Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4 — Tội Nghiệt Của Quá Khứ[]

Phần 1[]

Và như vậy, buổi sáng của ngày 14 tháng 2 ấy đã đến.

Ngày lễ tượng trưng cho tình yêu thương được mọi người gán với cái tên của vị thánh Valentine——cũng chính là ngày Shidou cùng quyết chiến với Kurumi.

"......"

Hiện đang trong toilet rửa mặt một cách tỉ mẫn, Shidou nhìn bản thân mình qua chiếc gương, nhằm củng cố sự nhiệt tình mà cậu phùng má lên. Sau đó múc nước đầy trong lòng hai bàn tay và tiếng bộp thanh thúy vang lên, vài vụn nước bắn lên chiếc gương.

"——Được rồi."

Shidou dùng khăn lau khô mặt, vuốt ống tay áo xăn lên về lại như cũ, rồi bước ra khỏi toilet... Chẳng cần phải nói, cậu không quên lau sạch đi những hạt nước đọng lại trên gương. Vì nếu bỏ mặc, nó sẽ lưu lại một vết ố, và sẽ gây thêm phiền toái không đáng có cho cậu khi đến dịp quét dọn.

Hành vi này quả thực hơi thái quá đối với người thường... Hay có khi đơn thuần chỉ là do bản năng của người đàn ông nội trợ.

Song Shidou cho rằng như vậy có gì là không tốt đâu.

Đối thủ là Tokisaki Kurumi——kình địch khó bề đánh bại. Là người mà Shidou đã gặp được từ mấy tháng trước, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn là Tinh Linh duy nhất cậu không tài nào phong ấn nổi. Cô ấy không phải là đối tượng mà cậu không thể nào dễ dàng tán đổ một cách khinh địch được.

Cơ mà dù thế, Shidou cũng không hề có dự định rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mình.

Shidou nhất định phải, rửa mặt ở chỗ này lần nữa. Nguyên chính là như vậy, một chút vết bẩn cũng không thể bỏ qua được. Nếu như đến lượt Kotori quét dọn mà nói, con bé chắc chắn sẽ dùng sức lấy đồ cạo nó ra cho mà xem, lúc ấy chiếc gương sẽ mang những vết sẹo thương tâm lắm.

Trong lúc Shidou tưởng tượng ra cảnh Kotori sẽ nổi trận lôi đình như thế nào nếu như nghe phải những lời đó, lơ đãng kéo cánh cửa phòng khách ra, bước chân cậu đột ngột phải dừng lại.

Hiện tại đứng ngay giữa hai bên cánh cửa, là Kotori như đã phục sẵn từ lâu ở đó để đợi Shidou.

"A-anou?!"

Tuy rằng Shidou không nghĩ thứ mình vừa nghĩ lại lộ ra được, cơ mà đột nhiên phải đối diện Kotori khiến cậu cảm thấy có hơi hoảng.

Thấy phản ứng khả nghi cảu Shidou, Kotori bất mãn mà trề môi.

"A-anou cái gì đấy,..."

"Xin, xin lỗi... Tại anh hơi giật mình thôi."

Kotori đem vẻ mặt hoài nghi soi nét mặt của Shidou vài giây, nhanh chóng bảo rằng 『Mà không sao』 rồi nhún vai.

Sau đó, cô bé đem cái gì đó vốn giấu đằng sau lưng, sỗ sàng giúi cậu.

"Nè, cầm lấy đi."

"Hở?"

Shidou trợn tròn mắt, nhìn tới nhìn lui món mà Kotori đưa cho, cẩn thận ngắm nghía. Đó là một cái hộp nhỏ nhắn được gói lại vô cùng tinh xảo. Giấy bóng đỏ cùng dải ruy băng hắc sắc, rất đậm nét Kotori.

"Aa... Đây, chẳng lẽ là, chocolate ư?"

Nghe Shidou hỏi vậy, Kotori hừ mũi một cái, đồng thời má trở nên đỏ lựng cùng ánh mắt dao động hẳn.

"...Chỉ lần này thôi đấy. Mà chắc cũng chẳng có gì đáng tự hào khi nhận được chocolate từ em gái đâu nhỉ."

"Làm gì có vụ đó chứ. Cảm ơn em nha, Kotori."

Shidou vửa mỉm cười vừa nhận chocolate, gương mặt Kotori ngày càng đỏ hơn khiến cô bé phải quay mặt đi chỗ khác.

"Rồi rồi. Quan trọng hơn, anh xem đi."

"Hử?"

Shidou không hiểu gì mà lệch đầu, Kotori chỉ nhẹ nhàng nâng tay cao lên, hướng về phòng khách mà vẫy tay ra hiệu.

Thế là như phối hợp tín hiệu từ cô bé, năm Tinh Linh khác như đã đợi lâu lần lượt từng người cầm trên tay túi hoặc hộp quà chạy lại bên cạnh Shidou. Từ phải qua trái, bắt đầu là Yoshino, Natsumi, Mukuro, Miku và Nia.

"Ồ, mọi người, đến đây từ lúc nào thế? Trời hôm nay vẫn chưa lên mà."

"Vâng... Vì em có cái này muốn tặng cho Shidou-san."

"...Maa, tuy rằng ta không tự tin lắm, nhưng mà tạm thời..."

"Hmm. Xin chàng hãy nhận lấy, Nushi-sama. Không được bại dưới tay cô ta đâu đấy."

"Không sao đâu~yo. Có gì gì lạ trong đó đâu nya~."

"Phải phải đó, toàn nguyên liệu tự nhiên đơn thuần thôi á."

"Sao mấy câu sau nghe sặc mùi khả nghi quá vậy trời!?"

Shidou cao giọng kêu lên, Nia với Miku chỉ Ahihi mỉm cười.

Mặc kệ thế nào, Shidou liên tục không ngừng bị ấn chocolate vào trước ngực. Shidou đành vừa Ahaha cười khổ vừa rối rít nói lời cảm tạ các cô gái.

"Haha... Xin cảm ơn, tất cả mọi người. Từ lúc được sinh ra tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận được nhiều chocolate đến vậy."

"Đừng...khách sáo mà."

"Nee——nee——, mau mở ra xem đi——!"

"À, rồi? Vậy thì..."

Dưới sự hối thúc của Miku. Shidou mang những cái túi cùng hộp chocolate vừa nhận được bày ra trên bàn, lần lượt mở từng cái ra.

Hình ♥ cùng hình ☆, rồi cả hình nấm, chocolate với đủ mọi hình dạng ánh ngay vào mắt cậu. Xem sơ cũng đủ biết đây không phải thứ có thể mua được ở cửa hàng nào đó rồi.

"Ồ, lẽ nào đều là tự làm sao!?"

Đới với câu hỏi của Shidou, các Tinh Linh có chút kiêu hãnh mà gật đầu khẳng định.

"Không thể nào? Như Kotori, thì hẳn em ấy sẽ trực tiếp cho chocolate thẳng vào nồi mới đúng, làm gì biết vụ để nước sôi vào trước để chúng khỏi bị khét được chứ?"

"Còn, còn khuuuuyyyyaaaa mới có vụ đó nha!?"

Nét mặt Kotori dao động rõ rệt, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Thấy cái cảnh này, các Tinh Linh đều phụt cười.

Theo như cậu thấy, hẳn ít nhất cũng đúng phân nửa đây. Tuy không phải là Kotori không biết nấu ăn, cơ mà tay nghề của con bé vụng về lắm, cộng thêm cái tính thích ra vẻ nữa.

Nói là nói vậy, chocolate thành phẩm hiện đang bày ra trước mắt cậu hiện thời, dù có là của dân không chuyên thì nó vẫn đẹp lắm. Hình dạng không chỉ đều đều nhau mà còn nhẵn bóng nữa, cách trang trí cũng bộc lộ ra nét đặc trưng của riêng mỗi người, vô cùng dễ thương là đằng khác.

Sẵn tiện nói luôn, chôclate của Kotori có hình ♥ chính thống, Yoshino thì chính là hình 『Yoshinon』, Natsumi thì chơi hình nấm, Mukuro thì dùng hình ☆ với nhiều kích cỡ, Miku thì sử dụng hình nốt nhạc, độc nhất chính là Nia, chocolate sữa hình bán nguyệt với mặt trên là dâu tây trồi lên đậm chất châu Âu.

...Tuy rằng một phần nào đó khiến cậu cảm thấy bối rối, song có thể nhận được nhiều chocolate đến vậy, với tư cách một thằng con trai mà nói thì đó chỉ có thể là phước trời ban. Shidou lại lần nữa gởi lời cảm ơn đến các cô gái, rồi lần lượt nếm qua mỗi loại chocolate.

"Mm, ngon thật đó! Haha, có bảo đây là của dân chuyên làm cũng không ngoa đâu."

Được Shidou tấm tắc khen, các Tinh Linh vui vẻ ra mặt.

Hiện ở chính giữa mọi người, Kotori lộ ra vẻ có chút an tâm rồi nhún vai.

"Có thể khiến anh thỏa mãn là tốt rồi. Hôm này mà không cố gắng làm cho tốt thì không có được đâu đấy."

"À ừ——không thành vấn đề."

Shidou ra sức gật đầu, chợt cầm một miếng chocolate nữa bỏ vào miệng. Đường chính là cách bổ sung năng lượng có hiệu quả nhanh nhất, với sự hậu thuẫn khuyến khích ủng hộ của mọi người, Shidou cảm giác được toàn thân cậu đang tràn trề hăng hái.

Thấy Shidou như vậy, Kotori cười khổ nhún vai.

"Nhìn cái bộ dạng này, thì xem ra không cần phải lo lắng rồi nhỉ.——Mà nè, đừng có ăn nhiều quá, không tốt đâu?"

"Etou?"

Nghe Kotori bảo thế, Shidou bất giác toát ra mồ hôi lạnh.

"Chẳng nhẽ, bên trong có bỏ thêm cái gì đó..."

"Làm gì có! Em chỉ nhắc nhở anh còn phải gặp vài người nữa ở trường đấy, nên chừa bụng lại thì tốt hơn!"

Kotori chặt ót Shidou cái bụp, song song nói thế.

Sau đó khoảng chừng 20 phút trôi qua. Hành trang đều đã chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại sau khi chào các cô gái kia thì cậu bước chân ra khỏi cửa chính, ngay lập tức nhận ra Tohka đang chờ Shidou ở trước cổng.

"!Aa, Shido! Chào buổi sáng!"

Chú ý tới Shidou, Tohka tràn đầy sức sống mà vẫy vẫy tay.

"À, chào buổi sáng, Tohka. Cậu, chờ có lâu chưa?"

"Không, đâu có chờ gì đâu! Tớ cũng vừa mới đến thôi à!"

Nói thế, Tohka khịt khịt nước mũi. Lẻn nhìn kỹ một chút, sẽ thấy ngay là mũi cô nàng đã hơi hơi đỏ lên rồi. Tuy chẳng biết cái 『Vừa mới』 của Tohka là ám chỉ bao lâu, song cậu dám chắc là cô nàng đã đứng đây hứng gió lạnh để đợi cậu được một lúc rồi.

Nhưng mà Tohka có vẻ nhưng hoàn toàn chẳng bận tâm gì tới việc đó, chỉ nhanh tay rút một cái hộp xinh xắn từ trong túi giấy đang cầm trên tay ra, trực tiếp đưa cho Shidou.

"Shido! Valentine vui vẻ nhé!"

Vừa vặn nói vậy cùng nụ cười tỏa nắng.

"Aa, nou."

Vì đã nhận được chocolate từ nhóm của Kotori, nên cậu đã lường trước được cái diễn biến này rồi, tuy nhiên thời khắc được người khác trao tặng lễ vật ấy, quả thật vẫn là vừa vui vừa có chút xấu hổ mà. Shidou hơi hơi đỏ mặt tiếp nhận tấm lòng của cô nàng.

"Cảm ơn nhé, Tohka."

"Umu! Tớ tự tin vào nó lắm đó nha!"

Tohka gật gù, hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Shidou. Quá rõ ràng, đây là vẻ mặt đang mong ngóng cảm tưởng về món chocolate này đây.

"Ahà..."

Tuy rằng có chút sỗ sàng, nhưng không thể tránh được. Shidou quyết định ở ra ngay tại chỗ, tỉ mỉ nhìn chiếc hộp.

Hiện ra bên trong, là một chocolate hình nấm với chút bột màu vàng ra mặt. Tản mát ra mùi hương. Đấy là——

"Ể, chẳng lẽ đây là, bột đậu nành sao?"

"Ồồ, đoán đúng rồi!"

Tohka vỗ tay bộp bộp. Ra là vậy, ý tường chocolate hình nấm cùng bột đậu nành, về mặt nào đó thì đây đúng là tuyệt phẩm mang phong cách của Tohka mà không có gì sánh kịp.

Shidou cầm chocolate lên, nhẹ nhàng cho vào miệng. Vị ngọt của sữa giao hòa cùng mùi thơm của đậu nành tan chảy trên đầu lưỡi. Tuy rằng không rõ là được ai chỉ nhưng mà kết quả ngay thành công mỹ mãn.

"Ừ, ngon lắm! Làm giỏi đấy, Tohka——"

Đang nói, Shidou chợt dừng lại.

Tohka, hiện đang nhìn Shidou với ánh mắt đầy hy vọng.

"...Tohka cũng nếm thử nhé?"

"! Không, không cần, không cần đâu. Đây vốn là quà tặng cho Shido mà!"

"Vậy à. Thế thì, tớ đem tặng lại Tohka thì xong vấn đề ngay đây?"

Nghe Shidou nói vậy, Tohka tròn xoe đôi mắt.

"Muu!? Thế, vậy là... Cũng được nhỉ."

"Phải đó, nè."

Shidou nhẹ nhàng đút chocolate vào miệng Tohka.

Thế là lưng Tohka đột ngột thẳng tắp lên, lộ ra biểu hiện như trái tim sắp nhảy tót ra ngoài vậy.

"Umu... Ôô, ngon ngon quá đi mất! Phải gọi bếp trưởng tới ngay mới được!"

"Ể, cái này cho cậu làm mà."

Shidou cười khổ nói vậy, Tohka chợt lộ ra biểu hiện kinh ngạc mà trả lời rằng 『Haa! Phải rồi!』.

Maa, tóm lại đâu thể đứng đây ăn mãi được. Hiện tại còn có việc mà cậu cần tận lực để làm nữa. Shidou cẩn thận cho chiếc hộp vào trong cặp.

"Yosh, ta đi thôi.——Mà, sao hôm nay Kurumi không có ở đây nhỉ."

"Muu? Ừ, nói cũng phải ha."

Tohka vừa nhìn đông nhìn tây vừa nói vậy. Shidou chợt có chút suy tư mà tay chống cằm.

Hôm nay chính là ngày định quyết chiến. E là cô ấy muốn để dành tiết mục chính lại sau giờ học đây.

Shidou thầm nghĩ 『Được rồi!』 siết đấm tay chặt lại như để tự động viên tinh thần, sau đó cùng Tohka sánh bước hướng về trường học.

"...Hử?"

Một lúc sau đó, khoảng chừng 20 phút.

Ngay khi trường học xuất hiện trước mặt cậu, Shidou buộc phải tròn xoe mắt nhìn.

Đó là bởi vì cặp Yamai tỷ muội hiện đang đứng song song nhau hai bên trái phải cổng, tựa như Kim Cương Hộ Pháp để chờ bọn họ vậy.

"Kaguya với Yuzuru? Hai cô đang làm gì ở chỗ này thế..."

"Đến rồi sao Shidou! Kưkư, Kim Thập Tự Lăng của ta là vô đối đó!"

