Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1 — Cám Dỗ của Ác Mộng[]

Phần 1[]

"Kuru, mi..."

Shidou vô tình, thốt ra cái tên ấy.

Người thiếu nữ bất chợt xuất hiện trước tầm mắt, thu hút lấy sự chú ý, ánh mắt tình cờ đổ dồn hết vào người thiếu nữ ấy——. Rồi cái tên ấy đã tự động bật ra.

Song, cũng đâu còn cách nào khác.

Bởi vì, ấn tượng mà người thiếu nữ ấy mang đến——đúng là có thể dễ dàng cuốn lấy toàn bộ sự tập trung của Shidou.

Bóng mượt cùng diễm lệ, mái tóc đen tuyền ấy.

Lộng lẫy đến mê hồn, làn da trắng tựa gốm sứ ấy.

Nụ cười tỏa nắng, bờ môi đỏ thắm như cánh hồng ấy.

Còn có thể hơi hơi nhìn thấy từ khuất sau lớp tóc mái——con ngươi mang hình hài chiếc đồng hồ ấy.

Người thiếu nữ như vậy, trên thế gian này chỉ độc nhất một người.

——Kurumi. Tokisaki Kurumi.

『Tinh Linh tàn ác nhất』, thao túng Thiên sứ của Thời Gian «Zafkiel».

Những lần xuất hiện trước mặt nhóm Shidou, đều nhắm vào tính mạng của cậu, lúc thì với một tư cách kẻ địch mà ngang tàng mà uy hiếp, khi thì như một Tinh Linh đồng minh kề vai sát cánh bên cạnh bọn họ, ngay tại đây, ngay lúc này, lần nữa hiện diện.

"Rốt cuộc, tại sao——"

Những lời này, lơ đễnh bật ra khỏi cửa miệng Shidou.

Dù sao, việc Kurumi đột nhiên xuất hiện, không phải ở trong một hẻm nhỏ trong đêm tối, càng không phải là vào lúc Shidou đang rơi vào tình thế khốn cùng bị kẻ địch vây hãm——

Mà là ngay tại đây, trong phòng học cao trung năm hai lớp thứ tư của Shidou.

Mặc nhiên ngồi ở đó, không phải với tư cách như thường lệ, loại cảm giác bất thường này tồn tại, khiến Shidou không khỏi nuốt chút nước bọt xuống để làm ẩm cổ họng.

"——Hì hì."

Kurumi vẫn ngồi trên ghế tựa hồ cảm thấy biểu hiện của Shidou rất thú vị mà thả lỏng đôi gò má, tựa như muốn trêu tức mà nói rằng.

"Tại sao á… Bạn đang nói cái chi thế, Shidou-san? Đối với bạn cùng lớp đã lâu mới đi học trở lại, bộ bạn không có gì khác để nói hết ư."

Nói vậy, cô nàng đứng dậy, tựa như muốn khoe bộ y phục bản thân cô đang mặc.

Khoác trên người cô, nào phải là bộ Linh Phục nhuộm màu đỏ của máu như hằng lệ, mà là áo khoác cùng bộ váy xếp nếp, một bộ đồng phục cao trung cùng kiểu như bộ Shidou cùng các bạn học sinh khác đang mặc.

"Cô…"

Shidou nhíu mày phát ra tiếng nghi hoặc.

Sự thực là, Kurumi vào mấy tháng trước đúng là cũng mang dáng vẻ này. Tuy rằng không rõ là cô nàng làm như thế nào, nhưng tạm thời cô đúng là học sinh mới được chuyển tới lớp này theo thủ tục, dù hiện tại cô có quãng thời gian tạm phải nghỉ học.

Thế nhưng, cho dù là vậy, mặc lời cô ấy nói, Shidou cũng đâu có ngây thơ đến mức dễ dàng tiếp nhận như vậy được. Nói đến cùng, việc cô tự thân nhập học vào chỗ này, đúng là nhắm vào bản thân Shidou đây.

"Ara ara."

Do nhận ra sự cảnh giác từ trong ánh mắt của Shidou. Kurumi mỉm cười như muốn trêu cậu, rồi nhẹ nhàng từng bước tiến gần Shidou.

"Shido!"

"———"

Bởi rằng cảnh giác trước động thái này của Kurumi, hai cái bóng từ phía sau Shidou nhảy ào ra.

Mái tóc đen dài như trời đêm, cùng mái tóc ngắn chấm vai nhạt màu bất ngờ chắn trước tầm mắt Shidou. Hai cô gái này đều là Tinh Linh học chung lớp với Shidou, Yatogami Tohka cùng Tobiichi Origami.

Mà, có vẻ như Kurumi đã dự đoán được trước hành vi của hai người họ. Cô nàng mỉm cười với một chút kinh ngạc cũng không có, sau đó đưa tay sờ lên khóe môi.

"Ufufu, vẫn rất chi là đào hoa nha, Shidou-san."

Kurumi sau khi nói xong lời trêu tức đó, bèn sử dụng ánh mắt như liếm láp mà nhìn về phía Tohka với Origami.

"Xin các cô cứ yên tâm. Mình không có dự định gây rối gì ở đây đâu mà."

"Ngươi định làm gì…!"

"Cô muốn bọn tôi tin tưởng cô?"

"Ara ara, người ta chưa gì đã bị ghét rùi. Thiệt đắng lòng quá đi mất."

Kurumi cố ý giả vờ như muốn khóc. Tohka trong nháy máy "Ơ…" không biết phải làm thế nào cho phải, nhưng khi thấy Origami vẫn kiên định bất biến, cô nàng lập tức khôi phục vẻ cứng rắn.

Tiếp tục, Kurumi một bên giả khóc một bên Kihihi nở nụ cười.

Cô sử dụng giọng đủ để các học sinh khác không thể nghe thấy mà nói.

"…Nếu như tôi thực sự dự định dùng vũ lực mà nói, hiện tại đã triệu hồi Thiên Sứ rồi cơ?"

"Hừ——"

Lời Kurumi khiến Shidou phải lặng thinh. Thấy Shidou phản ứng như thế, nụ cười của Kurumi càng thêm đậm, cô nàng tiếp tục nói tựa như hát.

"Sử dụng 《Thời Thực Chi Thành》 ôm lấy cả ngôi trường này, đem đám học sinh mất đi ý thức làm con tin bởi các phân thân của mình… Hiện tại tất cả học sinh đều đang ở dưới tình trạng cá nằm trên thớt, Shidou-san đến cùng sẽ chống lại mình như thế nào ta, thiệt là chờ mong quá đi."

"Kurumi…!"

"Ufufu, fufu."

Vẻ mặt Shidou trở nên nghiêm trọng khi lại thốt ra cái tên đó, Kurumi thì dùng tiếng cười khiến người ta sởn cả gai óc để đáp lại.

"Hy vọng sau khi mình nói vậy thì đã đủ để chứng tỏ rằng mình hiện tại không muốn làm gì cả. Nếu như bạn vẫn không muốn tin tưởng nữa thì——mình đành không khách khí nhằm chiều theo mong muốn của Shidou-san cũng không thành vấn đề đâu ha."

"…Ơ, cô——"

Giọng điệu yêu mị lẳng lơ ấy xác định rõ sự uy hiếp, làm cho hơi thở Shidou trở nên gấp rút.

Tohka với Origami cũng tăng cường cảnh giác, tay siết chặt lại. Nhưng Shidou vì muốn hai người dừng lại mà đưa tay nắm lấy vai hai cô nàng.

"…, tôi hiểu rồi."

"Ufufu, Shidou-san vẫn rất chi là dịu dàng mà."

Câu trả lời khiến cho Kurumi nở nụ cười thỏa mãn, cô nhẹ nhàng vuốt tóc.

Dáng vẻ yêu kiều mê hồn ấy khiến Shidou không thể lảng ánh mắt ra được, song cậu vẫn chưa thể bỏ sự kiêng dè đi được.

Đây cũng phải thôi. Nếu như Kurumi không có dự định nhắm vào Shidou mà nói, thì đã chẳng tự nhiên đi học trở lại sau suốt quãng thời gian ấy làm gì,dù rằng Shidou vẫn chưa rõ ràng cho lắm.

"Kurumi, cô rốt cuộc định..."

"Ufufu. Xin đừng lộ vẻ đáng sợ như vậy chứ——, mình chỉ là muốn cùng tận hưởng đời học sinh với Shidou-san một chút thôi mà."

"…"

Lời Kurumi nói khiến Shidou á khẩu nghẹn lời.

Tiếp tục, Kurumi trêu tức mà nhún vai, rồi đột nhiên tiếp tục nói với giọng cao hơn.

Như thể, muốn để cho các bạn học sinh khác đều nghe thấy vậy.

