Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-23. Người cư ngụ ở Biệt thự[]

Satou đây. Tôi ngẫu nhiên tưởng tượng về mấy sự kiện kì dị khi tôi nhìn vào ngôi nhà kiểu-tây-phương suốt thời kì phổ biển của một thể loại gọi là “biệt thự”. Tôi cũng nhớ rằng có nhiều game khi mà các bà chủ lại là chủ mưu bởi một số lý do.

--o0o0o--

Bây giờ, hai ngày sau khi chúng tôi thiết lập một bảng khắc ấn ở đất săn mới vùng 74, chúng tôi quyết định về lại biệt thự. Tôi đi về biệt thự một lần mỗi ngày bằng [Trở về] để xem tình hình ở đó, nhưng do Arisa và người khác muốn gặp Cô Miteruna, họ hiện thời đang quay về thông qua vùng 4. Lý do vì sao họ không trở về ngày sau đó là để giấu không gian pháp. Sẽ lạ lắm nếu mà họ quay về sớm hơn thám hiểm giả đang diệt trừ gián mê cung khi mà họ nên ở đằng sau, nên chúng tôi hoãn nó đi một ngày.

Nana và tôi trực tiếp dịch chuyển tới biệt thự trước họ. Chúng tôi dịch chuyển tới chuồng ngựa. Tôi đã xác minh là không có ai ngoài lũ ngựa. Chúng là những con ngựa giỏi khi không bị ngạc nhiên bởi chúng tôi xuất hiện thình lình. Tôi quyết định cho chúng ít thức ăn làm-đặc-biệt như là phần thưởng. Nó là món mới có thêm bắp nghiền.

Chúng tôi rời chuồng ngựa để đi tới nhà chính. Mấy cô gái đang làm việc trong vườn vừa chú ý thấy bọn tôi và chạy đến. Chúng tên là Roji và Annie nếu mà tôi không lầm.

“Mừng về nhà, Hiệp sĩ-sama.” –Roji

“Mừng về nhà ạ.” -Annie

“À à, tôi về đây.” –Satou

Rada bắt lấy cô Miteruna dường như vừa nhận ra tiếng vui vẻ của cả hai đoạn đi ra lối cửa sảnh.

Tôi đã xác nhận tình huống đám trẻ và Cô Miteruna bằng phép Viễn Kiến. Tuy tôi không thể nói là chúng mở lòng, nhưng chúng đã tốt hơn.

“Chào mừng về nhà, thưa chủ nhân.” –Miteruna

“Tôi về đây, có gì xảy ra khi tôi vắng mặt không?” –Satou

“Vâng, có hai lá thư tới.” –Miteruna

Trong phòng khách, tôi lắng nghe cô Miteruna về khách ghé thăm và sự việc suốt khi tôi vắng mặt.

Thư là từ Tử tước Shimen và Nữ hầu tước Ashinen. Hình như Tử tước sẽ đi về lại công đô vào ngày mốt, nên chú ấy mời tôi bữa tối ngày mai.

Nữ hầu tước mời tôi tới một buổi tiệc trà trưa ngày mốt. Hình như các bà vợ và cọn gái của các quí tộc thế lực của Selbira thường lệ tham dự tiệc trà này. Do quan hệ cá nhân giúp tôi rất nhiều ở công đô, tôi viết thư nhận lời và đưa nó cho cô Miteruna.

Ô phải rồi, tôi nhớ vụ thư từ.

Tôi đưa ra đống thiệp mừng còn lại mà tôi viết tối qua cho cô Miteruna. Cô ấy trông hơi ngạc nhiên bởi độ dày chồng giấy. Có rất nhiều người quen của tôi ở Công đô và người lùn ở Bollhart. Tất nhiên tôi viết cho cả phần công chúa Menea ở kinh đô, lẫn con gái Ririna của tổng đốc luôn.

Tôi cũng viết tình trạng hiện thời ngoài chào mừng hình thức cho Sera và mấy người tôi quen.