"Kính tặng. Đã đợi lâu, Xin hãy nhận lấy cái này đi."

Cắt đứt thắc mắc của Shidou, Kaguya cùng Yuzuru cầm chiếc hộp trong tay đưa tới. Các học sinh đi ngang qua bên cạnh, bởi hôm nay là một ngày đặc biệt nên nhanh chóng nhận ra được ý nghĩa của hành động này. Trước phương thức trao tặng chocolate một cách quang minh chính đại này, tiếng thì thào lẻ tẻ vang lên từ chung quanh.

"A-anou... Cảm ơn hai cô. Nhưng mà, đâu cần thiết phải đưa ngay chỗ này chứ."

"Kưkư, ngươi đang nói cái gì thế. Hiện tại đã cùng chung đến trường, làm sao phải vứt bỏ cái ưu thế này chứ, bọn ta đâu có ngốc đến vậy."

"Tán thành. Hiện tại công khai trước mặt mọi người như này, cũng là cách để dằn mặt kẻ địch đấy."

Yamai tỷ muội phát biểu đầy tự tin, rồi tựa như cơn lốc mà xoay người đi.

"Mục đích đã toại! Hẹn tái kiến!"

"Giải thích. Tuy rằng mặt lạnh như tiền, nhưng quả nhiên trước mặt mọi người trao tặng tình ý như này vẫn thiệt là xấu hổ quá trời, cần phải nhanh chóng trốn cái đã, ý Kaguya là vậy đấy."

"Ta nói vậy hồi nào hả!?"

Kaguya la toáng lên, đuổi theo Yuzuru đã nhanh chân chạy trước một bước trên dãy hành lang.

Thuận tiện nói thêm một tý, chocolate mà Kaguya tặng là hình thánh giá bọc giấy vàng, còn chocolate của Yuzuru thì là hình hạt Alasan với giấy bạc ánh màu tuyệt đẹp.

"Vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả, họ lúc nào cũng đến rồi đi nhanh như ngọn gió ấy..."

Shidou ca thán thế với gò má đầy mồ hôi, sau đó cầm chocolate vừa nhận được lên phòng học nằm trên lầu của cậu.

Và cứ thế——khi vào đến lớp của mình, Shidou tiếp tục tròn mắt lần nữa.

"Hể..."

Cơ mà, phản ứng thế cũng là tất yếu thôi. Nếu như phát hiện trên bàn học của mình tự nhiên có một pho tượng thiên sứ đầy tinh xảo dựng sừng sững ra đó, thử hỏi ai mà không phản ứng như vậy được cơ chứ.

Đến gần quan sát kỹ càng hơn, Shidou nhận ra rằng pho tượng ấy được dựng nên bởi chocolate. Trình độ thủ công cũng như tài nghệ quá đỗi ảo diệu này, trán Shidou không tránh khỏi việc toát ra đầy mồ hôi hột.

Chẳng cần phải đoán, tác giả của nó không còn là ai khác.

"...Origami."

"Sao vậy."

Shidou vừa thốt ra cái tên ấy, đối phương ngay tức thì đáp lại. Biết làm sao được, tác giả của nó hiện ngồi ngay bên cạnh Shidou chứ đâu.

Tất nhiên. Gương mặt của quý cô thiên sứ này, dù có soi ở góc độ nào thì nó cũng y chang Origami không chút nào sai lệch.

"Nên nói sao giờ ta... Cái, cái này... Thiệt tình là lợi hại vô cùng. Rất cảm ơn cậu."

"Mình vui lắm."

Bởi rằng trong chốc lát không tài nào tìm ra được cái gì để nói, thế là cậu nói huỵch toẹt ra cảm tưởng trong lòng, Origami sau đó đôi má ửng hồng lên, khóe môi cũng thả lỏng hơn.

"Thành ý này tớ xin nhận. Nhưng mà, giờ quả thực chẳng có cách nào để tớ ăn..."

"Mình có chuẩn bị rồi."

Origami nói dứt, rồi dùng một tấm nhựa phủ lên chocolate với phương thức đóng gói cầu kỳ phức tạp. Chưa đầy một phút sau đó, mỹ nhân chocolate bằng thủ công đã được bọc lại một cách hoàn mỹ.

"Như vậy không còn là vấn đề nữa."

"C-cảm ơn... Không hổ danh là Origami mà."

Shidou cười gượng gạo mà nói vậy, lặng lẽ lấy từ trong cặp ra, chocolate từ nhóm Kaguya ban nãy cũng được bày ra trên bàn.

"...Hmm?"

Đột nhiên, cậu chú ý tới. Những tiếng thì thầm lao xao truyền tới từ trong lớp học.

"...Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt——"

"Phải thiến phải thiến phải thiến phải thiến phải thiến phải thiến phải thiến..."

"Cách chế tác... Bom... nguyên liệu..."

Phải. Đó chính là, tiếng nguyền rủa lẫn ai oán của đám nam sinh lớp cậu, khi nhìn thấy đống Shidou cầm trên tay.

"......"

Mặt Shidou giựt giựt. Tuy rằng tâm trạng đang rối bời, nhưng không phải là cậu không hiểu tâm tình của bọn họ.

Đúng như những gì đã nói với nhóm Kotori vào ban sáng, đối vơi Shidou mà nói, lễ Valentine năm nay là lần đầu tiên trong đời cậu được nhận nhiều chocolate đến vậy. Không ngoa, cho đến tận năm ngoái thì cùng lắm cậu chỉ nhận được chocolate từ Kotori với oka-san là hết cỡ.

Maa, thằng bạn chí cốt Tonomachi Hiroto từng nói qua 『Fuu——fuu——fuu... Thằng này sẽ hốt hết toàn bộ đống chocolate giới hạn ở cửa hàng. Như vậy là sẽ méo có bố con thằng nào nhận được chocolate nữa hết... Rồi sẽ chia một ít chocolate thượng hạng cho cậu sau』, cơ mà hẳn không thể làm được rồi.

Sẵn tiện nhắc tới, Tonomachi vừa mới nói tới ấy, hiện đang nhập hội cùng đám nam sinh kia, sử dụng ánh mắt đầy bi phẫn.

"Hỡi các anh em đồng đạo... Cùng bắt đầu thực thi nghi thức nào."

Đột nhiên, từ một chỗ khác trong phòng, Tonomachi thò tay kéo một chiếc hòm.

Ở trong đó, là một con búp bê chocolate với hai chữ 『Itsuka( 五河 )』 viết bằng chocolate trắng.

Trong khi Tonomachi chậm rãi kéo chiếc hòm ra, các nam sinh cùng thực hiện một vũ đạo quái đản, chép miệng cắc cùm cum...cắc cùm cum giả tiếng chiêng trống.

"Hu-yaaa——!"

Rú lên như để ám chỉ đã đến thời khắc cao trào, Tonomachi từ từ lôi một cây đinh hàng khủng ra khỏi túi áo, rồi tiếp tục vừa rú lên những tiếng quái đản như đang niệm chú vừa phang búa dữ dội cắm cây đinh vào giữa ngực 『Itsuka( 五河 )』.

Cơ thể bằng chocolate xuất hiện dấu rạn nứt, 『Itsuka( 五河 )』 bắt đầu rắc rắc tan nát.

Thế là các nam sinh rục rịch nhào lại tranh giành đống mảnh chocolate vụn đó.

"Ahahaha! Itsuka đã tan xương nát thịt rồi!"

"*Ken két*!*Ken két* aa!"[1]

"Ta phải ăn, phải xơi tái hắn, Itsuka... Sau đó, sức mạnh của Itsuka, sẽ là của ta..."

"......"

Chứng kiến cái quang cảnh mọi rợ quái dị này, Shidou chợt điếng người lạnh cóng toát mồ hôi hột.

Tuy rằng bình thường mọi người nào phải là một đám người kỳ quặc như vậy... Nhưng quá nhiên là, Lễ Tình Nhân trong cảm nhận của đám nam sinh vẫn là một dịp rất đặc biệt đây.

Bất ngờ, bởi vì phát chán trước những hành động vừa rồi của đám nam sinh, ba cô nữ sinh chợt đánh tiếng thở dài.

Đó là bộ ba nữ sinh khá có tiếng tăm torng lớp, Yamabuki Ai, Hazakura Mai, Fujibakama Mii——thường được gọi là bộ ba Ai Mai Mii.

"Ôi dào, đám nam sinh các ông bệnh quá đấy..."

"Được rồi được rồi, nhìn đủ lắm rồi——"

"Tởm quá đii——"

Nói thế, Ai Mai Mii móc ra túi xốp từ trong cặp ra, chứa đầy ắp bên trong đó, hiển nhiên là vô số Chocolate Tình Bạn(Giri Choco) đang được các cô nàng quăng lên không trung.

Và thế là, đám nam sinh nguyên bản đang bận lập tế đàn lập tức ngước mặt lên, chộp lấy chocolate đang lơ lửng với tốc độ kinh người.

Chocolate được thảy lên, chí ít cũng phải 30 miếng.

Thế mà ngay cả một miếng phải rơi trên mặt đất cũng không có.

"Cảm tạ... Cảm tạ vô cùng..."

"Chocolate được nữ sinh tặng cho...sao mà nó ngọt lịm thế không biết..."

"Độc tố Itsuka... Đang được tinh lọc..."

Đám mây mù u tối phát từ đám nam sinh chợt tan thành sương khói (hay thoạt nhìn có vẻ là như vậy).

Lúc này, có một người thuộc câu lạc bộ mỹ thuật đã cảm động sâu sắc trước hành động cao cả này của bộ ba Ai Mai Mii mà sau này cho sáng tác nên một bức danh họa là 『Nữ thần tự do vì nhân dân mà ban cơn mưa chocolate』, đây là chuyện mà không một ai có thể lường trước được.[2]

"Muu, gì vậy? Sao mà ồn ào ghê thế."

"...Maa, umm, cứ mặc kệ bọn họ đi."

Tiếp đó——

"......!"

Bất thình lình, các Tinh Linh đổ dồn ánh mắt về một phía.

Shidou bị tác động mà nhìn theo——rồi bả vai cậu chợt run nhẹ một tý.

Trước mắt cậu hiện tại là Kurumi, cô nàng nháy mắt lại với cậu khi ánh mắt họ chạm nhau, và nở nụ cười hồn nhiên.

"Ahihi, xin chào buổi sáng, Shidou-san. Mới sáng sớm tinh mơ mà đã náo nhiệt ghê cơ."

"A-à... Chào buổi sáng, Kurumi."

Shidou chào hỏi đáp lại, kèm theo một tiếng ực nuốt một hơi không khí.

Đây cũng là tất yếu thôi. Dù sao thì ngày hôm nay cũng đã đến ngày mà Kurumi ấn định rồi.

Hôm qua cùng hôm trước, Shidou với Kurumi đều đã triển khai mặt trận công thủ chiến nắn gân nhau cả rồi.

Song, chuyện sau giờ học ngày hôm nay sẽ hoàn toàn khác. Bởi vì, đấy là lúc hai người họ hẹn hò đi riêng với nhau mà không còn có sự góp mặt của bất kỳ Tinh Linh nào nữa. E rằng Kurumi cũng đã hạ quyết tâm, khiến cho Shidou nhất định phải rung động trước cô nàng rồi đây.

"......"

Shidou bị cơn căng thẳng chén ép buộc phải nuốt nước miếng để xoa dịu cuống họng đang khát khô của mình lần nữa. Thành thử, Kurumi chú ý tới điều đó mà hihi mỉm cười.

"Ufufu, dục tốc sẽ bất đạt đấy, Shidou-san à."

Kurumi nói vậy rồi nhẹ đổ người về phía trước, giữ đôi môi thỏ thẻ vào tai Shidou.

"Chuyện vui chúng mình cứ từ từ——để dành cho sau này đã nha."

"...Tặc."

Lơ đãng, bị chất giọng lả lơi gạ tình ấy thả vào khóe tai khiến thân xác Shidou phát rùng cả mình.

Cơ mà, Shidou cuối cùng cũng đâu thể để cho Kurumi phát giác bản thân cậu đang dao động được, rồi nặn cho ra nụ cười tươi tói.

"À-à, tôi cũng mong chờ lắm đó.——Cứ yên tâm đi. Ngôi nhà của Tinh Linh lúc nào cũng dọn sẵn phòng chờ đón cô về cả."

"Ara, ara."

Khi khóe môi Kurumi trở nên rõ rệt hơn, cũng là khi tiếng chuông bắt đầu giờ học reo lên.

Phần 2[]

"Kihihihihi!"

"Kihihihihi!"

"Hahaha!"

"Hahaha!"

"Oy oy, 『tiến trình』 kế tiếp còn khoảng bao lâu này?"

"Theo hiện tại thì còn tầm một tiếng nữa."

"Ara ara."

"Khiến người ta sốt ruột quá đi à."

"Có chơi thế nào cũng hổng biết chán đây."

"Kihihi, hihi!"

"Đúng rồi đó."

"Phải, như mấy cô gái đó, nhỉ."

"Tốt nhất chỉ nên thử vài lần thôi."

"Yup, yup, vả lại."

"Ừ, ừ, họ cũng có lý dó để làm vậy mà."

"Khó mà trách mấy cô gái ấy được ha."

"Dĩ nhiên, chính chúng ta cũng có lý do để hành động đấy thôi."

"Vậy, khi chúng ta cùng họ phát sinh xung đột thì."

"Chúng ta tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình rồi."

"Yup yup, vậy kế đó."

"Chúng ta phải lên sân khấu chứ sao nữa."

"Không sai, không sai."

"Cùng nhau nào."

"Hãy cùng, giáng những cái chết ngọt ngào nhất xuống nào."

"Hãy cùng, vươn đến hồi kết có ý nghĩa nhất nào."

"Vì 『tôi』."

"Vì 『tôi』."

"Vì 『chúng ta』."

"——Vì, Shidou-san."


Phần 3[]

——Ngày hôm nay trôi qua nhanh thật.

Thoáng cái đã nghe tiếng chuông tan trường vang vẳng bên tai, Shidou không khỏi nghĩ vậy.

Tất nhiên đây không phải là ám chỉ việc sao đồng hồ nó đi lẹ thế, mà chỉ đơn thuần là, do mải thả hồn vào việc suy tính chuyện cần phải làm những gì sau giờ tan học hôm nay, thành ra bất tri bất giác thấy nhanh tan học đến vậy thôi.

Song, đâu có ai trách cứ Shidou được.

Dù sao, đối tượng hẹn hò của cậu hôm nay, chính là Tinh Linh tàn ác nhất • Tokisaki Kurumi.

Có thể vẻ bề ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp xuất chúng, nhưng thực chất thân phận của cô nàng lại là——

"...Thôi bỏ đi."

Nghĩ tới đấy, Shidou bỗng mím chặt môi suy nghĩ một lần nữa.

Kurumi thực sự là một Tinh Linh rất mạnh. Nếu bảo không sợ cô nàng mà nói, đó hẳn chỉ là dối lòng.

Nhưng mà, ngày hôm nay Shidou nhất thiết phải cưa đổ cho bằng được cô nàng. Thế quái nào lại có cô gái nào dám trao gởi tấm lòng của mình cho một thằng con trai vì sợ mà chạy té đái trong quần được cơ chứ.

——Phải vứt bỏ nỗi sợ hãi cùng sự nhát gan mới là thượng sách.

Mặc cho con tim đang nhảy kịch liệt, chỉ cần gần tới lúc hẹn hò cậu lấy lại được phong độ là đủ.

Như để củng cố tinh thần, Shidou dùng tay vỗ vỗ mạnh vào gò má.