"Quá đáng, thật là quá đáng mà. Mình rõ ràng chỉ là muốn được đi học chung với Shidou-san thôi mà——, người ta không phải đã tuân thủ nghe theo lời căn dặn của Shidou-san rồi sao. Người ta lúc ở nhà Shidou-san toàn phải khỏa thân suốt nè, nhất nhất ngay lập tức theo hầu hạ khi được gọi nè. Đều đã làm đến nước này rồi mà một chút khen thưởng cho người ta cũng không có, hức hức hức..."

"Ớ!?"

Xàm ngôn loạn ngữ thốt ra từ trong miệng Kurumi khiến Shidou đớ cả người.

"Cô, cô hiện tại nói cái quái gì vậy! Cái loại chuyện đó——"

Shidou vội vàng muốn đính chính lại chuyện này.

Nhưng, đã quá muộn màng. Sau khi nghe xong Kurumi nói đám bạn bè cùng lớp một bên cứ nhìn Shidou một bên xì xào to nhỏ.

"Ể… Lời vừa rồi là thật đây? Itsuka-kun lại thế nữa rồi à?"

"Hình như, Tokisaki-san chuyển đến hồi tháng 6 đúng không ta?"

"Ừ, nhưng sau đó phải tạm nghỉ học… Ể, có lẽ nào cô ấy ở trong nhà của Itsuka suốt…!?"

Cứ như vậy, những lời đồn thổi vô căn cứ cứ thế cấp tốc lan truyền ra.

"…Oooiiiiii……"

Shidou đưa tay ôm trán tuyệt vọng. Tương phản là Kurumi nở nụ cười tựa như đang vui vẻ vô cùng.

Mà, giờ cũng không phải là lúc để lo lắng những chuyện đó, hơn nữa tai tiếng về Shidou cũng đã vốn không tốt sẵn từ trước rồi. Shidou vò đầu để tĩnh tâm lại, sau đó thở một hơi thật sâu, giữ ánh mắt về lại bên người Kurumi.

"…Chỉ là để tận hưởng đời học sinh sao, liệu có thật không. Nếu như mục đích của cô thực sự là vậy, thì bọn tôi sẽ rất hoan nghênh. Ngoài ra, có mở tiệc chào mừng cũng không có vấn đề gì——. Tất nhiên là, tôi phải phong ấn Linh Lực của cô trước cái đã."

Shidou chau mày nói vậy.

Đương nhiên, Shidou không hẳn là nghiêm túc. Không, đúng hơn mà nói, thì những lời này thực sự xuất phát từ chân tâm của cậu, song Shidou không cho rằng Kurumi sẽ thành thật mà tiếp nhận điều đó.

——Thế nhưng.

Câu trả lời từ Kurumi hoàn toàn tương phản với dự đoán của cậu.

"Yup, được thôi. Không thành vấn đề."

"…, ể?"

Phản ứng của Kurumi khiến Shidou nghi hoặc.

Shidou cẩn thận xem xét ý tứ trong lời của Kurumi. Hiện tại cậu có chút hoài nghi cái lỗ tai cùng cái đầu của mình xem có điều gì bất thường không. Sau vài giây, cậu liếc mắt trông biểu hiện của Tohka với Origami, họ cũng đang kinh ngạc bất ngờ như Shidou——mà trố mắt ra nhìn.

"Kurumi…? Cô vừa, vừa mới nói cái gì——"

"Mình nói là mình có giao phó Linh Lực cho Shidou-san cũng không thành vấn đề. Chỉ là——"

Kurumi chợt dựng ngón trỏ lên, cùng một nụ cười ngất ngây lòng người.

"Mình có một điều kiện."

"……"

Shidou hết hít rồi lại thở một hơi.

Cô nàng Kurumi này hẳn đâu thể dễ dãi giao Linh Lực của bản thân mình ra như vậy được. Chẳng khó để tưởng tượng trước, điều kiện này ắt sẽ là khó như hái sao trên trời đây. Thôi thì xem như lời cô ta nói ra như giỡn chơi chắc cũng thỏa nhỉ.

Nhưng, Shidou đâu thể nói thẳng ra như vậy. Dù cho chỉ là một khả năng nhỏ bé, chỉ cần là có thể phong ấn được Linh Lực của Kurumi, thì Shidou không hề còn có sự lựa chọn nào khác——. Quan trọng hơn là, khác với ánh mắt bỡn cợt lúc nãy, ánh mắt của Kurumi lúc này điềm tĩnh hơn hẳn.

Shidou hạ quyết tâm gặng hỏi.

"…Điều kiện ấy, rốt cuộc là gì?"

"Là——"

Lúc này.

Ngay giữa lúc đôi môi Kurumi chuẩn bị nói ra, tiếng chuông thông báo giờ học bắt đầu bỗng vang lên.

"Ara, ara. Lại ngay vào lúc này mới chết. Tuy đáng tiếc thật đó, nhưng mà đành vậy thôi."

Dứt lời, Kurumi quay người đưa lưng về phía Shidou, dự định trở về chỗ ngồi của mình.

"Kurumi!"

Shidou cất tiếng gọi Kurumi quay lại. Đại khái bởi rằng bị cái giọng này thu hút, mà vài đứa bạn cùng lớp ngước nhìn cậu.

Song, Kurumi chẳng bất ngờ mấy, cô nàng chỉ cười hì hì, dựng một ngón tay lên giữ trước đôi môi của mình.

"Cụ thể bọn mình đợi sau giờ học hẵng nói nhé. Hiện tại xung quanh đông người lắm. Với cả——bổn phận của học sinh, là phải học tập cho đàng hoàng mà?"

Để lại những lời đó, Kurumi quay bước rời khỏi Shidou.


Phần 2[]

"…Tobiichi Origami. Nguyên đội viên của AST. Quân hàm thuộc hàng Thượng Sĩ. Đẳng cấp Pháp Sư là B+. Vào mấy tháng trước, bởi vì vài lý do cá nhân mà đã đệ đơn từ chức."

Hiện đang ở trong một phòng thuộc chi nhánh Nhật Bản của DEM.

Artemisia • Bell • Ashcroft đang đọc thông tin được hiển thị trên một thiết bị di động cầm tay.

Vẻ ngoài của cô giống một cô gái tóc vàng mắt xanh thông thường. Nụ cười êm dịu khẽ hiện trên khuôn mặt, vốn đang phảng phất sự u buồn cùng nỗi nghi ngờ.

"——khẳng định không thể nào sai được. Chính là cô ta."

Artemisia nhẹ thì thầm sau khi xem xét tỉ mỉ hơn giữa đống thông tin tìm được.

Chiều cao, thể trọng, trình độ huấn luyện dùng Realizer, cùng nhiều số liệu khác đều đang hiển thị trên màn hình.

Thông tin hiện tại của Artemisia, vốn là từ cơ sở dữ liệu của các Pháp Sư quốc tế mà DEM nắm giữ được.

Pháp Sư hiện đại cũng không phải ám chỉ cái thể loại niệm chú văn hay là cầu nguyện gì cả, mà là chỉ những cá nhân sử dụng được Realizer, có khả năng triển khai trường Territory.

Vì thế, cần thiết phải cấy một thiết bị vi mô vào trong não bộ——, chuyện này mà muốn đơn lẻ tiến hành trong bí mật là hoàn toàn không có khả năng.

Nói cách khác, thông tin DEM thu thập các Pháp Sư có thể sử dụng Realizer, tất nhiên nhiều hơn bất cứ ai khác.

Khoảng chừng một tháng trước. Giữa lúc Artemisia định tập kích Tinh Linh Vũ Trụ, một Pháp Sư đã chợt xuất hiện. Để phòng ngừa ngộ nhỡ mà điều tra ngay sau đó, thông tin về cô gái đó trong cơ sở dữ liệu đã rõ rệt hiện ra ngay trên màn hình.

"Ừm…"

Thế nhưng, Artemisia bất mãn mà trề môi.

Như đã dự đoán, thông tin của cô gái đó đúng là có trong cơ sở dữ liệu, nhưng đó chỉ là những thông tin cơ bản, hoàn toàn không có thứ thông tin mà Artemisia cần đến.

"——Cô đang làm gì đấy, Artemisia?"

Lúc này. Chiếc ghế Artemisia đang tựa lưng vào hiện lên dáng vẻ của một ai đó. Cái giọng đó truyền đến từ sau lưng Artemisia.

Artemisia liếc nhìn, không biết tự lúc nào, đã có một cô gái đứng ở đó. Mái tóc cô có màu vàng nhạt hơn cả Artemisia, song đôi mắt lại xanh hơn hẳn. Nếu ví như Artemisia là mặt trời, thì cô gái kia có vẻ ngoài huyền ảo tựa như mặt trăng vậy.

Lời tuy là vậy, đây dù sao cũng chỉ dựa trên bề ngoài đơn thuần mà thôi. Hiện cô nàng có ngạo mạn tự xưng mình là mặt trời, thì Artemisia cũng không làm gì được.

Ellen • Mira • Mathers.

