Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Goetia Rực Rỡ[]

Phần 1[]

“—— Shidou hiện đang mất tích là sao?”

Trong lớp học sơ trung, Kotori thốt lên đầy nghi ngờ vào chiếc di động trên tai mình.

Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, Kotori nhận được tín hiệu liên lạc từ «Fraxinus». Dự cảm không lành, Kotori trong nháy mắt đã thay đổi chiếc ruy băng thành màu đen rồi cầm điện thoại lên—— rồi nhận báo cáo từ một cấp dưới của cô.

“Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải hiện tại anh ấy ở trường sao?”

「Vâng……… Đúng ra là vậy, nhưng căn cứ theo báo cáo của phân tích viên Murasame thì, Shidou tiết đầu tiên đã xin về sớm...」

“Về sớm?”

「Đúng vậy. Theo như Tohka-chan nói thì có vẻ là Tobiichi Origami đã đột nhiên chuyển trường...」

“Cô nói gì...?”

Kotori nhíu mày. Tobiichi Origami vốn không có khả năng đột nhiên chuyển trường học mà ngay cả một câu cũng không nói cho Shidou biết được.

Nhưng—— không phải bản thân cô không có manh mối về hành vi kỳ lạ này. Đúng vậy, lần cuối cùng mà Origami xuất hiện trước mặt nhóm Shidou, trang bị CR-Unit mà cô ta mặc trên người lúc đó đúng là của DEM.

Tuy trước giờ Origami vẫn luôn bảo vệ sự an toàn cùa Shidou, thậm chí còn từng trực tiếp giao chiến với DEM, thế nhưng không thể loại trừ khả năng cô ta hiện tại đã có một bí mật nào đó với DEM.

Cũng có thể—— cô ta đã bị DEM tẩy não bằng một cách nào đó. Dù sao thì đối phương cũng là Tập đoàn DEM. Cho nên nếu điều đó có xảy ra cũng không có gì kỳ quái.

Shidou có thể cũng có cùng suy nghĩ như Kotori. Nhưng nhất định anh ấy sẽ không chịu ngồi yên mà chạy đi tìm Origami cho xem.

“Cái tên ngốc đó…… Thậm chí còn không thèm nói với chúng ta một tiếng……”

Kotori tặc lưỡi phát cáu, sau đó tiếp tục nói với nhỏ nhẹ nhằm không để xung quanh nghe được.

“Tự dưng mất tích vào thời điểm này…… Thực sự rất đáng nghi đấy. Trong tình huống xấu nhất thì có lẽ anh ấy đã bị DEM bắt cóc rồi.—— Tohka và các người khác sao rồi?”

「Vâng… Tohka-chan với tỷ muội Yamai, Miku-chan đều đang ăn trưa trong trường của mình. Còn Natsumi-chan với Yoshino-chan hiện vẫn đang đi xung quanh dạo phố.」

“Vậy à.—— tạm thời các cô gái có thể chưa hay, nhưng chúng ta cũng không thể giữ tình trạng này quá lâu được. Nói chung, lập tức sử dụng toàn lực để tìm kiếm Shidou ngay. Tôi cũng sẽ sớm quay lại «Fraxinus». Bất luận thế nào cũng phải cho ra được anh ta trước khi Tohka và các cô gái khác trở về nhà.”

「Rõ!」

Từ tai nghe, truyền đến tiếng trả lời chắc nịch của cấp dưới. Kotori tắt điện thoại bỏ vào túi, rồi quay lưng rời khỏi bức tường.

Trở về với chiếc ruy băng thường ngày, cô hướng về bàn ăn, nơi các bạn của cô vẫn đang ngồi ở đó ăn trưa cùng nhau.

“Ah, Kotori-chan. Nghe điện thoại xong rồi à?”

“Là ai thế? Có phải onii-chan của cậu không?”

Bạn bè hướng về cô hỏi thăm. Kotori nở một nụ cười nhạt, sau đó cúi rập xuống đất ôm lấy bụng của mình.

“U…....unnnn.”

“Ko-Kotori-chan, cậu cảm thấy không khỏe à?”

“T-tớ cảm thấy có chút khó chịu…… Xin lỗi, có lẽ hôm nay tớ phải về sớm rồi…… Cậu có thể giúp mình báo lại với sensei một tiếng không?”

“Việc đó không thành vấn đề…… nhưng cậu có ổn không? Tớ dìu cậu vào phòng y tế nhé?”

“Không sao đâu. Cảm phiền nhờ cậu vậy.”

Kotori vẻ mặt thống khổ đồng thời tay kia vơ lấy cặp sách rồi từ từ bước ra khỏi phòng học—— sau đó cô ấy không hướng về phía cổng ra, mà chạy tọt lên sân thượng.

Phần 2[]

“…… U-uhh……”

Phát ra tiếng rên rỉ thỏ thẻ, Shidou chậm rãi mở đôi mắt của mình.

“Đây…… là đâu…”

Tầm nhìn cậu rất mơ hồ. Shidou tính giơ lên tay phải lên dụi mắt một chút—— nhưng nhanh chóng nhíu mày.

Tay phải không cách nào nhúc nhích được. Không…… Chính xác mà nói, cậu còn kéo cánh tay về phía trước như thể cổ tay cậu bị dính lại phía sau.

Qua tầm 10 giây đồng hồ sau. Ý thức từ từ trở nên tỉnh táo, Shidou rốt cuộc cũng ý thức được rằng bản thân hiện tại đang ngồi trên một chiếc ghế, đồng thời hai tay còn bị còng ra phía sau. Ngoài ra, thân mình cũng bị dây cột chặt vào ghế, 4 cái chân ghế lại còn bị cố định thẳng xuống mặt đất. Thật là một công trình thủ công bền bỉ, làm cậu không khỏi nghĩ người làm ra đời nào muốn cậu thoát được.

“Cái của nợ gì thế này……”

Cũng còn may là cậu không bị bịt mắt và bị cục vải nhét trong vô miệng mình. Shidou thấp giọng lầu bầu, sau đó cậu xoay cái cái cổ nhìn chung quanh không gian mà cậu đang bị nhốt.

Đây là một góc xó nào đó trong một tòa nhà bỏ hoang, khuất nắng. Những vết nứt trên vách tường cũng như trần nhà lộ ra các khung thép bên trong. Có lẽ người ta đã bỏ hoang nơi này rất lâu rồi.

Tự hỏi bản thân tại sao lại bị tóm vào một nơi như thế này. Shidou ngiêng đầu và lục lọi lại trí nhớ của mình—— cậu nhanh chóng nhớ lại những sự kiện diễn ra trước khi mình ngất đi.

“Phải rồi, mình đang đi theo sau Origami……”

Ngay Shidou nói được nửa câu, cánh cửa trước mặt cậu đột nhiên mở ra cùng âm thanh giiii.

Bị thu hút bởi âm thanh đó, Shidou ngước mắt nhìn lên, cậu nhận ra Origami đúng đó cùng với một cái túi Boston khá lớn.

“Origami! Cậu đang tính làm gì——”

Không đợi đến dứt câu, hơi thở của Shidou trở nên dồn dập.

“Lẽ nào, cậu thực sự gia nhập DEM……!?”

“…………”

Origami vẫn chẳng nói lời nào mà chậm rãi tiếp cận Shidou, đặt chiếc túi lên mặt đất và bắt đầu lục lọi tìm kiếm gì đó.

“C-cậu muốn……!”

Tuy rằng không biết cô sẽ móc ra cái gì, nhưng nếu như Origami thực sự gia nhập DEM, Shidou hẳn sẽ gặp rắc rối to. Chẳng hạn súng ngắn, dao găm hoặc là huyết thanh nói thật, vân vân… Đủ thứ hổ lốn lần lượt xuất hiện trong trí tưởng tượng đang hoang mang của Shidou.

Nhưng mà,

“——Này.”

“Heh……?”

Tương phản hoàn toàn với dự đoán của Shidou. Thứ Origami chìa về phía Shidou là một lọ nước khoáng hiệu PET.

“Đây-đây là cái gì?”

“Nước. Cậu không thấy khát sao?”

Dù trong tình trạng cực kỳ thiếu bình thường, Origami vẫn điệu bộ rất bình thản hỏi cậu. Đối mặt với cảm giác quái lạ này, Shidou không khỏi nhíu mày.

Tuy nói bản thân thực sự có chút khát nước, thế nhưng làm sao có thể đơn thuần uống nước từ thủ phạm đã túm cậu nhốt vào đây mà không do dự được. Shidou đưa ánh mắt hoài nghi vào Origami đang chìa nước ra.

Có vẻ Origami cảm nhận được lo lắng của Shidou, cô vặn nắp chai nước khoáng và uống một ngụm trước mặt cậu…… Xem ra cô muốn chứng minh chai nước hoàn toàn vô hại, không độc hay gì tương tự.

“…………”

“………eh?”

Không. Xem ra là bản thân cậu nghĩ sai mất rồi. Origami hoàn toàn không nuốt ngụm nước trong miệng, mà đang từ từ di chuyển đôi môi của mình hướng lại gần Shidou.

Đúng thế. Giống như là………. cô muốn mớm cho cậu qua đôi môi của mình.

“Dừng, dừng lại! Tớ hiểu rồi! Tớ sẽ uống! Xin cậu đấy, cho tớ ướng nước bằng cách bình thường nhất đi!”

“Vậy sao?”

Origami nghe được Shidou nói, đành nuốt lấy mớ nước trong miệng mình cùng một biểu hiện hơi thất vọng. Sau đó cô cầm chai nước khoáng tới.

“Của cậu này.”

“A-ahhh, từ từ—— Muguuuuf!?”

Không nghe Shidou dứt câu nói, Origami đẩy thẳng chai PET vào trong miệng cậu. Đó đúng là một nụ hôn gián tiếp đầy cưỡng chế. Nhưng bất thình lình bị nhét vào miệng thế này thì bản thân cũng không có cách nào chống lại được, cậu đành ngậm ngùi uống nước trong chai vậy.

“………”

Sau khi xác nhận cậu đã uống nước, Origami thoả mãn thu tay trở lại. Sau đó không biết lý do vì sao mà hiện tại cô lại liếm miệng của chai nước trước khi vặn nắp lại.

Tuy bản thân cậu đúng rất hiếu kỳ về hành động của cô ấy…… Nhưng, quên đi. Cậu ho dữ vài tiếng như vừa bị sặc nước rồi lại nhìn về Origami.

“……Đầu tiên, cậu có thể giúp tớ cởi cái này ra không?”

“Mình không thể làm điều đó được.”

Origami thẳng thừng từ chối lại thỉnh cầu của Shidou.

Vốn đã dự liệu việc này từ trước. Shidou hơi lắc lư cơ thể rồi tiếp tục nói.

“Ahh—…… Được rồi được rồi. Như vậy thì chí ít cậu có thể cởi trói tay tớ ra một lúc, để chuyển nó sang phía trước được không?”

“Xin lỗi. Mong cậu chịu khó một thời gian nữa.”

“Xin cậu đó. Từ nãy giờ tớ muốn đi WC lắm rồi. Cậu chắc cũng không muốn thấy tớ ra cả quần ở đây đúng không?”

“…………”

Sau đó, Origami lặng lẽ cúi người cúi xuống, một lần nữa lại móc ra một chai nước khoáng PET khác từ túi xách.

Trong thoáng chốc, cậu còn nghĩ cô lại muốn cậu uống thêm một chai nước khoáng nữa trong khi đang có nhu cầu WC—— nhưng Shidou nhanh chóng ý thức được tình hình. Chai nước mà hiện tại Origami đang cầm trong tay hoàn toàn không có nước.

Origami vặn cái nắp chai trống rỗng đó, rồi chậm rãi tiến tới Shidou.

