Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-46. Thẻ Mithril (4)[]

Satou đây. Những ngày viếng thăm[1] có một ấn tượng là khoảnh khắc lớn với trẻ con, nhưng khi tôi thành người lớn, tôi nhận ra rằng đó là nơi những người giám hộ của trẻ em cạnh tranh. Các giáo viên mà chuẩn bị sân khấu cho trẻ con trình diễn với sự cân bằng tốt chắc là bị đau đầu lắm.

--o0o0o—

“Wa~y, là Poa nanodesu!” -Pochi

“Shiya, lâu~?” -Tama

Pochi và Tama mà thấy hai người tôi mang tới villa chào mừng với tay giơ lên. Hai người này là người giúp đỡ việc diệt trừ chủ tầng.

Không may, họ sẽ không là lực lượng chiến đấu, mà là như phần đệm cho số lượng người. Mỗi hai người họ dẫn 5 troll và 10 spriggan, cùng 10 leprechaun. Vừa nãy, tôi ngụy trang mình như một người trung niên giản dị, rồi dẫn tất cả họ tới đăng kí ở hội tây. Do tất cả bọn họ là chủng tộc bất thường quanh đây, mọi người giả trang họ như là con người. Việc này bất khả thi với troll xét trên kích thước của họ, nên họ giả mạo như phần lớn khổng lồ nhỏ.

Tôi bao nguyên một nhà trọ trên mặt đất cho từng người ngoài hai người elf để ở lại.

Đó là nhà trọ cao cấp mà chúng tôi từng ở khi lần đầu đến mê cung thành. Không có bất kì nhà trọ nào khác có thể chứa troll. Do tất cả bữa ăn và thứ uống đều là tôi đãi, họ ắt hẳn hiện giờ đang thưởng thức món ăn con người lần đầu, tôi hơi lo lắng liệu người troll có hay không đập nhà trọ khi họ say xỉn.

“Ou, Pochi! Em khỏe chứ?!” Tí nữa thực hành một chút! Chuẩn bị một ít kiếm gỗ đi!” -Poa

“Aye! Nanodesu!” -Pochi

Thầy của Pochi, Cô. Porutomea mỉm cười trong khi cầm thanh kiếm hoa hồng lam mà tôi cho cô trước đó trên một tay.

Pochi mà đi về villa quay lại trong khi mang hai Kiếm mềm trên đầu vui sướng. Hình như họ định bắt đầu tập ngay lập tức.

“Tama, em có khỏe không?” -Shiya

"Saku-saku de gozaru~? Nin nin." -Tama

Shishitouya-shi, thầy của Tama, là một elf-san mặc đồ thường. Ông có thái độ bình thản nhưng có khí chất chiến binh quanh mình, mà do ông bề ngoài nhìn trẻ măng, ông trông như là một học sinh trung học chuyên cần, hơi hơi ấm áp. Bởi dáng vẻ ông ấy kiểu như-shota, ông là người elf ưa thích của Arisa.

Cả hai nhìn vô tư lự không như là họ sẽ bắt đầu tập, nên tôi dẫn họ cùng đến villa nơi mà thầy Liza, Gurugapoya-shi và Yuseku-shi, cùng thầy của Nana. Keriuru-shi và Cô. Gimasarua đang đợi. Những người này và hai người khác mà tôi mang hôm nay cũng đăng kí ở hội trong khi mang theo 10-15 người ngụy trang.

50 người mà tôi mang tới trước là người thú tộc sống ở rừng Boruenan. Sau khi họ vào mê cung, tôi dịch chuyển họ tới Biệt thự thường xuân và chiêu đãi họ một đại tiệc làm bởi Leriril.

“Ou! Shiya. Ông hông ở cùng Poa hở?” –Leriril

“Poa đang đấu với Pochi.” -Shiya

“Geez, cái đồ ham chiến đó thật khó chịu.” –Leriril

“Cô ấy hẳn thế rồi.” –Shiya

Từ quan điểm của một con người ôn hòa như tôi, 5 người thầy này thì y như nhau.

“Tôi không bì kịp Liza-dono nữa rồi.” -Keriuru

“Đâu có, chiến với Keriuru-dono là lần đầu tôi phải vất vả.” -Liza

“Có gộp Satou không?” -Keriuru

“Chủ nhân là đặc biệt.” -Liza

Liza và Keriuru-shi, người lùn, nói những nhận định thế sau khi xong trận nghiêm túc của họ.