Tổng giám đốc điều hành, đứng vị trí thứ 2 trong Tập đoàn DEM, đảm nhiệm ngôi vị ai ai cũng đồng tình, Pháp Sư mạnh nhất của nhân loại.

"À, Ellen. Chỉ là tôi có chút việc cần điều tra thôi."

Artemisia mập mờ trả lời, Ellen thoáng khon người xuống, nhìn về thứ trong tay Artemisia.

"Số liệu của Tochiichi Origami à… Có vấn đề gì với cô ta sao?"

"Cô biết cô ta à?"

"Ừ, có biết qua một chút."

Sau lời hỏi han của Artemisia, Ellen hơi hơi díp con mắt mà trả lời. Chỉ là chút phản ứng nhỏ thoáng qua, nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy như có chút căm phẫn mang theo trong ấy.

"Có vấn đề gì sao? Giữa cô với cô ta ấy."

"Không, không có gì đâu."

Ellen né tránh ánh mắt. Như vậy là đủ để xác nhận Ellen sẽ không trả lời bất cứ gì rồi. Artemisia quyết định bỏ qua chủ đề ban đầu.

"Cô ta, là Tinh Linh… Đúng không?"

"Phải. Mật hiệu là «Angel». Cũng là Tinh Linh đã từng có dạo được gọi là «Devil» đấy."

"Cô ta nguyên bản là người của AST mà?"

"Đúng vậy. Đại khái là vì bị Tinh Linh hóa mà đã từ bỏ chức vụ ở AST."

"Hmm…"

Artemisia chống cằm ngưng mắt nhìn bức ảnh chụp Origami xuất hiện trên màn hình lần nữa. Sau vài giây, cô khẽ nói.

"Kìa, Ellen. Tôi với cô ta, trước đây đã từng gặp nhau chưa?"

"…, có ý gì đây?"

"Cô ta, hình như có biết tôi."

"……"

Artemisia khiến Ellen đột nhiên không biết phải nói gì.

Nhưng, sau ít giây,kèm theo hơi thở dài, Ellen tiếp tục nói rằng.

"Artemisia. Cô tự đánh giá bản thân thấp quá đấy. Căn bản việc đội viên của AST có biết qua danh tiếng Artemisia • Bell • Ashcroft thuộc hạng SSS thì có gì gọi là kỳ lạ."

"Mm… Cô nói cũng phải."

"Tất nhiên. Lại nói, việc cô với cô ta có từng gặp nhau chưa, chính bản thân cô cũng không biết thì ta làm sao biết cơ chứ."

"Ahaha… Có vẻ đúng là vậy ha."

Artemisia sau đó nhún vai là cười khổ, Ellen bất đắc dĩ mà thở dài.

"Giờ không phải lúc, mau đi nào, ngài Ike đang triệu tập chúng ta đấy."

"À, ừ. Chờ tôi một tý."

Sau khi cho chiếc máy tính bảng về chế độ ngủ, cô đuổi theo bóng lưng Ellen rời khỏi phòng.

"……"

Tuy không nói gì nhưng trong khi cùng đi chung trong hành lang, Ellen có liếc nhìn Artemisia.

Artemisia nhạy cảm mà nhận ra được ánh mắt đó, quay qua mỉm cười. Ellen bất tiện mà lần nữa lại hướng về phía trước.

Hiện lúc Artemisia hỏi về chuyện của Origami, Ellen có hơi chút giật mình, cơ mà xem ra Artemisia vẫn chưa khôi phục lại ký ức của bản thân cô.

Sự thực đúng là, lúc trước Artemisia từng có đọ kiếm qua với Origami. Thành ra, cuộc đối thoại giữa hai người khi đó có khiến cô ta phát sinh nghi vấn cũng là khó mà trách được.

Khả năng ký ức được khai mở từ một cuộc đối thoại nhỏ trên chiến trường là rất hiếm đây, tuy vậy vẫn cần kiểm tra lại cuộc đối thoại đó một chút để xác nhận cho thỏa đáng. Ellen thầm nghĩ về điều đó trong khi cùng lên thang máy với Artemisia.

"Này, Ellen. Triệu tập chúng ta nghĩa là có phương án tác chiến mới rồi à?"

"Ai biết. Nhưng, ngài ấy có nói là muốn để cho chúng ta xem cái gì đó."

"Cho chúng ta xem?"

"Đúng vậy."

Nói chuyện một chút, thoáng cái nhóm Ellen đã đến được tầng cao nhất——Phòng Tổng Chủ Tịch của tập đoàn DEM, Isaac • Ray • Pelham • Westcott.

Tuy nhiên.

"————"

Ellen bất ngờ ngừng bước, bởi cô cảm nhận được dòng áp lực nào đó đằng sau cửa phòng.

Bởi một người đàn ông thông thường như Westcostt sẽ không thể mang dòng cảm giác uy áp như này mới phải, thế nhưng đúng là có 『cái gì đó』 đang rục rịch ở phía bên kia, nó lộ ra một dòng khí thế khác hẳn.

Quả thực giống như là——không sai, tựa như có rất nhiều dã thú đang ẩn giấu hơi thở chờ con mồi là nhóm Artemisia tiến vào bẫy vậy.

"Ellen."

"——Ừm."

Artemisia có vẻ như cũng đã chú ý tới, cô khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.

"Rốt cuộc, là cái gì đây?"

"Không biết."

"Ngài Ike…không phải là bị tập kích rồi chứ?"

"Không thể nào. Tuy rằng ở đây chỉ là một chi nhánh, nhưng dù sao nó cũng vẫn thuộc về Tập đoàn DEM. Việc có người tập kích mà chúng ta không hề phát hiện được là——"

Đang nói, Ellen đột nhiên ngừng lại rồi hít một hơi.

"——từng có. Trong quá khứ, đã từng có kẻ đột nhập vào được chi nhánh Nhật Bản này."

Tinh Linh «Nightmare». Kẻ có khả năng thao túng thời gian cùng cái bóng, có thể sinh ra những Tinh Linh phân thân từ quá khứ của chính mình đến vô tận.

Tất nhiên, bọn họ cũng đâu có chểnh mảng công việc cảnh giới. Nhưng mà, nếu nói có kẻ đột nhập, chỉ có thể nghĩ ngay đến ả ta chứ không phải ai khác. Ellen cắn răng, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng.

"IKE! Ngài không sao chứ! Ngài Ik——"

Song, ngay lúc Ellen tiến vào phòng, bước chân cùng thanh giọng lo lắng bỗng ngưng lại.

Lý do rất đơn giản. Chẳng hề có Tinh Linh nào trong phòng cả, chỉ có mình Westcott đang ngồi trên chiếc ghế đơn.

"Đây là…"

"——À, đã đến rồi à, Ellen. Sao vậy, mặt cô có vẻ biến sắc đấy."

"Không, không có gì cả thưa ngài."

Ellen ổn định lại vẻ ngoài của mình lại sau khi nói vậy, Artemisia cũng đồng dạng lộ ra vẻ bất ngờ khi theo Ellen vào phòng.

"Hmm…? Rõ cảm thấy bên trong có cái gì đó mà…"

Westcott có vẻ thích thú khi nhìn thấy phản ứng của hai người họ, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa sổ.

"Là vầy, ta gọi hai người các cô tới đây không vì cái gì khác——Tinh Linh Vũ Trụ hiện đã rơi vào tay «Ratatoskr» rồi, bên đó ắt giờ đang tập trung việc gom đủ 10 Tinh Linh."

"…Liên tiếp thất bại mất thể diện, thành thật xin lỗi ngài."

Lời Westcott nói khiến Ellen phải méo mặt cúi đầu.

Hiện lúc không chiến giữa vũ trụ, «Goetia» do Ellen điều khiển đã bị chiến hạm không trung «Fraxinus» bắn hạ đối với Ellen mà nói vẫn chỉ như mới vừa xảy ra. Nếu như Ellen lúc đó không bị bắn rơi đi thì kết quả ắt hẳn đã khác.

Nhưng Westcott không có ý định trách cứ Ellen làm gì, hắn tiếp tục nói.

"Không cần tự trách làm gì, các cô đã làm tốt nhất có thể rồi. Hơn nữa, ta cho rằng nhờ tình trạng hiện tại nên mới dẫn đến được kết quả tốt nhất nữa đấy."

"Kết quả tốt nhất ư?"

"Chính xác. Tinh Linh cũng đã tập trung đủ, trên tay ta cũng có Quỷ Vương, tuy rằng còn ở trạng thái chưa hoàn chỉnh lắm——nhưng mà Elliot lại không có mặt trong sự kiện này, nếu cần phải tiếc nuối mà nói thì chính là nó đấy."

"…Ơ."

Elliot. Nghe thấy cái tên của kẻ phản bội đó khiến sắc mặt của Ellen đanh lại.

