Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-27. Bữa ăn tối và những mối quan hệ cá nhân (2)[]

Satou đây. Trong game, bạn thường sẽ có sẵn những vật phẩm cần thiết để thực hiện nhiệm vụ mà bạn vừa nhận. Vì trong MMO thì mất thời gian để di chuyển lắm, thế nên tôi cảm thấy tốt hơn hết là nên thu thập vật phẩm trước khi nhận nhiệm vụ.

--o0o0o--

Ngay khi buổi tiệc trà sắp sửa kết thúc, Hầu tước Ashinen người đang trong tâm trạng tốt xuất hiện.

“Nè mọi người, tôi đoán người ở kia là Hiệp sĩ Pendragon-dono ấy phải không hở.” –ông Hầu (Vãi =]] )

“Tôi rất vinh dự được diện kiến vẻ oai vệ của ngài, Đức ngài Hầu tước.” –Satou

Tôi cố tình chào mừng một cách lễ độ với người đứng hình trong một khoảng khắc khi ông ta thấy tôi.

Rắc rối của tôi với ông ta chỉ là vặt vãnh.

Nguồn gốc nó từ một chiếc xe cắt hàng của xe ông ấy hồi ở lối vào thường thành. Tôi bị khiến làm trọng tài cho vụ đấu tay đôi giữa quí tộc già thấp bậc đã cắt hàng với Hầu tước. Kết quả là một thắng lợi hoàn toàn cho đại diện của Hầu tước, nhưng ông ta không thu kiếm ngay cả sau khi tôi tuyên bố người thắng, và quí tộc già sẽ bị giết nếu cứ như thế, nên tôi ngăn chặn nó. Hầu tước đã có ý định đổ máu với quí tộc đồng liêu ngay từ đầu, và ông ấy dường như giữ hận ý với tôi là người đã can ngăn.

Người đã có vấn đề với ông ta như thế đó đã tới trong khi mang theo [Tượng Nữ Nhân Vàng Lõa Thễ] như là quà tặng. Từ quan điểm ông ấy, tôi có lẽ giống như một quí tộc hạ đẳng đến để xin lỗi và cố kiếm ơn huệ của ổng.

Sau cái hắng giọng nhẹ, ông ta trở lại với khuôn mặt mỉm cười như khi ông vào phòng và đáp lễ tiếng chào của tôi.

“Ta xin lỗi vì sự vắng mặt của ta ngày kia kể cả khi cậu đã nhọc công mà đến. Đương nhiên ta đã nhận vật tử tế mà cậu đã chuẩn bị rồi. Khá là tiêu biểu đấy.” –ông Hầu

“Đó là vinh dự của tôi.” –Satou

Chắc đã tốt hơn nếu nó là tượng Nam nhân Lõa thể thay vì tượng Nữ nhân rồi, nhưng dù sao đi nữa nó cũng biến thành tiền thôi.

“Nhân tiện Hiệp sĩ. Ta có kế hoạch làm một sân vân động cho Đua Chuột bên ngoài Mê cung thành, sao cậu không đầu tư vào nó.” –ông Hầu

“Điều đó khá là thú vị.” –Satou

Tôi chưa hề nghe đua chuột, có phải kiểu như đua ngựa? Tôi hứng thú không vì cảm giác đầu tư vào nó, nhưng mà tôi e là nhiều người sẽ hủy hoại chính họ nếu mà cờ bạc lan tràn ở nơi kiểu mê cung thành thế này.

Trước khi tôi cho lời khuyên đó tới Hầu tước, Nữ Hầu tước mắng ông ta.

“Để vụ nói chuyện đàn ông lát nữa đi. Giờ là lúc thưởng thức trà và những tin đồn thú vị.” –bà Hầu

“T-tình yêu Reter của anh, xin đừng có giận thế. Hiệp sĩ Pendragon, hãy nói việc đầu tư sau nhé.” –ông Hầu

Ông ta rời phòng mà chưa dứt tiếng. Công việc ông ấy chắc phải chất đống từ khi ổng bỏ bổn phận văn phòng nữa tháng trời.

--o0o0o--

Sau khi mọi người rời bữa tiệc, tôi được gọi bởi tùy tùng của Nữ hầu tước, rồi được dẫn tới phòng khách mà khác với cái hồi nãy.

Nữ hầu tước và vợ nam tước Dyukeli ở đó.

