Sonako Light Novel Wiki
(Adding categories)
Thẻ: categoryselect
Thẻ: apiedit
 
Dòng 182: Dòng 182:
 
【Ta muốn cùng ông phát triển phương thức LP.】
 
【Ta muốn cùng ông phát triển phương thức LP.】
 
[[Category:Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai]]
 
[[Category:Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai]]
  +
  +
<noinclude>
  +
{{DeathFlagsNav}}
  +
</noinclude>

Bản mới nhất lúc 14:38, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Credit 17

Chương 17[]

Và thế là, sau khi đột ngột quyết định ghé thăm gia tộc Sumeragi, ngay tối hôm đó, Harol đã giải thích khá kĩ những việc cần làm sau này cho Norman và những người khác cũng như chuẩn bị tất cả để lưu lại đây một khoảng thời gian dài.

Vài ngày sau đó cậu rời khỏi dinh thự Stokes, và một tuần sau, cậu đã đến lãnh địa của nhà Sumeragi, nơi hoa anh đào nở rộ.

Cây hoa anh đào mà Harol biết không thể nở liên tục cả tháng, nhưng có vẻ ở thế giới này thì lại khác. Chắc hẳn là “Hoa anh đào” này và “Hoa anh đào” kia chỉ trông giống nhau chứ không phải là một. (TLN: Hoa anh đào 1 được viết bằng Hiragana, Hoa anh đào 2 được viết bằng Kanji)

Vừa nghĩ, Harold vừa ngồi kiểu seiza trên cái nệm đặt trong căn phòng được trải chiếu tatami, mắt dõi theo những cánh hoa màu hồng xoay tròn trong gió.

Đã 30 phút trôi qua.Vừa áp dụng những kiến thức từ thế giới trước để ngồi seiza mà không bị tê chân, Harold chốc chốc lại nhấp ngụm trà xanh trong khi chờ Takusu làm nốt những việc của mình.

【Harol-kun, thêm một tách nữa nhé.】

【………..Pha đậm hơn đi. Hương bay gần hết rồi, hơn nữa trà còn nguội ngắc.】

Cách một cái bàn, ngồi chéo góc với Harol là vợ của Tasuku, Koyomi. Bà cứ như một nữ hầu, đợi khi chén trà của Harol đã hết, bà vươn tay ra nắm lấy bình nước bằng sắt đang được hâm nóng trên cái lò rộng khoảng 40cm vuông cạnh bàn.

Trái với niềm cảm kích trong lòng, cái miệng không biết sợ là gì của Harol cứ ra lệnh.Ờ thì đúng là trà khá ngon nhưng lại hơi nguội, thêm nữa, đối chọi với vị ngọt của đồ ăn vặt truyền thống, vị trà loãng để lại cảm giác thiêu thiếu.

Tuy vậy, cũng không đến nỗi phải nói toẹt ra như vậy.

【Ara, vậy lần này cô sẽ pha đặc và nóng hơn nhé.】

【Làm vậy đi】

Xem ra cậu chỉ có thể lễ phép trước mặt ba mẹ, còn trước những người lớn tuổi khác thì không.Nhưng nụ cười dịu dàng của Koyomi vẫn không thay đổi trước thái độ xấc xược của Harol. Bà thành thục rót nước nóng từ bình vào trong ấm và pha trà.

Dù hơi lạc đề nhưng Harol không biết rằng để cho ra nước trà ngon, chính là để pha loại trà thượng hạng, thì dùng nước ở 70 độ C là tốt nhất.

Trong căn phòng thoang thoảnghương thơm của lá trà, Harol vừa uống trà vừa ngắm hoa anh đào. Âm thanh duy nhất lọt vào tai cậu chính là tiếng cỏ thì thầm trong gió thoảng và tiếng “kakon” của ống tre trên hòn non bộ đều đặn đập vào tảng đá.

Một khoảnh khắc tinh tế tựa như bao hàm toàn bộ cái gu thẩm mỹ Nhật Bản khiêm tốn và nhún nhường.

