Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-19. Quản lý của Biệt thự[]

Satou đây. Vài loại tạp chí viết rằng nếu bạn bị thu hút bởi chữ ‘góa phụ’, thì đó là bằng chứng của một ông già. Mặc dù ngày nay có rất nhiều người ly dị trước khi họ bị chia ly bởi cái chết, hay người thành bà mẹ đơn thân mà không có kết hôn, nên nó không còn là từ quen thuộc nữa.

--o0o0o--

“Rồi, bảo trọng đó.” –Satou

Tôi tiễn Arisa và người khác đi ở trước cổng tây. Mọi người sẽ đi tới biệt thự trong mê cung. Tôi ở lại sau để tìm một quản lý cho biệt thư. Hơn nữa, Nana thì cũng ở lại từ khi chúng tôi không thể chỉ để lại những đứa trẻ suy nhược trước đó.

Tôi ở lại cho tới khi mọi người biến mất sau cổng, rồi tôi đi thẳng tới Hội thám hiểm.

Tôi được mời uống bởi hội chủ sau bữa tối tối qua, nhưng có lẽ hội được mở suốt 28 giờ khi có rất nhiều nhân viên và thám hiểm giả mặc dù đã tối khuya. Thám hiểm giả cấp cao và nhân viên cao cấp cảm thấy được hiện diện của thức uống cao cấp tới phòng hội chủ và đòi nó, long tửu mà tôi tặng cho hội chủ biến mất tức khắc. Tôi ngó lơ rượu Brownie mà hội chủ đã giấu trong cái kệ vì lòng trắc ẩn của samurai.

Có lẽ do bữa tiệc tối qua, tôi cảm thấy chỉ có vài nhân viên.

Tôi đi thẳng tới bộ phận bất động sản mà đệ trình dinh thự hôm qua. Người đàn ông trẻ tuổi hôm qua không ở đây, thay vào đó, một ông già với đầu tóc hớt sau thì đang đứng trong khi nhìn chán nản.

“Xin chào.” –Satou

“Chào mừng tới bộ phận bất động sản của hội.” –nhân viên

Ông ấy dường như là một người nhã nhặn hơn tôi nghĩ.

“Chuyện là về biệt thự mà bộ phận này đã đệ trình cho tôi hôm qua.” –Satou

“Có gì bất tiện sao?” –nhân viên

“Không đâu, tôi đang tìm ai đó có thể trông-nhà biệt thự và chắc tay để chăm sóc ngựa, ông có bất kì bộ phận trung gian trong đầu nào mà có thể giúp tôi không.” –Satou

“Hội Thám hiểm này có thể môi giới để tìm cho cậu bảo vệ hay người làm việc lặt vặt cho biệt thự của câu, nhưng tốt hơn cho cậu là nên tìm ai mà cậu có thể tin tưởng để giao việc trông nhà.” –nhân viên

Người này chả lẽ ghét thám hiểm giả bất chấp việc là một nhân viên của Hội?

“Vâng, tất nhiên tôi sẽ không nói rằng mọi thám hiểm giả đều không thể tin tưởng, nhưng có thực tế là rất nhiều người trong họ không thể kháng cự lại cám dỗ trước mắt họ. Với việc trông nhà, tôi nghĩ cậu tốt hơn hỏi người quen quí tộc giới thiệu cho cậu ai đó, hay thuê quách nô lệ nếu cậu muốn nhanh.” –nhân viên

Người quen quí tộc à, người đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là Tử tước Shimen.

Tôi không chắc liệu chú ấy có còn ở mê cung thành không, nhưng tôi thử tìm kiếm khu người giàu từ khi chú ấy nên ở đó. Thật không ngờ, chú ấy còn ở trong cùng hội thám hiểm nữa. Nói mới nhớ, chú ấy nói là chú ấy đang mua ma hạch. Hội đông chắc là trung tâm mua bán ma hạch, nhưng tôi cho là Hội tây thì đảm trách nó?

Do bởi cấp dưới chú ấy đang chờ bên ngoài, tôi nhờ ông hẹn gặp với Tử tước.

