Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
DF Credit 11

Chương 11

Để xua tan bầu không khí nặng nề này đi, Juno chuyển chủ đề.

【Mà Erika-sama, cô định làm gì vào buổi hẹn hò ngày mai thế ~?】

【Dĩ nhiên là tôi sẽ đi. Đây là cơ hội hoàn hảo để tìm hiểu Harol-sama.】

Erika tỏ rõ quyết tâm của mình bằng cách nắm bàn tay lại, phát ra một tiếng 「Mun」. Ngay từ lúc gặp mặt, Harol đã bảo họ không lại gần cậu ta. Cô đã bối rối không biết làm gì nhưng chính lời của Hayden đã cho cô cơ hội.

【Vậy cô cũng phải ăn diện đó ~ Sao không mặc đồ Tây cô ít khi động tới nhỉ ~?】

【Chẳng có lý do gì để hào hứng cả…….】

Juno cổ vũ cô vì đây là một buổi hẹn hò, nhưng vì đằng kia lại là Harol đó… khó có thể nghĩ ngày mai sẽ có tí lãng mạng được.

Chắc đó chỉ ở mức đi loanh quanh ở khu vực nội thành. Thay vì là hẹn hò, gọi đó là ngắm cảnh thì đúng hơn.

【Không được thế đâu ~ Một thiếu nữ phải quyến rũ ở mọi lúc mọi nơi chứ ~】

Juno nói về một thiếu nữ nên như thế nào như một người chị gái, mà những từ đó đáng lẽ Erika nói ra thì đúng hơn.

Khi làm việc là vậy, nhưng ngay cả ngày nghĩ Juno cũng mặc tạp dề. Erika không thể nghĩ rằng một thiếu nữ nên mặc như vậy. Trong trí nhớ của Erika, không có lúc nào Juno mặc đồ khác cả.

Nếu cô ấy nói về việc thiếu nữ nên ăn mặc thế nào thì chẳng có tí thuyết phục nào.

【Lâu lâu chị cũng nên ăn diện tí đi. Chị đẹp như thế này cơ mà, quả thật rất lãng phí.】

【Fu fu fu ~, đây chính là chiến thuật ~. Ở thời khắc quyết định, với diện mạo khác hẳn bình thường, tôi sẽ chiếm được trái tim của đằng ấy.】

【Vậy em cũng sẽ giữ nó đến thời khắc quyết định đó.】

【Eee ~, đây là buổi hẹn hò đầu tiên cơ mà ~? Nếu thành công thì cô có thể chiế lấy trái tim của Harol-sama đó ~】

【Cậu ta không phải là người sẽ đổ vì những thứ như vậy đâu.】

Erika không thể tưởng tượng được Harol mềm mỏng với con gái. Nhưng cảnh tượng cậu ta lăng mạ cô không thương tiếc dù có mặc đồ đẹp đi nữa hiện rõ lên trước mặt cô.

【Hôm qua tôi tìm được cái váy dễ thương lắm ấy ~, Cô mặc thử đi, Erika-sama~ !】

【Chị mua từ lúc nào cơ chứ…..】

Juno mang một chiếc váy liền thân có diềm từ trong hành lí. Vẻ mặt của cô vượt qua cả việc duy trì vẻ ngoài của một thiếu nữ hay quyến rũ Harol, cô chỉ đơn thuần muốn Erika mặc nó

【Juno, chúng ta ở đây không để chơi bời. Chị cũng biết điều đó, đúng chứ?】

【Mmmm, chán thật đó ~.】

Thấy rằng không còn cơ hội thể thuyết phục, Juno đặt chiếc váy vào lại.

Dĩ nhiên cuộc nói chuyện này không hề nghiêm túc. Juno cố ý thay đổi không khí để làm Erika bớt lo lắng.

Và vì cô cũng đoán được điều này nên Erika không hề nặng lời, nhưng cô cũng không thể nào thư giãn được.

【Vậy chúng ta quay lại chủ đề chính thôi nào ~ Tôi sẽ nói cho cô chủ biết những thứ cần để ý khi giao tiếp với Harol-sama ~】

【Vâng, làm ơn.】

Dưới cùng một mái nhà, ý định của hai người đã giao nhau. Tìm cho ra mục đích của đằng kia, chốt súng đã được mở.

◇◇◇

Kazuki bị ép đi cùng với Erika. Nhưng có một vấn đề rất lớn đó là, cậu không hề biết gì về thị trấn nơi cậu cần phải hướng dẫn cả,.

Ngay từ ban đầu thì lãnh địa Stokes cũng chỉ được miêu tả qua vài đoạn hội thoại và sự kiện. Ngay cả trong game, nó còn không được miêu tả trên bản đồ. Nếu Norman không đưa cho cậu bản đồ ở đây thì cậu cũng không biết được vị trí của nó.

