Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2 — Cục Diện của Cuộc Chiến[]

Phần 1[]

"——Kuu."

Buổi tối, từ lối vào nhà bỗng nhiên Ầm lên một tiếng, Shidou còn tưởng rằng vừa xảy ra chuyện gì đó, liền sau đó là Kotori điên cuồng lao vào thụi trúng ngực cậu.

"Ui da!?"

Bị Kotori tấn công bất ngờ, toàn bộ cơ thể Shidou khom thành hình chữ く té lăn quay trên sàn phòng khách.

"Đột, đột nhiên làm cái quái gì vậy hả, Kotori...!"

"Giờ là lúc để 『làm cái quái gì vậy hả』 à! Anh có hiểu hay không? Nếu như thua mà nói là chết chắc luôn đấy!?"

"..., anh biết chứ. Cơ mà, tình hình lúc đó——"

Kotori hừ một tiếng, như có chút bứt rứt mà gãi gãi đầu nói.

"Aaa thiệt tình, em biết tỏng rồi mà. Anh lúc đó thế quái nào cũng sẽ chấp nhận lời đề nghị của Kurumi cho coi. Nhưng, hiểu với chấp nhận nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha! Ông anh ngu ngốc, vẫn y như cũ mà chẳng thèm đếm xỉa đến bản thân...!"

"Em, em à..."

Tiếp đó, khi Shidou mặt vã đầy mồ hôi đang định lọ mọ đứng dậy, thì phát hiện ra Kotori đang chỉ ngón tay vào bản thân cậu.

"Ừm."

"...Nè cái 'ừm' của em là có ý gì vậy."

"Ý là để cho ông anh ngốc đánh lại một cái đó... Hiện tại ngay thời điểm quan trọng nhất lại bị trục trặc việc liên lạc, đây là lỗi do bọn em tắc trách."

"Nè nè..."

Shidou bối rối, Kotori cũng có lúc tomboy đến vậy sao.

Tuy rằng nó cũng là một ưu điểm của Kotori, nhưng mà nói như nào cũng đâu thể nào thật sự đành lòng mà đánh lại đây. Cái gọi là ông anh thì cần phải âu yếm chăm sóc cho em gái mới phải. Cơ mà, nếu như tùy tiện làm qua loa thì, Kotori lại bận lòng sinh áy náy cũng chẳng tốt mấy.

Shidou thở ra một hơi, hiện tại đã đứng dậy trước mặt Kotori.

"...Hết cách rồi nhỉ. Có thật là được không đấy, Kotori."

"Ểểể, cứ tự nhiên đi."

Kotori dang cả hai tay ra bày tỏ bản thân đã sẵn sàng nhận trả đũa.

Shidou hít sâu một hơi.

"Rồi."

Hai tay Shidou nhanh nhẹn luồn xuống nách Kotori, sau đó garigari hoạt động ngón tay hết công suất.

"Á!? Khoan, khoan đã..., ahaha, ahahaha!?"

Cơ thể Kotori rung bật lên khi cơn hồng thủy nhột ập tới khiến cười đến không ra hơi. Shidou tiếp tục đè Kotori xuống ghế sô-pha mà thọc lét thêm một dạo nữa, rồi bộp bộp vỗ phủi tay.

"Phù. Mà, như này chắc là đủ rồi nhỉ."

"Gian, gian manh...quá đi... Thiệt...quá đáng mà..."

Shidou giọng đầy thỏa mãn sau khi tập kích em gái thành công, Kotori thì giọng điệu xụi lơ hẳn sau màn tra tấn khoái lạc vừa rồi.

Đúng lúc này.

【——Shidou, đã làm phiền rồi!"】

Nương theo đó mà cánh cửa bật ra, từng thiếu nữ một bước vào đến phòng khách.

Tohka cùng Origami đã đến sau khi đã về nhà thay đổi y phục, ngoài ra còn có Yoshino, Natsumi, Mukuro kế bên nhà, cùng Nia với Miku từ nhà ở khu phố khác cũng đến, thậm chí cả Phân Tích Viên của «Ratatoskr»—Murasame Reine cũng nằm lẫn trong các cô gái đang tiến vào đây. Đại khái chắc là được Kotori hẹn đến nhằm thảo luận sự việc của ngày hôm nay đây.

【Mm...?】

Kết quả là, cặp mắt mọi người đều dán chặt vào tàn cuộc của hiện trường cặp anh em nhà Itsuka vừa diễn ra. Tất cả đều bị bất ngờ trước thứ rành rành ngay trước mắt mà con mắt biến thành hình viên đạn.

"Cái..., Kotori hiện tại mắt rưng rưng nằm co rúm lại trên ghế sô-pha là sao đây!?"

"...Ể. Chuyện gì đây, chẳng lẽ là bị?"

"Aa, không thể nào, chẳng phải họ vừa..."

Shidou giật thót quay sang nhìn, định thanh minh trước các Tinh Linh vẫn còn đang choáng trước cảnh quan hiện tại mà bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Song, Kotori đã nhanh hơn Shidou một bước, cô bé chớp mắt đã sà vào lòng Yuzuru. Sẵn tiện nói thêm, thật ra Miku đứng gần Kotori hơn Yuzuru, cơ mà Kotori đã bỏ rơi Miku bằng cách lướt qua một cách rất tài tình và điệu nghệ.

"Hức hức! Các chị ơii... Shidou anh ấy, anh ấy vừa... Huhuhu!"

Kotori tiếp tục giả khóc mà dúi đầu vào ngực Yuzuru. Nhìn thấy phản ứng trái hẳn thường ngày này của Kotori, các Tinh Linh đều lộ vẻ kinh ngạc mà giận dữ lườm Shidou.

"Shi-Shido!? Cậu đến cùng đã làm gì Kotori đấy hả!"

"Ổn rồi ổn rồi~. Đã không sao nữa rồi, Kotori à."

"Ara, nhóc con tội lỗi, hình như cậu vừa lỡ sẩy chân trước dục vọng rồi nhỉ?"

"Hiyaa——!?"

Nhìn các Tinh Linh làm ra đủ loại phản ứng. Âm điệu Shidou không khỏi cao hơn.

"Khoan, đợi chút đã, các cô hiểu nhầm rồi! Chỉ là bởi...!"

"Nghi vấn. Cậu bảo hiểu nhầm, là ám chỉ cái gì?"

"Cái đó, tất nhiên là bởi, lời Kotori——"

Đột nhiên, người Shidou chợt run lên. Kotori ban nãy chỉ nói vỏn vẹn câu 『Shidou anh ấy』 mà thôi, cũng đâu có nói xạo gì đâu.

Trong nháy máy, Kotori được Yuzuru ôm chặt trong lòng quay đầu lại liếc Shidou, khóe môi cô bé khe khẽ cong lên, là cười gian đây.

"! Em, em gài anh đó à, Kotori!"

"Ngươi đang nói cái gì đấy! Đừng có trốn tránh trách nhiệm mà đùn đẩy qua Kotori chứ!"

"Không, không sao nữa đâu, Kotori-san..."

"Uu-oa~! Chỉ có một mình Kotori được vậy, thiệt là bất công quá điii~!"

"Quả nhiên vẫn là em gái ư? Em gái là vô đối nhỉ? Cũng may mà em đã chuẩn bị sẵn đơn từ hết rồi đó, Onii-chan ơi!"

"Các cô không thấy phản ứng của bản thân càng lúc càng đi xa quá rồi à!?"

Cứ mỗi người góp một lời một lời một, người thì trách móc kẻ thì ước ao có cô thì đòi hỏi, Shidou kẹt ở giữa bị giày vò đến chịu hết nổi mà cất tiếng rên rỉ.

——Để dẹp yên cái tình huống loạn xà ngầu này, phải tốn đến hơn chục phút sau đó.

Cuối cùng nhờ Kotori không nhịn cười nổi nữa mà lộ ra chân tướng, lúc này mới có thể hướng mọi người nói rõ sự tình thật ra đã như thế nào.

...Tiện thể nói thêm, giữa lúc mọi người vẫn còn đang trong tình trạng thất điên bát đảo, không biết vì sao mà có vài thứ trên y phục Shidou đang mặc biến đâu mất hút, thế nhưng đến cùng đành bó tay vì biết ai là thủ phạm đâu mà đòi. Thẳng thắn mà nói, thì có hẳn ba đối tượng nằm trong diện tình nghi đấy, cơ mà không tìm ra được chứng cứ luận tội nên đành chịu.

Sau này, vụ ba đối tượng này thông đồng lập mưu với nhau có bại lộ, khiến vụ án này được gọi là vụ án 1 • 2 • 9... Cơ mà đó lại là một câu chuyện khác mất rồi.


"...Đúng là có chuyện như vậy."

Sau khi Kotori kết thúc cuộc tường trình nói rõ ràng cho các Tinh Linh khác hay biết sự tình. Có thể nhận ra Yoshino với Natsumi có chút căng thẳng mà nuốt nước bọt.

Nhưng mà biết làm sao được. Dù sao cái Kotori giải trình cũng đâu đơn thuần chỉ mỗi trò trêu đùa của cô với Shidou đã gây náo loạn lúc nãy.

Mà còn có tin tức về Tinh Linh được gọi là tàn ác nhất, là Kurumi hiện tại đã quay trở lại trường.

Đồng thời——. Cô nàng Kurumi ấy còn đưa ra lời thách thức quyết phân rõ thắng bại với Shidou nữa.

Tất nhiên, Tohka với Origami, cùng tỷ muội nhà Yamai vốn đều ở ngôi trường đó, và Reine ở trên «Ratatoskr» quan sát nên đều đã biết rõ những chuyện đã diễn ra, thế nhưng những Tinh Linh không có mặt tại trường cao trung Raizen thì lại khác. Vì xét đến việc đó, thế nên đem chuyện này ra kể rõ lại cho họ biết mới thỏa đáng.

"Tạm thời lúc này mọi người cần cẩn trọng một tý. Mục tiêu của Kurumi chính là Linh Lực của Tinh Linh. Khà năng cô ta xuất hiện trước mặt mọi người không phải là zero đâu."

"V-Vâng..."

"...Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không bước ra khỏi cửa nữa đâu."

Nhìn Natsumi run run ngồi bó gối, Kotori chợt cười khổ.

"Không cần đâu, ý của tôi không phải như vậy... Vả lại «Ratatoskr» cũng sẽ tăng cường cảnh giới cho mọi người."

Lập tức thiếu nữ đang ngồi ở ngoài rìa——Mukuro khẽ giọng nói.

"Amou~... Tuy nhiên có một chuyện Muku vẫn không hiểu."

Nói vậy, Mukuro có chút dễ thương mà nhẹ nhàng nghiêng đầu. Nương theo động tác đó, mái tóc dài vàng óng ánh cũng lả tả vuốt bề mặt sô-pha. Tuy nói là vào vài ngày trước đã được Shidou cắt ngắn bớt, cơ mà vẫn chẳng khác mấy, nếu đem độ dài mái tóc của cô nàng ra so với các Tinh Linh khác vẫn là chiếm ngôi vương đây.