「Xem ra, em chẳng cần phải nói thêm gì nữa nhỉ.」

Lúc này, như thuận theo lòng quyết tâm của Shidou, chiếc inear vang lên giọng nói của Kotori.

Vì để hỗ trợ cho Shidou, bên trong chiếc «Fraxinus» hiện đang lơ lửng trên bầu trời trường cao trung Raizen, dưới sự chỉ đạo của Kotori, các thuyền viên đều đang sẵn sàng chờ thời cơ. Một vài camera tự động cũng đã được điều tới phòng học để quan sát hành vi của Kurumi.

Shidou hạ quyết tâm, từ từ đứng dậy khỏi ghế.

Cùng lúc này cậu nghe được tiếng gọi khe khẽ vang lên từ bàn bên cạnh.

"Shido..."

Shidou đá mắt nhìn sang, nhận ra ánh mắt quan tâm của Tohka trao đến cậu có chút nỗi niềm bất an.

"Tohka..."

Shidou bất ngờ nở nụ cười, từ trong cặp bản thân lấy ra một hộp ben-to.——Chính là hộp ben-to mà sáng nay Tohka đã trao cho cậu.

Sau đó, trước mặt Tohka vẫn còn đang ngạc nhiên với hành động của cậu, Shidou mở hộp ben-to ra, cầm lấy một cây nấm đậu nành bỏ vào miệng, rồi khoa trương dựng ngón tay cái lên.

"Ui, ngon tuyệt.——Như có sức mạnh của trăm người luôn ấy."

"Uu...!"

Đôi mắt Tohka mở to ra, sau đó thích thú mà vẫy vẫy tay.

Tiếp đó, Shidou cảm thụ thấy từ bên đối diện với Tohka——phía bên trái đang có ánh mắt nhìn cậu.

"Shidou, ăn chocolate của mình sẽ ngay có sức mạnh của cả ngàn người gộp lại đấy."

Origami không biết vì sao lại kiên định quyết đoán nói vậy.

Cơ mà, chocolate của Origami là tuyệt phẩm Origami bằng thủ công với tỷ lệ 1/16. Nên nói như nào nhỉ, nói việc lấy ra cũng trắc trở rồi, nếu như cứ điền nhiên như không mà nhai nhai nuốt nuốt như món chocolate của Tohka thì, hẳn quang cảnh trông sẽ kinh dị lắm. Shidou gượng cười gãi gải gò má, xoay người về phía Origami.

"Phần của Origami, tớ sẽ để dành lại cho tối nay.——Sau khi phong ấn được Linh Lực của Kurumi, tớ sẽ thưởng thức nó."

"......"

Như để biểu thị rằng đã hiểu ý của Shidou, Origami gật đầu.

Shidou luân phiên nhìn hai cô nàng này một chút, lấy quyết tâm, nói rằng.

"Tớ đi đây."

"Ừm...!"

"Chúc cậu may mắn."

Shidou quay lưng, cất bước đi, trong khi đắm chìm trong những lời cổ vũ của hai người họ.

Từng bước đi đầy vững chắc, tiến gần đến trước Kurumi.

"Yo~, Kurumi."

"Ara, Shidou-san, có việc chi cần tìm mình à?"

Rõ ràng là chính bản thân Kurumi đã chỉ định hôm nay sẽ là ngày quyết chiến, thế mà cô nàng lại giả vờ không biết, đúng là muốn trêu cậu đây mà.

Shidou khẽ thở hắt ra một hơi, rồi như để chiều theo vai diễn mà cô nàng muốn, mà chìa bàn tay ra.

"Vậy, tớ có thể mời cậu cùng hẹn hò một chuyến chứ?"

"Ara, ara."

Kurumi cố ý giả đò lộ ra biểu hiện giật mình, sau đó thả lỏng đôi gò má.

"Nếu như đối tượng chàng chọn là mình thì, rất vui lòng ạ."

Cứ như vậy, Kurumi dùng những cử điệu thanh thoát như tiểu thư khuê các, đặt tay lên lòng bàn tay Shidou, đứng lên.

Từ góc nhìn bên thứ ba quan sát, chẳng cần nói nhiều, đoạn đối thoại cứ như Juliet vừa đáp lại lời mời từ Romeo vậy. Thực tế chẳng cần phải nghi ngờ, đám trong lớp tận mắt nhìn thấy cái cảnh ngôn tình này, bắt đầu xì xầm xì xào bàn tán nổi lên.

Song phản ứng của Tohka cùng Origami, lại hoàn toàn tách biệt so với mọi người.

Ánh mắt các cô mang đầy sự khẩn trương, nhưng trong đó toát lên thần sắc rằng họ luôn luôn tin tưởng Shidou.

Bời vì họ biết được rằng.——Dù là những ngôn tình mỹ miều, nhưng kỳ thực đó chính là tượng trưng cho hồi chuông báo động trận chiến giữa Shidou với Kurumi đã chính thức bắt đầu.

"Thế, cùng tớ xuất phát nhé."

"Aa, ừ đi nhé."

Shidou gật đầu đồng ý, dáng vẻ an cần, cùng Kurumi bước ra khỏi lớp học.

Trên đường, có thể thấy được bóng dáng của Kaguya với Yuzuru từ lớp bên cạnh, giơ ngón cái lên với Shidou. Cậu cũng đáp bằng cách dựng ngón tay cái lên đối lại, rồi cứ như vậy tiến bước vào hành lang.

Mặc dù tận thấy chứng kiến cái cảnh tượng quá đỗi vi diệu này, cánh học sinh chẳng biết đang nói gì mà cứ líu rít cả lên, song chúng chẳng hề tiến vào được trong lỗ tai Shidou.

Dù gì danh vọng của cậu trong lớp cũng đã tiêu tùng từ lâu rồi. Nội chỉ trong một năm nay thôi, Shidou không biết đã phải gánh biết bao nhiêu là danh hiệu tai tiếng rồi, nào là 『Thợ săn gái chuyển trường』, 『Itsuka thần tốc』, rồi tới cái dài lê thê như 『chàng trai hiền lành tu nhân tích đức từ tiền kiếp, nay vì gái mà bất chấp gánh mọi tội lỗi』, v.v... Chuyện cũng đã rồi nên giờ lời gièm pha có tặng thêm một hai cái biệt hiệu nữa cũng chẳng có vấn đề gì, cơ bản chỉ như muối đổ biển thôi mà.

「——Shidou.」

Giữa lúc Shidou vẫn còn đang vừa đi vừa nghĩ lẩn thẩn, chợt có tiếng gọi của Kotori vang vẳng trong tai cậu nhờ chiếc inear.

「Xuất hiện bảng lựa chọn rồi. Hiện tại trước khi ra khỏi trường, mau quyết định cho tốt đây.」



Hiện tại trên Không Trung Hạm «Fraxinus», màn hình chính đang hiện ra hình ảnh Kurumi trong sánh vai cùng Shidou, đã xuất hiện ba lựa chọn:

① Về nhà.
② Đi Karaoke.
③ Đi Internet Café.

Đây đều là những lựa chọn căn cứ theo tâm tình của Kurumi mà thiết bị Realizer quan sát đánh giá được, trạng thái tinh thần cùng mức độ thiện cảm với Shidou của Kurumi đều hiển thị trên đó.

"Toàn bộ các thành viên, hãy lựa chọn đi!"

Sau hiệu lệnh của Kotori, các thuyền viên ở khoang sau bắt đầu thao tác trên bảng điều khiển của tiêng mình.

Vài giây sau, màn hình hiện lên kết quả được công bố.

Với lượt bình chọn nhiều nhất chính là ②. Kotori tỏ vẻ đồng tình mà xoa xoa cằm.

"Vậy sao, nhận định tốt lắm... Mà này Maria, mấy cái lựa chọn hôm nay không phải có phần hơi thiên vị à?"

Kotori dứt lời, đầu tiên là trên màn hình hiện lên chữ 『MARIA』, sau đó bộ phận loa trên chiến hạm bắt đầu tự phát ra tiếng.

Đó là AI[3] điều hành «Fraxinus», thường được gọi là Maria.

『Lúc trước đã trình bày qua rồi, các lựa chọn sẽ căn cứ theo dữ liệu của Tinh Linh mà tự động tạo thành, không phải là bởi do tôi thiên vị ai mà làm ra cả. Tuy nhiên, nếu muốn tôi trần thuật ý kiến cá nhân của mình ra thì, giờ không phải là lúc để nhất chiêu phân thắng bại hay sao.』

"Phân thắng bại?"

『Đúng. Đối thủ là Tokisaki Kurumi, không phải là đối tượng có thể sơ suất. Tôi cho rằng mặc kệ là lựa chọn thế nào, cũng đều cần phải tỉnh táo chấp nhận rủi ro mà áp dụng tốc công.』

"Tốc công à...?"

『Nói thẳng ra chính là cần phải đặt cả hai người vào cùng một chỗ riêng tư.』

"...À, thì ra là thế..."

Câu trả lời hơi chênh vênh này khiến Kotori nhíu hàng mi lại, song cô bé lập tức cắt đứt dòng suy tư mà di chuyển micro đến gần mép hơn.

"Maa, tóm lại, Shidou, chọn ②——"

「Khoan——đợi xíu đã.」

Trong khi Kotori chưa kịp truyền chỉ thị dứt điểm đến cho Shidou, thì Shidou từ giữa màn hình chợt bảo vậy.

Hiện tại cậu đang đổi giầy đi lại tại cửa ra vào ở trường học.

Vì để che giấu việc liên lạc với «Fraxinus», Shidou thì thầm.

Bởi vì Kurumi hiện cũng đang đứng ở tủ đựng giày của cô ở gần đấy, chỉ cần không quá lớn tiếng thì, có khả năng liên lạc đối thoại một tý mà không cần lo lắng bị phát hiện. Shidou liếc mắt xác nhận Kurumi vẫn còn ở bên đó, liền đặt tay lên chiếc inear.

"Rốt cuộc là sao đây. Có chuyện gì cần phải lo lắng à?"

Kotori hồ nghi mà hỏi thăm. Shidou nhẹ lắc đầu như để phủ nhận, tiếp tục nói rằng.

「——Cần phải đi đâu, anh đã sớm quyết định rồi.」

"Cái gì?"

Shidou vừa thốt ra khỏi miệng, Kotori liền bất ngờ mà cả tiếng.

Tiếp đó, có một giọng khác thế chỗ giọng Kotori từ chiếc inear mà truyền đến lỗ tai cậu. Một giọng thiếu nữ trong vắt tựa nhưt tiếng chuông ngân vậy. Đấy là AI của «Fraxinus», Maria.

『Nói cách khác, cậu không tin tưởng tính toán của tôi?』

「Không, không phải thế đâu...」

Shidou với vẻ mặt đầy khó xử phân bua với câu hỏi xoáy từ Maria. Vài giây sau, Shidou thoang thoáng nghe như Maria đang cười từ tiếng thở dốc.

『Chỉ đùa tẹo thôi.——Bọn tôi xét cho cùng cũng chỉ là chịu trách nhiệm công tác hỗ trợ thôi. Có ý chí kiên định quán triệt đến cùng mới xứng đáng là đàn ông chứ.』

「Maria...」

Shidou sau đó bồi hồi, Maria tiếp tục hướng Kotori xin chỉ thị.

『Thế nào đây, Chỉ Huy?』

Maria rõ ràng toàn dùng 『Kotori』 để gọi Kotori, thế mà vào lúc này lại cố ý gọi như trên.

Trầm ngâm một lúc, Kotori thở phào một hơi.

"Thiệt tình... Giờ mà bảo không được mà nói, không phải em sẽ biến thành con ngốc không hiểu lý lẽ rồi sao."

Thế là, sột soạt tựa như tiếng gãi đầu vang lên, Kotori chỉ ngắn gọn "Được rồi!" để đáp lại.

"Shidou không hề nghi ngờ chính là chuyên gia ứng phó với Tinh Linh tốt nhất trên toàn thế giới. Nếu anh đã muốn như thế, thì em sẽ tán thành vậy.——Như Maria đã nói, bọn em chỉ chịu trách nhiệm làm người hỗ trợ của anh thôi. Anh cứ chiếu theo cách của mình mà làm là được. Giả như thất bại, thì bắt đầu lại từ đó chính là công việc của bọn em."

「Aa... Cảm ơn em, Kotori, Maria."



Thế là, sau khi Shidou dứt lời cảm tạ, như thể canh sẵn từ trước, Kurumi đã đến sau khi thay đổi lại giày xong.

"Khiến cậu phải đợi lâu rồi, Shidou-san."

"Đâu có đâu. Vậy, giờ mình cùng đi nhé."

"Umm, thực ra——"

Nói, Kurumi nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên, khe khẽ tựa vào đôi môi hồng.

"Mình, có một nơi muốn đến lắm."

"......!"

Điều Kurumi vừa nói, khiến lông mi Shidou giật giật. Tiếng 「Ây dà」 thở dài cũng Kotori cũng từ inear truyền đến tai cậu.

「Gay rồi đây. Nếu như có khả năng, thì dẫn dụ đối phương đi vẫn là tốt nhất, ngược lại bị dẫn dụ thì sẽ khó gây ảnh hưởng hơn, giờ thì đành ưu tiên thực hiện nguyện vọng của Kurumi thôi.」

"Ừm..."

Song, Shidou cũng nào có lo lắng mấy.

Không biết là vì sao——chính bản thân Shidou cũng không thể tường tận được, nhưng cậu biết là ý định của Kurumi cũng tương đồng với dự tính của mình.

"Vừa khéo thật nha. Thực tế thì tôi, cũng đang định tới đó đấy.——Hơn nữa, còn phải cùng cô đến mới được cơ."

"Ara, ara."

Kurumi cảm thấy hứng thú với điều Shidou vừa nói mà nở nụ cười, sau đó nắm lấy tay Shidou.

"Thú vị lắm. Vậy thì, cùng tới nơi đôi ta mong muốn đi.——Mong Shidou-san cứ tùy ý mà đưa đường dẫn lối mình theo nhé."

"Àà, cứ giao cho tôi."

Trong nháy mắt, Shidou hơi hoảng một tý khi bị bàn tay lạnh buốt của Kurumi chạm đến, song cậu tuyệt đâu thể để lộ sự dao động của bản thân mình ra được, thế là quyết nắm lấy tay Kurumi.

Và rồi, cả hai cùng tà tà tiến bước đến nhà ga.

——Tầm 10 phút trôi qua. Sau những cuộc đàm thoại ngắn ngủi giữa Shidou với Kotori, họ cuối cùng đã đứng ở tòa nhà đối diện nhà ga Tenguu.

"Nơi này là..."

Hiện họ đã vào đến bên trong tòa nhà, vừa vặn ở trước một một cửa hàng nào đó, lúc này chiếc inear chợt truyền đến tiếng nói của Kotori.

Kotori hẳn đã chú ý tới rồi đây. Nơi này vốn——là nơi Shidou đã cùng với 『Tokisaki Kurumi』 đến vào lần hẹn hò trước kia, một cửa hàng chuyên nội y dành cho nữ giới.

"Unn... Ra Shidou-san muốn đến chỗ này à?"

Kurumi nhìn qua quầy kính, khóe miệng nở ra nụ cười. Shidou gật đầu.

"À, đúng vậy."

"Ufufu... Là vậy sao. Không ngờ Shidou-san thèm muốn được chiêm ngưỡng mình mặc nội ý đến vậy đó."

"...Ừm, không phải. Không phải đâu, nói không phải cũng không phải lắm nhưng mà không phải là như vậy..."

