có thể dễ dàng tìm thấy cậu.
"!"
Nụ cười rạng rỡ của Bell phản chiếu lên đôi mắt to tròn màu hạt dẻ của Lilly.
"Em
Lilly cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra.
<!--xóa navbox cũ-->
</noinclude>
<noinclude>
[[Category:DanMachi]]</noinclude>
|