Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-49. Quỉ vương Đầu-chó (2)[]

Satou đây. Tôi từng đọc một ít sách nói là nếu có hai con người cùng nhau, một trận tranh cãi nhất định sẽ xảy ra. Suốt thời đi học, tôi được nhờ hòa giải một số gây lộn giữa các cặp bạn bè, nhưng hầu hết trường hợp là hiểu lầm bởi vì bên khác không nghe toàn bộ câu chuyện. Thực vậy, giao tiếp là quan trọng phải không nhỉ.

--o0o0o--

“Anh không nên để tai anh lọt những lời phi nghĩa của quỉ vương được không?” -?

Người thình lình xuất hiện là một bé gái 5-6 tuổi không thể nào có ở nơi này.

Chỉ số AR chỉ cho thấy [UNKNOWN] (Bất minh chính thể).

Nhưng mà, tôi cảm giác thấy mặt cô bé ở đâu đó.

“Hà ta chưa từng, nghĩ ngươi xuất hiện trước bổn tọa! Đây đâu giống đồ hèn nhát ngươi—Parion!” –quỉ vương

Cô gái nhỏ này là thần Parion đã triệu hoán những anh hùng?

Quỉ vương tạo quả cầu [Thiêu đốt] khi nãy, và rồi chém cô bé gái với đoản kiếm biến hình.

Cô gái nhỏ bốc cháy trong khoảnh khắc như là cô bé làm từ một mảnh giấy ráp.

Hả? Thần yếu dữ?

“Anh thật bất lịch sự biết không đó? Anh hùng của em. Em tạo ra thân hình này để cứu anh khỏi những lời phỉnh phờ của quỉ vương thôi đó?” -–Parion?

Bé gái mà khôi phục chính cô trước khi tôi nhận ra quở trách tôi.

Đừng bảo tôi là cô bé đọc suy nghĩ của tôi?

“Cô nói ‘anh hùng của cô’?” –Satou

“Ngươi im lặng chút đi.” –Parion?

Quỉ vương liền bị giam cầm trong một tấm tranh mà xuất hiện từ không khí. Rõ rồi, tôi nghĩ là mình đã thấy cô bé từ đâu đó, cô bé là cô gái nhỏ vẫy tay bên trong bức họa ở hành lang lâu đài công tước[1].

“Vẻ như cuối cùng anh cũng nhớ ra.” –Parion?

Chờ đã, nếu cô bé tiếp xúc tôi khi đó, thế nghĩa là cô bé biết rằng Satou là nhân dạng thực của Nanashi?

“Đúng đó, bởi vì em luôn ở bên cạnh anh.” –Parion?

Vậy ra thần là kẻ bám đuôi (stalker).

“Khiếp quá đi, làm ơn ít ra gọi em là tinh linh hộ vệ hay thiên thần hộ mạng ấy.” –Parion?

Xin ngừng việc nói chuyện bằng giọng trong đầu tôi đi.

Ồ, đúng rồi, có những việc khác tôi phải hỏi.

“Thần, cô áp chế nền văn minh như quỉ vương nói à?” –Satou

“Em chẳng có hứng thú gì với việc con người, ít nhất là cho em. Sở thích duy nhất của em chỉ luôn luôn là anh thôi.” –Parion?

Tôi cảm thấy như là cô bé làm hoang mang gì đó.

Tôi phải nhấn mạnh hơn.

“Cô không có chi phối trái tim con người để ngăn họ phổ biến những việc như in ấn hay khí cầu khí nóng chứ?” –Satou

“Một vị thần làm điều đó sẽ tổn thương anh hiểu không? Mà, sao thần sẽ ngăn cấm in ấn? Cái gì là bán chạy nhất thế giới ở Trái Đất? Nhớ và nghĩ về nó đi.” –Parion?

Bán chạy nhất, là nó hả.

Trong trường hợp đó, mục đích kiềm hãm của thần là để làm gì.

“Vậy, cô không gây thảm họa, và thu thập tín đồ từ việc của cô à?” –Satou

“Em đâu có làm, nhưng hình như nó trở nên phổ biến trong số các thần khác. Từ khi điều chỉnh thảm họa vẻ như khó khăn, trên đường phát triển, các thần làm luật trận chiến bắt đầu thưởng thức việc các tín đồ của họ đánh lẫn nhau như là đại diện của họ.” –Parion?