Đối mặt với sự trêu ghẹo từ Kurumi, Shidou mất tự chủ mà nói năng lộn xộn cả lên. Nhìn thấy một Shidou như vậy, cô nàng phì cười một tiếng fuu.

Vẫn tại đấy, Kurumi lần nữa nhìn vào cửa hàng, nói rằng.

"——Chọn chuẩn lắm."

"Ể?"

"Nơi mình muốn đến——hoàn toàn chắc chắn, chính là ở đây, không hề sai được.——Ufufufu, Shidou-san vẫn ghi nhớ kỷ niệm khi cùng 『mình』 tới nơi này. Mình thật sự hạnh phúc lắm."

Nói thế, Kurumi nở nụ cười.

Phải. Kurumi hiện đang đứng ở nơi này, cùng 『Kurumi』 đã cùng Shidou đến đây trong quá khứ, là cùng một người nhưng cũng không phải chung một người.

Tháng 6 năm ngoái. 『Kurumi』 xuất hiện đứng mặt Shidou, cùng tiến hành hẹn hò với cậu, là một bản thể nhờ Kurumi dùng đến «Zafkiel» để phân thân ra.

"Tự 『ngày đó』 tới nay, mình liên tục suy nghĩ đến chuyện này. Với 『mình』 đã từng cùng rong ruổi hẹn hò cùng Shidou-san, đến cùng đã cảm nhận được điều gì——. Với 『mình』 đã bị Shidou-san làm cho mê đắm, rốt cuộc mang đã mang tâm tư ra sao."

"......"

Lời tự sự của Kurumi khiến Shidou sa vào thầm lặng.

Vào lúc ấy, Kurumi đã cùng Shidou cười đùa, cùng sánh bước nhau qua những con phố, Kurumi đã vươn đôi tay ra với Shidou ở tòa sân thượng ở trường học lúc ấy, hiện đã đâu còn tồn tại nữa.[4]

"Kurumi, cô——"

Shidou mở miệng——song nhanh chóng ngưng lại.

Bởi vì gương mặt của Kurumi bên cạnh vừa buông lơi những lời nói đó, thoạt nhìn sẽ ngay thấy nỗi ưu tư muộn phiền cùng sự cô lẻ, đọng lại trên đó.

"...Dẫu rằng đó chỉ là một cô nhóc ngây thơ, nhưng, đó vẫn là mình."

"......"

Shidou tiếp tục trầm ngâm, vài giây sau, cậu khe khẽ thở dài.

Rồi, Shidou đột ngột đổ sức lực vào bàn tay đang nắm tay Kurumi, kéo cô bước đi.

"......? Shidou-san?"

"Tốt lắm, đáp án đã đúng rồi thì phải tiếp tục lộ trình hẹn hò mới được."

"Hể?"

Kurumi ngơ ngác trước những gì Shidou vừa nói mà trân trân nhìn cậu. Shidou cưởi khẩy rồi quay sang nhìn cô.

"Tuy nói là phân thân, nhưng tôi chính là chàng trai đã từng một lần tán đỏ 『Tokisaki Kurumi』 đấy. Nên cứ yên tâm đi, tôi sẽ một lần nữa dẫn dắt cô theo lộ trình hẹn hò khi đó.——Và sau khi chuyến hẹn hò ngày hôm nay kết thúc, tâm trí cô sẽ hoàn toàn thuộc về tôi cho mà xem."

"Haha."

Kurumi mở mắt xoe tròn, dịu dàng mà mỉm cười.

Tiếp theo, cô dụng sức mạnh hơn để kéo bàn tay đang bị Shidou siết chặt lấy trở về.

"Thiệt là khiến người ta chờ mong quá đi mà. Ufufufu, Shidou-san, liệu chàng có thể công phá trái tim mình nổi không đây?"

Hai người cùng nhau mỉm cười, song song tiến vào cửa hàng.

Nơi này là cửa hàng nội y dành cho nữ. Tất nhiên, là sẽ có muôn trùng vây các loại nội ý sặc sỡ muôn màu rồi. Kiểu như là, một vườn hoa với trăm hoa đua nhau khoe sắc vậy.

Giữa muôn trùng hoa đó, Kurumi vô cùng thích thú mà bước đẹp như vũ bộ tiến sâu vào. Hệt như cái gọi là hồ điệp. Mái tóc đen tuyền yêu kiều cùng bộ cánh cùng tông, chưa kể độc nhãn đỏ thẫm. Quả thực tựa như một nàng bướm xinh đẹp đang lượn lờ với đôi cánh hắc sắc.

"——Kìa, Shidou-san. Chàng sẽ vì mình, mà chọn ra một bộ thích hợp chứ?"

Kurumi quay đầu nhìn lại, vừa cười vừa nói nói đầy trêu ngươi. Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến con tim Shidou thoáng đập loạn.

"...Ừ, à, tất nhiên rồi."

"Ufufu, mong chờ làm sao.Vậy——chàng ưng cái nào nè?"

Kurumi tiếp tục trêu cậu mà lệch đầu, gạ hỏi.

Sau lưng cô nàng là vô số 『loài hoa』. Cảm giác như là Kurumi đang chỉa vô số vũ khí đầy sắc màu này vào Shidou vậy.

Thế là ngay lúc này, tựa như cấp dưới muốn xin chỉ thị từ cấp trên, chiếc inear vang lên giọng nói.

「——Cần hỗ trợ chứ, Shidou.」

"...Không cần, anh, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi."

Shidou khe khẽ trả lời, sau đó không hề run sợ mà bước chân tiến lên, xem xét các loại nội y được trưng bày trong cửa hàng.

Dù rằng mạnh miệng nói thế, việc chọn nội y cực kỳ khêu gợi vào cũng khó gọi là lựa chọn tốt. Lý do ư, vì đây là trận đấu 『tán đổ đối phương』 đấy. Giả như cung cấp cho Kurumi vũ khí có sát thương cao quá mà nói, khả năng chính bản thân Shidou gục ngã vì nát tim là rất lớn.

Trải qua vài phút. Shidou tim được một bộ khá thích hợp cho Kurumi, đồng thời sự tuyệt diệu ở đây là món nội y này cũng không có ero cho lắm. Shidou gọi Kurumi tới.

"Kurumi, cái này thế nào?"

"Ara, ara, khá là dễ thương nha. Mình, còn tưởng rằng Shidou-san ắt hẳn sẽ chọn loại như này cơ."

Nói, Kurumi chỉ chỉ vào bộ nội y vô cùng kích thich mà ma-nơ-canh đang mặc. Mồ hôi mẹ mồ hôi con bất giác lăn dài qua gò má Shidou.

"Không không không, có lẽ bộ ngoài dự tính này còn hợp với cô hơn nữa đó."

"Ufufu, vậy sao? Shidou đã nói thế thì, mình đi thử nhé."

Kurumi thoạt nhìn hết sức vui vẻ khi nói thế, rồi cầm lấy món Shidou chọn đi vào chỗ thử đồ.

Sau đó, vài phút sau.

Nương theo tiếng kít, chiếc rèm cửa đc kéo ra, Kurumi trong bộ nội y xuất hiện.

"————Ực."

DAL v16 11
DAL v16 11 color

Khi dáng hình ấy lộ diện, Shidou bất giác chỉ còn biết nuốt nước miếng.

Tiếp đó, Shidou tự rủa bản thân sao lại sơ suất đến vậy, suy nghĩ không chu toàn chút nào. Đúng thực là Shidou đã suy xét đến lực sát thương bản thân mình sẽ nhận mà cố tình chọn bộ nội y với phong cách ít lộ hàng nhất.

Cơ mà, cu cậu đã quên mất một điều. Giá trị của nội y, nào phải chỉ dựa vào mức độ lộ hàng mà quyết định đâu.

——Người xưa đã dạy: 『Nội y quyết thắng tuyệt đối không phải nội y khêu gợi, mà chính là nội y trắng thuần khiết.』

Không sai được. Tương đối mà nói thì bộ nội ý này rất giản dị, hiện tại khi được khoác trên thân hình chuẩn như người mẫu của Kurumi, hiệu quả phát sinh của nó thôi không cần phải bàn làm gì.

Thuần khiết song lại không mất đi vẻ mê hoặc. Nhẹ nhàng rúng động lòng người đồng thời không vơi đi nét kiều diễm. Đối diện với sự tương phản này, Shidou tạm thời mất đi khả năng ngôn ngữ.

"——Shidou-san ơi?"

"Ơi...ớ."

Được gọi tên khiến Shidou bất ngờ bừng tỉnh.

"Thế nào? Có hợp không nè?"

"Àà... Rất hợp. Hợp tới chết người luôn."

Shidou dứt lời, Kurumi trong thoáng chốc trợn tròn dôi mắt, rồi đôi má chợt trở nên đỏ bừng.

"Ufufu, nói như vậy, nghĩa là Shidou đã say mê mình rồi đây?"

"Oyy... Có à?"

Đối với lời Kurumi nói, Shidou nhún vai đáp lại vậy... Trên thực tế bản thân cậu chỉ cố ra vẻ vậy thôi, biết làm sao được khi mà cậu còn biết phải nói gì khác nữa đâu.

Không biết là cô nàng có nhìn thấu được lời dối lòng của Shidou hay không, Kurumi chỉ lặng lẽ mỉm cười.

"Thế thì, lại đây cái nào.——Shidou-san."

Nói, Kurumi vẫy tay gọi Shidou lại gần. Shidou ngơ ngẩn mà lù lù tiến lại gần Kurumi hơn.

"Giữ cái này đi."

"Ừm...?"

Shidou nhận cái gì đó từ tay Kurumi dù chính cậu cũng không biết, nhìn nó giống một mảnh vải màu đen. Shidou nghi hoặc mà nhíu nhíu mày.

"Cái gì đây... Ặc, đây là——"

Sau khi dùng hai tay banh mảnh vải ra——Shidou ngu người giật thót cả lên.

Maa, âu cũng tất nhiên thôi. Dù gì thì thứ Kurumi đưa cho, là món mà Kurumi vừa mới nãy vẫn đang mặc, một chiếc pantsu vẫn còn ấm.

"Ufufu, hiếm khi được thế này, ngày hôm nay mình mặc nội y do Shidou-san tuyển chọn cho mình là đủ rồi.——Giữ hộ mình cái ý nhé."

"Ơ-ờ...?"

Không biết phải trả lời thế nào cho thuyết phục, Shidou buộc lòng đồng ý với khuôn mặt đỏ chót.



"Hmm..."

Từ lúc cuộc hẹn hò bắt đầu cho đến giờ cũng đã được chừng hai tiếng mấy.

Trên khoang của chiến hạm «Fraxinus», Kotori một bên ngồi theo dõi tình hình của cặp Shidou-Kurumi, một bên kích động mà day day cây kẹo Chupa Chups đang ngậm trong miệng.

Từ trên màn hình chủ, sau khi hai người họ rời khỏi cửa hàng nội y, đã sóng vai nhau đi qua vài con phố để đến địa điểm tiếp theo.

Dù Shidou đang tay trong tay với Kurumi, song cô bé không có vẻ gì là khó chịu khi thấy điều đó, trên thực tế, rõ ràng là cô bé có chú ý tới, nhưng giá trị cảm xúc của cô không có chút tiêu cực nào.

"...Rõ kỳ lạ."

Reine với tay nâng cằm thập giọng nói vậy, hẳn cô ấy cũng đang suy nghĩ về việc này đây. Kotori 『Ừm』 một tiếng đáp, liếc mắt xem xét bảng hiển thị nhỏ ở mép màn hình.

Nơi thể hiện trạng thái tinh thần của Kurumi. Song——

"...Rõ ràng. Trị số của Kurumi so với khi bình thưởng có chút biến chuyển. Giống như đang nằm dưới một áp lực to lớn vậy. Nhưng mà, quan sát cái phản ứng này, có vẻ như nó không bắt nguồn từ việc hẹn hò với Shin, nó rốt cuộc là..."

"......"

Lời Reine khiến thần sắc Kotori thoảng chút sa sầm.

Việc Tinh Linh đang bị áp lực. Chí ít đối với Kotori, thì nó chẳng phải là trạng thái lý tưởng gì cả.

Thế nhưng khi nhìn vào dáng vẻ vui vẻ thích thú của Kurumi trên màn hình, lại chẳng thể nào để cho người ta cảm thấy cái trị số ấy lại hiện hữu được cả, Chuyện này, ngược lại ngày càng toát lên mùi nguy hiểm một cách khó hiểu.

"——Tóm lại, mọi người, không được lơ là sơ ý đâu đấy."

【RÕ!】

Các thuyền viên đồng thanh đáp lại. fso

Phần 4[]

Tầm 10 giờ tối. Shidou cùng Kurumi hiện đang ngồi song song nhau bên hàng ghế đá trong công viên.

Sau khi rời khỏi cửa hàng nội y, hai người tiếp tục rong ruổi qua các con phố.

Chung bước trên một con đường, cùng ăn trong một quán xá——cuối cùng liền là tới nơi này.

Màn đêm buông xuống, ánh sáng soi rọi xuống công viên lúc này chỉ còn ánh trăng mờ ảo cùng ngọn đèn đường lưa thưa. Chung quanh đã không còn một bóng người nào nữa, tạo nên cái ảo giác tựa như là trên thế gian này chỉ còn lại cặp đôi đó mà thôi.

Giờ đã đến giữa tháng hai, trời đêm sau ánh chiều tà tàn sương buông rất lạnh, ngay cả hít thở thông thường cũng tạo nên một làn khói lờ mờ. Đúng là thì, vào thời kỳ này không nên có ai ở đây vào khoảng giờ này nữa mới phải.

Thế nhưng ngôi công viên này lại là một phần không thể thiếu được trong lộ trình hẹn hò giữa Shidou và Kurumi.

"Shidou-san, vẫn còn nhớ chứ? Nơi này ấy."

"Ừ... Rất rõ là đằng khác, chẳng muốn phải hồi tưởng lại nó chút nào đâu."

Shidou thả một hơi dài nói vậy. Chuyện cũng đương nhiên thôi. Bời rằng nơi này, chính là nơi cậu lần đầu chứng kiến tội ác của Kurumi, ngoài ra còn nhìn thấy cái xác của cô nữa.

"Haha."

Kurumi không trả lời Shidou mà chỉ đáp bằng một nụ cười hờ hững, sau đó cô nàng chợt nhớ ra gì đó mà từ trong túi lấy ra một chiếc hộp bé nhỏ xinh xinh.

"Mồ, xém quên mất——Shidou-san, Valentine vui vẻ nhé."

Kurumi nói vậy, giữ chiếc hộp trao cho Shidou.

Shidou gượng cười tay nhận lễ vật.

"Cảm ơn... Maa, không ngờ cô cũng quên đấy."

"Yup. Tại vì——"

Kurumi khe khẽ thở dài một cái, rồi cứ như vậy nhích lại gần Shidou hơn. Thả lỏng đặt trọng lượng lên bờ vai Shidou, mái tóc đen tuyền truyền thống ấy khiến gò má cậu có chút nhồn nhột.

"Ngày hôm nay...thực sự vui lắm. Hẳn sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong trí nhớ của mình đây."

"Kurumi..."

Shidou gọi tên cô đầy dịu dàng rồi đột nhiên mỉm cười, chợt rút ra khỏi túi một gói bọc be bé.

"Đến lượt tôi đây, Valentine vui vẻ nhé, Kurumi."

"Ara ara~...?"

Nhìn cái gói được Shidou trao tặng, Kurumi kinh ngạc mà tròn xoe cả mắt.

