Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-34.Ma nhân dược (4)[]

Satou đây, Tôi thấy sát thủ chủ yếu dùng độc như vũ khí của họ. Tôi tự hỏi từ khi nào mà đòn tấn công họ tăng lên phong phú, giống như thắt cổ bằng dây, hay kim tấn công từ xa vào điểm yếu hại. Ngày nay, những loại vũ khí nào mà hợp thời cho sát thủ, tôi thấy có chút hứng thú.

--o0o0o--

“Ông là Sokel phải không?” -sát thủ

“C, các ngươi là ai?” -Sokel

“Chúng ta chỉ đi công chuyện.” -sát thủ

Có hai tên côn đồ vừa xâm nhập văn phòng tổng đốc chỗ mà Sir Sokel bị giam. Hai người bọn chúng hoàn toàn che mặt mũi và mặc áo choàng xám dày cui. Tay chúng đang cầm kiếm tiết ra ánh sáng lờ mờ.

“Từ ai?” –Satou

“Tất nhiên bởi Điện Hạ rồi.” -sát thủ

Hai gã côn đồ cuối cùng nhận ra hiện diện của tôi với câu hỏi đó và nhanh chóng trỏ kiếm chúng vào tôi. Trong khi một trong chúng tiến hành kiềm chế tôi, tên khác có lẽ tiếp tục xóa sổ Sir Sokel. Tôi không chắc chắn bởi vì tôi đá gã côn đồ trước tôi tới gã côn đồ ở trong, chặn hắn lại. Có lẽ vì tôi đá chúng mạnh quá, cả hai gã lún vào trong tường. Chúng chắc có thể văng ra khỏi phòng rồi nếu mà chúng đi xa hơn.

“Goha, đá gì mạnh thế này.” -sát thủ

“Thám hiểm giả Mithril trong tin đồn đấy ư.” -sát thủ

“Sai.” –Satou

Bọn hắn thực sự có nhiều thời gian lắm ư?

Tên đàn ông trông không sao ngay cả khi nhận một đòn tấn công lý ra nên làm ngất chúng. Tôi nghĩ nước dãi ho ra kia có vài sắc đỏ lẫn vào, nhưng chúng có đủ táo tợn đứng lên và sẵn sàng vũ khí.

Cả hai đều là loài người cấp 30, và tình trạng chúng là [Ma Thân Phụ Dư]. Tôi nghĩ nó khả năng nhất là tình trạng những ai uống Ma nhân dược.

Như một bằng chứng, thậm chí không hề niệm phép, ánh tím phát ra từ thân thể chúng và rồi vùng quanh thân người chúng khoác trong lửa.

“Ta không biết mày là ai nhưng ta sẽ khiến mày chết cùng tên đó.” -sát thủ

“Tụi tao sẽ ban cho mày cái chết. Chúng ta là quỉ. Người sẽ thành bảo hộ thế giới mới mà điện hạ sẽ xây dựng.” -sát thủ

Lời của chúng có giọng điệu kì cục lẫn vào. Thân hình kệch cỡm được ẩn sau áo choàng mà tôi thấy trong tích tắt. Nữa khuôn mắt chúng thành kiểu mai rùa, còn mắt chúng kiểu như mắt phức hợp như côn trùng. Chúng trông khá dị kể cả khi so với những á-nhân tôi thấy cho tới nay.

Chúng vẫn còn là con người bất kể vẻ dị hợm, nên hãy thi hành mà không giết chúng. Tôi phải ít nhất vẽ ra cái lằn biên đó, hoặc bằng không chính tôi sẽ thành quỉ vương.

Bởi chúng đã rắn để chịu nổi một cú từ tôi, tôi đánh chúng với [Choáng Ngắn] thay vì [Khiển choáng]. Trước nhất làm cái dễ với 20 phát đã. Bọ sừng Tê giác hồi đó có thể chịu đựng 20 phát, nên nhiều chứng đó là được.

Một trong chúng trúng ma thuật, phá vỡ tường đằng sau, rồi biến mất trong phòng kế. tên khác hình như né được vài trái cầu choáng với bản năng, nhưng phần trái cầu còn lại trúng gã, đập chìm hắn vào tường ngoài trong một tư thế quái dị. Tường ngoài thành phố này khá là rắn chắc.

