Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-33. Ma nhân Dược (3)[]

Satou đây. Mọi thứ được chuẩn bị trước là quan trọng. Thật khó chịu khi phải làm nó trong khi bạn đang giữa chừng một việc, nhưng nếu bạn không chuẩn bị đúng đắn, bạn sẽ có thời gian nhọc nhằn sau này. Dù cảm thấy như là bạn không cần làm nó cho tới khi bạn nhận ra nó từ sai lầm.

--o0o0o--

Trang bị với da nhân tạo tôi làm ở biệt thự thường xuân ở buổi chiều, tôi đổi thành một người khác bằng cách dùng kĩ năng Ngụy Trang trọn vẹn. Ngoài ra, tôi đeo một mặt nạ đen che toàn vùng quanh mắt tôi.

Đoạn, tôi đổi cột Giao Hữu= Companion thành những thứ này: Tên là Kuro, cấp 50, chức nghiệp là thợ săn tiền thưởng, kĩ năng là những cái liên-quan-bắn-đạn, pháp thuật hiếm có, tiếng elf, tiếng rồng, chính xác là đối lập chỉ số khiêm nhường của Satou. Tôi ghi lại nhiều chỉ số khác nhau trong cột ghi chú nên tôi sẽ không lầm mỗi khi tôi giả mạo. Tôi có thể dùng Nanashi nếu tôi muốn, nhưng tự thân giả mạo chẳng nghĩa lý gì nếu trở thành [Nơi nào có Nanashi, nơi đó có Satou], nên tôi quyết định làm nhân cách thứ ba.

“Satou-sama, người định làm gì với một ngụy trang như vậy?” –Leriril

“Tôi đi diệt trừ mê tặc. Leriril, tôi xin lỗi, nhưng có được không nếu tôi che chở người bị bắt bởi mê tặc ở đây?” –Satou

“Xin dùng biệt thự mặt đất nếu có thể ạ. Có nhiều thiết bị nguy hiểm ở dưới lòng đất lắm.” –Leriril

À, tôi quên khuấy đi cái đó.

Tôi gắn một bảng khắc ấn ở biệt thự mặt đất.

“Vậy rồi, tôi đi đây. Tôi trông đợi cô nhận họ đấy.” –Satou

“Vâng, xin để nó cho em!” –leriril

À, tôi không thể ngừng cảm thấy kì quái với Leriril đáp lại sốt sắng.

--o0o0o--

Ban đầu tôi đi đến khu an toàn vùng 17 chỗ villa.

Trước hết, tôi phải làm chuẩn bị đặc biệt bằng cách tìm nơi để mà tôi giam giữ những tên mê tặc.

Tôi đánh dấu hết mê tặc bên trong mê cung. Có xấp xỉ 300 người tổng cộng. 90% số chúng gắn kết trọng tội như [Giết người].

Kế đó, tôi nhìn vào cáng đồng làm việc mà Rudaman đã nói về. Tôi thử tìm thành phần chính của Ma nhân dược, Cỏ Nát 破滅草và Dây Thối自滅茎 ở từng khu vực. Tuy có những nơi chúng mọc hoang, tôi lựa một chỗ mà chúng mọc dày đặc mà rõ ràng được chăm sóc bởi con người, và có phu vác lẫn mê tặc ở gần đó. Có ba nơi tất cả. Hơn nữa, nhiều nơi không thể động đến mà không phải đi qua những vùng phiền phức.

Sau đó, tôi tìm kiếm xem liệu có bất kì quí tộc hay người hầu của họ không. Nhóm [Nguyệt Quang] của Tiểu thư Gina và ba nhóm quí tộc khác hiện ra. Xét theo vị trí họ, mỗi nhóm đều vô tội. Họ khá là hưng phấn khi săn suốt đêm. Ngay cả tiểu thư Gina ở cấp 6 lần đầu tôi gặp cô ấy đã suôn sẻ lên cấp 9 bây giờ. Họ có lẽ thăng cấp hiệu quả bằng cách liên tục chiến đấu với kẻ địch lv cao.