Tuy tôi nói là trận nghiêm túc, thì họ không có đánh nhau.

Hai người này không làm nếm mùi vị rượu, mà là nếm mùi vị thịt trong phòng khách.

Liza khen tôi vậy đó, nhưng tôi tuyệt nhiên không nếm hay cái gì. Tôi cảm thấy khẩu vị tôi trở nên sắt bén khi tôi nâng kĩ năng Nấu nướng, nhưng tôi không bì kịp hai người này có thể phân biệt vùng sản xuất, và liệu nó từ thú đực hay thú cái chỉ bằng cách nếm thịt.

Tôi chỉ biết nó bằng kĩ năng Thẩm định và chỉ số AR.

Liza và thầy cô không chỉ là người duy nhất biến vào thế giới của riêng họ.

“Tôi rõ rồi, vậy ra chúng ta nên cẩn thận với Vô hiệu ma thuật= Magic Invalid và tình trạng Cuồng bạo mà xảy ra khi máu nó giảm xuống.” –Seoru

“Ừ hử, đúng đó. Chủ nhân tôi cũng có băn khoăn với hai điểm đó.” -Arisa

Ảnh tộc (shadowkin), Seoru-shi thì đang thảo luận với Arisa về cách chiến đấu chủ tầng. Dường như nhóm ông phụ trách việc thăm dò khi Trazayuya-shi đang ở tại mê cung thành. Tôi hỏi ông tới đây khi tôi nghe là ông đã tham dự việc diệt trừ chủ tầng.

“Arisa-dono, cô mạnh đấy. Nhưng mà, chủ tầng ở một trình độ khác. Ngay cả chúng tôi có thể đuổi một con rồng, thì chúng tôi cũng mất ba lần khi thách đấu chủ tầng. Nếu cô đánh giá là không thể thẳng, thoái lui tức khắc, và liều mạng vào cơ hội khác.” –Seoru

“Cảm ơn, Seoru-san! Không sao hết! Bởi vì chúng tôi có một át chủ bài! Chúng tôi sẽ tấn công bùng nổ ở ngày mai! Ngày mai chúng ta sẽ có bữa tiệc với đồ ăn mà ông chưa từng thấy trước đó!” -Arisa

Arisa thậm chí còn phát hỏa hơn sau khi nghe cảnh báo của Seoru-shi.

Cái đó thì được và không sao hết, nhưng tôi là người sẽ làm món ăn trong bữa tiệc đó? Làm ơn ngừng nâng lên những chướng ngại. Chiêu trò tôi sẽ nhanh chóng hết sớm. Tôi đã làm rất nhiều món cổ tích mà nhóm nghiên cứu nấu ăn người elf đã dạy tôi, nhưng họ đã mệt với những món đó rồi.

Do họ được phục vụ thức ăn Nhật và Tây trong một thời gian ở đây, chắc là ý hay nếu tôi đưa ra một số món Trung quốc và món gốc.

--o0o0o--

Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn rắc rối từ Shishitouya-shi người vừa quay lại nhà trọ.

Người troll tiệc tùng cho tới tận khuya dường như đã phá hủy tường nhà trọ trong khi họ say như chết. Bức tường đổ nát mảng lớn. Chi phí sửa chữa sẽ khá đáng kể.

Tôi quyết định dùng sự cố này làm cơ hội thuê họ.

“Có gì rắc rối à?” –Satou

“Ồ, nếu không là một tiểu chủ xuất sắc thì…Thực ra, bạn chúng tôi vừa làm một lỗi lầm bất cẩn degozaru.” -Shiya

Trong khi có vẻ nhàm chán, Cô. Porutomea ngó lơ vở kịch rẻ mạt của tôi và Shishitouya-shi.

“K-không phải là Pendragon-sama đó ư.” –chủ trọ

Tôi hỏi quản lý nhà trò mới nhận ra và chào tôi lúng túng về giá thiệt hại.

Hình như là 50 đồng vàng. Chắc chắn, phí tổn cho sửa chữa cho chừng này và tiền đền bù cho nhà trọ đóng cửa suốt việc sửa chữa sẽ nhiều chừng đó.

