Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-30. Trừ khử mê tặc (2)[]

Satou đây. Có một vật phẩm tuyệt vời mà sẽ tăng kinh nghiệm bạn đạt được lên 200% trong MMO hay game trình duyệt. Cơ chế thực hiện trong game dễ đến không ngờ từ khi chỉ cần bổ sung một hệ số suốt lúc bạn thu điểm kinh nghiệm. Tôi có hứng thú với những gì làm nên loại thuốc thăng cấp mà tôi thấy trong chợ đen.

--o0o0o--

Một trong những binh sĩ lập tức đi trước một mình như là người đưa tin sau khi chúng tôi gặp quân binh mê cung, nên có ba nhân viên hội lv cao đã chờ đợi ở trước cửa mê cung. Tuy tôi nói là cao, nhưng họ chỉ khoảng 30-35.

“H, hắn là [Cuồng Ma Phủ] Rudaman?!” –nhân viên

“Rudaman Mê tặc Vương đó sao?” –nhân viên

Vì vài lý do, những nhân viện lv cao trông kinh ngạc bối rối khi họ kiểm tra tên trùm daruma râu quai nón với Đá Yamato. Mê tặc Vương hử, chẳng biết có phải phiên bản nhỏ hơn của Hải tặc Vương không nữa?

“Hiệp sĩ-sama, cậu đã làm một việc tầm cỡ. Tên Rudaman này là một mê tặc ác quỉ đã lật kèo nhiều tiểu đội đi tiễu trừ.” –nhân viên

“Giá tiền thưởng của hắn ắt đã hơn 100 đồng vàng rồi.” –nhân viên

Cỡ nhiều như một thanh ma kiếm hả. Cây rìu ma thuật mà tôi lấy vừa mới trước coi bộ cũng mắc tiền.

“Thôi thì, Hiệp-sĩ-sama. Chúng tôi sẽ dẫn những tên mê tặc tới hội tây, xin đến hội lát nữa.” –nhân viên

“Được, tôi rõ rồi. Bảo trọng.” –Satou

Trùm râu quai nón daruma bị dẫn độ với ba nhân viên cấp cao. Mê tặc tép riu thì được mang đi kiểm tra tình trạng với đá Yamato thành từng nhóm 5 người bởi quân đội mê cung.

Lý do vì sao tôi không đi với họ bởi vì phân nữa quí tộc trẻ kiệt sức từ việc leo cầu thang lớn uốn khúc, do đó tôi cần đợi họ đi ra trong khi họ được dìu bởi binh sĩ.

Jeans và Merian là hai người duy nhất tự mình quay lại, công chúa được mang vai bởi Lulu. Mỗi thành viên ngoài tôi và Lulu thì nói “Vẫn còn vài hạn ngạch hôm nay.”, rồi họ trở về vùng 11. Hai người từ Ly Dực đang kêu than, nhưng họ bị kéo bởi Pochi và Tama đã nắm tay họ.

“Satou-dono! Cấp của ta tăng lên noja! Mê cung thật kinh ngạc.” -Mitia

“Chúc mừng, Mitia-sama. Jeans-dono và Merian-dono thì thế nào?” –Satou

Công chúa Mitia quay lại từ việc xác thực thuộc tính cô ấy với đá Yamato. Nếu cô ấy có thể đi lại bằng chân trong khoảng thời gian ngắn như này, cô ấy chắc thích hợp để thành một thám hiểm giả. Tôi cũng hỏi hai người đến cùng cô ấy, nhưng Jeans lắc đầu cậu phủ nhận nó.

“Không có, chúng tôi chỉ tiêu diệt có một con Sâu bướm mê cung.” -Jeans

Merian đang nghiền ngẫm thứ gì hỏi tôi như thế cô ấy đã sẵn sàng.

“Hiệp sĩ-sama. Làm sao tôi trở nên mạnh mẽ như bộ hạ của anh?” –Merian

“Tập luyện và thực chiến. Những cô gái này nhờ mấy võ sư nổi tiếng và các sư phụ tiên nhân ở công đô và tập luyện mà không có thời gian dư dả để ngủ, và họ còn chiến đấu thực tế vô cùng khắc nghiệt đến độ họ hầu như suýt mất mạng ở mê cung thành này hết lần này tới lần khác.” –Satou

Un, tôi có lẽ không nói dối. Sức mạnh thăng cấp là một bí mật.