"Ừm? Chuyện gì nào?"

"Thứ sở dục là Linh Lực Tinh Linh... Này cũng không cần bàn. Chỉ là cái người được gọi là Kurumi đó, kết cuộc ý muốn của cô ta là gì? Cớ sao lại vì nó mà khổ cực thu thập đến vậy."[1]

"Việc đó..."

Được hỏi như thế, Shidou cũng thấy khó mà trả lời được.

Thực sự như Mukuro vừa nói. Từ lúc Kurumi hiện thân trước mặt Shidou cho tới nay, cũng đã qua nửa năm rồi. Đôi bên có khi là kẻ thù, có khi là đồng minh.

Thế nhưng, mục đích cô ấy muốn sử dụng Linh Lực để làm gì, quả thực chưa từng được công bố.

"Phù, ta cũng không phải là không thể hiểu. Nếu sinh đã là Tinh Linh, vậy thì theo đuổi ngôi vị mạnh nhất cũng chỉ là lẽ thường tình!"

Kaguya bất ngờ làm dáng pose khi nói vậy. Yuzuru vốn ngồi kế bên bỗng thở dài.

"Thở dài. Phải chi Kurumi cũng Simple như Kaguya mà nói, thì dễ đối phó biết bao."

"Đừng, đừng có xem ta như con ngốc nha!"

"Phủ nhận. Ý tôi không phải vậy. Chỉ là nếu trên đời này có giải tranh danh hiệu Simple•is•Best gì đó mạnh nhất mà nói. Kaguya ắt sẽ đứng đầu đó."

"Ể, thật à!? Kư kư kư...! Đúng là vậy ha! Yuzuru không hổ là người hiểu ta nhất mà!"

Kaguya lại dương dương tự đắc là tạo dáng. Yuzuru đá mắt với hàm ý 『Đúng không?』 qua Shidou. Cu cậu không biết đáp lại thế nào mà ráng nặn nụ cười cho qua loa xong chuyện.

Vào lúc này, Shidou chợt để ý.

Bình thường luôn hăng hái vô cùng mà tham dự góp ý này nọ, Nia lúc này nét mặt toát ra vẻ nghiêm túc như đang suy tư gì đó.

"...? Sao thế Nia, lỡ ăn bậy bạ gì đó nên chột bụng à?"

"Phải phải, sáng nay ra ngoài thấy có món nhìn ngon lắm nên muốn...lở cái đầu nhóc này!"

Nia làm ra động tác ném bóng chày mà quăng tới. Shidou cũng diễn theo đó là la "Ui da" một cái.

"Thật tốt quá. Nia vẫn bình thường."

"Có ẩn ý gì đó, nhóc con."

Nia trợn mắt tra hỏi. Shidou chợt "Đâu có, chỉ là vô tình thôi..." mà gục đầu xuống.

"Thôi, bỏ đi. Hơn nữa, mục đích của Kurumin kia, ta đây có chút manh mối đó nha~."

"...! Sao cơ...!"

Nghe Nia nói thế, khiến Kotori giật mình. Nia nhún vai như thể khó mà trách được.

"Bé giựt mình cũng phải thôi. Xin lỗi nha, cũng không phải là ta định giấu giếm gì đâu..."

"Nia, cô vừa gọi Kurumi là 『Kurumin』 đó à...?"

"Nè đó có phải là trọng điểm đâu!"

Sau khi Nia tiếp tục nói. Shidou thì không kìm lòng nổi mà vỗ tay tán thưởng.

"Aaa, ngay cả imouto-chan cũng y chang! Hình tượng của ta trong mắt huynh muội nhà Itsuka mấy đứa, nó rốt cuộc ra sao vậy trời!"

Nia không phục mà hờn giận. Shidou cười khổ với Kotori trước mặt.

"Dù sao..."

"Đúng là..."

"Thật á!"

Nia nhẹ nhàng kháng cự như trong manga o(`ω´*)o! Kotori vì muốn an ủi cô nàng mà nói.

"Xin lỗi, là do tôi không tốt... Nhưng mà, có thật không? Cô nói là mình biết rõ mục đích của Kurumi à. Phải chăng là bởi trước kia cô có dùng «Rasiel» của mình điều tra qua?"

"Ừm... À à, cũng gần đúng, chắc đúng được phân nửa."

Nia ho hắng giọng một tiếng để lấy giọng tiếp tục.

"Đó là chuyện xảy ra trước khi bị nhóc con phong ấn Linh Lực... Trong lúc ta vẫn còn loay hoay trong nhà, bé Tinh Linh đen đen kia bỗng nhiên chui ra từ một cái bóng."

"! Nia, cô từng gặp Kurumi rồi sao!?"

"Nghe chẳng giống ngẫu nhiên chút nào. Cô ta tìm cô ắt có việc gì đó đây..."

Với việc Shidou lẫn Kotori đều cả giọng kinh ngạc, Nia giơ tay lên như muốn nhắc họ 'bình tĩnh lại chút nào', rồi tiếp tục kể rõ.

"Nên nói như nào nhỉ, cô nhóc ấy muốn ta sử dụng «Rasiel» để điều tra chuyện gì đó. Ara~, tuy ta có nghĩ tới việc từ chối, nhưng sau đó truy ra việc Kurumin có một Thiên Sứ đáng sợ lắm luôn ý~. Thế là ta biết bản thân không nên đùa giỡn với kẻ mà mình không thể thắng được, thế là đành nghiêm túc mà giúp cô nhóc điều tra luôn. Ta thật xin lỗi vì lúc đó đã quá hèn nhát."

"...Không, phán đoán của cô lúc đó rất chính xác. Với lại, cái Kurumi muốn biết cuối cùng là gì vậy?"

Kotori ngay hỏi thế, Nia đẩy đẩy mắt kính trước khi tiếp tục.

"Là thông tin về——Tinh Linh Khởi Nguyên( First Spirit )."

"Khởi Nguyên ư..."

"Tinh Linh...?"

Nghe được lời của Nia nói ra, không biết vì sao các Tinh Linh khác lại quay sang nhìn nhau.

"Ừ. Đúng là vào 30 năm trước, khi Tinh Linh đầu tiên xuất hiện tại thế giới này. Kurumin có vẻ như muốn biết chính xác thời gian cùng vị trí mà nó xuất hiện, ngoài ra còn có sức mạnh đang nắm giữ nữa.

——Tất cả đều là vì để giết chết Tinh Linh đó."

"Cái..."

Thông tin sặc mùi nguy hiểm mà Nia tiết lộ ra khiến Shidou cau cả mày.

"Giết chết ư...? Với Tinh Linh Khởi Nguyên? Đó chính là mục đích của Kurumi sao?"

"Chí ít trong phạm vi ta biết là vậy. Còn lý do vì sao cô nhóc ấy muốn giết Tinh Linh Khởi Nguyên đến thế thì ta chịu."

Nia có chút bối rối mà gãi gãi má, sau đó cô còn lơ đãng buông thêm một câu "Khi đó có nằm mơ cũng không ngờ được là có ngày «Rasiel» sẽ bị người ta cướp đi~".

Kotori lôi thanh Chupa Chups ra ngậm trong miệng, cái tay cầm trên dưới lay động, có thể là cô bé đang đưa ra các phỏng đoán từ những thứ khó hiểu ở trên được đây.

"Giết Tinh Linh...Khởi Nguyên. Cơ mà, nếu nói muốn điều tra sức mạnh của Tinh Linh Khởi Nguyên thì tôi còn có thể hiểu được, đằng này lại muốn biết chính xác cả thời gian lẫn địa điểm khi nó xuất hiện tại thế giới này thì..."

"——Vì muốn đến trước thời khắc đó của 30 năm trước, biến sự tồn tại của Tinh Linh đó thành『không còn tồn tại』."

Origami cất giọng lên như muốn trả lời cho phỏng đoán mà Kotori đưa ra. Kotori vì thế kinh ngạc mà ngẩng đầu.

"Ể? Cô biết điều gì sao?"

"Không hẳn. Chỉ là, trước đây——hay nói đúng hơn là 『trước đây của thế giới trước』. Tôi đã từng nhờ cô ta giúp đỡ, và cô ta đã đồng ý."

Giọng Origami vẫn điềm tĩnh như thuở nào.

Đúng vậy. Origami đã từng cố gắng cứu cha mẹ mình thoát khỏi cái chết đã định sẵn, mà đã đến nhờ Kurumi dùng «Zafkiel» đưa bản thân cô vượt thời gian để trở về quá khứ.

"Hiểu rồi... Dựa vào Thiên Sứ «Zafkiel» của Kurumi mà nói, thực sự là có thể vượt xuyên thời gian được đây. Chính vì điểm ấy mà cô ta mới nghĩ đến việc lấy đi số Linh Lực mà Shidu đã phong ấn được suốt từ trước tới giờ. Rồi sau đó đi tiêu diệt sự hiện diện của Tinh Linh Khởi Nguyên vào 30 năm trước, đem sự thật đang tồn tại xóa bỏ khỏi dòng lịch sử..."

Nói đến nước này, biểu hiện Kotori bỗng chua chát mà gãi gãi đầu.

"Aaa, thật là. Những chuyện khó hiểu cứ mỗi lúc lại tăng thêm. Khát vọng của Kurumi là hấp thụ đủ Linh Lực nhằm có thể dùng viên đạn để tự thân trở về quá khứ... Ngoài mục đích là để tiêu diệt Tinh Linh Khởi Nguyên ra, thì cô ta rốt cuộc là vì sao mà lại cố gắng làm những điều này đến vậy chứ?"

"Chỉ còn một chút nữa thôi. Hiện tại vẫn chưa có đủ thông tin mà đánh liều hành động quả thực quá nguy hiểm. Chỉ cần thêm một chút manh mối nữa là đủ để thoát khỏi tình trạng u mê, mở ra lối thoát nhằm giải quyết vấn đề rồi."

Âm giọng Origami vẫn bình thản, cô không chớp mắt mà nhìn Kotori trong khi nói vậy. Thế là Kotori khẽ gật đầu thở dài.

"...Mm-hmm, cũng đúng. Cảm ơn về lời khuyên của cô."

Như muốn bản thân định thần lại, Kotori hít thở sâu một hơi, rồi tiếp tục gõ gõ cái trán của mình.

"Dù sao, vì để phân thắng bại với Kurumi trong sắp tới, nhất thiết cần phải nhanh chóng dò cho ra động cơ của cô ta mới được. Mục đích của bên ta đều đã lộ rõ như ban ngày, còn nguyện vọng của đối phương lại mập mờ mơ hồ tựa như sương mù trong đêm, nên nói như nào cũng đều là quá bất lợi."

"Ồ..."

Nghe Kotori nói vậy khiến Shidou toát mồ hôi lạnh.

