Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
DF Credit 12

【Việc canh tác thế nào rồi?】

【Tôi đã xác nhận rằng mọi thứ vẫn đang tiến triển thuận lợi trên cả 6 địa điểm. Sản lượng thu hoạch cũng sát như dự tính.】

【Vậy ta muốn mở rộng càng sớm càng tốt nhưng…..】

【Đáng tiếc là chúng ta không có đủ nhân lực để mở rộng hơn nữa.】

【Và nếu không cẩn thận thì những nông hộ sẽ bị che mờ bởi lợi ích cá nhân mà tự tiện khởi trồng cũng sẽ xuất hiện.】

Đã hai tuần trôi qua từ khi phương thức canh tác LP được thử nghiệm và Kazuki, vừa đánh giá kết quả cùng với Jake và Norman đồng thời cũng đang bàn bạc vấn đề sau này.

Địa điểm dĩ nhiên là phòng của Harol. Gần đây ít khi cậu ở một mình trong phòng. Số lần Norman, Jake hay Zen ở trong phòng cậu đã đếm không xuể.

【Ta không thể làm gì về vấn đề thiếu hụt nhân lực được. Chẳng lẽ không còn ai trong dinh thự có thể dùng được sao?】

【Ở trong thời điểm hiện tại thì rất khó. Chúng ta có thể nói Elias hoặc Saxon hợp tác, nhưng đây chỉ là biện pháp nhất thời……】

Norman đưa ra hai cái tên đã giúp trong kế hoạch giải cứu Clara.

Nhưng bảo họ đi đến khu vực nông thôn để điều tra, cộng thêm cả công việc vốn dĩ của họ nữa, điều này quả thật không thực tế. Đúng như Norman nói, đây chỉ là cách tạm thời.

【Tsk, vậy thuê người từ bên ngoài thì sai………….?】

【Từ bên ngoài, sao ạ?】

【Ví dụ như ta sẽ nói cha ta rằng ta muốn có thêm người hầu cho riêng…… không, như vậy không được. Nếu là người cha ta đề cử thì việc di chuyển sẽ trở nên khó khăn hơn.】

Jake ngừng việc Kazuki tự mình lẩm bẩm.

【Harol-sama, tôi sẽ tiếp tục báo cáo.】

【Hửm? À, vấn đề về đất đai.】

【Vâng. Đất canh tác sau khi thử nghiệm không hề có thay đổi gì nhiều.】

Khu thử nghiệm của Jake chính là cánh đồng ở nhà ông. Ông chỉ trồng mỗi 3 loại rau ở đó.

Thứ ông muốn kiểm chứng chính là vấn đề liên quan tới đất canh tác khi trồng trọt trong khoảng thời gian dài hay sử dụng một lượng lớn nước sinh mệnh. Nếu vì vậy mà đất bị bạc màu ngay và không thể trồng trọt được nữa, họ sẽ lập tức dừng phương thức LP lại.

【Ngươi đã thay bao nhiều lần kể cả lần này rồi?】

【Groot đỏ 7 lần, bell tubers 6 lần và bluna 11 lần. Tôi cũng để đầu bếp kiểm chứng lại thường xuyên và không hề có sự khác biết trong mùi vị.】

【Kết quả không tệ, nhưng số lần thử nghiệm vẫn quá ít. Tiếp tục canh tác và theo dõi tiến trình. Rồi sau đó…….】

Cứ như vậy, Kazuki thường xuyên gọi họ trong vài ngày và làm việc thật chăm chỉ để nắm rõ tình hình hiện tại. Dù cậu có cảm giác thành công chưa từng trải qua khi còn là học sinh, nhưng tương lai của cậu vấn đầy rẫy rắc rối.

Có lẽ vì cậu sử dụng cái đầu của mình khác hẳn lúc ở trung học và đại học, cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy như một sản phẩm phụ.

Vậy nên sau khi thảo luận, Kazuki cầm lấy thanh kiếm và tiến tới khu rừng mở phía sau dinh thự, nơi mà họ sử dụng cho kế hoạch giải cứu Clara.

Đó là nơi duy nhất cậu có thể vung kiếm hết sức mình.

