Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
(Adding categories)
Thẻ: categoryselect
Dòng 449: Dòng 449:
 
thím đó làm thế có được lợi gì . Ừm và hình như có người hiểu nhầm mình làm bộ
 
thím đó làm thế có được lợi gì . Ừm và hình như có người hiểu nhầm mình làm bộ
 
serei gensouki nữa thì phải….. Ahahaha….
 
serei gensouki nữa thì phải….. Ahahaha….
  +
[[Category:Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai]]

Phiên bản lúc 14:28, ngày 19 tháng 7 năm 2016

Credit 22

Chương 22

【Này ông già, bao giờ chúng ta mới đến nơi vậy?】

Ngồi trên chiếc xe công cộng đươc kéo bởi hai con ngựa, cậu bé mắt long lanh hỏi người cha ngồi bên cạnh mình, từ dáng vẻ đứng ngồi không yên đó có thể thấy cậu không thể đợi được nữa.

Người cha đáp như thể muốn kìm lại đứa con trai hấp tấp của mình.

【Sớm thôi, vậy nên im lặng đi.】

【Cả tiếng trước cha đã nói thế! Con đã nghe câu “sớm thôi” đến phát ngấy rồi!】

【Mình cũng thấy phiền vì câu “Còn bao lâu nữa?” của Liner kia.】

Trước mặt hai cha con là một cô bé đang chen chúc ngồi giữa đám đông. Giọng cô nói với cậu bé tóc đỏ tràn đầy giận dữ.

Cậu bé Liner bị hai người họ sạc cho một trận, nhưng cậu hành động như thế này cũng có nguyên do.

【Đây là lần đầu tiên chúng ta đến thành phố đó! Hai người không thấy phấn khích sao?】

Liner từ nhỏ đã được nuôi dưỡng từ làng quê tên Brosh được bao quanh bởi núi đồi, nơi xa nhất mà cậu từng đi cũng chỉ là những ngôi làng và thị trấn lân cận. Nhưng đây này lại là lần đầu tiên trong đời cậu được ra khỏi lãnh địa của mình.

【Dù là một thành phố nhưng đó vẫn chỉ là Delfit thôi. Chẳng phải là chúng ta đến kinh thành gì cả thế mà cậu lại phấn khích đến vậy, ai cũng sẽ nhận ra cậu là một tên nhà quê.】

【Brosh là làng quê thật mà. 】

【Ý của mình không phải vậy…….】

Họ trò chuyện rất sôi nổi nhưng không ai lại để ý đến họ bởi vì trên xe đã chật kín người và ai cũng tự do tán dóc nên tìm được người để ý đến cuộc nói chuyện này quả thật rất khó.

Nhưng trong số những người ngồi trên xe, một người đàn ông lực lưỡng có bộ râu dài trông như đang ở độ tuổi sung mãn nhất cuộc đời mình đã lắng nghe và mở lời với cha Liner.

【Mọi người đến từ Brosh sao?】

【Đúng vậy. Ông biết Brosh à?】

【Đó là ngôi làng nằm ở rìa lãnh thổ của Tử tước Ballack phải không?】

【Ông có vẻ biết nhiều thứ đấy nhỉ?】

【Vì tôi khá là thân với ông ấy mà.】

Ông ta làm bộ dạng như đang cầm thứ gì đó rồi đưa lên trước miệng. Cha của Liner ngay lập tức hiểu ra ý của ông.

【Liên quan đến rượu à…】

【Đúng thế! 『Quán bia Bale』rất nổi tiếng ở địa phương đấy.】

‘Gahahaha” – người đàn ông cười vui vẻ trông rất hợp với vẻ bề ngoài.

Tử tước Ballak nổi tiếng là một người yêu đồ uống có cồn không ai sánh bằng. Nếu hỏi người sống trong lãnh địa thì ắt hẳn ai cũng nghe được rằng ông ấy uống thâu đêm suốt sáng như thể tắm mình trong nó hoặc đêm nào ông cũng ghé qua những quán rượu.