"Sự thực là thế. Nếu như quy tắc trận này là ai làm đối phương đổ trước sẽ thắng, thì việc biết rõ đối phương khao khát điều gì sẽ ngay chiếm được ưu thế khá nhiều rồi. Ví như game để đánh giá tình trạng đôi bên thì, đối thủ Kurumi toàn thân full-armor sẵn sàng giáp chiến bất kỳ lúc nào, còn tay mơ Shidou đây chỉ như đang khỏa thân đứng lơ ngơ giữa chiến trường."

Một lần nữa thấy rằng bản thân mình đã ngây thơ đến cỡ nào, vẻ mặt Shidou đắng chát như đang nhai khổ qua.

Thấy cái vẻ mặt này của Shidou, Kotori nhún vai.

"Khồng cần phải ra vẻ thằng mù sa mưa như thế đâu. Ban nãy em cũng có nói rồi mà. Dưới tình hình lúc đó, anh buộc phải tiếp nhận lời thách thức từ Kurumi thôi, giả như bọn em lúc đó không có bị gián đoạn thông tin thì, tình hình cũng vẫn chẳng có gì thay đổi đâu. Tốt hơn vẫn là chuẩn bị cho tình huống tiếp theo đi."

"À, ừm..."

Đồng tình với những nói Kotori vừa nói, Shidou gật đầu.

Tiếp đó, Shidou tập trung tinh thần để phấn chấn trở lại.——Nếu như cậu cứ giữ cái mặt bất an như vậy thì sẽ khiến em gái mình phải lo lắng mất, với tư cách một người anh—Shidou không cho phép điều đó.

Lúc này, Shidou chợt nhớ tới một sự kiện trong lời nói của Kotori.

"À... Phải rồi, Kotori, vì sao việc thông tin liên lạc lại bị gián đoạn vào lúc đó vậy? Anh nhớ lúc đó có loáng thoáng nghe thấy mọi người hoảng hốt lắm, khiến anh lo lắng kinh luôn..."

"Àà..."

Kotori ôm cánh tay lại, có vẻ có chút khó nói.

"Em quên chưa kể với anh nhỉ... Khi đó, ra-đa của «Ratatoskr» đột nhiên bắt được những tín hiệu quái lạ."

"Những tín hiệu quái lạ?"

"Ừ. Tuy rằng lúc đó nhất thời khó có thể để tin được, nhưng..."

"——Việc đó thì để tôi nói sẽ rõ ràng hơn."

Bất ngờ có một giọng nói phát lên từ phía sau cắt ngang lời của Kotori.

Shidou quay đầu lại để tìm nơi âm thanh đó phát ra——bóng người đang đứng lây lất ở đó đang nhìn về cậu với đôi mắt còn chút vương vấn sự kinh hãi.

Thiếu nữ đó cao xấp xỉ Kotori. Mái tóc được buộc thành đuôi ngựa, dưới đuôi mi mắt còn có một nốt ruồi son. Có điều trên người cô bé lúc này lại chi chít băng quấn cùng băng dán cầm máu.

"Mana!?"

Không sai. Cô bé đó chính là người mang tư cách em gái ruột thịt với Shidou, Takamiya Mana.

"Từ lúc nào mà em... Khoan đã, sao người em lại chi chít vết thương thế này! Em thực sự ổn chứ!?"

"Không có gì đâu mà, chẳng qua chỉ là chút trầy xước sơ sơ thôi."

Mana mỉm cười kéo tay áo lên, song Kotori lại lộ vẻ bực bội mà lườm nguýt cô.

"Cô đấy... Tôi nhớ là tôi phải đưa cô vào buồng dưỡng bệnh trước khi về đây rồi mà?"

"Ahaha... Xin lỗi mà. Tôi sẽ trở về đó sau. Tại có một số chuyện...tôi muốn trực tiếp nói với nii-sama."

Nụ cười của Mana thoáng cái đã biến mất, thay vao đó là ánh nhìn đầy nghiêm túc hướng về Shidou.

"Em có chuyện cần trực tiếp nói với anh à...?"

"Phải. Vào thời điểm nii-sama tiến hành trò chuyện với «Nightmare»——Tokisaki Kurumi ấy, đã có chuyện xảy ra vào lúc đó."

Nói vậy, Mana ngồi vào chỗ trống trên ghế, và bắt đầu kể lại.

——Việc Ellen xem Shidou như mục tiêu tập kích.

Rồi những cô gái mà cô ta đã triệu hồi ra.

"Sao cơ..."

Tiếp nhận thông tin vượt ngoài tầm dự đoán, Shidou cảm thấy nghẹn thở.

Không, không chỉ là chỉ riêng mỗi Shidou. Mà các Tinh Linh ở ngay tại đây lúc này cũng đều kinh ngạc không ngớt.

"Thật, thật à..."

"Có chuyện này sao..."

"Amou... Ngấm ngầm bảo vệ mọi người thoát khỏi nguy cơ sao... Chậc, ngầu quá đi mất, ta cũng muốn thử chuyện này một lần xem sao nha."

"Thắc mắc. Những cô gái mà Ellen triệu hồi ra rốt cuộc là..."

Mana nhẹ lắc đầu trước nghi vấn của Shidou.

"Em không rõ lắm. Ngoại trừ «Nightmare» ra, đây là lần đầu tiên em thấy một đám giống nhau y như đúc thế này. Có thể khẳng định một điều là sự tồn tại của những cô gái đó hoàn toàn không phải loại tầm thường đâu."

Mana nhún vai như thể đành chịu bó tay.

Tuy nhiên Kotori vẫn tiếp tục truy vấn Mana.

"——Chỉ vậy thôi sao? Về điểm ấy thì bọn tôi bên này cũng nắm được mà. Cô hẳn không phải vì muốn nói mấy cái này mà ráng lết tới đây chứ? Tuy cô cũng có cái máu liều y chang Shidou, thế nhưng ít ra đừng có ngu ngốc tới độ liều mạng vì một thứ vớ vẩn chẳng ra làm sao vậy chứ?"

Bị Kotori mắng cho một trận, khóe môi Mana khẽ cười.

"Được Kotori-san đánh giá như vậy thiệt là vinh dự quá đi——. Mà thực tế đúng là như vậy. Tôi thật ra vẫn còn có một chuyện mà ngay cả với Kotori cũng chưa từng nói đâu."

"——Lý do, cho việc cô có thể lường trước được việc Ellen sẽ đến tập kích, đúng không?"

Kotori nheo mắt khi nói vậy, Mana thì đáp lại một câu "Đúng vậy".

"...? Là chuyện gì đây? Chẳng lẽ không phải là Kotori nhờ Mana canh chừng sao?"

"Chuyện đó là bất khả thi đây. Nếu như em biết được được việc DEM sẽ tấn công mà nói, thì đã sớm thông báo cho Shidou cùng mọi người biết cả rồi... Huống chi em làm sao mà dám giao trách nhiêm đối phó bọn chúng lại cho Mana, người vốn đang cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dài hạn được cơ chứ.——Vì kết quả là nhờ được Mana ứng cứu nên đành mắt nhắm mắt mở, bằng không thì em sớm đã cho cô ta một đấm trừng phạt ngay và luôn rồi?"

Kotori cứ vậy mà lườm lườm Mana. Cơ mà Mana chỉ cười ahaha qua loa cho qua chuyện.

"Mààa..., trước tiên bỏ qua chuyện đó ra một bên đi. Thật ra là trước đó tôi biết trước được kế hoạch tập kích bât ngờ của Ellen rồi. Hơn nữa, thời điểm bắt đầu, cho đến tọa độ chính xác của Ellen tôi cũng đều nắm được toàn bộ."

"Đó chính là vấn đề đấy. Ellen đúng là trong trạng thái tàng hình, cô ta từ lúc bắt đầu cho đến khi lâm trận ra-đa của «Fraxinus» hoàn toàn chẳng tài nào dò ra được. Mana, làm thế nào mà cô có được những thông tin đó vậy?"

Trước câu hỏi của Kotori, Mana lại lẳng lặng thở dài một hơi.

"Lý do rất đơn giản, vì đã người nói cho tôi biết thôi."

"Có người nói cho em biết ư? Là ai thế?"

"——«Nightmare», Tokisaki Kurumi."

"Hả...?"

Câu trả lời của Mana, khiến Shidou ngạc nhiên đến độ cả hai mắt đều mở to hết cỡ.

"Chờ, chờ đã. Kurumi đã nói cho em biết ư, rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra vậy chứ?"

"Đúng là còn có một hồi chuyện khác nữa. Để em tiếp tục kể vậy——. Vào ngày hôm qua, cô ả kia đột nhiên xuất hiện trong phòng của em. Lúc đầu còn tưởng rằng ả ta định đánh lén lúc em còn mơ ngủ, nên em ngay lập tức cắt phăng cái đầu của cô ả..."

"......"

Cảm thấy như Mana có vẻ hời hợt khi nói ra cái chuyện khủng khiếp này. Dù rằng đó là kẻ địch có mối thù sâu đậm với cô bé, không biết do cô bé vẫn còn là con nít ranh hay đã biến thành một thiếu nữ hung tàn khi xem đó là chuyện thường tình rồi nữa.

Mana vẫn tỏ vẻ như việc đó hoàn toàn không đáng lo mà tiếp tục.

"Tiếp đó là thêm vài cái phân thân khác, chúng có nói gì đó khi em không để ý lắm. Sau đó, em có chút tò mò mà để cho ả phân thân cuối cùng kịp nói ra lời di ngôn sau khi đã kề dao sát cổ thì——"

"Cô ta đã nói cho cô biết chuyện Ellen sẽ tập kích, à."

"Đúng là vậy."

Mana gật đầu nhấn mạnh. Song song đó, vẻ mặt Kotori không có tý gì gọi là vui cả.

"...Vậy à, thế cớ sao Mana-chan đầy sắc sảo đây lại liên tục giữ bí mật chuyện này với tôi vậy hử?"

"Ờơ."

Người Mana hơi run run, cười gượng mà đáp.

"Ara, đâu có đâu Kotori-san à. Tôi cũng có định giấu giếm gì đâu mà. Chỉ là những lời quái đản của cô ả đó chẳng phải rất khó để tin tưởng được sao."

"Thế mà cô, lại không phải đã tin việc đó mà lết xác đến cái chỗ Kurumi tiết lộ cho hay sao?"

"Đâu có... Tôi chỉ nghĩ là ả có thể đang gài bẫy gì đó thôi à... Nếu như tôi nói với cô thì liệu cô có để yên cho tôi đi không..."

"Ố ồ? Cô có vẻ hiểu tôi lắm nha. Thôi thì để sau khi chuyện này ổn thỏa~~~~bọn mình cùng đi tâm sự mỏng một chuyến hen?"

"Ui, tự nhiên tôi thấy đau quá..."

Mana lập tức ôm ngực làm bộ sắp ngã.

Cơ mà Kotori có vẻ không có chút lo lắng nào, còn vô tư mà xắn tay áo.

"Aa~, rồi rồi rồi~tệ thiệt đó. Hay là để tôi ngay lập tức dìu cô về phòng tịnh dưỡng giùm cho nhé."