Không ai trong chúng mất ý thức. Dường như thuốc này khá tuyệt vời cho loại thuốc tăng lực. Có lẽ có mấy người uống nó ít nhất một lần trên chiến trường.

Tôi nên làm gì đây….À, phải rồi. Tôi không nghĩ tới nó.

Hãy kiểm tra nó lên một trong chúng.

Thành công. Sau khi nhận đòn của tôi, hắn té ngã mất ý thức.

“Đ, đồ khốn, mày đã làm gì?” -sát thủ

“Tôi đâu thể nào tiết lộ bí kĩ tôi cho kẻ thù chứ nhỉ?” –Satou

Vừa né đòn của hắn, tôi phá hủy tình trạng cường hóa hắn với [Phá ma thuật= Break Magic] và rồi triệt để cướp ma lực hắn bằng [Hút Mana=Ma lực cưỡng đoạt]. Tôi cũng rút ma lực lưu thông trên vũ khí của hắn. Tôi không biết mạch ma lực ban cho bởi ma nhân dược tuyệt đến cỡ nào, nhưng nó không hoạt động nếu mà ma lực hoạt động như nhiên liệu bị cắt đứt.

Cuối cùng, tôi thụi hắn, người mà có ma lực bị lột trần trụi, ngất xỉu và thế là kết thúc. Kẻ địch vẫn còn ngoan cố vừa vặn với lv của hắn, nhưng sự bền bỉ phi lý của hắn từ lúc nãy đã biến mất.

Tôi khống chế bọn hắn bằng dây leo phong-ma. Đây là thứ tôi làm từ dây leo của Chân Gai ở xưởng mới rồi, nó có cùng hiệu quả như xích phong-ma. Không như thường lệ, người làm lần này là Kuro, không phải Nanashi.

Tôi báo cho Arisa bằng Điện đàm là tôi đã lo liệu văn phòng tổng đốc.

--o0o0o--

Tôi có thể nghe tiếng bước chân của hộ vệ văn phòng tổng đốc cuối cùng nhận thấy ồn ào, đi tới đây.

「Goha」

「Cái gì? Có một tường vô hình ở đây?」

「Có một pháp sư trong số đám côn đồ. Mấy cậu đi tới cầu thang khác. Cậu đi gọi pháp sư-dono tới đây」

Tiếc cho họ, nhưng tôi đang chặn lối đi lúc này.

“Giờ thì, Sir Sokel! Ông sẽ trả lời câu hỏi của ân nhân cứu mạng chứ?” –Satou

“A, tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói cho anh, nên xin làm ơn che chở tôi ở một nơi an toàn.” -Sokel

“Thôi được, tôi sẽ mang ông tới một nơi an toàn nếu ông trả lời thành thật.” –Satou

Tôi hỏi Sir Sokel người đang cố hết sức bám lấy tôi về kẻ chủ mưu.

“Điện hạ là người mang dòng máu của Hoàng tộc Shiga. Tôi nghĩ anh ta là một người mới trưởng thành. Tôi không biết nhân dạng thực của anh ta khi mà anh ta luôn đeo mặt nạ ức chế ghi nhận mỗi khi chúng tôi gặp.” -Sokel

“Làm sao ông có thể làm một loại thuốc nguy hiểm như ma nhân dược từ lệnh người như vậy.” –Satou

“Bởi vì người bảo hộ anh ta là Hầu tước Kelten. Ông ấy cũng giấu mặt, nhưng tôi lập tức biết ngay đó là ông ấy từ cái cách nói chuyện đặc biệt. Tôi nghĩ là một hiệp sĩ như tôi sẽ có thể thành một nam tước nếu tôi cộng tác với người có Hầu tước Kelten, một trong tám hầu tước cùng với ảnh hưởng to lớn trong quân đội, ở sau lưng anh ta.” -Sokel

Tôi nghĩ đó là flag đảo chính, hội nghị vương quốc sắp tới có ổn không đây?

“Sự thật là ông vừa bị vứt bỏ hả.” –Satou

“Đúng vậy, thật nực cười.” -Sokel

Tôi thu thông tin về điện hạ như cách anh ta nói, hình dáng và nhiều thứ khác không thể giấu bởi mặt nạ ức chế nhận diện từ Sir Sokel tự ti bơ phờ. Thiệt không phải tam hoàng tử hử. Theo Ghi chú Toruma, tứ hoàng tử là 18 tuổi, ngũ hoàng tử là 14 tuổi, từ khi con thứ hai của em trai quốc vương là 15 tuổi, đây là kẻ khả nghi. Vẻ như không có bất kì con tư sinh không được ghi nhận của nhà vua, nhưng tiền vương và em trai nhà vua hình như có dục vọng mạnh mẽ, nên có rất nhiều ứng cử viên đi ra.