Theo như Bale nói thì Tử tước đã sống ở nơi Bale kinh doanh quán bia trước khi ông bắt đầu sự nghiệp cai trị của mình. Có vẻ như ông rất thích đồ uống ở quán Bale nên kể cả khi ông đã trở thành Tử tước thì ông vẫn thường xuyên mua ở đó.

Dù việc trao đổi hàng hóa đã rất thuận tiện nhưng quả thật rất khó để nói nơi Bale sống gần với lãnh địa của Ballack. Ông đang trên đường mở rộng việc kinh doanh đến lãnh địa nhà Ballack để kiếm thêm lợi nhuận.

Bale nói rằng ông vẫn chưa đến làng Brosh, nhưng ông biết tên và địa hình ở quanh đó.

【Mà mọi người đi xa thật, từ làng Brosh mà đến tận đây. Delfit là điểm đến sao? Nơi đó không hề thích hợp để dẫn trẻ con đi ngắm cảnh đâu.】

Thành phổ cảng Delfit. Như cái tên của mình, nó là một thành phố nằm sát biển, nơi đánh bắt thủy hải sản và giao thương rất phát triển.

Vì đây có một cảng biển lớn nên tàu thuyền đầy đủ các kích cỡ thưỡng xuyên qua lại dẫn đến vui chơi gần biển rất hạn chế. Nếu là bờ biển cách cảng không xa thì sẽ khác vì ở đó không có đường thủy, nhưng quái vật lại thường xuyên hoạt động. Cũng có những tàu khách đi vòng quanh khu biển, nhưng nhìn Liner và 2 người họ thì không ai có thể nghĩ rằng họ đã chuẩn bị để thưởng thức chuyến đi thuyền kéo dài hơn 3 tháng cả. Nếu là vậy thì có lẽ họ đến đây để tích trữ thủy sản.

【Chúng tôi đến đây không phải để ngắm cảnh mà là để tham gia giải đấu.】

Liner mạnh dạn trả lời câu hỏi của Bale.

Delfit là một thành phố cảng ー hay nói cách khác là thành phố của ngư dân. Người dân ở đây rất khỏe mạnh và tự tin vào sức mạnh của họ.

Có lẽ tinh thần đó chính là nguyên do năm nào cũng có giải đấu được tổ chức hàng năm tại Delfit từ xa xưa đến nay.

Bề ngoài thì đó là giải đấu nhằm để duy trì an toàn khi hoạt động trên biển, nhưng bản chất thật của nó là để mọi người trút hết cơn giận hay đơn giản chỉ là muốn bùng cháy hết mình. Giải đấu này bao gồm những loại người như vậy, nhưng danh tiếng của nó với người dân Delfit quả thật rất lớn.

Mỗi năm số người tham gia lại tăng lên và quy mô của nó cũng liên tục được mở rộng. Hai mươi năm đã trôi qua, một sân đấu không lồ đã được xây dựng và không chỉ người dân ở Delfit mà cả các thành phố lân cận cũng đã có người tham gia, giải đấu này đã trở thành một thứ rất đặc biệt.

Nghĩ lại thì đã đến mùa đó rồi nhỉ – Bale đã bị thuyết phục. Ông nhìn chằm chằm vào Liner đang hưng phấn quá mức kia và nói.

【Giải đấu  à…. Nhóc sao?】

【G, gì chứ? Thái độ đó là sao hả?】

【Không phải ta có ý nói nhóc yếu, nhưng giải đấu của Delfit khá là nghiêm túc, nhớ để ý đừng bị thương nặng.】

【Không sao. Vì chắc chắn tôi sẽ thắng.】

【Hou, tuyên bố khá bạo gan đấy.】

【Mà đó là vì nó tham gia vào mục dưới 13 tuổi thôi.】

Cha của Liner xoa đầu cậu thật mạnh. Liner phản kháng lại 「Dừng lại đi-!」và cố đẩy tay ông ra. Nhìn thấy khung cảnh ấm lòng này, Bale không cảm nhận được khí chất của một người có thể chiến thắng giải đấu này từ Liner.

Và khi cậu ta đang làm loạn lên thì đột nhiên một góc áo cậu ta bị kéo ra và cậu đưa mắt về phía đó.

