Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-2. Hai bá địa (lãnh thổ bá tước)[]

Satou đây. Có câu nói rằng, có quá nhiều thuyền viên sẽ làm con thuyền leo lên núi. Đó là lời nói trong đầu tôi mỗi khi tôi dự một cuộc họp mà không có ai lèo lái, nhưng ở thế giới khác, thuyền leo trên núi dường như là một cảnh bình thường.

--o0o0o--

Con thuyền buồm của chúng tôi đang bay khá xa biển rộng nên chúng tôi không gặp thuyền khác. Độ cao chúng tôi chỉ cao hơn đỉnh sóng một chút, nên con thuyền trông như là đang dong buồm khi nhìn từ đằng xa.

Đó nói là, con thuyền đang di chuyển gấp ba lần một thuyền trung bình, nên người sáng suốt ắt sẽ chú ý thấy con thuyền này không bình thường.

Chúng tôi trọn vẹn thưởng thức du lịch biển trong khi đôi ba lần bỏ qua hải tặc, khám phá di tích dưới đáy biển, hay bơi lặn trên bờ.

Vì tôi cẩn thận chọn tuyến đường trong khi canh chừng thuyền trong khu vực, chuyến hành trình trở nên tương đối lòng vòng. Nữa chừng, tôi nhận ra là tôi có thể dùng ma thuật ảo ảnh để làm một ảnh chiếu trên biển, nhưng khi mà chúng tôi vẫn còn chưa nỗi đến gần thuyền khác như nhau, tôi không làm ý tưởng đó.

Chúng tôi du hành khoảng 1200km tới hướng tây nam vào bắt đầu ngày thứ ba. Con thuyền thì hiện thời rề rề trên mặt nước với tốc độ bình thường. Nó đang tiến vào cảng trên vịnh của lãnh thổ bá tước Ukeu đằng trước. Lulu và người khác dường như bị say sóng, nhưng xin chịu đựng nó thêm một chút.

--o0o0o--

Có 7 thuyền mái chèo mà to như thuyền chúng tôi, và 3 tàu neo đậu ở cảng Ukeu. Dường như cơ sở cảng này thiếu thốn khi chỉ bốn chúng được ở cảng, trong khi sáu chiếc còn lại thì hạ neo trên biển một chút xa từ cảng.

Tôi cũng hạ neo tàu chúng tôi trên biển ở hơi chút xa.

Vì không cần đóng ở cảng, chúng tôi quyết định hạ thuyền nhỏ và đi một vòng ngắm cảnh trong thành phố cảng. Sau khi mọi người xuống thuyền nhỏ, tôi dùng [tay ma thuật] để hạ con thuyền xuống bề mặt nước. Tất nhiên tôi làm nó từ vị trí mà nó không thể nhìn thấy từ cảng để không làm chúng tôi nổi bật.

Tôi để việc canh gác thuyền cho bù nhìn hình vẹt mẫu số 8. Chúng không thể bay dù chúng có hình như con vẹt. Chúng chỉ có thể trông chừng và gửi báo động về kẻ xâm nhập, và cũng làm được một chút điều khiển dây. Thao tác dây này có thể di động những con búp bê mà trông như thủy thủ, và kích hoạt bẫy. Đám búp bê không có khả năng chiến đấu, nhưng vì chúng trông như người làm việc từ đằng xa, thì khá đủ cho việc ngăn phạm tội.

Tôi phó thác cho Liza và Nana việc chèo thuyền nhỏ. Dù nghĩ gọi nó là thuyền nhỏ, thì nó cũng đủ to để mang 8 người lớn.