--o0o0o--

“Ông chủ, tên tôi là Miteruna. Tôi sẽ làm hết sức để phục vụ cậu mặc dù tôi thiếu khả năng, xin hãy quan tâm ạ.”-Miteruna

“Xin quan tâm tôi luôn.” –Satou

Người mà lễ độ chào tôi là Tiểu thư Miteruna mà Tử tước Shimen đã giới thiệu để làm quản lý biệt thự của tôi. Cô ấy là con người, 26 tuổi, không thể nói là cô ấy xinh đẹp, nhưng vóc dáng cô rất mảnh mai. Dù cho cột sống uốn lượn của cô có nét thu hút nhất định, đường nét từ ngực-tới-eo cô thì quá thẳng. Chiều cao cô ấy khoảng 160cm, mái tóc nâu sáng hơi đỏ hoe thì tết lại. Cô có đôi mắt nâu đỏ dưới chân mày mỏng.

Cấp cô là 7 thấp chủm, và có kĩ năng [Lễ nghi], [Phục vụ] và [Thương lượng].

Tử tước Shimen lập tức giới thiệu cô cho tôi khi tôi thảo luận với chú ấy. Cô ấy là con gái cả của gia đình quản lý biệt thự của Tử tước Shimen ở mê cung thành này mà đã đang và làm nó qua các thế hệ. Anh trai đã kết hôn của cô hình như là quản lý hiện thời biệt thự, nên cô ấy là cái gọi là nhân lực thừa thãi.

Ban đầu cô được thuê bởi nam tước do giấy giới thiệu của tử tước, nhưng cô miễn nhiễm nhiệm vụ sau khi cô từ chối nam tước định quấy rối tình dục với cô. Tôi thử tìm kiếm thành phố một chút, và nam tước duy nhất ở mê cung thành này là nam tước Dyukeli. Không xác định rõ ông ta có phải kẻ quấy rối tình dục không, nhưng hãy giữ Nana và Lulu không lại gần nam tước đó.

“Hãy an tâm, tôi là nam nhân duy nhất ở đây. Nếu tôi sẽ làm việc gì đó thô lỗ khi tôi say, tôi sẽ không phiền nếu cô đánh tôi với mấy cái lọ gần bên hay ghế đâu.” –Satou

“Không không, tôi không làm thứ như vậy được.” –Miteruna

Dù nghĩ thì tôi không làm việc thế đó đâu, vì tôi có cơ thể không bị say.

Xe chở thuê mà chúng tôi ngồi đã về đến trước Hội thám hiểm. Tôi đến đây để thuê một hay hai đứa trẻ để thành nữ hầu mà sẽ chăm sóc mấy đứa trẻ suy nhược cộng thêm cả quản lý.

“Có thực được không để tôi chọn họ?” –Miteruna

“Có, tất nhiên rồi.” –Satou

Tôi gật đầu với câu hỏi của cô. Công việc dù sao đi nữa cũng là tạm thời, mà cô ấy là người sẽ làm việc với họ.

Cô ấy xuống khỏi xe chở thuê và quay về mang hai đứa trẻ lớn mà cô đã chọn. Hai cô gái này nhìn như mấy học sinh trung học thơ ngây.

“Cậu ấy là Pendragon-sama là người thuê mấy em.” –Miteruna

“Em là Roji.” –Roji

“Em là Annie!” -Annie

Cô gái thứ hai chào tôi hết lòng nhìn quen mắt. Cô gái là một trong đám trẻ đến biệt thự để cắt cỏ. Cô gái dường như nhớ bữa tối hôm qua, khuôn mặt xệ của cô nhìn như chảy nước miếng, Miteruna mắng cô bé bởi vì điều đó. Cô gái đầu có da đen, tôi không chắc là vì ăn nắng, hay cô bé là chủng tộc khác. Ở mặt khác, tay chân cô khẳng khiu như là sắp gãy.

Xe chở thuê chỉ có thể chứa 2 người, nên hai cô gái đang đi tới biệt thự bằng chân. Họ chắc ổn từ khi nó chỉ cách 30 phút đi bộ.

