Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-15. Thẻ Xích Sắt[]

Satou đây. Tôi tự hỏi tại sao thời gian rãnh của tôi đang giảm mỗi lần tôi được thăng chức. Vâng, không cần nói nhiều đó là nguyên nhân lương tôi chỉ tăng chút xíu trong khi có nhiều việc hơn để tôi làm.

--o0o0o--

“Tôi rất lấy làm xin lỗi.” –nhân viên

Tiếp tân onee-san sau quầy đang xin lỗi thiệt sâu.

Chúng tôi đến đây để nhận Thẻ Đồng, nhưng—

“Thực sự Hội chủ đã nêu ý phản đối về nó.” –nhân viên

--Một kẻ can dự đã tới, và hình như thăng tiến của chúng tôi đã bị ngừng.

“Eh~, em cực lực phản đối cái này!” -Arisa

“Tôi thực sự xin lỗi. Tôi được bảo là Hội chủ có sự phản đối Sir Pendragon bởi thứ như vậy chưa hề xảy ra…” –nhân viên

Tôi hiểu bất mãn của Arisa, nhưng không có gì là xong ngay cả chúng tôi dồn đẩy người này xa hơn.

“Khi nào chúng tôi biết thăng hạng của chúng tôi được công nhận hay không? Bọn tôi có thể dùng thẻ tạm thời này cho tới khi đó chăng?” –Satou

“Đ, được chứ. Tạm thời anh có thẻ Đồng như là bây giờ. Tôi nghĩ nó chỉ mất một ít ngày là lâu nhất, nên nếu giúp được xin anh tới hội trong 5 ngày.” –nhân viên

Phải rồi, chúng tôi vẫn chưa đăng kí địa chỉ liên hệ với Hội.

Trong khi xoa dịu Arisa vẫn còn chưa hài lòng, chúng tôi rời hội. Một onee-san khoảng 30 xuống từ một chiếc xe vừa đến ngay khi chúng tôi vừa ra, gọi tôi vội vã.

“U-ừm, xin lỗi, nhưng anh là Hiệp sĩ Pendragon-sama?” ––nhân viên #

“Phải, tôi đây, tôi giúp gì được cô?” –Satou

“Tôi đi công chuyện cho Hội chủ. Tôi là Ushna thư kí của Hội chủ. Tôi xin lỗi vì quá đột ngột, nhưng anh có thể đi cùng tôi tới Hội Tây không?” -Ushna

Arisa ra vẻ mặt đắc thắng trong khi thì thầm, “Hình mẫu đây nè” đằng sau. Tôi chỉ lên kế hoạch mua nhà ngụy trang hôm nay, nên tôi không phiền việc ghé thăm Hội chủ. Tôi nói cô tôi đồng ý đoạn chúng tôi đến hội tây cùng nhau.

--o0o0o--

Một cây đũa đến ngay trước mắt tôi.

Sắt bén như một cây giáo, nó thình lình thọc trước mắt tôi khi tôi mở cửa. Tôi nhẹ nhàng phủi đòn tấn công mà thậm chí còn sắt xảo hơn đòn đánh của giáo Liza, né nó. Bên kia chuyển cây đũa lách qua trên vai tới tay khác, rồi tấn công lại. Đây là cái mà họ gọi là Đũa thuật đấy hả?

Và rồi tôi tiếp tục lâu lắc né tránh tất cả đợt tấn công đũa luôn thay đổi.

Tôi tự hỏi con người này muốn làm gì?

Người mà dừng đòn tấn công vô lý là cô thư kí, bằng lời của Ushana.

“Hội chủ! Nếu bà cứ tiếp tục làm vậy lâu nữa, Sebelkea-sama sẽ mắng bà!” -Ushana

“Ceh, chúng ta chỉ vừa vào phần hay. Phải không, Satou?” –hội chủ

Phải, người mà đang tấn công tôi với cây đũa dài từ một lúc lâu là hội chủ-san. Hơn nữa, bà là bà lão 87 tuổi, nên tôi thiệt đâu thể phản đòn. Bà là pháp sư cấp 52 có Hỏa và Quang thuật pháp. Tôi muốn bà lão trẻ con này nhận vài bài học từ đại miko Tenion.

Tôi là người duy nhất tới đây. Arisa và mọi người đang tham quan hội trường Hội bên dưới.