【Gì cơ?】

【Delfit, mình thấy nó rồi.】

【Eh, thật sao?】

Ngay khi nghe được những lời đó, Liner nhoài cả nữa thân trên ra ngoài cửa sổ và cậu có thể nhìn thấy thành phố Delfit.

Những tòa nhà cao tầng tưởng chừng như có thể chạm đến bầu trời mà không hề có ở Lietze. Dọc tuyến đường chính còn có nhiều cửa hàng xếp thành hàng  tràn đầy không khí buôn bán hàng hóa.

Dù họ vẫn chưa vào thành phố nhưng từ khoảng cách thế này đã cảm nhận được sự náo nhiệt rồi. Liner như đang muốn nhảy cẩn lên vì những thứ cậu chưa hết biết, hay thậm chí còn chưa nghe tới một khi cậu bước vào trong đó. Bên cạnh cậu là cô bé trông thì không có vẻ hào hứng lắm nhưng chính cô cũng đang liên tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

【Oo, không thể tin được-!】

【Liner, giữ im lặng đi và vào trong ngay!】

【Không sao! Oaaa, gì thế kia?】

Sau khi một chuyến đi dài đến thành phố Delfit , Liner càng lúc càng phấn khích hơn. Dĩ nhiên là chuyện này vẫn tiếp tục cho đến khi họ vào nội thành và xuống khỏi xe ngựa.

Khi cậu đứng trên đất Delfit bằng chính đôi chân mình, hưng phấn đã đạt đến tột đỉnh

【Người gì mà đông thế! Nhà lại to nữa! Có cả tàu thép nữa kìa!】

【A tượng thuyền đó!】

Liner gặp thứ gì là hét lên cái đó. Ngay cả bức tượng một chiếc thuyền nằm giữa đài phun nước trung tâm cũng khiến cậu không kìm nổi tính hiếu kì của mình.

Người dân trong thành phố nhìn cậu như thể một đứa trẻ rất đáng yêu. Liner do quá hăng nên không hề để ý tới xung quanh mình, nhưng hai người đi cạnh cậu trông khá là xấu hổ.

【Này Liner, cậu quá hưng phấn rồi đấy! Chúng ta phải đi đăng kí tham gia trước đã.】

【Mấy thứ đó để sau đi! Mình sẽ đi ra biển rồi quay lại sau.】

【Aaa……. Trời ạ!】

Liner không thể ngồi yên và ngay khi đã để lại những lời đó, cậu lập tức chạy đi.

Hình dáng của cậu lẫn vào trong đám đông và biến mất.

【Thiệt tình, nó vẫn luôn quá khích như mọi ngày…… Bác sẽ lo liệu việc đăng kí nên nó đành phải giao lại cho cháu vậy. Sau khi tìm được nó, chúng ta sẽ gặp nhau ở đài phun nước này.】

【Vâng cháu hiểu rồi.】

Hai người họ chia ra hai hướng khác nhau.

Cậu trai tên Liner này một khi đã được tự do sẽ vui chơi và chạy loạn khắp nơi cho đến khi kiệt sức mới thôi. Giờ thì cậu ta đang đi đến cảng để ngắm biển nhưng chỉ có chúa mới biết cậu ta sẽ đi đâu tiếp theo. Nếu cô không đuổi theo cậu ngay thì mọi chuyện sẽ cực kì rắc rối.

Thở dài chán nản, cô bé bắt đầu đuổi theo cậu. Cô len lỏi qua đám đông nhờ vào vóc dáng nhỏ bé và lanh lợi của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên cô bé đến từ ngôi làng của Liner thấy một biển người thế này, và cô đã va vào một người bước ra từ góc phố.

【Kyaa!】

Do va chạm mà cô đã ngã bệt xuống. May mắn thay là do người đối diện đang đi bộ nên cô không bị thương gì. Nhưng đó chỉ là về phần của cô, cô phải đứng dậy kiểm tra người đó.

【X, xin lỗi! Cô có sao không?】

【Mình không sao.】

Một giọng nói dịu dàng nhưng không hề bị tiếng ồn xung quanh lấn át.