Để ý tới thái độ của Ellen, Westcott nhún vai nói tiếp.

"Tóm lại, cũng đã tới lúc rồi. Cô còn nhớ điều kiện trước tiên là gì không, Ellen——khiến cho Itsuka Shidou vì chúng ta là phát huy chức trách của 『chìa khóa』 đây."

"…! Đó là——"

Đôi mắt Ellen chợt mở to ra.

Westcott hí hửng cười, giơ tay phải lên.

Tiếp đó, bóng tối đâu đó tràn ra, một quyển sách đen đúa xuất hiện——Quỷ Vương «Beelzebub». Đây là thứ hắn đã cướp được từ Tinh Linh «Sister», một phép màu mang hình dạng quyển sách.

Sức mạnh của nó là "Toàn tri". Thứ có thể tìm hiểu ra được căn nguyên của mọi loại sự việc sự vật phát sinh ra trên trần đời này, một năng lực cực kỳ khủng bố.

Dù rằng «Sister» có gây ra trở ngại trong tra cứu, thế nhưng chỉ cần tập trung sức mạnh một chút, cũng không phải là không có khả năng tìm ra được kẽ hở trong sự cảnh giới của «Ratatoskr».

"——Vì thế, cần nghiêm túc mà dẹp bỏ quả khứ đi. Không cần câu nệ, cứ thỏa thích, mà phát huy sức mạnh của Pháp Sư mạnh nhất của nhân loại đi."

"Xin cứ yên tâm giao cho tôi. Nhất định tôi sẽ đem về thành quả tốt nhất để dâng lên cho ngài."

"Tốt lắm. Ta hết sức mong chờ tin tốt từ các cô."

Như để đáp lại lời của Westcott, Ellen trả lời với tư thế kiêu hùng, Artemisia ở phía sau Ellen cũng tỏ ra tương tự.

"Vậy, chúng ta cần lập tức chuẩn bị hành động đây. Hiện tại cần——"

"——À, đợi chút đã."

Lúc này, mí mắt Westcott chợt giựt một cái như vừa chợt nhớ ra gì đó, mà dừng Ellen lại.

"Có vấn đề gì sao?"

"Chỉ là, ta còn có chuyện quên chưa nói——, ta có bổ sung thêm thành viên để cùng hành động với các cô trong lần tác chiến này."

"Bổ sung thành viên… Là Pháp Sư à? Ngài cho rằng dựa vào thực lực của bọn tôi là vẫn chưa đủ?"

Ellen nỗ lực nén lại mà dùng giọng điệu bình tĩnh để trả lời… Nhưng rõ ràng là vẫn không thể che giấu được sự bất mãn.

Tuy nhiên Westcott chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. "Cũng không phải như vậy", rồi lắc đầu.

"Ý ta không phải là thế. Cô là Pháp Sư mạnh nhất rồi, không ai nghi ngờ gì về điều đó cả, mà Artemisia cũng mạnh xấp xỉ cô. Nhưng mà, cô không nên xem thường uy lực đến từ số đông. Dù rằng đám Tinh Linh bị phong ấn sức mạnh ấy chỉ như lũ trẻ con đối với các cô, nhưng nếu bị số đông Tinh Linh hợp lại chống đối, thì việc cản trở các cô trong vài phút là rất có khả năng đây. Mà vài phút này, có thể dẫn đến việc mục tiêu chạy trốn thì phiền phức lắm."

"…Việc đó."

"Ahaha. Ngài phán chuẩn thôi rồi."

Artemisia cười nói tùy tiện. Còn Ellen thì nhíu mày không cam lòng.

Lời Westcott chính là 'sự thật mất lòng'. Cá thể vô địch như Ellen song mỗi lần hành động đều không thể nắm bắt được mục tiêu đều là bởi do những Tinh Linh kia gây cản trở.

DEM tuy rằng cũng có các Pháp Sư với 〈 Bandersnatch〉 khác, nhưng sức mạnh lại chênh lệch quá lớn khi so với các Tinh Linh, vì vậy sẽ khiến người khác ảm thấy bất an khi chúng được giao trách nhiệm hỗ trợ.

"Nhưng ngài Ike. Tôi không thể tiếp nhận thêm sự giúp đỡ từ các Pháp Sư khác trong khi hành động được. Nếu buộc bọn tôi phải dùng đến cái hợp tác tập thể nửa vời mà nói, trái lại sẽ gây ảnh hưởng đến việc bọn tôi phát huy thực lực mất."

"À, đúng vậy nhỉ."

Sau khi Ellen nói vậy, Westcott thẳng thắn mà đồng tình luận điểm ấy.

"Nhưng mà, cô cứ yên tâm đi. Với những cô gái này mà nói, nhất định có thể trợ lực cho các cô đấy"

Westcott vừa nói vừa giơ một tay lên, sau đó búng tay một phát.

Trong nháy mắt, tựa như có cuồng phong vừa quét qua, từ phía sau chiếc ghế Westcott ngồi hiện lên vô vàn trang giấy, bay lượn giữa không trung.

"Gì đây——"

"Oa!"

Tình hình phát sinh trong bất ngờ khiến Ellen lẫn Artemisia đều kinh ngạc, sau đó những trang giấy dán đầy vào bức tường trong phòng.

Bây giờ, họ mới nhận ra những tờ giấy đó vốn là những trang sách cũ kỹ.

"Đây là…"

Ellen nheo mắt nhìn kỹ vào những trang sách đó, rồi——lập tức kinh ngạc mà mở to đôi mắt.

Đó cũng là tất nhiên thôi. Bởi rằng có vài thiếu nữ đang leo ra từ giữa những trang giấy.

Mái tóc xám đen, những đôi mắt màu đồng gỉ có vẻ hứng thú mà chăm chăm nhìn nhóm Ellen.

Ngoài ra, những thiếu nữ này còn có một đặc trưng rất rõ rệt——, những gương mặt ấy, đều giống nhau như đúc.

"…! Ellen"

"Ừm…"

Không sai được, 『đó』 chính là những thứ gây ra áp lực khi nhóm Ellen còn ở trước cửa phòng ban nãy.

"Để ta giới thiệu một tý nhỉ. Những cô gái này chính là những đứa con của Quỷ Vương——『Nibelcol』."

Hai tròng mắt màu tro đồng như đang cười khi Westcott nói những lời đó.

DAL v16 06
DAL v16 6 color


Phần 3[]

Ánh chiều tà len lỏi qua từng ô cửa sổ soi sáng phòng học.

Shidou liếc mắt qua điện thoại để xác nhận lại thời gian rồi điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó ngẩng đầu lên.

Tiết cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc. Những người bạn cùng lớp cũng đã rời khỏi trường, còn nán lại trong phòng chỉ có Shidou, Tohka, Origami cùng cặp Yamai tỷ muội——Kaguya với Yuzuru. Những cô gái này đều là Tinh Linh đã được Shidou phong ấn qua trong quá khứ.

Tất nhiên, lý do khiến Shidou nán lại trường chỉ có một.

——Vì để nói chuyện lần nữa với Kurumi.

Địa điểm mà cô nàng chỉ định để tiếp tục cuộc trò chuyện là trên tầng thượng của ngôi trường. Shidou siết chặt tay để kiên định thêm quyết tâm, rồi từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế.

"——Vậy, đã đến lúc tớ cần phải đi rồi, các cậu."

Shidou nói dứt câu, Tohka như thể bất an là nhíu mày thành chữ ハ.

"Muu… Sẽ không sao chứ Shido. Có lẽ để bọn tớ cùng theo sẽ tốt hơn đó."

Các Tinh Linh khác cùng tỏ vẻ đồng tình bằng cách gật đầu.

"Đúng như Tohka nói. Như vậy thật quá nguy hiểm."

"Để đối phó với ả Tinh Linh Hắc Ám ấy, sức mạnh của bọn ta là không thể thiếu được."

"Đồng ý. Yuzuru cũng muốn đi."

Shidou cười khổ mà xoa xoa đầu Tohka, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cảm ơn các cậu. Nhưng, sẽ không sao đâu. Thật sự, Kurumi có lẽ đúng là một Tinh Linh nguy hiểm… Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu——vả lại…"

Đấm tay Shidou càng thêm siết chặt khi tiếp tục.

"Dưới cương vị của một thằng con trai muốn đi phong ấn Linh Lực của Kurumi, nếu như cả chuyện một mình mặt đối mặt nói chuyện thẳng thắn với cô ấy cũng không làm được thì, sau này làm gì còn mặt mũi nữa đây?"

"Shido…"

Vẻ bất an của Tohka vẫn y như trước, song cô nàng nhanh chóng lắc lắc đầu, hẳn là đang cố làm bản thân thả lỏng lại đây.

"Được, tớ hiểu rồi. Chúc cậu may mắn vậy!"

"Ừ."

Shidou dùng sức gật đầu một cái sau đó để mọi người ở lại phòng học.