“Ở đó là loại thành phố cảng gì?” -Arisa

“Nó là cảng Ukea lãnh thổ bá tước, nhưng chúng ta có thể đi đường tắt tới cảng Kirik của lãnh thổ bá tước nếu chúng ta vượt núi đó. Chúng ta không cần phải đi vòng quanh bán đảo mà trải dài 500 km xa từ cảng ở đây nếu chúng ta dùng lối tắt đó, nên nó tiết kiệm thời gian lớn.” –Satou

“Không phải chỉ mất hai ngày cho quãng đường vòng 1000 km sao?” -Arisa

“Arisa, cậu không nên nghĩ là tốc độ thuyền ma thuật của chủ nhân là thường thức.” –Liza

“Cô nói đúng đó. Nó phải mất nhiều hơn nữa tháng cho một con thuyền bình thường.” –Satou

Liza khuyên Arisa. Dường như nó là một chủ đề mà những thành viên khác không hứng thú, họ đang đùa giỡn bằng cách nhúng tay họ vào mặt nước. Tama cơ hồ duỗi thân hình cô bé khỏi đùi tôi trong khi cố chạm mặt nước bằng tay. Cô bé chỉ cần xuống khỏi đùi tôi nếu mà nó khó làm với tư thế đó.

“Mất bao lâu để vượt qua núi?” –Arisa

“Nó dài khoảng 20 km, và hình như có khu vực nghỉ ngơi mỗi 4-5 km, nên coi bộ có rất là nhiều người xuống tàu của họ từ đây.” –Satou

Tôi nghĩ sẽ tốt lắm nếu mà họ chỉ dùng ma thuật để làm một kênh đào nhanh gọn ở đây. Nghĩ thì chắc họ không có ngân sách để thuê mướn pháp sư. Vì nó trông như sẽ thành một điểm quan trọng cho vận tải hàng hải giữa vương đô và công đô, tôi nghĩ rằng nên có những người muốn đầu tư vào nó.

--o0o0o--

Do một người như-viên-chức trên cảng ra hiệu cho chúng tôi khi chúng tôi đến gần bến, tôi lái con thuyền tới nơi nó được cập bờ.

“Này, thương nhân-san. Chưa từng nhìn thấy cậu, đây là lần đầu cậu ở cảng Ukeahaba?” –nhân viên cảng

“Phải, đây là lần đầu.” –Satou

Tôi lấy ra thẻ ID từ ngực và cho ông ta xem trong khi dẫn tay Lulu người đang xuống thuyền.

“Xin thứ lỗi, Hiệp sĩ-sama. Xe ngựa hướng tới cảng Bá địa Kirk thì ở bên trái cảng, và chuyến phục vụ kế tiếp sẽ là sáng mai. Nhà trọ duy nhất phù hợp cho quí tộc-sama là Nhà trọ Ánh Sáng Hải Đăng, liệu tôi sẽ thu xếp người dẫn cậu đến đó?” –nhân viên cảng

“À, cảm ơn. Chúng tôi sẽ quay lại tàu khi đêm tới, nên không cần nhà trọ. Phí neo đậu là bao nhiêu cho một thuyền nhỏ?” –Satou

“Cái đó miễn phí với một thuyền. Nếu cậu cần lính gác, một cái kí gửi thì một tiền đồng một ngày.” –nhân viên cảng

Người nhân viên ăn nói trôi chảy khi dường như có rất nhiều quí tộc đã lên bờ ở đây để đi tới vương đô. Tôi từ chối đề nghị nhà trọ, và thuê hai lính gác. Nhưng mà, một tiền đồng một ngày, gì mà rẻ thế?

Có rất nhiều thú nhân đang làm việc trong các cơ sở cảng. Người gấu mèo, người khỉ thì đặc biệt chiếm đa số. Còn có số nhỏ người chuột, nhưng họ không làm việc bốc xếp, mà là việc vặt và việc khác mà không cần sức lực.

“Có phải Hiệp sĩ Pendragon đằng đó?” -Eguon

Tôi xoay đầu mình hướng tới tiếng gọi tôi, là trưởng gia đình quí tộc mà tôi ghé thăm vài lần ở công đô. Tên ông là nam tước Eguon nếu tôi không nhầm. Ông là người làm chủ tuyến đường gia vị trên quần đảo mà nằm trên đường thẳng phía trước bán đảo. Nhờ ông ấy mà tôi có thể thu mua cây thìa là và nghệ cho cà ri.