“O-oi……?”

Trên má Shidou mồ hôi không ngừng tuôn ra như tắm, thế nhưng Origami không có dấu hiệu dừng lại. Đặt cái chai trên mặt đất, sau đó cô cúi xuống đặt tay vào thắt lưng của Shidou, và âm thanh kacha kacha lần lượt phát ra khi cởi từ từ.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Rốt cục cũng nhận thấy được điều Origami muốn làm, Shidou dùng sức vặn vẹo rung lắc dữ dội cơ thể của mình.

“Dừng lại! Tớ không sao! Tớ hết muốn WC rồi!”

“…………Thế sao?”

Nghe tiếng hét rên rỉ thảm thiết của Shidou phát ra, Origami lại một lần nữa thất vọng rồi buộc thắt lưng của cậu lại.

“Haa…… Haa……”

Shidou hít thở một hơi thật sâu nhằm điều chỉnh lại hô hấp và kiềm chế đôi vai vẫn run lẩy bẩy của mình—— chờ đến khi nhịp tim ổn định lại trước khi nhìn về phía Origami.

Tuy những vấn đề cậu cần hỏi đang xếp thành núi…… Nhưng hiện tại cũng không có nhiều thời gian thế nên Shidou quyết định hỏi với một giọng nhỏ nhẹ

“……… Origami.”

“Gì thế?”

“……… Cậu làm cho DEM sao?”

“Phải.”

DAL v10 000c

Origami bình tĩnh mà hồi đáp. Shidou tỏ vẻ thất vọng trước biểu hiện như không có gì của cô.

“Phải……khoan, cậu biết tổ chức đó là gì mà phải không?”

“Cơ bản.”

“Thế sao cậu——”

“—— để nhận được sức mạnh.”

“Sức mạnh……?”

Shidou không khỏi nhíu mày, sau đó Origami ôn tồn nói tiếp.

Do liên tục nhiều lần cố tình làm trái với mệnh lệnh, cuối cùng cấp trên quyết định sẽ kỷ luật Origami.

Và—— để tiếp tục làm Pháp Sư, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gia nhập vào DEM.

“Nhưng ngay cả như vậy…… Chẳng phải vẫn quá nguy hiểm sao!”

“Không còn biện pháp nào khác.—— Đây là sự lựa chọn duy nhất, để có được sức mạnh đánh bại các Tinh Linh.”

Điềm tĩnh…… đến mức kinh ngạc, Origami trả lời. Shidou không thể bật lên lời nào khi thấy vậy.

So với Shidou, Origami có lẽ còn hiểu rõ hơn nội tình cái tổ chức được gọi là Tập đoàn DEM. Cô đã trải qua tận cùng đau đớn và thống khổ mà Shidou chỉ mới dám nghĩ tới, từ rất lâu rồi. Trên hết—— thì cô cũng đã lựa chọn tình hình này. Cũng không phải là cự tuyệt. Cũng không phải là phản bác. Chỉ là sự lạnh lùng của Origami trong lời nói của mình khiến Shidou ớn lòng.

Thế nhưng cậu không thể cứ để khí thế của cô liên tục áp đảo được. Shidou một lần nữa lấy lại quyết tâm của mình, ho một tiếng sau đó mở miệng nói.

“…… Vậy, việc bắt cóc tớ—— cũng là chỉ thị của Westcott sao? Cậu dự định sẽ làm gì với tớ đây?”

“…………”

Shidou sau khi nói xong, Origami lặng lẽ lắc đầu.

“Mang Shidou đến đây,hoàn toàn là quyết định cá nhân của mình. Tập đoàn DEM không hề dính dáng gì đến việc này cả.”

“Ehh………?”

Mặt Shidou lộ ra biểu hiện hoang mang.

“Ý cậu là sao? Tại sao cậu lại làm điều này?”

“Mình rất áy náy về việc này, nhưng mình buộc phải tạm tước quyền tự do của cậu.”

Origami đưa ánh mắt nhìn về phía khác rồi tiếp tục.

“Đây là một việc rất bất đắc dĩ. Nhưng để tránh cậu bị cuốn vào, đây là phương pháp chắc chắn nhất.”

“Chờ, chờ một chút. Cậu đang nói cái gì thế? Để tránh tớ cuốn vào……? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra!”

Bị Shidou chất vấn, Origami một lần nữa nắm chặt bàn tay của mình nhưng tăng quyết tâm và nói.

“—— Để tránh cậu bị cuốn vào cuộc chiến giữa mình cùng các Tinh Linh.”

“Cái…!”

Shidou kinh ngạc mở to hai mắt.

“Tinh-Tinh Linh…… cậu ám chỉ ai?”

“Tinh Linh là Tinh Linh thôi. Hiển nhiên——”

Origami dừng lại một chút, nhẹ nhàng hít một hơi rồi tiếp tục nói.

“——Yatogami Tohka và những người khác đều không phải ngoại lệ.”

“………Uhh!”

Shidou nghẹn thở. Rõ ràng lúc nãy vừa mới uống mà bây giờ cổ họng cậu lại trở nên khô khốc. Dokun dokun, trái tim cậu nhảy lên từng hồi kịch liệt, thậm chí khiến toàn bộ thân thể của cậu không khỏi run rẩy từng hồi.

Chiến đấu với Tinh Linh. Và—— tiêu diệt Tinh Linh.

Bây giờ cậu nghĩ về điều đó, những lời của Origami mà cô luôn nhắc đi nhắc lại kể từ lần đầu gặp mặt cho tới nay. Dù sao thì cô cũng là thành viên của đội AST, với mục tiêu là tiêu diệt Tinh Linh, đó cũng là việc thường tình. Không cần phải nói bản thân Shidou cũng nghe cô nói những lời này rất nhiều lần rồi.

Nhưng mà—— Vì sao.

Rõ ràng đã quen thuộc lời nói đó, song lần này lại khiến trái tim cảm thấy quặn đau một cách mãnh liệt.

“Khoan-khoan đã Origami! Mục tiêu của cậu không phải chỉ là Tinh Linh 5 năm trước sát hại cha mẹ của cậu sao!? Tohka cùng các cô gái đều nào có can hệ đến việc này!”

“—— Nhưng không thể phủ nhận rằng các cô gái đều sự thực là Tinh Linh. Họ cực kỳ nguy hiểm. Để tránh việc có ai đó lại giống mình, chấm dứt sự tồn tại của họ là việc buộc phải làm.”

“Cái.......! Tohka và các cô gái khác hiện tại vẫn không phải không phát Linh Lực sao! Trước đây chẳng phải vì việc này mà cậu bỏ qua cho họ hay sao——”

“Đó là phương châm của JGSDF. Nhưng giờ mình đã thoát ly khỏi AST, điều đó đã không còn ý nghĩa với mình nữa.”

“Guh……!”

Shidou nhăn mặt rên rỉ. Đúng như lời cô ấy nói. Origami tuy vốn đúng là không can tâm nhưng vẫn tuân theo chỉ thị của cấp trên.

Nghĩ lại, hành vi của Origami trước giờ so với ban đầu hoàn toàn không có gì thay đổi. Ghét Tinh Linh, Hận Tinh Linh, muốn giết chết Tinh Linh.

Nhưng mà—— hiện tại Shidou không cách gì thay đổi được điều đó cả.

Tất nhiên, Shidou vẫn rất mong không có cuộc chiến giữa Origami và các Tinh Linh. Thế nhưng đối với lời nói của Origami, Shidou cảm thấy kỳ lạ.

Shidou dằn lòng mình không được hết lên rồi bình tĩnh nói.

“…… Nghe tớ này, Origami. Tohka chuyển tới cao trung học cùng chúng ta chẳng phải cũng đã qua nửa năm rồi sao?”

“………”

Origami lặng lẽ nhìn về phía Shidou. Ánh mắt của cô tựa như không hiểu rốt cuộc Shidou muốn nói điều gì.

“Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh nhỉ. Các Tinh Linh hiện tại mà cậu đã từng liều chết chiến đấu, chẳng phải đã từ từ hòa nhập vào thế giới này sao? Tất nhiên không chỉ là Tohka, mà Yoshino, Kaguya, Yuzuru, Natsumi, chưa kể còn Kotori và Miku nữa…… Tất cả bọn họ đều không phải đang sống như là một 『Con người』à?”

Shidou nói như muốn thuyết phục cô.

“Origami………… Cậu với họ chung sống với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ suy nghĩ của cậu về họ không thay đổi được chút nào sao? Tinh Linh vẫn là Tinh Linh………… chẳng lẽ cậu muốn nói họ phải bị tiêu diệt bởi sự hiện diện của họ gây nguy hiểm…!?”

“…………uh.”

Sau khi những lời nói này của Shidou, Origami cuối cùng cũng khẽ giật mày.

Sau đó, cô từ từ bước về góc tường, giơ tay phải của mình và gaa, đấm vào tường.

“…… Việc đó, mình biết chứ.”

“O-Ori…?”

“Yatogami Tohka, và các cô gái khác, toàn bộ họ vẫn đều là Tinh Linh, điều này không bao giờ có thể thay đổi được. Họ đều là mục tiêu trả thù của mình.—— Lẽ ra là như vậy.”

Origami tiếp tục độc thoại với giọng nói đang dần trở nên run run.

“Mình không thể tha thứ cho bản thân đã từ từ tự thay đổi nhận thức sau khi chung sống với họ. Ngày đó 5 năm trước, tớ đã thề phải rửa mối thù đôi với Tinh Linh, nhưng, mình đã sợ hãi……… vì ngày càng thân quen với cuộc sống này.”

Sau những lời đó, Origami lại đấm vào tường một lần nữa.

“Đó là lý do tai sao mình gia nhập vào DEM chứ không phải đơn thuần vì bị AST kỷ luật. Trước khi mình kịp hay biết—— mình đã bắt đầu tha thứ và chấp nhận những ngày cùng sống với Yatogami Tohka.”

“Cái…………”

Shidou trợn đôi mắt lên, ngôn từ bất giác trở nên nghẹn ngào.

“Tại sao—— tại sao điều đó lại không thể chấp nhận cơ chứ! Chính cậu cũng đã thấy mà, phải không! Tohka và các cô gái khác, tất cả đều chỉ mong có thể sống một cuộc sống bình dị như thế thôi mà!”

“…… Không thể. Mình không thể dung thứ. Chừng nào họ còn là Tinh Linh.”

Origami nhấc tay ra khỏi vách tường, sau đó từ từ quay lai đối mặt với Shidou với dáng vẻ bình tĩnh.

“Cái mà mình muốn giết không chỉ là Tinh Linh. Mà còn có chính cái tôi yếu đuối của mình nữa, kẻ đã lay động bởi họ mà phát sinh những cảm xúc cá nhân. Bằng mạng sống của Yatogami Tohka—— mình sẽ tìm lại được bản ngã vốn có của mình.”

Sau khi nói xong, Origami rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại cùng với tiếng batann, vài mảnh nhỏ trên bức tường rơi xuống mặt đất.

“Đợi đã! Origami! Chờ một chút đã!”

Shidou dùng hết lực sức của mình mà vặn cơ thể, cất lên một tiếng thét gào tuyệt vọng nhưng chiếc ghế được gia cố vẫn không có chút suy chuyển.

Nhưng cậu không được phép từ bỏ vì bất cứ lý do gì. Nếu cứ tiếp tục thì cuộc tử chiến giữa Origami với các cô gái là không thể tránh khỏi.

“Chết tiệt………! Origami! Origami!”

Shidou dốc hết toàn lực vùng vẫy cơ thể, đồng thời hét lên như thể muốn xé tan cuống họng mình.