“Hoshes, không phải em có việc muốn hỏi Sir Pendragon sao?” –bà Hầu

“N-nhưng….” -Hoshes

Nữ hầu tước thúc Hoshes-san đang rụt rè—vợ nam tước Dyukeli. Trông như cô ấy là chị em họ của Nữ hầu tước. Hoshes-san thiệt sự do dự để lên tiếng, nhưng cô ấy bắt đầu nói từng li từng tí khi Nữ hầu tước ở bên cạnh thúc lưng cô.

Cô ấy bắt đầu và ngừng nói, rồi cô ấy có thể nói suôn sẻ, chuyện là như thế này.

“Sir Pendragon đã đi du hành vòng quanh nhiều lãnh thổ đúng không? Cậu có biết 『Nước sự sống』chăng ?” -Hoshes

“『Nước sự sống』mà tôi biết là một loại thức uống, nhưng loại cô tìm kiếm là cái chi?” –Satou

Sau khi tròn mắt từ lời của tôi, cô ấy bắt đầu nói về [Nước sự sống] với mắt ủ rũ.

“N-nó không phải đồ uống. Nó là một phương thuốc nhiệm màu có hiệu lực với mọi chứng bệnh.” -Hoshes

“Chúng ta đã hỏi một học giả quen biết về nó nhưng chúng ta chỉ nhận câu chuyện rắc rối kiểu như nó là giọt nước rơi từ một cây tinh linh chạm đến thiên đàng, hay nước từ hòn đá trường sinh nung chảy. Sao, người hiểu biết như Hiệp sĩ đây có biết gì về nó chăng?” –bà Hầu

Nữ hầu tước bổ sung câu chuyện, có lẽ bà bị kích thích bởi Hoshes-san.

Tôi tìm kiếm vật liệu trong Kho chứa, nhưng không có vật tương thích. Tuy vậy, tôi có mấy ý tưởng về [Cây Tinh linh chạm đến Thiên đàng] hay [Hòn đá trường sinh]. Tôi sẽ hỏi họ giới thiệu tôi cho học giả quen biết của họ vào lần kế.

Tôi tìm thấy vài công thức cho thuốc hiệu nghiệm mọi chứng bệnh, nhưng bất kì cái nào cũng cần vật liệu từ cây thế giới và đá giả kim. Nguồn gốc nơi đó quả là quá nguy hiểm nếu mà tôi cung cấp chúng cho họ.

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi chưa hề nghe thuộc kì diệu như vậy trước đây. Nhưng mà, tôi cũng thích tự mình làm phối chế. Tôi có thể cho vài lời khuyên nếu tôi được biết loại bệnh đó là gì chăng?” –Satou

“Cậu từng nghe về Bệnh Goblin[1] chưa? Đó là một căn bệnh bí ẩn chỉ lây lan trong số quí tộc và thương gia giàu có—“ -Hoshes

Tôi nhìn vào sách trong Kho chứa với thanh tìm kiếm trong menu khi đang lắng nghe nói chuyện. Có vài chi tiết về Bệnh Goblin trong sách hóa dược mà tôi thu được ở công đô. Hầu như y chang phu nhân đã nói, dường như nó là một bệnh nan y mà tất cả loại ma thuật chữa trị đều vô hiệu chống lại. Tuy nhưng dường như nó không là căn bệnh tử vong dù nó không thể chữa. Dường như bạn không thể để người nhiễm bệnh một mình kể từ khi họ bệnh liệt giường.

Tuy vậy có một tài liệu nhất định mà mô tả rằng chúng có thể được chữa nếu bạn cho họ số lượng lớn rau cải tươi. Nó được viết như là ý kiến ngụy tạo vô căn cứ, nhưng nếu mà căn bệnh này từ thiếu hụt vitamin, có khả năng người nhiễm bệnh sẽ được chữa nếu họ ăn rất nhiều rau tươi.

Cả hai lảng tránh về nó, nhưng có lẽ [Con trai bệnh tật] của Hoshes-san là người nhiễm bệnh goblin.

“Tôi đã nói với một bác sĩ giỏi ở công đô thì rằng là mà—“ –Satou

Với lời mào đầu, tôi nói về việc ăn nhiều rau cải. Tôi có thể làm thuốc kì diệu để khiến họ mắc nợ tôi, nhưng tôi không muốn lợi dụng đứa trẻ bệnh tật, nên tôi bảo họ phương cách tốt nhất kế tiếp.