Tôi giải thích các cơ sở trong biệt thự này cho Cô Miteruna. Đó nói là, vì tôi chỉ mua nó hôm qua, nó chấm dứt chỉ sau khi tôi chỉ nhà bếp, giếng nước, kho thức ăn, nhà vệ sinh, nhà kho và chuồng ngựa.

Tôi lên kế hoạch dùng phòng ở tầng hai của nhà chình cho các thành viên nhóm tôi dùng riêng. Trong khi đó, tôi chỉ dẫn cô không vào tầng hầm từ khi tôi sẽ dùng nó cho việc học và cũng là phòng nghiên cứu.

“Thật là một biệt thự tuyệt vời. Đây là lần đầu tôi thấy một cái mà sạch sẽ kĩ lưỡng và bảo quản tốt. Người chủ trước ắt phải có kinh nghiệm.” –Miteruna

Tôi rất tiếc vì làm Cô Miteruna chấn kinh, nhưng nó sạch sẽ bởi vì ma thuật của Leriril. Hãy đừng nói nó lớn từ khi cô đang chiêm ngưỡng nó.

Tôi chuyển một túi nhỏ mà chứa đựng mấy tiền bạc và tiền vàng cho Cô Miteruna. Cô ấy có lẽ sẽ cần tiền mặt để mua nhiên liệu, hàng linh tinh và tạp vật.

“Umm, cậu chủ. Với biệt thự của quí tộc, có thể mua đồ vật bằng thẻ, nên không cần gửi số lượng tiền lớn như vầy cho người làm thế này.” –Miteruna

Nói mới nhớ, họ cũng dùng thẻ để mua đồ ở công đô. Tuy cô nói ‘lượng tiền lớn’, nó cũng chỉ khoảng 10 tiền vàng sao đi chăng nữa, nên tôi để nó cho cô.

Sau khi Roji và Annie đến, Nana và tôi rời đi. Sẽ rắc rối cho tôi nếu để họ tiễn chúng tôi, nên tôi bào họ đừng.

Chúng tôi dịch chuyển đến mê cung đằng sau chuồng ngựa.

--o0o0o--

“Đi~ Ryu~” “nanodesu!” -2

Arisa và người khác tới trễ chút sau khi Nana cùng tôi dịch chuyển vào biệt thự. Tôi đón Pochi và Tama đang cư xử như trẻ nhõng nhẽo và xoay chúng vòng vòng.

“Phù~ Dịch chuyển nhiều người thế này thiệt mệt.” -Arisa

Arisa giỏi.” -Mia

Mia đang vuốt đầu Arisa người đang làm như là một ông già, ngồi xuống trên cái ghế gốc cây.

“Chủ nhân, vấn đề sao rồi ạ?” -Liza

“À, tôi thuê một người giỏi từ giới thiệu của Shimen. Cô ấy là một phụ nữ đáng tin đã quá 20s.” –Satou

“Cô ấy đã kết hôn?” -Arisa

“Cô ấy dường như là một góa phụ.” –Satou

“Ô! Quản lý góa phụ ở đây!” -Arisa

Tôi đang kể Liza và Lulu nghe về Cô Miteruna, nhưng Arisa lên tinh thần với từ [Góa phụ].

“Một cây chổi tre, một cái tạp dề với hình họa gà con là tiêu chuẩn đúng hông ta.” -Arisa

Không phải, dù tôi biết nó diễn giải từ đâu[1].

“Chỉ cần một con chó già, nhưng em chưa từng thấy con chó nào sau khi bọn mình đến mê cung thành.” -Arisa

Pochi tự chỉ vào mình, nhưng Arisa đương nhiên lắc đầu.

“Arisa, tôi xin lỗi vì tạt nước lạnh vào hứng thú của cô, nhưng Cô Miteruna này cực kì mảnh dẻ.” –Satou

Arisa u mê trong tích tắt, nhưng rồi tâm tình con bé dịu đi như là cô bé hiểu ý tôi là gì.

