Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Credit 19

Chương 19[]

Tối ngày Tasuku và Harol quyết định hợp tác.

Bóng đêm đã phủ xuống vạn vật. Trong đêm không trăng do mây dày này, một căn phòng được thắp sáng như thể muốn chạy khỏi bóng đêm.

Trong căn phòng đó, ngoài Tasuku ngồi ở vị trí chủ trì, còn có vợ ông Koyomi, con gái ông Erika, người hầu riêng Kiryuu và người mặc bộ tạp dề không tí vết bẩn như đã là một dấu ấn riêng của cô – Juno. Tất cả đều đang ngồi im lặng.

Để làm không khí bớt căng thẳng, chủ nhân của dinh thự, Tasuku mở lời.

【Được rồi, cô có gì để báo cáo sao Juno?】

【Vâng. Đó là việc tôi muốn báo cho chủ nhân cùng với Erika-sama.】

Dù cô vẫn giữ được chất giọng bình tĩnh, nhưng đây không phải là lối nói chuyện chậm rãi thường ngày của cô.

【Kể cả Erika sao?】

【Vâng. Bởi vì tôi đã hành động theo lệnh của Erika-sama.】

Sau những lời đó, trừ Juno ra thì mọi ánh mắt đều dồn về Erika. Nhận thấy điều đó, cô cuối đầu sâu xuống.

【Con xin lỗi vì đã tự tiện điều động họ, thưa cha. Nhưng có chuyện con nhất định cần phải làm rõ nên con đã mượn sức của Juno.】

【Chuyện mà con nhất định cần kiểm chứng…. Vậy có nghĩa là liên quan tới Harol-kun à?】

【Đúng vậy. Cha có biết đến tin đồn Harol-sama đã giết một người hầu cùng với con gái của cô ấy không?】

【Ta biết. Đúng là có một báo cáo về việc này được đồn thổi ở mọi ngỏ ngách lãnh địa Stokes.】

Kể cả những mật vụ đóng giả thành thương gia và du khách để xâm nhập vào lãnh địa Stokes của ông còn có thể nghe được người mẹ và đứa con đã bị giết như thế nào. Lý do có lẽ là vì từ trước đến nay người dân ở trong khắp lãnh địa đã rất căm thù nhà Stokes.

【……….. Khả năng là tin đồn đó không phải là sự thật đã xuất hiện.】

【Không phải thật sao? Nói cách khác, hai người trong lời đồn đó vẫn còn sống?】

【Để làm rõ điều này, con đã nhờ Juno và mọi người hợp tác.】

Lúc này Juno mới báo cáo về kết quả của cuộc điều tra.

Ánh mắt của mọi người lại dồn về Juno. Mọi người đều đang đợi những lời tiếp theo của cô ấy.

Juno không cố tỏ ra đắc ý mà nói.

【Về việc này, tin đồn đang được lan truyền đó hoàn toàn sai lầm. Người hầu Clara và con gái cô Colette đáng ra đã bị giết vẫn còn sống.】

Đối với báo cáo này, Tasuku nheo mắt lại, còn Erika gục đầu xuống và nắm chặt lấy bàn tay đang nằm trên đầu gối cô. Cô cảm thấy rất ân hận vì những chuyện cô đã làm.

Juno nhìn Erika như thể rất lo lắng nhưng  vẫn tiếp tục báo cáo.

【Hiện tại hai người họ đang sống trong một ngôi làng nhỏ có tên Brosh dưới sự cai trị của Tử tước Ballack. Dù khá khó khăn nhưng tôi đã lấy được lời khai từ chính cô ấy.】

【Khó khăn là sao?】

【Vì họ chưa thay đổi tên của mình nên tôi có thể dễ dàng tìm ra họ, nhưng vấn đề là Clara rất cố chấp, cô từ chối kể về việc đã xảy ra vào khoảng thời gian đó.】

Nghe đồng đội đã đến trước báo cáo lại như vậy, Juno đích thân đi đến ngôi làng. Khi cô nói chuyện riêng với Clara, mặc dù chưa đến mức cô đuổi Juno về ngay tại cửa, nhưng Clara không hề có ý định sẽ kể sự thật.