“Fumu, mấy anh dường như là thám hiểm giả tài năng. Tôi sẽ chịu chi phí sửa chữa nhà trọ nếu mà các anh nguyện cho tôi mượn sức mạnh.” –Satou

“Ô! Chúng tôi mắc nợ cậu. Chúng tôi thậm chí còn có thể giúp cậu diệt chủ tầng đấy.” -Shiya

Tuy tôi không là người nói, thì Shishitouya-shi là một diễn viên khá kịch sĩ. Dù vậy, ông hình như thực thích nó bất chấp dở ẹc, Shishitouya-shi đang diễn xuất khá kịch với tinh thần cao. Mà, miễn là Tama không lây nhiễm với một số ảnh hưởng lạ thì không sao.

Tôi trả chi phí sửa chửa cho quản lý nhà trọ. Nó giảm thành 28 đồng vàng vì một số lý do khi chúng tôi trò chuyện một chút. Thật tò mò làm sao.

--o0o0o--

Khi tôi dẫn Shishitouya-shi và người khác tới cổng tây, dân thành phố rộn rã và nói những gì họ muốn. Họ chắc là ngạc nhiên vì thân hình lớn của troll.

“Oy, đó không phải thiếu chủ Pendragon sao?” –thám hiểm giả

“Cậu ta đang làm gì? Cậu ta thường ở với mấy bé gái và những mỹ nhân ngực lớn phải không.” –thám hiểm giả

“Vậy còn Hắc giáo Liza-san và Hầu nữ Vương (Maid King[2]) Lulu-san thì sao, họ vừa đi vào mê cung vài ngày trước.” –thám hiểm giả

“Họ không quay về theo lịch? Phiền phức à.” –thám hiểm giả

“Lo lắng làm chi, khi mà ngay cả người của trường huấn luyện [Pendora] cũng mạnh thế đó. Thứ duy nhất có thể làm bị thương mấy cô gái của đội ngũ chủ lực chắc chỉ là chủ tầng nhỡ?” –thám hiểm giả

Có chăng vì việc phát chẩn, trước khi tôi biết, chúng tôi đã thành khá nổi tiếng trong các thám hiểm giả trẻ.

[Pendora] mà những gã đó nói là cựu học viên trường huấn luyện. Như chứng nhận tốt nghiệp của họ, chúng tôi đưa cho một áo choàng màu xanh lam với biểu chương đơn giản Pen Dragon—một con rồng cầm bút—cho mỗi ba người, nên họ được biết với cái tên đó.

Biểu chương đơn giản này là ý tưởng của Arisa, và là yêu thích của Nana. Bản phác thảo mà Arisa vẽ từ lúc đầu đã được để trong túi tiên của Nana như một vật quan trọng cho tới tận giờ.

Nhưng mà, Maid King là sao, cái biệt danh đó từ đâu ra? Tôi nghĩ nó nên là Queen thay vì là King cho Lulu.

“Có lẽ cậu ta dắt mấy anh chàng dường như là khổng lồ nhỏ làm nhiệm vụ diệt chủ tầng?” –thám hiểm giả

“Đi diệt trừ dựa vào sức mạnh tiền bạc hả…Phải chi cậu ta thuê chúng ta luôn.” –thám hiểm giả

“Đừng có nghĩ zề nó. Những người đó tiêu diệt một quái vật như Bọ ngựa Thợ săn chẳng thương tích gì sẽ đi chiến đấu với một địch thủ đủ nguy hiểm để mà thúc họ phải thuê người giúp. Người như chúng ta còn không đáng dùng làm khiên thịt nữa là.” –thám hiểm giả

Được rồi, như kế hoạch, mục tiêu của tôi làm rất nhiều người chứng kiến tôi vào mê cung trong khi mang rất nhiều chiến lực đã xong.

Tôi đang thể hiện hình ảnh tôi thương lượng với bốn người mang cùng 50 người ở một hàng hiên công khai với rất nhiều thám hiểm giả, họ nên có ấn tượng là tôi thuê rất nhiều nhóm.

Fuuh, kế đến tôi chỉ cần gia nhập cùng Arisa và mọi người, hoàn thành chuyến săn an toàn, và thế là nhiệm vụ hoàn tất.

--o0o0o--

Sau khi chúng tôi vào mê cung một lúc, tôi dẫn mọi người tôi mang cùng tới địa điểm họp nhóm ở Biệt thự Thường xuân.