Tiếp đó, cậu từng bước một lên cầu thang, tiến đến trước cánh cửa nối thông với sân thượng.

Đúng lúc này, chiếc incam nho nhỏ Shidou đeo ở tai phải truyền đến một âm giọng quen thuộc.

「Em nghĩ chắc anh cũng đã biết rồi, nhất định đừng có mà làm ẩu đấy. Dù cho là có «Fraxinus» theo dõi ở hậu phương, nhưng Thiên Sứ của Kurumi thật sự là khác với lẽ thường, có thể sẽ phát sinh cái gì đó mà bên bọn em hoàn toàn không lường trước được đâu.」

Cô là em gái của Shidou, Chỉ Huy Itsuka Kotori của «Ratatoskr». Cô bé hiện đang yên vị trên chiến hạm không trung «Fraxinus», đang túc trực quan sát nhóm Shidou từ trên bầu trời.

"Ừ, anh biết rồi. Nhưng mà, cứu giúp các Tinh Linh mới là tôn chỉ của «Ratatoskr» đây? Mặc kệ là Kurumi có đáng sợ thế nào, nếu như ngay cả việc tiến hành nói chuyện với cô ấy cũng không dám làm mà đã cong đuôi bỏ chạy thì ông anh này đáng bị imouto-sama đây đá đít lắm lắm luôn."

「Ara. Em đó nha, chắc chắn sẽ trói gô anh lại rồi thọc lét cho chết luôn cơ, sau đó sẽ công khai với toàn thế giới về cái lịch sử đen tối mà em đã thu thập được. Đá đít ấy hử, mơ đi…, em đây không phải là cái loại 『imouto-sama』 dịu dàng như vậy đâu. Nên liệu hồn đấy?」

"…Haha."

Shidou nói giỡn một chút, Kotori đã đáp trả lại một tràng. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đang cười mỉm của cậu.

Dù ít dù nhiều thì nhờ thế mà cái cảm giác căng thẳng quấn lấy Shidou suốt từ đầu đến giờ cũng đã vơi dịu đi. Nhằm lấy lại phấn chấn, Shidou vuốt mặt một cái, rồi kéo cánh cửa hướng tới sân thượng.

"————"

Ánh sáng lan rộng ra trước mắt Shidou khác hẳn lúc còn ở trong hàng lang. Shidou không khỏi phải díp mắt lại.——Một cách chậm rãi, ánh mắt Shidou dần từ từ tập trung vào người thiếu nữ đang đứng ở giữa sân thượng.

"——Ara."

Đang tựa vào lan can để ngắm nhìn thị trấn, Kurumi như nhận ra được sự xuất hiện của Shidou mà xoay người lại.

"Ufufu. Hoan nghênh. Rất hoan nghênh bạn đã đến, Shidou-san."

Sau khi dứt câu, Kurumi bước đi một cách phô trương tạo nên âm thanh lạch cạch hướng đến Shidou vài bước, sau đó nâng vạt váy của bản thân lên, cúi chào đầy diễm lệ.

Những động tác vô cùng duyên dáng này, trong phút chốc cuốn hút lấy ánh mắt của Shidou.

Nhưng giờ không phải là lúc để lưu ý đến những chuyện này. Shidou phe phẩy lắc đầu lấy lại tinh thần, sau đó nghiêm túc mà chăm chăm nhìn vào gương mặt của Kurumi.

"Vậy, Kurumi. Như đã ước định từ trước, tôi đến rồi đây."

"…"

Sau khi Shidou nói vậy, Kurumi trước tiên nhìn chăm chăm vẻ mặt của cậu một lúc, rồi khóe môi cô nàng chợt cong lên.

"Mình ngay từ hồi sáng đã nhận ra——. Shidou-san, bạn có thay đổi chút ít rồi ha."

"Ể…?"

"Hơn hẳn hồi mới gặp nhau lần đầu, trông bạn bây giờ trưởng thành lắm cơ. Mà, cũng phải thôi, suốt ngày cứ phải bôn ba đây đó rèn luyện cơ mà. Kihihi… Cứ ngon lành như này thì sao mình chịu nổi nà."

"…Đừng, đừng có trêu tôi nữa."

Shidou ngại ngùng mà đáp lại… Cũng may vẫn còn đang chạng vạng, nếu như không có ánh chiều tà chiếu vào người, thì bản thân thiệt hết cách giấu giếm cái bản mặt của mình lúc này cho mà coi.

"Bỏ qua mấy cái đó đi, giờ cô hãy mau nói cho tôi biết đi. Điều cô nói vào lúc sáng——điều kiện để phong ấn Linh Lực của cô ấy."

Lời của Shidou khiến đôi môi Kurumi lại lần nữa cong lên.

Có cần phải xinh đẹp đến vậy không——chỉ đơn giản là cười thôi, cũng đủ để người ta run rẩy[1] rồi.

Cô nàng đứng quay lưng về phía mặt trời lặn, không khoa trương mà nói, thoạt nhìn cứ như là sứ giả của cái chết đang muốn dẫn đưa Shidou về cõi niết bàn vậy.

"Ừm. Được thôi. Vậy thì bọn mình sẽ nói về chuyện đó. Mình——"

——Lúc này.

Khi Kurumi bắt đầu cuộc trò chuyện dưới hào quang của ánh tà dương, thì trong nháy mắt.

"…Ố!?"

Bất ngờ, Shidou nhận thấy một cơn choáng váng ập đến.

Không đúng. Nếu như bỏ qua vấn đề lỗi ngôn ngữ, kỳ thực là cái cậu thấy và choáng váng nó hoàn toàn khác nhau. Cảm giác mà cậu thấy, tựa như là bị ai đó đột ngột tắt mất nguồn điện vậy. Giống như là, nhảy cóc qua khỏi giai đoạn đau đớn vì bị bệnh tật giày vò, cơ thể hiện tại trong nháy mắt chợt mất đi cảm giác như đang bị bóng tối ăn mòn.

Song, cái loại cảm giác khó diễn đạt này, trước đây Shidou đã từng trải qua rồi.

Thời khắc khi cơ thể cậu bị viên đạn ấy bắn xuyên qua.

Thời khắc khi bị một lưỡi gươm đó cắm vào sau lồng ngực.

Còn có——thời khắc khi bị 『Khóa』 khiến một phần cơ thể dẫn đến tan biến.

Đây đơn thuần là một loại cảm giác, khi trong nháy mắt dòng sinh mệnh của thể xác này bị 『Thứ gì đó』 lấn áp đi.

Xét cho cùng, đây là, cảm giác 『Tử vong』——


Phần 4[]

17 giờ 30 phút, từ bầu trời phía đông thuộc Thành phố Tenguu.

Mặc CR-Unit «Pendragon» màu bạch kim, Ellen dựa vào trường Territory bay lơ lửng, đồng thời nhìn chăm chú ngôi trường cao trung từ phía xa xa.

Khoảng cách thực tế giữa hai nơi cách nhau hơn 10.000 mét. Song đôi mắt Pháp Sư tinh tường của Ellen vẫn dễ dàng thấy được bóng người rục rịch tại nơi ấy.

Vài Tinh Linh lấp ló đằng sau cửa nơi «Nightmare» cùng Itsuka Shidou đang đứng.

"Chuẩn bị O.K hết rồi chứ."

Ellen một bên vừa quan sát tình hình trên mặt đất một bên lẩm bẩm.

Thiết bị liên lạc lập tức truyền đến tiếng trả lời của Artemisia.

「Đương nhiên, sẵn sàng vào bất cứ lúc nào.」

Artemisia mặc bộ «Lancelot» cùng thế hệ với «Pendragon» hiện tại ở một vị trí khác cũng đang nhắm vào mục tiêu như Ellen.

Ellen không nói gì thêm để đáp lại mà chỉ chăm chăm nhìn đằng xa xa, sau đó đưa tay ra phía sau nắm một thiết bị khác lôi ra.

Thân cao triển khai, hóa thành một lưỡi dao laze ánh màu hoàng kim.

Đây là lưỡi dao tạo ra từ Ma Lực đậm đặc sau khi đi qua Realize. Thanh «Caledfwlch». Chuôi kiếm này là vũ khi chính của «Pendragon».

"——Lên thôi."

Ellen nói một câu cụt ngủn, rồi dậm một phát như đạp không khí, phóng thẳng về phía dưới.

Tốc độ phóng quả thực như viên đạn. Thông thường mà nói thì sẽ bị mất ý thức——hoặc, thân xác trở nên tàn tạ trước khi tiếp cận mục tiêu dưới tốc độ đó cũng không có gì là lạ.

『Mắt thường khó thấy』 câu nói của người xưa nay đã trở thành hiện thực. Người có thể thấy được bóng dáng Ellen lúc này vốn không tồn tại.

——Thế nhưng.

"…Ô! Haa!"