"Shidou-san... Mặc dù có nghĩ tới nhưng mình đã không tin lắm, chẳng nhẽ cậu thật sự mang tâm hồn con..."[5]

"Ặc, không có đâu nhé!? Cô nhìn lại xem, chẳng phải bây giờ có trào lưu tặng chocolate ngược đó sao, vả lại đâu có ai quy định cấm con trai không được tặng chocolate cho con gái vào ngày này đâu..."

Shidou cao giọng như muốn phủ định ngay lập tức điều Kurumi sắp nói ra. Cũng vì thế mà cô nàng cảm thấy như việc này rất thú vị mà nở nụ cười.

"Ufufu, nói thế hình như cũng có chút hợp lý nhỉ.——Mình mở nhé?"

"À, tất nhiên rồi."

Cả hai cùng gật đầu, từng người mở hộp của đối phương ra xem.

Tác phẩm của Shidou chính là, chocolate đen đã được ngâm qua nước sốt mật ong cùng vỏ cam.

Màu đen cùng vị đắng dịu nhẹ, không biết vì sao mà nó có vẻ rất tương xứng với Kurumi.

Cùng lúc ấy thì bên trong chiếc hộp của Kurumi đã trao cho cậu lại chứa rất nhiều chocolate với đa màu sắc cùng hình thù cũng như kích thước.

Mặc dù đúng là chúng không giống nhau——nhưng cũng không phải hoàn toàn không đem lại cảm giác chúng thống nhất nhau. Những viên chocolate này đều mang dáng của một chú mèo. Thật ra thì chúng giống như những gì có trong hộp ben-to mà mấy hôm trước hai cô cậu cùng đối chiến vậy.

"Hề, chúng đáng yêu thật đấy."

"Chocolate của Shidou nhìn cũng ngon lành lắm đó."

Hai người cùng nhau chuyện trò, bất giác mà tay nắm lấy chocolate từ giữa hộp cho vào miệng lúc nào không hay.

Rồi sau đó cả hai cùng thả lỏng gò má, ánh mắt lại lần nữa chạm nhau.

"Haha, ngon ngon tuyệt luôn, cái mùi vị này...hẳn là hạt dẻ đây."

"Ara, thật không hổ là Shidou-san mà, mm-hmm... bên này vị cũng tuyệt lắm."

"......"

"......"

Không phải là không có gì để nói.

Chỉ là họ chỉ muốn tập trung nhìn vào đối phương mà thôi.

"......"

Shidou bất ngờ đặt tay lên vai Kurumi kéo cô nàng lại gần cậu hơn, yêu thương mà vuốt ve mái đầu của Kurumi.

Kurumi không hề chống cự. Chẳng thà nói, hành vi này là điều cô nàng luôn chờ mong mới phải, thoáng cái cô đã ép người mình lại gần hơn.

Nếu như có người ngoài nhìn vào cái bộ dạng của họ hiện tại mà nói, chắc chắn sẽ đánh giá rằng đang có cặp đôi hú hí thân mật nhau đây. Trên thực tế thì chỉ cần nhấc cằm cô gái lên một tẹo, liền có một nụ hôn nồng thắm cũng chẳng lạ gì.

Song——

「......Tốt lắm, nó——không tồi đâu.」

Từ chiếc inear có giọng Kotori truyền đến, dù không tận thấy nhìn thấy được tình trạng, nhưng qua giọng điệu ngay có thể hiểu được rằng hiện Kotori đang khắc khổ thế nào.

Cũng đúng thôi, tóm lại cho dù bây giờ cho hôn thật đi chăng nữa cũng nào có phong ấn được Linh Lực từ cô gái này đâu.

Như để bổ sung thêm cho lời của Kotori, Shidou cũng nghe thấy giọng của Reine.

「......Kurumi không nói dối đâu. Có thể thấy được rằng cô ta đã thực thụ tận hưởng buổi hẹn hò ngày hôm nay. Shin, cô ta cũng không phải là không có động tâm với cậu đâu. Thậm chí có thể nói là rất thiện cảm.」

Song, Reine tiếp tục nói.

「......Hiện trong nội tâm cô ta, hẳn có tồn tại một bức tường chắn gì đó. Na ná như đã quyết ý...hay đã từ bỏ cái gì đó rồi vậy... Tựa như người muốn tu hành mà xuất gia từ bỏ chốn hồng trần. Đó là cái gông xiềng to lớn mà Kurumi đã tự thân áp đặt. Trừ khi cậu có thể giải trừ tận gốc lý do của việc này, bằng không thì không còn cách nào khác để phong ấn sức mạnh của cô ta được đâu.」

"......"

——Gông xiềng, to lớn ư.

Shidou lặng im trầm tư, một bên vẫn diu dàng xoa đầu Kurumi, một bên lặp đi lặp lại điệp khúc đó từ sâu trong lòng.

Tình cờ, từ trong tâm trí cậu, những lời nói của Nia với Origami chợt âm vang lên.

(——cô nhóc ấy muốn ta sử dụng «Rasiel» để điều tra chuyện gì đó.)

(——Tinh Linh Đầu Tiên. Tất cả đều là vì để giết chết Tinh Linh đó.)

(——Vì muốn đến trước thời khắc của 30 năm trước kia, biến sự tồn tại của Tinh Linh đó thành『không còn tồn tại』.)

Đúng vậy, cậu chỉ có thể nghĩ đến những việc đó mà thôi.

Lý do Kurumi muốn dùng đến 〖Thập Nhị Chi Đạn 《Yud Bet》〗 để trở về 30 năm trước, nhằm xóa đi sự hiện diện của Tinh Linh.

Động cơ mà cô đã nỗ lực mà hy sinh toàn bộ, dù cho xác thây có chồng chất đến hàng ngàn hàng vạn cũng phải đoạt cho bằng được.

Tình hình, cho đến tận bây giờ Shidou vẫn chẳng tài nào tìm hiểu được.

"...Này, Kurumi."

Và như thế, Shidou mở lời.

Thật ra, nếu như cậu không nắm bắt được phần thắng trong cuộc đấu này, bản thân sẽ ngay tử ẹo, âu đó cũng là một phần nguyên do.

Nhưng hiện tại, tâm lý nguyện vọng suy nghĩ cùng lòng quyết ý của chính bản thân cô gái này, mới chính là lý do Shidou quyết định tiến lên nhằm để thấu hiểu hơn.

"Vâng, Shidou-san."

"Có thể cho tôi biết được không? Lý do khiến cô một mực muốn đánh bại Tinh Linh Đầu Tiên ấy."

"......"

Khoảnh khắc Shidou thốt ra điều đó.

Biểu hiện của Kurumi tức khắc trở nên căng thẳng vô cùng.

Cô nhanh chóng như không chịu nổi nó nữa mà vội phù thở hắt ra.

"Là từ Nia-san nghe được đây? Cô ta đúng là kẻ lắm mồm thiệt mà."

Kurumi chỉ nói vậy, lặng lẽ đứng lên trên băng ghế, cứ như bước về trước rồi nhảy khỏi chiếc ghế rồi nhanh chóng quay đầu về nhìn lại Shidou.

Dưới bầu trời đêm, ngọn đèn đường chợt như đèn tựu quang soi sáng Kurumi.

Thoạt nhìn sẽ ngỡ như đang trong một vở kịch nào đó.

"Shidou-san, liệu chàng đã sẵn sàng hay chưa? Để biết tất cả——về mình."

Đôi tròng mắt của thiếu nữ hiện lên trong đêm tối, chăm chú nhìn Shidou như muốn bắn thủng mọi thứ.

Mắt phải với con ngươi đỏ thẳm tựa như máu.

Mắt trái với con ngươi vàng kim mang hình thời kế không ngừng rung lên tictac.

"......"

Shidou thoáng chốc ảo giác như con tim đã bị ánh nhìn ấy xuyên thủng mất rồi, cứ nuốt nước bọt một cách vô thức.

Song, hiện tại đâu còn đường lùi. Shidou cố gắng điều khiển đôi tay đang run rẩy vì cái lạnh cùng nỗi khẩn trương, trực diện không chớp mắt mà nhìn thẳng vào đôi tròng ắt của Kurumi, dùng sức gật đầu.

"——Ừm, ý tôi đã định rồi."

"——Thật không."

Kurumi điềm tĩnh nói vậy, rồi từ từ giơ tay trái lên đầy kiêu sa.

Tại đó trong nháy mắt, mặt đất nơi cái bóng Kurumi hiện chiếm lĩnh lung lay một cách khủng khiếp, một cây súng ngắn với nét cổ điển từ đâu đó bên trong bay ra, rồi hạ vào tay Kurumi chuẩn không cần chỉnh.

Thiên Sứ «Zafkiel», chuôi súng ngắn này vốn đảm nhiệm làm cây kim ngắn trên chiếc đồng hồ ấy.

"Cái..."

Sự tình bất ngờ xảy ra khiến Shidou hoảng đến ngây người, Kurumi giơ miệng súng lên không trung, không chút do dự mà bóp cò. Pằng—pằng tiếng vang vọng lạnh lẽo vang lên xung quanh vài lần.

Cùng vào lúc ấy, chiếc inear vẫn đang nằm trong tai Shidou, dội ra một tràng âm thanh bối rối từ nhóm của Kotori.

「......!? Đây là——」

「Hình ảnh truyền, bị cắt rồi!」

「Camera quan sát tự động hình như bị phá hủy rồi!」

「Ểể...?」

Giọng điệu dao động của các thuyền viên «Fraxinus» cứ thế lùng bùng thẳng vào màng nhĩ, Shidou cau mày khó chịu.

Thế nhưng, chuỗi hành động của Kurumi nào đã kết thúc. Bước chân cô tiến về phía trước, từng bước một tiếp cận Shidou hơn, rồi với một tay ra như muốn sờ vào gò má cậu.

Bất thình lình, mọi âm thanh từ «Fraxinus» vốn đang dội vào tai cậu liền im bặt.

Chiếc inear liên lạc loại nhỏ, đã nằm gọn trên đầu ngón tay Kurumi.

"......"

Shidou đứng ngơ ngác, Kurumi dồn sức vào đầu ngón tay, bóp nát chiếc inear. Bụp roẹt roẹt tia lửa cùng âm thanh máy móc tản ra tứ phía, một làn sương khói trắng bốc lên từ đầu ngón tay nõn nà ấy.

Nếu như tính theo thời gian mà nói, có lẽ còn chưa đến 5 giây nữa là.

Chỉ chút thơi gian ngắn ngủi, đã ngay cắt đứt mọi liên lạc giữa Shidou cùng «Fraxinus».

Khóe môi Kurumi cong lên mỉm cười hì hì, rồi tiếp tục nhìn chăm chú vào đôi mắt Shidou.

"——Kể cả bây giờ?"

"......"

Shidou trong chốc lát nói không ra lời.

Hiện tại cậu đang ở trạng thái bị cô lập hoàn toàn với một Tinh Linh đang đứng trước mặt trong khi mọi liên hệ với «Fraxinus» đều đã bị cắt đứt.

Có vẻ như Kurumi muốn ám chỉ điều đó, Shidou giờ như món hời rất dễ bị 『xơi tái』.

Nhưng——

"——Kể cả bây giờ, tôi cũng vẫn muốn."

Ánh mắt Shidou ko nhìn gì khác ngoài Kurumi, dõng dạc nói thế.

Thật ra có thể thấy rằng là hành động vừa rồi của Kurumi vốn đã bít đi đường lui của Shidou rồi.

Song đối với Shidou, cậu lại thấy nó lại mang một hàm ý khác, đó là bí mật này cổ chỉ muốn nói cho mỗi một mình Shidou chứ không muốn có thêm bất kỳ một ai khác biết được nữa mà thôi.

Bởi vậy, người mà cả điều đó cũng không dám chấp nhận thì, nào còn có tư cách gì để tuyên bố muốn cứu rỗi các Tinh Linh nữa đây.

"......"

Với phản ứng vừa rồi của Shidou, Kurumi bỗng nhiên rũ hai mi mắt xuống, giữ cây súng ngắn thả lại vào trong cái bóng, nhanh chóng xoay người lại bước xa Shidou dần.

"Vậy xin hãy theo mình."

Kurumi bỏ lại một câu như thế, vội vã bước nhanh về phía con đường âm u.

"Aa, nèè..."

Shidou cấp tốc đuổi theo.

Cứ như vậy mà chừng 20 phút dần trôi qua.

Kurumi dẫn lối Shidou, đi vào một tòa nhà với nét kiến thức cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.

Chỉ cần nhìn thoáng là biết tòa nhà này từ lâu đã không còn ai dùng đến, cảnh quan trước mắt tiêu điều song lại đầy những dấu vết nguệch ngoạc, thế mà tạm thời vẫn có điện. Hai người họ bước qua một cầu thang được chiếu sáng lờ mờ rồi đến trước một căn phòng trên lầu ba.

"Mời vào, Shidou-san."

"Nơi này là..."

Shidou tò mò, đảo mắt nhìn một vòng bên trong căn phòng.

Rõ ràng là một căn phòng trong một tòa nhà đã bỏ hoang, nhưng lại được quét dọn đầy sạch sẽ tương phản hẳn khi ở ngoài hàng lang. Chiếc rèm vẫn ở trên khung cửa sổ cùng một chiếc giường giản đơn được đặt bên phòng.

"Mình có rất nhiều cứ điểm nằm ẩn sâu trong thành phố này, và đây là một trong số đó. Vì ở đây chẳng còn gì khác nữa, nên mong cậu thông cảm cho vì sự bất tiện này nhé."

"...Vậy là được rồi. Được mời vào đến phòng riêng của con gái là vinh hạnh lắm rồi..."

"Ufufu, cậu lại nói quá rồi đó, Shidou-san."

Kurumi lẻn mỉm cười, mang áo khoác cởi ra treo lên trên giá. Sau đó giơ bàn tay ra với Shidou, nhẹ nghiêng đầu.

"À, cảm ơn."

Shidou cũng cởi áo khoác ra giống Kurumi rồi đưa nó cho cô.

Kurumi sau khi đã treo áo khoác của hai người xong, chậm rãi mà bước lại gần Shidou——

"......"

Cứ như vậy, Kurumi chớp mắt cái đã sáp lại đủ gần để tựa người cô vào ngực Shidou.

"Kurumi...?"

"Shidou-san, như cậu đã nói. Rằng muốn biết tất cả mọi thứ về mình."

"..., ừm."

Shidou vỏn vẹn đáp, Kurumi lặng im vài giây mà chôn gương mặt của mình vào sâu trong lồng ngực Shidou hơn, sau đó.

"——Vậy, xin hãy tiếp nhận chúng."

Kurumi nói đoạn, lặng lẽ giơ tay trái lên.

Chẳng biết tự lúc nào mà trên bàn tay ấy lại cầm lấy cây súng ngắn.

"«Zafkiel»——〖Thập Chi Đạn 《Yud》〗."

Cái bóng của Kurumi chợt lay động, tuôn chảy vào trong miệng của nòng súng.

Kurumi cứ vậy mà nhịp nhàng chĩa cây súng ngắn vào bên trán bản thân, như muốn viên đạn xuyên thủng qua đầu cô mà cắm thẳng vào Shidou, rồi bóp cò súng.

Phần 5[]

Kìa——chuyện này rốt cuộc đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?


Vào một ngày nào đó. Với một cô nữ sinh nào đó. Và trong một toa-lét nào đó.

"...Ừm."

Tokisaki Kurumi đang soi mình qua chiếc gương, nhìn trân trân không chớp mắt vào khuôn mặt ánh lên trong gương của mình.

——Tại trên gương mặt đó, có một miếng che mắt ngự trên con mắt trái.

