Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-39. Rèn luyện[]

Satou đây. Một con dao mổ không thể nào phân giải một con cá ngừ bất kể nó bén cỡ nào. Chuyện như độ dài vừa vặn và kích thước thì cần thiết kể cả khi nó ít bén hơn.

--o0o0o--

“Tou nanodesu!” -Pochi

Với thân hình nhỏ nhắn, Pochi lao tới một quái vật to đùng như căn nhà hai tầng. Pochi và mọi người hiện đang chiến đấu với quái vật mạnh nhất vùng này. Thằn lằn mê cung cấp 39. Thân hình Pochi mà xông xáo vào đám bướu trên đầu quái vật có vô số gai trên khối u trông cứ như là một anh hùng.

Mặc dù ma kiếm ngắn của Pochi đâm vào đầu Thằn lằn mê cung tới tận đốc kiếm, nó cũng không như có hiệu quả nào. Thằn lằn mê cung lắc cái đầu khổng lồ, ném Pochi bay vào góc phòng.

“Có đầu bự nghĩa là mày khôn ngoan chỉ là truyền thuyết đô thị, ta báo vậy!” -Nana

“Arisa, ma thuật cường hóa. Mia, banh mồm nó ra.” -Liza

“Nn.” -Mia

“Okkey.” -Arisa

Thằn lằn mê cung sắp sửa truy kích Pochi bằng một đòn tấn công đuôi bị dụ bởi khiêu khích của Nana và đổi hướng của nó.

Trông như đạn bóng ma thuật từ pháo ma thuật của Lulu chỉ xây xướt thân hình Thằn lằn mê cung mà không gây tổn thương chết chóc nào. Tương tự, đôi ma kiếm của Tama cũng chỉ moi lớp da dày của nó, gây chỉ tí chút thiệt hại.

Phép mới của Mia, [Đạn bong bóng=Bàng trường đạn=Balloon Shot] vặn miệng Thằn lằn mê cung. Ma thuật này tiêu hao nhiều ma lực hơn cái gốc, [Bành trướng= Balloon], nhưng khi mà tự nó tạo ra nước cần dùng, thì tiện lợi hơn. Đây là một phép tôi tạo ra theo yêu cầu của Mia gần đây.

“Tiếp ứng đây~” -Arisa

“Cảm ơn.” -Liza

Phép cường hóa của Arisa cho Liza nhiều sức mạnh hơn. Đối với sức mạnh sôi sục từ cơ thể cô, Liza hét to tên kĩ xảo cùng với tiếng la đầy tinh thần chiến đấu. Tiếng la thì không cần, nhưng Liza luôn hét lên sau khi cô nhận phép cường hóa, có lẽ vì áp lực của cô tăng lên.

“Thuấn động triền loa kích= Flickering Spiral Spear Attack= Thuấn toàn giáo kích!” (med: ai có việt ngữ hay hem?

Ánh sáng đỏ tiết ra ngoài cây ma giáo của Liza phủ toàn thân cô. Hình bóng cô chạy xuyên 10m trong một khắc với âm thanh boom như thể cắt xuyên không khí. Cây ma giáo và toàn thân cô, mà trở thành một như vũ khí, chạy xuyên qua thân Thằn lằn mê cung.

Thật là một kĩ xảo phi lý.

“Kinh thật~?” -Tama

“Quả là Liza-san.” -?

“Xác nhận. Đòn tấn công cô ấy thật anh hùng, em nói.” -Nana

Pochi mà phủ mạng nhện lảo đảo quay trở về, tôi rửa cô bé bằng phép đời sống.

“Cảm ơn em về những cố gắng luôn Pochi.” –Satou

“Chủ nhân, em muốn có một vũ khí lớn hơn nodesu.” –Pochi

Khác thường làm sao, Pochi có niềm ao ước riêng, hay đúng hơn là, đòi hỏi lấy một lần. Thực sự, tình hình mà vũ khí của Pochi và Tama không thể đâm qua lớp da ngoài của kẻ địch ngoài cấp 35 trở lên đã tăng lên tới nơi. Tôi thực ra đã bắt đầu làm vũ khí cho cả hai kể từ hôm qua, nhưng quả thật, nó không thể xong trong một đêm.

Tôi thử lấy ra những vũ khí khác từ Kho chứa.

“Em có muốn thử dùng một thanh kiếm dài bình thường không?” –Satou

“Nhiều~?” -Tama

“Vũ khí lớn nanodesu!” -Pochi

Với mắt lóe sáng , Pochi cố vung và cảm nhận cây kiếm một tay, kiếm bản lớn, đại kiếm, đại búa, và kích lưỡi lê tôi vừa lấy ra. Cô bé có thể nhặt mỗi vũ khí không hề gắng sức, nhưng bởi trọng lượng cơ thể cô thì nhẹ, nên không như là Pochi có thể xoay sở với đà mỗi khi cô vung chúng dù bất kể ra sao.