Nhưng Juno không thể quay về chỉ với câu nói 「Đành phải bó tay rồi ~」đơn giản như vậy. Khi nói chuyện với Clara, cô đã chắc chắn được một điều.

Đó là Clara rất biết ơn Harol.

Harol khăng khăng rằng cậu đã giết hai người họ, cùng lúc đó cậu lại che đậy sự thật họ vẫn còn sống và khi có tin đồn rằng chính cậu đã giết Clara và Colette, cậu không hề ngăn chặn chúng. Hơn thế nữa, tại sao người đáng lẽ đã bị giết lại cảm thấy biết ơn Harol vẫn còn là bí ẩn.

Khi nghĩ đến chuyện này, Juno nghĩ ra một giả thuyết, nếu nó là sự thật thì cô đã có cách khiến Clara giao động.

Và đồng thời, đó cũng là việc sẽ chà đạp lên tình cảm của Harol và Clara.

Nhưng dù vậy đi nữa, Juno không thể chọn cách giữ im lặng. Cô bỏ cảm giác tội lỗi của mình sang một bên và tiếp tục.

『Harol-sama đang phải chịu tai tiếng là một kẻ giết người, dù vậy cậu vẫn gánh lấy chuyện này và tiếp tục bước đi, vì việc này nên người dân rất căm thù cậu. Harol-sama không thể hiện ra ngoài mặt nhưng thật ra cậu ấy đã rất mệt mỏi.

Tôi không có ý định phơi bày chuyện này ra ánh sáng, nhưng nếu cô nói ra sự thật thì Harol-sama có thể có được sự cảm thông từ sau bức màn. Xin cô hãy hợp tác với chúng tôi, cô cứ nghĩ rằng cô đang giúp cậu ấy cũng được. 』

Những lời thổi phồng mọi chuyện đó ngay lập tức có tác dụng. Khi Clara nghe Juno nói, cô lấy tay che miệng lại, gương mặt cô biến sắc và tràn đầy nước mắt. Sau vài phút khóc than, Clara cuối cùng cũng kể cho Juno tất cả mọi việc đã xảy ra trong ngày hôm đó.

Cô ấy rất hối hận, nhưng cô không thể làm bất cứ điều gì vì bị cuộc sống trói buộc.

【……. Cô ta đã nói gì?】

【Mọi chuyện bắt đầu khoảng 5 tháng trước, khi Clara vô tình làm bị thương Harol-sama】

Từ đó, Juno kể lại mọi thứ cô đã nghe từ Clara không một chút thay đổi cho mọi người ở trong phòng.

Dù chuyện nhỏ nhặt như vậy cha mẹ của Harol đã nổi giận và tí nữa giết chết cô.

Harol nói dối rằng cậu sẽ để cô làm vật thí nghiệm cho phép thuật mới rồi đưa cô ấy vào hầm ngục.

Tìm cách kéo dài thời gian, cậu đã lập ra một kế hoạch để cứu Clara.

Và để cô con gái không cô độc, cậu đã đưa cô đi cùng.

Cậu đã cho không họ một khoảng tiền khổng lồ, một chiếc xe ngựa và những đồ dùng thiết yếu.

Cậu ta chịu đựng tai tiếng mãi đến lúc này chắc hẳn là do muốn đảm bảo cho họ an toàn.

【………… Cô ấy vừa khóc vừa kể lại】

Lắng nghe báo cáo của Juno, ai cũng không biết mở lời thế nào.

Đằng sau vẻ ngoài tự cao tự đại đó là một Harol rất mạnh mẽ và hiền lành. Cậu biết mình sẽ phải chịu tổn thương nếu làm việc này.

Clara hiểu rõ điều đó. Cô đã kể chuyện này ra nhằm để cứu rỗi cậu ấy nhưng chắc chắn cô đang cảm thấy như da thịt của mình bị xẻ ra vì cô đã phản bội lại tình cảm của Harol.

Erika đột ngột đứng dậy và vươn tay đến cánh cửa. Tasuku ngăn cô lại.

【Erika, con định đi đâu?】

【……… Con phải xin lỗi Harol-sama bằng mọi giá. Không hề biết điều gì, thậm chí còn không cố để hiểu, con đã nguyền rủa cậu ấy chỉ dựa trên cảm xúc của mình, hơn thế nữa con còn tát Harol. Việc con làm không thể tha thứ, nhưng ít nhất……..】

Cô phải thành khẩn xin lỗi cậu ấy.