Ellen vốn đang xé toạch ngang bầu trời bỗng dưng ngừng lại, sau đó vung thanh kiếm trong tay lên.

Trong nháy mắt, ánh sáng Ma Lực tản ra xung quanh, chiếu sáng khắp các đám mây bao quanh.

"Kư——"

Cho dù là «Caledfwlch» với uy lực đầy tự hào, cũng không thể một kích đã tạo nên cái loại tia lửa này.

Không sai. Nơi đó còn tồn tại một thanh kiếm mang Ma Lực khác nữa.

"——Tới nước này mà vẫn còn đỡ được, không hổ danh chút nào nhỉ, Ellen."

Cô gái chĩa thanh kiếm vào Ellen và cong miệng lên nói vậy.

Người con gái ấy khoác bộ CR-Unit thông thường. Tóc buộc thành đuôi ngựa, đuôi mắt trái có một nốt ruồi son nhỏ đủ để khiến người khác ấn tượng khó phai.

"Là ngươi à."

Sau khi nghe giọng cũng như thấy gương mặt đó, hàng lông mày Ellen nhanh chóng đanh lại.

"Mana! Cớ sao ngươi lại ở đây!"

"Haa!"

Sau khi được Ellen gọi tên, cô gái ấy——Takamiya Mana rút hết khí thế phát động tấn công như để trả lời.

"Chậc——"

Ellen bực tức mà nhăn mặt, cô nhanh chóng điều khiển trường Territory chỉnh lại tư thế, ngăn chặn đòn tấn công.

Lập tức, cô nàng hướng về hậu phương giật lại khoảng cách, sau đó tập trung vào Mana. Còn Mana thì chỉ đơn giản nhún vai trêu chọc.

"Ara ara, nét mặt đáng sợ quá đi mất. Già cả rồi nên khuôn mặt lắm nếp nhăn thấy ớn luôn."

"…Ngươi nói bậy bạ gì đó."

Sau khi nói ra những lời này, Ellen không dám sơ ý mà vừa nhìn Mana vừa suy nghĩ.

Mana nắm thót được quỹ đạo bay của Ellen, đó cũng không hẳn là vấn đề. Tuy rằng không lợi hại bằng Ellen, nhưng mà Mana vẫn tương đối vượt xa đám Pháp Sư bình thường. Bỏ qua việc ngắm bắn con mồi từ xa, thì việc thợ săn đích thân trực tiếp ra tay hẳn chắc ăn hơn đây.

Song, điều kiện trước tiên để xem Ellen như con mồi là phải nắm được vị trí của đối tượng trước đã.

——Mana, biết rõ việc mình định đánh úp Shidou ư?

Không thể, cho dù là thông tin có bị rò rỉ thì, việc nắm bắt thời cơ đúng ngay lúc Ellen tập kích Shidou vẫn là rất khó.

——Vậy, xem như Shidou là mồi nhử làm điều kiện trước tiên, sau đó một mực cảnh giới xung quanh ư?

Không thể, cho dù là tiến hành cảnh giới, suốt 24 tiếng liên tục theo dõi Shidou trong bán kính 10.000 mét, loại chuyện này mà nói dù là Pháp Sư ưu tú đến cỡ nào cũng không thể theo nổi.

"…Hừ."

Sau khi phủ nhận vài giả thiết trong đầu, Ellen chậm rãi ngẩng đầu lên vuốt tóc.

Điều quan trọng nhất bây giờ, cũng không phải là điều tra nguyên nhân việc Mana nắm thót được vị trí của Ellen. Cô quyết định truyền lệnh qua thiết bị liên lạc, cho Artemisia—hiện đang ở nơi khác.

"Artemisia. Có kẻ ngáng đường rồi, chúng ta cần nhanh chóng điều chỉnh lại kế——"

Giữa lúc đang nói, Ellen bỗng chú ý đến.

Thế chỗ cho giọng của Artemisia truyền đến, là sự gián đoạn của tạp âm.

"Đây là…"

Việc Artemisia bị giết là bất khả thi. Có lẽ là đường truyền bị làm nhiễm, hoặc là Artemisia cũng bị ai đó cản đường rồi đang lâm chiến như Ellen đây.

Chậc, Ellen khẽ tặc lưỡi, sau đó ánh mắt tập trung vào Mana trở nên càng sắc bén.

"Tuy không rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng các ngươi làm khá lắm."

Tiếp đó, không biết vì sao, sắc mặt của Mana chợt toát ra vẻ căm hận.

"…Đúng lắm. Khá tới nỗi, trái lại khiến tôi đây thấy tởm luôn. Ellen, phải chi cô không xuất hiện thì tốt biết mấy, lúc này hẳn tôi đã có thể thoải mái mà cười nhạo ả rồi."

"…? Ngươi nói sao cơ?"

Những lời khó hiểu của Mana khiến Ellen nhíu mày. Tiếp đó, Mana có vẻ như không định giải thích gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Chuyện đó không liên quan tới cô.——Với lại, giờ tính sao đây? Thời cơ tốt nhất hình như trôi qua mất rồi đó."

"Hừ."

Bị Mana khiêu khích. Ellen khó chịu mà hắng giọng một tiếng, rồi chĩa mũi kiếm laser nhắm vào Mana.

"Đầu tiên ta nên tưởng thưởng ngươi vì đã cố gắng ngăn cản chuyến đi săn của ta nhỉ. Hờ, chắc đây là lần đầu tiên câu 『ngươi thắng ta』 có chút ý nghĩa đây."

"Hừ? Vậy——"

Mana vào trạng thái chiến đấu, giơ lưỡi guơm laser lên.

Song Ellen vẫn xem như không có gì mà tiếp tục nói.

"Ngươi đại khái là định nói như vậy nhỉ."

Tựa như để đáp lại lời của cô nàng, chiếc ba-lô được kéo ra, thứ gì đó từ bên trong bắt đầu triển khai tại trường Territory.

——Vô số các trang sách nằm bên trong.

"…Giấy à?"

Mana ngạc nhiên thốt lên, sau đó chợt hạ thấp tư thế.

Có lẽ là bởi do cô đang không dự đoán được hành vi hiện tại của Ellen ẩn chứa ý nghĩa gì mà đâm ra cảnh giác đây.

Khóe môi Ellen thả lỏng, sau đó đưa tay trái hướng về trước. Phỏng theo động tác đó, các trang giấy ngay sắp xếp một cách quy củ.

Việc Mana chiến thắng Ellen là không có khả năng. Nhưng đúng như lời Westcott đã nói, câu kéo thời gian là chuyện khả dĩ.

Vì vậy, việc Ellen phải làm lúc này, không phải là tiếp nhận sự khiêu khích từ Mana, mà là cần mau chóng tiếp tục nhiệm vụ đang dở dang.

"…Cô ta đang định làm cái quái gì đây."

Hành vi quái lạ của Ellen khiến Mana lầm bầm một câu.

Lời tuy là vậy, nhưng đó không phải là câu hỏi dành cho Ellen. Dù cho âm giọng có đủ để truyền tới, thì cũng làm gì có kẻ nào ngốc để lộ lá bài tẩy của mình trước kẻ thù cơ chứ.

"——Ra đi, 『Nibelcol』."

Ellen dứt lời sau một cái vung tay.

Trong thoáng chốc, những trang giấy lơ lửng chung quanh Ellen như có phản ứng mà bắt đầu rục rịch, vài thiếu nữ chợt chui ra từ bên trong.

Y phục đen tuyền——với diện mạo tương đồng nhau từ những thiếu nữ đang thay nhau xuất hiện.

"Aaa——"

"Chà… Đã đến phiên bọn tôi lên sân khấu rồi à."

"Mm, không thành vấn đề. Miễn là vì oto-sama"

Các thiếu nữ lơ đãng nói, từng người một vừa duỗi người vừa nhìn về phía Mana.

"…Ô!"

Nhịp thở Mana bỗng trở nên gấp rút.

Chỉ trong nháy mắt, cô còn tưởng rằng bản thân vừa nhìn thấy ảo ảnh hay là thứ ảo giác gì đó. Hiện tại trong trường Territory thì việc Ellen tạo ra các ảo ảnh hư cấu cũng là chẳng khó khăn mấy.

Nhưng——vấn đề không phải là như vậy.

Số lượng thiếu nữ xuất hiện ra từ hư không ấy, ước chừng đến 20.

Sự tồn tại của những cô gái đó khiến người ta cảm thụ được đó không phải là ảo ảnh gì cả, hơn nữa còn có thể cảm nhận lượng Linh Lực đậm đặc.

Đúng thế, quả thực tựa như đang đối mặt với đám phân thân từ Tinh Linh «Nightmare» Tokisaki Kurumi vậy.

Trông thấy biểu hiện của Mana, Ellen chợt mỉm cười.