Do những nô lệ đang ở Biệt thự thường xuân đang làm việc ở cánh đồng thực nghiệm trong mê cung thành và vùng ngoại ô, nên họ không còn ở đây nữa.

Tifaliza và Nell đang làm ở Công ty Echigoya mà tôi tạo dựng ở vương đô. Chỉ còn thám hiểm giả con gái quí tộc thì vẫn còn ở lại biệt thự Thường Xuân.

Năm người điều chế ở thành Furusau mà làm thuốc được coi như khu y khoa của công ty này, trong khi Porina và người khác thì đang ở khu chung cư công nhân ở mê cung thành, làm sản phẩm hàng ngày và được coi như là khu hàng hóa tổng hợp.

Vật bán chạy nhất của chúng tôi là ván trượt mà Arisa thiết kế. Nó được ưa chuộng ở vương đô đủ để mà lên danh sách đặt hàng trong hai tháng. Tuy nghĩ nó là thứ mà bất kì ai cũng có thể tạo ra, sao những người dịch chuyển và tái sinh xưa kia không làm nó nhỉ? Thật hay khi nó bán tốt, nhưng vận chuyển nó tới vương đô thì phiền toái, nên tôi mua một công xưởng ở ngoại ô vương đô và quyết định sản xuất nó ở đó. Tôi định cử Porina làm quản lý xưởng nơi đó.

“Satou-sama, anh đang mang người troll thêm cùng người spriggan lẫn leprechaun giờ hả? Lần này cố gắng lắm mới đáng bỏ công đó!” –Leriril

“Có đủ nguyên liệu và đồ uống không?” –Satou

“Có ạ!” –Leriril

Căng thẳng của Leriril thì cao, vẻ như cô ấy vui sướng để chào đón nhiều chủng tộc thần tiên.

“Có rất nhiều rượu và rượu mật!” –Leriril

“Vậy thì tôi tin tưởng cô giải trí cho họ đấy.” –Satou

“Vâng! Để nó cho em!” –Leriril

Tôi để lại Hình nộm ma thuật để giúp Leriril nồng nhiệt, rồi mang thầy của Pochi cùng Tama tới villa nơi mà Arisa và mọi người đang ở.

--o0o0o--

“Mọi người, chuẩn bị hết chưa?” –Satou

“Rồi, nanodesu! Cả hộp ăn trưa và quà vặt đều hoàn hảo nanodesu!” –Pochi

“Có chuối~” -Tama

“Tất nhiên nanodesu! Chuối không phải quà vặt desuyo!” -Pochi

Pochi và Tama cầm chuối ở cả hai tay và làm dáng bộ.

Tôi liếc Arisa, nhưng kẻ đáng ngờ đang bận rộn hoàn thành chuẩn bị, cô bé không chú ý thấy.

“Em nói xem xét trang bị đã hoàn thành. Nhân vật bento mà Lulu làm có hình vẽ gà con, nên em hãnh diện.” -Nana

Nana trang bị toàn diện lấy hộp bento từ túi tiên của cô và cho tôi xem. Trang bị và hộp ăn trưa của cả ba y như nhau.

Tiên phong đang mặc giáp toàn thân mà tôi làm từ orihalcon gần đây, trong khi hậu tuyến trang bị váy giáp mà có chức năng gia bội ma thuật. Váy đầm của Mia và Arisa trông sặc sỡ làm họ như những thiếu nữ pháp thuật (mahou shoujo), có lẽ vì tôi để phần thiết kế cho Arisa.

Trang bị của Lulu cơ bản là đồng phục hầu gái, nhưng vì cô ấy có bổn phận bảo vệ Arisa và Mia nếu khi cần tới, nên cô ấy là người trang bị nặng sau Nana.

Tôi chiếu phòng triệu hoán cho chủ tầng ở vùng 66 lên không trung. Arisa nhìn vào nó và xác nhận chỗ mục tiêu bằng mắt rồi dùng [Cổng] để mở đường tới đó.

Giờ thì đi thôi.

Chúng tôi bước qua cánh cổng mở tới vùng 66.



Chú thích[]

  1. med: ở nhật, là ngày mà các phụ huynh đến xem con em trong lớp học hành ra sao.
  2. med: bó chiếu, chữ Maid là kata (meido) trong khi chữ Vương là kanji

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-45♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-47
Advertisement