Không như nơi xa xôi ở Nam thổ Muno, có lữ đoàn thương nhân mà thường đi tới kinh đô, và còn có tàu bay có thể đi từ kinh đô tới công đô, nên chuyển thư cũng dễ dàng. Quê hương người lùn có hơi xa, nhưng khi mà lữ đoàn thương buôn cũng thường đi tới đó từ công đô, nên thế là ổn.

--o0o0o--

Lũ trẻ mà chúng tôi cứu đã khôi phục đủ để làm việc đơn giản, nhờ có chất dinh dưỡng và thuốc phép. Sau khi chúng khôi phục sức mạnh cơ bắp sau này, chúng sẽ ổn.

Theo lời khuyên của cô Miteruna, giường bọn trẻ được dời tới nhà người hầu từ nhà chính.

Lý do vì sao những đứa trẻ ở nơi thế này là bởi vì chúng muốn một loại cỏ đang mọc trong chuồng ngựa. Trái của cỏ gọi là Tami Poppy dường như rất đắng, nhưng có thể dùng như thuốc giảm đau. Tuy nhiên, nó chứa chút độc tố, nên khi một người ăn nó với số lượng lớn, ý thức họ sẽ trở nên lờ đờ và hôn mê.

Chúng cần thuốc giảm đau thế đó bởi vì thương tích mà chúng bị trong mê cung. Với phu hành lý có gãy xương đặc thù, thì lựa chọn duy nhất của họ không là tự bán mình cho thương buôn nô lệ thì cũng chết như một con chó. Thương buôn nô lệ đã vứt bỏ những đứa trẻ này. Do mà được cứu trong trường hợp này khá là hiếm nên lũ trẻ vô cùng cảm kích.

Mặc dù không có lý do gì cho tôi để mướn những đứa trẻ này làm người hầu biệt thự. Những biệt thự này cần nhiều bàn tay giúp đỡ khi mà có ma cụ trong biệt thự này không như cái biệt thự quí tộc ở công đô, nên nó vừa đúng lúc.

“Vậy rồi, cậu chủ định để họ ở lại biệt thự?” –Miteruna

“Chúng coi bộ không có đích nhắm nào kể cả chúng ta để chúng đi. Cô có thể dạy chúng làm việc từng chút không?” –Satou

“Tôi nhận. Tôi sẽ đem chúng thành những hầu gái xuất sắc.” –Miteruna

Cô Miteruna vững chắc chấp thuận nó. Khá là đáng tin.

“Phải ha, người ta thường trả bao nhiêu cho trẻ em lao động?” –Satou

“Cậu không phải trả nếu chúng sống ở đây.” –Miteruna

Theo cô, để đổi lại việc không trả công cho tới khi chúng lớn, bạn phải đảm bảo thức ăn, quần áo và chốn ở. Nếu bạn định thuê chúng sau khi chúng lớn, thanh toán thông thường là một đồng bạc, dù vậy nó cũng tùy thuộc vào khả năng của chúng. Thanh toán thì không trị giá theo ngày, mà là một tháng. Tất nhiên số tiền sẽ tăng theo khi việc của mô tả công việc của chúng tăng lên, hay khả năng của chúng cải thiện.

Nhân tiện, lương cô Miteruna là một đồng vàng mỗi tháng.

“Chủ nhân, xin cho lũ trẻ quần áo và giày dép nếu mà cậu định mướn chúng. Cậu chủ không phải cho chúng thứ gì đắt tiền, nhưng nếu cậu để chúng mặc giẻ rách hay đi chân đất, mọi người sẽ nghi ngại tình trạng gia đình nhà Pendragon.” –Miteruna

Băn khoăn về tình trạng gia đình của một nhà mà mà chỉ mới thiết lập vài tháng là một chuyện, nhưng tôi thì muốn cho chúng đồ mặc và giày dép nữa.