“Xui quá, tôi không vui vẻ mấy khi bị tấn công bất ngờ gì hết.” –Satou

“Gì hả, không phải cậu là đồ chiến đấu quái dị đã ở qua đêm mới ngày đầu của chuyến vào mê cung à, rồi còn đi thu thập nhiều hơn cả 100 ma hạch nữa?” –hội chủ

Bất lịch sự quá. Tôi chỉ tiêu diệt 20-30 quái vật là cùng.

“Tôi chỉ đứng xem đằng sau, đồng đội tôi mới là người thực sự chiến đấu.” –Satou

“Bah, ai mà tin thứ vô nghĩa đó. Kể cả khi nó là thật đi chăng nữa, thì cũng là vì quái vật nhãi nhép nên cậu không đánh chứ gì?” –hội chủ

Khả dĩ gần như chỉ là phỏng đoán, nhưng tương đối là sự thực.

Dường như bà đã cảm thấy tôi sẽ gạt bà, bà nói trước khi tôi có thể nói.

“Hơn nữa, thanh kiếm đó là thứ mà ông già Dohar tạo đúng chứ? Làm như lão già đó sẽ đưa kiếm ổng tự làm cho một tên nhãi vậy. Nếu cậu định gạt người, thì bọc Chân Kí với ít vải đi.”

Tôi đâu đặc biệt giấu ấn kí từ khi không ai ở công đô nhận ra. Tôi nghĩ nó không hiếm hoi gì vì tôi thấy rất nhiều vũ khí có Chân Kí ở quê hương người elf, nhưng hình như tôi lầm.

“Già Dohar là bạn nhậu của tôi.” –Satou

Tôi không thể chính xác bảo bà là tôi làm thanh kiếm cùng già Dohar.

Tôi tự hỏi làm sao. Giây phút bà nghe cái phần “bạn nhậu”, mắt Hội chủ lóe lên như một thú ăn thịt thấy mồi của nó.

“Hô? Vậy, tại sao ta lại không thành bạn nhậu của cậu luôn?” –hội chủ

“Được, nếu bà thấy được, tôi sẽ mang ít rượu và đồ nhắm.” –Satou

Rắc rối thật khi bà dường như là kẻ cuồng chiến đấu, nhưng tôi nghĩ bà giống như già Dohar trong danh mục [Người già không thể ghét]. Tôi sẽ từ chối nếu bà định điều khiển tôi, nhưng vẻ như là tôi có thể nghe nhiều chuyện xưa thú vị nếu tôi uống cùng bà.

“Tốt quá, vậy thì nhập tiệc thôi!” –hội chủ

“Bà không được đâu.” -Ushana

Ushana-san vừa quay lại mang theo một cái hộp nông bác bỏ lời tuyên bố của Hội chủ đang ra chiều hạnh phúc. Sau cùng mới vẫn là buổi trưa.

“Làm ơn trao những thẻ hội ở đây trước. Bà có thể có tiệc sau đó.” -Ushana

“Ceh. Ta biết ta biết. Satou, nhận những Thẻ Xích Sắt này đi.” –hội chủ

Hmm? Nghĩ thì nó nên là Thẻ Đồng chứ nhỉ?

“Đừng có nhìn bối rối thế chứ. Cái gã tử tước ương ngạnh đó nói rất nhiều về công trạng của cậu đấy biết chưa hả?” –hội chủ

Giờ mới nhớ, Tử tước Shimen đã đi đây và đó khi chú ấy cố gắng giải cứu tôi. Chú ấy đã nói phóng đại gì lúc đó rồi?

“Ta cho là gì nhỉ, 『Anh hùng trận chiến phòng thủ thành Muno』, 『Kẻ giết quỉ thành Gururian』? Một thám hiểm giả cao cấp của hội chúng ta đã ở đó ngay lúc ấy, cậu nhớ không? Có một báo cáo từ gã đó luôn đây. Bất kể sự thật nó là một con quỉ hạ đẳng, chúng ta cũng không thể cho nhóm đã tiêu diệt quỉ không thương tích thẻ Gỗ hay Đồng được.” –hội chủ

“Đó còn nói là, cho cậu thẻ Mithril là quá nhiều. Ít ra cậu phải tiêu diệt một con quỉ trung cấp đã.” -Ushana

“Hump, những tên khờ Hội đồng Hội đó, nó sẽ là một kỉ lục mới nếu mà họ chỉ gật đầu, hầu như đã có hết rồi phải không cậu.” –hội chủ

Rõ ràng, hội chủ đang âm mưu ép thẻ Mithril cho chúng tôi. Tôi cảm ơn những người hội đồng hội có cảm quan tốt mà tôi chưa từng biết trong thâm tâm. Dù nghĩ nó sẽ làm Arisa hạnh phúc, tôi cảm thấy sự bất tiện sẽ quá nhiều.