“Chủ nhân~? Thêm một cái nữa~” -Tama

Do Tama hỏi tôi lấy ra thêm một cây búa lớn giống cái cô bé cầm, tôi lấy ra. Mặc dù cây búa thì nhẹ hơn so với đại búa hợp kim mithril ở quê hương người lùn, nó cũng dễ dàng nặng hơn trọng lượng Tama.

“Nhìn nhìn~ Con bông vụ~?” -Tama

Tama mà cầm đại búa ở cả hai tay quay vòng chúng như một cái bông vụ. Tôi có xu hướng quên mất từ khi sức mạnh thể chẩt của Tama thua Liza và Pochi, nhưng nó cũng khá là cao. Arisa và Lulu thì thầm [Tama là koma~bông vụ] trong khi có vai họ run run (cười run). Dường như đó là phần quan trọng. Tôi cho là không thể nào khác bởi vì họ cùng độ tuổi mà họ có thể cười với những điều tầm thường nhất.

“uuu, không vững nodesu.” -Pochi

Trông như Pochi muốn dùng một vũ khí dài như một cây kích như thể nó là một thanh đại kiếm, đoạn cô gắn một vật nặng lên mình để giữ thăng bằng.

“Không còn không vững nữa, nhưng nặng quá không di chuyển được nodesu.” -Pochi

Tôi đoán là do độ nặng quá nhiều. Kể cả khi tôi nói đó là quá nặng, Di chuyển của Pochi như là lê lết theo độ nặng.

“Hừm, tôi cho là mình thiệt nên hoàn thành kiểu kiếm mà có thể tạo lưỡi kiếm từ tự nhiên thuật.” –Satou

Vũ khí của họ cần thay thế, nhưng còn có vấn đề sự phong phú kĩ xảo của mọi người đã ngừng lại kể từ trên cấp 20. Hậu phương đã đủ sẵn sàng theo cách họ nhưng tôi thấy tiền phương cần thêm một chút loại kĩ năng kĩ xảo cho trình diễn của họ.

“Sao chúng ta không quay về làng elf để học kĩ xảo mới trong khi chờ hoàn thành vũ khí?” –Satou

“Tập huấn đúng không! Đây là giai đoạn tập huấn chứ nhỉ!” -Arisa

Khi Arisa nghe nó, mắt cô bé phát sáng lên—cô đâu cần cố tình dùng quang thuật để thêm hiệu ứng đó đâu. Chỉ là không biết phong cách diễn xuất của cô bé còn mở rộng tới chừng nào.

Dường như người tích cực đâu chỉ có Arisa. Liza và Nana lo lắng về thời lượng chiến đấu của họ cũng kéo giãn ra với mỗi trận đấu gần đây cũng đồng ý với nó.

“Dội bởi thác nước~?” -Tama

“Hành quân qua núi tuyết nanodesu~” -Pochi

Pochi và Tama cũng trông háo hức, tuy là phương hướng hơi bị trật.

“Quê người elf cũng được, nhưng em thích được huấn luyện ở chỗ sennin hay núi mà có rồng sống~” -Arisa

Vừa lờ đi sự vô nghĩa của Arisa, tôi quyết định đi tới quê người elf.

--o0o0o--

“Anh ăn gian!!!” -Arisa

Bất lịch sự quá.

Chúng tôi quay lại rừng Boruenan bằng dịch chuyển trở về 5 lần một đường. Không như phép cấp cao Dịch chuyển tức thời, Dịch chuyển trở về thì giới hạn tới độ dài 300km, nên chúng tôi không thể đến trong 1 lần. Vì thế, khá là khó khăn. Ma lực tiêu hao tăng lên theo số người, nên cần ma lực khoảng 1 mưa thiên thạch.

Lua-san chào đón chúng tôi với vẻ mặt bất ngờ trong nhà cây trên bề mặt Boruenan. Rõ ràng, cô ấy đến đây để kiểm tra sự thông thoáng của phòng. Dù cô ấy đã quen dần với tôi đến đây bằng dịch chuyển, cô ấy lập tức chào lại tôi bình thường sau khi tôi chào cô ấy.

“Chào, Satou-san, có rất nhiều người hôm nay hử.” -Lua

“Tôi nghĩ nên để mọi người tập luyện, nên chúng tôi sẽ ở đây một thời gian.” –Satou

“Được, anh được chào đón bất cứ lúc nào.” -Lua

Đằng sau tôi, Arisa sắc sảo bắt lấy lời Lua-san, và nói “Hôm nay?”, nhưng tôi lờ tịt. Tôi phải không được phản ứng. Tôi phải vi diệu lơ nó đi như là con sông chảy.