Phần 3[]

“——Ngài Ike, liệu có ổn không khi cho phép cô ta tự ý hành động theo mong muốn của mình?”

Trên tầng cao nhất trong một khách sạn ở phía Đông thành phố Tenguu, Ellen Mira Mathers nói với một giọng êm ái.

Đó là một cô gái Bắc Âu với mái tóc vàng nhạt rất đặc trưng, đôi ngươi xanh, làn da nõn nà tựa như tuyết cùng với dáng vóc mảnh mai. Tuy nhiên, bầu khí quanh cô ấy lại không gợi nên một người phụ nữ liễu yếu đào tơ, mà là một chiến binh dày dặn.

“Không sao đâu.”

Tuy nhiên, người đàn ông ngồi đối diện với Ellen lại không có vẻ gì bị khí thế của cô ấy nuốt chửng cả, cậu ta hồi đáp lại một cách thoải mái.

“Thực sự, tôi cũng muốn quan sát tình hình lại một chút, nhưng cô ta đã quyết định làm gì đó. Giờ không cần phải làm giảm ý chí của nữ Pháp Sư trẻ của chúng.—— chà, 『vụ đó』 cũng lại mới xảy ra gần đây. Thành thử phải tốn một khoảng lớn hơn bình thường để xoa dịu JGSDF.”

Tuổi khoảng 30. Là một người đàn ông với mái tóc màu xám tro và ánh mắt cực kỳ sắc bén như lưỡi dao. Dường như trong đó ẩn chứa vực sâu hắc ám nhất, có thể khiến bất cứ ai mặt đối mặt với cậu đều có cảm giác bất an khó hiểu.

Ngài Isaac Rey Peram Westcott. Cậu là Giám đốc Điều hành công ty lớn nổi tiếng nhất thế giới, Tập đoàn DEM.

“Ngài muốn nói…… huh?”

Nghe được lời của Westcott, Ellen thoáng lộ ra biểu hiện không vừa lòng.

Đó cũng là điều tự nhiên thôi. Dù sao vài ngày trước, do âm mưu của Hội đồng quản trị Tập đoàn DEM, một vệ tinh nhân tạo từ trên trời rơi thẳng xuống khu vực mà Westcott cùng với Ellen đang ở.

Vấn đề đó cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Hội đồng quản trị bao gồm Roger Murdoch cầm đầu và toàn bộ các thành viên hiện tại đã bị bắt giam ở Anh……… Nhưng mà Ellen vẫn chưa hài lòng vì cậu chưa truyền đạt mệnh lệnh cụ thể nhằm xử phạt hành vi nổi loạn này.

Có vẻ Westcott cũng đoán được suy nghĩ của Ellen, cố ý nhún vai và tiếp tục nói.

“Tất nhiên, tôi cũng không có ý định phá hỏng kế hoạch mà chúng ta đã và đang tiến hành từ trước cho đến bây giờ.—— Nhưng tôi cũng muốn thu thập được nhiều dữ liệu hơn nữa. Dù sao thì chẳng mấy khi có nhiều Tinh Linh như vậy tập trung cùng một chỗ. Có thể biến một, hai đứa thành Kết Tinh Tinh Linh cũng được.”

Nói xong, Westcott nhếch mép mỉm cười.

“Hơn nữa, tôi cũng muốn dữ liệu thực chiến của «Mordred». Mục tiêu của chúng ta dù gì vẫn là Tinh Linh. Chỉ đơn thuần bắn hạ một quả bom đang rơi thì chẳng đủ nói lên sức mạnh thực sự của nó cả.—— Lẽ nào cô không muốn biết cô ta có khả năng làm được đến đâu sao? Có khi thực lực của cô ta sẽ vượt xa ngoài dự đoán của chúng ta—— đến lúc đó thì ta chỉ cần ngăn không để cô ta giết tất cả Tinh Linh là sẽ ổn thôi.”

Westcott nhìn Ellen trong khi tiếp tục những lời trên. Ellen nhẹ nhàng thở hắt ra sau đó gật đầu.

Đúng như theo như lời Westcott nói, bản thân Ellen đúng là cũng muốn biết khả năng của cô ta—— Tobiichi Origami.

Tuy trong hồ sơ vẫn bảo lưu các chiến tích của cô ta trong lúc còn ở AST, nhưng lúc đó chỉ là các trang bị được cung cấp bởi AST. Cô muốn biết Origami sẽ mạnh thế nào khi sử dụng CR-Unit «Mordred» tân tiến nhất của Tập đoàn DEM—— thế hệ sau của «Pendragon» của Ellen. Bởi, cô tuyển dụng cô ta để hỗ trợ cô trong những nhiệm vụ sắp tới.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tạm lui về hậu phương.”

Sau khi Ellen đáp lại ngắn gọn, Westcott cười khúc khích.

“Trông cô có vẻ không hài lòng đấy.”

“Điều đó không đúng.”

“Cô nên biết, mỗi khi nói dối, lông mày cô thường nhíu lại đấy, nên tôi biết ngay.”

“…………uh.”

Giơ ngay bàn tay phải chạm vùng giữa lông mày của mình, nhưng…… cô thực sự không tìm thấy bất cứ nếp nhăn nào.

Thấy bộ dạng của Ellen, Westcott nở một nụ cười vui vẻ.

“Chỉ là đùa thôi mà.”

“…………”

Ellen đặt tay lại vị trí cũ, lần này cô lộ ra hẳn vẻ mặt không vừa lòng nhìn về phía Westcott.

“Haha, cô không cần phải tức giận vậy đâu, Ellen đáng yêu của tôi.—— Tôi có một mục tiêu khác cho cô rồi.”

“…… Mục tiêu khác?”

Ellen có chút kinh ngạc dò hỏi. 「Phải」, Westcott gật đầu.

“Nếu như Tobiichi Origami nhắm tới «Princess» và các Tinh Linh khác, thế nào chẳng có kì đà cản mũi cơ chứ.”

Má Ellen giật giật sau khi nghe Westcott nói.

“——«Ratatoskr».”

“Chính xác.”

Westcott gật đầu.

Không sai. Không phải ngẫu nhiên mà các Tinh Linh lại tập hợp ở chỗ này. Đó là do họ đang nằm dưới sự che chở của Tổ chức bảo vệ Tinh Linh——«Ratatoskr».

«Ratatoskr» có một không hạm chuyên để theo dõi cũng như bảo vệ các Tinh Linh, xử lý các vụ Không Chấn và cũng có đủ sức mạnh để đối đầu mục tiêu Tiêu diệt/Bắt giữ Tinh Linh của DEM.

Nếu Tobiichi Origami nhắm vào các Tinh Linh, bọn họ nhất định sẽ can thiệp. Hơn nữa hiện tại «Ratatoskr» có Takamiya Mana, cựu số 2 của Tập đoàn DEM. Nếu cô ta xuất hiện, thì Origami hoàn toàn không thể tập trung mà chiến đấu với các Tinh Linh được.

“Ý của Ngài là tôi sẽ đi đối phó Mana?”

Ellen sau khi nói xong, Westcott thong thả lắc đầu.

“Khôngg.”

“? Vậy, ý Ngài là?”

“Tôi đã liên hệ với trụ sở hôm qua.—— bọn họ sẽ sớm gửi «Goetia» đến đây.”

“…………!!”

Trước lời Westcott nói, Ellen mở mắt kinh ngạc.

Sau đó cô lập tức hiểu ý đồ của Westcott.

“—— Ngài muốn tôi cản trở không hạm «Ratatoskr» sao?”

“Khả năng nhận thức của cô tốt đấy.”

Westcott nhếch mép cười.

“Cuộc chiến ở đảo Arubi, trận chiến ở chi nhánh Nhật Bản, và cả vụ vệ tinh rơi—— Tất cả những vụ đó đều có không hạm «Ratatoskr» nhúng tay vào. Và không cần phải nói, bọn họ cũng sẽ chĩa mũi vào vụ lần này. Mà……… dù sao thì ta cũng nên cảm ơn họ về cái vụ vừa rồi mới đúng lẽ.”

Sau khi Westcott nhún vai nói đùa, mặt Ellen vẫn không đổi sắc mà đáp.

“—— Thực sự sẽ ổn chứ? Nếu sử dụng «Goetia», tôi sẽ không thể nương tay. Kết thúc sẽ chẳng ở mỗi tôi giữ chân họ lại đâu.”

“Aah. Vấn đề đó thì tôi giao toàn quyền xử lý cho cô. Tùy cơ ứng biến. Nếu bị bắn rơi vì lý do như thế thì nó cũng đã thời khắc của mình rồi.”

Nghe Westcott nói, Ellen gật đầu thật sâu.

Phần 4[]

Lớp học cũng đến giờ tan dù không có mặt Shidou. Bầu trời mây đen vần vũ như có thể mưa bất cứ khắc nào. Có khi trời lại sắp tàn, xung quanh cũng bắt đầu sập tối.

Dưới bầu trời đó, Tohka cùng Yamai tỷ muội lớp bên cạnh đang cùng nhau trở về ngôi nhà kế bên nhà Itsuka.

“Fuun, Shidou có vẻ yếu đuối nhỉ, phải xin về sớm. Có lẽ ta cần rèn luyện cái tên đó một chút.”

“Đồng ý. Thể chất cậu ấy thực sự là quá tệ. Nên bắt đầu bằng chạy bộ kể từ ngày mai.”

Từ phía sau truyền đến giọng nói của Kaguya với Yuzuru. Tohka vẫn đi phía trước, ngẩng đầu quay lại phía sau, đó là hai cô gái có dung mạo dường như giống hệt đứng bên cạnh nhau.

Bên phải, cô gái có khuôn mặt tràn đầy tự tin là Yamai Kaguya, trong khi bên trái là cô gái với sắc mặt u buồn, Yamai Yuzuru. Thoáng nhìn qua, có lẽ ai cũng khó lòng phân biệt được…… Thế nhưng chỉ cần đem ánh mắt hơi nhìn xuống phía dưới cơ thể một chút là có thể thấy sự khác biệt hoàn toàn rõ ràng ngay.

“Đừng nên nói như vậy chứ. Shidou hẳn có lý do gì đó.”

Sau khi Tohka nói xong, Kaguya với Yuzuru đồng thời nhún vai.

“Kaka, ta đương nhiên biết. Chỉ là đùa thôi mà. Nhưng thực sự thì ta cũng muốn huấn luyện cậu ta một chút.”

“Nghi vấn. Tôi nghe nói Sư phụ Origami đã chuyển trường. Việc Shidou về sớm cùng chuyện này hẳn có liên quan với nhau?”

Yuzuru nghiêng đầu tiếp tục hỏi. Tohka nhíu mày có chút không biết nói thế nào.

“Muu……… Đúng là nghe được tin cô ta chuyển trường thì Shidou đi mất. Nói không chừng có liên hệ với nhau.”

Fufuun, Kaguya với Yuzuru cùng khịt mũi sau lời của Tohka.

“Kuku…… Đúng như ta nghĩ. Quả thực có mùi đáng nghi mà.”

“Khẳng định. Xem ra là có âm mưu gì đó.”

“Đáng nghi? Tớ đâu thấy có mùi đậu tương gì ở đây?”. [1]

“Không, đó không phải ý của ta……”

Tohka nghiêng đầu mở miệng nói, Kaguya gãi gãi má của mình trong khi trán toát đầy mồ hôi. Cũng không rõ vì sao, đôi khi giọng điệu thường ngày của Kaguya thay đổi.

Họ cứ như vậy mà trò chuyện với nhau trong khi đôi chân vẫn bước đi. Không bao lâu sau, bóng dáng ngôi nhà Tohka và các Tinh Linh khác trú ngụ dần hiện ra.

“Nu?”