Ushana-san giải thích về Thẻ Xích Sắt. Tất nhiên không chỉ cho tôi, mọi người đều tiến cử lên thẻ Xích Sắt.

Chúng tôi đạt được nó dễ dàng lần này, nhưng thông thường một thám hiểm giả Đồng sẽ cần đưa cho Hội ma hạch cao cấp trong một thời gian dài để nâng địa vị. Dường như bình thường cần năm hay mười năm để có nó, thẻ Xích Sắt này nghe qua đã đủ rắc rối.

“Được không vậy? Chúng tôi chi chui vào mê cung một lần thôi bà biết đấy?” –Satou

“Hội chủ có quyền hành trao tặng cho tới thẻ Xích Sắt. Chúng tôi không thể phát nó nhiều, nhưng chúng tôi đã không cấp nó lấy một lần trong hai năm ở đây, nên vương đô sẽ chẳng phàn nàn gì.” -Ushana

Ushana-san tiếp tục nói, và kể ra thuận lợi của thẻ Xích Sắt,

Có những lợi thế tài chính nhỏ như nữa-giá cho chi phí xử lý và thuê nhà quan hệ với hội. Tôi không quá sung sướng bởi vì tôi đâu có băn khoăn tài chính đâu.

“Và cuối cùng, phần quan trọng nhất là—“ -Ushana

Làm ơn nói phần quan trọng từ đầu giùm.

“—Người đang giữ thẻ Xích Sắt này được đối đãi như là đồng quí tộc. Nó không thể ban ưu đãi quí tộc như Hiệp sĩ-sama có, nhưng nó đảm bảo vị trí xã hội tương đương những hiệp sĩ. Do điều này được đảm bảo nhân danh Vua Shiga, không chỉ nó có giá trị bên trong vương quốc, mà còn giá trị ngay cả khi anh ghé thăm các nước khác nữa.” -Ushana

Tất nhiên nó không chỉ giá trị với con người, mà như còn cho cả á-nhân. Giống như họ có thể ở trong nhà trọ nếu họ có thẻ Xích Sắt, ngay cả trong vùng mà phân biệt đối xử với á-nhân ăn sâu như thành phố Seiryuu.

Tôi hỏi Ushana-san liệu nó có được không cho một cơ quan phi chính phủ ban hành quyền lợi của đồng quí tộc.

“Dù nghĩ Hội Thám hiểm tự coi nó là hội, thực sự nó là cơ quan quản lý của Bộ tài nguyên mê cung của vương quốc Shiga. Hội chủ giữ chức vụ Bộ trưởng tài nguyên mê cung của Vương quốc Shiga, và bà được coi như địa vị Bá tước, nên không vấn đề gì.”

Tôi hiểu rồi, vậy ra vương quốc đứng đằng sau tất cả. Tôi nghĩ thật kì lạ khi họ để người dân quản lý cây tiền, nhưng ‘giờ thì em đã hiểu’.

Tôi hỏi cô phòng hờ, dường như người giữ thẻ Mithril không chỉ được đối xử như đồng quí tộc như người có thẻ Xích Sắt, mà họ sẽ còn được ban tước vị quí tộc danh dự từ nhà vua.

“Nhân tiện Satou. Về bữa tiệc hẹn, chiều nay thì sao?” –hội chủ

“Rồi, tôi sẽ kiếm chỗ cho nó.” –Satou

“Ouh, trả lời hay. Ta tình cờ nghe cái này, là nhóc Eltal đang khoe khoang nó vừa tự kiếm được đồ uống rất là ngon—“ –hội chủ

Bỏ qua cách bà gọi Tướng Eltal là nhóc, long tửu quá là nổi. Tôi phải mang ít dê tới làm quà cho hắc long Heiron mới được.

Đừng nói tôi là, bà không làm vụ tiến cử chưa từng có để nhắm tới đồ uống chứ nhỉ?

“G, chuyện gì với ánh mắt đó vậy. Không có gì như thế được chưa? Đề cử không có liên quan gì tới đồ uống hết nhóc?” –hội chủ

Hội chủ lúng túng hơi đáng nghi, nhưng vì Ushana-san phủ nhận nó, chắc chỉ là nghi ngờ vô căn cứ, hình như thế.

Giờ thì, tôi cần mang những thẻ Xích Sắt này cho Arisa và mọi người đang háo hức chờ đợi bên dưới.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-14♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-16
Advertisement