Nhưng những suy nghĩ này bị Tasuku ngăn lại.

【Con không thể làm vậy.】

【Tại sao chứ?】

【Cậu ấy đã làm đến mức đặt tất cả mọi thứ để bảo vệ họ. Giờ chúng ta đã biết chuyện này, việc chúng ta nên làm không phải là san sẻ bí mật mà là cùng cậu ta bảo vệ nó. Chúng ta đang nói đến Harol-kun đó, nếu cậu ta biết rằng thông tin đã bị lộ ra ngoài trong khi chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng lẫn nhau; chắc chắn cậu ta sẽ cảnh giác về việc rò rĩ thông tin hơn và khép mình lại hơn cả bây giờ】

Nếu chuyện đó xảy ra, nguy cơ Harol, người đã mãi đơn độc chiến đấu sẽ còn cô đơn nữa sẽ xảy ra. Harol có thể sẽ xoay sở được, nhưng dù vậy con đường của cậu sẽ đầy trông gai trắc trở.

Đằng sau chiếc mặt nạ thật dày đó, chắc chắn cậu ta đã chịu vô số những tổn thương và hẳn có lúc cậu ta đã khóc.

【Đúng là Erika muốn xin lỗi cậu ta. Nhưng liệu con có thật sự cảm thấy thương tiếc cho cậu ta hay không? Liệu con có thể khẳng định rằng con làm vậy không phải để cậu ta tha thứ cho việc con đã cư xử rất nhẫn tâm không?】

【!】

Đó là lí do Tasuku ngăn cô lại, dù cho ông có phải nói những lời vô lí và khắc nghiệt với chính con gái mình đi nữa.

Erika cũng hiểu điều Tasuku đang cố nói. Ít nhất là về mặt lí luận. Nhưng trái tim cô, cảm xúc của cô không thể yên ổn.

【………. Vậy con nên làm gì đây? Cha muốn con làm gì khi con còn không thể xin lỗi cậu ấy và sửa chữa sai lầm của mình cơ chứ!?】

Erika hét lên như một đứa trẻ, dáng vẻ này mới thực sự hợp với tuổi của cô. Đối với Erika thường ngày hành xử chín chắn hơn mức cần thiết lại đang hành động như trẻ con thế này, Tasuku mỉm cười hạnh phúc, dù ông biết rằng cô đang hành động không phải phép.

Từ tốn đứng dậy, Tasuku tiến tới chổ Erika và nhẹ nhàng xoa lấy đầu chỉ cao ngang tầm bụng ông của cô.

【Con hãy trở thành một người có thể giúp đỡ Harol-kun. Đúng là cậu ta rất kiệt suất nhưng đồng thời vì quá xuất sắc như vậy nên chính nó sẽ cô lập cậu ta.】

Khi nói chuyện với Harol, Tasuku đã nhận ra một điều rằng cậu ta nhìn thế giới này từ một nơi khác hẳn với người thường.

Nếu không phải vậy thì cụm từ “Đó là thứ không ai ngoài ta có thể hiểu” sẽ không xuất hiện.

Vì cậu ta tự nói điều này với chính bản thân mình, cậu hẳn phải hiểu rõ tương lai cô độc của cậu mà Tasuku đã lo sợ. Nhưng may thay, hoặc thật không may là Harol có đủ sức lực để chịu đựng được tương lại tăm tối đó.

Nếu là cậu ta, dù con đường có khó khăn cỡ nào, cậu ta cũng sẽ không do dự mà tiến  bước. Tasuku cảm nhận được ý chí cứng rắn đó từ Harol.

【Nếu con muốn chuộc lỗi bằng hành động thì đừng cầu xin sự tha thứ. Những thứ mà cậu ta muốn đạt được, con hãy quan sát, giúp đỡ và tiến gần hơn đến cậu ta, trở thành một người có thể hiểu rõ Harol-kun.】

【Gần gũi hơn với Harol-sama, trở thành người thực sự hiểu cậu ta sao ạ……】

【Việc này rất khó để thực hiện. Vì Harol xuất chúng cỡ đó nên cậu ta có thể cần đồng đội nhưng sẽ không cần đến bạn bè. Erika, con có thể đồng hành với cậu ta, một người có thể tự mình xoay sở được rất nhiều thứ và tin tưởng vào những phán quyết độc đoán của cậu ta hay không?】

Trên hết là Harol rõ ràng muốn đẩy Erika ra xa. Tasuku nghĩ rằng cậu ta sẽ không vô cớ làm vậy.

