Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Credit 21

Chương 21[]

Harol có mơ cũng không nghĩ rằng đối thủ trước trận đấu còn chống đối cậu ra mặt lại khác hẳn 180 độ như thế, quả thật không thể hiểu nổi.

Chắc vì cậu ta thắng nên mới vui vẻ vậy – suy luận của Harol lệch cả trăm dặm so với sự thật.

(Mình thua rồi… Gì mà “tôi chẳng có cảm giác thua cuộc” cơ chứ)

Cậu ta thua vì vi phạm nguyên tắc khi đấu với một đứa nhóc, việc này càng khiến cậu thê thảm hơn nhiều.

Cậu nghĩ rằng cái cơ thể này còn vượt trội ở mặt thu gom flag nữa.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy để loại bỏ tình huống xấu nhất ra khỏi đầu. Cậu muốn hít thở không khí trong lành để phấn khởi lên một chút nên Harol đã bước ra ngoài võ đài.

Cậu không đi đến cánh cửa cậu dùng lúc vào mà tiến tới ban công được nối với phòng thay đồ và đứng giữa bầu trời.

Cậu đi chân trần trên những viên đá lát màu trắng được bày bố rất đẹp mắt và đắm mình trong làn gió dễ chịu làm xua tan mệt mỏi của cậu.

Võ đài có một lối đi lên đồi, ở đó có thể thấy được toàn bộ thị trấn Sumeragi.

Khung cảnh thị trấn mang đậm phong cách Nhật Bản thời xưa trải dài trong mắt cậu, không hề có những tòa nhà chọc trời mà chỉ gồm những căn hộ bằng gỗ. Đâu đâu cũng có dấu vết của thiên nhiên và tràn đầy một màu hồng của hoa anh đào.

Dù đây không phải là cảnh tượng quê nhà của cậu nhưng rõ ràng nơi đây sẽ khơi lại nỗi nhớ của một người dân Nhật Bản.

Có lẽ đây chính là nguyên do.

Cậu đến thế giới này đã gần được 5 tháng, nỗi nhớ nhà thoáng lên trong đầu cậu đã khiến tầm nhìn của Harol mờ đi và nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Đó là khởi nguồn cho việc cảm xúc của Harol cùng lúc tuôn trào.

Cảm giác cô đơn khi ở nơi đất khách quê người, tương lai luôn phải cảnh giác cao độ và canh cánh trong lòng đang đợi trước mắt cậu – những thứ đó dồn lại với nhau khiến Harol lo lắng.

Dù đây là thế giới mà giống với game mà cậu yêu thích nhưng cậu chỉ có thể vui vẻ ở một mức nhất định. Nỗi lo sợ khi sống dưới lốt một nhân vật mà sẽ chết quả thật không hề bình thường tí nào.

Tất cả cảm xúc cậu chôn lâu trong lòng bỗng chốc bộc phát. Không kìm lại được, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, để lại một hàng trên má.

Thật ra thì có thể Harol đã ngã quị và khóc ngay lúc nhận ra tình huống trớ trêu cậu dính phải.

Nhưng lí do mà cậu chỉ thầm lặng chịu đựng là vì bản chất cao ngạo của Harol trong nguyên tác đã ngăn cậu lại, nói đúng hơn là một Harol không chịu thua kể cả khi cậu chết, bởi vì khóc là minh chứng cho việc cậu đã bị dồn vào bước đường cùng.

【………. Ta sẽ không bao giờ thua.】

Dù bên trong cậu tràn đầy lo âu nhưng miệng cậu lại nói ra những lời đó. Thay vì than khóc, tỏ ra mạnh mẽ vẫn tốt hơn à…. – Harol vẫn còn một chút điềm tĩnh để nghĩ như vậy. Nếu không có thần kinh thép như thế này thì có lẽ Harol đã bỏ cuộc từ lâu.

Bỏ qua những suy nghĩ ủy mị như vậy, cậu ngước nhìn những cánh hoa anh đào đang rung rinh trên lãnh thổ của gia tộc Sumeragi. Một lúc sau, cảm xúc của cậu ổn định lại dần. Nghĩ rằng mình nên quay lại võ đường sớm, Harol quay về nhưng ngay lập tức một giọng nói vang lên.