Kế tiếp, tôi cần chuẩn bị nơi tôi có thể tạm thời bỏ mê tặc vào. Tôi không thể chính xác mang chúng tới chính quyền ở giữa khuya.

Khu lựa chọn là một góc của vùng 37. Nó hơi sâu nhưng khi mà là vùng có quái vật thực vật, nó có hố nước. Tôi lựa chỗ mà Lỗ Phun không thể xuất hiện theo địa lý, và chỉ duy nhất có một lối vào nơi đó.

Tôi tìm lối tắt ngắn nhất tới đó. Tôi khả dĩ có thể đến đó trong 20 phút nếu tôi phá tường ở hai hành lang dọc đường.

Vừa dựa vào kĩ năng Vô hình và Gián điệp, tôi vừa bay trên trần hành lang bằng Vi Thiên. Dường như không ai từ các nhóm thám hiểm giả dọc đường chú ý tôi. Ngay cả khi họ có đi nữa, thì họ có lẽ coi nó như một loại quái vật.

Quảng trường chỗ tôi đến là một chỗ khá ẩm ướt với nước nhỏ giọt từ trần.

Thực vật kiểu-dương-xỉ đang mọc như tổ kén. Trông như chúng là quái vật. Tôi thử ném một chân kiến từ Kho vào nó, rồi lá dương xỉ thành như một máy cưa, cắt cái chân. Tôi không chắc liệu quái vật này thuộc về tác phẩm kì ảo hay kinh dị nữa. Hãy kiểm tra cấu trúc lá sau.

Tôi bắt gặp cảnh quái vật nhìn y như khủng long ba sừng giữa đám cây. Có lẽ không phải khủng long bình thường từ khi ánh tím nhấp nháy thi thoảng hiện trên cái sừng trong suốt màu cam của nó. Trong khi phát ra âm thanh nhai nhóp nhép, những quái vật này đang gặm nhắm lá đang xoay như cưa máy mà không có chút xíu xiu để ý. Còn có quái vật giống-chuồn-chuồn lớp 2-mét bay lượn chung quanh.

Thiệt tình, hoàn toàn là Kỉ Phấn Trắng.

Tôi xốc lại tinh thần và bắt đầu dọn dẹp. Tôi nhanh nhẹn chém gục quái vật mạnh nhất với Linh động Kiếm. Vì khả năng chúng để lại mùi nếu cứ để vậy, tôi bỏ chúng vào Kho bằng Tay ma thuật không chậm trễ.

Sau khi tôi diệt những con đầu bự, tôi dùng [Ma Khiển Tiễn] xóa sổ bọn tôm tép. Tôi thu lại thân thể như khi tôi làm với bọn to đầu.

Chỉ trong 10 phút, tôi hoàn toàn tiêu diệt gọn ghẽ quái vật trong quảng trường.

Ở trung tâm phòng, tôi để rất nhiều rổ với quần áo bên trong và thịt khô từ quái vật kiểu-côn-trùng trong hũ. Những thịt khô này là thứ mà trẻ con biệt thự làm thực hành. Chúng là thứ kinh khủng thậm chí khiến mấy cô gái thú nhân đặt nĩa xuống chỉ sau một miếng cắn. Rõ ràng là bại phẩm, nhưng tôi không thể ném chúng đi chỉ có vậy, nên tôi cất nó trong Kho. Chắc là tốt nếu tôi dùng chúng cho mấy tên mê tặc bị bắt giữ.

Kế tiếp, tôi chặn lối tới phòng với một tảng đá lớn mà tôi cất trong kho từ lối đi. Đoạn tôi để một bảng khắc ấn ở giữa hành lang. Ngoài ra, tôi làm tường đá cứng ở độ dài nhất định trong hành lang sau đó, bằng phép [Tường Đá=Thạch Bích] ở đất tôi mang ra từ Kho.