Chuyện với Erika hẳn là có lí do.

Vậy nên dù Erika có hi sinh thật nhiều cho cậu thì có khả năng cô sẽ không nhận được bất cứ thứ gì. Và đó cũng là một con đường trông gai khác.

【……】

Erika không chín chắn đến mức mà trả lời 「Vâng!」ngay lập tức như một đứa trẻ ngây thơ. Bởi vì cô biết hành động của cô ích kỉ đến mức nào, cô khác biệt với hình tượng lí tưởng mà Tasuku nói ra sao, cô hiểu rất rõ điều đó đến mức lòng cô phải thắt lại.

Cuối người xuống cho khớp với tầm nhìn của Erika, người đang cắn môi như thể cảm thấy xấu hổ, Tasuku nói bằng chất giọng tràn đầy yêu thương.

【Con không cần trả lời ngay bây giờ đâu. Con có thể quyết định khi tìm hiểu về cậu ta nhiều hơn nữa. Mà ta nghĩ cũng nên xin lỗi về việc con đã ra tay với Harol-kun.】

Thấy Erika buồn bã, Tasuku bảo cô về phòng và cô lí nhí đáp lại bằng một tiếng 「Vâng」. Ông nghĩ rằng dù ông có nói gì thêm vào hôm nay đi nữa thì Erika cũng không thể sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Sau khi Erika đã về phòng cùng với Juno theo cạnh, Tasuku cười khổ.

【Khi việc đính hôn được quyết định nó khá là tuyệt vọng, giờ cũng y như vậy.】

【Nhưng lí do lại hoàn toàn khác hẳn.】

Khác với ông, Koyomi khúc khích cười, giọng bà hệt như tiếng chuông ngân.

Chỉ 2 tháng trước đây, Erika cố tỏ ra rắn rỏi trước việc đính hôn với người mà cô không muốn, nhưng hẳn là cô cảm thấy rất thất vọng.

Nhưng giờ thì cô lại thấy hối hận vì đã làm tổn thương người đó, thậm chí Erika còn muốn được người đó công nhận; mà chính bản thân cô vẫn chưa ý thức được điều này.

【Mấy đứa trẻ cứ tiếp tục trưởng thành thế này……】

【Sao mình lại nghiêm trọng thế chứ? Đây đâu phải là lần đầu mình chứng kiến con cái chúng ta lớn khôn đâu.】

【Vì liên quan đến con gái của anh nên thật sự điều này rất đặc biệt. Nhân tiện, Kiryuu, Itsuki trả lời thế nào?】

【Có vẻ như cậu ấy sẽ quay về vào ngày mai.】

Trước những lời của Kiryuu, người nãy giờ giữ im lặng trong một lúc lâu, Tasuku lại cười khổ.

【Mà ta cũng đoán nó sẽ nói vậy rồi, ta hiểu nó quá mà.】

【Đứa trẻ đó rất thương Erika, nhưng dù là để luyện tập, liệu có nên để Harol-kun đấu với nó không?】

【Sẽ ổn thôi. Theo báo cáo của Juno thì Harol-kun khá là điêu luyện nên trận chiến sẽ không diễn ra theo một chiều đâu.】

Dù gì thì kể cả Tasuku cũng không nghĩ rằng Itsuki sẽ thua. Mà hai đứa nó đầu với nhau sẽ thú vị lắm đây – Một nguồn cảm hứng của tuổi trẻ thoáng qua trên mặt ông.

【Mình đang làm vẻ mặt xấu lắm đấy.】

【Đành chịu thôi. Trái tim của anh như muốn nhảy múa vì những đứa trẻ có tương lai xán lạn như thế này.】

【Chủ nhân vẫn còn trẻ trung lắm nhỉ?】

【Ha ha, đương nhiên.】

【Hàaaaa, dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, con trai vẫn sẽ là con trai thôi.】

Koyomi thở dài bất lực còn Kiryuu thì cười gật đầu.