(Aaa, thật thoải mái………)

Đối với người Nhật chính gốc trong Harol, đây chính là cách tiếp đón trang trọng nhất. Điều này càng thêm ý nghĩa với kẻ mà cả tinh thần lẫn cơ thể luôn phải hoạt động không ngừng nghỉ từ khoảnh khắc đặt chân đến thế giới này như Harol. Đây chính là lần đầu tiên cậu có thể thực sự thư giãn.

Xúc động vì khoảnh khắc cực kỳ thỏa mãn này, cái ý nghĩ “Ở luôn tại nhà Sumeragi cũng không tệ” hấp dẫn đến mức khiến Harol phải ngẩng đầu lên. (tư thế thả lỏng, không phòng bị)

Koyomi thích thú quan sát Harol, người đã nhắm mắt lại và chậm rãi hít thở, với nụ cười trên môi. Thứ cuốn hút sự chú ý của bà chính là hành động của cậu khi bước vào phòng.

Theo những gì bà biết, trên cả nước chỉ có lãnh địa của gia tộc Sumeragi mới có văn hóa ngồi kiểu seiza.

Trong chuyến viếng thăm lần trước, bà biết rằng Harol ít nhiều cũng đã quen với văn hóa của gia tộc Sumeragi.

Nhưng cởi giày ở cửa và mang dép đi trong nhà, ngồi kiểu seiza trong thời gian dài, dùng đũa để gắp thức ăn… Dù một người đã biết trước về tất cả những phong tục cùng hành vi văn hóa độc đáo của gia tộc Sumeragi, việc có thể thực hành đến mức độ như vậy lại là chuyện hoàn toàn khác.

Đối với những người đã tìm hiểu trước, thường thì vẫn có những thời điểm họ bị lúng túng nhưng Harol hành động rất tự nhiên như không hề gặp chút trở ngại nào, cứ như đây đã trở thành thói quen của cậu. Quả nhiên, việc cậu có vị trà và thậm chí là độ nóng ưa thích nằm ngoài dự đoán của Koyomi.

Cậu ta không chỉ biết về văn hóa của gia tộc Sumeragi, cậu ta đã từng trải nghiệm nó.

(Nhưng ở đâu cơ chứ?)

Thật khó tưởng tượng Harold làm những điều này tại dinh thự của dòng họ Stokes. Gia chủ hiện tại, ngài Hayden, hoàn toàn vô tâm với những thứ như thế này.

Kể cả có một người đến từ lãnh địa Sumeragi ở gần Harol đi nữa, bà không thể hiểu nổi tại sao lại dạy cho Harol lễ nghĩa chứ không phải Hayden.

Tóm lại, có rất nhiều điều khó có thể lý giải nổi về cậu bé này.

Có lẽ vì lí do này mà Koyomi vô thức quan sát hành động của Harol.

Thế nên căn phòng hoàn toàn chìm trong yên lặng. Mà vì cả hai người họ đều không cảm thấy khó chịu nên điều này cũng không gây nhiều bất tiện. 10 phút yên bình trôi qua như thế, và rồi, tiếng bước chân ai đó vang vọng trên hành lang ngày càng rõ ràng hơn.

【Xin lỗi đã để cậu đợi lâu. Công việc bề bộn quá mà.】

Bên cánh cửa trượt đã được mở ra, Tasuku xuất hiện. Có lẽ cảm thấy khó xử vì đã để Harold phải đợi, nụ cười gượng gạo hiện ra trên mặt ông.

【Vẫn như mọi khi, ông chẳng biết làm cái quái gì.】

【Trông vậy thôi, mọi chuyện đã khá hơn trước rất nhiều rồi. Đều là nhờ loại thuốc Harol điều chế. Ta thực sự rất cảm kích.】

Vừa ngồi xuống nệm là Takusu đã cúi đầu.Koyomi cũng làm theo ông.

Harol khá bất ngờ vì hành động này.