Bỗng Tohka ngừng bước. Ngôi nhà bên cạnh—— trước cửa nhà Shidou hiện đang có một thiếu nữ đứng ở nơi đó.

Mái tóc dài với sắc tím bóng xanh lay động theo làn gió, cùng trang phục thủy thủ trên người. Có vóc người đầy đặn tựa như người mẫu cùng với khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. Thế nhưng hiện tai trên gương mặt của cô ấy đang bị phủ mờ bởi sự nhàm chán.

“—— Ahh.”

Có vẻ người thiếu nữ đã chú ý tới bọn Tohka. Vẻ mặt ảm đạm đột nhiên trở nên bừng sáng lên, cô dang 2 tay của mình và chạy tới hướng các cô gái.

“Tohka-saaaaaan, Kaguya-saaaaan, Yuzuru-saaaaaaaan!”

【…………!!】

Tohka, Kaguya và Yuzuru cùng lúc nhận ra nguy hiểm rồi né. Nhưng do cô gái kia vẫn đang thẳng hướng chạy tới chẳng giảm đà, thế là ôm ngay cái cột điện.

“Nguh! Moouu—— Tại sao các cậu lại né tránh tớ vậy hả?”

Sau đó cô ấy bĩu môi 「Puu—」 trong khi bản thân vẫn trong tư thế của một con gấu Koala đang leo cây, thốt ra giọng nói không vừa lòng.

Có chất giọng trong trẻo, tươi đẹp như tiếng chuông ngân. Cũng không lạ gì, dù sao thì cô nữ sinh Học viên nữ sinh Rindouji ấy, hiện đang là thần tượng nổi tiếng nhất toàn Nhật Bản. Đúng vậy, cô ấy là Izayoi Miku.

“Không… Mà trước đó thì tại sao cô lại nhào về bọn tôi thế hả!?”

“Eeh? Đương nhiên là một cái ôm rồi. Đó là biểu hiện tình yêu thương của tớ mà——”

Tohka hỏi như hét lên với cô ấy, nhưng Miku lại trả lời như đó là việc hiển nhiên.

“Th-thật thế sao……?”

“Đúng vậy. Mọi người cũng đều làm như vậy mà. Thôi nào, Tohka-chaaan.”

Miku nói thế, rời khỏi cột điện và mở rộng hai tay mình hướng về Tohka. Thấy bộ dạng thẳng thắn của cô ấy, Tohka cũng dần dần bắt đầu nghĩ những lời nói Miku là sự thật.

DAL v10 057

“Mu-muu………”

Nhưng mà đúng lúc này, hai vai Tohka bị giữ chặt từ phía sau.

“Đ-Đừng để cô ta lừa, người quen của ta!”

“Cảnh cáo. Tôi thấy có mùi lừa đảo ở đây.”

“………! Đ-đúng là vậy!”

Tohka chợt giật bắn lên sau đó dừng lại. Miku có chút tiếc nuối nhíu mày thành chữ 八.

“Aaaaaaaahn, không thể nàooo. Các cậu không cần lo lắng như vậy đâu, tớ cũng sẽ dành cho Kaguya với Yuzuru những cái ôm nhiệt tình nhất mà.”

“ Ta không có thèm gì nó đâu!”

“Rùng mình. Sự trong trắng của tôi đang gặp nguy.”

Kaguya với Yuzuru cùng ôm vai mình và lùi bước về phía sau. Thấy bộ dạng của họ, Miku không khỏi cười lên Ahaha.

“Muu……… Tiện thể Miku này, cô ở đây làm gì thế?”

Tohka hỏi, Miku chớp mắt ngạc nhiên sau đó đập tay như thể nhớ ra điều gì.

“Đúng rồi đúng rồi! Sau khi tan học, tớ lại muốn đến tìm Darling chơi, nhưng kết quả lại không có ai hết. Cả ngôi nhà kế bên cũng chẳng có bóng người, khiến tớ cảm thấy buồn chán ghê luôn.”

Miku có chút buồn chán trong giọng nói. Tohka với Yamai tỷ muội nhìn nhau sau khi nghe được những lời đó.

“? Có chuyện gì sao?”

“Không……… Shidou chưa trở về nhà sao?”

“Chắc vậy——. Tớ đã ấn chuông vài lần rồi nhưng chẳng có hồi âm nào. Có vẻ cả Kotori-chan cũng đi đâu mất rồi.”

“…… Fuun, nói không chừng thực sự có liên quan đến việc của Origami.”

“Tán thành. Thực sự rất có khả năng.”

Yamai tỷ muội chống cằm lên tay trong khi nói chuyện với nhau. Thấy bộ dạng của họ, Miku lần nữa không vừa lòng mà lại bĩu môi.

“Mouu, mau giải thích cho tôi biết với! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì à?”

“Mu-umu…… Thực ra thì.”

Tohka nhanh chóng tóm tắt sự tình. Trong chớp mắt, lòng hiếu kỳ và nôn nóng của Miku được khơi dậy.

“Fuumu. Nó thực sự đáng nghi đấy……… Nói không chừng có cái gì nguy hiểm đang rình rập Darling.”

“Nguy-nguy hiểm? Ý cô là sao?”

Mặt Tohka toát ra đầy mồ hôi, sau đó Miku dựng ngón trỏ mình lên và tiếp tục nói.

“Thử ngẫm lại đi. Trước hết, chúng ta có thể thấy là Darling vì muốn đi tìm Origami-san nên mới cố ý xin về sớm. Nhưng mà đã muộn thế này mà anh ấy vẫn chưa quay về, điều đó nghĩa là………”

“…………? Chẳng lẽ cậu ấy vẫn chưa tìm thấy Origami?”

Đối mặt với nghi vấn của Tohka, Miku lắc đầu.

“Nếu như nói vậy, chắc chắn anh ấy sẽ liên hệ với chúng ta. Hiện tại tình hình này…… chỉ có thể là thế. Nếu Darling đã bị Origami-san bắt cóc, có khi toàn thân anh ấy đang bị cô ấy liếm láp!”

【Cái……!?】

3 người không khỏi trợn tròn mắt. Không thể nào—— Shidou hiện tại đang rơi vào tình huống như vậy sao!?

Căn cứ theo những hành động bình thường của Origami, họ cũng không dám bảo đảm đó chỉ là lời nói đùa. Đôi vai của 3 người bắt đầu run lên.

“Chúng ta không thể cứ tiếp tục ở đây được! Phải nhanh chóng đi tìm Darling ngay!”

Sau đó, Miku tràn đầy hăng hái giơ nắm tay lên. Tohka với Yamai tỷ muội cùng 【Ooooh!】 và giơ tay phải lên đồng ý với cô ấy.

Nhưng—— ngay lúc này.


—UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU———————————


Tiếng cảnh báo đã vang lên khắp chung quanh.

“Muu, nó là……”

“Cảnh báo Không Chấn……?”

Miku cùng với biểu hiện cay đắng mà thấp giọng nói.

Nhưng cũng không còn cách nào khác. Tiếng chuông báo động này vang lên nghĩa là tạm dừng việc tìm kiếm Shidou.

Không Chấn, đúng tên gọi của nó, là một cơn chấn động không gian. Đó là một thảm họa luôn xảy ra bất chợt—— mặc dù nguyên nhân sinh ra nó không được công khai với công chúng, nhưng trên thực tế nguyên nhân là do Tinh Linh, giống như Tohka và các cô gái khác, thời điểm mà họ đến với thế giới này sẽ theo đó mà phát sinh chấn động.

“Fuu…… Lại sẽ có Tinh Linh mới xuất hiện huh?”

“Hứng thú. Yuzuru tự hỏi đó sẽ là Tinh Linh thế nào đây?”

Yamai tỷ muội hứng thú mà vuốt ve cằm của mình. Nhưng Miku lại lắc đầu như muốn nhắc họ.

“Hai cậu không thể đâu. Cảnh báo Không Chấn đã vang lên nghĩa chúng ta phải nhanh chóng xuống hầm trú ẩn để lánh nạn mới đúng đấy.”

“Mu... T-ta đương nhiên biết. Chỉ là nói vậy thôi mà.”

“Tiếc nuối. Không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta nên nhanh sơ tán thôi.”

Kaguya với Yuzuru gật đầu với tinh thần sa sút hẳn, hướng về phía hầm trú ẩn gần đó.

“M-muu……… nhưng Shidou vẫn………”

Tohka lại hoang mang nhíu mày.

Nếu cảnh báo Không Chấn vang lên, thì phải nhanh chóng sơ tán. Cô biết rõ điều này. Nhưng Shidou hiện tại không chừng đang rơi vào tình huống nguy cấp nào đó. Đợi đến khi Không chấn kết thúc thì Origami đã liếm láp xong xuôi cả rồi . Tohka cứ như vậy mà do dự khiến không sao nhúc nhích được.

Nhưng mà, đúng lúc này.

“—— Không cần phải lo lắng về điều đó đâu.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

“Nu………?”

Tohka ngạc nhiên quay lại nhìn—— sau đó đôi mắt cô trợn tròn.

Bởi vì, cô gái tên là Tobiichi Origami, người mà sáng nay cô được biết là đã chuyển trường hiện giờ lại đứng ở đó.

“Tobiichi Origami……? Ngươi sao lại ở chỗ này?”

“Houu? Biết chủ động xuất hiện là tốt đấy. Rốt cuộc cô cũng ngộ ra rằng không thể né tránh và chạy trốn khỏi ánh mắt đầy quyền năng của ta đúng không?”

“Khâm phục. Master Origami, người thật sự muốn chuyển trường thật sao?”

“Ahh, Origami-san. Cậu với Darling không ở cùng một chỗ à?”

“…………”

Mặc dù mọi người đều lần lượt lên tiếng hỏi, nhưng Origami vẫn không hề trả lời chút gì cả. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng—— không ngừng trừng trừng nhìn vào 4 người họ.

Cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, Tohka nhíu mày trước khi mở miệng nói.

“…… Ngươi nói không cần phải sơ tán là có ý gì?”

“Vì không có Không Chấn phát sinh.”

“Ngươi nói cái gì?”

Nghe được Origami nói, Tohka nghiêng đầu.

“Đó không phải là cảnh báo Không Chấn sao? Tất cả mọi người hiện tại đang sơ tán mà?”

Nói xong, Tohka giơ tay quơ ngang ám chỉ tình hình xung quanh mình. Nghe được tiếng cảnh báo Không Chấn, dân cư chung quanh hoang mang chạy tán loạn về hướng phía hầm trú ẩn gần nhất.

Nhưng Origami vẫn trầm lặng—— tựa như là đang chờ đợi toàn bộ cư dân chung quanh rời khỏi—— liên tục nhìn chằm chằm vào Tohka và những người còn lại trước khi hé môi.

“Cảnh báo này là tôi yêu cầu bọn họ phát ra. Trên thực tế, cả Tinh Linh và AST đều sẽ không xuất hiện.”

“Ngươi nói cái gì... ? Ngươi làm việc này là có ý gì——?”

Tohka lại hỏi một lần nữa, Origami lần lượt nhìn vẻ mặt Tohka và những người còn lại lần nữa , sau đó giống như là muốn trấn định lại bản thân tiến hành hít một sâu thật sâu, từ từ túi áo rút ra một cái thẻ rồi nhẹ nhàng đặt lên trên trán mình.

“—— Để tiêu diệt toàn bộ các người ở ngay đây.”

Trong nháy mắt, cơ thể Origami phát ra những tia sáng nhạt, sau đó bộ giáp của Pháp Sư—— CR-Unit xuất hiện.

Những thành phần màu xám kết thành, mọi góc cạnh đều rõ ràng. Động cơ đẩy hình chữ X và trang bị to lớn đặc trưng nằm ở phần eo.