Harol không biết rằng những người lớn đang nói về những chuyện như vậy, và đang thỏa mãn bởi vì mọi thứ đều diễn ra theo ý cậu muốn dù có vài chuyện không ngờ đã xảy ra. Tận hưởng cảm giác được nằm nệm(TLN: futon) mà cậu chưa từng được xài trong một khoảng thời gian dài, dần dần cậu chìm vào giấc ngủ.

Và rồi vào buổi sáng hôm sau.

Harol làm mặt lạnh như thể cậu không hề cảm thấy vui vẻ tí nào khi dùng bữa với Tasuku, Koyomi và Erika. Và sau bữa sáng đã có một chuyện xảy ra.

【Đúng rồi Harol-kun. Về chuyện ngày hôm qua, ta đã chuẩn bị một đối thủ xứng tầm cho cậu.】

Tasuku nói khi đang uống trà sau bữa ăn. Trước những lời đó, Harol cau mày.

【Ông hành động khá là nhanh đấy, ta chỉ mới vừa nói vào ngày hôm qua.】

【Chỉ là ta gặp may vì một người rất mạnh đang ở gần đây thôi. Ngay khi ta bàn về chuyện đấu tập, nó đã chấp nhận ngay tức khắc.】

【Hắn ta là tên quái nào vậy?】

【Đó sẽ là một bất ngờ đến đến khi cậu gặp nó. Nó mới vừa đến đây trong sáng nay, nhưng đấu luôn có sao không nhỉ?】

【Đương nhiên. Ông đã chuẩn bị nơi đấu rồi phải không?】

Không thể kiềm lại được tính hiếu kì của mình, Harol đáp lại ngay. Nhìn thấy vậy, Tasuku càng vui vẻ hơn nữa.

【Dĩ nhiên. Chúng ta sẽ đi bằng xe ngựa nên cậu chuẩn bị để khởi hành đi.】

Ngay khi Tasuku dứt lời thì Harol đã rời khỏi chổ ngồi và quay về phòng. Trang phục Nhật Bản ー vì chiến đấu trong bộ Yukata thường được đưa khi vào nhà trọ ở Nhật sẽ rất khó nên cậu đi thay đồ.

【Ngày hôm qua Harol-kun cũng đã quen với việc ngồi theo tư thế seiza.】

【Cậu ta cũng không cần nghe người hầu giải thích mà mặc luôn trang phục Nhật. Theo cách câu ta dùng đũa và mặc đồ truyện thống của Nhật ở trong nhà, có vẻ như Harol-kun hiểu biết khá sâu về văn hóa của gia tộc Sumeragi.

【…….. Nghĩ lại thì cậu ấy còn biết về hoa anh đào nữa.】

Gia đình Sumeragi khó hiểu nhìn về chổ ngồi đã bỏ trống của Harol. Vài phút sau, Harol với trang phục thường ngày của cậu đã có mặt trên chiếc xe ngựa. Những người đi cùng với cậu là Tasuku, Kiryuu và vì một vài lí do nào đó mà Erika cũng theo nữa.

Erika ngồi bên cạnh Harol trông cực kì khó xử, và Harol hiểu rõ điều này.

Chắc chắn cô ấy rất ghét điều này, hẳn là Tasuku đã toan tính gì đó.

Harol nghĩ như vậy và chỉ mở miệng nếu cần thiết. Cậu tiếp tục ngồi trong chiếc xe ngựa.

Sau một lúc họ đã đến một võ trường. Thứ đầu tiên cậu thấy sau khi xuống xe là một lối đi rộng 10 mét tạo một không khí rất nguy nga. Băng qua nó cậu đi sâu vào trong,ở đó là một không gian rộng lớn với rất nhiều cơ sở xung quanh. Cậu nghe tiếng hét và những tiếng ‘don’ như sàn nhà bị vỡ rõ mồn một mà không cần chú ý lắng nghe.

Harol được dẫn đến một võ đài 2 tầng trông có vẻ rất quan trọng.

Họ đi theo cầu thang gỗ được đặt từ bên ngoài để vào trong sàn đấu được đặt ở tầng 2.