【Harol-sama】

Ngay khi cậu nghe được, trái tim cậu bắt đầu tăng tốc. Dĩ nhiên đây không phải là vì cậu có cảm tình với chủ nhân lời nói đó.

Đó là cậu không biết làm gì vì mỗi khi người này tìm đến cậu thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp sẽ xảy ra cả.

Cậu quay phắt lại như con rối, và ở đó đúng là hình bóng không lẫn vào đâu được của Erika.

Harol không hề có tí manh mối nào về việc Erika nghĩ gì mà đến đây hay lí do mà cô ấy gọi tên cậu, bởi vì, cô ấy hẳn đã phải rất căm ghét cậu.

Ừm, cái khẳng định cậu đã bị Erika ghét bỏ ngay từ đầu đã sai hoàn toàn. Cô đi tìm Harol do Itsuki đẩy nhẹ vào lưng cô, nói rằng 「Cậu ta trông có vẻ khá thất vọng, em đi an ủi cậu ấy đi.」

Thật ra Erika không hề cảm thấy Harol thất vọng tí nào. Cô thậm chí cảm thấy thái độ Harol dành cho Itsuki quả thật rất dễ dãi.

Hơn nữa, việc Itsuki có thể nói chuyện với cậu ấy như thể anh cảm nhận được tình cảm thực sự của Harol làm cho cô rất bức bối, và khi Erika nhận ra thì cô đã đi tìm Harol từ lúc nào.

Khi nghĩ kĩ lại thì đây chính là thời điểm thích hợp để cô xin lỗi Harol. Theo như Tasuku thì cô không thể nói rằng cô đã trách nhầm cậu ấy, nhưng cô vẫn nên xin lỗi vì đã tát Harol.

Và ngay vào lúc cô định giải bày với cậu, Erika đã vô tình thấy được.

Cảnh tượng Harol ngước lên bầu trời trong khi lấy một tay ôm mắt. Và len lỏi qua những kẽ tay rồi dừng trên má, một giọt nước mắt đọng lại.

Erika hốt hoảng. Cô lập tức biết rằng cô đã thấy thứ không nên thấy. Lí do và cả những cảm xúc đằng sau những giọt lệ ấy, Erika hoàn toàn không hiểu nổi, bởi vì cô chưa hiểu rõ con người thật của Harol.

Khi cô còn đang rối rắm vì cảnh tượng Harol khóc thì một tiếng rủa thầm “Ta sẽ không bao giờ chịu thua” chạm đến tai Erika.

Harol, một cậu bé chỉ bằng tuổi cô đã luôn chiến đấu như thế này.

Luôn luôn mang chiếc mặt nạ tràn đầy tự tin và gan dạ nhưng có lẽ nhiều lần cậu đã lặng lẽ khóc than. Cậu còn phải đóng kịch trước mặt người lớn để không ai biết được mục đích thật sự của cậu.

Chỉ mạnh mẽ thôi cũng chưa đủ, chỉ thông minh thôi cũng không thể làm nên chiến thắng. Nếu không có tinh thần bất khuất có thể từ bỏ mọi lợi ích thuộc về mình thì không ai có thể được như Harol.

Erika hiểu điều cha cô nói với cô vào lúc đó hoàn toàn chính xác.

Và cô cuối cùng đã nhận ra được thứ mà cô đã hiểu lầm. Cô đã nghĩ rằng Harol là một con người sẽ không bao giờ chịu khuất phục, dù cho có khó khăn gian khổ đến mức nào đi nữa, cậu cũng có thể dễ dàng vượt qua và lòng tự tin đó đến từ thái độ ngạo mạn thường ngày của cậu.

Nhưng không đời nào mà Harol lại hoàn hảo đến vậy. Harol cũng chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi cô, và dĩ nhiên sẽ có những lúc cậu ấy mềm yếu.

Cậu ta luôn tỏ ra ngạo nghễ chắc chắn để không ai nhận ra một điều hiển nhiên như vậy. Cậu không có ai để dựa dẫm, vậy nên cậu chỉ có thể hành động.

Nhận ra con người của Harol, trong đầu Erika chỉ tràn ngập suy nghĩ rằng cô không thể để cậu ấy, người vẫn luôn làm bản thân bị cô lập, một mình cho được.