“Tôi hiểu rồi, ra nó thực là thực chiến….” –Merian

“Tôi cảnh báo cô phòng khi, nếu như cô hiện giờ mà thử đi thực chiến để trở nên mạnh hơn, cô sẽ chết trong chưa đầy một tháng.” –Satou

“Ca, anh dám nói với tôi thế sao!” –Merian

Tôi lo lắng về Merian người lẩm bẩm như thể cô ấy bj chiếm hữu, rồi cảnh báo cô. Trông như cô ấy sốc vì nhận xét của tôi, phản ứng của cô ấy cho thấy cảm xúc bất mãn.

Tôi biết thực chất khả năng cô ấy chỉ có bề ngoài, nhưng nhìn vào cấp độ và kĩ năng của cô, cô sẽ chết không hề nghi ngờ gì nếu như cô ấy bị bao vây bởi nhiều quái vật. Cấp cô là 3, chỉ có kĩ năng Lễ nghi.

Nhân tiện, tuy Jeans bên cạnh cô có thẻ Đồng, nhưng cấp cậu ta chỉ là 4 và duy chỉ có kĩ năng Giao tế và Cưỡi ngựa. Thật bí ẩn làm sao khi cậu ta lấy được thẻ Đồng.

“Có lẽ hay hơn là cô giấu vị trí xã hội và tập luyện một chút ở võ đường. Tôi nghĩ sẽ hay lắm nếu cô thách thức lại mê cung một khi cô lấy lại tự tin sau khi chăm chỉ trong một tháng.” –Satou

“Anh muốn nói là thanh kiếm của tôi chỉ là trò chơi?” –Merian

“Merian, bỏ nó đi. Cơn giận của cô vào Sir Pendragon là sai chỗ rồi.” -Jeans

Merian dự định nói nhiều nữa, nhưng cô xin lỗi với mặt bất đắc dĩ sau khi Jeans khuyên nhủ cô. Cô ấy có vẻ bị thích thú với việc rèn luyện, cô ấy hỏi tôi loại võ đường nào cô ấy nên đi. Tôi thấy một số nơi như-võ-đường ở vài mảnh đất trống, nhưng từ khi tôi không biết cái nào tốt, tôi hỏi nhân viên-san.

“Một võ đường uy tín?” –nhân viên

“Phải, nếu có thể được thì sẽ hay lắm nếu chỉ đạo viên là nguyên thám hiểm giả, hay ai đó từ quân đội.” –Satou

“Vậy tôi đề nghị võ đường Horun-dono [Trường phát Tự vệ Mê cung=Mê cung hộ thân lưu].” –nhân viên

“Trường phát tự vệ mê cung hả. Không có một võ đường có nhiều thực chiến hơn à?” –Merian

Hình như Merian không hài lòng về đề nghị của nữ nhân viên hội, cô ấy hỏi về võ đường khác trong khi ve vuốt thanh liễu kiếm ở eo. Nữ nhân viên dường như mong đợi phản ứng đó, cô ấy chỉnh hiểu lầm của Merian trong khi mỉm cười.

“Ufufu, Trường phái tự vệ mê cung thì thực tế là thực chiến cô biết chưa. Bởi tự vệ nghĩa là nó nhấn mạnh sự an toàn của chính cô là ưu tiên, tránh né đòn tấn công của đối phương để ngăn nó làm bị thương cô. Vì trong mê cung, trúng vết thương trực tiếp tương đương là nguy hiểm đến tính mạng.” –nhân viên

“Có lý. Thậm chí chỉ cần bị thương vào chân nghĩa là cô không thể tránh né và thế là cô sẽ bị giết trong nháy mắt.” –Satou

Coi bộ Merian quyết định đến võ đường đó, tuy chẳng rõ liệu bởi vì cô hiểu giải thích của nữ nhân viên, hay là bởi vì nói theo của tôi.

--o0o0o--

Tôi dẫn các quí tộc trẻ mà cuối cùng đã đến ra khỏi mê cung. Bốn người trong số họ được mang bởi lính cứ giữ nguyên thế cho tới cổng tây.

Sáu xe ngựa tốt đang đợi bên ngoài cổng tây.

“Con ngốc!” –Dyukeli

Nam tước Dyukeli bước tới trước nhất tát vào má con gái ông bằng bàn tay. Vẻ như là cái tát tương đối không nhân từ, Merian té ngã quị gối trên đất trong khi máu ra từ khóe miệng.

“Hiệp sĩ Pendragon. Tôi cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ. Tôi sẽ trả món nợ này, không quên đâu.” –Dyukeli

Sau khi nói với tôi vậy, Nam tước Dyukeli dắt Merian như thế ổng lôi cô tới xe và đi về nhà.