Đây cũng không phải trang bị mà Origami bình thường vẫn mặc trên người khi ở đội AST. Tuy rằng chủng loại vũ trang có hơi khác, thế nhưng gần như tương tự với CR-Unit của Pháp Sư Tập đoàn DEM, Ellen Mathers sử dụng.

“Cái………!?”

Do Origami đột nhiên tại hành động khiến Tohka thốt lên kinh ngạc. Tuy nhiên, Origami lại không bận tâm điều đó mà đưa tay phải duỗi về phía trước. Phối hợp với động tác đó, trang bị vũ khí trên eo Origami nhanh chóng biến hình, triển khai trong tay Origami.

Đó là khẩu Ma Lực Đại Pháo lớn gần bằng Origami. Origami sử dụng một tay nâng nó lên, không có chút do dự trực tiếp bóp cò súng. Vừa thấy những tia sáng hội tụ ở nòng súng, thì một dòng Ma Lực khổng lồ đã bắn thẳng về phía họ.

“Kuh——”

Tohka ngừng thở, cấp tốc gánh cơ thể Miku lên và nhảy hướng bên trái. Cùng lúc đó, Yamai tỷ muội cũng dậm đất mà bay lên không trung.

Trong nháy mắt, nơi các cô gái vừa đứng bị sức mạnh từ Ma Lực Đại Pháo của Origami cầm biến thành bình địa. Nhựa đường và tường thay chỗ họ, bị thổi bay không còn vết tích.

Nếu như tránh né muộn vài giây, các cô gái cũng sẽ như bức tường kia, cùng nhau biến mất khỏi thế giới này. Tohka liếc mắt nhìn phần đuôi tóc bị đợt pháo kích liếm qua rồi sau đó trừng mắt hướng về Origami.

“Ngươi-ngươi bất thình lình làm cái gì vậy! Có biết là nó rất nguy hiểm không!”

“Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi—— lũ Tinh Linh.”

Origami vẫn nói với giọng đầy lạnh lùng, sau đó hướng khẩu pháo về phía Tohka và Miku. Trong ánh mắt cô ấy hiện tại không có bất cứ do dự gì.

Khác hẳn Origami lúc bình thường, ánh mắt cô ấy bây giờ chỉ ẩn chứa toàn sát ý và sự thù địch. Thấy cô ấy trong bộ dạng kỳ lạ này, Tohka cũng không khỏi cứng giọng.

“.............Uh.”

Không—— bộ dạng đó khác. Tohka cắn chặt răng mình. Cô trước kia cũng đã từng gặp qua một Origami như lúc này.

Đó là hơn nửa năm trước. Trước khi Tohka với Shidou gặp nhau, mỗi khi Tohka xuất hiện ở thế giới, Tobiichi Origami từ AST luôn tấn công cô với cặp mắt đầy căm phẫn như bây giờ. Cô gái đó vô cùng căm ghét Tinh Linh, hận Tinh Linh từ xương tủy. Mong muốn giết chết Tinh Linh có lẽ là lẽ sống duy nhất của cô gái ấy trên cõi đời này. Origami hiện tại, đã trở về như thời gian trước kia.

Đúng thế. Do mỗi ngày đều chạm mặt nhau ở trường học, nên cô không chú ý tới nhưng Origami đã thực sự dần dần thay đổi trong nửa năm đó. Không cần phải nói, sự tồn tại của Shidou đối với cô ấy là một nhân tố rất quan trọng—— mặc dù lòng căm thù của Origami đối với Tohka và Yamai tỷ muội vẫn tồn tại, nhưng so với lần đầu tiên cô gặp cô ấy đã ít hơn nhiều.

Nhưng bây giờ.

“Tại sao—— tại sao ngươi lại quay trở về lúc này, Tobiichi Origami!?”

“…………”

Mặc cho Tohka hét lên, Origami vẫn phớt lờ và tiếp tục bóp cò lần nữa.

“Kuh………….!”

Đã quá muộn để cô né tránh lần nữa trong khi trên vai vẫn đang gánh Miku. Ngón tay Origami đã di chuyển trước khi Tohka kịp hành động một nhịp.

Nhưng ngay trong nháy mắt, khẩu pháo đang hướng về Tohka đột nhiên nhấc lên trên.

Lý do nhanh chóng được xác định. Là do Yamai tỷ muội, vừa triệu hồi Linh Phục Giới Hạn từ không trung và công kích Origami.

Dòng Ma Lực đậm đặc bắn thẳng lên trời. Tuy nhiên, Yamai tỷ muội đã kịp trở mình giữa không trung, né kịp trong gang tấc.

“Kukuh, đã nhận ra rồi sao!”

“Ngưỡng mộ. Thật không hổ danh là Master Origami.”

DAL v10 064

Kaguya cùng Yuzuru nhào lộn trên không trung, sau đó đáp xuống trước mặt Origami như thể để bảo vệ Tohka và Miku. Sau đó với tư thế đầy khí chất, 2 chị em cầm trong tay Thiên Sứ «Raphael» chĩa về hướng Origami.

“Vậy thì Origami, ta sẽ lắng nghe ngươi nên giải thích rõ lý do. Chừng này sao còn gọi là đùa được?”

“Chất vấn. Xin người hãy trả lời, Master Origami. Tôi không muốn phải chiến đấu với Master.”

“Không cần phải trả lời.”

Không đợi nói xong, khẩu pháo trong tay Origami hóa thành một lưỡi kiếm Ma Lực lớn. Sau đó cô đưa thanh kiếm laser vào thế rồi lao vào tỷ muội Yamai. Nhiều khi cô ấy bật nhảy bằng Territory, không hề có một động tác thừa. Nếu đối thủ là người thường, có thể đã bị chém trước cả khi kịp nhận ra được bất cứ điều gì.

Nhưng hiện tại đối thủ mà Origami đối mặt là Tinh Linh nhanh nhẹn nhất, Yamai tỷ muội. Hai người bọn họ dễ dàng né chiêu sau đó bắt đầu giao chiến với Origami.

Thế nhưng thực tế, các cô không có thuận lợi. Cử động của Yamai tỷ muội có lẽ bị cản trở bởi Territory của Origami. Hai người bọn họ rất nhanh bị Origami đẩy lùi.

“Kuh—— Miku, chúng ta nên giúp đỡ hai người họ!”

“Ừ-Ừm!”

Yamai tỷ muội đang gặp nguy hiểm trong tình hình này. Trong nháy mắt, thân thể Tohka được ngập trong ánh sáng rồi Linh Phục hiện ra.

“«Sandalphon»…!”

Tohka hét lên, đưa tay phải duỗi về phía trước. Từ trong hư không, xuất hiện các hạt ánh sáng tập hợp một chỗ hiện ra Thiên Sứ của Tohka, «Sandalphon». Thanh cự kiếm mạnh mẽ nhất có thể cắt bất cứ thứ gì.

Đồng thời, xung quanh Origami bắt đầu xuất hiện các ống ngân đang vang lên tiếng nhạc. —— Đó là Miku. Cũng giống như Tohka và tỷ muội Yamai, Miku triệu hồi Linh Phục với Thiên Sứ «Gabriel», và chơi một bản nhạc tao nhã trên bàn phím ánh sáng.

“«Gabriel»—— 〖Luân Vũ Khúc 《Rondo》〗!”

“…………!”

Origami hơi cau mày. Âm thanh tạo bởi Thiên Sứ «Gabriel» của Miku đang phong tỏa cơ thể Origami.

Cô cũng không có ý định làm hại Origami. Nhưng lúc này họ không thể nói chuyện bình thường với cô ấy được. Tohka trao đổi ánh mắt với Yamai tỷ muội, sau đó họ đồng loạt từ 3 phía bay vào Origami.

“Haaaaaaaaaaaa!”

Cô vung «Sandalphon» về Origami. Cùng lúc đó, thương của Kaguya từ góc phải trên và xích giáo của Yuzuru từ góc trái trên hướng vào.

Không có cách gì để né tránh, đây là thời cơ hoàn hảo để công kích. Dù Origami có mang trang bị của DEM, không thể có chuyện cô ấy thoát thân không chút thương tích nếu bị cùng lúc 3 Thiên Sứ tấn công.

Nhưng.

“—— Haa!”

“……!?”

Ngay khi Origami phát ra tiếng hét lớn, trong nháy mắt, các ống ngân đang vây xung quanh Origami toàn bộ bị thổi bay mất. Cùng lúc đó, Tohka như mắc phải ảo giác cảm giác cơ thể đang bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy.

“Cái……!”

Cô nhớ cảm giác này. Không sai, là Territory siêu đặc—— khá tương tự chiêu của Ellen Mathers dùng để bắt cô. Cứ như bị hút vào vũng bùn rất sâu, tay chân không thể tự do nhúc nhích, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Nhưng cảm giác này cũng không duy trì được lâu. Khoảng chừng 3 giây.

Tuy nhiên chỉ 3 giây ngắn ngủi, là đủ để Origami lật ngược tình thế đôi bên.

“——————!”

Origami dồn Ma Lực vào kiếm laser trong tay và chém xuống.

“Guh………!”

“Kuhah!”

“Hối hận. Uguh!”

Tuy rằng vừa kịp đỡ đòn, nhưng không cách nào cản được xung chấn của nó. Tohka, Kaguya và cả Yuzuru đều phát ra tiếng rên rỉ đau đớn đồng thời bị đánh bay về 3 hướng.

“Khụ khụ……… Khụ khụ………”

“Mọi-mọi người! Không sao chứ!?”

Giọng nói lo lắng của Miku vang lên phía sau. Nhưng Tohka không thể trả lời cô. Lý do đơn giản. Vừa thổi bay bọn họ xong, Origami vẫn đang lăm lăm nhìn cô không chút lơi là.

Chỉ cần đảo ánh mắt một chút, sẽ khiến đầu cô lìa khỏi thân ngay. Tohka rất chắc chắn về điều này.

——Origami, cô ta thực sự nghiêm túc khi nói muốn giết các cô gái.

Những lời nói ban nãy của Origami, cô cuối cùng cũng hiểu.

Origami tìm kiếm sức mạnh để thực hiện điều đó.

—— Giải quyết bằng cách hạ gục cô ta? Kiềm sức để không lỡ tay giết và cố gắng lắng nghe cô ta? Càng nghĩ càng thấy suy nghĩ vài phút trước của cô thật ngây thơ.

Hiện tại đứng ở trước mắt cô, là kẻ địch mạnh nhất với quyết tâm sắt đá và sức mạnh hủy diệt. Phải giết cô ấy— hoặc chính bản thân mình sẽ bị giết.

Đó là chiến trường quen thuộc của cô, mà cô đã lãng quên sau nửa năm. Cảm giác lạnh buốt chợt nhói lên trong tim Tohka.

“……………………”

Nhưng, Tohka nuốt nước bọt.

Cho dù rất rõ ràng về điều ấy, nhưng Tohka hoàn toàn không có ý định muốn giết Origami.

—— Trong nửa năm đó, người thay đổi không phải chỉ riêng Origami. Tohka cuối cùng cũng nhận ra được việc này. Theo thời gian trôi qua, sự căm ghét và lòng thù địch đối với Origami so với lần đầu tiên cô gặp cô ấy đã chuyển thành một thứ nào đó.

“—— Cô đang làm quái gì thế, Tohka!”

“……!?”

Đột nhiên giọng của Kaguya vang lên, Tohka giật vai.—— Trong lúc Tohka vẫn mải lo suy nghĩ, Origami đã tiếp cận tới ngay trước mắt cô.

“Fu——”

“Ku-ah………!”

Một kiếm tàn nhẫn vào Tohka.

Linh Phục, Tuyệt Giáp của Tinh Linh, bị cắt rời. Cùng máu tươi tóe ra.