“Thứ lỗi cho tôi vì im lặng đã lâu, Nam tước Eguon.” –Satou

“Thật trùng hợp để chúng ta gặp nhau ở đây. Nhờ cậu mà, lượng bán gia vị gia tăng nhanh chóng. Tôi thân chinh đến đây để củng cố việc mua bán cậu biết đấy.” -Eguon

Nói mới nghĩ, Bá tước Houen nói tôi rằng có một sự bùng nổ việc nấu ăn chưa từng có ở công đô.

Rõ ràng, sẽ có một giải thi đấu nấu ăn được tài trợ bởi bá tước Houen trong thời gian 3 tháng. Tôi tự hỏi có phải đó là lý do mà vì sao tôi ngẫu nhiên bị thách thức thi nấu nướng khi tôi ghé thăm xưởng cuộn phép ở công đô không. Từ khi tôi nghe việc về giải thi đấu mới nãy, tôi hứa không không là tôi sẽ chấp thuận cuộc đấu nếu mà họ thắng giải thi đấu nấu ăn.

“Nếu mà cậu chỉ tới sớm hơn một ngày thôi, là cậu sẽ được gặp Tử tước Rendo rồi, tiếc thật đấy.” –Egoun

Tử tước Rendo mà ông đang nói là người đang buôn bán nữ trang ở công đô. Tôi đã ghé thăm xưởng chạm khắc của ông và xưởng đánh bóng mấy lần. Tử tước Rendo dường như hiện giờ đang trên một chuyền du lịch với khách hàng mà trải dài từ công đô tới mê cung thành. Dường như nam tước Egoun đến cảng này bằng một chiếc thuyền, ông đang hướng tới cảng Bá địa Kirk bằng xe ngựa trước đó.

Từ khi vừa đúng lúc, tôi hỏi nam tước về tính cách của bá tước Ukeu và bá tước Kirik, rồi thông tin lãnh thổ của họ trong khi cẩn thận không làm vướng lịch bận bịu của ông ta.

Hình như là Bá tước Ukeu thì, lịch sự thì nói là một người thành thật, và thẳng thắn nói thì là đồ nhà quê. Quân đội lãnh thổ ông tương đối mạnh, dường như chỉ có vài thuyền chèo cho hải quân. Họ không thể đảm bảo an toàn cho vận tải hàng hải rồi? Nhưng, hải tặc thì giống như ăn cướp xuất hiện ở bất cứ đâu ngay từ đầu.

Do đó, có vẻ như hải quân của quân đội lãnh thổ thì gìn giữ cho lúc quái vật tấn công biển, chứ không bảo an tuyến đường biển.

Bá tước Kirik thì là một người bảnh tỏn và vui vẻ trong khi mua bán, nhưng ở mặt khác, ông ta phù phiếm và bùn xỉn tiền bạc. Quân đội lãnh thổ ông thì yếu, nhưng có vẻ nó cạnh tranh được với lực lượng bá tước Ukeu bởi trang bị gia cường của quân đội và số lượng cá nhân. Hải quân của ông coi bộ cũng tốt hơn bá tước Ukeu một chút.

Trông như hai nhà Bá tước có mối quan hệ xấu đối với lẫn nhau. Hơn nữa, không chỉ giới hạn tới vị trí hàng đầu, người lãnh thổ cũng cạnh tranh với lẫn nhau, và xung đột có chiều hướng nổ ra cách này hay cách khác.

Thậm chí gần đây, họ có một trận cãi vả cho người nào nên gánh chịu chi phí tu bổ cây cầu nối con đường lộ của cảng giữa hai bá địa trong vùng biên của lãnh thổ phía trên thung lũng. Và lần này, dường như họ có một sự tranh chấp công nhân của ai nên là người làm việc đó, nam tước Egoun kể với tôi thế đó với biểu hiện mệt mỏi.