Chỉ riêng nó thôi cũng đã khiến ai cũng phải sững người, và sau khi cô bé thấy được gương mặt chủ nhân của chất giọng mà chẳng khác tuổi cô là mấy đó, tim cô bé đã lỡ mất một nhịp.

(D, dễ thương quá đi…..!)

Không hề có ý trêu chọc, đó là cảm xúc thực xự của cô bé.

Mái tóc đen bóng chấm vai, làn da trắng như tuyết và màu mắt giống hệt với mái tóc tạo nên sức quyến rũ khác người.

Khác hẳn với vẻ ngoài còn non nớt của mình, cô gái đó có một bầu không khí mà chỉ có một từ có thể miêu tả chính xác, đó là 『Bishoujo』(Mỹ thiếu nữ)

【Cậu có sao không? Có vẻ như cậu hơi bàng hoàng thì phải……】

【Eh?…….. A xin lỗi! Không có gì đâu! Umm, cậu thực sự không bị thương ở đâu chứ? 】

Mình thật chẳng biết phải làm gì nếu có một vết xước trên cô gái xinh đẹp đến mức này – Vẻ đẹp của cô gái tóc đen ấy đã khiến cô bé phải có một suy nghĩ mà khiến chính cô còn phải rùng mình.

【Đừng lo lắng thế. Cô ấy đã ngay lập tức đỡ mình nên mình không bị ngã.】

【Cô ấy sao?】

Bởi vì cô đã bị cô gái tóc đen hút hồn nên cô không hề nhận ra người phụ nữ với mai tóc màu hạt dẻ trong độ tuổi 20 mặc bộ tạp dề đang đứng đằng sau.

Chắc hẳn đó là người hầu của cô ấy. Khi cô quan sát kĩ lưỡng thì đã nhận ra cô gái tóc đen mặc một bộ váy rất sắc sảo mà cô chưa từng được thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái này chính là một quí tộc.

【Hình như cậu đang rất vội thì phải.】

【A, đúng vậy, nhưng…..】

Cô muốn đuổi theo Liner, nhưng cô sẽ rất áy náy nếu cô không xin lỗi cho đàng hoàng.

Dường như nhận ra cảm xúc đó, cô gái tóc đen nở một nụ cười khiến ai cũng phải yên lòng mà nói.

【Đừng lo cho mình. Đúng hơn là, định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau ở đây.】

【Định mệnh sao….】

【Đây là một liên kết rất mãnh liệt nên chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Vậy nên khi đó……. để xem nào…. xin hãy làm bạn với mình】

【B, bạn sao?】

Mắt cô đảo đi đảo lại khắp nơi do lời đề nghị không ngờ ấy.

【Cậu không muốn sao?】

【K,k, không phải vậy! Chỉ là…. người như mình có được không…..】

【Nếu như chúng ta gặp lại thì mối mối liên kết đó chắc chắn tồn tại, nên  làm bạn là chuyện tất nhiên thôi phải không?】

【Vậy….. sao?】

【Đúng. Vậy nên cậu có thể ghi nhớ những lời này cho đến thời khắc đó không?】

【C, có!】

Thật ra thì cô bé không thể hiểu nổi, nhưng lại gật đầu đồng ý.

Có lẽ đó là do sức hút của cô gái tóc đen ấy.

【Vậy hẹn gặp cậu vào một ngày không xa. Đi thôi Juno.】

【Vâng~】

Trong thành phố mà mọi người phải chạy đua không ngừng nghỉ, cô gái tóc đen và người hầu của cô từ tốn rời đi.

Sau đó cô gái định thần lại và chạy đi tìm Liner. Khi cô kéo cậu về được tới đài phun nước thì mặt trời đã bắt đầu lặn.

Thường thì cô sẽ quát Liner một trận vì đã gây rắc rối, nhưng hôm nay, do cuộc gặp gỡ với cô gái bí ẩn đó mà cô cảm thấy lâng lâng khác lạ.

Cô không thể diễn tả bằng lời, nhưng cứ như thể bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động, cảm giác đó không hẳn là lo sợ, cũng chẳng phải là vui mừng.