"Mm..., à, tự nhiên tôi thấy hết đau rồi nè."

Mana chợt điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra mà nhỏm dậy.

Kotori ngao ngán thở dài nhòm nhòm Mana, sau đó ngẩng đầu chấn tác tinh thần lại.

"Tóm lại, việc cần kíp lúc này là vấn đề của Kurumi đây."

"Phải đấy. Kurumi vì sao lại cố nói cho Mana chuyện Ellen chuẩn bị tập kích. Hơn nữa làm sao mà cô ấy lại biết tường tận cái thông tin được cơ chứ..."

Shidou nói xong, Origami thoáng ngẩng đầu.

"Lý do phải cung cấp thông tin Ellen tập kích, hẳn đơn thuần là muốn nhờ Mana chặn cuộc tập kích đó? Mục tiêu của Tokisaki Kurumi chính là Linh Lực của Shidou. Tất nhiên cô ta không thể giương mắt nhìn DEM thuận lợi hành động được. Chưa kể cô ta còn có thể dùng đến vô số các phân thân, để ngấm ngầm bí mật mà thu thập thông tin điệp báo. Việc cô ta nắm được kế hoạch tập kích đó của DEM cũng không tính là khó tưởng cho lắm."

Origami thản nhiên đưa ra lời đáp án thỏa đáng. Shidou khẽ thở dài một hơi rồi đưa tay nắm chặt thành ghế.

"Ừm——...Mà, có lẽ...cậu nói đúng."

"Có gì đó khiến cho cậu cảm thấy không ổn ư?"

"À... Không hẳn, không phải là tớ có ý đó..."

Câu trả lời của Shidou đầy mập mờ.

Lời của Origami đúng thực là hợp lý.

Thế nhưng, không rõ là vì sao. Trong đầu cậu bỗng nảy lên gương mặt của Kurumi vào ban sáng, loại cảm giác vi diệu đó luôn luôn gợi lên gì đó khiến dòng suy nghĩ Shidou lầm vào hỗn độn.

Tuy vậy, cậu không thể vì cái lý do mập mờ đó mà khiến mọi người phải lao tâm thêm nữa. Shidou nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không, không có gì đâu. Tóm lại, là chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai đây."

"Nè nè. Tuy nói là bên bọn em cũng sẽ tiếp tục điều tra thêm, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất vẫn là anh đó, Shidou, anh tuyệt đối không được để bị Kurumi dắt mũi đâu đấy.——Phải tuyệt đối không được sơ ý."

"À à... Anh biết rồi."

Vẫn còn rất nhiều bí ẩn quấn trên người Kurumi. Nếu nói có thể dẹp sự bất an qua một bên để tập trung nhất quyết phân thắng bại với cô ấy được mà nói thì rõ là đang dối lòng.

Thế nhưng chỉ cần Shidou có khả năng giành thắng lợi được thì, liền đã có khả năng phong ấn Linh Lực của cô nàng rồi.

Vì vậy Shidou quyết định ổn định lại quyết tâm mà cúi đầu xuống về phia trước.

Phần 2[]

Và, vào buổi sáng ngày thứ hai.

"Gì...!?"

Shidou mất cả đêm mới bình tâm trở lại, thế mà vừa sáng sớm tinh mơ đã chợt sụp đổ.

Tuy gì cũng khó mà trách được. Bởi...

"——Aaaa, cậu khỏe chứ, Shidou-san. Thời tiết sáng nay rõ là không tệ ha."[2]

Shidou vừa đẩy cửa ra để chuẩn bị đến trường, thì liền thấy ngay hình bóng rúng động lòng người của Kurumi dưới lớp áo khoác màu đen cùng với nụ cười trên môi rồi.

"Ku-Kurumi...!?"

"Nè nè nè nè. Cậu làm sao vậy, Shidou-san. Nét mặt lộ ra hết trơn rồi kia kìa."

Cảm thấy Kurumi tương đối khá là vui vẻ sau khi liếc nhìn cậu rồi cười trộm hì hì. Bả vai Shidou rung lên, cậu cố hít sâu để nhịp tim chóng ổn định lại. Hôm qua dù có bị trêu chọc hay bị thả thính thế nào, cậu cũng có thoáng cái đã sa vào bối rối như này đâu.

"Đâu... Cũng do bị cô dọa cả đó. Mà sao cô lại ở đây thế?"

"Ara~, ara~. Muốn cùng đi học chung với bạn cùng lớp bộ có gì kỳ lạ lắm à?"

"..., cũng phải. Đâu có gì kỳ lạ nhỉ."

Shidou chảy mồ hôi lạnh khi đáp lại.

Không sai. Chẳng có gì là kỳ lạ cả. Ván cờ đấu cùng Kurumi đã bắt đầu rồi. Chi bằng nên nói rằng Shidou nên tự kiểm điểm lại vì đã quá sơ suất mới đúng.

Song không thể cứ ngoan ngoãn mà theo con đường Kurumi an bài được, Shidou nở nụ cười 'không biết sợ là gì' nói thêm.

"Mà, cô đã đặc biệt tới đón thế này... Hẳn là đã có gì đó với tôi rồi chăng?"

"A hà, ai biết đâu nè."

Kurumi với ý vị thâm trường mà nói vậy, tận dụng nhịp bước nhẹ nhàng tiến đến gần Shidou, sau đó ôm lấy cánh tay của cậu.

Kurumi tiếp tục cứ vậy mà ép sát vào Shidou. Việc cơ thể bất thình lình đụng chạm tiếp xúc nhau như này khiến đầu óc Shidou choáng váng.

"——"

"Yup~, bọn mình xuất phát nào?"

Cứ như vậy, Shidou đành lên đường với nửa thân bên kia bị ôm chặt.

Dù sao cũng không thể để Kurumi nắm thế chủ đạo mãi được. Shidou sử dụng cánh tay chưa bị cướp đi bên này thọc vào trong túi áo, khẽ khàng lấy chiếc incam nho nhỏ ra đem vào.

Bật công tắc chiếc tai nghe, sau vài giây, có âm thanh truyền đến.

「...Ừm, thế nào rồi, Shin.」

Giọng phảng phất vẻ buồn ngủ, dùng biệt danh để gọi Shidou. Không hề nghi ngờ gì cả, chính là Reine.

Nghĩ đến việc có một quan sát viên tài năng đang âm thầm hỗ trợ cho cậu khiến trái tim Shidou trấn tĩnh hơn rất nhiều. Shidou khẽ thả một hơi ngắn, chú ý để không cho Kurumi nghe thấy mà thì thào.

"...Xin lỗi, Reine-san, tại tình thế đang khẩn cấp."

「...,——là Kurumi à.」

Hơi muộn, song Reine đã nhận ra tình huống. Shidou im lặng như để khẳng định cho Reine biết.

「...Ra tay nhanh đấy. Để tôi đi gọi Kotori. Cậu cứ tạm thời hàn thuyên với cô nàng chút đi. Đừng nói cái gì bất thường quá là được.」

Chiếc incam này cũng không có đặc tính liên lạc đến thẳng một đối tượng tùy ý nào cả, mà nó chỉ định nối thẳng liên lạc đến Chiến hạm không trung «Fraxinus» vốn đang lơ lửng đâu đó trên bầu trời thành phố Tenguu. Thông thường người trực tiếp liên lạc với Shidou đều là Kotori với tư cách sĩ quan chỉ huy, cơ mà Kotori hiện tại vẫn còn ở nhà Itsuka, bản thân Shidou biết rõ việc đó hơn bất kỳ ai khác.

Shidou hắng giọng hàm ý đã hiểu, rồi tiếp tục mở lời chuyện trò cùng Kurumi.

"——Kể lại, hôm nay đúng là hơi lạnh nhỉ. Dù phải hai tháng nữa mới lập đông lận."

"Mm-hmm. Vậy, thế này thì ấm hơn chưa."

Dứt câu, Kurumi dính cậu càng chặt hơn nữa.

"...!?"

Cơ thể Shidou ngay cứng đờ ra trước tác động đầy êm ái đó. Dĩ nhiên, cách đi đứng cũng trở nên bất tự nhiên theo mà cứng đờ như rô-bốt.

Song việc đó là bất khả kháng rồi.

Kurumi quả thực rất chi là khủng bố. Cô nàng cho đến nay không biết đã nuốt hết bao nhiêu người, Tinh Linh có cái danh là 『tàn ác nhất』.

Nhưng trước đó——cô nàng vẫn là một thiếu nữ nho nhã với vẻ đẹp tuyệt mỹ thoát tục.

Mái tóc đen huyền óng ánh, làn da trắng hồng mịn màng, hơn nữa là khuôn mặt đoan trang sắc sảo như người mẫu——vẫn còn chưa hết.

Hương thơm dịu dàng toát ra từ người cô nàng khi đang dán chặt lấy cậu, rồi xúc cảm mà những ngón tay ngọc ngà thon thon nõn nà ấy truyền đến, thử hỏi chịu sao cho thấu, thần kinh Shidou tránh khỏi dao dộng mới lạ à.

"Ớ..."

「...Bình tĩnh chút đi, Shin. Tim cậu đập nhanh lắm rồi đó.」

Chính như Reine nói, nếu như để mặc cho dòng cảm xúc này an bài thì, bản thân cậu chỉ còn nước chịu chết. Shidou vì muốn kiềm chế cho tâm tĩnh lại mà lẩm bẩm 'Bát nhã tâm kinh'.

Nhưng mà.

"...Fuu..."

"Úiii..."

Kurumi thổi nhẹ vào lỗ tai Shidou đang lơ đãng. Dòng cảm xúc không tên chẳng thể lường trước nổi này buộc Shidou the thé rên rỉ.

"Ara~,ara~."

Cảm thấy thích thú đối với Shidou, Kurumi cười thầm.

"Shidou-san thiệt tình, phát ra giọng đáng yêu quá đi à."

"Cô..."

Cảm thấy bản thân cứ như con gấu bông nằm trong lòng bàn tay Kurumi.

Không thể cứ mãi như vầy được, cố lên tôi ơi, Shidou giả ho khan vài tiếng.

Song vào lúc ấy, Kurumi lại kéo Shidou đi. Cô nàng cứ thế mà dẫn Shidou rẽ sang con đường khác hẳn con đường thường lệ mà cậu hay dùng để đến trường.

"Nè Kurumi, cô tính đi đâu đó?"

"Àà, vẫn còn lâu mới tới giờ lên lớp mà. Chọn đường xa hơn một chút bộ hổng tốt hơn sao."

"Hà...? Cô đang âm mưu cái gì vậy trời..."

Nói dứt, Shidou lén gõ gõ chiếc incam, thỉnh cầu trợ giúp từ bên kia.

Qua đó, bên kia chiếc incam truyền đến giọng bất đồng với Reine.

「——Trước hết cứ chiều ý Kurumi đi. Ngộ nhỡ có gì nguy hiểm thì bọn em sẽ đến hỗ trợ ngay.」

Tương đối quen tai, là Kotori. Hẳn là cô bé vừa cấp tốc xuất phát từ nhà Itsuka tới «Fraxinus».

