Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-28. Công chúa và Mê tặc[]

<Tác giả lưu ý: Đây không phải góc nhìn của Satou. Sẽ có rất nhiều từ [Noja] xuất hiện. Những người không thích nó xin hãy chú ý.>

+Mitia+

Tôi chán noja.

Tuy sau cùng tôi đến mê cung thành, tôi cũng không được phép đi khỏi biệt thự tổng đốc lấy một lần, đây đâu phải những gì đã hứa.

Nếu tôi không trở nên mạnh hơn bằng cách tiêu diệt quái vật trong mê cung, tôi không thể thành đồng đội anh hùng được.

Nhưng kể cả khi tôi đi một mình, tôi chắc chắn chẳng đủ miếng nhắm với quái vật.

Tôi nhìn chằm chằm vào con dao có ấn triện gia đình Nooroku rồi thở dài. Phải, tôi bị bong gân vào ngày thứ hai khi luyện kiếm, và tôi còn không thể tóe ra một tia lửa nào sau quá trình tập luyện ma thuật trong hai năm. Điều duy nhất tôi có thể tự hào là thêu thùa và làm ren (quần áo).

Khi tôi đang đi ở nơi duy nhất mà tôi có thể tự do đi, sân nhà, tôi nghe tiếng mấy cậu trai ở mái đình ngoài bụi cây.

“Woa, thực sự là Thẻ Đồng! Jeans, cậu giỏi thật đó!” -Dirun

“Cậu khiến người chị họ có Thẻ Xích Sắt mà cậu nhắc trước đó dẫn cậu đi cùng sao?” -Pesion

“Phải rồi. Là con trai cả của một gia đình Bá tước, tôi nghĩ ít ra nên có Thẻ Đồng là điều cần thiết.” -Jeans

Một cậu trai trẻ tóc ngắn màu nâu nhạt trông hơi ang ác kiêu ngạo đáp lại hai cậu trai đang bức xúc với cậu ấy. Người mập tóc đen nên là con trai thứ tư của Nam tước Larupod, Peison-dono, còn người tóc ngắn hơi vàng trông-thông-minh là con trai thứ ba của Tử tước Gohat, Dirun-dono.

Con trai thứ hai của hầu tước, Geritz-dono và người theo đuôi cậu ta, con trai thứ hai của Nam tước Notoke, Lulam-dono không như là họ thấy thú vị, họ phun nọc độc.

“Fu, fuhn. Chắc dù gì cậu cũng ném đá đằng sau lưng chị họ ấy mà?” –Geritz

“Đúng, đúng! Không đời nào cậu có thể tiêu diệt quái vật khi cậu còn chưa từng thắng Merian với kiếm nữa là.” -Lulam

Khi con gái lớn của Nam tước Dyukeli, Merian, nghe thấy, cô ấy nhanh chóng rút kiếm và trỏ nó vào mũi Lulam-dono.

“Cậu dám nói thanh kiếm của tôi không thắng nổi quái vật à?” –Merian

“Đ, đâu phải thế. Ý tôi đâu có như vậy, xin cô thu kiếm lại đi.” -Lulam

Bạn không nên nói nhận xét bất cẩn nếu mà bạn sẽ năn nỉ với mặt khổ sở như thế. Hay đó chỉ là cách bạn bè làm với nhau?

Tôi hơi ghen tỵ noja.

Sau khi nghe cuộc nói chuyện vui vẻ của họ với cảm giác ganh tỵ, rõ ràng, họ quyết định đi mê cung với chỉ bọn họ.

“Vậy rồi tôi sẽ đón hết các cậu bằng một xe ngày mai, nên mọi người chờ đợi sau khi mặc giáp và vũ khí được chứ. Xin cẩn thận không thể để gia đình mấy cậu phát hiện ra các cậu. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ ngoài áo giáp và vũ khí của các cậu, nên mọi người giao tôi ba tiền bạc mỗi người.” –Jeans

“Eh~, mắc quá đó.” -Lulam

Lulam-dono phàn nàn mệnh lệnh của người từng trải Jeans-dono.

“Vậy, cậu có thể thoát khỏi quái vật khi chúng bao vây cậu mà không có một banh khói hay banh chớp không?” -Jeans

“Ổn cả thôi, không đời nào chúng ta sẽ quay lưng cho quái vật với nhiều chiến binh thế này.” -?

“Chính xác, chúng ta còn có pháp sư Dirun. Dirun có thể dùng phong thuật cậu ta để đánh tan quái vật nếu chúng bao vây bọn mình.” -?

“Phải đó, không có quái vật nào mà phong thuật của tôi không thể cắt.” –Dirun

Jeans-dono dường như bị áp đảo với thái độ trơ tráo của mọi người, cậu ấy hạ thấp xuống một tiền bạc với sự nặng trĩu.