"Để những cô gái này làm đối thủ cho cô chắc cũng đủ rồi nhỉ.——『Nibelcol』, ta phải tới mục tiêu bên kia, còn lại giao cho các ngươi đấy."

Tiếp, Ellen hướng về các thiếu nữ——『Nibelcol』 ra chỉ thị.

Những cô gái được gọi là 『Nibelcol』 liếc nhìn Ellen rồi phất phất tay.

"Rồi rồi rồi. Cô cứ đi đi."

"Mà nè, Ellen với oto-sama rốt cuộc là có quan hệ gì thế ta? Là người yêu chăng?"

"Ể ể, không thể nào. Có nói như nào thì thị hiếu của oto-sama đâu thể nào——kém đến vậy được."

Ahihi, các thiếu nữ cười khẩy.

"…Cái lũ các ngươi."

Trước phản ứng không ngờ từ các thiếu nữ, lông mày Ellen hơi hơi phải nhíu lại.

Tuy nhiên, cô cũng chẳng muốn tỏ ra vẻ dao động trước mặt Mana một chút nào. Cô nhanh chóng lắc đầu định tâm lại, sau đó nhìn về phía dưới——ngôi trường cao trung của nhóm Shidou.

"Chậc. Đừng hòng trốn…!"

Vì ngăn cản Ellen, Mana khởi động thiết bị dự định đánh chặn.

Thế nhưng, trong chớp mắt đối với hành động của Mana, các thiếu nữ 『Nibelcol』 vốn đang cười nói như các cô gái sơ trung lập tức ném ánh mắt màu đồng gỉ sắc bén lên người cô.

"Hmm…"

Mana nhăn mặt cắn chặt răng.

Nếu như là một chọi một thì Mana tất nhiên không thể bại bởi 『Nibelcol』. Song, số lượng đối phương lại xấp xỉ đến 20, hơn nữa mục tiêu của họ là ngăn chặn Mana gây trở ngại cho Ellen chứ không phải định đánh bại cô, tình huống lúc này đã hoàn toàn khác hẳn.

Bị 20 người ngăn cản mà nói thì so ra còn khó khăn hơn việc ngăn cản Ellen—nguyên là Pháp Sư mạnh nhất nhiều.——Đối mặt với hiện thực này khiến Mana không khỏi cảm giác được khuôn mặt mình đang vã mồ hôi như thế nào.

Không cần phải nói, so nhân lực đã là không đủ. Nếu như không có thêm vài người đến đây tiếp viện giống 『Nibelcol』 mà nói——

"——Ara, ara."

Đúng lúc này.

Trong lúc Mana mải đang suy nghĩ như trên, từ phía sau đột ngột vang lên tiếng cười khiến người ta cảm thấy sởn cả gai ốc.

"…Mm?"

"Cái gì thế kia. Nguyên đám đều y chang nhau, thiệt là dọa người chết mất."

"Ahihi, chúng ta nào có tư cách, để nói vậy đâu ta."

Cùng Mana, các 『Nibelcol』 cũng vội vàng thốt lên vậy.

Cùng nhau phối hợp một cách mượt mà, phía sau Mana xuất hiện vô số bóng người.

Bộ Linh Phục nhuộm màu máu cùng đêm đen. Đôi bím tóc buộc lệch không cân xứng. Còn có——chiếc đồng hồ nằm trong con ngươi bên trái.

Những phân thân giống nhau như đúc của Tinh Linh Tokisaki Kurumi có vẻ như vừa đến kịp để hỗ trợ cho Mana.

"…『Nibelcol』 à."

Mana nhìn sang bên trái, sau khi nghe thấy gương mặt đáng ghét ấy nói, Kurumi thì có vẻ như thích chí vô cùng mà tươi cười.

"Thiệt là tình cờ ghê hen, Mana-san. Đang gặp rắc rối thì cứ mở lời nhờ bọn này hỗ trợ đi chứ. Mà đừng có nhìn bọn này với ánh mắt đó chứ, bọn tôi trông vậy thôi chứ cũng ghét nhìn thấy cái cảnh kẻ cô thế bị hội đồng ức hiếp lắm đó."

"Ara, vẫn còn mở miệng nói ba láp tầm xàm được à. Nếu như lưỡi cô bị ngứa thì cứ nói, để tôi sẵn tiện chặt luôn cái đầu cô ra cho bớt ngứa luôn thể nhé."

"Ara, đáng sợ quá đi, đừng có dọa người ta sợ mà… Mà thôi, cũng đủ rồi đây. Giờ hổng phải lúc để chào hỏi nhau đâu nhỉ? Hay Mana-san tính đơn thân một mình khổ chiến với mấy bé kia."

"…Chậc."

Mana tặc lưỡi không chút che giấu sự ghét bỏ rồi lần nữa vung thanh «Wolftail» lên.

"Đợi giải quyết xong cái lũ này, tôi sẽ lập tức thanh lý đám các cô sau!"

DAL v16 07
DAL v16 7 color


Phần 5[]

"——dou-san, Shidou-san."

"……!"

Được Kurumi lay gọi, Shidou chợt mở mắt ra.

"Ể… Ể… Aa…?"

Shidou ngơ ngác mà phát ra âm thanh ngớ ngẩn khi nhìn chung quanh.

Chỗ Shidou hiện tại đang ở, là sân thượng Cao Trung Raizen của cậu. Trước mắt cậu, là vẻ đẹp rạng ngời của Kurumi dưới ánh tà dương.

Sau khi chú ý đến việc đó, trong đầu Shidou bỗng nảy lên vài câu tự hỏi tự trả lời.

——Mình, hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì ở đây vậy trời?

Phải. Những xác nhận ban nãy là chút ít sự việc cậu đang bắt đầu nhớ lại.

Ý thức của Shidou như bị rơi rớt đâu đó vài giây, sau đó đùng một cái xuất hiện cùng với một cảm thấy lạ lùng. Nếu ví như là Game mà nói, tựa như vừa mới bị bấm nút Reset vậy.

"Bạn không sao chứ, Shidou-san."

"À, không sao… Xin lỗi, chỉ là có hơi chút thất thần——"

Thế nhưng, một cảm giác khác lạ đầy vi diệu ùa tới.

Kurumi quay lưng về phía mặt trời lặn, vẫn như ban nãy song lại có chút gì đó khác biệt.

Không… Chính xác mà nói, là vẫn y như trước chưa từng biến.

Nhưng, nói thế nào nhỉ, vẻ ung dung thoát tục của Kurumi vẫn còn đấy, chỉ là có vương lại chút ít sự mệt mỏi rã rời.

"Kurumi…? Cô, sao vậy…"

"——Ara, ara?"

Sau lời nói của Shidou, đuôi lông mi của cô nàng chợt run lên, sau đó Kurumi dùng giọng điệu thường ngày của mình nói rằng.

"Bộ mặt mình có dính gì đó lạ lắm à?"

"…Aa, không có gì đâu."

Trong nháy mắt, Kurumi đã trở về thành Kurumi mà Shidou từng biết. Shidou đành qua loa cho xong chuyện.

Thật sự là, dáng vẻ có chút khác lạ… Nhưng mà cụ thể chỗ nào khác, khác như nào, Shidou rõ ràng là chẳng có cách nào nhận xét tử tế được.

"——Vậy thì, mình sắp xếp lại chủ để cuộc nói chuyện lại cái nào."

Không rõ có biết là Shidou đang suy nghĩ lan man hay không, mà Kurumi cuối cùng lại dùng đến điệu bộ khoa trương để tiếp tục chủ đề.

"Mục đích của mình, từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi. Mình muốn lấy lượng Linh Lực được tích góp trong cơ thể Shidou-san… Lý do mình đi học trở lại cũng rất đơn giản. Tính luôn cả Mukuro-san vừa được phong ấn gần đây, thì trong người Shidou-san trên thực tế đang kế thừa phần Linh Lực của cả 10 người đây? Ufufu. Mình nghĩ cũng đã đến lúc rồi."

"……"

Ánh mắt Shidou không hề rời khỏi Kurumi, song cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào… Mồ hôi cứ thế tuôn ra trên mặt cậu.

『Muốn lấy』. Nói cách khác, là muốn xơi tái cả Shidou lẫn Linh Lực đây——, việc đó đồng nghĩa với việc Shidou sẽ tử ẹo. Dù cho đây là yêu cầu của Tinh Linh, Shidou cũng không thể đón nhận được.

Lời tuy là vậy, chuyện này ắt Kurumi cũng hiểu rõ mới phải. Cô nàng dùng một ngón tay vuốt bờ môi quyến rũ đến mê hồn kia, rồi hì hì cười nói.

"Còn mục tiêu của Shidou-san, hẳn là đem Linh Lực của mình phong ấn lại… Đúng không?"

"…Ừ, nhưng mà, như vậy là chưa đủ."

"Sao cơ?"

Lời Shidou nói khiến Kurumi khẽ nghiêng đầu. Shidou vươn ngón tay ra.