Shidou nhẹ gật đầu đồng ý với Kotori mà tạm đồng ý chiều theo Kurumi.

"...OK. Thỉnh thoảng thay đổi chút cũng tốt. Bộ cô muốn ghé qua chỗ nào đó trước à?"

"Cũng khổng hẳn. Chỉ là mình muốn được bên cạnh Shidou lâu thêm một chút thôi."

"Hà... Nghe được những lời này thật khiến người ta bất giác thấy vui ghê."

Shidou vừa cười vừa nói, đồng thời bắt đầu suy nghĩ.

Nãy giờ cứ phải cố thủ thiệt là tệ quá. Mình cần phải tìm cách để hạ bệ cái vẻ ung dung này của Kurumi mới được——

Nghĩ tới đây, Shidou À một tiếng.

"Phải rồi. Cô có thể theo tôi một chút không? Có chỗ này hẳn Kurumi sẽ thích lắm đó."

"...Ể?"

Lời Shidou khiến ánh mắt Kurumi hơi rung một chút. Quả thực tựa như là cô nàng thấy hứng thú vì nhận ra Shidou đang cố phản kích đây.

"Thiệt là khiến người ta chờ mong quá điii. Hì hì, giao hết cho cậu đó."

"À ừ."

Kurumi tươi tắn đáp lại. Shidou duy trì tư thế với cánh tay bị Kurumi ôm, sải bước trên con đường.

Cứ như vậy sau vài phút, hai người họ cùng nhau rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Vừa đến được chỗ ấy, Shidou nhận ra Kurumi đang rung lên thông qua cảm giác từ cánh tay.

"...Shidou-san ơii, chỗ này là?"

Nhìn thấy quang cảnh hiện ra trước mặt bản thân, giọng Kurumi cũng có chút run run.

Cơ mà cũng khó mà trách được. Dù sao thì tụ tập tại con hẻm này, là đủ các kiểu mèo con khác nhau.

Phải đấy. Tuy rằng thông tin về Kurumi so với các Tinh Linh khác khá là ít ỏi——. Thế nhưng việc cô nàng rất yêu thú cưng (đặc biệt là mèo) như thế nào thì cậu biết rành lắm.

"Àà, vô tình phát hiện vào gần đây thôi. Chỗ này có vẻ lũ mèo hoang thích tập hợp lắm đó.——Kurumi hẳn rất yêu mấy bé mèo mà?"

"Người, người ta cũng không phải là đặc biệt yêu hay thích gì đâu nha."

Kurumi vờ tsundere mà nói vậy. Song chỉ cần lén liếc nhìn phát hiểu ngay thôi, xem gương mặt đó đang hóa hồng hồng vì phấn khích chưa kìa.

Xem ra hiệu quả vượt xa hơn cả dự đoán. Để không làm mấy bé nó kích động, Shidou rón ra rón rén mà tiếp cận chúng, rồi dịu dàng vuốt ve lưng binh đoàn mèo đang đóng quân.

"Xem nè, mấy nhóc này tương đối quen hơi người đó. Kurumi cũng đến thử phát xem sao?"

"...! Mồ, Shidou-san thiệt tình mà, đã ép người ta đến nước này rồi, đúng là mình đây không thử thì không được mà."

Đuôi lông mày Kurumi nhếch lên như ăn mừng sau khi chờ được Shidou nói câu đó, cô nàng nhẹ nhàng cúi ngồi xuống cạnh Shidou, đưa tay với tới một chú mèo con.

Thế nhưng, trước khi tay Kurumi kịp chạm vào đầu chú mèo con, thì nó đột nhiên cảnh giác mà ngẩng đầu lên nhìn nhìn.

Ngay sau đó, hành vi của Kurumi tiến thêm vượt xa khỏi dự tính của Shidou.

"Nya~nya~. Hổng sao đâu mà, chị hổng có đáng sợ đâu mừ, đúng hông nè mèo con uii. Nya~."

Không sai. Shidou không có nghe lộn đâu, Kurumi nhại tiếng mèo kêu chuẩn thôi rồi, thậm chí đầu ngón tay cũng ve vẫy ý chang cái đuôi mèo luôn.

"...Oa?"

Shidou ngây cả người. Tuy biết là cô nàng cuồng mèo, thế nhưng thật không nghĩ đến việc Kurumi còn có thể phát ra tiếng mèo kêu dễ thương đến vậy.

"Nya~, nya~."

Có vẻ như Kurumi quên cả việc chú ý tới phản ứng của Shidou, chỉ chậm rãi duỗi tay ra gần hơn.

Nhưng mà con mèo con này nào có dễ dụ, có vẻ nó cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Kurumi mà nhỏm dậy chạy lảng tránh đi mất.

"Aaa..."

Dáng vẻ của Kurumi lộ rõ sự đả kích, nhìn chăm chăm về hướng nơi chú mèo trốn mất dạng.

Bất ngờ trước biểu hiện này của cô nàng, cảm thấy có chút áy náy mà Shidou khẽ cười khổ.

"......!"

Lúc này Kurumi mới nhận thấy mà vội vàng hít hà một hơi.

"Bộ, bộ mình có gì kỳ lạ lắm sao, Shidou-san."

"Đâu có... Haha, xin lỗi nha. Tôi cũng không có ý gì đâu..."

Shidou dừng nở nụ cười lại rồi nói thế, Kurumi có chút bất mãn mà bĩu môi.

Tuy rằng cảm thấy nét biểu cảm này tương đối đáng yêu, song làm cho Kurumi mất hứng thì sẽ đi ngược lại ý định ban đầu của Shidou mất. Thế là Shidou chỉ vào những chú mèo con khác đang uốn mình nằm trên mặt đất.

"Thôi mà, vẫn còn nữa mà, cứ thử xoa đầu bọn nhóc còn lại nhé?"

"Thôi bỏ đi, ban đầu mình cũng không có đặc biệt muốn vuốt ve chúng gì đâu. Mà có thử nữa thì chúng cũng sẽ lại bỏ chạy hết cho mà coi."

Hứ, Kurumi lại tsundere hờn mát. Shidou đành cười khổ an ủi cô nàng.

"Đừng nói vậy mà, rồi rồi. Lần này chắc chắn sẽ được mà, nya~."

"...!"

Shidou bắt chược lại y như đúc cử chỉ Kurumi làm mới nãy, cô nàng lập tức xấu hổ mà đỏ cả mặt.

Trong lúc Kurumi hờn dỗi nhìn Shidou, cô nàng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó mà ánh mắt sắc bén hẳn.

"...Cậu nói cũng phải he. Vậy thì——"

Nói, Kurumi nở nụ cười tinh nghịch, nhẹ gãi gãi dưới cằm Shidou.

"Uwaa!?"

"Ufufu, đúng thật nha. Bé này đúng là ngoan ngoãn chịu vuốt ve lắm nè."

"Cô, cô..."

Bất ngờ bị phản đòn lại khiến Shidou bối rối đỏ cả mặt, Kurumi thì vẫn một bên cười hì hì mà xoa xoa đầu Shidou.

"Ufufu, rõ là bé ngoan nhoa~. Lại nào, kêu thêm một tiếng giống như hồi nãy đi nào? Nya~?"

"...Uuu. Nya, nya~."

Bởi hồi nãy lỡ miệng nói lần này chắc chắn được mà, thế nên Shidou không còn cách nào từ chối bàn tay của Kurumi. Rồi suốt một quãng thời gian ngắn đó, Shidou phải chịu đựng bàn tay yêu thương vô bờ bến từ Kurumi đang rất vui vẻ lẫn đắc ý.


——Thời điểm Shidou cùng Kurumi lên lớp để chuẩn bị giờ học, là khoảng 20 phút sau cái sự kiện đó. Vừa kịp lúc tiếng chuông giờ học vang lên đúng là mong manh vô cùng.

"Shido!"

"Shidou."

Vừa bước vào lớp, đã ngay nghe thấy tiếng gọi có chút lo lắng của Tohka cùng Origami vốn đang ngồi đợi cậu nãy giờ. Shidou nhẹ giơ tay đáp lại hai cô gái.

"À, Tohka, Origami. Chào nhé."

"Muu, chào Shido... Mà không phải, Shido vẫn ổn chứ, tớ lo lắng cho cậu lắm đó."

Tohka chau mày nói.

Mà cũng là tất nhiên thôi. Do Tohka sống ở kế bên nhà Itsuka nên bình thường đều cùng Shidou đi học chung. Sáng nay bỗng dưng chẳng thấy Shidou đâu, ắt hẳn cô nàng phải cảm thấy lo lắng rồi.

Song trước khi Shidou kịp tạ lỗi với cô nàng về chuyện ban sáng thì, Origami đã lên tiếng trước.

"Sáng sớm hôm nay, có tin tức rằng có hai người bị tai nạn giao ở ngã tư gần đây. Thấy cậu vẫn chưa đến, hai đứa bọn mình cứ thấp thỏm lo lắng phải chăng cậu bị gì rồi."

"Ể...?"

Shidou tương đối quen thuộc cái ngã tư đó, nếu như cậu đến đường theo con đường thường lệ để đến trường thì tất nhiên phải đi ngang qua đó.

Nhưng, trước khi nghe Origami nói ra thì Shidou hoàn toàn có biết gì về vụ tai nạn ấy đâu.

Đó cũng không phải là do vụ tai nạn đã diễn ra sau khi cậu đã đến trường. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi sáng sớm ngày hôm nay——Shidou nào có đi qua chỗ đó đâu.

"——hihi, chúc hai cô có buổi sáng tốt lành, Tohka-san, Origami-san."

Trong nháy mắt, phía sau Shidou truyền đến giọng nói của Kurumi. Biểu hiện của Tohka lẫn Origami nhanh chóng dâng lên sự cảnh giác.

"Muu... Kurumi."

"Quả nhiên, là do cô giở trò."

"Giở trò á, lời này thiệt khiến người ta tổn thương làm sao. Mình bất quá chỉ là cùng Shidou đi học chung có một tý thôi mà? Có cần phũ người ta vậy không?"

Kurumi với thái độ thản nhiên tự đắc mà đáp lại ánh mắt giận dữ từ hai cô nàng. Đám bạn cùng lớp chứng kiến cái màn này mà bắt đầu khẽ nhao nhao lên, 'Đù, đánh ghen rồi kìa',' Catfight trong truyền thuyết kìa tụi bây ơi', v.v...

"Thôi, sensei cũng sắp lên lớp rồi. Ufufu——, cuộc hẹn ngày hôm nay, mình chờ mong lắm đó, Shidou-san."

Dứt câu với cử chỉ trìu mến trêu ngươi, Kurumi bước đến chỗ ngồi của mình.

"......"

Shidou lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô nàng.

Há cũng không phải có lý do gì đặc biệt.

Chỉ là, nên nói như nào nhỉ.