“Ta nghe rồi noja.” -Mitia

“C, công chúa.” -Jeans

Xin dẫn tôi đi cùng với. Tôi không chịu nổi cảm giác đó nỗi, và nhảy ra trước mọi người.

“Geritz-dono, Jeans-dono, làm ơn mà noja. Mấy cậu có thể dẫn ta đi cùng với nha?” -Mitia

Tôi hỏi với mắt lệ nhạt nhòa trong khi nghiêng đầu dễ thương. Cái này luôn là đòn dứt điểm nếu là vua cha bệ hạ.

Geritz-dono và Jeans-dono không thể chịu đựng nổi y như là vua cha bệ hạ của tôi vậy, họ chấp thuận ước muốn của tôi với mặt đỏ ửng.

--o0o0o--

“Ta không thấy khỏe noja. Ta không ăn bữa sáng nay. Để ta một mình cho tới trưa.” -Mitia

Chị gái nuôi được nuôi cùng tôi từ khi tôi ra đời lập tức thấy hết căn bệnh dàn dựng của tôi, nhưng thật hay khi chị ấy diễn giải nó như là tôi muốn ngủ.

“Công chúa, người sẵn sàng chưa?” –Merian

“Merian-dono, xin giúp tôi một chút.” -Mitia

Sao mà mặc quần áo này quá khó noja. Tay và đầu tôi ra cùng một nơi, tôi không động đậy nổi. Tôi không nghĩ là mình sẽ đối mặt thách thức như vậy kể cả trước khi vào mê cung! Không hổ là mê cung! Đúng là một thành phố kinh khủng nanoja.

Sau khi Merian-dono giúp tôi mặc bộ đồ cưỡi-ngựa dày cui mà cô ấy mang tới rồi tôi khoác lên áo choàng mỏng, tôi lập tức thấy như mình thành một thám hiểm giả, tim tôi hân hoan. Việc hoàn tất khi tôi đeo cái mặt nạ trắng giản dị mà cô ấy đưa để che nữa mặt tôi.

“Thế nào?” -Mitia

“Rất hợp với người. Vậy, đi thôi.” –Merian

“Umu, tới mê cung!” -Mitia

--o0o0o--

“Tôi muốn đăng kí họ thành thám hiểm giả.” -Jeans

“Umm, đăng kí đặc biệt à?” –nhân viên

“Không, cái thường thôi.” -Jeans

Jeans là người duy nhất không đeo mặt nạ từ khi cậu ấy đã là thám hiểm giả. Không hiểu sao, một chân mày của cô tiếp tân đang giật giật. Có lẽ cô ấy mệt chăng?

“Rồi, tên mọi người.”

“「Quí công tử Bí ẩn」Geritz.”

“「Hắc Bạo Phong」Peison.”

“「Cang kiếm」Lulam.”

“「Tòng giả Dũng giả=Người hầu Anh hùng」Mitia.”

Làm sao? Dirun-dono và Merian-dono không tiếp tục cho tên họ sau tôi và mọi người khác. Khi tôi nhìn lại, họ cho tên khi vừa thở dài. Sao họ không cho [Tên thứ hai] của họ nhỉ?

“Vậy rồi, xin nhận những Thẻ Gỗ này. Mọi người có cần giải thích không?” –nhân viên

“Không cần.” -Jeans

Jeans-dono phát thẻ Gỗ được đưa từ cô tiếp tân.

Umumu. Sao môi mình lại hở nhỉ. Tôi không nghĩ là mình sẽ hạnh phúc thế này chỉ với miếng thẻ miễn phí này. Tôi muốn nhảy quá, nhưng tôi sẽ làm hổ thẹn là công chúa Nooroku nếu tôi không bình tĩnh ở đây.

Khi tôi nâng tầm nhìn, mọi người đều có nụ cười toe toét ngoài Jeans-dono. Tất nhiên Dirun-dono và Merian-dono không ngoại trừ noja.

--o0o0o--

“Này Jeans. Không hề có kẻ địch nào hết.” –?

“Thực thế. Chúng ta vừa băng qua thám hiểm giả khác đã một lần rồi. Quái vật đâu nhỉ.” -?

“Tôi không thể làm gì về nó kể cả khi cậu ca cẩm với tôi. Cạnh tranh việc săn quái vật nóng bỏng ngay ở khu vực đầu. Khi tôi đến đây trước kia, tôi theo một hiệp sĩ tùy tùng người đi do thám ở bờ biên vùng 11, rồi tiêu diệt một con [Sâu bướm mê cung].” -Jeans

Họ để lộ sự bất mãn vì bị hụt hẫng bởi mê cung sau khi đã nhiệt tình với nó cho Jeans-dono noja.

“Vậy, đi tới vùng 11 đó đi.” -?