Thế này là hoàn thành nhà tù thô sơ.

--o0o0o--

Tôi bắt mê tặc với một loạt phối hợp bắt đầu từ Khiển Choáng.

“Đồ khốn mày là ai? Mày nghĩ đại nhân ta là ai hả!” –mê tặc

“Rồi rồi, tôi sẽ nghe ông sau này.” –Satou

Tôi hạ gục kẻ dường như là cầm đầu nhóm mê tặc này bằng cách nhồi hắn ta với Khiển Choáng. Sau đó tôi san bằng phần cùi mía còn lại bằng đòn phối hợp bắt giữ.

Fumu, 55 người với khu này hử. Tôi cho đây là số ở căn cứ này.

Tôi nhấc mê tặc bị bắt bằng Tay ma thuật rồi dịch chuyển tới vùng 37. Tôi tiến trên lối đi, lấy hòn đá mà chắn đường tới quảng trường vào Kho, mở lối ra.

Do những tên mê tặc ngất thì tụ tập trước hòn đá, tôi để những tên cỏn tỉnh vào bên trong, ở phần hậu căn phòng. Sau khi tôi xong việc bỏ chúng vào trong, tôi đặt hòn đá trở lại, chắn đường. Tiếng la ó nổ ra từ phía bên kia tảng đá nhưng tôi lơ chúng đi vì không có gì làm tôi hứng thú.

Tuy vậy, có hơi chút sai lầm. Tôi quên là còn có nữ giới trong số mê tặc. Tôi có thể để họ chung phòng, nhưng thế nào mà tôi không muốn vậy. Thật hết cách, tôi làm phòng khác với một cánh cửa ở lối đi và quyết định nhốt đám nữ mê tặc ở đó. Y như trong quảng trường, tôi cũng cung cấp thức ăn, muối, hai thùng nước, một vại rỗng, và một màng ngăn ở đó.

Tôi dịch chuyển lại căn cứ khi nãy và lần này, tôi mang phu vác và nô lệ bằng Tay ma thuật, rồi mang họ tới Biệt thự Thường xuân.

“Đ-đây là đâu?”

“Onee-chan, ngôi sao! Em có thể nhìn thấy sao trời.”

“Bên ngoài? Thiệt là bên ngoài sao?”

Leriril mà chờ chúng tôi tới vỗ tay vào nhau để thu sự chú ý của họ.

“Im lặng trẻ con loài người. Đây là biệt thự thường xuân, nơi mà Hiền giả-sama sống. Tôi sẽ gửi các ngươi lại mê cung nếu mà còn làm náo động.” –Leriril

Lời đe dọa hình như hiệu nghiệm khi những người hồ hởi im lặng.

“Để người đại diện bước lên. Porina, xin giải thích mọi việc với người đại diện.” –Satou

“Vâng, Kuro-sama.” –Porina

Porina là lãnh đạo của phu vác mà tôi cứu đầu tiên. Cô ấy cấp 7 mặc dù là một phu vác hành lý. Kĩ năng của cô là [Mang vác], [Canh tác], và [Thu hoạch].

Tôi để việc ở đây cho Leriril và Porina, rồi quay lại cánh đồng lúc nãy. Tôi đặt một trong những ma cụ do thám mà tôi tạo ra cho villa ở một góc phòng. Nó giống kiểu một cây gậy dài 2m có một đầu lâu ở mũi. Phần đầu lâu có cơ chế do thám và chuyển tin tức gắn vào. Phần gậy có mạch ma thuật để lưu chuyển ma lực và nó có thể vận hành ba ngày nếu được làm đầy miệng bởi ma lực. Tôi làm cái này cho việc giám sát quang villa, nhưng do vì dáng vẻ nó không nổi lắm (với mấy cô gái), tôi phải cất nó đi.