Giờ thi, tôi đoán mình nên che chở từ khi ông ta nói hết.

Tôi giải tỏa [Tường ma lực] đã giới hạn các bảo vệ.

“Tên khốn! Ngươi là ai?” –bảo vệ

“Tôi sẽ che chở Sir Sokel trong một lúc. Những gã kia là sát thủ được cử đi bởi kẻ chủ mưu gọi là điện hạ. Chúng có lv cao và cũng là kẻ dùng ma nhân dược. Đừng lơi cảnh giới các anh cho dù chúng mất ý thức. Chúng ít nhất mạnh như quỉ hạ đẳng. Chắc có một nhà ngục cho tội phạm cấp cao trong mê cung thành này chứ? Quăng chúng vào đó đi.”

Tôi cố tình lơ lời của họ, và nói động cơ đám côn đồ và những điều khác đơn phương. Tôi đổi giọng từ cách Satou thường nói, và nói trong kiểu cách hơi chút bề trên.

Vì tôi hiện đang ngụy trang và tất cả, tôi giới thiệu mình như là [Kuro].

Sau khi tôi nói xong với họ, tôi dịch chuyển đi với Sir Sokel cùng cái giường ông ta đang ngồi. Điểm đến là trong mê cung, Tôi dẫn ông ta đến cánh đồng làm việc của ma nhân dược. Sau cùng có nhiều hệ thống tình báo ở đây.

“Đ, đây là đâu?” -Sokel

“Bên trong mê cung.” –Satou

“Gì? N, ngươi định giết ta ư?!” -Sokel

“Tôi không hề có ý như vậy. Ở đây là vùng an toàn. Không có lỗ phun, còn quái vật và con người sẽ không đến đây ngoại trừ có mấy thực vật kì quái đang mọc ở đây. Đây là nơi phù hợp nhất cho kẻ trú ẩn.” –Satou

Tôi dẫn ông ta đến dãy nhà nơi mà người bị bắt cóc đã từng sống. Không có mưa trong mê cung, nhưng đôi khi nước tự nhiên nhiễu xuống từ trần, nên mái nhà là cần thiết.

Tôi đặt cái giường khi nãy trong một phòng tương đối lớn. Do ông ấy hỏi nó có phải là không gian thuật không, tôi không hứa hẹn xác nhận gì. Tôi lấy ra nhu yếu phẩm như thức ăn và nước từ Hộp Đồ và để nó trên cái bàn ở góc. Tôi cũng để lại một con dao rẻ tiền và cuốc, dù tôi nghĩ nó chẳng cần thiết. Bất kì thứ nào cũng là vật được dùng bởi những người bị bắt cóc.

Trông như là tôi làm quá nhiều, nhưng để một quí tộc thậm chí tự bản thân không thể nấu một mình trong mê cũng thì đã đủ nhẫn tâm. Tuy vậy, tôi muốn ông ta nếm trải vị lo lắng và nhức nhối của những người bị bắt và làm việc rán sức bởi mê tặc.

Tôi bảo ông ấy nơi đây là nơi an toàn, và dù đó là sự thật, Sir Sokel vẫn khiếp sợ từ âm thanh sột soạt của cỏ và động vật nhỏ, ông ta có lẽ sẽ ngủ trong nỗi sợ bị thình lình tấn công bởi quái vật.

“Thôi vậy, tôi sẽ cung cấp cho ông thức ăn trong 10 ngày. Nếu ông không ăn chúng dè xẻn, không ai sẽ đến cứu ông kể cả khi ông chết đói, nên cẩn thận nhé.” –Satou

Tôi bỏ lại Sir Sokel đằng sau người trông như kháng nghị, và quay về biệt thự thường xuân.

--o0o0o--

Khi tôi về biệt thự thường xuân, lửa và khói từ đằng xa tới tầm mắt tôi.

「Đây là Arisa-chan, hết?」

Tôi nhận một liên lạc Điện Đàm từ Arisa. Cách nói chuyện điện thoại bàn (nhà) của cô ấy cuối cùng đã biến mất, nhưng lần này là kiểu tổng đài viên. Làm ơn nói kiểu bình thường đi.”