Thứ khó tả đấy bám theo cô đến tận sáng hôm sau. Vì đó là ngày diễn ra giải đấu nên Liner, người thường đã rất năng động nay còn hùng hổ hơn gấp 3 lần bình thường và đi đến đấu trường. Ở đó, cô gái lại có một lần gặp gỡ nữa còn đáng kinh ngạc hơn hôm qua.

Không, chính xác mà nói, không phải là gặp mặt mà là “tái ngộ”

Đó là khi những thí sinh cho 13 trận đấu kể cả Liner tụ tập giữa sàn đấu và đợi tên của mình được gọi.

Cô đang đợi cho giải đấu bắt đầu, Liner chuẩn bị sẵn sàng thì cô bé đã thấy một hình bóng khiến cô không thể tin vào mắt của mình.

Đó là người cô không thể quên được từ cái ngày 3 năm về trước và được gọi bằng cái tên khác hẳn trong trí nhớ của cô.

Không đời nào mà cô có thể nhầm lẫn người đã cứu mạng của cô cả. Cậu ấy đã cao và điển trai hơn nhiều, nhưng vết tích từ ngày đấy vẫn còn đọng lại.

Trong một khắc, mắt cậu đã chạm với cô. Đôi đồng tử màu đỏ rực cháy đầy nhiệt huyết vẫn hệt như ngày nào.

Khi mắt họ giao nhau trong giây lát, cô đã phải nín thở. Chỉ đến lúc cậu đưa mắt ra chổ khác thì cô mới thở mạnh ra như sực nhớ cô cần không khí để sống. Cô gái tóc vàng – Colette Amerel thì thầm gọi  tên của chàng trai cô vừa tái ngộ.

【………Harol, sama.】

~~~ Hết chương 22 ~~

Đăng sớm trước lịch 1 ngày!!!!!!

Vậy là chúng ta đã đi đến hồi kết tập 1 của Web Novel Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai *Tung hoa*

Hơn một  tháng mà đạt đến mức này cũng không tệ nhỉ? :v

Lượng fan của bộ này tự dưng tăng đột biến trong tuần qua… không biết là nên mừng hay nên khóc nữa… mà nói chung là cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc đến đoạn này hén.

Tập 2 chỉ mới có bìa và chưa có minh họa như tập 1 nên khi dịch sẽ không có minh họa đâu hen (May sao là lúc bắt đầu dịch bộ này có người lại scan lên mạng ấy, chứ hồi mị mới đọc bản tiếng Anh thì chỉ có tưởng tượng và tưởng tượng thôi…)

Cảm ơn Bảo Vũ, Atomus Kyra cũng như những mọi người đã góp ý và chỉnh sửa giúp bản dịch hoàn thiện hơn.

Bộ truyện này nếu nói về khuyết điểm thì đó chính là quá ít tình cảm… đến tận chương mới nhất của tác giả, theo mị thì chương 21 chính là chương có nhiều cảm xúc nhất, và những chương còn lại chỉ toàn sử dụng đầu óc với đánh nhau. Quả thật như tra tấn một đứa cuồng thể loại này như mị ;( nhưng về tổng quát thì bộ nãy vẫn rất đáng để đọc.

Tập hai sẽ có trận đối đầu giữa Liner và Harol đó =)))) dự là rất đáng để xem đấy à. (Giành cho mấy thím suốt ngày nói Harol sẽ giành lấy Colette: “Không có chuyện đó đâu má ạ”) Có lẽ chương đầu tiên sẽ được đăng vào tối mai, nếu không quá dài có lẽ sẽ kéo thêm chương 2 luôn :3

Về vấn đề World Teacher, công nhận có thím quá ư là nhây nhẩy nhầy nhây luôn. Đã nói rằng bộ đó có trans cũng như editor mới lo liệu rồi nhưng cuối cùng lại xóa bình luận đó và bay ra hỏi tiếp. Quả thật không hiểu thím đó làm thế có được lợi gì . Ừm và hình như có người hiểu nhầm mình làm bộ serei gensouki nữa thì phải….. Ahahaha….