Những người đến với các quí tộc trẻ khác chỉ là quản gia và người hầu, nên họ lên xe và đi về nhà mà chẳng xung đột gì. Sự khác biệt theo nhà của họ thì đáng kể, nhưng có một điểm chung, người mà đến với họ chẳng phải là ba mẹ, mà là người làm. Họ chỉ tới đón các quí tiểu thư công tử theo lệnh chủ nhân của họ, nhưng họ đều nói trưởng gia đình sẽ nói lời cảm ơn vào ngày khác.

Quản gia của Nữ hầu tước chuyển lời cùa Bà, hỏi xem tôi đến biệt thự lát nữa không. Tôi nói với quản gia, “Tôi cần báo chuyện này tới hội thám hiểm, nên tôi sẽ quấy rầy vào buổi tối.”

--o0o0o--

Tôi ghé hội tây để giải thích tình hình, nhưng không hiểu sao mà tôi bị gọi tới phòng hội chủ.

“Cảm ơn zi đã tới Satou-dono. Chúng ta gặp khó khăn khi xử lý gã Rudaman đó. Ta không thể thăng bậc cậu lên Mithril như dự định, nhưng ta sẽ để cậu có ưu đãi nếu mà chúng ta có tin ngon lành.” –hội chủ

“Ha, cảm ơn bà rất nhiều.” –Satou

“Cái gì với câu đáp vô hồn đó vậy.” –hội chủ

Hội chủ đang trong tâm trạng tốt vồ lấy tôi, nhưng tôi mượt mà né bà. Daruma râu quai nón đó sẽ lập tức khiến thuộc hạ hắn thành mồi nhử nếu mà trận đánh sang chiều bất lợi cho gã, trên hết, hắn có nhiều chỗ ẩn náu, nên đội tiểu trừ của hội không thể đè nén chúng[1].

“Phần thưởng của cậu khá đáng kể từ tiền thưởng và bán tháo những tên mê tặc thành nô lệ. Đừng có quên lấy nó từ thủ quĩ lát nữa đó.” –hội chủ

Hội chủ nói thêm lời với nụ cười thô lỗ, “Mấy cái đó đúng là tiền uhahaha.” Bà này mới hợp với loại kiểu cười đó hơn.

“Tất cả mê tặc sẽ hóa thành nô lệ hết à?” –Satou

“Đúng, chúng sẽ làm việc ở mỏ than như tội phạm nô lệ. Mấy tên như Rudaman mà có người thù hận thì sẽ bị hành hình công khai sau khi chúng thành nô lệ. Lần này, tên khác trong số các mê tặc đã bị khuất phục ngoài Rudaman sẽ đón nhận xử lý sẽ là phụ tá của hắn, phó-trùm.” –hội chủ

Ban đầu, công việc ở mỏ than đã đủ nguy hiểm mà không cần thứ như hành hình công khai, dường như họ chỉ sống được 3 năm nếu ở đó. Tôi muốn bảo vệ mấy đứa trẻ khoảng cỡ học sinh trung học trong số chúng, nhưng khi mà chúng có [Sát nhân] trong Thưởng Phạt. Tôi cuối cùng không nói gì không cần thiết khi tôi nghĩ về nạn nhân và gia đình tang quyến của chúng.

Thư kí Ushana-san vào đúng lúc đó. Hình như Rudaman muốn thương lượng với hội chủ. Vì vài lý dó, cuộc thảo luận theo hướng tôi trực tiếp đến cung hội chủ tới hầm ngục mà Rudaman bị giam giữ.

--o0o0o--

“Rồi, ngươi có gì để nói?” –hội chủ

“Tôi xin rủ lòng thương xót.” –Rudaman

“Đừng có nói điều ngốc nghếch. Ngươi sẽ bị hành hình công khai.” –hội chủ

Rudaman bị giam cầm trong một khu vực đặc biệt nghiêm ngặt của hầm ngục. Hắn ta bị trói với Xích Phong-Ma bên trong một căn phòng với những thanh sắt chắc chắn. Hắn thương lượng với một vẻ mặt kiêu ngạo mà trông không hề chi đau đớn bởi cánh tay gãy.

“Đó chắc chắn là việc làm thích hợp, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi thành một vật trưng bày cho đám quí tộc thối và công dân trong sạch. Sao hông để tôi vào Tử Quân đi?” –Rudaman

“Nhìn lại tội ác của ngươi đi. Cái đầu khó coi của người sẽ trình diễn ở chỗ treo đầu của cổng tây thôi.” –hội chủ

Dường như có một tục lệ khá dã man. Đây là thời Edo chắc. Tạm thời tôi không muốn đến cổng tây chút nào. Nhân tiện, Tử Quân là một quân đội của vương quốc bao gồm những tội phạm nô lệ, hình như là một đơn vị có tỷ lệ đào thải cao đặc biệt dùng để chiến đấu với quái vật khổng lồ hay làm mồi nhử. Ushana-san bảo tôi thế.