(……. Đây có lẽ là thứ mà cha đã nói, về việc mình làm cách nào để “Trở thành một người có thể hiểu rõ Harol”)

Nếu là vậy thì cô đã biết rõ mình nên làm gì. Cô không còn do dự nữa.

Dù cho lúc này cô không có đủ tư cách, dù cho lúc này cô vẫn còn thiếu thốn rất nhiều thứ, cô vẫn sẽ trở thành một người có thể kề bên tấm lưng tràn đầy vết thương đó. Hôm nay là ngày đầu tiên cô khắc ghi quyết tâm này vào trong tim mình. Và ngay khi cô làm điều đó, trong lòng cô đã không còn vướng bận.

Đó là lí do tại sao cô không hề cảm thấy lo lắng khi gọi tên cậu. Sau khi nghe được lời nói của cô, Harol quay lại với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

Nếu cô nghĩ về tình trạng hiện tại của cậu thì dĩ nhiên cô có thể hiểu được lí do cậu lại có ánh mắt như vậy. Nhưng Erika đã thề với bản thân rằng cô sẽ không bị thái độ đó làm lay động nữa.

【Trận đấu vừa rồi quả thật rất tuyệt vời. Dù tôi không không hiểu biết gì về kiếm thuật, nhưng ít ra tôi vẫn có thể hiểu được rằng Harol-sama rất mạnh.】

【Hai anh em các người có sở thích xát muối vào vết thương hay sao hả?】

【Không đâu. Việc cậu làm chẳng phải là thua một trận đấu mà thắng cả cuộc chiến sao?】

【Ta hiểu rồi, cô cố tình chọc tức ta đấy à?】

Harol đã thua trận đấu đó vì cậu đã phạm luật, nhưng đúng là cậu ấy đã thua một trận đấy và thắng cả cuộc chiến thật

Như thể muốn chọc cậu, Erika nở một nụ cười khiến ai cũng phải xiêu lòng.

【Pff….. Thật xin lỗi, có lẽ tôi đã nói hơi nhiều rồi.】

Có vẻ như đó là ý định của Erika.

Điều làm Harol bị choáng ngợp là Erika nói chuyện với cậu quá đỗi tự nhiên, nhưng trên hết là cô khi nói chuyện với cậu không mang theo vẻ chín chắn thường ngày.

【Hmm, nếu cô muốn tán dóc thì đi tìm người hầu của cô đi.】

【Xin đợi đã.】

Erika chặn đường Harol khi cậu muốn rời khỏi nơi này sớm nhất có thể.

Nỗi lo không hiểu nỗi mục đích của Erika đã chuyển thành cơn giận dữ và miệng lưỡi của cậu càng độc địa hơn.

【Tránh ra, ta không có thời gian để nói chuyện với cô. Dù có ta cũng sẽ khiến chúng biến mất.】

【Nhưng nếu vậy thì tôi không thể nói chuyện rõ ràng với Harol-sama.】

【Đúng, rất là tiện lợi.】

【Không may là tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Ít nhất, lúc này thôi, xin hãy cho tôi một tí thời gian.】

Nếu lúc trước Erika giống như một cây liễu, xinh đẹp và mềm yếu thì giờ đây cô lại giống như cây đa cổ thụ có rễ cắm sâu vào lòng đất. Harol cảm thấy rằng cô ấy sẽ không nhường cho cậu dù cậu có làm bất cứ điều gì.

Vậy ra đây là sức ép của một nhân vật trong game à – Harol thua cuộc, đành phải tặc lưỡi và với giọng điệu gượng ép hết sức của cậu, cậu nói.

【………. Có chuyện gì thì nói mau lên.】

【Cảm ơn cậu rất nhiều.】

Nói rồi Erika cúi thấp người xuống.

【Tôi thành thật rất xin lỗi về chuyện hôm trước. Dù tôi có tức giận thì cũng không nên nặng lời và ra tay với cậu như vậy.】

【Ha, cô đến đây chỉ để nói thế thôi sao? Vô nghĩa.】

Dù có hơi lạnh lùng nhưng đó chính là suy nghĩ thực sự của cậu. Harol đã cố ý chọc giận Erika và cô hành xử như vậy cũng rất phải. Thường thì chẳng ai sẽ đi xin lỗi về chuyện này nhưng Erika lại khác hẳn.