Ngay khi Kazuki đến nơi, cậu nhẹ nhàng thư giản gân cốt và ngay lập tức luyện tập như thường lệ.

3 đòn liên tục chém từ trên xuống, rồi chém lên và cắt khi xoay người.

Nhưng độ nhạy bén của đòn đánh và tốc độ của thanh kiếm đã đạt tới mức không thể so sánh được khi cậu mới bắt đầu tập luyện. Kiếm kỹ như thể chém đứt cả không trung, thứ mà sẽ áp đảo bất kể ai nhìn thấy nó.

Nhưng kiếm pháp của Kazuki không chỉ dừng ở đó.

Nhắm mặt lại, thở đều, cậu tập trung lại các giác quan.

Mọi thứ trở nên im lặng, và rồi Kazuki di chuyển để phá vỡ nó.

Chỉ trong một giây, cậu tung ra ba đòn liên hoàn giống với lúc trước, nhưng điểm khác biệt nằm ở phần sau.

Lưỡi kiếm được vung ra do xoay người được tia chớp bao phủ.

『Raijin』(Lôi Thần)

Như thể tuân theo lời nói, ngay khi lưỡi kiếm chạm đật, một dòng điện bắn ra.

Với Kazuki ở giữa, 8 tia điện tỏa ra xung quanh. Một tia xới tung mặt đất, một tia thổi bay tảng đá, một tia làm đổ một gốc cây.

Tầm xa của chúng khoảng 3 mét. Kazuki thi triển một đoàn tấn công có thể lan ra mọi hướng, thứ mà đối phó với lợi thế về số lượng. Thế nhưng cậu lại lẩm bẩm không hài lòng.

【Chỉ ở mức độ này thôi cũng chẳng có ích gì.】

Kiếm kỹ mà Kazuki mới sử dụng được gọi là 『Raijin』, một trong những kĩ năng cơ bản trong 『Brave Hearts』

Kĩ năng này khá là hào nhoáng. Khi thành công lần đầu tiên, Kazuki đã hoảng sợ, nhưng ở trong game đây chỉ là một kĩ năng yếu chỉ tốn khoảng 5 MP. (TLN: Magic points, chắc cũng không cần giải thích về cái này đâu nhỉ?) Vì nhân vật chính sẽ học nó ngay ở level 1, cứ thế này thì sẽ không ổn.

Lý do mà cậu không thấy thỏa mãn, đó là vì một cảm giác lạ lẫm rằng cậu có thể ”làm tốt hơn nhiều” len lỏi trong cậu. Cảm giác này không hề sai vì lúc đầu cậu chỉ tạo được 4 tia sét.

Cơ bản thì Harol có thể sử dụng mọi loại thuộc tính phép thuật, nhưng cậu lại mạnh về sấm sét nhất. Vậy nên cơ thể cậu đang hét lên rằng ”Đây chưa phải là tốt nhất” như thể trả lời, Kazuki chuyên tâm vung kiếm để hoàn thiện Raijin lý tưởng ở trong đầu cậu.

Và đó là lý do cậu không hề nhận ra. Tầm cao của cậu lúc này , một đứa trẻ 10 tuổi không thể nào chạm tới được.

Bất thường đến mức đó.

Cậu không hề biết rằng ở trong mắt người khác việc này sẽ thế nào.

(Cái này….. Mình đã thấy một thứ nghiêm trọng rồi đây ~?)

Juno giữ bình tĩnh như không có gì thay đổi ở bên trong, nhưng một giọt mồ hôi đang lăn trên má cô.

Sau khi điều tra nhà Stokes ở một mức độ, cô ấy muốn tìm hiểu kĩ về Harol, và ngay ngày đầu tiên cô đã gặp một cảnh tượng mà khiến cô không thể tin vào mắt mình.

Từ khi gặp cậu ta, mình toàn phải nghi ngờ 5 giác quan của mình không – Juno cười khổ.

Nhưng cô không thể tiếp tục cười được nữa. Dù cô có nghĩ thế nào thì, Harol không hề bình thường.

