Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-29. Trừ khử mê tặc[]

Satou đây. Samurai và Đạo tặc xuất hiện như kẻ địch trong mê cung game PC mà tôi chơi từ cách đây đã lâu. Tôi không quan tâm khi ấy, nhưng tôi tự hỏi có phải họ sinh sống trong mê cung?

--o0o0o--

“Tôi sẽ đến đó trong 15 phút.” –Satou

「Ho~i, chúng em đang đợi đó.」-Arisa

Tôi kiểm tra tình hình bên Arisa với [Điện đàm].

Trông như là mê tặc đang vây hãm Arisa và người khác, và nó đã thành ra bế tắc. Chúng chạy ngay khi Liza và mọi người ra, và trong suốt cơ hội ấy, chúng đột nhập vào phòng nhỏ bằng cách dùng những lối đi nhỏ như-kẽ-nứt rồi đi theo tường mê cung tối.

Hơn thế, một người đàn ông râu quai nón trên cấp 30 dường như là trùm mê tặc và một đội dùng ống thổi tê liệt là phiền phức, nên họ không thể hết lực vào tấn công. Nó chắc là dễ dàng với năng lực của Arisa cùng mọi người, nhưng họ có lẽ cố không làm chết người.

Rồi đó, trùm mê tặc dường như dần mất kiên nhẫn bởi sự bế tắc dùng tay sai của hắn để lùa ‘xe lửa’ quái vật để tấn công phòng nhỏ nơi mà Arisa và mọi người ở.

Xem xét bản đồ, thể lực và ma lực của họ chỉ giảm một chút, dường như không ai bị thương.

--o0o0o--

Lulu và tôi đang chạy trong hành lang trong khi dẫn lính gác tổng đốc theo cùng.

“C, chủ nhân, ở đằng trước kia, có khác…” -Lulu

“Lulu, đừng có nhìn.” –Satou

Có một phần vương vãi của một tên mê tặc, bị ăn dở bởi quái vật, nằm ở giữa hành lang. Tôi tự hỏi có bao nhiêu với thế này? Hiển nhiên, lùa xe lửa quái vật nghĩa là liều mạng sống bạn với nó. Nhìn vào Vòng cổ Tôi tớ trên cổ hắn, người này có lẽ là một nô lệ.

Tôi chém quái vật như-con-ong đang bu đầy xác chết bằng cây tiên kiếm. Chúng mềm như một tờ giấy dù dáng vẻ trông cứng cáp.

Trong khi chúng tôi tiến trong hành lang, Lulu và tôi tiêu diệt quái vật tôm tép từ xe lửa. Binh lính ở đằng sau tụi tôi đã im lặng từ lâu, nhìn cách thức này có lẽ khó cho họ.

Vài mê tặc phản ánh trên rìa mép rada của tôi.

Tôi bắn [Khiển Choáng] khoảnh khắc chúng tôi ngoặc ở góc. Mục tiêu là những kẻ bao vây Arisa và mọi người. Không như [Tay ma thuật], đạn Khiển Choáng có thể bị thấy, nên tôi nhắm với góc độ mà binh lính đằng sau không thể thấy.

Cùng lúc đó, tôi ném một mớ sợi từ Kho chứa và dùng Tay ma thuật để trói lũ cướp. Khó hơn là tôi nghĩ.

Chúng tôi đến tại chỗ mà những tên mê tặc nằm dài trên đất, bị trói.

“Hiệp sĩ-sama, những người này là?” –đội trưởng

“Chúng có lẽ là mê tặc mà tùy tùng tôi đã bắt. Xin lỗi, nhưng dường như chúng chỉ bị buộc, không có trói vào thứ gì. Chúng ta sẽ mang chúng lên mặt đất lát nữa, nên các anh có thể cột chúng vào những trụ ở kia không?” –Satou

“Được chứ! Oi, mang những tên cướp đó vào một chỗ đi!” –đội trưởng

Tôi để binh lính trói những tên mê tặc vào cấu trúc kiểu-cột-trụ gần bên. Trong khi để lại một-chút-dưới-20 mê tặc cho binh sĩ, Lulu và tôi tiếp tục con đường. Đội trưởng và nữa số lính sẽ đi theo sau lát nữa. Coi bộ không có quái vật nào từ đây cho tới chỗ Arisa và mọi người.