Và do Kazuki dành hết thời gian để tránh đám death flag trong suốt 3 tháng qua, số lần cậu đi ra phố cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điểm đến của cậu chỉ dừng lại ở nhà thờ và cậu chưa từng đi mua sắm hay ngắm cảnh gì cả.

Đúng hơn là cậu được dẫn đi mới phải.

Nhưng Kazuki quyết định coi đây chính là một cơ hội.

Kazuki không biết tí gì về thị trấn, nhưng việc Harol có biết hay không là một ẩn số. Nếu có vài nơi Harol thường ghé qua nhưng cậu lại không biết gì về nó thì sẽ rất đáng nghi.

Với lý do ”Dẫn Erika đi quanh thị trấn” cậu đã có một cái cớ rất tốt. Sẽ không lạ gì khi cậu hỏi về thị trấn.

(Mà cũng chẳng thể lợi dụng được việc này….)

Ngay từ ban đầu cậu đã không có ý định hướng dẫn Erika đàng hoàng vì cậu không hề muốn tăng điểm cảm tình với cô. Cậu chỉ muốn đảm bảo một cơ hội nắm bắt thông tin có thể có lợi sau này.

Dù vậy, tình hình này quả thật khá khác với dự đoán của cậu.

【U, um, Harol-sama……..】

Erika ngượng ngùng gọi Kazuki (Harol)

Cô ấy hoàn toàn bị bối rối.

【Gì?】

【…… không, không có gì.】

Bởi giọng điệu như đã chịu hết nổi của Harol, Erika giữ im lặng. Bên trong chiếc xe ngựa tràn đầy không khí khó xử.

Nguyên nhân của nó ở ngoài chiếc xe, người dân của thị trấn.

Erika nhận ra ngay điểm bất thường khi họ bước xuống xe.

Không, nó đã thay đổi ngay khi họ vào thị trấn.

Đó là bầu không khi tĩnh mịch đến đau tai.

Nếu Kazuki gợi ra một điều giống hệt thế này, thì đó là lúc cậu câm như hến vào năm cấp 2. Ở trong lớp học của cậu sau giờ ra về, khi giám thị kiêm là giáo viên thể dục, người mà khiến học sinh khiếp đảm đã tìm ra một thứ bị nhà trường cấm.

Và giáo viên thể dục đó trong trường hợp này chính là Harol.

Ngay khi bóng dáng của Harol mới lộ ra, mọi người đều đứng im. Và khi cậu bước đi, đám đông như thể tránh cậu và dạt ra. Khuôn mặt của người bán hàng bị cậu gọi trắng bệch do sợ hãi, và những cái nhìn đằng xa như đang dò xét của người dân tràn đầy căm phẫn.

Thị trấn bị cái im lặng bao phủ thực sự rất không thoải mái. Và cái thái độ đó làm Kazuki mệt mỏi.

(Mình đã quên mất tin đồn mình giết Clara đã trở nên bất lợi…….)

Về việc đó, Kazuki đã nghĩ sẽ làm gì đó. Nhưng để đảm bảo cho sự an toàn của Clara và Colette, cũng như tránh những rắc rối phiền phức nổ ra giữa cậu với ba mẹ, cậu không nghĩ ra cách nào hiệu quả.

Rồi kết quả ngay trước mắt đây.

Tận mắt chứng kiến Harol và gia tộc Stokes bị người dân ghét bỏ , Erika cũng không thể nói gì.

Vì người dân không hề quen biết Erika, nhưng vì họ thấy cô đi cùng với Harol nên thái độ của họ cũng đã quá rõ. Mà khi chính thức thông báo Erika là hôn thê của Harol thì thái độ của họ cũng sẽ tràn đầy thương hại như những người hầu thôi.

Do việc này nên nếu họ còn đi dạo phố lâu hơn nữa, cậu nhận ra rằng cậu sẽ mất nhiều hơn là nhận được, và chủ yếu về mặt tâm lí.

Họ mới chỉ đi khoảng một giờ đồng hồ, nhưng Kazuki đã đạt đến giới hạn.

【Thế là đủ rồi. Về thôi.】

【………. Được.】

Erika gật đầu thiếu sức sống. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo âu.

Nguyên nhân hẳn là cô ấy liên tục bị những cái nhìn đầy thù hẳn của người dân hướng vào.

Được cha mẹ, người gần gũi với cô cũng như người dân lãnh địa Sumeragi yêu thương và kính trọng, đây là lần đầu tiên trong đời cô trải nghiệm bị căm thù và kinh tởm.