Cậu ta dễ dàng vung thanh kiếm sắt dài có chiều dài ngang với cậu, và tốc độ của nó không hề thua kém một kiếm sĩ lão luyện. Hơn nữa cậu ta có thể dùng được kiếm pháp phép thuật.

Việc này sẽ chẳng lí giải được gì, nhưng Juno tin rằng cậu ta có một bí mật rất lớn.

Vấn đề là liệu bị mật đó có gây hại cho gia tộc Sumeragi và Erika không.

Theo kế hoạch được chuẩn bị trước, cô định rằng sẽ đối đầu trực diện với cậu ta, nhưng cô nghĩ lại sẽ thay đổi kế hoạch lại do linh tính mách bảo. Ngay khi cô định quay gót lẻn đi, không gây ra một tiếng động nào, việc đó đã xảy ra.

Sau lưng Juno đa quay lưng lại với Harol, một âm thanh ‘Gan’ làm trấn động không gian.

(-!?)

Vì quá đột ngột, Juno né theo phản xạ.

Thứ gây ra âm thanh đó chính là thanh kiếm của Harol. Lúc này nó đã rời khỏi tay chủ nhân và đâm sâu vào thân cây Juno đang ẩn mình.

Đó là đòn tấn công bất ngờ nhắm vào thời khắc cô không để ý. Nếu cái cây không có ở đó, chắc chắn thanh kiếm đã đâm xuyên qua cô.

Nghĩ đến đây, mặt Juno tái xanh, nhưng cô vẫn không phát ra tiếng động gì là kết quả của những buổi luyện tập và kinh nghiệm từng trải.

Nhưng do quá bất ngờ nên cô đã đạp vào cành cây, một sai lầm chết người.


【Ai? Biến ra khỏi chổ trốn và hiện thân ngay】

Giọng nói đầy gắt gỏng của Harol vang lên.

Juno định sẽ đánh lạc hướng Harol, nhưng cô lại nghĩ rằng trò đó chẳng thể lừa được cậu, người đã phát hiện ra khi cô đang theo dõi nên Juno đằng bỏ cuộc và bước ra trước mặt Harol.

Sau đó, mắt của Harol hơi dãn ra nhưng ngay sau đó lại thay đổi ngay tức khắc.

(Vừa rồi cậu ta cảm thấy nhẹ nhỏm…. phải không ~?)

Khả năng nhận ra sự thay đổi đó chính là sức mạnh của đôi mắt độc nhất của cô.

Nhưng rốt cuộc cô cũng không hiểu biểu cảm của cậu có nghĩa gì.

Thay vào đó, Kazuki hoàn toàn bối rối.

Vì cậu đang chú tâm luyện tập Raijin, thanh kiếm đã trượt khỏi tay cậu và bay đi một hướng không hề đến rồi đâm vào một thân cây cách cậu 10 mét.

Cậu rất ngạc nhiên vì có người ở đó.

Nghĩ rằng mình đã đâm phải một người và làm họ bị thương nặng, cậu lên tiếng. Và ở phía lùm cây kia, Juno bước ra.

Nhìn bề ngoài thì cô không có vẻ như bị thương, Kazuki nhẹ nhỏm hẳn. Cậu xém nữa đã trở thành kẻ giết người.

【Xin lỗi Harol-sama ~, tôi chỉ vô ý thôi ~】

Khi Kazuki đang lo lắng liệu cái miệng của Harol này có nói được lời xin lỗi hay không, Juno, không biết vì lí do gì đã hạ đầu xin lỗi.

Có lẽ là vì cô đã xem lén Kazuki luyện tập. Đối với cậu, việc đó không hề quan trọng.

【Trốn rui trốn rủi trong bóng tối, xấc xược. Ngươi còn không biết rõ vị trí của mình thì có ngày sẽ bị thương nặng cho xem.】

Nếu cô muốn xem thì chọn một nơi mà tôi có thể thấy cô ấy. Vì tôi không hề biết cô ở đâu nên tôi có làm cô bị thương – không một tí ý định nào của Kazuki được truyền đạt lại.

Còn Juno thì hiểu thế này.