【Ngẩng lên đi. Thật chướng mắt. Tôi không làm thế để lũ các người phải cảm kích tôi.】

【Ta không thể làm vậy. Dù ta không biết ý định của cậu là gì nhưng sự thật không thể chối cãi chính là tình hình đã sáng sủa hơn nhờ có cậu.】

Đó là lí do mà ta không thể không bày tỏ lòng biết ơn với tư cách là tộc trưởng gia tộc Sumeragi – để Harol không biết điều này, Tasuku thành khẩn nhìn vào mắt Harol.

Không thể chịu nổi, Harol nhìn ra chỗ khác.

【Fu, vô dụng. Phải cúi đầu trước một đứa trẻ như ta, ông nên tự thấy xấu hổ vì sự vô dụng của bản thân.】

【Ta không có lời nào để bào chữa. Dù sao đối với ta mà nói, ta thực sự vui mừng khi được gặp một người trẻ có tương lai sáng lạn như cậu.】

【Thế à. Vậy thì vẫy đuôi và hợp tác với ta đi.】

【……….. Đó là lí do cậu muốn nói chuyện với ta sao? Cậu có thấy mình hơi vội vàng khi đi thẳng vào vấn đề mà không giới thiệu gì không?】

【Ta không muốn dây dưa. Đọc cái này đi.】

Đây là thứ được chuẩn bị rất kĩ lưỡng bởi Norman và Jake, tài liệu mới nhất về công dụng và ứng dụng của phương pháp canh tác LP đã được kiểm chứng cho tới thời điểm này. Harol đặt nó lên bàn.

Bị cái nhìn “đọc đi”của cậu thúc dục, Tasuku cầm tài liệu lên tay.

Càng lật trang thì nét mặt của ông càng nghiêm túc. Đó cũng là điều Harol đã dự tính.

Nói cho đúng hơn thì nếu Tasuku không như vậy, cậu sẽ gặp rắc rối. Đầu tiên, cậu cần Tasuku hiểu rõ giá trị phi thường của phương thức LP.

Đó là điểm mấu chốt của cuộc thương lượng lần này.

Tasuku đọc tài liệu như thể ông đang ngấu nghiến nó. Sau khi đã đọc xong trang cuối, ông thở nhẹ và đóng lại.

【Nói sao đây…… Nội dung trong này quả là không tưởng.】

【Đúng vậy. Nhưng đó là sự thật.】

【Vậy cậu cũng đã tính là ta sẽ nghi ngờ sao?】

【Nghi ngờ? Sao không nói thẳng ra là “Tôi không tin” đi?】

Táo bạo. Đó là từ chính xác nhất để miêu tả cậu. Harol đang nhếch môi cười khẩy lúc này.

Nói theo cách khác, việc này có nghĩa là cậu rất tự tin. Nếu đây là một trò lừa bịp thì cậu quả là một diễn viên cực giỏi.

Nhưng cậu có kết quả thực tế. Để đối phó với chướng khí bùng phát từ khu rừng thuộc lãnh địa Sumeragi, cậu đã cho không phương pháp chế tạo kháng thể.

Nhờ đó, khi gia tộc Sumeragi đã bị dồn vào chân tường, họ đã tìm thấy hi vọng phục hồi quyền kiểm soát trên lãnh thổ của mình.

【………Khẳng định chắc chắn như vậy chính là một điểm đáng sợ của cậu. Đến cả thứ phi lý như thế này mà cậu cũng khiến ta muốn lắng nghe.】

【Nghe thôi không có tốn tiền, dù đây có là thật hay giả đi nữa.】

【Đúng vậy. Nhưng ta đã có lợi rất nhiều khi được xem tài liệu này.】

【Nếu ông muốn nó ta sẽ đưa cho ông. Dù gì đó chỉ là một bản sao.】

Nhìn thấy Harol dễ dàng quăng đi tài liệu như thể nó chẳng có chút ý nghĩa gì, dù không thể hiện ra, lần đầu tiên Tasuku thấy choáng váng.