Tôi nghe tiếng vũ khí chém ở phía trước.

Chúng tôi chạy qua lối đi gấp khúc. Tôi có thể thấy hai ánh sáng đỏ giao nhau trong bóng tối lối đi đàng trước.

Một trong họ là Liza. Tôi thấy là ánh sáng đỏ không chỉ đến từ cây giáo của cô, mà còn dàn trải ra bộ giáp, tự hỏi nó chỉ là tôi tưởng tượng. Có lẽ bởi vì vậy mà ma lực còn lại của cô là rất xấu.

Người khác là một gã râu quai nón dường như là trùm mê tặc. Tuy hắn là người, thì trông hắn cứ như một người lùn. Vật trên tay hắn hẳn là một cây rìu ma thuật. Hắn là người thứ hai mà tôi thấy dùng rìu chiến sau Già Dohar.

“Chủ nhân~” “nanodesu!” -2

Bởi Pochi và Tama đang vẫy tay chúng hăng hái với tôi từ sau Nana đang bảo vệ lối vào phòng nhỏ khỏi quái vật, tôi vẫy tay đáp lại.

Tên trùm mà Liza đang đánh nhau cố tình lấy vài khoảng cách khỏi cô ấy rồi ném một bóng chớp lấy ra từ ngực hắn vào đất.

Tình huống y kiểu-manga.

Ngay trước khi bóng chớp đụng đất, tôi di chuyển ra trước Lulu để bảo vệ cô khỏi ánh sáng cao độ. Nó hơi chói lóa, nhưng nhờ kĩ năng Điều chỉnh Cường độ Sáng, tôi không bị mù.

“Buông kiếm khỏi tay thuận của mình, đúng là đồ nghiệp dư!” -trùm

Tên trùm quay lưng từ đằng sau chớp sáng thì nhanh chóng xáp đến với tốc độ của Cường hóa Thể chất mà tương đương Nana, cố bắt tôi làm con tin. Có lẽ tôi sẽ có vài niềm vui khi để hắn bắt tôi làm con tin rồi Liza giải cứu cho tôi.

Cánh tay to phủ lông lá chặm đến cổ tôi trước khi hắn bắt tôi. Cùng lúc đó, hắn đẩy tay cầm cây rìu ma thuật vào thái dương tôi.

Hắn định chế ngự tôi sau khi làm tôi ngất hả.

Bốc mùi.

Một mùi nồng nặc xuyên qua khoang mũi tôi.

Không, không.

Tôi không muốn cái tay bốc mùi đó bắt mình chút nào.

>Nhận được kĩ năng Đề kháng Mùi.

Trước cả khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, tôi đã nghiến nát tay hắn và đá cây rìu bằng đầu gối. Trong khi đầu gối tôi vẫn còn co, tôi nhẹ đá vào bụng hắn bằng mũi chân mình. Một âm thanh nhỏ không khí thoát ra thậm chí còn không thể hình thành một tiếng la chạm đến tai tôi. Tôi chặn nước miếng bốc mùi bằng Linh động Khiên, rồi dùng [Khử mùi] lên thân hắn để xóa mùi trước khi hắn bay đi.

Sau khi xoay một vòng trên không, hắn đáp xuống vừa ở trước Lulu đằng sau tôi. Lulu ấn tên trùm xuống sàn như là cô ấy xuôi theo kĩ năng tự vệ mà cô học ở quê hương người elf cả khi cô bị bất ngờ bởi tên trùm thình lình xuất hiện trước mặt cô.

Tôi bắt giữ những tên mê tặc còn lại ở lối đi bên cạnh với [Khiển Choáng] và sợi trước khi chớp sáng biến mất. Binh lính không nhận thấy nó từ khi nó còn chưa vào tầm nhìn của họ nữa là. Trong khi ở nguyên đó, tôi dùng [Hút Mana] lên tên trùm để ngăn hắn chống cự.

Một khi chớp sáng biến mất, hiện ra hình ảnh Lulu dễ dàng bắt giữ tên trùm trước mặt mọi người.

Liza nhanh chóng vội đến đây trói tên trùm bằng cái sợi tôi đưa cô. Tôi hơi lo lắng với cánh tay gãy của trùm đang lủng lẳng, nhưng tôi quyết để nó đó khi tôi nghĩ về cái xác mà hắn tế cho xe lửa quái vật.