“À rồi, tôi sẽ gọi Poa và người khác. Ồ phải, Nea nói là cô ấy đã thành công sang chiết vanilla.” –Lua

“À, tôi đã nghe điều ấy từ Aze-san bằng Điện Đàm hôm qua.” –Satou

Lần này Arisa và Lulu xem xét lịch hôm qua. Un, trí nhớ các cô là chính xác. Chúng tôi hiển nhiên đã chiến đấu với quái vật trong mê cung nguyên cả ngày còn tôi làm ma cụ đằng sau họ suốt thời gian tôi rãnh. Tôi phát triển ma cụ để mà liên lạc với nô lệ ở vùng đất xa. Do vì họ không có cách nào để liên lạc nếu có chuyện khẩn cấp.

“Xì tốp! Xin đợi một chút[1].? -Arisa

Sao lại là tiếng Anh.

“Chuyện gì?” –Satou

“Câu hỏi #1, sao nó là [Hôm nay] ?” -Arisa

“Ây chà, Satou-san hầu như mỗi ngày đều tới đây mà cô không biết sao.” –Lua

Lua-san lột trần nó mà thậm chí còn không cho tôi cơ hội giải thích nó ra sao. Mặc dù tôi chỉ có quay về 7-8 lần từ khi chúng tôi đến mê cung thành.

“Từ lúc nào….” -Lulu

“Mwu.” –Mia

Lulu và Mia nhìn tôi nhướng mắt như là chỉ trích tôi.

“Mỗi khi tôi tìm thấy một số nguyên liệu ngon, hay món lạ thường, tôi đến đây để chia sẻ với họ.” –Satou

Việc này là thực. Giống như Gebo, hay thịt Thằn lằn Vàng, hoặc thịt Basilisks hun khói, tôi đều quay về mang cho họ. Tôi cũng đến chỗ Nea-san khi cô ấy muốn nói chuyện về cách chiết xuất vanilla. Những cái đó không có nghĩa là bởi vì tôi muốn gặp Aze-san đâu.

“Hô hô? Còn Điện đàm?” -Arisa

“Hử? Tôi chưa nói à? Điện đàm của tôi và Điện đàm vô hạn (World Phone) của Aze-san có thể trò chuyện giữa mê cung thành và Rừng Boruenan mà.” –Satou

Chưa hề nghe điều đó, Arisa và người khác hối thúc tôi.

Ý tôi là, sẽ có trận pháo kích [Có tội] nếu mà tôi nói nó chứ nhỉ?

Trông như Lua-san cảm nhận được bầu không khí khó xử, cô ấy đổi câu chuyện.

“Ồ phải rồi, có đậu từ spriggan ở nhà kho làm lạnh, làm ơn kiểm tra nó nhé.” -Lua

“Chúng đã được chuyển tới rồi hả, tôi sẽ kiểm tra, cảm ơn cô rất nhiều.” –Satou

“Đậu hả, đừng bảo em!?” -Arisa

Fu, fu, fu, tôi đã nhờ các spriggan mà giỏi về khám phá tìm kiếm mỗi ngõ ngách của rừng Boruenan.

“Hãy thưởng thức nó lát nữa đây. Tôi sẽ phục vụ nó trong bữa tối nay, nên đừng có ăn quá được chứ.” –Satou

“Cái đó ít ra cũng có! À, bữa tối không nhanh nhanh tới được sao. Này, anh không có thứ gì kiểu một hương trầm có thể ăn gian thời gian[2] à?” -Arisa

“Không.” –Satou

Tôi hiểu là cô không thể chờ được nó, nhưng tôi không nghĩ có một vật phẩm bảo chứng sự cần thiết đẩy nhanh thời gian.

--o0o0o--

Tôi định quay lại biệt thự thường xuân để phát triển trang bị mới cho Pochi và mọi người trong khi để mọi người ở rừng Boruenan, nhưng Mia bảo tôi đợi.

“Cấp độ giãn cách, thu.” -Mia

“Um~m? Em muốn đi tới mê cung từ khi em muốn thu gần khoảng cách lv giữa em với Arisa và mọi người hả?” –Satou

“Nn.” -Mia

Hiện giờ, mọi người ngoài Mia thì là cấp 35, Mia ở cấp 27. Theo Arisa, dường như người elf cần nhiều gấp đôi điểm kinh nghiệm so với con người và thú nhân.

“Hiểu rồi, vậy thì hãy nâng nó nhanh thôi.” –Satou

“N.” –Mia

Tôi đi tới mê cung thành cùng Mia. Tôi cảm như nghe thấy Arisa nói, “Anh ta nói nhanh đấy”, vừa trước khi dịch chuyển. Tôi quyết xem đó là tôi nghe lầm.

Chú thích[]

  1. med: câu này Arisa nói tiếng Anh theo người Nhật "STOP! Jasuto a Momento."
  2. med: hỏi doraemon.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-38♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-40
Advertisement