Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-4. Hội thám hiểm giả[]

Satou đây. Tôi thắc mắc vì sao hội viên có quá nhiều áp lực trên ví tiền. Tôi nhớ là tôi có thể xoay sở quản lý nó khi tôi lớn lên đi làm, nhưng có rất nhiều thời gian mà ví tiền tôi rỗng tuếch suốt những ngày sinh viên.

--o0o0o--

“Một đồng bạc lớn nanodesu.” -Pochi

“Mề đay~?” -Tama

“Yup, tôi nhận từ Giril.” –Satou

“Nn, Mề đay Chứng nhận.” -Mia

Giril nói y hệt nếu mà tôi không nhầm. Ông ấy đưa cái này cho tôi khi tôi định mượn dinh thự của ông nằm ở mê cung thành.

“Giril, kẹo kéo~” -Tama

“Đúng nanodesu. Ông ấy không để tụi em vào nhà nodesu!” -Tama

“Ông ấy không có kẹo kéo. Tôi đã làm mấy thuốc nguy hiểm ở dinh thự đó, nên tôi nhờ ông ấy không để Pochi và Tama vào vì sự an toàn của mấy đứa.” –Satou

Đó là lúc tôi đang làm thuốc ngủ cho sứa ma hồi trước. Nhắc tôi mới nhớ, tôi đã quên làm đồ cho Pochi và Tama từ khi có nhiều thứ diễn ra sau đó.

Arisa thì đang đập trần hộp xe. Nín nhịn với sự hào hứng của cô đi chứ?

“Kya.” -Lulu

“Nè, có chút nghiêm trọng đó.” -Arisa

Cái xe làm cú dừng đột ngột với Lulu la thất thanh. Cổng trước ở đằng trước đã trở nên ồn ào.

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, goelm ở cổng đã di động bước lên trước vài bước từ vị trí cũ của họ và khụy gối kiểu một chân của vị trí hầu cận. Ồ, một cảnh khá là kì ảo nhỉ.

『Chủ nhân, chúng tôi đang đợi người trở về.』

『Chủ nhân, chúng tôi mừng người trở về an toàn.』

Tiếng nói vang vọng chung quanh. Tiếng nói đến từ cái mề đay.

“Đừng bảo em, đây là nguyên do?” -Arisa

“Nn.” -Mia

Mia lấy cái mề đay từ tôi và giơ nó quá đầu tới golem.

『Ta đóng vai trò chủ nhân. Ta vui sướng với lời chào các ngươi. Nhưng mà, bổn phận các ngươi là quan trọng, nhanh chóng quay về đi.』-Mia

『Thừa nhận.』

『Thừa nhận.』

Mia nói với cái mề đay, lời đáp lại đến từ golem, rồi chúng quay lại bệ cũ của chúng.

“Em làm giỏi lắm khi biết cái đó.” –Satou

“Nn. Aze dạy em.” –Mia

Nếu có thể được, làm ơn nói cho tôi trước khi golem di chuyển. Giril không nói bất cứ gì ngoài việc nó là chìa khóa tới dinh thự, nên có lẽ ông định để cái này làm sự ngạc nhiên. Ông ta là một ông già thích đùa giỡn ở những điểm kì quái.

--o0o0o--


“Cô thấy không? Golem gác cổng quì gối trước ta[1]!” –công chúa

“Ohii-sama, nói cao giọng thế thì không giống thục nữ đâu.” –người hầu

Tôi nghe chuyện trò như vậy từ chiếc xe màu trắng lộng lẫy mà dừng ở trước chúng tôi. Theo AR, cô ấy là một công chúa của vương quốc Norooku. Cô ấy cùng tuổi Lulu. Cô ấy không đẹp, mà là một cô gái dễ thương với tóc nâu sáng. Cô ấy mặc quần áo lụa trông đắt tiền. Nhìn vào bản đồ mà tôi chụp hình ở biệt thự Hầu tước Lloyd khi trước, vương quốc Norooku dường như xa hơn về phía bắc lãnh địa Hầu tước Elutte mà trực hướng phương bắc từ đây. Nó đóng vai trò vùng đệm tới Đế quốc Saga.