Thật sự đúng là cô tốt từ tâm mà ra, vậy nên ai ai cũng mến cô. Thật ra thì Harol khi còn là ngươi chơi cũng như vậy.

Nhưng đối với Harol bây giờ, lòng tốt đó chẳng khác gì nọc độc chết người mà chỉ cần một vết xước nhỏ thôi cũng sẽ khiến cậu phải bỏ mạng.

Cô ấy tràn đầy tình thương ích kỉ. Nghĩ như vậy, Harol mở miệng.

【Lời xin lỗi của cô không có tí giá trị gì. Dù cô đã khóc nức nở mà sau đó cô lại đi xin lỗi ngay lập tức, bộ đầu cô có vấn đề sao? Ngay từ đầu thì thứ cảm thông của cô chỉ đến từ lòng tốt giả tạo, không chỉ phiền nhiễu mà còn là thứ thân thiện nhạt nhẽo đáng kinh tởm. Cô thích làm trò hề cũng được, nhưng đừng có mà ngáng đường ta, đừng có chui vào tầm mắt của ta. Cô chỉ gây cho ta hàng tấn điều khó chịu, thật sự rất chướng mắt. 】

Cảm xúc cộng thêm cái miệng của Harol gốc đã khiến Erika phải chịu một tràng lời đả kích. Sau khi đã nói hết ra, cậu ta mới định thần lại. Harol đã nói quá nhiều, hơn nữa cậu ta đã trút hết cơn giận của mình lên Erika.

Cậu ta lại muốn khóc thêm lần nữa, nhưng với lí do khác hẳn.

Erika, người phải hứng trận chửi rủa khi mà chỉ muốn xin lỗi kia, không hề di chuyển dù chỉ một li. Mình làm cô ấy khóc rồi sao, hay là mình lại khiến cô giận nữa rồi – khi cậu đang bối rối như vậy thì Erika lặng lẽ đứng thẳng lên.

Không một chút tức giận, cũng không hề có một giọt nước mắt, Erika không hề bị ảnh hưởng bởi những lời của cậu.

Gương mặt cô thanh tịnh như vị thánh nữ trong tranh và chấp nhận hết tất cả những từ lăng mạ của Harol.

Erika đã chuẩn bị tâm lí từ trước rằng khi cô xin lỗi cậu thì tình huống như thể này sẽ xảy ra. Cô biết rằng cậu ấy là người rất mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng cũng tràn đầy lòng nhân ái khác hẳn với cô. Không hề có bất kì lời dối trá nào trong từng câu cậu nói, cô hiểu rõ rằng cô chỉ là một thứ sẽ chỉ cản đường Harol.

(Những thứ mình còn thiếu vẫn còn quá nhiều, sức mạnh để chống lại số phận khắc nghiệt cùng với lòng tốt để mạt sát kẻ yếu)

Ngay từ ban đầu cô đã nhầm lẫn, Giúp đỡ không phải là cách thể hiện lòng tốt duy nhất. Dõi theo, đẩy ra xa hay thậm chí không làm gì cũng như vậy, tất cả đều là vì người khác, để họ có thể trưởng thành.

Nhưng để việc này có thể thành sự thật, lòng tin vào người kia thật sự rất cần thiết. Người mà có thể kề bên Harol phải là người như vậy.

Vậy nên cô sẽ chấp nhận toàn bộ những lời cay nghiệt của Harol vì đó chính là những khuyết điểm của cô. Chỉ có cách sử dụng chúng cô mới có thể trở thành một con người thật sự hiểu và hỗ trợ cậu ấy. Đây chỉ là bước đầu tiên.

【……….Hmph.】

Harol rời đi như thể đã hết hứng thú.

Erika nói với tấm lưng nhỏ nhắn đã biến mất về võ đài kia.

【Em sẽ không nói rằng “Xin hãy đợi em”, nhưng em chắc chắn sẽ đuổi kịp người. Và không đời nào em lại để người phải đơn độc một lần nữa.】

Lời thì thầm của Erika cùng với những cánh hoa anh đào được làn gió đưa đi, lên mãi bầu trời xanh thẳm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Death Flags Chương 20♬   Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai   ♬► Xem tiếp Death Flags Chương 22


Advertisement