Sau khi Liza trói hắn dậy, phải đoạt cái nhẫn mà dường như dùng phát động ma thuật ở ngón tay tên trùm, lẫn cất giấu vũ khí. Tôi chỉ ra điểm mà cô ấy cần phải thu lấy. Cuối cùng, tôi lấy ra [Xích-phong ma thuật] từ túi, chuyền cho Liza, rồi để cô trói hắn thêm với cái đó. Tôi tình cờ nhận ra vật này khi tên quí tộc phóng hỏa bị bắt rồi mua nó ở công đô khi tôi đang kiếm cuộn phép. Thông thường nó được bán ở tiệm ma cụ ở công đô. Chỉ có 10 tiền vàng một sợi xích, rẻ rề.

“Chủ nhân, em thực xin lỗi vì không thể ngăn bọn cướp.” -Liza

Sau khi xin lỗi tôi vì không thể ngăn tên trùm, Liza khen ngợi Lulu. Tôi chụp Pochi và Tama đang chạy tới, rồi đi tới Arisa với người khác trong khi nắm tay. Tôi để bọn cướp nằm trên sàn của hành lang dọc đường cho binh lính bên cạnh đội trường-san.

Vì cái rìu ma thuật thì găm sâu vào trần và coi bộ nó sẽ không rơi xuống, tôi dùng [Tay ma thuật] rồi thu hồi nó vào kho chứa.

>Nhận được danh hiệu [Thiên địch Mê tặc]

>Nhận được danh hiệu [Hội người hộ vệ]

--o0o0o--

Có vô số thân thể quái vật ở trước căn phòng nhỏ nơi mà Arisa và mọi người đang giữ.

“Xin lỗi vì tới trễ.” –Satou

“Chủ nhân, em bị sợ~” -Arisa

“Mwu?” -Mia

Arisa vừa nói cách kì quái vừa bám vào tôi thật khó chịu. Thấy không, ngay cả Mia cũng lộ vẻ mặt “Ôi chúa tôi”. Sau khi cô bé ôm tôi, cô bé thì thầm tình hình cho tôi. Chắc chắn là giúp đỡ đó, nhưng tôi nghĩ hành động kì cục là chẳng cần thiết.

Căn phòng rộng 20 tấm chiếu tatami với đá lót nền không đồng đều. Ở phần bên trái của căn phòng—nơi mà không thể nhìn thấy từ lối đi, công chúa và phì lũ-kun, còn có năm quí tộc trẻ đang ngồi. Một trong những quí tộc trẻ là một cô gái. Có 25 tên mê tặc bị trói ở phần bên phải căn phòng. Nó đã tăng lên 5 có lẽ là những người sống từ xe lửa quái vật. Những người có lượng máu hợp lý bất kể quần áo họ đỏ bởi máu chắc là được chữa trị bởi phép trị liệu của Mia, tôi nghĩ vậy.

Kì lạ chưa, tuy đám quí tộc trẻ không bị thương gì, tất cả họ đều nhìn như họ sắp sửa chết vậy. Họ có lẽ thiệt sự sợ hãi sau khi bị bao quanh bởi mê tặc rồi bị tấn công bởi bầy đàn quái vật. Hai người từ [Ly Dực] trông tốt hơn, nhưng cảm thấy như họ còn đứng được là nhờ ý chí.

“Gertiz-dono, tôi đến bởi yêu cầu của Nữ hầu tước. Hộ vệ cũng đến nữa, đã an toàn về lại mặt đất cùng các bạn của cậu rồi.” –Satou

“C, cảm ơn.” -Geritz

Tôi bảo cho phì lũ-kun trông kiệt sức với một nụ cười. Tôi nghĩ là cậu ta sẽ nói đại loại như, “Ngươi phải đến sớm hơn chứ”, nhưng cậu ấy chỉ nói một tiếng cảm ơn bình thường sau khi hơi chút gật đầu. Tôi lấy ra một khăn ướt trong kho chứa từ túi, đoạn đưa nó cho phì-lũ-kun. Tôi để rất là nhiều khăn trong kho chứa từ khi Pochi và Tama thường lấm bẩn mặt suốt bữa ăn.