“Tôi nghe là vùng 11 đó là khu vực nguy hiểm có một quái vật khét tiếng gọi là Tử địa hiệp sĩ phải không?” -?

“Đó là vì sao mà chúng ta dừng ở bờ biên đúng chưa?” –Jeans

“Tôi sẽ chặt tên giết hiệp sĩ bằng ma thuật nếu chúng tới.” –Dirun

“Tôi sẽ lụi nó bằng thanh liễu kiếm trước khi nó xảy ra.” –Merian

Giết hiệp sĩ hả. Có một quái vật có thể tiêu diệt kiểu người to lớn với giáp sắt phủ toàn thân sao? Chắc hẳn là quái vật khổng lồ.

Mọi người thực đáng tin cậy noja. Đúng là những quí tiểu thư công tử đang học võ kĩ và thuật pháp kể từ khi họ còn nhỏ. Quả là đáng tin cậy.

--o0o0o--

Ngay cả khi chúng tôi thi thoảng phát giác một quái vật, mấy thám hiểm giả trông-trẻ-măng mặc đồ tồi tàn cũng hết sức giành giật, chẳng có con nào thừa.

“Sheesh, đám dân thường thật lỗ mãng.”-Geritz

“Y như Geritz-sama nói! Tôi sẽ cho chúng mượn tay chứ?” -Lulam

“Cậu không thể làm điều đó, Lulam. Cướp quái mà thám hiểm giả khác đang đánh bên trong mê cung thì là một sự vi phạm nghiêm trọng tục lệ. Nếu cậu làm điều đó, danh dự quí tộc của cậu sẽ hạ thấp như một tên mê tặc.”

Jeans-dono quở mắng cả hai người đang rủa thám hiểm giả.

“Nè, nhìn vào Kí Tượng đó coi. Đây không phải là vùng 11 rồi à?” -?

“Eh? Đâu thể đâu. Có rất nhiều quái vật ở bờ rìa vùng 11……cậu đúng rồi, hơn nữa, hình như chúng ta còn đến cực gần khu bên trong nữa.” -Jeans

“Chúng ta quay lại chăng?” –Dirun

“Có gì không tốt, cứ tiến lên đi. Dù sao đi nữa có rất nhiều nhóm dân thường từ lúc nãy. Chắc là ổn.” –Merian

Jeans-dono và Dirun-dono có ý kiến cẩn trọng, nhưng từ khi hầu hết đồng thuận với ý kiến kiên quyết của Merian-dono, chúng tôi quyết định đi tiếp.

Chúng tôi tìm thấy một nơi gần một giờ đi lên trước từ chỗ hồi này.

“Nhìn vào màu của Kí Tượng đó kìa! Có gì kì với nó.” -?

“Mọi người! Chuẩn bị chiến đấu. Đó là dấu hiệu Lỗ phun. Quái vật đang tới.”

Kí Tượng mà sáng trắng đang nhấp nháy thi thoảng như một ngọn lửa đèn cầy với màu đỏ. Như thể bị thu hút bởi mọi người đã rút kiếm họ, tôi cũng siết chặt con dao của mình.

--o0o0o--

“Haa!” –Merian

Liễu kiếm của Merian-dono xuyên qua cánh con Sâu bướm Mê cung. Kiếm ngắn của Pesion-dono và Lulam-dono chém vào không khí. Thật thất vọng noja.

“Không hổ là Merian.” -?

“Không gì có thể tránh liễu kiếm đó.” -?

Trước khi Jeans-dono có thể chém nó bằng thanh kiếm lớn của cậu ấy, Dirun-dono phát động [Phong Nhận= Air Blade] cắt một cánh Sâu bướm Mê cung, đoạt nó từ Jeans-dono.

“Nguy hiểm quá! Cảnh báo mọi người trước khi cậụ dùng ma thuật chứ!” -Jeans

“Tôi không đánh trúng (cậu) đúng chớ! Cậu phải thích ứng với tình hình trận chiến.” –Dirun

Để dứt điểm con Sâu bướm Mê cung mà đã rơi trên đất, Geritz-dono quờ quạng vung thanh kiếm một tay của cậu ấy.

“Chém nó đi công chúa vì mọi thứ đã ổn rồi.” -Jeans

“Ta, ta hiểu rồi noja.” -Mitia

Tôi cũng rút con dao và tham dự vào việc diệt trừ Sâu bướm Mê cung. Tôi ngạc nhiên để thấy cái bụng đủ cứng để ngăn con dao đâm xuyên nó kể cả khi nhìn nó trông mềm mại thế kia.

“Chúng ta làm được rồi! Chúng ta đã tiêu diệt quái vật!” -?

“Nè nè, tôi không biết lên được bao nhiêu cấp nữa? (med: hoang tưởng lv max)

“Giờ thì, tìm con khác thôi.” -?