"Phong ấn Linh Lực của cô, giúp cô trả lại những tội nghiệp đã chồng chất cho tới nay——, sau đó, để cho cô sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Đây mới đúng là mục tiêu cuối cùng của tôi, cũng như của những người khác."

"Ara, ara."

Shidou dứt lời, Kurumi có vẻ nhưng buồn cười đến nhịn không được nữa mà khom người lại.

"Ufufu, Shidou-san rõ là dịu dàng mà.——Nhưng thật đáng tiếc làm sao, mình không thể tiếp nhận điều đó được rồi. Tuy rằng không phải là mình không cảm thấy hứng thú với cái 『cuộc đời hạnh phúc』 mà Shidou-san nói ra đâu, chỉ là, mình không thể để mất đi Linh Lực được."

Kurumi hướng ngón tay đang để trên đôi môi mình về phía trước.

"Vậy là, phiền phức rồi đây. Nguyện vọng của mình với Shidou-san tựa như hai đường thẳng song song vậy. Cứ như vậy tiếp nữa thì sẽ chẳng có người nào đạt được điều mà mình mong muốn được, chỉ còn là sự phí hoài thời gian thôi."

Tiếp tục, Kurumi dựng ngón trỏ của tay còn lại lên, nương theo hướng ngón tay đang dựng sẵn kia.

"Này, Shidou-san."

Cùng nụ cười đê mê, ngón tay của Kurumi chạm vào nhau.

Quả thực giống như là——nụ hôn vậy.

"Cứ như vậy nữa, thì hai đường song song ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ giao nhau được, và tất nhiên nguyện vọng của hai ta cũng vĩnh viễn lạc vào hư vô. Tốt hơn hết vẫn là nên để cho nguyện vọng của một bên đạt được sự viên mãn đây, Shidou-san có đồng ý với mình điều đó không?

——Cho dù, vì thế mà một bên còn lại, sẽ mất đi toàn bộ mọi thứ."

Kurumi khe khẽ nghiêng đầu khi nói vậy.

"…Ơ."

Thân thể Shidou chợt nhận ra bầu không khí đang căng thẳng dần theo từng câu từng từ mà cô nàng thốt ra.

Chỉ vài giây ngắn củn, bầu không khí xung quanh bỗng nặng nề vô cùng.

Thế mà, tác giả của bầu không khí này là Kurumi lại lặng lẽ hì hì nở nụ cười.

"Không cần lo lắng vậy đâu, Shidou-san. Mình hẳn đã nói rồi mà. Mình không có dự định dùng vũ lực để cướp đi Linh Lực của Shidou-san đâu."

"…Vậy, dự định của cô cuối cùng là gì."

Shidou do dự hỏi, Kurumi giống như đã chờ đợi điều này mà mở rộng vòng tay đầy khoa trương.

"Ufufu, chuyện ấy còn phải căn cứ vào việc quan sát động thái của Shidou nữa kia."

"Ể…?"

"Hihi.

——Mình với Shidou-san cược xem ai làm đối phương đổ trước thì xem như thắng nhé… Ý bạn thế nào?"

"Ể…?"

Đề án nằm ngoài dự liệu.

Shidou đành lặng thinh trước việc này.

"Ai làm đối phương đổ trước...thì xem như thắng à."

"Yup, yup."

Kurumi đáp với giọng đáng yêu như thường lệ, rồi chậm rãi đến gần Shidou.

"Mình dự định, sẽ trở lại ngôi trường này đi học một thời gian. Giả như trong lúc này mình yêu Shidou-san, thì mình sẽ ngay giữ trọn Linh Lực bản thân hiến dâng hết cho Shidou-san.

…Nhưng, nếu như mà Shidou yêu mình trước, thì mình sẽ thắng… Đến lúc đó, mình sẽ được 『hưởng thụ』 Shidou-san nha."

"Cô ý… Nếu tôi biết rõ rằng thua là sẽ chết thì đời nào tôi yêu cô nổi hả, chắc chắn luôn. Cái vụ cược này ngay từ đầu vốn đã không phân thắng bại được——"

"——Thật sao?"

Kurumi cắt đứt những lời này, dùng tay nâng cằm Shidou lên đầy mê hoặc.

"Mình nha… Khẳng định luôn. Mình rất có tự tin là Shidou-san sẽ vì mình đây mà không tiếc vứt bỏ cả sinh mạng đó, thậm chí còn đem toàn bộ mọi thứ dâng hiến hết cho mình luôn kìa."

"…Ớ!"

Lời lẽ đầy tự tin từ Kurumi khiến Shidou thấy nghẹn cả thở.

Cô nàng hì hì mỉm cười sau khi liếc trộm thấy vẻ mặt ngáo ngơ của Shidou.

"Shidou-san không có à? Sự tự tin sẽ bắt mình làm tù binh tình yêu. Sự tự tin sẽ khiến mình vứt bỏ cả bản thân, chọn lấy mỗi Shidou-san thôi ấy."

"Tôi…"

Thịch~thịch, trái tim Shidou nó đang nhảy như điên.

Đây là nỗi sợ 'lựa chọn sai sẽ tiêu tùng' mang đến, hay là trong thâm tâm cậu đã sa chân vào sự cám dỗ mê mị mà người thiếu nữ này giăng ra mất rồi, ngày hôm nay Shidou không còn cách nào phân rõ được nữa.

Giọng Kotori vang lên trong tai phải cậu, như là muốn nhắc nhở Shidou cần tập trung lại.

「Tỉnh táo lại mau, Shidou. Ả Kurumi kia ra điều kiện rõ là rất quái lạ. Chắc chắn là có ẩn khúc gì đó phía sau. Reine, lập tức tiến hành phân——」

Nhưng, hiện tại trong nháy mắt. Tiếng cảnh báo của Kotori thông qua chiếc Incam bỗng gián đoạn.

「Đến cùng là chuyện gì đây, sao lại ngay vào lúc này!」

「Chỉ Huy, cái phản ứng này là!」

「Cái gì… Đây là…!?」

Shidou lại chợt nghe được đến khi giọng Kotori bắt đầu bối rối thì chiếc Incam bỗng phát ra tiếng rè rè, sau đó mọi âm thanh đều bị chặt đứt.

"……!"

Nhẹ vỗ chiếc Incam mấy cái cũng chẳng có phản ứng gì.

Liên lạc giữa Shidou với «Fraxinus» đã gián đoạn. Giờ thì cu cậu như con tàu lạc trong biển đêm không trăng không sao khi cả ngọn đèn hải đăng duy nhất cũng phụt tắt.

Song, mặc cho Shidou đang đối diện tình trạng có lẽ phải vứt đi tính mạng, tâm lý hiện tại của cậu bỗng cuồn cuộn nổi lên dòng cảm xúc khó tưởng, so với sự nôn nóng với bối rối còn mạnh mẽ hơn.

——Thứ cảm giác hăng hái. Còn có, cảm giác của sứ mệnh

Đúng vậy. Giờ chính là cơ hội để Shidou chiếm được sự thuyết phục tuyệt đối với Tokisaki Kurumi.

Shidou của ngày xưa, nhất định sẽ sợ tới co vòi.

Shidou của hôm trước, nhất định sẽ vì hoang mang mà câm lặng chẳng biết phải nói gì.

Nhưng hiện tại đang đứng ở đây, không phải là Shidou của ngày xưa, cũng không phải là Shidou của hôm trước.

Đó là người mà mười Tinh Linh khác đã yêu, là chàng trai đã phong ấn sức mạnh của những người con gái ấy lại.

Tohka, Yoshino, Kotori, Kaguya, Yuzuru, Miku, Natsumi, Origami, Nia, và Mukuro, những người con gái ấy đều đang ủng hộ phía sau Shidou.

Nếu như hiện tại vẫn né tránh Kurumi, thì Shidou còn mặt mũi nào để nhìn họ nữa, những người con gái đã giao phó sức mạnh cũng như niềm tin của bản thân cho Shidou.

"——Tôi hiểu rồi."

Shidou vươn tay hướng về Kurumi, sau đó vung khóe môi lên.

"Trận đấu này, tôi chấp nhận. Tôi sẽ khiến cô vứt bỏ đi tất cả, để lựa chọn tôi."

Sau câu trả lời từ Shidou, nụ cười của Kurumi tươi hơn bao giờ hết.

"Ufufu, fufu. Đây mới là Shidou-san. Phải như vậy mới đúng là, người mà mình đã chọn chứ."

Dứt câu, Kurumi nhanh chóng xoay người——sau đó như muốn trêu tức mà cất lên câu tuyên ngôn khai chiến.


"Nào——bọn mình bắt đầu Chiến(Hẹn hò) đây?"



Ghi chú[]

  1. Đại khái ở đây là gây bấn loạn đến rung cả người ấy mà.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 16 Mở Đầu❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 16 Chương 2
Advertisement