“Tôi hiểu rồi. Mua chúng 2-3 bộ đồ bao gồm cả thay đổi. Nếu tiền tôi đưa trước đó không đủ, thì tôi đưa thêm không?”-Satou

“Không ạ, nếu chủ nhân cho phép tôi dùng một tiền bạc từ tiền đã đưa cho tôi, thì đã đủ cho quần áo cũ và dép. Đồ lót thay đổi thì cần, nhưng đưa chúng mỗi người một cái là đủ. Nếu đối đãi chúng thái quá, thái độ người làm sẽ kiêu căng—“ –Miteruna

Cô Miteruna nhẹ nhàng quở trách tôi. Tôi định may đồ hầu gái cho chúng sau này, thế có tệ không?

“May quần áo đồng bộ cho người hầu ấy ạ? Có đồng phục hầu gái đồng bộ là việc thường diễn ra trong biệt thự các quí tộc lớn, nhưng chỉ có ở thành phố lớn như vương đô hay công đô thôi, không có biệt thự nào làm loại việc như vậy ở mê cung thành hoang dã này.” –Miteruna

Nó chỉ đâu có, chứ đâu bị cấm, nên tôi quyết định tặng đồ hầu gái cho lũ trẻ khi chúng đã có thể tự mình làm việc.

--o0o0o--

Arisa và người khác vừa trở về. Không hiểu sao, cô ấy liên lạc với tôi bằng [Điện đàm] khi họ vừa ra ngoài cổng mê cung. Trông như họ bị bao vây bởi thám hiểm giả, và không thể di chuyển. Dường như họ đã xử trí thích hợp và đi về đây.

Arisa và người khác đến một giờ sau đó.

“Chúng em bị chật ních, thực khủng khiếp anh biết không. Họ đang tổ chức tiệc ăn mừng trở về an toàn ở quán rượu tối nay thế đó. Chủ nhân cũng được mời nữa.” -Arisa

“Hiểu rồi. Tôi sẽ đi với các em vì tôi không có kế hoạch tối nay.” –Satou

Cô bé đưa tôi một ba lô nhỏ với tiền trong khi càu nhàu. Thanh toán từ việc bán ma hạch và nguyên liệu thì có hơi nhiều. Dường như thủ lĩnh đoàn diệt gián đã đưa thành khoản ma hạch của gián mà chúng tôi tiêu diệt.

“Anh ấy xin lỗi vì anh ấy không thể mang về hầu hết nguyên liệu gián do họ không mang phu hành lý.” -Arisa

“Loại đồ gì mà có thể làm từ nguyên liệu gián?” –Satou

“Ai biết? Có lẽ giáp gián hay mũ đội?” –Arisa

Vẻ như cô bé không hứng thú, Arisa cộc lốc đáp.

--o0o0o--

Còn giờ, tôi tụ hợp Arisa và mọi người cùng với người làm vào sảnh, rồi để họ giới thiệu lẫn nhau.

Nhân tiện, mấy đứa trẻ sắp chết đều là cô gái con người, tên của họ là Junni, Aina, Kitona, Suna, Teriona, và Hoho từ lớn nhất tới nhỏ nhất. Tôi nghĩ chúng xấu xí do người buôn nô lệ bỏ chúng, nhưng mỗi cô gái đều trông bình thường tuy rằng giản dị. Tóc chúng đều cắt ngắn hay bob do chải chuốt khó khăn.

“Vậy ra, mọi người ngoài Nana-sama và Mia-sama đều là một nô lệ à ?” –Miteruna

“Phải, tôi muốn được giải phóng Arisa và Lulu lắm nhưng tôi không thể vì hơi hoàn cảnh. Tôi cũng sẽ lập tức giải phóng Liza và người khác nếu mà họ muốn.” –Satou

Tôi trả lời câu hỏi của Cô Miteruna với nụ cười chua chát.

Sau cùng họ đạt được Thẻ Xích Sắt, họ đã đủ tốt để giải thoát bất cứ lúc nào. Tôi phải nghiêm túc nghiên cứu cách giải phóng Cưỡng Ấn Geass một khi Arisa và Lulu lên cấp đủ.