--o0o0o--

Có một cổng bên trong ngoài cơ sở cảng, và vượt qua cái đó là khu vực dân cư. Dân số khoảng 8000 người, 40% số đó là á-nhân. Có rất nhiều nô lệ, và phần lớn họ là lao động chân tay như bốc dỡ những thứ trên cảng.

Có lẽ do vì khí hậu cận nhiệt đới, rất nhiều cư dân thành phố ăn mặc đồ phô bày cao. Nhiều nữ nhân trẻ mặc những bộ đồ tuyệt vời như áo mặt lót dùng để che bộ ngực, và váy ngắn bên dưới. Hầu hết cánh đàn ông thì chỉ mặc quần sọt và áo sơ mi mỏng hay để nửa trần phần trên. Vì vài lý do, phụ nữ tất bật làm việc, trong khi nam nhân khi đang ngủ trưa hay ăn nhậu dưới bóng cây. Thực là một cảnh lạ lùng, nhưng có lẽ nó là như thế đó trên vùng đất này.

“Y như một quốc gia phương Nam ở đây~phải ăn thỏa thích những đặc sản địa phương thôi!” –Arisa

“Thịt~” -Tama

“Thịt là hay nodesu!” -Pochi

“Người ta nói cá rất ngon lành trong một thành phố cảng như thế này.” -Liza

“Trái cây.” –Mia

Liza bất thường chọn cá. Chúng tôi vào nhà hàng lớn mà gần bên cạnh. Hệt như những ngôi nhà khác chung quanh, nó làm từ gỗ mỏng ghép, lá to như-lá-chuối dường như được chồng lên nhau để làm thành mái trần. Nó không có tường như những căn nhà khác, nên cảm giác cởi mở này hay.

Sau khi chúng tôi lấy vài chỗ, một onee-san hầu bàn với thân hình tốt đến nhận gọi món. Cô ấy là một nữ nhân xinh đẹp kiểu nước phương Nam với tóc đen.

Tôi được kể một món cá với tên không quen, đó là Gebo, là đặc sản ở đây, nên tôi gọi nó. Vì nó dường như là một con cá khá to, tôi chỉ đặt một phần phục vụ. Tôi từng thấy người đang làm cá chiên dọc đường ở đây, nên tôi cũng gọi món chả cá, và cá chiên cho món kế.

Tôi hỏi liệu họ có thịt ở đây chăng, nhưng vì họ chỉ có thịt chuột nước, tôi gọi thịt chuột nước chiên chỉ dành cho ai hứng thú. Tôi mong là ba cô gái thú nhân sẽ làm thế, nhưng Lulu cũng đi thách thức. Tôi biết là cô ấy làm nó cho mục đích nghiên cứu, nhưng nếu mà cô ấy sẽ khóc, tôi nghĩ là cô ấy không nên tự ép mình.

Hình như có sự phong phú trái cây, nên tôi yêu cầu hầu bàn kết hợp trái cây trên một dĩa lớn.

Gebo là một con cá trắng to như cá-mú có răng dài hấp trong một dashi mà lấy món cá làm cơ sở. Món ăn thì đã ngon lành như nó có, nhưng chị hầu bàn đề nghị chúng tôi ăn cùng nó với cơm kiểu-thập-cẩm trong một tô cơm kiểu cách chất thịt trắng lên trên đầu và đổ nước dùng lên trên.

“Mùi thì có hơi tanh, nhưng vị thì có thể quen dần đúng chứ nhỉ.” -Arisa

“Yup, và mùi sẽ biến mất nếu em bỏ thứ như-tiêu Nhật Bản này vào.” –Satou

“Ồ, anh đúng đó.” –Arisa

Gebo này là một khám phá. Tôi có thể dần đoán ra công thức, nên phải tích trữ một ít cá từ bây giờ. Dường như chúng sống ở bờ biển, chúng tôi tự mình có thể bắt được. Tôi vừa thấy nước mắm cá được bán trong hũ khi nãy, tôi phải mua chúng khi chúng tôi quay về,

“Dầu~” -Tama

“Nó lờn lợn trong miệng em nanodesu.” -Pochi

“Hai đứa ăn đi không được phàn nàn. Lulu, đừng ép mình nữa và ăn trái cây ở đó để gột rửa mùi vị đi. Tớ sẽ ăn đồ thừa cậu cho.” –Liza

“Tớ xin lỗi, Liza-san.” –Lulu

Rõ ràng, chuột nước thì trật. Đây là lần đầu tôi thấy Pochi và Tama không thích thịt. Chán hơn nữa[1], thịt chuột nước chiên tương đối mắc, mặc dù không nhiều như núi trái cây mà Mia đang vật lộn.