"Quả nhiên, vẫn gây chú ý với người khác quá chừng?"

Cô gái vừa nói, vừa xốc miếng che mắt lên, để lộ ra con mắt trái.

Con mắt trái sau khi thoát khỏi miếng che mắt, trở nên cực kỳ bắt mắt thông qua chiếc gương soi.——Nhãn cầu mang hình thù một chiếc đồng hồ vàng óng.

Đấy không phải là thứ mà các loại kính sát tròng dùng trong công nghệ hóa trang có được. Bởi thứ khó tin nhất là, chiếc đồng hồ trong ánh mắt đó luôn hoạt động tictac trong từng giây từng phút từng giờ.

Đúng thế. Người thiếu nữ mà Kurumi đã gặp vào mấy hôm trước——Mio, sau khi ban tăng cho cô viên bảo thạch lung linh đầy huyền diệu ấy, mắt trái của Kurumi liền lập tức trở nên bất bình thường như thế đấy.

Không——chính xác mà nói, sự biến đổi không chỉ có như vậy.

"...Ufufu."

Kurumi chăm chú không chớp mắt nhìn vào đôi mắt mình trong gương, khe khẽ mỉm cười.

Giả như nói rằng cô không cảm thấy bất an hay hoảng sợ trước việc cơ thể bản thân trở nên bất thương như này, thì chắc chắn đó là lời dối lòng. Nhưng, khi so ra thì có thứ đã giúp cô vực lên, đó chính là cảm giác thỏa mãn cùng hưng phấn.

Sau đó.

"——Kurumi-san ơi, cậu sao rồi?"

"......?"

Đột nhiên được gọi tên, Kurumi lúng túng trả chiếc che mắt về lại vị trí ban đầu.

Xoay đầu nhìn về hướng tiếng gọi truyền đến, Kurumi phát hiện ra người bạn thân không biết đã đứng ở đó từ bao giờ——Yamada Sawa. Cô nàng phất tay như muốn qua loa cho qua.

"Đâu, có gì đâu, không có gì hết á."

"..."

Kurumi chỉ nói vậy, Sawa liền lườm lườm nhìn vào gương mặt của Kurumi đến nỗi không thèm chớp mắt.

"Vẫn ổn hết chứ? Mắt trái ý."

"Anou, ừm. Có vẻ như vẫn chưa nhìn lại binh thường được."

"Thiệt tình mà... Phải bảo trọng thân thể vào chứ."

Sawa lo lắng cho Kurumi mà bâng quơ trách vậy, sau đó chợt vừa nhớ ra điều gì mà vô tay cái bộp.

"Phải rồi, Kurumi-san. Tan học hôm nay rảnh hông? Dì mình bảo sẽ dẫn đám anh chị em của Maron tới chơi đó."

"Hể...!?"

Trước lời mời bất ngờ, hàng mày Kurumi chợt co rúm lại một chút.

Maron vốn đã là con mèo trứ danh dễ thương nhất nhì xóm rồi, giờ còn có thêm nguyên bầy anh chị em của nó tới nữa thì... Ôi thôi, một nùi cái chân giò mềm ơi là mềm, một đống bóng lông êm ơi là êm. Thiên đường meo meo chính là đây chứ đâu. Kurumi say sưa thả hồn tưởng tượng.

Nhưng mà, cô ngay lắc lắc đầu để chỉnh đốn lại suy nghĩ.——Ngày hôm nay có việc mà bất luận thế nào cô cũng không thể bỏ qua được.

"Mồ, thiệt tình xin lỗi cậu, tớ cũng muốn..."

"Ara, có chuyện gì bận à?"

"Ừm... Có chút chuyện tớ nhất thiết phải làm. Lần sau, lần sau xin hãy mời tớ lại nha."

"Tiếc thật đó, biết làm sao được. Vậy thì đành để dịp khác vậy."

"Xin lỗi, lần sau nhất định mà."

"Rồi rồi. Tớ biết rồi."

Trước một Kurumi liên tục rối rít như vậy, Sawa cười khổ, trên mặt toát mồ hôi.


——Tại nơi nào đó sau khi tan học.

Trên sân thượng của một tòa cao ốc ven ngoại ô, Kurumi một mình đứng lặng lẽ.

Sau lưng cô là ánh mặt trời chiều đỏ rực, từng làn gió lướt khiến làn váy cứ phất phơi.

"Đến rồi à."

Như đang hờn mát, Kurumi lên tiếng. Tiếp theo đó, như để đáp lại cô, những tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau.

Kurumi xoay sang nhìn phía sau, phát hiện ra bóng một thiếu nữ vừa mới xuất hiện.

Takamiya Mio. Người thiếu nữ Kurumi vô tình gặp mặt vào vài hôm trước, người đã trao cho Kurumi 『sức mạnh』.

"Yo~, Kurumi. Ngày hôm nay vẫn phải phiền đến cô rồi."

"Ừ, cứ việc giao cho tôi, Mio-san."

Kurumi nói vậy, cùng lúc đó, những âm thanh từ chung quanh bỗng biến mất.

Đúng vậy, tựa như khoảnh khắc mà lần đầu tiên Kurumi và Mio gặp nhau.

Kurumi không rõ lắm về nguyên lý của nó, nhưng ắt hẳn là do năng lực của Mio đây. Sử dụng thứ gì đó na ná như kết giới để bao phủ lấy bốn phía xung quanh, khiến 『kẻ thù』 không cách nào chạy thoát ra ngoài được.

Sau một cái chớp mắt, hiện lên trước mắt Kurumi, dị biến đã bắt đầu.

Bão tuyết, băng giá cùng hạt tuyết kết tinh bất ngờ xuất hiện, lốc xoáy cũng bắt đầu nổi lên.

Và nằm giữa cơn lốc đó——『Thứ ấy』 đã hiện diện.

Hình dạng dù có chút dị thường song vẫn mang hình thái con người.

Mặc cho đó là lần đầu tiên cô thấy, nhưng không thể sai được.

——Tinh Linh, kẻ nắm giữ những khả năng khủng bố nhất, là quái vật đến để hủy diệt thế giới này như Mio đã nói.

"Giờ, tôi lên nhé."

Kurumi nói ngắn gọn, dồn sức mạnh vào đôi chân, thoải mái mà lướt bờ tường cao ốc.

Sau đó cô cuộn người xoay một vòng giữa không trung, ngắm vào tên Băng Tinh Linh đang phát cuồng làm mục tiêu đáp xuống.

Lẽ đương nhiên, có rớt xuống đó cũng nào phải là hành động tự sát đâu.

"Thần Uy Linh Trang • «Elohim»."

Khi Kurumi hô hoán cái tên đó, cái bóng bỗng nhiên quấn lấy toàn thân cô, hình thành một bộ Linh Phục phát ánh hào quang mờ nhạt.

"——«Zafkiel»!"

Sau hiệu lệnh của cô, hai khẩu súng ngắn cổ điển đầy tinh xảo với độ dài chênh lệch nhau bỗng xuất hiện trên hai bàn tay của Kurumi.

"Thiệt tình, tới chẳng đúng lúc chút nào hết.——Tâm tình của tôi hôm nay không được tốt lắm đâu."

Ánh mắt Kurumi trở nên sắc lẻm. Trong khi vẫn còn từ trên tòa cao ốc rớt xuống, cô chỉa hai nòng súng nhắm vào Băng Tinh Linh.

Hy vọng cô có thể đồng hành cùng tôi đánh bại Tinh Linh, cứu rỗi thế giới này.

Tự xưng là 『Đồng minh của Công lý』, Takamiya Mio đã nói như thế, rồi đem sức mạnh ban tặng cho Kurumi.

Bộ Linh Phục tuyệt đối——cùng Thiên Sứ «Zafkiel» với khả năng thao túng thời gian cùng bóng tối.

Tựa như tình cảnh hay xuất hiện trên các Anime dành cho thiếu nhi. Các loại chuyện đầy hoang đường như này, nếu như có lỡ miệng nói cho bạn bè hay người thân nghe mà nói, chắc chắn bọn họ sẽ giật cả mình, rồi sau đó cười nhạo nói chỉ là hoang tưởng thôi cho mà xem.

Thế nhưng, Kurumi với bộ Linh Phục khoác trên thân, cùng Thiên Sứ đang cầm trên tay, đó nào phải chuyện cô có thể cười trừ cho qua được chứ.

Sự tồn tại siêu thường nằm ở ngoài ranh giới những thường thức thông thường nhất.

Sự tồn tại cần thiết được dùng để tiêu diệt sự hiện diện kẻ thù.

Kurumi cứ việc vô tư sống bình yên giữa cuộc đời như thông thường, song thứ quái vật dị thường ấy đã tấn công cô, rồi sau đó được cứu bởi một thiếu nữ huyền bí. Đó là những gì chính bản thân cô đã trải nghiệm qua, cũng như chính là lý do khiến cô chấp nhận rằng đây chính là hiện thực.

——Cứ như vậy, Tokisaki Kurumi đã trở thành Thợ Săn Tinh Linh.

Phải đánh đổ tính mạng là điều chắc chắn, không phải là cô hoàn toàn không thấy sợ hãi.

Nhưng, giả như khi đó Mio không có tới để cứu cô kịp mà nói, cái mạng này vốn từ sớm đã không còn.——Huống chi, cái mục tiêu 『Cứu rỗi thế giới』 này, lại khơi dậy nỗi niềm chôn giấu từ tận đáy lòng của Kurumi.

Muốn làm nên chuyện hữu ích nào đó, song hai bàn tay trắng cùng khả năng có hạn, nay chợt vô tình mà vớt được sức mạnh.

Giờ đây khi bản thân được tự tay ra sức cứu thế giới, loại cảm giác vi diệu này đã lắp đầy khoảng trống trong nội tâm cô.

Thành thử——Kurumi bắt đầu vùi thân để chiến đấu.

Vì bảo vệ thế giới của mình, vì bảo vệ cho bạn bè cùng người thân, Kurumi đã tiêu diệt nhiều quái vật xuất hiện trong thành phố này.

Vì cô tin, đó là vì mọi người.

Vì cô tin, đó là vì bản thân.

Vì cô tin, đó là——ý nghĩa cho sự tồn tại của chính bản thân cô.

Nhưng mà, hồi kết của giấc mơ, đã sớm tới đến nổi chẳng thể nào lường trước được.

——Vào một ngày nào đó. Một ngày như thường lệ khi Kurumi cùng sóng vai với Mio đi thảo phạt các Tinh Linh.

Đó là một thứ dị hình với toàn thân bốc lửa. Mỗi bước đi của nó đều để lại vệt cháy cùng nhiệt lượng lan tỏa ra chung quanh, khiến những tòa kiến trúc cùng hàng cây ven đường đều chìm trong ngọn lửa.

Nó là loại kẻ địch hùng mạnh vô cùng đến nỗi ai cũng phải e dè.

Tuy nhiên, Kurumi nào có chùn bước trước nó. Cô cầm «Zafkiel» trên tay, một phát nối tiếp một phát cứ thế xuyên phá kẻ thù.

"Thế là——kết thúc rồi đây...!"

"——————"

Nương theo tiếng vang của súng, Hỏa Tinh Linh gục ngã. Cơ mà, cơ thể của nó vẫn còn lay động nhúc nhích. Nó cố với cánh tay gần như đã hóa thành tro ra với Kurumi.

"——Gớm quá đi mất."

Kurumi thở hắt ra, nói như vậy, tiếp tục nã đạn vào đầu tên Tinh Linh. Tất nhiên, sau đó tên Tinh Linh ấy đã không còn động đậy được nữa.

"Phù... Cuối cùng cũng xong."

"——Vất vả cho cô rồi."

"Kyaa!"

Đột ngột có tiếng nói phát ra từ phía sau, Kurumi rùng mình. Sau khi quay nhìn lại, cô mới nhận ra rằng Mio đã đứng ở đó từ bao giờ.

"Van cô đừng có mà đột nhiên xuất hiện như vậy nữa. Hù chết người ta chứ chẳng đùa đâu."

Kurumi bí xị, Mio cúi đầu nói "Xin lỗi" rồi sau đó tiếp tục.

"Xử lý hậu sự cứ để tôi làm như mọi lần, cô về trước đi. Nếu như tôi không lầm, thì cô với nhỏ bạn có hẹn hò gì đó nhỉ?"

"Ừm..., cứ như vậy đi, tạm biệt nhé."

Kurumi dứt lời, rồi giải trừ Linh Phục cùng Thiên Sứ, cất bước rời khỏi nơi đó.

Cuộc đối thoại như vậy đối với Kurumi như đã sớm trở thành thói quen. Cô cứ như vậy bước đi, không bao lâu sau đã ra khỏi kết giới của Mio.

Kurumi liếc nhìn đồng hồ trên tay.——Hôm nay bọn anh chị em của Maron được gửi lại không hơi bị lâu, nên cô dự tính ghé thăm nhà Sawa chơi một tý, hên là cô vẫn còn dư chút thời gian cho việc đó.

"——Yosh!"

Kurumi đánh tay, sau đó men theo con đường cũ để trở về.

Cũng không phải là có lý do gì đó đặc biệt, chỉ là ý định bất chợt nảy lên thôi, Kurumi định bụng sẽ rủ Mio cùng đến nhà Sawa chơi một tẹo.

Tuy đã cùng với Mio bắt tay đi tiêu diệt Tinh Linh cũng khá lâu rồi, thế mà họ chưa từng bao giờ trò chuyện gì với nhau nhiều ngoài lúc ở trên chiến trường cả. Cho dù là Mio lúc nào cũng mang nét đượm buồn giấu sau khuôn mặt, nhưng một khi chơi với đám mèo con siêu dễ thương này thì thể nào cũng sẽ mỉm cười một cái cho mà xem. Kurumi hí hửng nghĩ vậy.

Song——

"...Hả?"

Đảo một vòng trở về, khoảnh khắc khi cô đặt chân về lại chiến trường vừa chiến đấu với Tinh Linh ban nãy, bước chân Kurumi bỗng nặng trịch.

Tuy Mio vẫn đứng ở đằng đó y như trước——nhưng thứ ngã gục ở phía trước cô ấy, không phải là một con quái vật dị hình gì cả, mà là một cô gái nhân loại bình thường.

"............"

Không——không chỉ có vậy. Kurumi đã kinh hoàng đến độ cả lời cũng không thể thành lời được nữa.

Không sai được, nằm ở đó, là——

Nhỏ bạn thân của Kurumi, Yamada Sawa.

"Cái......, hể...?"

Bối rối trước sự tình vừa phát sinh ra ở ngay trước mắt, Kurumi bàng hoàng mở to mắt.

Có vẻ như đã nhận ra Kurumi đã quay trở về đây, Mio từ từ xoay người lại với cô.

"...Aa, Kurumi. Cô trở lại rồi đó à.——Đáng tiếc làm sao. Vốn dự định tiếp tục làm bạn bè cùng cô thêm một quãng thời gian nữa vậy mà."

Mio nói đoạn, giữ cơ thể hoàn toàn quay về phía Kurumi.

——Hiện nằm trong tay cô, là một thứ gì đó giống một viên bảo thạch đang lơ lửng mà phát ra tia sáng đỏ rực.

Hoàn toàn chắc chắn. Mặc cho là màu sắc khác nhau, thế nhưng nó với thứ Mio đã trao cho cô là cùng chung một loại.

"Chuyện, chuyện này là sao...... Tại sao Sawa-san lại......"

"Aa, ngụ ý đây là người cô quen biết à? Thật là... có vẻ như tôi đã phạm phải việc không thể nào tha thứ được rồi đây."