Từ khi tôi không muốn dính liếu tới họ, chúng tôi nhanh xếp hàng theo hàng đợi để vào thành phố.

Binh linh đang mặc giáp da cứng màu đỏ ở trước cổng đang kiểm tra ID của những người vào thành phố. Trông như là họ xem coi hàng hóa của thương nhân, nhưng nó tương đối lỏng lẻo. Không có thuế hay phong tục để vào thành phố như những thành phố khác. Do đó hàng đợi thì ngắn, và chúng tôi ắt có thể vào thành mà không cần dùng đặc quyền quí tộc.

“Chào mừng tới mê cung thành, Selbira, quí tộc-sama. Xin lỗi, nhưng xin cho tôi xem ID của cậu.” -lính

Tôi cho người lính khúm núm xem thẻ ID của tôi.

Nhưng mà, sao anh ta biết tôi là một quí tộc nhỉ.

“Thứ lỗi cho tôi, Hiệp sĩ-sama. Đây là lần đầu cậu ghé Selbira ạ?” -lính

“Phải, đúng vậy.”

Tôi vô tình dùng lời lịch thiệp đối với người gác cổng lịch sự. Nina-san sẽ mắng tôi vì dùng lời lịch thiệp hướng tới người ở dưới nếu mà cô ấy nghe được.

Tóm gọn lại, người gác cổng bảo tôi là không có vật cấm mà có thể lấy từ Selbira, nhưng có rất nhiều vật phẩm ma thuật không thể mang ra ngoài thành phố. Đặc biệt lấy ra ma hạch mà không có phép là một trọng tội, anh ta cảnh báo tôi. Thêm nữa, dường như mang ra thịt quái vật và chất độc lấy từ tuyến độc của quái vật cũng bị cấm.

“Mà còn nữa, dù nghĩ nó không là chuyện cấm, quầy hàng quanh cổng Tây chỉ bán thức ăn làm từ thịt quái vật, nên tốt hơn là ngài đừng ăn chúng kể cả khi chúng toát mùi ngon.” -lính

Chúng tôi vào thành phố với lời khuyên cuối như vậy.

Hệt như các thành khác, có một khoảng không rộng mở 100m ngay sau cái cổng. Nhưng, một điều khác là không có con đường chính đi xuyên toàn thành phố.

Theo tạp chí lữ hành, thành phố này được xây dựng với dự định quái vật xâm lăng, và con đường ở thành này được cấu thành như một mê lộ để ngăn chặn quái vật xâm lược động đến trung tâm thành. Bởi thế đó, có rất nhiều người bị lạc, ngay cả với những người đã sống ở đây trong một thời gian dài.

Tôi đổi chỗ với Arisa để hướng dẫn cho Lulu.

“Lulu, tôi sẽ đổi với Arisa, nên xin dừng xe lại.” –Satou

“Vâng ạ.” –Lulu

“Gì vậy? Anh muốn ngắm cảnh từ ghế đặc biệt à?” –Arisa

Tôi đón Arisa người giang cả hai tay cô bé, rồi đặt cô xuống đất. Cô bé không quấy rối tôi như thường lệ trong hôm nay. Rõ ràng, cô bé quá hưng phấn để làm điều đó.

“Nè nè, trước nhất hãy đi tới hội và đăng kí thành mạo hiểm giả!” –Arisa

Không phải chúng ta nên tìm nhà trọ trước à?

Hơn nữa, đó là thám hiểm giả, không phải mạo hiểm giả.

“Rồi thì, vậy đó! Đầu tiên chúng ta sẽ đăng kí như mạo hiểm giả bậc-F! Sau đó, một mạo hiểm giả chủ chốt bất mãn sẽ kiếm chuyện với anh, 『Đây không phải việc cho nữ nhân và trẻ nít như chú mày hiểu không?』, rồi anh dễ dàng đập hắn ra trò!” -Arisa

Tôi không nghĩ có thằng nào liều mạng tới mức kiếm chuyện với quí tộc.

Hơn nữa, cô bé nói là F. Không phải là bản chữ cái không phổ biến, nhưng thành thật, nó là bộ chữ tối thiểu, nên tôi không nghĩ họ đang dùng nó.