“Ngon không Mia.” –Satou

“Nn, ngon.” –Mia

Ở trước Mia, có một núi các trái cây khác nhau theo nghĩa đen chất chồng. Trái cây nhìn quen thuộc với tôi là dứa, dừa, chuối, kiwi và xoài. Còn có vài loại quả thuộc họ cam quít. Không có táo hay lê. Dù một số khang khác như kiwi có thịt đỏ bên trong, chúng vẫn y hệt trái cây nơi thế giới trước của tôi. Đặc biệt là chuối và dừa, cả mùi vị lẫn cấu trúc đều như nhau. Xoài là một loại giả-xoài. Dù trông nó và mùi vị y chang, thì cấu trúc nó như kiểu-cao-su. Arisa mà bắt được những mảnh nhỏ của trái cây từ một bên cho một ấn tượng, “cài này và đó thì chấp nhận được” sau khi nhai chúng một chút.

--o0o0o--

Sau khi thưởng thức thành thị kiểu nước phương nam triệt để, chúng tôi trở về thuyền với nhiều vật kỉ niệm khác nhau. May thay, lũ bù nhìn coi bộ không có lượt để tỏa sáng.

Khi ngày hóa tối, tôi tạo ra sương mù đêm. Đó là ma thuật [Sương mù]. Không như nó được dùng bởi Mia, toàn khu cảng thành ra bao phủ trong sương mù dày. Tôi lưu chuyển sương mù tới ngọn núi bằng [Khiển khí], sau ba giờ, sường mù đã đạt tới cảng bá địa Kirik ở phần đối diện.

Tôi trượt con thuyền dưới bao bọc của sương mù, và băng qua ngọn núi bằng cách dựa vào bản đồ.

Ở nửa đường thông qua núi, cây cầu trên vùng biên giới của bá địa sụp đổ, trong khi tử tước Rendo và cận thần của ông thì hấp hối ở đáy khe vực. Tôi làm chắc chắn rằng sương mù không động đến khu vực này, nhưng cây cầu có lẽ sụp vì việc duy tu cứ liên tục bị hoãn lại. Thiệt là những người không may.

[Tay ma thuật] không thể chạm tới nó từ sương mù, nên tôi làm tàu chúng tôi giữ lơ lửng trên không, và cứu hộ họ như là Nanashi với mặt nạ đen.

Rủi thay, ngựa và người đánh xe đã chết, nhưng Tử tước và các vị khách khác vẫn còn sống, nên tôi len lén dùng [Tay ma thuật] để di chuyển họ tới bên khu bá tước Ukeu. Hơn nữa, tôi dùng [Thủy liệu=Aqua Heal] lên họ trong khi ẩn nhân dạng, nên họ có lẽ sẽ sống sót. Tôi đặt vài thực phẩm và nước bên dưới bóng mát phòng hờ.

Nội bộ dường như có một vụ náo động, nhưng nếu họ đủ năng lượng để làm chuyện ầm ĩ, họ có lẽ sẽ ổn kể cả khi tôi để họ đó.

Tôi quay lại thuyền mình, và hoàn tất vượt núi mà không gặp rắc rối gì nữa lần này. Tôi giữ con thuyền bay trong sương mù, và hạ neo nó trên một vịnh nhỏ nằm ở ngoại ô Bá địa Kirik.


Chú thích[]

  1. med: eng ghi là price-wise, mình chịu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-1♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-3
Advertisement