Phần 5[]

“Cảnh báo Không Chấn. . . !? Phản ứng sóng Tinh Linh xung quanh thế nào?”

Hiện tại trên bầu trời thành phố Tenguu, đang ở giữa khoang không hạm «Fraxinus» cách mặt đất 15 000 m là Kotori với chiếc áo khoác đỏ thẫm trên vai đang lên tiếng.

Ngay khi «Fraxinus» vẫn đang tìm kiếm Shidou đang mất tích, đột nhiên tiếng còi cảnh báo Không Chấn từ thành phố Tenguu vang lên.

“Kh-không phát hiện được bất cứ phản ứng nào với sóng Tinh Linh cả!”

Đang quan sát thiết bị quét ở khoang dưới, Minowa báo cáo.

Kotori cau mày trước câu trả lời đã được dự liệu. Thiết bị quét sóng Tinh Linh của «Fraxinus» là cao cấp nhất nên không có khả năng lại thua thiết bị của JGSDF được, nói cách khác——

“Chẳng lẽ là…… báo động sai sao?”

“…… Không, sẽ có thể gây nguy hiểm nếu quyết định ngay thế.”

Trả lời nghi vấn của Kotori, là một người phụ nữ có một quầng đen trên mắt, tràn ngập vẻ mệt mỏi.

Phân tích viên của «Ratatoskr» và cũng là người bạn tốt nhất của Kotori, Murasame Reine.

“Ý cô là gì?”

“…… Hãy thử hồi tưởng lại một chút. Vài tháng trước, khi Shin xâm nhập vào chi nhánh Nhật của Tập đoàn DEM, cũng vang lên tiếng cảnh báo Không Chấn đấy thôi.”

Nghe được Reine nói, lông mi Kotori có chút co giật. Thực sự là có khả năng Tập đoàn DEM, hoặc cấp trên của JGSDF cố ý bật tiếng còi cảnh báo.

“Ý cô là—— muốn sơ tán những người không liên quan đi sao? Hẳn họ đang dự tính làm gì đó quan trọng đến mức cần sơ tán dân cư?”

“……… Khả năng đó là rất lớn. Đơn thuần mà cho rằng chỉ là báo động sai là quá nguy hiểm.”

Quả đúng theo như lời Reine. Kotori dựng cây kẹo Chupa Chups trong miệng lên, truyền lệnh của mình xuống khoang dưới tàu.

“Khẩn cấp, lập tức điều tra tình hình trong bán kính báo động ngay. Tạm thời chuyển một phần số camera và ra-đa để dùng tìm kiếm Shidou sang——”

Ngay khi Kotori nói chưa hết câu, tiếng cảnh báo cực lớn từ khoang vang lên.

“………! Đã xảy ra chuyện gì!?”

“Vâng! Đây-đây là—— tôi xác nhận được gần nhà Chỉ Huy có phản ứng với nguồn Ma Lực cực mạnh! Tohka-chan và các cô gái khác cũng đang ở đó!”

“Cô nói cái gì? Nhanh phóng nó lên màn hình chính đi!”

“Rõ……!”

Thuyền viên thao tác ngay lập tức, hiện tại màn hình chính của khoang hạm chiếu hình ảnh một khu dân cư quen thuộc.

“Cái……!”

Nhưng, hơi thở của Kotori lập tức trở nên ngập ngừng khi nhìn vào màn hình.

Điều đó cũng là lẽ thường tình. Bởi vì Tohka, Yamai tỷ muội cùng Miku—— đang đối đầu Tobiichi Origami mặc CR-Unit của Tập đoàn DEM ở ngay trước nhà Itsuka.

“Tobiichi Origami……!? Tại sao cô ta lại ở đó!”

Có thể dễ dàng nhìn ra Origami không hề ý định gặp gỡ nói chuyện hòa bình. Trên thực tế, ngay sau khi Kotori lên tiếng thì ngay lập tức Origami đã tấn công các cô gái đang đứng.

“Kuh——”

“M-một trị số Ma Lực kinh khủng. Cô ấy trước đây không thể so sánh với bây giờ được! Cứ thế này, những cô gái không ở trong Linh Phục hoàn thiện sẽ…!”

Tiếng hét của Kawagoe vang vọng ở khoang dưới. Kotori nhăn mặt cay đắng.

Tuy cô cũng không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra giữa DEM với Origami, thế nhưng thực tế các cô gái đang lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Kotori đưa tay phải về phía trước và hét lớn.

“Tăng tốc tối đa «Fraxinus»! Lập tức đón các cô gái về! Nếu như gặp rắc rối, tôi cho phép ngay lập tức triển khai 《Yggd Folium》!”

【RÕ!!】

Các thuyền viên đáp lời ngay lập tức, cùng lúc đó âm thanh động cơ lớn dần khiến khoang tàu khẽ rung một chút. Rồi «Fraxinus» trực hướng nhà Kotori thẳng tiến——

“…………!?”

Do đột nhiên tại gặp chấn động mạnh, không hạm bỗng ngừng lại.

“Có chuyện gì!?”

“B-bên ngoài bị công kích! Territory giảm 30%!”

“……! Phát hiện kẻ địch hướng 3 giờ! Đó là—— một chiến không hạm!”

“Chú nói cái gì……!?”

Lúc Kotori hét lên, màn hình chính hiện lên bóng của một chiến không hạm khổng lồ.

Chính xác mà nói——bầu trời bỗng nhiên bị bóp méo và không hạm đó dần xuất hiện.

Không cần phải nói, khối sắt to lớn ấy không đột nhiên xuất hiện ở bầu trời. Mà nhất định cũng triển khai chế độ tàng hình giống «Fraxinus».

“Đây là……”

Kotori á khẩu sau khi nhìn thấy con tàu đang hiển thị trên màn hình.

Với kích thước tương tự «Fraxinus», dáng thân tàu thuôn dài, một chiến không hạm tuyệt đẹp màu bạc với sắc vàng trang trí bao phủ trên thân.

Dù sao thì trên toàn thế giới chỉ có 2 công ty có thể chế tạo được Realizer, bởi vậy hẳn nó là không hạm của DEM, thế nhưng so với 2 không hạm mà Kotori từng nhìn thấy trước đây thì nó khá khác. Con tàu hiện tại xuất hiện trước «Fraxinus», giống như được tạo ra dành riêng cho một cá nhân cao cấp nào đó, và nhìn như được tạo cho nhiệm vụ đặc biệt.

Nhưng Kotori lắc đầu từ chối ý nghĩ của chính mình.

Không hạm dùng Realizer để sinh ra Permanent Territory nhằm nâng thân tàu to lớn lơ lửng trên không trung, sự tồn tại của nó nằm 『Bên ngoài』 nhận biết của quần chúng. Cho dù con tàu đó được Tập đoàn DEM trang trí thay đổi như một tàu hàng, nó cũng không được xuất hiện tự do ở nơi nào khác. Mà trước cả thế, dù Tập đoàn DEM có quái đản đến nhường nào, không bao giờ họ lại dùng một con tàu chuyên biệt lòe loẹt để tấn công «Fraxinus».

Mặc dù ngoại hình trông không tương xứng—— nhưng con tàu đang bay trước mặt họ ngay bây giờ, là sứ giả hủy diệt mà Tập đoàn DEM đã phái tới.

Tsk, lại ngay vào lúc này sao!”

Không phải…… Hẳn lúc này mới là nguyên nhân chính mới đúng. Kotori nghiến chặt răng. Khó mà nghĩ rằng một con tàu sẽ xuất hiện quanh Origami khi cô ta tấn công các Tinh Linh mà chẳng cần lý do. Có lẽ đối phương đã dự liệu đến việc nhóm Kotori sẽ đi giúp đỡ các cô gái nên đã cho một không hạm ra ngăn cản.

Lớp tàng hình bên ngoài nhằm để hòa mình vào không gian xung quanh nhờ Territory, nhưng để hiệu quả tối đa, con tàu phải đứng bất động. Nếu nó chỉ cần di chuyển một ly mà vẫn giữ lớp ngụy trang, không gian xung quanh sẽ như bị vặn xoắn, dù chỉ một chút.

Trong khi Kotori vẫn cắn chặt răng thất vọng, đột nhiên tiếng cảnh báo từ loa phát thanh truyền đến.

“Uh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Khi Kotori hỏi, Shiizaki đang giữ điều khiển ở khoang dưới—— bỗng giật mình há hốc.

“Đây là…… Có một tín hiệu đang được truyền tới! Chiến thuyền bên kia có vẻ muốn liên lạc với «Fraxinus»!”

“Tín hiệu……?”

Kotori ngạc nhiên nhíu mày rồi ra lệnh.

“Bắt kết nối ngay.”

“Rõ!”

Shiizaki nói xong, trên màn hình chính lúc này xuất hiện một cửa sổ, bên trong nó là một cô gái có vẻ còn rất trẻ. Cô ta là một mỹ nhân phương Tây với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu xanh. Cùng với điệu bộ tràn đầy tự tin, cô ấy cất lên một giọng thanh lịch.

「—— Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên diện kiến. Cảm ơn cô đã đáp lại tín hiệu liên lạc của tôi.」

Tiếng Nhật cô ta cực kỳ lưu loát. Kotori bất giác kinh ngạc khi thấy cô ta.

“………… Ellen Mathers………!?”

Đúng vậy. Hình ảnh chiếu trên màn hình đúng là người đứng đầu đội Pháp Sư thi hành thứ 2 của Tập đoàn DEM, Ellen Mathers.

【Cái……!】

Các thuyền viên ở khoang dưới không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Đây cũng là tất nhiên. Cô gái xuất hiện trên màn hình hiện tại là một người nắm giữ sức mạnh sánh ngang với Tinh Linh, được xưng tụng là Pháp Sư mạnh nhất, đồng thời cũng là đối tượng mà «Ratatoskr» phải cảnh giác với cấp độ cao nhất.

Ellen hơi giật hàng mày.

「Vậy là cô biết tôi à. Điều này thật vinh dự.—— Itsuka Kotori.」

Cô ta ra tên Kotori như để đáp lại. Có vẻ bên kia cũng đã điều tra rõ ràng nội tình này. Không giống như vẻ ngoài tao nhã của mình, cô ta hẳn là một cô gái ghét thua cuộc. Kotori khịt mũi fuun và nhìn chằm chằm Ellen.

“………Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Một cô nhóc sơ trung như tôi mà lại làm chỉ huy ở đây buồn cười lắm à?”

「Nào có thể. Khả năng của cá nhân không liên quan gì đến ngoại hình hay tuổi tác cả. Để thể hiện sự tôn trọng với người đã bao lần cản trở thành công kế hoạch của chúng tôi, tôi xin nói thẳng là tôi không hề ghét cách làm của cô.」

Không có vẻ gì là nói đùa, Ellen nghiêm túc mà hồi đáp. Hoàn toàn không nắm rõ ràng được ý đồ của cô ta, Kotori khẽ nheo mắt.

“Đa tạ.—— Vậy Pháp Sư mạnh nhất thế giới có việc gì phải tìm đến chúng tôi sao? Hay là cô muốn mời chúng tôi uống trà? Xin lỗi nhưng chúng tôi đang bận mất rồi.”

Dù cô nói sử dụng giọng điệu châm biếm, nét mặt Ellen cũng không có gì thay đổi. Cô ta vẫn sử dụng thái độ lạnh lùng trả lời vấn đề của Kotori.

「Tôi có 2 yêu cầu—— thứ nhất, các ngươi có thời gian 3 phút, bất cứ ai muốn bảo toàn tính mạng thì hãy lập tức rời khỏi không hạm ngay.」

“Cô nói cái gì……?”