Một tiếng nói như thể tạt nước lạnh vọng đến mợi người đang hứng chí từ con quái vật đầu của họ.

“Không có con khác đâu lũ nhóc.” –hói

Vài người bước ra từ bóng tối và bao vây chúng tôi trong khi mang vũ khí. Một người đàn ông hói đầu to lớn đang mang cây giáo ba-chĩa trên lưng tiến đến khi vừa cười lớn thô lỗ.

“Mê tặc hả!” -?

“Đúng vậy, quí vị công tử tiểu thư. Cuộc phiêu lưu bọn mi hết rồi. Các ngươi có thể chết ở đây và làm đồ ăn cho quái vật.” –hói

“Ta không cho phép! Ngươi tránh được liễu kiếm ta coi?” –Merian

Người hói to con ngẫu nhiên đón cú đâm sắc sảo của liễu kiếm của Merina-dono bằng cây giáp ba chĩa, rồi bẻ gãy nó.

“Con ngốc? Mậy nghĩ là cách chơi kiếm của mậy làm gì được bọn tao?” -hói

“Uh, không thể nào. Chặn cả kiếm của Merian.” -?

“Hết rồi. Cứu con với, cha ơi mẹ ơi….” -?

“Mẹ ơi, con xin lỗi.” -?

Điều này tệ quá noja, tim mọi người sẽ vỡ mất nanoja.

Tôi cố vũ mọi người lớn tiếng nhất tôi có thể. Làm ơn chấp nhận giọng run run nhé.

“Đừng bỏ cuộc, ai đó ắt sẽ đến cứu chúng ta noja!” -Mitia

“Hả? Ai lại đến cứu nhóc?” -hói

Người hói thô lỗ chụp lấy gáy tôi, rồi thu cái mặt bẩn thỉu lại gần. Uuu, sợ quá noja. Bốc mùi quá noja.

Chân tay tôi trở nên ớn lạnh và run rẩy. Âm thanh kẽo kẹt từ đã một lúc là đến từ gõ răng của “tôi” lập cập.

“Nhìn kìa, đừng có khóc và nói xem? Ai đang đến cứu nhóc hử?” -hói

“Tất nhiên là đồng minh của công lý ông hiểu không?” -Arisa

Tiếng và bóng một cô gái nhỏ không hề hợp ở nơi này cho sự khích lệ với tôi. Tôi đẩy ông hói bằng tay với hết sức lực. Tôi không thể nhắm tới thành người hầu của anh hùng nếu tôi để mình thành một vật cản cho người đến cứu tôi gì hết!

Ba á nhân xuất hiện trong khi để ra vệt sáng đỏ dễ dàng loại bỏ những gã mê tặc như thể họ đang bẽ gãy những cái cây chết. Khung cảnh một chiều thế này y như trong mấy vở kịch.

“Ta cảm ơn cô vì đã giải cứu. Ta là công chúa của Nooroku, Mitia.” -Mitia

“Arara, công chúa ở tận cùng hướng tây hả. Chúng tôi là [Pendragon]. Chúng tôi sẽ lo liệu chuyện này, nên đợi chút nhá.” -Arisa

Cậu ấy nói Nooroku là tận cùng phương tây? Phải chăng cô gái này đến từ một nước ở trung tâm liên hiệp?

Như cô gái 10 tuổi hứa hẹn, họ kéo chúng tôi ra khỏi nguy kịch của chúng tôi---

“Tiếp viện~.” –Tama

“Arisa, là viện binh của kẻ thù. Tớ đề nghị tổ chức một tuyến phòng ngự trong phòng nhỏ đằng trước cho sự an toàn của mục tiêu bảo vệ.” -Liza

“Được đó, tớ sẽ liên lạc với chủ nhân để tiếp ứng một khi chúng ta chuyển tới đó.”

--hoặc dường như nó là vậy, nhưng lũ mê tặc đang đến hết tên này tới tên khác, chúng tôi bị dồn vào một phòng nhỏ.

Những tên mê tặc liên tục và liên tục cố xâm nhập vào phòng nhỏ. Điều kinh khiếp trên hết là vô số quái vật mà chúng mang cùng vào tập kích, nó đã thành [Xe lửa]. Chúng tôi sẽ bị đè bẹp bởi vô số quái vật nếu không có tự nhiên thuật bất khả xâm phạm của Nana-dono. Tôi không nghĩ là quái vật kinh khủng đến như vậy. Bọn chúng quá hung hãn, thậm chí khiến cho Jeans-dono và cứng cỏi như Merian-dono cũng không thể chịu nổi ở trong góc phòng.

Thời gian cho tới khi viện quân tới cảm giác thiệt dài dù nghĩ nó chỉ diễn ra ngắn ngủi.

Và rồi, tôi gặp cậu trai ấy.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-27♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-29
Advertisement