Cảm thấy như, cái bóng lưng chậm rãi lướt đi ấy của Kurumi, tựa hồ có mang theo một bầu không khí lạ lùng.

"Muu...? Shidou làm sao vậy."

"! À... Không."

Đột nhiên nghe Tohka hỏi, Shidou giựt mình.

"Không có gì đâu... Kurumi nói đúng đó. Chúng ta cũng nên trở về chỗ ngồi để chuẩn bị đi."

Nói, Shidou để cái cặp lên bàn học của mình.

Tohka nhất thời khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, lúc đó thì sensei vừa vặn vào lớp, cô nàng đành nghiêm túc mà trở về bàn của mình.


Phần 3[]

"Kihihi."

"Kihihi."

"Thế nào rồi, 『tôi』."

"Yup, yup. Bên này đã phỏng theo 『tiến trình』 mà chấp hành."

"『Tôi』 số 193 thề nào rồi."

"Liên lạc đã gián đoạn."

"E rằng, đã..."

"Ara, ara."

"『Tôi』 số 238 thì sao."

"Bên đó cũng vậy."

"Vừa vặn ghê nhở."

"Ara, ara, ara."

"Tội nghiệp quá."

"Thật đáng tiếc làm sao."

"Vô tình dữ."

"Quen rồi."

"À, à, nhưng mà."

"Yup, yup, không có thời gian cho chúng ta rề rà như trước đâu đấy."

"Có lẽ cũng đến lúc cho 『tiến trình』 tiếp theo rồi."

"Thế, lên đường nào."

"Yup, yup."

"May mắn nhé, 『tôi』."

"Cuối cùng một ngày nào đó, sẽ cùng nhau gặp lại thôi."

"Yup, yup."

"Cuối cùng một ngày nào đó, cùng nhau về dưới Cửu Tuyền hết."

"Cuối cùng một ngày nào đó, cùng bước vào địa ngục đây."


Phần 4[]

Tiếng chuông tượng trưng tiết thứ 4 đã kết thúc, vang lên khắp ngôi trường.

"......"

Sau khi nghe tiếng chuống đó, Shidou nắm chặt nắm đấm như muốn khích lệ bản thân.

Cũng là tất nhiên thôi. Lúc cái gọi là tiết thứ 4 kết thúc, cũng đồng nghĩa là đã đến thời gian nghỉ giữa trưa rồi.

Bởi thế, tiếng chuông này, còn là tượng trưng cho việc đã đến lúc dùng bữa trưa.

Shidou từ hôm qua đã bắt đầu cuộc chiến cưa cẩm Kurumi. Mặc dù buổi sáng có hơi bị tấn công ngoài dự liệu, song giờ là lúc Shidou lấy lại phong độ trong cuộc chiến.

Cậu sắp xếp lại sách vở, rồi từ trong cặp lấy lại hộp ben-to( Vũ khí ).

Sau đó, tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng, trước mắt cậu đã xuất hiện một bóng người——Kurumi.

"Ufufu. Oii, Shidou-san. Nếu được thì, bọn mình, cùng dùng bữa trưa nhé?"

Nói, rồi cô nàng đưa hộp ben-to ra và mỉm cười. Nhưng mà sau nụ cười tươi tắn này, lộ rõ mùi nguy hiểm.

Chà, có vẻ Kurumi cũng nghĩ giống vậy đây.

Thế nhưng, Shidou đâu có định đưa tay chịu trói dễ đến vậy. Hiện tại dù cảm thụ được chút cảm giác căng thẳng, song cậu vẫn đứng lên mà đáp lại Kurumi.

"À, tất nhiên được chứ. Nhưng chỗ này có vẻ không tốt lắm. Mấy khi có cơ hội, mình cùng lên sân thượng đi ha."

"Mm-hmm, rất sẵn lòng."

Kurumi gật đầu cùng nụ cười tươi tắn, rồi chợt nhìn sang Tohka cùng Origami đang đầy cảnh giác ngồi ở bên cạnh Shidou.

"——Tohka-san với Origami-san cũng đi cùng nhé? Với lại nhớ rủ Kaguya-san với Yuzuru-san luôn càng tốt. Bởi cứ đứng lấp ló phía sau cửa như ngày hôm qua hẳn cũng khổ lắm."

"Cái gì...!"

"...Ồ."

Kurumi hì hì mỉm cười, Tohka với Origami riêng biệt nhau mà phản ứng.

Bất thình lình Shidou hơi không hiểu Kurumi vừa định nói gì, song——cậu lập tức đoán ra được là.

"Tohka, Origami, hai người các cậu phải chăng là..."

"......"

Shidou vừa dứt lời, hai người họ bỗng lảng mắt đi chỗ khác cứ như là đang thấy ngại... Có thể thấy, trong lúc Shidou cùng Kurumi trò chuyện vào hôm qua, đại khái là bọn họ đã núp đằng sau cửa nghe trộm đây.

Bản thân cậu lúc đó tuy là cố điềm nhiên như không mà bước đi, nhưng quả nhiên là vẫn để cho những cô gái này phải lo lắng. Shidou đành cười khổ mà nói lời "Cảm ơn".

"...Được rồi. Ta đi nào. Không nên lãng phí thêm giờ nghỉ trưa nữa đâu."

"Yup, đúng vậy ha."

Shidou với Kurumi cùng nhau gật đầu đồng ý, không hẹn mà cùng nhau xuất phát. Phía sau họ, Tohka cùng Origami cũng bắt đầu theo bước.

Sau đó, cùng đi ngang qua mà gọi thêm Kaguya với Yuzuru nhập bọn, rồi cả đám từng người một bước lên các bậc thang dẫn đến sân thượng.

Khác hẳn ngày hôm qua, sân thượng được nắng chiếu sáng rực rỡ khiến tinh thần ai cũng cảm thấy phấn chấn. Shidou nhẹ nhàng vươn vai một chút, tiến đến phía lan can, rồi chậm rãi ngồi trên ghế.

Sau đó, Shidou vừa nhìn nhau với Kurumi đang ngồi cạnh, vừa mở nắp hộp ben-to ra.

"...Ôôô."

Nhìn vào hộp ben-to ấy, Kurumi thoáng cái đã ngạc nhiên.

Song cũng khó trách được. Bởi rằng ben-to mà Shidou làm hôm nay, tất cả bên trong đều có hình dáng nhỏ nhắn của một bé mèo, là ben-to meo meo đặc chế đây.

"Hử, sao thế Kurumi. Ben-to của tôi có vấn đề gì à?"

"...Không, chỉ là mình thấy hộp ben-to này nó dễ thương quá đi.'

Gò má Kurumi chợt hồng hồng, đôi mắt chợt run run——sử dụng thành ngữ để diễn tả tâm tình của cô nàng lúc này thì, ắt phải là đứng ngồi không yên đây.

Phản ứng ý như đã mong đợi. Shidou nắm lấy thời cơ này, giật lại thế chủ động trong cuộc chiến( Hẹn hò ).

"Haha, cảm ơn nhé.——Mà tôi làm có hơi quá tay tý, Kurumi hay là cùng dùng một ít đi?"

"...Ơ!"

Không biết có phải là nhận ra ý đồ của Shidou hay không, mà cặp hàng mày của Kurumi nheo lại.

Phần ben-to meo meo này, không chỉ được chú trọng ở bề ngoài. Về phần mùi vị thì, Shidou nhà ta cũng đã dùng tới cả những ngón nghề tốt nhất mà cu cậu có để sáng tạo ra nó.

Không sai. Shidou cho tới ngày hôm nay dù gì cùng đã tiếp xúc qua hơn mười vị Tinh Linh, rồi tán tỉnh, sau đó phong ấn Linh Lực.

Từ đó mà cu cậu có được kinh nghiệm. Khác với cách tấn công nhằm tạo rung động với các Tinh Linh mà bộ chỉ huy đưa ra cho cậu, bất qua cách này có hơi cơ bản, nhưng chiến thuật 『Nắm bắt dạ dày của đối tượng』 luôn mang lại hiệu quả.

Mỹ vị từ đồ ăn có thể mở rộng cửa ngõ vào trái tim. Tất nhiên Shidou không hề cho rằng chỉ dựa vào cái này là đủ khiến Kurumi đổ, đối thủ đúng là 'bức tường thành vững chắc nhất', song chỉ cần khoét 1 lỗ đủ xài trên bức tường ấy là tương đối có hiệu quả rồi.

"......"

Kurumi chậm rãi hít thở như để kiềm chế lại sự hưng phấn, rồi nở nụ cười.

"Ừm... Chiều ý cậu vậy. Nhưng mà, đơn phương mà tiếp nhận như này thiệt ngại lắm."

Kurumi vừa nói, vừa đưa ra hộp ben-to cho Shidou xem.

"Hay là, bọn mình cùng trao đổi đi, cậu thấy thế nào nào...?"

"......!"

Nhìn vào hộp ben-to của cô nàng, lần này đổi lượt tới Shidou kinh ngạc.

Phần ben-to được chia làm ba phần nho nhỏ, ba màu đỏ-vàng-lục phối hợp khéo léo, bố trí hài hòa nhau tạo cảm giác thèm ăn. Tuy chỉ là những món truyền thống, nhưng với tay nghề chuyên đứng bếp nên Shidou rất rõ ràng nhìn ra được rằng chúng đã được chuẩn bị tỉ mỉ đến cỡ nào.

Nhìn thấy nó, Shidou vững tin rằng. Dùng 'kiếm' sắc bén để 'đâm' đối phương, không phải chỉ có Shidou.

"Ồ..."

"...Ufufu."

Shidou cùng Kurumi không hẹn mà cùng nhau tươi cười.

Nhìn hai người họ như vậy, các Tinh Linh khác vã cả mồ hôi hột.

"Oa, oaa... Hai người họ đang làm sao vậy?"

"Trận chiến này đôi bên giằng co rất ác liệt."

"Đây là cao thủ đang thăm dò nhau nà...! Trước có ta có đọc trong manga rồi!"

"Thấu hiểu. Không biết vì sao mà có cảm giác khủng bố kinh hồn."

Có lẽ là không muốn quấy rầy bên đó, nhóm Tohka khe khẽ nói với nhau thế.

Shidou nhếch miệng cao hơn, giữ hộp ben-to đầy bé mèo đưa qua Kurumi.

"Nào——dùng thử đi."

Nụ cười của Shidou tỏ vẻ chẳng biết sợ làm gì, đưa hộp ben-to qua bắt đầu công kích.

Đối mặt với áp lực khác thường này, Kurumi nhẹ nuốt nước bọt.

——Vậy mà lại bị ép tới tình trạng này rồi. Hình như mình đã đánh giá Shidou-san hơi thấp.

Song, không thể tỏ ra yếu kém dưới tình huống này được. Kurumi giả vờ bình tĩnh, chậm rãi đưa tay tiếp nhận.

"Yup, vậy thì Itadakimasu."

Nhưng,——ngay trước khi đón nhận hộp ben-to, tay Kurumi dừng lại.