“Rồi đó! Sau khi thu hút sự chú ý, tên lính mới vào mê cung tạo ra một thành quả không tin nổi, rồi onee-san tiếp tân viên sẽ xáp vào anh ta.” –Arisa

Cô sẽ làm gì hả nếu cô ấy làm như vậy.

“Cuối cùng, vật hiếm có hay một chủng loài kì dị được tìm thấy trong số thành quả, rồi anh được gọi lên phòng chủ hội và được đặc cách thăng hạng lên C hay B trong một lần đi~” –Arisa

Đội nhi đồng vỗ tay rời rạc tới Arisa người đang thở phì phò trong khi nhìn lên trời. Lulu thì vỗ tay nhỏ không ra tiếng với nụ cười ấm áp.

“Chủ nhân, nếu chúng ta đi tới hội, em có nên hỏi đường người gác cổng không?” –Liza

Tôi bảo Liza người đã xuống ngựa là không sao cả.

Kể cả không hỏi gì, thì ngôi nhà ba tầng đá trắng ở trước chúng tôi đã là Hội Thám hiểm giả rồi.

Không có biện pháp, nếu chúng tôi đi tìm nhà trọ như thế này, người hưng phấn Arisa sẽ tập kích tôi. Dù sao hãy còn là buổi sớm, tôi quyết định tới Hội Thám hiểm trước.

--o0o0o--

Tôi bảo Lulu mang xe tới chỗ đậu bên cạnh Hội Thám hiểm.

Một người làm của Hội dường như là người chăm sóc ngựa hướng dẫn chiếc xe tới một chỗ trống.

“Tớ đi trước~” -Arisa

“Đợi~” -Tama

“nanodesu!” -Pochi

“Gian xảo.” -Mia

Bị hấp dẫn bởi Arisa người không giữ bình tĩnh, Pochi, Tama, và Mia chạy như, ta ta ta, tới cửa trước. Tôi để ngựa đã được tháo khung cho cô gái thấp giống-trẻ-con, và bảo Liza với Nana đi trước.

Trông như người lái xe của những xe khác thì ở lại.

“Tôi xin lỗi, chúng tôi tới đây để đăng kí cho những cô gái đó. Tôi có thể để xe lại cho cô bé một lúc không?” –Satou

“Vâng ạ, Shire. Sire[2].” –cô gái

Cô gái nhỏ cụp mắt xuống trong khi trở nên đỏ ửng như là cô bé thẹn thùng. Tôi vuốt nhẹ đầu cô bé, rồi nói, “Xin trông coi nó nhé.” Tôi sẽ cho cô bé tiền boa lát sau.

Tôi đi cùng với Lulu tới cửa trước của Hội Thám hiểm.

Bên trong thật mát và lạnh, có phải họ dùng ma thuật làm lạnh chăng.

Sàn thì dùng cẩm thạch, và cảm giác nó như là một hàng lang của một công ty lớn.

Có một nơi kiểu như-buồng gặp ở bên phải sau lối sau, người như-nhân-viên hội và người giống thương nhân đang thương lượng ở đó.

Về nội thất, có quầy tiếp tân như-ngân-hàng, và chỉ có hai trong số tám quầy tiếp có tiếp tân viên. Tiếp tân viên thì chỉ có một phụ nữ kiểu-nữ-nhân-viên-nhà-nghề độ 20, và một chú điển trai trên 30.

Không hiểu sao, Arisa và người khác đang nói với người nữ. Cô bé không thích một nam nhân trên 30 dù anh ta đẹp trai à. Do mà không có khách hàng khác, người nam nhân viên thì đang nhìn Arisa và mọi người với nụ cười niềm nở.

“Nhanh, nhanh!” -Arisa

“Chủ nhân~” -Tama

“Đây nè nanodesu!” -Pochi

“Ở đây.”-Mia

Tôi đi tới quầy tiếp tân nơi mấy cô gái nhỏ ồn ào đang gọi. Onee-san nhân viên thì đang cười bối rối.

“Hân hạng được gặp anh Hiệp sĩ-sama. Xin cho phép tôi là người đảm nhiệm hôm nay. Tên tôi là Kena. Anh sẽ đăng kí nhân dịp này đúng không, nhưng đó là đăng kí bình thường? Hay là đăng kí đặc biệt?” –nữ nhân viên

Giờ sao? Tôi chưa hề nghe thứ như vậy từ Sir Zotor và thám hiểm giả tôi quen ở công đô mà?