Trong đây là báo cáo về một phương thức canh tác hoàn toàn mới có tên là LP. Những chi tiết và lượng thông tin trong này cực kì lớn và được sắp xếp rất chu đáo. Tiến trình trồng trọt rất đơn giản và rủi ro thấp. Phương thức này rất dễ đưa vào thực tiễn.

Nếu ông không muốn đàm phán nữa và nói 「Đúng là ta không thể tin nó」thì ông có thể ẵm trọn nguồn lợi này về mà không mất thứ gì.

Dù là vậy, Harol đã đưa cho ông quyền thương thảo. Có nghĩa là Harol nghĩ rằng phương thức LP này chỉ là phần mở đầu cho vấn đề chính.

(Vì mình đã nhận điều này nên không thể rút lui được nữa……)

Nói cho chính xác, rủi ro sẽ cao hơn nếu ông bỏ cuộc bây giờ. Cậu ta có lẽ đang nhắm đến việc để cho gia tộc Sumeragi kiểm nghiệm hiệu quả của phương thức LP.

Hay nếu phương thức này không gây thiệt hại gì đáng kể, cậu ta có thể mang nó đi thương lượng tại nơi khác và có thể gia tộc Sumeragi sẽ phải chịu tổn thất về sau.

Để ngăn chặn điều này, đúng là ông cần lắng nghe chủ đề chính mà Harol muốn nói ngay tại đây. Càng hiểu rõ mục đích của cậu càng tốt.

Nếu như cậu cũng đã tính đến những trăn trở lúc này của ông thì Harol thật không đơn giản – Tasuku thở dài.

Từ báo cáo của Juno, Tasuku đã biết rằng Harol không phải là con rối cho kẻ khác, khả năng cậu hành động theo chính suy nghĩ của mình rất cao. Sau khi đối mặt và nói chuyện như thế này, ông mới công nhận đó là sự thật.

Kiểm soát cả suy nghĩ hay tẩy não một con người là điều không thể.

【Vậy, ta sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu.】

【Tốt. Nếu không như vậy thì cuộc thương lượng sẽ không thể tiếp tục.】

【Fumu, ý cậu là gì?】

【Giả sử tất cả những điều viết trong tài liệu đó là sự thật thì ông nghĩ thế nào?】

Tasuku ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của Harol.

【Đó là một sáng chế sẽ làm kinh đảo mọi người. Sau khi đưa vào sản xuất và tăng sản lượng thu hoạch được mà không có gì xảy ra, ta sẽ có thể lập được một hệ thống sản xuất trong lãnh địa này. Sau khi nắm được ưu thế ở mức độ nào đó, ta sẽ nhân rộng khắp cả nước.】

【Ông không độc chiếm nó sao?】

【Nếu chỉ có một số ít người độc chiếm nguồn tài nguyên thì nó sẽ châm ngòi cho nhiều bất đồng khác trong tương lai. Ta nghĩ mình chẳng khờ đến nỗi mù mắt vì lợi nhuận trước mắt để rồi bị kẻ thù bao quanh.】

【…….. Được, ông đạt.】

Vì Harol đã hiểu tính cách của Tasuku nên đây chính là câu trả lời lí tưởng. Kìm lại cảm giác muốn xỉa xói bản thân「Mày nghĩ mày là ai thế hả?」, cậu tiếp tục thương lượng.

【Ta cũng nghĩ gần giống ông. Kiếm lợi từ phương pháp LP cũng tốt thôi nhưng bị kẻ thù vây quanh thực sự rất khó chịu. Vậy nên, ta đến đây để đưa ra một lời đề nghị.】

【Ta thực lòng muốn nghe.】

Tầm nhìn của họ giao nhau, lập tức khiến cho không khí trong phòng khẩn trương hơn hẳn. Một lần nữa, Harol lại phô ra nụ cười táo bạo như thấy được miếng mồi ngon.

【Ta muốn cùng ông phát triển phương thức LP.】


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Death Flags Chương 16♬   Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai   ♬► Xem tiếp Death Flags Chương 18