Đây cũng là đương nhiên thôi. Hiện tại giữa ben-to nào là bé mèo gạo trắng lóng lánh, nào là bé mèo đen rong biển, thậm chí còn có bé mèo tam thể nữa, đầy nhóc mèo con chen chúc nhau cùng một chỗ như này, rồi những âm vang như 『Xin hãy xơi em đi, xin hãy thưởng thức em đi』. Buộc phải lựa chọn một trong số đó, thiệt tình quá tàn khốc đến độ khiến cô nàng chùng tay không làm được.

"Anou...!"

"Hử? Sao vậy? Cô không muốn ăn à?"

Shidou vừa nói vừa nghiêng đầu.

Tuy rằng lời nói cùng biểu hiện đều hết sức bình thường, nhưng hiện tại từ góc độ mà Kurumi thấy ở Shidou, là một nụ cười đểu đầy khoái trá của nhân vật phản diện điển hình. Ngoài ra từ không gian phía sau lưng hắn, Kurumi còn nhìn thấy ảo giác vô số các bé mèo đang kêu nya~, nya~. Không, phải gọi là cảm giác mới đúng.

Tuyệt không thể khuất phục ngay tại đây được. Kurumi giác ngộ điều đó, quyết tâm dùng tay túm lấy cơm nắm mèo đen.

"...Mình, ăn nhé."

Vẻ mặt đáng yêu dễ ghét đó, cô nàng đành nhẫn tâm bỏ nó vào trong miệng.

"......"

DAL v16 08
DAL v16 8 color

——Một cơn chấn động ùa tới.

Chuyện Shidou thích nấu nướng, Kurumi đã biết rất rõ thông qua một phân thân tình báo rồi. Thế nhưng, có thể đạt tới trình độ này thật ư.

Hương vị thanh thuần của rong biển lan tỏa khắp xoang mũi. Rồi trong cái nháy mắt tiếp theo, phần cơm nắm với dáng hình đáng yêu đó bắt đầu hành động, phần gạo như tan chảy trên đầu lưỡi. Tựa như đang bị vô số bé mèo vây quanh, chúng chen chúc nhau vớ cái chân be bé cào cào như đang đòi làm nũng, những hình ảnh đó đang diễn ra ngay trong đầu Kurumi. Ahahaha, Ohohoho.

Song, đâu chỉ có vậy. Hiện tại sau khi phần gạo đã tan chảy, thứ được bọc bên trong nó, những cục thịt viên nho nhỏ tựa viên thuốc hiện ra.

Nguyên bản bên trong phần cơm nắm, tiến thêm một bước mà gói những cục thịt viên vào trong là một thiết kế rất tinh diệu. Xét đến cùng thì tổ hợp cân đối đó vừa giữ được mùi vị đậm đà vừa được phối hợp thêm với nước sốt trong lúc nướng lên, hiệu quả công kích vị giác là tuyệt đối. Kurumi cảm thụ được vô số khoái cảm từ những viên thịt mềm dẻo tựa như mèo con, cơ thể cứ thế mà uốn éo vặn vẹo.

"Aaaa..."

Khoang miệng, xoang mũi, thực quản, dạ dày——cảm giác âu yếm lan tràn đến cả nhũng nơi mà chính bản thân cô cũng không thể chạm đến được. Kurumi đỡ lấy cái đầu đang chao đảo của mình, đồng thời cố gắng tạo ra nụ cười.

"Không——hổ là Shidou-san. Hương vị tuyệt vời lắm."

"Thật không. Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần cô thấy hài lòng là tôi hạnh phúc rồi."

Trên mặt Shidou bắn ra nụ cười.

Thế nhưng——từ lúc này thì phiên phản công của Kurumi đến rồi đây. Kurumi kẹp đôi đũa trong tay, gắp một miếng gà rán, hướng Shidou đưa tới.

"——Nào, Shidou. 『Aaa~』."

Kurumi nói vậy, đút miếng gà rán đến.

"Hự...!"

Đối mặt dáng vẻ bơm đầy lực công phá này, Shidou không khỏi cứng ngay đơ ra.

Phải. Đây chính là trận chiến cưa cẩm. Kẻ bị đối phương cướp mất trái tim sẽ là kẻ nhận thất bại chung cuộc.

Xét đến điều đó, để quyết phân thắng bại nào chỉ đơn giản dùng đến đồ ăn mỹ vị là được. Mấu chốt khá quan trong khác nữa chính là cách dụ dỗ đối phương ăn món mình nấu ra cơ.

Từ quan điểm đó mà nói, chiêu mà Kurumi đang áp dụng vừa rất hợp lý mà hiệu quả phải nói là vừa tất sát. Không nam sinh trung học nào mà không thấy sướng khi được một thiếu nữ xinh đẹp nói 『A~』 đút cho mình ăn cả, rõ là một nước cờ cao tay khi biết tận dụng cả ưu thế vốn có của bản thân.

"Ara, sao vậy, Shidou-san."

"Không... Itadakimasu."

Shidou một bên lau mồ hôi hột túa ra trên mặt, một bên mở lớn miệng, để miếng gà rán của Kurumi lọt vào.

"......"

Trong chớp mắt, toàn thân Shidou, có một loại cảm giác ập tới tựa như điện giật.

——Tuyệt hảo. Thịt được dùng hẳn là hàng cao cấp, đồng thời cách chế biến cũng rất chi là tài tình, cả cách rán giòn cũng không thể soi mói được. Gia vị ướt không phải tỏi mà là dùng gừng, đây cũng là quá đủ để cảm thụ được tâm ý gửi gắm từ người thiếu nữ, quá hoàn hảo.

Nhưng mà, giá trị chân chính của miếng gà rán đâu chỉ có vậy.

Kỳ diệu đến khó tưởng... Có thể khiến trong đầu tưởng tượng ra quan cảnh ban sáng của nhà bếp. Có thể sinh động mà nhìn thấy chiếc tạp dề mặc bên ngoài bộ đồng phục, Kurumi với tay áo xắn cao đang thích thú mà chế biến đồ ăn dành cho riêng cậu.

Mục đích thực sự của Kurumi có lẽ là nguồn Linh Lực mà Shidou nắm giữ, nhưng sự thực là cô nàng đã toàn tâm toàn ý làm các món cho Shidou ăn là điều không thể nào chối bỏ được. Bởi vì phải quan tâm đến khẩu vị của người ăn, thì mới có thể cẩn thận tỉ mẫn mà làm ra mỹ vị được.

Do bản thân luôn phải đứng bếp, với một kẻ gần như chẳng bao giờ được người khác vì mình dồn hết tâm huyết chế biến nấu nướng như Shidou mà nói, đây là một đòn tất sát thực thụ.

"Ufufu, thế nào nè, Shidou-san."

"......!"

Nghe Kurumi hỏi han, bả vai Shidou run bắn lên, cu cậu lau nước mắt sắp ứa ra, miễn cưỡng quay về với nụ cười.

"...Aa, rất ngon. Ngon đến trình độ khiến người ta chảy cả nước mắt luôn."

"Ara ara, cậu nói quá rồi đấy."

Kurumi vẫn duy trì điệu cười hì hì nho nhã.

Song, đại khái đã nhận ra ngọn lửa trong mắt Shidou vẫn chưa tàn. Kurumi lập tức chuyển nụ cười sang kiểu 'chị không có ngán cưng đâu nha'.

"......"

"......"

Shidou với Kurumi ánh mắt va chạm nhau tựa như đang đợi thời cơ, sau vài giây, cả hai đồng thời hành động.

"Ăn thêm một miếng nhé?"

"Món trứng cuộn này mình cũng khá là tự tin đó nha~?"

Choang! Ảo giác như có hai lưỡi kiếm dụng nhau nảy lửa. Trên mặt Shidou lẫn Kurumi đều đọng mồ hôi, đồng thời nâng khóe môi lên, mà đưa hộp ben-to tới.

"Umuu... Dù không rõ lắm, nhưng cảm giác cứ như vừa chứng kiến cái gì đó rất khủng khiếp...!"

"Tohka, lùi lại ngay. Bị cuốn vào sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Origami túm lấy vai Tohka, nhắc nhở cô nàng. Sau đó Kaguya ở bên cạnh như có bất mãn gì đó mà "Hừ..." siết chặt nắm đấm.

"Cái quái gì đây, trận quyết đấu của hai người kia ngầu dễ sợ...! Yuzuru! Chúng ta cũng lên quyết phân thắng bại đi!"

"Phối hợp. Tiếp nhận khiêu chiến.——Rồi, ghé cửa hàng tiện lợi mua bánh mì cà-ri đây."

"Hờ hờ... Được, ngon đấy. Siêu phổ biến đây.——Bánh mì so với máu ta còn đỏ hơn thì thế nào!"[3]

"Suy tư... Đúng mỹ vị. Siêu phổ biến."

Cặp tỷ muội nhà Yamai cùng mang theo dáng vẻ như không nhận thức được tình hình mà nghiêng đầu.

Hiện trong lúc những cô gái này quyết đấu bánh mì ảo, cuộc chiến giữa Shidou với Kurumi vẫn như cũ không hề nguội bớt chút nào. Shidou gắp món cá mèo tam thể, như để phản kích lại, Kurumi cũng đồng thời chìa món rau chân vịt tới.

"Nè... Món cá ướp gia vị này... Không chỉ đơn thuần dùng tương đâu đó...!"

"Cái này cũng vậy, không chỉ có mỗi rong biển đâu, mà còn có cả cá ngừ đó nghen...!"

"Ufufu... Thêm một miếng nữa nhé?"

"...?! Còn có, món súp miso diệu kỳ nữa nà...?!"

Cứ như thế, kết quả là sau nửa tiếng giằng co công thủ lẫn nhau, khi hai người họ phục hồi tinh thần lại thì cả hai hộp ben-to đều sạch sành sanh hết rồi.

"Hờ... Hờ..."

"Fuu, fuu..."

Hai người cứ như ngôi sao khi diễn tuồng hỏi thăm một cách ân cần mà dùng ngón tay cái cọ gò má, gỡ hạt cơm đang dính trên mặt ra, sau đó sử dụng đầu lưỡi liếm vào trong miệng.

"Tình trạng hôm nay là huề đây——có thể nói là vậy nhỉ?"

"Fuu... Đúng vậy."

Sau đó, Shidou cùng Kurumi cùng lúc vỗ tay cái bộp. Thu hai tay lại rồi nhẹ nhàng cùng nói "Gochisousama".

Không biết là có nhìn thấy bên này hay không, mà phía bên kia các Tinh Linh khác cũng bộp bộp vỗ tay theo.

"...Ara?"

Lúc này, Kurumi có vẻ như vừa chú ý tới cái gì đó mà lay động bờ mi, khóe môi nhếch lên đầy rù quến, chợt hì hì mà sáp lại gần hơn.

"Nè, Shidou-san..."

"Gì, gì thế...?"

"Phiền cậu giữ nguyên tư thế, đừng có nhúc nhích nhé."

