Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

1-8. Con Quỉ, Hiệp sĩ và Pháp sư.[]

Satou đây. Chết lặng cả người khi biết tuyến đường mình chờ đợi đã lâu bất ngờ bị đóng lại.

--o0o--

Một tồn tại chỉ có thể được diễn tả là một con quỷ giáng thế.

Những chiếc sừng như một con cừu đực, đôi mắt chực sáng màu đỏ sẫm, và một cơ thể đen tuyền óng ánh. Bốn tay, cánh dơi và một cái đuôi chẻ để chích. Nói nó là ác quỷ thật sự không sai chút nào.

Nó hạ gục các hiệp sĩ dễ dàng mà không cần tốn chút công sức nào.

Quảng trường bỗng chốc tan hoang và xác chết nằm rải rác khắp nơi.

Nó đột ngột xuất hiện giữa một buổi chiều thanh bình.

--o0o--

Tường phía trong phần lớn được phủ đầy bởi các dinh thự của những quí tộc và nhà giàu, trong khi các cửa hiệu chỉ tọa lạc dọc hai bên con đường thẳng tới lâu đài.

Khi chúng tôi đến bên trong tường, chúng tôi rời khỏi xe và bắt đầu đi dạo một vòng quanh các cửa hàng sang trọng được hướng dẫn bởi Nadi-san.

“Cửa hàng này bán áo giáp cao cấp cho các hiệp sĩ. Không chỉ giáp sắt thông thường. Đôi khi họ cũng bán cả giáp ma thuật. Cậu sẽ cần cả đống tiền vàng cho nó~”

“Đây là tiệm nữ trang lớn nhất quanh đây. Đặc biệt là dịch vụ cung cấp hồng ngọc và lam ngọc của họ tốt nhất vương quốc. Đối với thường dân, tôi khuyên nên đến tiệm nữ trang Liz ở phía bên kia đường.”

“Nếu cậu muốn y phục may sẵn, thì cửa hàng này rất tốt. Dù nó đã suy sụp một chút; nhưng vào cuối năm ngoái; sau khi người con trai trở về từ thủ đô đã kế nghiệp cửa tiệm, nó đã trở nên danh tiếng. Vì giá của 1 vật phẩm vào khoảng 2-3 tiền vàng, những thường dân đã không còn đến đây nữa nhưng có lẽ đây sẽ là nơi lý tưởng cho những thương nhân đặt hàng ở đây để nâng cao vị thế của họ.”

Kiến thức của Nadi-san y như chứng nhân wiki. Đây là kết quả của sự mong đợi vào người-cái-gì-cũng-làm sao?

Dù cho những chiếc xe ngựa lộng lẫy cứ đến và đi từ lâu đài tới quảng trường, giao thông vẫn tương đối thưa thớt để xe của chúng tôi có thể ngừng lại trên đường.

Tôi thắc mắc rằng liệu Nadi-san có khát khi đã nói quá nhiều không?

“Những phụ nữ trong thành phố Seryuu nói rằng đây là cửa tiệm mở sân thượng nổi tiếng nhất về trà và đồ ngọt.”

Mắt Nadi-san đang sáng lấp lánh kìa. Không giống sự cầu xin, đó đơn thuần chỉ là sự thèm muốn thuần khiết.

“Nadi-san này, cổ họng tôi khát khô rồi, vừa hay chúng ta đang ở đây, hãy vào nghỉ chút nào.”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Xin cứ đi đi, tôi sẽ đợi ở đây.”

…hmm?

Đột ngột, quyết định một cách tủi thân thế kia?!

“Cô không muốn vào à, Nadi-san?”

“Tôi xin lỗi, nhưng đây là tiệm trà cao cấp…”

“Hãy kể tôi nghe vài chuyện về lâu đài và quảng trường trong khi chúng ta dùng trà. Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền trà và đồ ngọt cho.”

Mắt Nadi-san sáng lên… nhưng nhanh chóng trở nên u ám. Nó mắc tới mức đó cơ à?

Dùng vũ lực vậy!

“Đi nào.”

Tôi nhẹ nhàng dắt tay cô vào quán.