Nghe được lời Ellen nói, ánh mắt Kotori trở nên càng thêm sắc bén và cô khịt mũi fuun.

“Lẽ nào, cô muốn nói cô sẽ bắn rụng «Fraxinus» xuống sao?”

「Tôi sẽ không phủ nhận khả năng đó. Thế nhưng «Fraxinus» huh…… Đó là tên của chiến hạm này sao. Vậy sao, sử dụng tên Cây Thế Giới, đúng là thú vị đấy— Ngài Elliott là người đặt tên cho nó phải không?」

Kotori hơi mở mắt kinh ngạc sau khi nghe được cái tên mà Ellen nói ra.

Đó là người đã sáng lập ra «Ratatoskr», đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Rounds, Elliott Baldwin Woodman là tên của ông ấy.

Nhưng mà hiện tại có thứ khác khiến cô để tâm hơn. Kotori thở hắt ra chán ghét, sau đó ném ánh mắt sắc lẹn tựa như có thể bắn chết đối thủ hướng vào kẻ đang ngồi đối diện màn hình..

“Phải chăng cô quá coi thường sức mạnh của «Fraxinus»?”

「Đó là lời của ta, nhưng các ngươi có đang đánh giá thấp bên này hay không? Coi thường khả năng của «Goetia» này—— và sức mạnh của ta.」

“…………”

DAL v10 073

Quả nhiên Ellen không có vẻ gì là nói đùa nhưng cô đã lường trước. Cô ta thật sự tự tin vào khả năng chiến thắng từ chiến hạm của mình so với «Fraxinus»—— Không hạm được kết tinh từ nỗ lực chung của các kỹ thuật Asgard Electronics.

“Fuun…… Đã như vậy thì sao lại muốn giảm số lượng thuyền viên ở bên này? Hay do cô không chắc chắn được phần thắng của mình, mà nghĩ cách khiến chiến lực của bọn tôi suy yếu đi?”

「Bởi vì nó liên quan đến một yêu cầu khác.」

Ellen nói với giọng bình tĩnh. Cô ta quả là người không thể nào lay động. Kotori cũng tặc lưỡi thất vọng trước khi tiếp tục nói.

“………… Fuun? Vậy yêu cầu khác là gì?”

Ellen gật đầu nhẹ nhàng thở hắt ra khi Kotori cúi đầu thật sâu.

「Phải. Xin nhờ kẻ thoát ra khỏi trận chiến này chuyển lời của ta đến ngài Elliott.」

“Chuyển lời giùm cô?”

「Đúng vậy.」

Ellen lẳng lặng gật đầu—— đây là lần đầu tiên giọng nói của cô ta có mang cảm xúc trong đó.

「——Elliott. Elliott. Kẻ phản bội. Đã phản lại lời thề ước của chúng ta. Hãy chuẩn bị đi. Bất luận là ông trốn ở nơi nào, ta chắc chắn sẽ tìm ra và chặt thủ cấp của ông.」

“…………!?”

Kotori không khỏi thở dốc, khác hẳn cách nói chuyện từ nãy đến giờ của Ellen, giọng cô ta trở nên cứng rắn vô cùng.

Ellen ho vài tiếng sau đó trở lại với vẻ mặt vô cảm và đưa ánh mắt nghiêm nghị hướng về Kotori.

「Đó là tất cả.—— Các người có 3 phút kể từ bây giờ. Hãy mau chóng rời khỏi chiến hạm ngay khi còn có thể.」

“……… Tất cả đã nghe rồi chứ?”

Nghe Ellen nói xong, Kotori hướng phía khoang dưới của chiến hạm và nói với các thuyền viên.

“Đối thủ của chúng ta có thể là kẻ mạnh nhất nhân loại. Ai muốn rời khỏi đây, tôi cũng sẽ không trách cứ gì đâu.”

Cô nói với giọng đầy nghiêm túc, chẳng có chút gì gọi là đùa trong đó.

Nhưng các thuyền viên chỉ run vai một chút sau đó mọi người đều mỉm cười, nii.

“…… Không đời nào. Nếu như tôi nghĩ đến việc chạy trốn thì từ ngay từ đầu ngay đã không theo Chỉ Huy.”

“Đúng vậy, để Chỉ Huy lại ở chỗ này còn bản thân thì chạy trốn, việc đó với chết có gì khác nhau.”

“Đương nhiên. Kẻ mạnh nhất nhân loại là tên quái nào chứ, cho cô ta biết mùi đi.”

“Xin truyền đạt mệnh lệnh, Chỉ Huy. Di thư tôi đã sớm viết rồi.”

“Tôi-tôi cũng vậy, tôi cũng đã thiết lập D-drive ở nhà rồi, chỉ cần tôi chết ở đây thì toàn bộ dữ liệu đều sẽ tự động xóa bỏ……!”

Mỗi thuyền viên đều lần lượt lên tiếng.

Như để tiếp tục, Kannazuki đứng ở sau ghế của chỉ huy cũng gật đầu.

“Dĩ nhiên. Tuy nhiên, mất đi cơ hội được Chỉ Huy tự tay trừng phạt vì can tội bỏ trốn, quả thực rất đáng tiếc.”

“…………”

Kotori yên lặng đạp lên bàn chân Kannazuki một cước. 「KyaaOO!」, tiếng rên kỳ lạ như phê thuốc lắc vang lên từ phía sau.

Khịt mũi rồi nhẹ nhàng thở dài, Kotori lại lần nữa hướng mặt về màn hình.

“—— Cô nghe cả rồi chứ?”

「Vậy sao. Thật đáng tiếc.」

Ellen chẳng có biểu hiện tiếc nuối gì trên mặt. Kotori vung tay lên, phát ra chỉ thị xuống khoang dưới chiến hạm.

“Kích hoạt song song AR-008, từ số 3 đến số 6! Khởi động nạp Ma Lực, chuẩn bị 《Mystletainn》! Mục tiêu, hướng 3 giờ! Chiến hạm của DEM——«Goetia»!!”

【Rõ!】

Trả lời hiệu lệnh của Kotori, các thuyền viên bắt đầu thao tác bàn điều khiển của mình.

Nhìn thấy phản ứng đó, Ellen hơi nheo mắt lại rồi ngồi thẳng trên ghế. Không —— hình dạng của nó không đơn thuần là ghế. Nó giống như một khoang kín đặt nghiêng trên phi thuyền. Có phần giống thiết bị ngủ đông thường thấy trên phim giả tưởng, hoặc là một chiếc quan tài sắt.

Sau đó bản thân cô ta lắp một cái tai nghe hay gì đó. Trang bị đó Kotori cũng từng nhìn thấy qua, đó là thiết bị hỗ trợ dùng Realizer để điều khiển chiến hạm. Tuy rằng hình dáng có hơi khác, thế nhưng «Fraxinus» hiện tại cũng có phân phối loại thiết bị này.

「—— Itsuka Kotori. Tôi đã nghĩ rằng cô là người có thể bình tĩnh mà đánh giá tình hình hiện tại. Xem ra mặc dù các người không có quan hệ huyết thống, nhưng quả đúng là em gái của cậu Itsuka Shidou.」

“Đó là lời tán thưởng hay nhất mà tôi từng nghe đấy.”

Kotori khịt mũi một tiếng, sau đó nhanh chóng thao tác cưỡng chế ngắt liên lạc

“Triển khai 《Yggd Folium》, từ số 1 đến số 12!—— Kannazuki!”

“Vâng.”

Nghe Kotori gọi tên mình, phó hạm trưởng «Fraxinus» - Kyouhei Kannaduki vốn đứng đợi lệnh ở sau ghế chỉ huy hồi đáp.

“Đối thủ đúng là Pháp Sư mạnh nhất. Hãy chuẩn bị sẵn sàng trong mọi trường hợp.”

“Tôi đã sớm biết cô sẽ nói như vậy mà.”

Kannazuki đáp. Kotori liếc mắt về phía sau và thấy Kannazuki đã mang thiết bị lên đầu sẵn.

Kotori thả lỏng má, lấy ngón tay kẹp thanh kẹo Chupa Chups ra trước khi lấy ra.

“Chúng ta cũng không có thời gian để chơi trò với cô ta đâu! Nhanh chóng kết thúc rồi đến cứu các cô gái nào!”

“Vâng!”

“Nạp Ma Lực hoàn tất, 《Mystletainn》 sẵn sàng!”

“Chiến hạm địch «Goetia» vẫn không có động tĩnh gì!”

Sau khi nghe được các thuyền viên báo cáo, Kotori tặc lưỡi. Mặc dù cuộc chiến đã bắt đầu, nhưng đối thủ vẫn không có phản ứng gì. Kẻ địch hẳn là sẽ không ngây thơ đến mức đợi hết 3 phút rồi mới bắt đầu ra tay. Trừ phi đối phương là một tên ngốc—— hẳn kẻ địch muốn mời họ ra tay trước.

Nếu thật là như vậy mà nói, họ đúng thật đang bị xem thường. Kotori chỉ cây Chupa Chups hướng về chiến hạm địch giữa màn hình.

“《Mystletainn》—— Bắn!”

Giọng Kotori vang vọng khắp con tàu, từ khẩu đại pháo được trang bị phía trước của «Fraxinus» phát ra một tia sáng chói lòa.

Đó là một nguồn Ma Lực cực lớn bắn ra từ các thiết bị Realizer khổng lổ được đặt song song trên thân tàu. Một tia sáng hủy diệt sẽ khiến mọi thứ nó chạm vào tan biến thành cát bụi. Thời điểm thật hoàn hảo. Với thân hình to lớn của mình, chiếc không hạm kia không có khả năng sẽ tránh né được phát bắn này.

Đương nhiên dù sao thì bên ngoài thân tàu đối phương vẫn được Territory bao phủ, bởi vậy Kotori cũng không cho rằng chỉ một phát bắn là có thể quyết định tất cả. Nếu đối phương đã đứng yên ra vẻ khiêu khích như vậy, ắt hẳn là cô ta rất tự tin vào cường độ của lớp phủ Territory.

Tuy thế, việc nắm giữ quyền chủ động trong lúc các không hạm chiến đấu với nhau rất quan trọng. Chỉ cần Territory của đối thủ suy yếu, khiến đối phương phải tập trung Territory để phòng ngự những pháo kích ở phía trước mà lơ là phía sau, đến lúc đó họ chỉ cần cho 《Yggd Folium》 vừa thả ra lúc nãy bay ra sau lưng địch rồi phát nổ.

Mà thế nào cũng được, hiện tại đã nắm được thế chủ động tấn công. Nếu như Ellen thực sự có thể bắn rơi «Fraxinus», chỉ có thể hạ gục cô ta ngay từ đầu trận ngay sau tin nhắn bất ngờ đầu tiên truyền tới.

—— Nhưng.

“Cái………!?”

Kotori kinh ngạc với những điều diễn ra trước mặt.

Ngay thời điểm tia sáng của 《Mystletainn》 sắp chạm vào, «Goetia» trong nháy mắt sử dụng một tốc độ không thể tin được di chuyển sang bên trái, thoát khỏi đợt công kích của họ trong đường tơ kẽ tóc.

Theo thông thường mà nói thì đó là việc bất khả thi. Cũng không phải là tiến trước hay lui về phía sau, thậm chí nó còn không quay mà là trực tiếp nhảy sang một bên. Giống như cách quân cờ di chuyển ngang trên bàn cờ, hoàn toàn là động tác bất bình thường.

“Ban nãy là cái gì vậy……!”

“…… Fumu. Xem ra độ dày Territory trên tàu được giảm đến cực hạn, từ đó nâng cao khả năng tính cơ động. Ngoài ra phương thức di chuyển ban nãy, có vẻ toàn bộ thân tàu đã sử dụng Territory để kéo sang bên đấy.”