--o0o0o--

Nana chặn với khiên cô ấy, trong khi Liza bắn rụng bắp mà được bắn như súng máy. Tôi bắt hết bắp mà đang bay xa ra đằng sau bằng [Tay ma thuật]. Những trái bắp này được bắn từ Bắp ngô Biết đi mà có vỏ cứng, nhưng mà bên trong vẫn ặn được. Không có [~Đề kháng chất độc] trên lịch kí khi tôi thử dùng nó, nên có lẽ nó không độc.

Trông như là Pochi tiêu diệt quái vật lần này. Trọng kích của cô bé tăng kha khá lực kể từ khi cô học kĩ năng Thuấn Động. Cô bé có thể chọi với đòn của Liza sau khi thành người lớn với thể hình phát triển.

“Mùi ngon~?” -Tama

“Anh đang làm gì nodesu?” -Pochi

“Hmm? Tôi làm thứ như bánh nướng vì chúng như là bắp ngô.”

“Mồ, làm ơn đừng có làm đồ ăn đằng sau những người đang đánh nhau. Bụng chúng em réo đây này.” -Arisa

“Nn, réo.” -Mia

Tôi cắt vài lát, đổ xi rô lên nó, đoạn chia cho mọi người. Chút đồ ăn nhẹ.

Dù nghĩ trông như tôi có thể chiết xuất vani từ quái vật Xúc thủ Trườn lan Hương[2] (Vanilla Stalk) mà chúng tôi tiêu diệt trước Bắp ngô Biết đi, tôi cũng không biết sao để làm nó nên tạm thời tôi cất trữ trong Kho chứa. Nếu tôi có thể nhúng tay vào vani, tôi có thề làm nhiều loại đồ ăn nữa. Vanilla Stalk là một quái vật mạnh mẽ có thể dùng Mê hoặc.

“Ngoon~” -Tama

“Má em đang chảy nodesu!” -Pochi

Nó không thiệt sự mịn, tôi nên thêm baking soda lần kế. (med: google nó đê!)

“Cho em thêm nhiều lá phong.” -Arisa

“Nn.” -Mia

“Mồ, chị không đếm xỉa nữa nếu hai đứa phát mập đấy.” -Lulu

Arisa và Mia hỏi Lulu người phụ trách xi rô lá phong cho thêm nữa. Tôi gật đầu với Lulu đang nhìn với vẻ mặt rắc rối. Chắc không có nhiều calori nếu mà tôi không nhầm.

“Chủ nhân, anh làm cái này từ quái vật hạt vàng ở trước hồi nãy ạ?” -Lulu

“Đúng rồi. Tôi làm bột từ hạt đó, rồi thì thêm mấy thứ khác như trứng và đường.” –Satou

Nana thì đang nhìn mẫu họa gà con mà tôi thêm vào mặt sau bánh nướng. Bởi Arisa nói về tạp dề gà con khi nãy, tôi làm chút điều chỉnh tới ma cụ hâm nhiệt, thêm bề mặt nướng họa gà con vào nó.

“Chủ nhân, dấu nướng này vô đối và tuyệt vời lắm. Em đề nghị bảo vệ nó.” -Nana

“Tôi sẽ nướng cho em một ít lát nữa, nên ăn đi.” –Satou

Bởi Pochi và Tama vẻ như muốn phần thứ hai, tôi chia phần của tôi và cho mỗi đứa phân nữa. Khi tôi gọi chúng, chúng chạy tới tôi với miệng há ra, thúc dục, nên tôi cắt miếng lớn của bánh nướng và bỏ nó vào miệng chúng.

Mia và Arisa bắt chước họ, hé mở miệng nhỏ của họ, nhưng vì dĩa tôi đã sạch, tôi ném kẹo vào miệng họ.

Giờ thì, lý do tại sao chúng tôi có thể có giờ ăn nhẹ trong mê cung là bởi vì kẻ thù ít rịt. Tôi nghĩ là quái vật sẽ tăng lên trong mấy ngày qua, nhưng chỉ có quái vật cấp 10 là nhân lên.

Coi bộ chúng tôi phải mở đường vào một đất săn mới để đấu với kẻ địch hiệu quả hơn rồi.

Chú thích[]

  1. med: Maison Ikkoku
  2. med: I no idea

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-18♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-20
Advertisement