“Chủ nhân, ước muốn chúng em là đền đáp ơn của chủ nhân. Xin dùng chúng em như nô lệ nếu có thể.” –Liza

“Trẻ không cần~?” –Tama

“Xin đừng bỏ em nodesu.” -Pochi

Họ nói điều y hệt cái lần tôi định thả họ ở thành phố Seiryuu khi đó. Còn làm tùy tùng thay vì nô lệ thì sao?

“Mấy em không phải trẻ không cần. Làm tùy tùng của tôi thì sao, không là nô lệ?” –Satou

“Tùy tùng~?” -Tama

“Mọi người đều là tùy tùng nodesu?” –Pọchi

“Arisa và Lulu phải đợi một chút thôi.” –Satou

“Chúng ta có thể làm cùng nhau~?” -Tama

“Vậy chúng em làm nó cùng nhau nodesu.” -Pochi

Arisa quàng tay vào cổ Pochi và Tama la lên “Mồ~ Đáng yêu gì đâu!” trong khi quay mòng mòng. Lulu cũng trông thực hạnh phúc.

“Phải rồi! Từ khi họ sẽ làm việc ở đây, dạy chữ cho họ thì sao?” -Arisa

“Em nói đúng, em có thể cho chúng mượn thẻ học đó không?” –Satou

"Aye" "Nanodesu!" -2

Tôi đồng tình với ý của Arisa. Lời cuối là từ Pochi và Tama. Vì chúng OK với nó, tôi nhờ Arisa dạy học lũ trẻ và cô Miteruna cách chơi thẻ học. Cô Miteruna trông hoang mang khi nói “Dạy chữ cho trẻ bình dân ấy hả?”

“Đúng vậy~ Tất cả người của nhóm [Pendragon] đều có thể đọc, viết, và tính toán hết.” –Arisa

“M-mấy đứa trẻ này luôn sao?” –Miteruna

Pochi và Tama bị chỉ bởi cô Miteruna đáp “Tất nhiên~”, “nanodesu!” và bắt đầu đọc sách tranh lớn tiếng. Mà nghĩ chúng phải ngừng chấm câu rõ ràng vào.

Tôi nhờ nhóm đàn chị là Lulu, Liza, Nana trong khi Arisa đang giảng cách để chơi thẻ học.

--o0o0o--

Tôi bị cuốn vào việc đọc một quyển sách trên ghế mà tôi để dưới cái cây trong sân.

Đương nhiên nó là hình nộm.

Thực tế, tôi hiện thăm dò thực nghiệm cho nguồn năng lượng Giáp Sống. Ứng viên chính là bình ma lực (pin) như bù nhìn sử dụng, nhưng vì nó cần tài liệu đặc biệt như nhựa cây thế giới, tôi muốn thứ gì chung chung hơn.

Đột nhiên, tôi nghĩ về thánh kiếm và ma kiếm gỗ được làm đầy với ma lực.

Phải ha, lấp đầy vật với ma lực thì tự bản thân nó cũng có thể ngay cả khi không dùng tài liệu đặc biệt như nhựa cây thế giới. Vấn đề là sức lưu trữ, thời hạn và cũng như hiệu quả. Giờ thì, phải tìm vài mạch hữu dụng cho nó.

Lulu gọi tôi như là cô ấy thấy được tôi vừa quyết định mục tiêu ban đầu.

“Chủ nhân, dùng ít trà nhé?” –Lulu

Lulu đang mang một cái cốc thủy tinh với trà lam bên trong. Đó là trà lạnh mà thích hợp cho TPO.

“Cảm ơn em, em làm lạnh nó bằng phép à?” –Satou

“Vâng! Dùng ma thuật rất tiện ạ.” -Lulu

Lulu đang nói với tôi khi cả khuôn mặt mỉm cười làm cô rất rực rỡ. Lượng ma lực của cô đã tăng lên theo đẳng cấp nên cô ấy có thể tự do dùng ma thuật.

Chắc là một ý hay để dạy đám trẻ ma thuật đời sống và điều chế sau khi chúng học đọc và viết.

Trong khi nghĩ về những thứ như vậy, tâm trí tôi quay lại việc nghiên cứu ma cụ.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-22♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-24
Advertisement