"......, lẽ nào——"

Kurumi dùng tay che kín miệng. Mọi thứ trước mắt cô bỗng chao đảo quay cuồng, cảm giác buồn nôn kinh khủng mà từ xưa đến nay cô chưa từng có cứ gióng lên.

"...Quả nhiên, cô nhạy bén thật đấy."

Mio ngắn gọn trả lời, đối với Kurumi mà nói đó chỉ có thể là một loại tuyệt vọng mà thôi.

Đúng vậy. Vị trí mà Sawa đang nằm ở đó, cũng chính là nơi Kurumi đã bắn chết Hỏa Tinh Linh khi nãy.

Và, vẫn đứng ở đó, Mio với viên Kết Tinh Tinh Linh( Sephia ) trong tay. Như vậy là quá đủ để cô hiểu ra rằng——

"Tinh Linh đó là...... Sawa-san...?"

Kurumi khô khốc thì thào, đồng thời lúc ấy cô cảm thấy trái tim quặn thắt lại một tý.

Không chỉ có mỗi Tinh Linh này. Kurumi từ trước tới nay đã kinh qua vô số nơi, tiêu diệt chí ít cũng hơn 50 Tinh Linh khác. Có lẽ, tất cả chúng đều đã từng là con người.

Không, đâu chỉ có vậy, ngay cả chính bản thân Kurumi cũng có mang viên Kết Tinh Tinh Linh( Sephia ) trong người——

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........!?"

Trong nháy mắt, Kurumi ngã khuỵu tại chỗ. Thần trí, trái tim, ầm ầm đón nhận cơn đau vô bờ.——Tuyệt vọng. Cảm xúc đen tối từng chút từng chút một ăn mòn lấy nội tâm. Kurumi ảo giác sự tồn tại của bản thân sẽ sớm bị nuốt chửng.

——Không. Không được. Cái cảm giác này, rất không ổn.

Bản năng nhận ra được sự bất ổn đang xâm lăng, Kurumi đang dần chìm vào trong trạng thái vô thức bỗng giơ cao tay phải lên.

"......Za, «Zafkiel»... 〖Tứ Chi Đạn 《Dalet》〗...——"

Tiếp tục, Kurumi lắp bắp hô cái cái tên đó, triệu hồi Thiên Sứ, rồi tự nã đạn vào đầu mình.

〖Tứ Chi Đạn 《Dalet》〗——công dụng chính là quay ngược lại thời gian của đối tượng bị bắn.

Phải. Chính là đem cơ thể, tâm trí của chính bản thân, hồi quy trở về 『Trạng thái trước khi bị nỗi tuyệt vọng nuốt chửng』.

"Haa...... Haa...... Haa......"

Kurumi hít thở bị gián đoạn, nhưng vẫn không quên gắt gao lườm Mio. Cơ mà Mio nào có chết khiếp hay run sợ gì cho cam, chỉ đứng đó mở to mắt kinh ngạc nhìn.

"Dựa vào sức mạnh của chính bản thân để thoát khỏi Nghịch Đảo, rõ khiến người khác giật mình.——Maa, vất vả cho cô rồi. Để tinh lọc Kết Tinh Tinh Linh( Sephia ) đã nhiễm bẩn phục hồi về lại nguyên trạng của nó cũng lắm phiền phức lắm đấy."

"Nghịch đảo......, tinh, lọc...?"

Sau câu hỏi của Kurumi, Mio trng chốc lát trầm tư đầy nghiêm túc, rồi tiếp tục gật đầu khẳng định.

"Umm. Tôi nghĩ cô đã nhận ra rồi đây, Tinh Linh chỉ có thể là nhân loại đã nhận được Kết Tinh Tinh Linh( Sephia ) hóa thành.——Không, phải nói là do tôi đã phân sức mạnh của mình ra giao cho bọn họ, nói như vậy sẽ đúng hơn đây? Ban đầu, cái từ Tinh Linh là dùng để ám chỉ đến tôi, Cội Nguồn của Tinh Linh( First Spirit ).

"Sao cơ......"

"Tuy nhiên, cái gọi là Kết Tinh Tinh Linh( Sephia ) nguyên bản, là một thứ vốn không thuộc về con người. Khi bị ép phải dung hòa với nó, con người sẽ bị mất khống chế khiến sức mạnh trào ra, cuối cùng bùng phát."

Cứ vậy, Mio nói tiếp.

"Vì để cho con người có thể thích ứng được với Kết Tinh Tinh Linh( Sephia ), tinh lọc chính là điều cần thiết. Đem Kết Tinh Tinh Linh( Sephia ) sau khi đã tinh lọc, trao cho người có tính tương thích với nó mà nói, thì ngay có thể hoàn chỉnh mà duy trì trạng thái bản ngã của chính bản thân mình khi biến thành Tinh Linh.——Giống như cô, ví dụ điển hình nhất."

"......Lẽ nào, tinh lọc, là——"

Kurumi mở to hai mắt. Phán đoán vừa xẹt qua khủng bố trí óc cô, hàm răng bất giác rung lên đánh vào nhau cầm cập.

Song Mio vẫn chỉ hờ hững mà tiếp tục.

"Unn. Chính là thông qua thân xác con người đấy. Tất nhiên, nhận phải Kết Tinh Tinh Linh( Sephia ) nguyên bản con người sẽ bùng phát, cơ mà sau nhiều lần lặp đi lặp lại quá trình đó, cuối cùng nhờ những cái xác ấy, mà Kết Tinh Tinh Linh( Sephia ) đã được tinh lọc rất tinh khiết. Cứ tưởng tượng như quá trình lọc nước sẽ dễ hiểu hơn nhỉ? Maa, để tinh lọc lại Kết Tinh Tinh Linh( Sephia ) đã nhiễm bẩn cũng rườm rà lắm, thế nên cảm ơn cô đã giúp tôi một bận nhé."

Câu trả lời của Mio, cùng cái phán đoán mơ hồ của cô không hề khác nhau mấy. Kurumi như để nén lại nỗi tuyệt vọng đang chực chờ nhem nhóm trong lòng cô xuống mà đặt tay ở trước ngực,

——Mọi thứ, đã quá rõ ràng.

Kurumi, ngay từ đầu cũng chỉ là một món đồ chơi để Mio lợi dụng mà thôi.

Cứ lao theo ảo vọng cứu rỗi thế giới——Kurumi đã ra tay giết hại bao nhiêu con người.

Cơn phẫn nộ toát ra khỏi vẻ mặt của Kurumi, cô vắt cổ họng mà gào lên.

"Vì sao... Cô lại làm ra những chuyện như vậy được hả...!"

Câu hỏi tựa như tiếng gầm của Kurumi. Lần đầu tiên, Mio để lộ ra vẻ khó xử.

"...Xin lỗi. Tôi thực sự, xin lỗi. Không phải là tôi có thù hằn gì với con người các cô đâu. Chỉ là, tôi không thể ngừng tay lại được.——Tận cho đến khi những Kết Tinh Tinh Linh( Sephia ) đó, toàn bộ đều giao lại cho những người thích hợp thì tôi mới được dừng lại."

Mio dứt lời, sau đó từ từ giơ tay hướng về phía Kurumi.

"——Cho đến lúc đó, ngủ ngon nhé, Kurumi. Cảm ơn cô vì mọi thứ từ trước đến giờ."

"Cô tính——"

Lời Kurumi nói nửa chừng im bặt.

Không, chính xác mà nói, là do ý thức của cô lúc đó bỗng bị gián đoạn.


——Lần thức tỉnh tiếp theo, đã bao lâu rồi đây.

"......Ara, ara...?"

Hiện thời ý thức hẳn còn mơ hồ, Kurumi mở mắt.

Không biết là vì sao mà ký ức có chút hỗn loạn, không thể nghĩ ra được gì được cả. Chỉ còn nhớ mỗi cái tên của bản thân, cùng sức mạnh siêu thường của chính mình mà thôi.

Lướt mắt nhìn bốn bề xung quanh. Mình đang ở bên ngoài à. Trung tâm thành phố hiện tại tan hoang như vừa bị một quả thiên thạch dội trúng, và đứng ở ngay giữa lòng chảo đó là Kurumi.

"Cuối cùng... Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy..."

Trải nghiệm quang cảnh đang hiện ra ngay trước mắt, não bộ của cô vẫn còn chưa xử lý thông tin tốt mấy. Những chuyện cô chưa rõ ràng hẵng còn nhiều lắm. Rốt cuộc đây là đâu, tôi là ai, cớ sao lại ở đây——

Giữa lúc Kurumi còn đang trầm tư, có những tiếng gì đó từ nơi xa xa lạc vào tai cô.

"——Ara?"

Đảo mắt nhìn lại, chợt thấy có vài người mặc giáp cơ giới, đang lơ lửng bay giữa bầu trời. Cái cảnh đầy ảo diệu này, khiến Kurumi ngốc nhiên trố mắt nhìn.

"Trông ngầu quá... Bọn họ, là ai vậy cà..."

Đắng thay, Kurumi nào còn có thời gian thảnh thơi buông lời vẩn vơ như này được nữa. Vì những người đó vừa giơ vũ khí trên tay lên, chĩa vào cô, phóng ra vô số tên lửa củng đạn đạo.

"Kyaa——!"

Bả vai Kurumi bất ngờ rùng lên, sau đó cô lúng ta lúng túng hoảng hốt mà trốn vào trong cái bóng.

Rõ ràng ký ức đến chính bản thân cô là ai cũng không nhớ nổi, thế mà vèo một cái cơ thể cô lập tức tự động sử dụng năng lực sẵn có để phản ứng lại, điều này đã vượt ngoài tầm hiểu biết của cô mất rồi.

"Haa... Haa... Hừ, làm người ta sợ muốn chết..."

Vằn còn nằm trong không gian tối mịt đó, Kurumi ổn định lại nhịp thở, dự định sắp xếp lại tình trạng cô đang phải đối mặt trong đầu.

Tuy nhiên, mức thông tin lại vượt qua khả năng xử lý, nên không thể như cô mong muốn được. Dù sao, nếu hỏi Kurumi hiện tại cô biết được gì, thì ngoài cái tên của bản thân cũng chỉ có Thiên Sứ với Linh Phục là cùng——

"————"

Lúc này, bất chợt Kurumi nhớ tới. Cô giơ tay phải lên, hô hoán tên Thiên Sứ.

"«Zafkiel»——〖Thập Chi Đạn 《Yud》〗... Là ổn ngay nhỉ?"

Nói là thế song lòng Kurumi hẵng còn bất an lắm, tiếp đó từ giữa lòng bàn tay cô bỗng xuất hiện một cây súng lục vừa được lên đạn. Rõ ràng là tự thân cô làm điều đó, song Kurumi vẫn Oa lên đầy ngạc nhiên.

"Thật, thật sự xuất hiện luôn này!"

〖Thập Chi Đạn 《Yud》〗. Nếu như Kurumi không lầm mà nói, nó hẳn phải là viên đạn có thể đem ký ức của đối tượng bị bắn truyền đạt lại cho Kurumi. Vì lẽ đó, chỉ cần tự dùng nó bắn vào mình, ngay có khả năng hồi tưởng lại những sự việc mà cơ thể, bộ não này đã từng kinh qua đây.

Kurumi nơm nớp lo lắng khi tự chĩa nòng súng vào bên hông thái dương của mình, rồi hạ quyết tâm kích hoạt cò súng.

Một tiếng pằng vang lên trong cái bóng——viên đạn bị hút vào đầu Kurumi.

Ngay lập tức——

"——————"

Trong đầu cô, các dòng ký ức hỗn độn vào tuôn vào.

Người thiếu nữ cô từng gặp trong quá khứ—Mio.

Tội lỗi mà cô đã phạm khi bị cô ta lợi dụng.

Còn có——đôi tay đã giết người bạn thân thiết của mình.

"Aa......Aa, aaaaaaaaa......"

Khẩu súng rơi tuột khỏi đôi tay run rẩy, Kurumi khuỵu gối xuống với hai tay cố chống đỡ bản thân.

Niềm ân hận tột cùng, nỗi tuyệt vọng không đáy, cõi lòng tan nát thê lương.

Đối với những hành động ngu muội bản thân đã làm, cảm thấy đau xót.

——Thế nhưng.

Không lâu sau đó, Kurumi vực đầu dậy.

Tại nơi ấy, đã không còn là cô bé tiểu thư đỏng đảnh chìm đắm trong nhung lụa bình yên nữa, cũng không phải là con nít ranh suốt ngày viển vông đồng minh của công lý nữa.

Lộ ra trên mặt cô chính là, lòng quyết ý.

Ánh lên trong đôi mắt cô chính là, sự phẫn nộ.

Dù không rõ Mio đang suy tính điều chi, nhưng Kurumi bây giờ vẫn còn sống.

Hơn nữa đôi tay này đang nắm giữ——chính là Thiên Sứ mạnh nhất thế giới với khả năng thao túng thời gian độc nhất vô nhị • «Zafkiel».

Kết quả, tất cả vẫn còn chưa ngã ngũ đâu.

Thế giới, rồi sẽ được tái lập một lần nữa.

Bất luận, cần phải nỗ lực hy sinh nhiều đến thế nào chăng nữa.

Nhất định, phải thay đổi lịch sử lại cho bằng được.

Mặc cho, cái thân xác này có bước vào con đường diệt vong.

Kurumi, một lần nữa đứng lên, tiến về phía trước.

Phần 6[]

"......!?"

Shidou tỉnh giấc lại mở mắt xác nhận lại xung quanh.

Có vẻ như cậu đang ở trong một căn phòng u tối trong một ngôi nhà nào đó. Kurumi hiện tại đang nằm sát dựa đầu vào trên ngực, nhẹ nhàng truyền thân nhiệt sưởi ấm cho cậu.

Lúc này, Shidou cuối cùng cũng đã định hình lại được.

Bản thân cậu, hiện vẫn còn đang trong cuộc hẹn hò với Kurumi.

Và vừa rồi, chính là...

Mơ mộng hão huyền giữa ban ngày——nói vậy thôi chứ xét vào mặt thời gian thì đã quá muộn rồi, cơ mà cậu cảm thấy mô tả như vậy là gần đúng nhất.

Cảm giác như là vừa trải nghiệm qua cuộc sống của người khác vậy. Mới vài giây trước đây thôi, ý thức của Shidou đã thực sự biến thành của 『Kurumi』.

Tiếp đó, Shidou nhớ ra. Viên đạn mà lúc đó Kurumi đã dùng để tự bắn vào thái dương của mình là——〖Thập Chi Đạn 《Yud》〗.

Shidou trước đây có thấy nó qua rồi. Đó là một trong những năng lực mà «Zafkiel» sở hữu, có thể khả truyền đạt lại ký ức của đối tượng được chọn.

Hơn nữa ban nãy Kurumi chính xác là đã ngắm xuyên qua đầu mình để bắn trúng Shidou.

Như vậy thì ý nghĩa chỉ có một.

Đúng như cái Shidou đã thấy, đó không phải là ảo giác và cũng không phải chỉ là giấc mơ——mà chính là hiện thực quá khứ Kurumi đã đang trải qua.

"——Mình ấy."

Kurumi cố nói nhưng ngập ngừng không thành tiếng.

"Sẽ bắt Tinh Linh Đầu Tiên( First Spirit ), phải chết. Bất luận là thế nào. Bất luận sẽ ra sao. Bất luận——phải làm bất kỳ điều gì."

Kurumi níu chặt chiếc áo sơmi của Shidou khi tiếp tục nói.