“Cậu quí tộc tử tế đằng kìa sẽ ban ước muốn cho tôi chứ? Cậu diệt trừ mê tặc chúng tôi mà không giết bất kì ai và có ý mang chúng tôi về còn sống? Cậu không muốn để ai chết phải không?” –Rudaman

“Tôi không thích giết người, nhưng tôi không có ý phủ quyết một tên ác nhơn khỏi bị hành hình.” –Satou

“Tôi sẽ nói cậu nghe một tin mà sẽ thú vị ya.” –Rudaman

Tin làm tôi sẽ hứng thú hả. Nghe cũng không có gì hại.

“Tùy vào nội dung thôi. Tôi sẽ để ngươi thương lượng nếu nó thực là tin thú vị.” –Satou

“Có rất nhiều trẻ gái phu vác mà thám hiểm giả đưa bọn ta như vật hy sinh ở nơi ẩn náu của chúng ta. Và những người đó đang làm Ma Nhân Dược theo lệnh bọn ta.” –Rudaman

“Ngươi nói ‘Ma Nhân Dược’?!” –hội chủ

Hội chủ đang đóng vai thính giả âm thầm đột nhiên can dự.

Vì cái tên đáng sợ vuột ra, tôi tìm kiếm nó trong tài liệu mà tôi có. Ma Nhân Dược dường như là một lại thuốc ban đầu ban cho con người sức mạnh thể chất đủ đối chọi với quái vật trong một trận xáp lá cà. Nếu bạn uống thuốc này, bạn sẽ cường hóa đủ thu hẹp khoảng cách 10 cấp độ, trên hết, nó có một hiệu dụng giảm nữa kinh nghiệm cần cho thăng cấp. Nó lan tràn trong vương quốc trong nháy mắt.

Tuy vậy, thuốc này có một cái bẫy tồi tệ đặt lên. Nếu bạn thường uống thuốc này và liên tục lên cấp, bạn sẽ thành một con quái vật kì dị. Hình như xác xuất để thành một quái vật là 50% cho lên 10 cấp, và 90% cho lên 20 cấp. Thăng cấp thì hay, nhưng chẳng nghĩa lý gì khi cuối cùng bạn thành một con quái vật. Thế nhưng, trông như có rất là nhiều người không cưỡng nỗi cám dỗ trong thế giới khắc nghiệt này.

Tôi khó chịu với vật hy sinh, nhưng hãy hoãn nó lại.

“Nếu cậu để mặc họ, phụ nữ và trẻ em đang trồng trọt ở nơi ẩn náu tụi tôi sẽ bị giết. Sát nhân chính là quí tộc, y như cậu ấy.” –Rudaman

“Nói cách khác, người mà cần Ma Nhân Dược là quí tộc đúng không?” –Satou

“Phải, tuy chúng ta cũng dùng một số.” -Rudaman

Rudaman muốn được để trong Đội Nô lệ Tội phạm (Tím) để đổi lấy tin tức về chỗ nuôi trồng bí mật. Mà, hắn ta không bất cẩn nói quá nhiều đi? Tôi không thể nào không thấy là kĩ năng Thương lượng và Kiểm tra chéo tình cờ được dùng.

“Vậy tên quí tộc đó là gì? –Satou

“Đồ ngốc khả dĩ nói cho tôi được đã chết ngu ngốc hiểu chưa. Tôi biết tên tay sai đóng vai trò đại diện đã thi thoảng mang cho tui tôi thức ăn và muối. Tên khốn keo kiệt đó gọi là Besso hay gì đó. Cậu theo đuôi gã đó, và bên kia chắc sẽ liên hệ hắn.” –Rudaman

“Dù cách nào đi nữa, vẫn vô nghĩa trừ khi chúng ta bắt được chúng đang hành động hả. Hội chủ, bà sẽ làm gì?” –Satou

Hội chủ có vẻ trầm ngâm trên mặt bà một lúc, nhưng hình như bà đánh giá sẽ nguy hiểm nếu Ma nhân dược lan tràn ở mê cung thành, bà chấp nhận thỏa thuận của Rudaman. Tôi không giúp gì được kể cả khi tôi ở lại lâu hơn, nên tôi nói lời tạm biệt với hội chủ.

Tiền thưởng và lượng bán nô lệ là 160 tiền vàng. Tôi để nó vào túi mà không đếm. Từ bây giờ, tôi đánh dấu Besso trước khi tôi quên.

Fumu, thuốc phép cấm hả.


Chú thích[]

  1. med: xui cho hắn, lớ quớ thế nào lại hiếp gái của anh

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-29♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-31
Advertisement