Cậu ta nhìn vô hồn trong một giây, nhưng sau khi tôi bảo nó dùng để lau mặt cậu ta mà sẽ làm cậu sảng khoái, cậu ta bắt đầu chùi mặt lúng túng.

Công chúa đang ngồi cạnh cậu ấy cũng có bụi đất dính trên mặt cô mà dường như do máu bắn. Tôi lấy khăn ướt khác như cái cho phì lũ-kun nhưng khi mà mắt cô ấy như chết rồi, tôi nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

“Cô cũng làm rất tốt rồi điện hạ. Khuôn mặt dễ thương của người lấm bẩn kìa[1]. –Satou

“…Ư, ừ hử, cảm ơn, vì đã giải cứu nanoja.” -Mitia

Trông như cô ấy tươi trở lại sau khi tôi chùi mặt cho cô, ý chí dâng trở lên từ biểu hiện mơ hồ của công chúa. Tôi chùi mặt cô mà không quan tâm vì nó là khuôn mặt loli, son môi cô ấy và trang điểm đã bong ra.

Hãy che đậy sự thất bại với một nụ cười. Tuy yếu nhược, nụ cười nhạt của công chúa cũng trở lại, nên hãy coi như là điều tốt.

Những quí tộc trẻ khác cũng đã khôi phục đủ để phàn nàn, “Tôi mệt” hay “tôi đói” từ hiệu nghiệm của khăn ướt tuy tình trạng họ kiểu như là vỏ rỗng. Thật thiếu lễ độ để tôi nói điều này, nhưng không ngờ, từng người trong những quí tộc trẻ này đều nói lời cảm ơn của họ đúng đắn.

Đội trường-san hình như xem xét dẫn độ 70 tên mê tặc về lại bề mặt sẽ là khó khăn, ông đề xuất cắt cổ chúng ở đây ngay và luôn, nhưng tôi từ chối.

Tôi kết nối mỗi 10 tên mê tặc bằng sợi, rồi để mỗi tiên phong chúng tôi canh cho mỗi nhóm. Đó là 40 người. Lulu và tôi đảm trách canh gác 10 người mà đặc biệt lv cao, trong khi binh lính thì phụ trách ít hơn 20 tên mê tặc trẻ. Công chúa và các quí tộc trẻ được bảo vệ bởi hai người Ly Dực.

Giờ thì, đám mê tặc có lẽ thử trốn thoát dọc đường, nên phải đe dọa chúng. Tôi nhét chặn miệng vào 10 người cấp cao trước khi chúng sẽ nói những điều không cần thiết,

“Nghe ta đây! Đám mê tặc! Ta sẽ mang các ngươi lên trên mặt đất bây giờ. Ai mà dám trốn—“

Phần còn lại của một con Bọ Nhảy Sừng đã bị lột da trước đó bởi ma thuật của Mia đã cháy với phép axit. Đám mê tặc trông tái mét khi hướng tới đống xô bồ xô bộn còn lại của quái vật vừa có làn khói cùng mùi không mấy dễ chịu bay lên.

“—sẽ bị đốt sống với phép axit như thế này, hay trở thành hình biến dạng từ độc phân hủy của wyvern mà còn tệ hơn cả chết.” –Satou

>Nhận được kĩ năng Dọa nạt.

Tôi cố tình lấy ra một cái lọ có hình thù quái ác và cho bọn mê tặc xem. Cái lọ này là tác phẩm của một nghệ sĩ trẻ ở công đô mà tôi thu được, tôi dùng nó để làm ra vẻ. Hình như kĩ năng Lừa dối của tôi nhúng vào, đám mê tặc vẻ như tin lời.

30 lính từ Quân đội Mê cung đến như lực lượng tiếp viện trước khi bọn mê tặc có thể thử trốn, nên chúng tôi có thể quay lại bề mặt mà chẳng có chuyện gì. May thay, không quái vật nào cố tấn công chúng tôi, có lẽ bởi vì là một nhóm lớn với hơn cả 100 người.

Giờ thì, sau khi tôi đưa những quí tộc trẻ này cho cận vệ của họ, thế là nhiệm vụ hoàn thành.


Chú thích[]

  1. med: anh đang cắm flag đấy.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-28♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-30
Advertisement