"Những việc mà mình đã làm, mình sẽ không nói đó là đúng. Mình đã ra tay giết rất nhiều người, dù rằng bản thân lúc đó là do bị Mio dối gạt.——Cho đến hiện tại, vì để xóa sổ sự tồn tại của ả Tinh Linh đó, mình lại tiếp tục xây nên ngọn núi những cái xác khác. Mình là kẻ ác. Chắc chắn là kẻ thù của con người. Cứ giết, giết nữa, giết mãi, một 『Cơn Ác Mộng( Nightmare )』 không ngừng đi gieo rắc sự chết chóc. Nếu như Địa Ngục có tồn tại, hẳn mình là có ngay tấm vé hạng nhất để đến đó đây."

"Nhưng", Kurumi nói, siết chặt nắm đấm.

"Không sao. Đúng vậy, không sao hết. Chỉ cần trước khi mình sa vào Địa Ngục, có thể khiến cô ta, Tinh Linh Đầu Tiên( First Spirit ), kẻ tự xưng là Takamiya Mio ấy——tự tay biến cô ta thành 『thứ chưa từng tồn tại』 là quá đủ."

"Mio..."

Shidou giọng khàn khàn nhắc lại cái tên đó, Mio. Hình như cậu đã từng nghe qua cái tên đó rồi thì phải.

Đúng vậy. Đó là cái tên cậu đã nghe được qua lời kể của Mana. Nghe đâu là do chính miệng Shidou nói ra khi bị bùng phát Linh Lực, điều cậu đã không cách nào nhớ được..

Chưa hết... 『Takamiya』. Cái họ đó, vốn thuộc về Mana không cách nào lầm được.

——Ý nghĩa vẫn chưa rõ. Đủ loại thông tin cứ liên tiếp dồn dập một chỗ, khiến suy nghĩ của Shidou lâm vào hỗn mang.

Song Shidou hiện tại, nào có thời gian thừa để nhập tâm suy tư được chứ.

Kurumi cô ấy, sau khi trút ra hết tất cả những gì chất chứa trong lòng cô từ lâu ra xong, chầm chậm hít hà sâu một hơi——bàn tay níu chặt lấy y phục của Shidou cũng thả lỏng dần.

"Mình, sẽ tái lập mọi thứ lại một lần nữa. Sẽ đem tất cả mọi thứ đã xảy ra, trở về con số không."

Kurumi ngẩng gương mặt cốn từ nãy giờ vẫn khư khư chôn ở ngực Shidou lên, trân trân nhìn vào đôi mắt cậu.

"Đó chính là, lẽ sống của mình. Ý nghĩa cho sự tồn tại của mình.——Vì lẽ đó, Linh Lực mà Shidou đang nắm giữ chính là yếu tố quan trọng nhất.”

Ngữ điệu từ lời nói của Kurumi phảng phất như muốn khẩn cầu cậu, trước khi Shidou kịp hồi đáp lại thì cô tiếp tục nói thêm nữa.

"Tất nhiên, mình cũng không muốn màu mè hoa mỹ thêm làm gì. Một khi Shidou-san bị mình 『ăn』, chắc chắn Shidou-san sẽ chết.——Nhưng, chỉ cần có khả năng nhận được lượng Linh Lực mà Shidou-san để lại mà nói, mình nhất định, thay đổi được lịch sử."

"Thay đổi lịch——"

Shidou lắng nghe những lời đó, chợt nhớ đến cái lần cậu du hành ngược dòng thời gian trở về quá khứ với Kurumi.

Không sai. Lời Kurumi nói không phải là chuyện hoang đường, về điểm này Shidou rất tường tận.

Dù sao chính Shidou đã từng, thay đổi lịch sử của thế giới này qua một lần rồi.

——Dựa vào không phải ai khác, chính là sức mạnh Thiên Sứ của Kurumi.

"Yup. Chỉ cần xóa sổ được Tinh Linh Đầu Tiên( First Spirit ), chuyện mình bị biến thành Tinh Linh cũng ngay không còn tồn tại nữa. Nói cách khác——Sự thật là Shidou-san đã bị mình 『ăn』, cũng sẽ tan biến vào hư vô."

"Vì vậy", Kurumi nói khi nhìn về phía Shidou.

"Shidou-san. Làm ơn, nhất thiết phải đồng ý với mình đây. Giả như cậu tin tưởng mình mà nói, xin hãy đem sức mạnh của cậu, tính mạng của cậu——tạm thời, cho mình mượn nhé."

"———"

Tại nơi đây, Kurumi thường ngày hay trêu ghẹo cậu giờ đã khác, dưới ánh mắt tha thiết chân thành đó, Shidou không tránh khỏi nghẹn lời.

Lý do rất dễ hiểu. Song đối với Shidou, việc cậu đánh mất mạng sống là chuyện không thể thay đổi——

Nếu như là thông thường, Shidou hẳn sẽ nghĩ vậy.

Thế nhưng hiện tại, sâu trong lồng ngực Shidou, có một thứ cảm thấy khác đang trỗi dậy.

——hệt như ngọn sóng thần mãnh liệt ập tới, nỗi ân hận.

Và, cơn bão lửa đang thiêu rụi con tim, cơn phẫn nộ.

Giá như khi đó không có đưa tay ra thì.
Giá như khi đó không có bóp cò phát súng ấy thì.
Giá như khi đó không có đi săn lùng Tinh Linh thì.
Giờ đây, nào đâu có biến thành như thế này.
Nhất định phải giết. Nhất định phải xóa sổ. Nhất định phải biến cô ta thành 『thứ không tồn tại』.
Vì bạn bè. Vì thế giới. Vì những sinh mệnh đã bị 『ăn』——

Phần tư niệm này, hiển nhiên nó đâu có thuộc về Shidou.

Song, nguyên bởi vì đả trải nghiệm qua cuộc đời của Kurumi, nên phần cảm xúc ấy đang tàn phá trong nội tâm Shidou.

"Tôi, cũng muốn——"

"......"

Shidou cất giọng run run, Kurumi chỉ thoáng khép mắt xuống, và như đã hạ quyết tâm mà lẫn nữa ngẩng đầu lên.

"Đương nhiên, mình không thấy đây là một cuộc trao đổi công bằng. Tuy nói là sẽ biến tất cả trở thành 『chưa từng tồn tại』, thế nhưng yêu cầu Shidou mang tính mạng của mình ra cược không thì cũng không được lắm... Vì vậy, chí ít hãy xem điều này dưới tư cách một lời thề."

Kurumi dứt lời, sau đó đưa tay lên, từ từ gỡ cúc áo ra.

"......!? Này, này......?"

Hành động ngoài dự liệu của Kurumi, Shidou không tránh khỏi việc thốt lên đầy bối rối.

Tuy nhiên Kurumi chẳng hề e ngại gì mà cứ tiếp tục, cô nàng bắt đầu giữ từng món y phục trên người cởi dần ra.

Bộ nội y mà hồi đầu Shidou đã chọn cho cô khi còn ở trong cửa hàng quần áo giờ đã lộ diện ra. Bộ nội y thuần trắng cứ ngỡ như không thích hợp cho Kurumi, giờ đây nhấn mạnh nét kiều diễm đến mê muội tâm hồn của Kurumi.

Chỉ cần vươn tay ra, sẽ ngay có thể chạm đến.

Hơn nữa Kurumi, ắt hẳn cũng không hề cự tuyệt.

Loại cảm xúc mụ mị này, khiến cái đầu Shidou nóng lên.

"......"

Có thể là đã nhận ra được tâm tư của cậu, Kurumi từ tốn vươn tay, nắm bắt lấy bàn tay Shidou.

Sau đó cứ như vậy mà kéo tay Shidou kề sát bản thân hơn, mắc đầu ngón tay cậu vào cầu vai của chiếc áo lót rồi kéo vuốt xuống.

"————"

Shidou không còn cách nào kháng lại được cái cảm giác hưng phấn đang tê rần khắp người ấy. Đầu ngón tay cậu cứ thế đi theo sự dẫn đạo của Kurumi, tuyến phòng thủ cuối trên thân Kurumi đã sụp đổ.

Nhưng, đó vẫn chưa phải là kết thúc. Kurumi tiếp tục thi triển trò cũ, kéo thấp tay Shidou chạy dài từ vùng ngực xuống bụng, cuối cùng móc đầu ngón tay cậu vào trong chiếc quần lót cô đang mặc.

Chậm rãi trượt xuống. Làn da thịt nõn dà mềm mịn của Kurumi cứ thế mà phơi bày ra, mắt Shidou không tài nào muốn rời khỏi nữa.

Hoàn toàn khỏa thân, gò má Kurumi ửng hồng lên, cô nàng lần nữa mặt hướng vào Shidou.

"——Mọi thứ ngoại trừ Linh Lực( Life ), toàn bộ mình đều sẽ hiến dâng."

"Cái, gì..."

Shidou ngơ ngác mà rỉ ra hai từ đó.

Gian phòng mờ tối, ánh trăng len lỏi qua kẽ hở từ rèm cửa sổ, chiếu sáng vào làn da trắng như sương tuyết của Kurumi.

Cảnh tượng ảo diệu tột cùng ấy, khiến thần trí Shidou gợn lên dòng cảm xúc yêu mến chứ không phải là sắc dục.

Kurumi thong thả bước đến, tiến sát vào Shidou hơn nữa. Không——cô nàng chỉ thuận thế mà dùng sức đẩy Shidou một tý, đưa lưng cậu đặt xuống giường.

DAL v16 03

Kurumi cứ thế trèo lên trên người Shidou, với những hơi thở không đều nhau, cô đặt bàn tay vào cúc áo trên người Shidou.

"Ơ, này, Kurumi..."

Shidou một bên rối loạn mà thốt lên một bên muốn đẩy Kurumi ra, nhưng đối phương trước sau gì cũng là Tinh Linh. Dù cho không bằng Tohka, nhưng với sức lực của một con người bình thường như Shidou chẳng cách nào chống cự lại nổi cả.

Không, cũng có khi, đi ngược lại với ý chí của Shidou, băn năng của cậu, cơ thể của cậu, không muốn chống cự lại điều sắp diễn ra đây.

Vẻ đẹp của Kurumi——cảm tưởng của Shidou dành cho cô gái này ngày càng khắc sâu hơn.

Không đùa đâu, miễn có thể có được cô ấy, thì có vứt đi cái mạng này cũng cậu cũng sẵn lòng. Ý nghĩ khó tin ấy vừa xoẹt ngang qua trí óc Shidou.

"Shidou-san. Shidou-san ơi. Chỉ cần cậu mong muốn, mặc kệ là gì mình cũng sẽ làm. Chỉ cần cậu yêu cầu, mặc kệ là gì mình cũng sẽ trao."

"Kuru, mi..."

Lý trí cùng bản năng xung đột nhau, cảm giác như não cậu đang sôi lên vậy.

Chỉ cần buông lơi một chút, ắt cậu sẽ yên phận theo bố trí của Kurumi đây.

Song——

"......!?"

Ngón tay Kurumi sắp chạm đến da thịt của Shidou thì, trong nháy mắt.

Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên. Shidou đang nghĩ liệu đó có phải là tiếng cửa sổ vơ hay không, thì bức rèm mỏng manh lập tức bị cắt nát, một vài thiếu nữ theo đó bay vào.

——Gương mặt cụa họ đều giống nhau y như đúc.

"Tìm——thấy——rồi——."

"...Ara? Hình như là đang mây mưa kìa?"

"Tởm quá đi. Thôi được rồi, cứ ấy ấy nhau cho xong đi. Trước khi chết mà gái cũng kịp hưởng thì tội nghiệp lắm."

"Cái——"

Đối với những cô gái xuất hiện bất thình lình đó, Shidou liền trố mắt kinh ngạc.

Mà cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì đứng ở đó, chính là những cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu vào vài hôm trước.

"...Ara, ara."

Thế nhưng, phản ứng của Kurumi lại có chút bất đồng với cậu.

Biểu lộ trên gương mặt cô, còn hơn cả kinh ngạc, vẻ lo âu cùng tức giận so ra còn nhiều hơn.

"Thứ Tinh Linh hàng nhái tầm thường, lại dám làm phiền cuộc hẹn hò của ta với Shidou sao. Rõ to gan lắm mà."

Kurumi vẫn khỏa thân như thế mà từ tốn đứng lên.

Nghe thấy câu nói đó, những cô gái kia lập tức thay đổi sắc mặt.

"...Hả? Cô bảo ai, là hàng nhái đó?"

"Tôi thấy cô có vẻ đang cố sỉ nhục công sức của oto-sama bọn tôi đấy à?"

"Không thể tha thứ được!"

Nói xong, ánh mắt những cô gái đó thoáng cái trở nên bén nhọn như dao, rồi đồng thời kéo nhau bay về phía Kurumi.

"Kurumi——!"

Nhưng, Kurumi lại chẳng có chút gì hoang mang mà lách người khỏi chúng, từ trong tay không biết từ lúc nào đã cầm lấy khẩu súng ngắn cổ điển, cô chĩa vào vào những cô gái kia, liên tục kích hoạt cò súng.

"«Zafkiel»——〖Thất Chi Đạn 《Zayin》〗!"

Đám gái bị trúng đạn, vẫn duy trì bộ dạng lao bổ vào Kurumi, đã dừng im ru giữa không trung.

〖Thất Chi Đạn 《Zayin》〗. Đó là viên đạn có tác dụng đình chỉ thời gian của đối tượng lại, một chiêu tất sát của «Zafkiel».

"——Hừ."

Kurumi không vui mà hắt giọng một tiếng, quay đầu đưa lưng về phía những cô gái đó.

Phối hợp theo động tác của cô, những cái 『tay』 bắt nguồn từ bóng tối trên trần nhà vươn xuống, kéo thân xác của những cô gái kia vào trong bóng tối.

"«Zafkiel»——〖Tứ Chi Đạn 《Dalet》〗."

Tiếp tục hô lên thế, Kurumi sau đó ngắm nòng súng vào khung cửa sổ bị phá tan hoang, bắn ra viên đạn đen kịt.

Chỉ nháy mắt, các mảnh vỡ lơ lửng trôi giữa không trung, rồi hình thành lại một ô cửa sổ hoàn chỉnh, trông tựa như đang xem một đoạn phim bị tua ngược lại vậy.

Sau vài giây, căn phòng khôi phục lại sự tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.

Kurumi khẽ thở dài, thả hai khẩu súng vào lại cái bóng, một lần nữa đối diện với Shidou.

"Bị phá đám mất rồi. Thiệt tình, không là lại có người không mời mà tới ngay vào lúc này..."

Dứt lời, cơ thể Kurumi đột ngột lảo đảo, cô với tay dựa tường chống đỡ.

"Kurumi...?"

"Không sao đâu... Thật——"

Kurumi cố nở nụ cười, dự định trấn an Shidou, nhưng mà——

Cô tựa như con rối đứt dây, cứ thế mà ngã xuống.



Ghi chú[]

  1. tiếng nghiến răng/ ngấu nghiến
  2. cái này là parody gì đó liên quan đến Louvre, thèng trans méo biết nhé.
  3. Artificial Intelligence, tức Trí Tuệ Nhân Tạo
  4. Xem lại Kurumi Star Festival nếu bạn ko nhớ nhé. Don’t cry baby...!
  5. Lolz, ám chỉ Shiori mới là true-form của ku cậu đó mà. =]]]]]]]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 16 Chương 3❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 16 Chương 5


Lưu ý

From H.B.K: Đây là bản dịch thô chưa edit. Chỗ nào thấy ko ổn thì cứ quote cmt góp ý bên dưới để mềnh chỉnh chứ đừng chỉ góp ý bâng quơ nhé.

Advertisement