Do có ánh sáng từ những cửa sổ dạng lưới mà căn phòng không có chút tăm tối và giống như một khu nghỉ dưỡng. Ở một góc phòng, có nhiều người lớn đang gập những tấm chiếu lại để lấy chổ.

Ngay khi Tasuku và Erika bước vào khu vực nghỉ ngơi, từ một nơi náo nhiệt và tràn đầy năng lượng, căn phòng bỗng chốc im như tờ, và ngay sau đó mọi người đều cuối đầu ở tư thế tiếp đón.

【Thứ lỗi vì đã ghé thăm đột ngột như vậy. Ta sẽ mượn võ đài ở phía dưới một lát. Itsuki đến chưa?】

【Cậu ấy đã đến thưa ngài. Tôi đã thấy vào lúc sáng.】

Tasuku thân mật nói chuyện với những người bên trong võ đài, và những người đó cũng trả lời theo giọng điệu kính nể ông, có thể thấy rõ mối quan hệ tin tưởng giữa bọn họ.

Harol đang nhìn cảnh đấy thì Kiryuu dẫn cậu và những người khác xuống tầng 1.

Ở đó là một sảnh đường kendo gồm 2 sàn đấu và không hề có mái.

Ở tầng 2 có ghế dành cho người xem, và có lẽ do Tasuku ghé thăm nên số người tò mò nhìn lén vào trong tầng 1 ngày càng đông hơn.

Nhưng Harol không để tâm đến họ, mắt cậu đang dính vào một chổ.

Một cậu trai đang vung thanh shinai (TLN: kiếm tre được dùng trong kendo) của mình ở giữa sảnh kendo. Cậu ta có vẻ lớn hơn Harol, khoảng 12 đến 13 tuổi và vẫn đang im lặng liên tục vung kiếm. Chỉ như vậy thôi cậu đã có thể thu hút được ánh nhìn của người khác.

【Itsuki】

Khi Tasuku gọi tên, cậu trai dừng lại và nhìn về phía họ.

Mái tóc và màu mắt đen của cậu ta hệt như một người Nhật chính gốc. Cậu ta cao hơn Harol khoảng 10cm và với gương mặt tươi tắn và đẹp trai của cậu, nếu cậu sống trong thế giới thật của Harol thì đã có thể làm thần tượng để kiếm sống.

Cậu mĩ nam Itsuki (TLN: bishounen) ngay khi mở miệng ra đã nói thế này.

【Ooo Erika! Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn anh chưa gặp em thôi mà em đã đẹp hơn rất nhiều rồi.】

Hoàn toàn bỏ lơ Tasuku, cậu ta tiến thẳng tới chổ Erika, nắm lấy tay và khen ngợi cô không ngớt. Erika nhìn sang chổ khác nhưng thể rất xấu hổ trước Itsuki.

【………Oi đừng nói…. tên này là đối thủ của ta sao?】

【Ta hiểu ý của cậu, nhưng nó thực sự rất mạnh, cậu cứ yên chí đi.】

【Ta chắc chắn đã bảo ông rằng “chuẩn bị một kẻ mạnh”, nhưng nhìn thế nào đi nữa thì hắn ta cũng chỉ là một đứa con nít.】

【Cậu cũng thế mà phải không?】

Trong tầm mắt cậu chỉ có Erika – dù đúng là Itsuki có vẻ như vậy thật nhưng cậu ta cuối cùng cũng đã để ý tới Harol. Và với nụ cười mang đầy vẻ đe dọa khác hẳn khi cậu cười với Erika, cậu ta quay về phía Harol.

【Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi là Itsuki Sumeragi, anh trai của Erika.】

【……… Harol Stokes.】

【Chỉ vậy thôi sao? Chưa hết mà phải không? Hình như cậu đã quên đi phần quan trọng nhất rồi thì phải.】

Itsuki đặt tay lên vai trái của Harol gây nên một tiếng *bốp*

【Ngươi là hôn phu của Erika, ĐỨA – EM – GÁI- BẢO -BỐI  của ta đúng chứ?】

Khi bàn tay phải của Itsuki nắm chặt vai cậu ta, Harol nhận ra một điều.

Tên này, chắc chắn là một tên siscon hạng nặng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Death Flags Chương 18♬   Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai   ♬► Xem tiếp Death Flags Chương 20


Advertisement