--o0o--

Tôi đã có chút chuẩn bị cho việc này, nhưng một phần trà kèm đồ ngọt chỉ mất 1 tiền bạc. Thế này không phải rất rẻ sao? Đó là tôi nghĩ, nhưng xét số tiền bạn phải trả để ở 5 ngày trong một quán trọ hạng sang, có lẽ giá này hơi đắt đối với những thường dân.

Cho dù đây chỉ là một quán café ngoài trời, họ đã đặt những chiếc bàn vân gỗ rất phong cách ở đây. Tách và ấm trà trông cũng rất xa xỉ.

Uống vào có mùi vị như trà Assam. Có vẻ như họ không bỏ đường và sữa vào. [1]

Đổi lại, họ phục vụ nó cùng những chiếc bánh quy nướng. Có vẻ như bạn phải ăn nó cùng với phô mai hoặc mứt phết.

Đây là điều đáng để mong mỏi đó sao? Khi tôi nhìn đám con gái xung quanh, mọi người đang ăn thứ gì đó giống như bánh nóng phủ đầy kem mật ong.

Thế nên tôi gọi bồi bàn và yêu cầu hai phần bánh nóng. Tốn khoảng 3 tiền bạc.

“Ngon cực~~~”

Chắc chắn là ngon rồi… Đặc biệt là biểu cảm vui sướng đẹp mê hồn trên khuôn mặt Nadi-san!

Ngay cả khi đang tận hưởng đồ ngọt, Nadi-san cũng không quên bổn phận chuyên nghiệp của mình, cô nói về việc thu hồi đất của lâu đài thành phố Seryuu và nhiều thứ khác nữa.

Nhưng buổi tiệc trà chiều yên bình đó không kéo dài lâu…

Ban đầu, một cái bóng lớn lướt ngang quảng trường.

Theo sau đó là tiếng thét sâu âm trầm.

Một quả cầu lửa khổng lồ băng qua và đâm vào lâu đài.

Một ngọn tháp sụp đổ ngã về trước.

Sau khi làn bụi và âm thanh từ sự sụp đổ của ngọn tháp tiêu biến, đám đông hãy còn ngơ ngác giờ mới tỉnh trí. Những tiếng la hét bắt đầu vang lên, binh lính thúc giục họ tìm nơi trú ẩn bằng giọng hung dữ.

Con quỉ bốn tay đang lơ lửng trên quảng trường với đôi cánh dang rộng của nó.

“Bộ ở đây có thông lệ vào buổi chiều thì có một con quỉ đến thị trấn để chơi à?”

“Làm quái gì có cái như thế! Nhanh lên, chạy thôi!”

>Nhận được Kĩ năng Thờ ơ.

Tôi vừa nói thứ gì đó thật ngu ngốc. Nadi-san kéo tay hối thúc tôi chạy trốn nhưng có lẽ hông cô đã không còn sức, cô không thể đứng nổi nữa.

Dù đáng xấu hổ, tôi vẫn nhìn tình hình xung quanh để tự khích bản thân hành động. Theo cách nào đó, tôi không thể tiêu hóa tốt thông tin nhận được. Như thể đầu thì một nơi thân thì một nẻo ấy.

Khi quả cầu lửa thứ hai xuyên qua tường phòng vệ để tới tường lâu đài, một lá chắn màu xanh bán trong suốt trải dài trên bầu trời, và nó bị ngăn chặn.

Ngay khi lá chắn được thiết lập, những nhóm các hiệp sĩ và pháp sư tiến ra khỏi tường lâu đài.

Bao vây nó đi! Sao các anh không dùng hệ thống phòng ngự của lâu đài ấy?

Với một kẻ thảm hại đến nỗi không thể đứng dậy khỏi ghế của mình, tôi nguyền rủa đám hiệp sĩ. Cho dù tôi chỉ có kiến thức chiến đấu từ truyện tranh và trò chơi…

Con quỉ đáp xuống một vườn hoa ở trung tâm quảng trường. Nó cố ý chọn chiến đấu trên mặt đất, thay vì trên trời là lợi thế của mình.