Shidou phỏng theo như lời, Kurumi chậm rãi tiến gần sát đến khuôn mặt cậu.

Làn da mịn màng kia dần dần chiếm trọn tầm nhìn, mùi hương nhè nhẹ kích thích xoang mũi. Mỗi khi hơi thở của Kurumi lướt nhẹ qua cổ, Shidou đều cảm giác được một dòng điện chạy ngang qua não.

"Oii... Cái, cái..."

Đối với hành vi bất chợt này của Kurumi, trong đầu Shidou chỉ còn mỗi dấu hỏi.——Đến cùng là gì đây? Không phải, là định hôn mình đấy chứ? Tất nhiên, dù gì đó cũng là mục tiêu của Shidou, theo lý mà nói thì không cần phải cự tuyệt. Nhưng, khi đối phương chưa đổ thì có hôn cũng khó có khả năng phong ấn thành công được. Đối thủ đúng là Kurumi. Tuy rằng Shidou cho rằng bản thân cũng không tệ, nhưng chỉ dựa vào mỗi một hộp ben-to thì thế quái nào lại cưa đổ thành công được cơ chứ. Nói cách khác, cái hôn này căn bản là vô ích, nhưng từ góc nhìn khác mà nói, nó vẫn là HÔN đấy, với tư cách Shidou mà nói cũng không biết phải ngăn cô nàng thế nào mới là tốt đây, trong lúc mải mê suy nghĩ thì đôi môi chín mọng ấy của Kurumi đã dần dần tới nơi mất tiêu rồi——

Và trong nháy mắt, chắc đầu lưỡi Kurumi liếm lên gò má Shidou.

"Kyaa...!"

Đối với xúc cảm vô phương chống đỡ này, Shidou còn hơn cả cuống lẫn cuồng.

"Haa, Shidou-san à. Trên mặt cậu, có dính hột cơm đó mà."

Kurumi hihi mỉm cười, liếm môi. Shidou trố mắt nhìn, cảm thấy nhột nhột ở gò má.

"Oii...? Thiệt hay giả vậy trời...?"

Shidou đỏ mặt sờ sờ gò má. Bởi do hăng say mà ben-to chiến, trên mặt có dính hột cơm cũng là chuyện khó mà tránh được...

Kurumi sau đó, ufufu nở nụ cười.

"Ara, biết ngay mà."

"...Nè."

Đối diện Kurumi đang hí hửng, Shidou nhăn nhó méo xệ... Xem ra vì muốn khiến Shidou dao động mà cô nàng mới chơi cái trò liếm mặt này đây.

Kurumi hớn hở nhìn ngắm Shidou, sau đó có vẻ như phát hiện ra ánh mắt chằm chằm của các Tinh Linh khác mà cô chuyển ánh mắt qua.

"Ufufu, sao vậy, mọi người. Để mọi người phải chứng kiến cảnh này mà nói thiệt là xấu hổ quá cơ."

"...!"

"Ta, không có thấy gì hết!"

"Tán thành... Yuzuru với mọi người nãy giò chỉ mải lo ăn trưa như thường lệ thôi."

"......"

Các Tinh Linh từng người nói ra suy nghĩ của mình đối với lời của Kurumi.

Ngay sau đó Kurumi tựa như cảm thấy có gì đó buồn cười mà nở nụ cười tươi rói thêm lần nữa, và chậm rãi đứng lên.

"Kurumi?"

"Ufufu, vậy giờ mình mạn phép đi trước nhé, Shidou-san. Hộp ben-to ấy, thật sự ngon lắm đó~."

"A à, của cô cũng tuyệt lắm chứ có kém gì đâu."

Sau khi Shidou tạm hồi phục, Kurumi cúi nghiêng người về phía trước, một lần nữa sáp lại gần gương mặt của cậu.

Rồi dùng đầu ngón tay vuốt cằm Shidou.

"...!"

"Này... Shidou-san. Đổi chủ đề chút nhé, thứ tư này, cậu có dự định gì chưa?"

"Thứ tư à...?"

Đối với vấn đề bất thình lình được hỏi, trong đầu Shidou lập tức chấn chỉnh lại... Và nhanh chóng nhận ra rằng Kurumi đang định ngỏ lời mời.

Bởi rằng ban đầu đâu có dự tính đến, hơn nữa trước đó, Shidou cũng không có việc gì cần ưu tiên hơn việc cưa cẩm Kurumi cả. Nên câu trả lời được mặc định sẽ là 『YES』.

"......"

Và, Shidou chớp mắt kết thúc suy nghĩ, sử dụng ánh mắt khiêu khích nhìn về Kurumi mà đáp.

"Thứ lỗi, ngày hôm đó tôi có một việc rất chi là quan trọng, không thể từ bò được."

"Ara, thật ư?"

"Ừ——. Bởi vì ngày hôm đó tôi phải dành hết lòng mình cho một cuộc hẹn hò, với người con gái đang ở trước mắt tôi lúc này đây."

Nhận được lời mời bất ngờ từ Shidou, Kurumi thoáng choáng ngợp mà hai mắt kinh ngạc mở to ra.

"Ara, ara."

Tựa như cảm thấy rất hứng thú trước lời hẹn mà Shidou vừa ngỏ, Kurumi nhẹ mỉm cười tiếp nhận.

"Rõ là tâm đầu hợp ý nhau nha, Shidou-san. Vậy hôm đó, xin cứ giao thời gian lại cho mình quyết định nhé."

"Àà, tất nhiên... Mà khoan, 『giao thời gian lại cho mình』, hẳn không phải là ý đó đâu ha."

Shidou khép hờ mắt trả lời. Đây cũng không phải cách nói ví von gì đặc biệt, song nếu đọc đúng theo mặt nghĩa đen, đối với một Kurumi chuyên nuốt chửng 『Thời gian』 của nhân loại mà nói, ẩn ý của nó đáng sợ đến vô cùng.

Kurumi có vẻ nhìn ra được dòng suy nghĩ hiện ra trên mặt Shidou. Hơi hơi lắc vai mỉm cười.

"Ufufu, thú vị lắm. Đương nhiên, dùng cách hiểu thường lệ cho câu nói quen miệng ấy cũng không vấn đề gì.——Với lại."

Kurumi đột nhiên ngừng lại, đem ngón tay đang vuốt ve cằm của Shidou, mà chậm rãi lướt lên gương mặt.

"Giống với cái tư tưởng mà Shidou đang nghĩ ấy, mình cũng có dự định cho ngày hôm đó rồi."

"......"

Cùng sự thích thú trong tiếng cười, con mắt trái của Kurumi bỗng lóe lên ánh hào quanh đầy mê diệu. Tia ánh sáng ấy vô cùng đẹp đẽ, vô cùng thông suốt, vô cùng lạc lỏng. Đối diện ánh mắt không chút lay động ấy, Shidou lặng lẽ nuốt một hơi.

"Vậy, hẹn sớm gặp lại. Mình sẽ mong chờ lắm đấy, Shidou-san."

Biểu hiện Kurumi bất ngờ ung dung, nắm lấy góc váy xoay người, đá chân hướng Shidou hành lễ.

Sau đó, cứ như vậy mà nhẹ nhàng bước trở về trong ngôi trường học.

Sau khi nhìn bóng lưng ấy khuất dần đi, đại khái tầm chục giây trôi qua.

"...Hààà, ...!"

Shidou, cuối cùng cũng hạ căng thẳng như cây đờn đứt dây mà thở dài nặng nhọc.

"Không, không sao cả chứ, Shido!"

Nhóm Tohka ngồi phía đối diện ném ánh mắt lo lắng.

"À, à... Không sao hết đây. Xin lỗi, tớ biết đã làm các cậu lo lắng... Oii, Ui, đau đó. Origami-san, ui da."

Origami bướng bỉnh mà dùng sức lấy khăn ướt lau cái mặt của cậu. Bản mặt méo mó vì bị lau của Shidou vã mồ hôi.

Kế đến như để động viên cu cậu, chiếc incam truyền đến âm giọng của Kotori.

「Vất vả rồi. Tương đối không tệ đâu~. Nhờ liên tục duy trì trạng thái điềm tĩnh, mà giá trị cảm tình của Kurumi có dao dộng ít nhiều rồi đó.」

"Thật, thật à?"

「Ừ. Dao động rõ rệt lắm. Nhất là lúc cuối ấy.」

"Oaa..."

Nghe được những điều này, bản thân cậu bỗng chốc lại trở nên ấp úng.

Cùng đấu với Tinh Linh tàn ác nhất rồi phải khiến cô ta đổ cậu. Ý nghĩa việc này có biết bao là trọng đại, Shidou biết rõ chứ. Vì thế phương án cậu chọn để đối phó, chính là anh dũng mà chiến đấu thôi.

Thế nhưng khi trực tiếp đối mặt với Kurumi, chuyện trò cùng nhau, tiếp xúc với nhau, cảm nhận nhịp thở của nhau——. Dù cho cậu đã giác ngộ ra sự kiên định không gì sánh được, nhưng giờ vẫn như bị rút sạch gân cốt mà mềm oặt xụi lơ.

"Nhưng mà..."

Khi Shidou định bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, Kaguya như sầu muộn gì đó mà tay chống cằm.

"Này, tại sao Kurumi lại chỉ định vào ngay ngày thứ tư này nhỉ? Liệu có gì đặc biệt à?"

"Cũng không rõ nữa, chắc là..."

Đột nhiên.

Ngay khi Shidou với Kaguya bắt đầu vắt óc suy nghĩ thì, bất ngờ có người như phát hiện ra cái gì đó mà mở to đôi mắt——là Origami.

"Thứ tư, tuần này."

Origami thoáng nói một câu, sau đó lấy chiếc diện thoại di động ra rồi bấm bấm gì đó.

Sau vài giây, Origami mang theo dáng vẻ đã tường tận tất cả mà hướng về phía nhóm Shidou.

"Đã hiểu ý đồ của Kurumi rồi. Cô ta quả thực dự định đúng ngày đó, để quyết phân thắng bại."

"Rốt cuộc là sao...,——Aa."

Nói được phân nửa.

Shidou chợt dừng lại ngó vào điện thoại.

Origami gật đầu.

"Thứ tư này. Lọt ngay ngày 14 tháng 2. Cũng chính là——lễ Valentine!"

Giọng Origami vẫn đều đặn, song tông giọng lại có hơi chút nôn nóng, đồng thời lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học lần nữa tiếp tục đã vang lên.




Ghi chú[]

  1. Etou~ nói sao nhỉ, tính cách Mukuro khá hoài cổ, nên cách dịch lời nói đôi khi cũng lạ và đậm Hán Việt chút, lưu ý trước khi tay nhanh hơn não nhé.
  2. Bắt đầu hẹn hò rồi, từ giờ sẽ thay đổi xưng hô giữa Kurumi với Shidou luôn nhé.
  3. ý là bánh mì tương dâu tây, câu thoại trên nhại Parody nào đó chăng, thèng trans méo rõ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 16 Chương 1❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 16 Chương 3
Advertisement