Cô không thể nghĩ đây là một cảm giác tốt đẹp cho được.

Vậy nên cô không còn ý chí để chống lại Harol nữa. Erika chọn đi về nhà như cô được bảo.

Hai người họ không hề nói chuyện suốt dọc đường về dinh thự Stokes.

【Cô về sớm thật đó~】

Juno nói với Erika, người trở về rất nhanh chóng.

Nhưng cô không hề gặng hỏi về điều đó.

Bởi vì, Juno đã quan sát suốt từ một địa điểm khác.

Vậy nên cô cũng đã nắm được tình hình chúng.

【Em đã nghe rằng nhà Stokes không hề được lòng dân, nhưng em không hề nghĩ là nó lại tệ đến mức này.】

Erika mệt mỏi nói.

Thật ra, dù chỉ một chút, nhưng cô cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm.

【Đúng là kiểu ghét bỏ đấy đúng không bình thường ~ Mà theo tôi nghe ngóng được thì đây cũng là dĩ nhiên thôi ~】

Những thứ mà Juno nghe được từ người hầu và tin đồn ở khắp thị trấn rất phong phú. Đặc biệt là đồng tiền mà người dân làm ra đều phải mang đi đóng thuế, và số người bị ép phải làm việc để duy trì đời sống của mình không hề ít.

Cả sức lực của họ để phản động cũng bị cướp đi hết, hơn nữa là vì thế lực quân sự của nhà Stokes rất mạnh so với các quý tộc khác có cùng diện tích lãnh thổ. Do vậy đời sống của nhân dân ngày càng khổ cự, dù họ có nổi dậy thì cũng chỉ phí công vô ích.

【Dường như việc điều tra tiến triển khá tốt.】

【Việc đó là đương nhiên rồi ~】

Người làm trong dinh thự nếu được hỏi một thì họ sẽ trả lời đến 10, thậm chí là hai mươi. Nhà Stokes có vẻ bị ghét bỏ kha khá.

Nhưng trong những thông tin đó, có thứ mà không thế bị bỏ qua.

【Chỉ là, có một số thông tin rất đáng quan ngại ~】

【Thông tin đáng quan ngại sao?】

【Vâng ~】

Đó là điều mà cô cũng phải nghi ngờ về đôi tai của mình, và đã phải nói 「Chắc hẳn là phải có nhầm lẫn gì đó ~」. Nhưng Juno đã có đủ bằng chứng để tin đó là sự thật.

Cô rất không muốn kể Erika biết điều này, nhưng như vậy sẽ đẩy Erika vào nguy hiểm nên Juno quyết định nói.

【Thật ra, gần đây, có lẽ Harol-sama đã dùng phép thuật thiêu chết một người hầu và gia đình người đó.】

【-Eh?】

Không hề hiểu rõ những âm thanh phát ra từ Juno, Erika nín thở.

【Hình như người bị giết đó là một người phụ nữ tên Clara, một người hầu trong dinh thự và con gái của cô, Colette-chan ~.】

【Đ, đợi đã Juno! Điều đó là thật sao? Đó chỉ là tin đồn…………】

【Cũng có thể là như vậy, nhưng khi hỏi nhiều người khác nhau, họ đều cho ra những thứ tương tự ~. Đây không hề giống hoàn toàn bịa đặt.】

【Một việc như thế………..】

Cái miệng của Harol rất tệ hại, và cả thái độ của cậu ta cũng chẳng hơn. Erika cảm nhận rằng cậu ta sẽ coi thường người khác, thậm chí khinh bỉ và tránh né họ.

Nhưng Harol đã cho cô một cơ hội để cứu lấy người dân của lãnh địa Sumeragi.

Dù lí do là gì đi nữa, việc đó không thể nào thay đổi.

Đó là lí do mà Erika, tận sâu bên trong cô vẫn tin rằng Harol khác với cha mẹ cậu.

Thứ đó sâu nặng đến nỗi mà những lời của Juno để lại chấn động không hề nhỏ trong cô. Đôi tay đang che miệng lại của Erika run rẩy.

【Tôi sẽ tiếp tục âm thầm điều tra, nhưng mong cô hãy tránh ở cùng với Harol-sama một mình từ bây giờ, vì chúng ta sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra. ~】

【Được rồi, tôi sẽ cẩn thận.】

【Ổn thôi Erika-sama ~. Có tôi ở đây rồi~】

Juno dị dàng cổ vũ Erika như thể dỗ dành một đứa trẻ, ý rằng chỉ cần có cô ở đây, Erika chắc chắn sẽ an toàn.

Nhưng dù vậy, mãi một lúc sau Erika mới ngừng run.

Advertisement