“Có gì khác hả?” –Satou

“Với đăng kí đặc biệt, ID thám hiểm giả của anh sẽ là thẻ Vàng ngay từ đầu. Đương nhiên, chi phí sẽ khác hơn đăng kí thông thường, nhưng mà nó là một ma cụ để gửi vị trí cụ thể của nó vào khoảng cố định. Khi anh vào mê cung, anh phải viết ra kế hoạch ngày trở về của chuyến thám hiểm, và nếu anh không về sau thời hạn, thì đội giải cứu sẽ tức tốc đến nơi tín hiệu được gửi.” –nữ nhân viên

Thứ như xác định vị trí, nhưng không, cảm ơn.

Hơn nữa, thay vì là đi cứu trợ, tôi cảm giác như là đi thu nhặt di hài hơn.

“Vì tôi không có kế hoạch đi sâu cỡ đó, xin đăng kí thường thôi.” –Satou

“Được, tôi rõ rồi. Vậy thì, xin viết tên mọi người ở đây.” –nữ nhân viên

Tôi sắp sửa lấy ID của tôi từ ngực, nhưng nó không cần sao?

“Cô không cần ID à?” –Satou

“Phải,đăng kí đầu tiên chỉ ghi tên cũng không sao. Mặc dù số ít, thì một số thám hiểm giả cũng đăng kí với bí danh hay họ.” –nữ nhân viên

Fumu, trông như quản lý là lỏng lẻo. Dù nghĩ thì họ để người vào cái nơi mà xem như là mỏ quảng sản xuất tài nguyên quốc gia, không kiểm soát có được không đấy?

Sau khi chúng tôi bảo cô tên chúng tôi, cô ấy đưa ra những thẻ gỗ với dây gắn liền. Thẻ gỗ được vẽ với 3 chữ số, 2 chữ số, và 4 chữ số. Tất nhiên, chúng không phải số Ả Rập, mà là số đếm mà Vương quốc Shiga dùng. Và cho thẻ của chúng tôi, 5 chữ số đầu trên thẻ là y chang, và bốn số cuối là số sê ri. Rõ ràng, ba chữ số đầu và hai chữ số kế là năm và thàng tương ứng.

“Những thẻ gỗ này sẽ là ID mọi người tạm thời. Thẻ gỗ là dấu hiệu thám hiểm giả tập sự, sau khi anh mang về 5 ma hạch từ mê cung, chúng tôi sẽ đưa anh thẻ thám hiểm giả chân chính bậc Đồng.” –nữ nhân viên

Có 5 loại ID: Gỗ, Đồng, Xích Sắt, Mithril và Vàng. Dường như thẻ Xích Sắt thì được đưa cho thám hiểm giả chủ lực có thể thu thập vài ma hạch mỗi tháng, còn thẻ Mithril chỉ dành cho thám hiểm giả hạng nhất mà đã tiêu diệt Chủ Tầng. Trông như thẻ Vàng chỉ dành cho người giàu có như quí tộc hay người nào trả một khoản tiền lớn.

“NÈ, chúng tôi có thể vào mê cung một khi chúng tôi có cái này phải không?” -Arisa

“Vâng, đúng vậy.” –nữ nhân viên

Nữ tiếp tân trả lời câu hỏi của Arisa với một nụ cười, rồi cho cánh bảo với mọi người.

“Tuy nhưng, làm điều đó sau khi mọi người thu xếp trang bị được chưa?” –nữ nhân viên

“Vâ~ng!” -Arisa

“A~ye" -Tama

"Có, nanodesu!" -Pochi

"Nn." -Mia

Tiếp ngay sau tiếng hào hứng của Arisa, tiếng háo hức của đội thiếu nhi vang lên trong Hội.

Giờ thì, chúng tôi sẽ vào mê cung.

Chú thích[]

  1. med: xưng warawa, có thể hiểu “ta, bổn cung, bổn công chúa”
  2. med: sir, yessir

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-5
Advertisement