“Có thể làm được việc đó sao!?”

“Chí ít thì trên lý thuyết có thể làm được. Chỉ là tôi chưa từng thử ứng dụng nó.—— thật không hỗ danh nhà Mathers huh?”

Kannazuki vừa xoa cằm vừa nói. Kotori đập tay vịn gan trên ghế chỉ huy.

“Hiện tại không có thời gian ấn tượng đâu! Nó đang đến đấy!”

Kotori hét lên thì «Goetia» lại di chuyển bất thường rồi áp lại gần «Fraxinus». Một tốc độ không thể tưởng nổi đối với không hạm.

“Kuh—— thay đổi Territory sang phòng ngự! Chuẩn bị nhận chấn động!”

“Vâng!”

Ngay khắc sau, đại bác trước mũi «Goetia» phát động tấn công. Những tia sáng Ma Lực tóe ra khi Territory của «Fraxinus» đụng độ đạn pháo kích va chạm vào.

Tsk,…… Xong lượt của cô ta rồi. Triển khai «Yggd Folium» sang mode Cơ Lôi! Bọc hậu «Goetia»!”

Họ phải phản công trước khi cô ta tiếp tục tấn công. Kotori truyền lệnh xuống dưới khoang.

«Yggd Folium» là trang bị nằm phía sau «Fraxinus». Đúng như cái tên, nó là thiết bị có hình dạng của chiếc lá. Mỗi chiếc đều có trang bị Realizer độc lập, tất cả chúng đều là vũ khí đa năng có thể tự triển khai Territory nhờ điều khiển từ xa từ tàu mẹ. Phạm vi tấn công cực kỳ rộng nhờ sử dụng tín hiệu truyền đi để tấn công kẻ thù. Vũ khí này là đặc trưng lớn nhất của không hạm «Fraxinus» do Asgard Electronics chế tạo.

“Rõ— uh………!”

Tuy nhiên, một sự bất ngờ diễn ra. Ngay khi các thuyền viên đáp lại thì trong nháy mắt, tiếng cảnh báo chát chúa vang lên giữa khoang tàu.

“Chuyện gì xảy ra vậy!?”

“Đây là…… đợt pháo kích thứ 2 sắp tới!”

“Chú nói cái gì——?”

Ngay khi Kotori nghẹn thở, mũi «Goetia» phía trước lại lần nữa phát ra tia sáng chói lòa khiến «Fraxinus» rúng động dữ dội.

“Kuh………!”

Kotori nghiến chặt răng, liếc mắt nhìn «Goetia» giữa màn hình.

Vũ khí chủ yếu trên không hạm, tất nhiên là khẩu Ma Lực Đại Pháo được Realizer bơm đầy Ma Lực. Tuy rằng cũng có trang bị súng máy trên không hạm, nhưng đối với lớp Territory của đối thủ thì nó hoàn toàn vô dụng.

Điều quan trong lúc này là phải tận lực phá xuyên Territory đối phương. Nếu thành công, họ chỉ còn cách tăng mật độ Territory của tàu hoặc phản công bằng Ma Lực Đại Pháo, bỏ qua vũ khí đặc biệt như 《Yggd Folium》.

Nhưng «Goetia» ở đây lại áp dụng chiến thuật khác thường.—— không tính cái tốc độ khó tin của nó.

“Có thể phát động đợt tấn công thứ 2 ngay sau đợt đầu tiên chỉ trong 10 giây………!? Điều này sao có thể được, rốt cuộc thì cái loại Realizer gì đang nằm trong đó thế……!”

Đúng vậy. Do nguồn Ma Lực phát sinh cần các Realizer đồng thời cùng lúc kích hoạt, bởi vậy đại bác về cơ bản không cách nào bắn liên tục được. Cho dù là «Fraxinus», nhanh nhất cũng phải tốn 30 giây cho mỗi lần nạp.

Có thể tăng số lượng Realizer để tạo ra Ma Lực... nhưng trên thực tế không phải đơn giản như vậy. Cho dù có gia tăng số lượng để sản sinh Ma Lực, thì cuối cùng khả năng xử lý Ma Lực của không hạm cũng chỉ có hạn. Trừ phi là có cách nâng cao xử lý hiệu suất ma lực hoặc——

“…………Tsk.

Kotori chán nản tặc lưỡi. Con tàu đó vốn đã di chuyển phương thức kỳ lạ. Lại còn có thể liên tục sử dụng Ma Lực Đại Pháo. Hiện tại, tất cả những thứ đó đều liên quan đến cảnh cô vừa thấy đằng sau Ellen Mathers.

Mặc dù trang bị Realizer loại mới nhất có tên là «Ashcroft-β» xuất hiện tạo sự bứt phá vượt trội, nhưng kỹ thuật bên «Ratatoskr» hẳn vẫn cao hơn bên kia.

Có lẽ vì thế mà bên Tập đoàn DEM bổ khuyết sự chênh lệch này bằng phương thức khác.

Không giống như «Fraxinus» chỉ dùng cách này khi xử lý khẩn cấp, ngay từ đầu đã sử dụng năng lực xử lý của não người, từ đó nâng hiệu suất xử lý Ma Lực của 『Chiến Hạm』lên mức cao nhất.

Mánh này chỉ khả thi vì Ellen là Pháp Sư mạnh nhất nhân loại.

Tất nhiên, gánh nặng mà não người chịu đựng được không thể sánh với các thiết bị CR-Unit thông thường. Cho dù có là Ellen cũng không có khả năng liên tục đáp ứng trong thời gian dài.

Thế nhưng hiện tại trước mặt «Fraxinus», không còn là một không hạm không đòi hỏi nhiều nhân lực để vận hành,—— mà là 『Ellen Mathers』 trong CR-Unit khổng lồ.

“Chỉ Huy! Territory bên trái mạn thuyền đã đến mức cực hạn!”

Tsk……”

Kotori nhìn về màn hình cá nhân trong tay. Thực sự một phần Territory đã bị tổn hại nghiêm trọng.

“Triển khai Territory lại lần nữa! Mau chóng tiến hành nạp 《Mystletainn》!”

“R-Rõ!”

“—— Kannazuki!”

“Tuân lệnh!”

Kannazuki nắm được ý đồ của Kotori rồi nheo mắt lại. Trong tức khắc, 《Yggd Folium》 bay vút trên không trung với tốc độ kinh người.

Điều khiển 《Yggd Folium》 không phải là hệ thống Realizer của «Fraxinus» nữa, mà là Phó Chỉ Huy Kannazuki, đang đứng sau ghế chỉ huy.

《Yggd Folium》lượn không trung và bao vây «Goetia». Sau đó ở trung tâm, chúng bắt đầu triển khai Territory.

Không sai. Nó đã tạo thành một 『Lồng Sắt』vây lấy «Goetia» trên bầu trời.

“Chỉ Huy, ngay bây giờ.”

“Tốt, 《Mystletainn》—— Bắn!”

Kotori hô to đồng thời chĩa cây Chupa Chups về «Goetia». Như để đáp lại lời của cô, dòng Ma Lực hội tụ từ Đại Pháo 《Mystletainn》 đã tạo nên tia sáng xé toạc bầu trời.

Trước mặt là Ma Lực Đại Pháo. Cho dù muốn tránh né thì những quả mìn 《Yggd Folium》 chung quanh vẫn đang chờ đợi cô ta. Đến cả «Goetia» cũng không thể thoát khỏi tình huống này.

Nhưng ngay thời điểm 《Mystletainn》 khai hỏa, «Goetia» lao thẳng vào hướng đang pháo kích, nghiêng mình ngay khi pháo kích gần bắn trúng, nửa trên tàu sướt qua Territory của 《Yggd Folium》 khi né 《Mystletainn》.

“Gì……!?”

Đương nhiên, 《Yggd Folium》 trong mode Cơ Lôi gặp chấn động đã phát nổ—— thế nhưng «Goetia» vẫn như cũ, không tổn hao một chút gì. Có lẽ cô ta đã tập trung Territory chỉ vào một điểm để ngăn xung chấn.

“Rốt cuộc cái gì trong đầu cô ta vậy……!”

Kotori bực tức cắn chặt răng. Chỉ cần có chút sai lầm thì cô ta sẽ tan thành bụi, đây là kế hoạch cực kỳ mạo hiểm. Nếu cô ta có một cái đầu binh thường hơn, thì đã tập trung toàn bộ Territory để phòng ngự đòn tấn công.

Thực tế, khi Kotori thấy đối phương áp dụng đối sách đó, thì cô không có ý định lệnh cho 《Yggd Folium》 tiến hành truy đuổi. Dường như Ellen đã thắng nước này bởi chiến thuật tốt hơn. Nhờ thấu suy nghĩ Kotori, mà Ellen mới dám đặt cược canh bạc nguy hiểm như thế——

Tsk……”

Nghĩ tới đây, Kotori không khỏi nhíu mày.

Có thể cô ta căn bản không nghĩ đó là canh bạc sống chết. Đơn thuần chỉ là 「Không có việc gì mà bản thân làm không được」, đó là một ý nghĩ ngạo mạn, và cứ thế mà tự nhiên tránh né đợt pháo kích này.

“! «Goetia» đang trở lại!”

Ở dưới khoang tàu, Mikimoto hét lên. Sau khi né 《Mystletainn》 thành công, «Goetia» bay thẳng tới họ.

“Kuh, mau né tránh——”

“Cô hãy yên tâm, Chỉ Huy.”

Kannazuki cùng với thiết bị đội trên đầu của mình tiến về phía trước từ bên cánh ghế chỉ huy, sau đó búng tay pachin.

Ngay lập tức, đạn 《Mystletainn》 đã bị «Goetia» né được, bỗng đổi hướng nhằm theo lưng «Goetia» mà đuổi theo.

“Huh………!”

Mặc dù trong phút chốc không nhận thức rõ ràng được gì, thế nhưng rất nhanh cô nắm lại được tình hình.

Hiện tại phía sau «Goetia» có vô số 《Yggd Folium》 đang triển khai Territory. Anh ta kiểm soát Territory của chúng và ép đạn của Ma Lực Đại Pháo thay đổi quỹ đạo.

Có vẻ đây là một tình hình ngoài ý liệu của đối phương. 《Mystletainn》 bắn trúng phía sau «Goetia» không hề phòng bị và một vụ nổ xảy ra.

Không sai. Nếu như nói cô ta là một quái vật, thì bên này cũng có một con quái vật khác. Kotori ngẩng đầu nhìn hướng anh chàng cao lớn đang đứng bên cạnh ghế chỉ huy đồng thời khẽ phát ra một tiếng thở dài.

“…… Không hổ danh là Kannazuki.”

“Tôi không dám nhận. Tôi cũng không thể cái Cây Thế Giới xinh đẹp này tổn thương được. Hơn nữa——”

“Hơn nữa?”

“Chỉ Huy, tôi cho rằng tấn công vẫn thích hơn là bị tấn công!”

Kannazuki nắm chặt bàn tay và hô to. Kotori đành thở dài haa.

Nhưng——

“……! Chỉ Huy! «Goetia»!”

Nghe được tiếng thét chói tai của Nakatsugawa, Kotori giật mình.

—— «Goetia» rõ ràng đã bị dính trực tiếp đòn công kích của «Mystletainn» vẫn điên cuồng lao về phía «Fraxinus».

“Cái……!”

«Goetia» tụ Ma Lực của nó lại rồi khai hỏa.

Sau đó, trên màn hình của «Fraxinus» ngập ánh sáng chói lòa.



Ghi chú[]

  1. “Đáng nghi” với “mùi đậu tương” là 2 từ đồng âm trong tiếng Nhật



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 1❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 10 Chương 3
Advertisement