“Có thể nào nó được chữa với loại việc như thế sao?” -Hoshes

Hoshes-san dường như quyết định thử trong khi vẫn còn bán tin bán nghi. Tôi cũng hứa là hỏi người quen ở công đô nếu mà họ có thể có thuốc kì diệu.

Đứa con có lẽ sẽ chữa được chỉ với việc ăn kiêng, nhưng hãy tận dụng điều này trong xác xuất không chắc thành công.

--o0o0o--

Một hầu gái-san xộc vào phòng khi tôi đang quyết định thời điểm rời ghế sau khi nói chuyện kết thúc. Tất nhiên không bởi vì cô ấy bị điên.

“Khủng khiếp quá. Công chúa điện hạ không biết ở đâu rồi.” –hầu gái

“Cô ấy không ghé phòng của Geritz à?” –bà Hầu

Tuy Nữ hầu tước trông bất mãn nhưng bà chỉ hỏi lại sau chút khiển trách cô ấy, có lẽ bởi vì bà ấy không muốn mắng một người hầu trước mặt một vị khách.

“Đ, cái đó, Geritz-sama cũng không ở phòng cậu ấy ạ.” –hầu gái

“Điều đó không thể được, sao Geritz không thể ở trong phòng!” –bà Hầu

Tôi nghĩ có gì sai với sự ngạc nhiên đó. Để công nhận con của bà là một hikikomori, cái đó quả tàn nhẫn. Tôi mở bản đồ, rồi thử tìm công chúa và cậu phì-lũ-kun, nhưng hình như họ không ở mê cung thành.

“Công chúa điện hạ khao khát thành một thám hiểm giả. Chẳng lẽ cô ấy vào mê cung rồi?” –Satou

Trong khi đáp lại lời tôi “Không thể nào”, Bà hầu tước dường như ra cùng kết luận, bà chỉ dẫn người hầu đi tới thám hiểm hội.

Tôi nghĩ tới việc tìm kiếm cả hai trong mê cung bằng bản đồ, nhưng rủi thay tôi không thể lần ra dấu họ vì tôi không đánh dấu họ.

Bản đồ thì đủ hay để gần như là toàn năng, nhưng sự thực nó có giới hạn.

Một khi một người hiện trong danh sách bản đồ, tin tức về họ sẽ cập nhật thời gian thực miễn là họ không đi ra ngoài bản đồ. Cái này sẽ tự động thực hiện mỗi khi tôi duyệt bản đồ kể cả khi tôi không ở bản đồ đó. Tuy vậy, khi tôi ở cùng bản đồ, nếu sau đó đi ra rồi vào lại, họ sẽ hiển thị trên danh sách lại, nhưng khi tôi không ở trong bản đồ khi chuyện đó xảy ra, họ sẽ không xuất hiện trên danh sách.

Ngoại lệ duy nhất là đánh dấu. Tôi có thể ghim vị trí của người đánh dấu miễn là họ ở bản đồ mà tôi biết.

Suốt thời ban đầu của game, bạn chỉ có thể làm dấu một người, và có thể thêm vô cùng bằng cách mua vật phẩm trả tiền. Hình như ở chế độ vá lỗi với trường hợp của tôi thì là số làm dấu thì không giới hạn—không có và có hết, nhưng xem bản đồ sẽ khó khăn nếu tôi thiếu suy nghĩ đánh dấu quá nhiều người, nên tôi chỉ đánh dấu người quan trọng và bạn thân.

Đó là vì sao mà vị trí hiện giờ của cả hai người thì không biết.

Tôi đâu biết họ ở mê cung hay bên ngoài thành phố, nhưng tôi không nghĩ cả hai có lý do để đi ra ngoài, nên có lẽ họ khả năng nhất là vào mê cung.

Bà hầu tước hỏi liệu tôi có thể xem coi vùng lân cận quanh lối vào mê cung ngay cả trước khi tôi lên tiếng. Tôi nguyện ý nhận nó vì đó chỉ là điều tôi đang tính làm.

Đúng ngay lúc đó, tôi nhận một liên lạc khẩn cấp từ Arisa đang ngao du trong mê cung.

「Tụi em vừa cứu mấy quí tộc trẻ đã bị tấn công bởi một nhóm người như-mê-tặc, nhưng mà họ không thể gượng dậy nổi từ cú sốc bởi vụ tấn công anh coi đó, nên anh có thể mang lính và đón tụi em nếu mà anh vẫn còn ở biệt thự Hầu tước ha? 」-Arisa

Hết phim ngay khi bạn vừa xem nó, công việc này quá nguy hiểm. Dường như công chúa và con trai thứ của Hầu tước ở trong đám quí tộc trẻ.