(Cậu ta đang cảnh cáo hửm ~……)

Dễ dàng nhận ra sự hiện diện của cô, không hề để cô có thể kháng cự rồi không hề phí công sức mà ngăn cô lại, thực sự rất hoàn mĩ. Cậu ta không phải là người mà cô có thể đối đầu khi Erika ở gần cô và đang cần sự bảo vệ.

Cậu ta đã cảnh cáo vì cậu đã hiểu rõ điều đó.

ー Vậy có nghĩa là sẽ không có lần tiếp theo nếu cô dấn sâu vào hơn.

Cô không có ý định thư giãn vì Harol là chỉ là một đứa trẻ, cô cũng không hề coi nhẹ việc này.

Dù vậy, cậu ta đã dễ dàng áp đảo cô, như thể cậu đã nhìn thấu được mọi chuyện ngay từ ban đầu.

Cô đã thất bại hoàn toàn. Cô có biết rằng mình đã đánh với Harol không? Cậu ta đã chỉ rõ sự khác biệt giữa cô và cậu và khiến Juno phải nghĩ đến câu hỏi đó.

Cậu đã chiến thắng về cả mặt vật lí, lẫn cả thu thập thông tin.

【Fuh, được rồi. Mà cái cô ở đợ đó sao rồi?】

(TLN: Hừm Harol gọi Erika là hakoirimusume, có nghĩa là cô gái không bao giờ ra khỏi nhà và rất ngây thơ, mị không nghĩ ra từ nào cho hợp, nếu ai nghĩ ra để lại ở phần bình luận giúp mị cái hen :3 )

Harol đột nhiên hỏi Juno không biết nói gì.

Trước câu hỏi đột ngột để thay đổi chủ đề đó, dù đầu óc vẫn đang mơ màng, Juno vẫn trả lời câu hỏi.

【Sức khỏe của Erika-sama không được tốt lắm ~ Có vẻ như đó là do không quen ở môi trường này.】

(Không khỏe mà kéo dài đến cả 2 tuần. Trong nguyên tác sức khỏe của cô không hề yếu……)

Kể từ khi chuyến đi vào thị trấn, Erika đã nói rằng cô không được khỏe và ở trong phòng gần như cả ngày không hề xuất hiện. Nhờ vậy mà cậu có thể toàn ý lo cho việc thử nghiệm phương pháp LP, nhưng vì đã quá lâu nên cậu ngày càng lo lắng hơn.

Đây là một loại flag nào đó chăng – bản năng của cậu đang rung hồi chuông cảnh báo. Mà, giờ cũng đã quá muộn rồi.

【Lẽ nào cô ta nhớ nhà sao? Vậy các người cũng nên về sớm đi】

【Cậu thực sự rất lạnh lùng đó ~ Dù chỉ là tạm thời, nhưng tiểu thư cũng là hôn thê của cậu mà, dịu dàng hơn một chút cũng có sao đâu ~?】

Nếu cậu có thể làm thế thì đã không có đám rắc rối này rồi. Cái miệng của Harol hệt như một vật phẩm bị nguyền rủa.

【Vô ích. Như ngươi nói, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là tạm thời, và ta không hề muốn bị trói buộc bởi thứ như thế.】

【Ý cậu là sao ~?】

(A chết. Mình lỡ miệng nói hơi nhiều rồi.)

Cậu vẫn không thể để cho ai biết rằng cậu định hủy hôn ước được.

Người duy nhất biết chuyện này là Tasuku, người đã đọc bức thư. Mà dù Kazuki là người viết nó, nhưng ngay cả cậu cũng không nghĩ rằng Tasuku sẽ tin vào lá thư.

Vậy nên ở thời điểm này, nếu có ai đó biết rằng tự Harol Stokes có ý định hủy bỏ hôn ước thì nhiều nguy cơ sẽ xảy ra.

Vào lúc này, cậu không có thời gian để chuẩn bị kế hoạch.

【Ta không cần giải thích cho ngươi.】

Không nghĩ ra cách để che đậy việc này, Kazuki cay cú gặng ra từng từ và quay về dinh thự như thể trốn chạy khỏi Juno.

Dù cậu nhận ra cái nhìn của cô hướng vào lưng cậu, Kazuki không hề quan tâm.

Advertisement