Tôi tấn công nơi ẩn náu qui mô lớn còn lại của mê tặc và cứu phu vác đang làm việc ở đó. Phần lớn nhất đã xong với việc này. Kế tiếp, tôi tập kích các nhóm mê tặc nhỏ đã phân tán trong 10 nơi. Xử lý chúng thì phiền phức bởi vì chúng đang chạy thành nhóm nhỏ.

Một khi tôi ném tên mê tặc cuối cùng vào nhà tù tạm, tôi thở ra một hơi.

Dẫn những tên này tới hội tây khi ngày lên chắc cũng được.

--o0o0o--

Tổng cộng, có 220 người đã được tôi cứu. 110 người là phu vác, 80 người là nô lệ và 30 người không ngờ là thám hiểm giả. Tất cả đều là phụ nữ. Rõ ràng, đàn ông bị bắt không bị giết, thì cũng làm việc như nô lệ cho tới khi họ thành mồi nhử cho một chiến thuật đặc biệt Xe Lửa, để rồi chết.

Hầu hết phụ nữ hình như đang làm việc trên cánh đồng với cùm chân. Trông như họ cũng canh tác mùa vụ lương thực cho mê tặc ngoài thành phần của ma nhân dược. Bởi vì thế, có vài người có kĩ năng Canh tác, Thu hoạch và Phối trộn.

Có rất nhiều nữ thám hiểm giả ở cấp 5, người mà cao hơn điều đó thì bị trưng dụng làm mê tặc, hoặc bị giết.

Leriril vẫn thức, nhưng Porina và người khác đã ngủ từ khi họ có vẻ mệt. Tôi sẽ nói họ lại một khi bình mình lên.

Có quá nhiều người trong số họ và không đủ phòng trong biệt thư, nên cô ấy chuẩn bị giường ở hội trường và hành lang cho họ.

“Sa, Kuro-sama, hiện giờ, chúng ta hết thực phẩm bảo quản rồi. Rau cải mọc với phép [Tay xanh (Mọc)] trong vườn đã tới giới hạn luôn.” –Leriril

“À, xin lỗi, tôi quên bổ sung cái đó.” –Satou

Leriril dẫn tôi tới nhà kho thực phẩm và tôi lấy ra một lượng lớn nguyên liệu. Hầu hết chúng là thứ tôi thu thập ở chỗ ẩn náu của mê tặc, nhưng tôi cũng bỏ những thứ như bột mì, khoai tây, thịt ếch, muối và nhiều thứ khác nữa. Ắt là đủ trong một lúc từ khi chúng trị giá cỡ 6000 phần ăn tổng cộng. Tôi đưa cô ấy nhiều loại thuốc khác nhau từ khi có mấy người không khỏe trong số đó.

“Đó là không gian thuật ạ?” –Leriril

“Ừ hử, đại loại vậy.” –Satou

Giờ đã quá khuya rồi, mà vẫn còn khá nhiều thời gian cho tới khi sáng, nên tôi đi đến xưởng dưới lòng đất cùng Leriril. Liên lạc từ Arisa đến thường nhật, báo cáo “Hông có gì hết~” với giọng ngái ngủ. Tôi đề nghị cô bé nên luân phiên việc trông chừng, nhưng cô bé nói ổn, nên tôi để họ rán sức cho tới khi Arisa cùng Mia lả thiếp đi và liên lạc thường lệ bị cắt đứt.

Sir Sokel không có tước vị dù rằng ổng là một quí tộc. Tôi cảm thấy chủ mưu thực sự còn ở đằng sau vụ này, mặc dù tôi hy vọng đó chỉ là nỗi sợ vô căn cứ. Nếu kẻ chủ mưu ở trong thành phố này, chúng nên tập kích tối nay. Và ngay giờ cho tới khi bình minh rạng là thời điểm xác xuất cao nhất cho cuộc tập kích.

Tôi nghĩ quay về biệt thự trong một khắc, nhưng tôi quyết định chuẩn bị nhiều thứ khác trong xưởng dưới lòng đất rồi đi ra đường.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-32♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-34
Advertisement