Bộ binh hạng nặng ở đằng sau tung ra một trận tên. Thanh âm giống như một cơn mưa dữ dội, quảng trường bị xuyên thủng. Đáng tiếc mọi mũi tên đâm vào cơ thể màu đen của con quỉ đều bị đẩy bật ra.

3 kị binh cầm thương ở cánh bên trái thích sát con quỉ cùng lúc. Con quỉ thở ra thứ gì đó màu tím từ miệng nó nhắm tới các hiệp sĩ. Đó là hơi thở có độc? Mặt các kị sĩ và ngựa bị trúng trực diện trở nên kinh khủng. Họ mất đi sức sống, té khỏi vật cưỡi và bị con quỷ đá bay đến chỗ những người khác.

Từ phía đối diện, 3 kị binh khác sấn tới. Dù hai người đầu bị quất bởi đuôi con quỷ, người còn lại đến trễ hơn đã thành công đâm vào cơ thể con quỷ bằng thương của họ.

Các kị sĩ bị quật bởi đuôi cũng đứng dậy, và tấn công nó bằng kiếm.

Con quỷ đáp trả đòn tấn công các hiệp sĩ bằng móng vuốt và tiếng gầm của mình! Những mảnh vụn và đá nhỏ bay lên và xoáy chung quanh trung tâm cơ thể đen ngòm của con quỷ, với tốc độ tăng dần…

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi!

Tôi nhấc cơ thể mình khỏi ghế. Tôi đã nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng Nadi-san, người vẫn đang bị đau thắt lưng và không thể đứng lên, lọt vào tầm mắt tôi.

Không có thời gian. Chạy trốn là việc bất khả thi.

Tôi kéo Nadi-san từ ghế, và dựng cái bàn cẩm thạch về hướng con quỷ làm lá chắn.

Tôi không thể thấy nó từ nơi đây, nhưng lúc này, con quỷ giải phóng vô số làn sóng lưỡi dao ra tất cả mọi hướng.

Suýt soát nhưng tôi đã xoay sở giữ được Nadi-san lại đằng sau cái bàn cẩm thạch.

Lực va chạm mạnh làm rung cả cái bàn. Một miếng cẩm thạch bị thổi bay bởi lưỡi dao không khí. Cảnh quan sân thượng trở nên thật tan hoang.

Những cửa hàng xung quanh quảng trường, hoặc một phần hoặc gần như hoàn toàn bị phá hủy. Chỗ kia thậm chí còn kinh khủng hơn khi bị một chiếc xe ngựa nhỏ đâm vào.

Tôi liếc xéo con quỷ đang bắt đầu tiến lại gần những người lính vừa bị tấn công bởi những lưỡi dao chân không, rồi mang Nadi-san đang bất tỉnh rời khỏi quảng trường.

Tôi chạy như gió hướng tới đường chính trong khi mang theo Nadi-san. Mọi người sơ tán đang xô đẩy nhau chạy vào tường bên trong, đó là một tình huống nguy hiểm.

Tôi rẽ vào một con đường nhánh trước khi đến một đám đông kẹt cứng. Khi mà tay tôi vẫn bận bịu, tôi điều hành menu bằng suy nghĩ và nâng [Cơ động 3 chiều] và [Nhảy] lên mức 10.

Tiếp cận tường bên trong, tôi thấy một tòa nhà lớn. Nhảy xen kẽ giữa hai bức tường thành và tòa nhà giống như một ninja trong truyện tranh, tôi vượt qua tường phía trong.

>Nhận được Kĩ năng Thoái lui.

Khi tôi kiểm tra bản đồ, dường như đây là ven phía Đông thị trấn.

Tôi chặn một chiếc xe ngựa và yêu cầu người đánh xe hộ tống Nadi-san đến công hội. Người đánh xe miễn cưỡng lúc đầu nhưng anh ta đã vui vẻ nhận việc sau khi tôi dúi cho anh ta một tiền vàng.

>Nhận được Kĩ năng Thuyết phục.

>Nhận được Kĩ năng Hối lộ.

Đây không phải lúc keo kiệt về tiền bạc.

Nhớ đến hôm qua, tôi vừa chạy vừa lấy ra một vật từ kho chứa.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 1-7♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 1-9
Advertisement