“Là tôi. Tôi thấy lửa. Có phải ở Hội tây không?” –Satou

「Ừa, vài người với đồ y hệt những kẻ tấn công văn phòng tổng đốc khi nãy bay tới từ trời. Chúng có cánh sau lưng.」.-Arisa

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức đến đó. Tôi trông cậy em tiếp tục canh chừng văn phòng tổng đốc.” –Satou

「Roger ~」-Arisa

Tôi bay trên bầu trời mê cung bằng Vi Thiên. Từ trên trời, tôi thấy một khu của hội trường hội đang cháy. Tôi nghiêng đầu hoang mang khi tôi nhìn chỉ số những kẻ đang tấn công hội. Tôi hiểu chúng dùng ma nhân dược, nhưng kĩ năng chúng biên soạn là một kiểu sát thủ, không phải một pháp sư. Dường như chúng có thể dùng ma thuật, nhưng bởi đó là phong thuật, tôi không biết nguyên do gây ra lửa đó.

Lửa lan dài trên mặt đất.

Với kĩ năng tăng cường tầm nhìn, tôi thấy người trong bộ đồ nâu tối tránh né ngọn lửa khi vừa bay trên trời.

Òi òi, lửa đỏ từ phép thuật bà hội chủ. Bà làm cái gì mà đốt nhà mình vậy. Tại sao có quá nhiều kẻ phóng hỏa trong số hỏa pháp sư vậy. (med: có nghĩ tới con bé nào không =)) )

Tôi muốn ngăn lửa khỏi lan ra xa hơn nên tôi đánh gục đám côn đồ bay vào đất bằng phép [Khiển choáng]. Người bình thường sẽ chết từ cú rơi ấy, nhưng chúng thực sự sự là đám mạnh mẽ. Khiên lớn Jell và mấy thám hiểm giả lv cao mà ra từ hội trường hội tiến hành bắt giữ chúng.

Mấy anh hành động quá sớm.

Gã du côn thô bạo lách khỏi Jell và người khác với sức mạnh siêu cấp từ Ma nhân dược. Khi hắn sắp sửa bay lại, đạn lửa của phép [Đa đoàn Viêm Đạn= Multi Flame] mà hội chủ tung ra trúng hắn. Tên côn đồ bị chiên cùng đất chung quanh hắn từ vô số đạn lửa, và lăn lồng lộn trên mặt đất.

Quả là cấp 50. Sức mạnh thật thần kì miễn là nó trúng.

Vì bà bắt đầu niệm [Hỏa diễm Địa ngục= Inferno], tôi can thiệp. Y như phép hồi này, nó không là thứ nên dùng ở chính giữa thành phố.

Bằng Thiểm Động từ trời, tôi đáp xuống lưng tên côn đồ đã gạt hết lửa và đứng lên. Lực lượng có chút hơi nhiều, tôi có thể cảm thấy vài xương của hắn gãy. Trông như vẫn còn quá nhiều bất kể kẻ địch rắn chắn cỡ nào. Giống như mấy gã bắt ở văn phòng tổng đốc, tôi ngừng ma thuật cường hóa, cướp đi ma lực của hắn, rồi trói với dây phong-ma. Đó là việc đơn giản chỉ mất cỡ vài giây.

“Ngươi là ai?” –hội chủ

“Thay vì hỏi điều đó, ném tên này vào tù đã. Việc này chỉ tình cờ khi tôi đến diệt trừ mê tặc, trông như là những tên kì lạ đã lan tràn tới đây. Đúng là mê cung thành đấy hử.” –Satou

Tôi vu vơ rũ bỏ hội chủ đã ngừng niệm chú và hỏi thân thế tôi, đoạn ném tên côn đồ bị buộc xuống gần chân họ. Rồi tôi bay lên trời, lấy ra nước đại dương từ Kho để dập tắt hội trường đang cháy. Một khi tôi xác thực hầu hết lửa đã bị dập tắt, tôi quay lại biệt thự thường xuân.

Thiệt tình, tôi không thể cười vào cái sự thực bà hội chủ mới là người gây thiệt hại lớn nhất ở đây. Tôi tự hỏi làm sao bà không bị giáng chức và sa thải hệt như thế.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-33♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-35
Advertisement