Tôi ngắt liên lạc sau khi bảo Arisa là chúng tôi sẽ gặp họ.

--o0o0o--

Theo Arisa, có bảy quí tộc trẻ tuổi bao gồm công chúa và cậu phì lũ-kun, nên tôi mượn 10 lính tổng đốc từ Bà hầu tước rồi đi tới mê cung. Ban đầu, chúng tôi hỏi cấp phép từ Hầu tước, nhưng họ không thể liên hệ với ông ta khi ổng đi đâu đó.

Khi tôi dò bản đồ, ông ấy đang ở trong một biệt thự nằm ở khu sung sướng, nên ổng có lẽ đi đến đó để đưa quà lưu niệm cho người tình.

“H-hiệp sĩ-sama, b-bổn phận chúng ta là canh gác thành phố, nên nên, c-chúng tôi hiếm khi đi vào mê cung lắm.” –đội trưởng

“Không sao hết, để việc đánh nhau cho tôi và cô hầu này, nên đừng có lo.” –Satou

Đội trưởng lắp bắp lời của ông từ khi binh lính, tính cả ông, đang chạy theo sau xe. Chúng tôi thực sự không đi nhanh, nên họ ắt thiếu kinh nghiệm.

Tuy có chút vấn đề ở lối vào mê cung, nhưng mà binh lính có thể vào mê cung bất kể không có chứng nhận thám hiểm giả do bởi thẻ Xích Sắt của Lulu và tôi có.

Tôi lập tức cập nhất bản đồ một khi chúng tôi vào trong mê cung. Arisa và mọi người dường như ở Vùng 11. Tôi liên lạc với Arisa bằng phép Điện Đàm. Họ không chỉ ở cùng quí tộc trẻ mà họ cứu, mà còn có 20 mê tặc bị bắt. Họ hiện đang bị tấn công bởi 50 tên mê tặc đang cố giải thoát những kẻ bị bắt, nên họ cầm cự trong một phòng nhỏ ở trước một lối đi.

Tôi dùng một gương tay nhỏ mà Lulu lấy ra từ (Túi tiên) của cô và phát động phép [Dấu hiệu] như ngụy trang. Người khác có lẽ nhìn nó như một vật phẩm ma thuật loại-liên-lạc. Sau khi nói thầm với Lulu, tôi nói với đội trưởng-san.

“Tôi mới nhận một liên lạc từ đồng đội của tôi. Họ đã thấy một cô gái mặc đồ kiểu-công-chúa ở vùng 11. Họ vừa lập tức đi tới nơi phát hiện, chúng ta cũng đến đó thôi.” –Satou

Một trong những binh lính la lên, “Đó là vùng-tử địa-hiệp-sĩ!” nhưng đội-trưởng-san thuyết phục họ bằng giọng nhỏ tới khi thành yên tĩnh, nên chúng tôi bắt đầu di chuyển. Tôi cảm thấy ông tái nhợt, òi có ổn không đó?

Tôi tiến trên hành lang trong khi nhanh chóng xử lý quái vật chúng tôi đụng độ bằng sỏi trên đất và thanh tiên kiếm. Tôi chỉ di chuyển ở tốc độ chạy bộ, nhưng binh lính thì đang loạng choạng ở đằng sau. Ngay cả Lulu cũng theo sau thích ứng, họ nên xấu hổ khi là một binh sĩ.

Khi chúng tôi vượt qua khu vực đầu, tôi thông báo một tin để đốt lửa họ sau khi vờ như dùng vật phẩm liên lạc.

“Đội trưởng-san, tôi mới nhận một tin từ đồng đội. Họ hình như an toàn bảo vệ cho công chúa. Nhưng mà, họ đang bị tấn công mạnh bởi đám mê tặc.” –Satou

“Nguy cấp quá! Nhanh lên thôi.” –đội trưởng

Tôi để binh lính đã hết hơi uống thuốc phép hồi thể lực rồi chúng tôi tiếp tục tiến lên.


Chú thích[]

  1. med: tui nghĩ chữ goblin đây là oni=quỉ thì đúng hơn nhưng thây kệ

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-26♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-28
Advertisement