Cô gái nhún vai như nó là vấn đề của người khác vậy.

Hiển nhiên đó là thứ mà thần dường như đã làm, nhưng hầu hết là chơi đùa, và không khẳng định những gì quỉ vương nói phải không nhỉ?

“Ngoài ra, hình như họ trở nên thận trọng kể từ khi Thần Quỉ xuất hiện. Ý em là ngay cả không có bọn em, quỉ thần cũng đã gây ra thảm họa gọi là [Quái vật] và [Quỉ vương] thay cho bọn em. Các thần có thể sống thoải mái thậm chí không cần làm gì, họ hướng tới một cuộc sống an nhàn trong khi đắm mình trong dòng chảy đức tin.” –Parion?

Tôi cảm giác thứ gì đó kì quái. Nó không hợp với truyền thuyết về làm sao mà thần Parion hỏi Rồng thần dạy cô ma thuật triệu hoán anh hùng. Sự thật chắc phải khác với quyển sách tranh, nên tôi hết sức hứng thú.

“Nghe em đây? Anh hùng của em. Mãi mãi chính anh thế là ổn. Tuôn ra sức mạnh thường lệ của anh, đủ để đứng bên cạnh em.” –Parion?

Sau khi nói thế, cô gái biến mất như thể tan chảy vào không khí.

--o0o0o--

Quỉ vương thoát ra khỏi bức tranh quay trở lại.

“Ta đã triệt để bị lừa gạt, đồ chó giữ nhà cùa thần!” –quỉ vương

“Ngươi không tự mình hiểu lầm cái gì à?” –Satou

Coi bộ hắn vất vả bên trong bức tranh, hắn đã bị thương khắp nơi và không còn bộ dáng lịch thiệp như trước nữa. Thân hình 180 cm dường như cũng trải qua hai ần biến đổi, hóa thành một người sói khổng lồ cao 5m. Trông như hắn sẽ cắn bất kì lúc nào với răng nang nhe ra.

“Này, quỉ vương.” –Satou

“Câm đi đồ chó!” –quỉ vương

Linh động khiên hứng chịu hơi thở phân hủy mà quỉ vương phun ra chỉ một khắc trước khi nó biến mất. Nó chỉ có thể kiếm đủ thời gian để cho tôi thoát khỏi bên ngoài phạm vi hơi thở bằng Thiểm Động hử. Tôi thực sự không thể bảo vệ chống lại những đòn công kích mạnh mẽ nếu tôi không có được kĩ năng Niệm chú để dùng được phép cao cấp hơn.

“Ngươi có biết cái gì bán chạy nhất được bán hầu hết ở Trái đất không?” –Satou

“Fuhn, là Kinh Thánh chứ gì? Hay có lẽ ngươi muốn ta nói “Những Trích dẫn của Chủ tịch Mao Trạch Đông” hay “King Coran”?” –quỉ vương

Phải, quyển sách mang lại lợi ích lớn nhất từ việc in ấn là Kinh Thánh vì nó giúp truyền bá lý tưởng.

“Vậy ngươi biết đó, ta tự hỏi làm sao không có đền thờ nào trên thế giới này giữ sức mạnh chính trị giống như khi ở Trái Đất.” –Satou

“Ngươi muốn—“ –quỉ vương

Quỉ vương định bác bỏ nghi ngờ của tôi, nhưng điều tôi muốn nói đã được truyền đạt.

Phải, nếu mục đích của thần là thu thập tín đố, thì kì lạ làm sao là họ không lan truyền các quốc gia tín ngưỡng hay đất nước đạo giáo.

Vương quốc Shiga và Đế chế Saga có tự do tín ngưỡng bởi vì chúng được sáng lập bởi người Nhật Bản.

Nên có những quốc gia được thần hậu thuẫn trong một thế giới có thần tồn tại.

Tuy nhưng, bên cạnh Liên Hiệp Parion và Tenion, cùng Cộng hòa Tenion, quốc gia tín ngưỡng không tồn tại. Và, mặc dù từng cái chúng đủ to như kích cỡ một quốc gia trung bình, thì thực sự cũng không thể gọi chúng là quốc gia lớn. Những quốc gia này nên lớn hơn nếu mà chúng có thần hậu thuẫn.

Ít nhất, một quốc gia có một thần mà dễ dàng cầm tù một quỉ vương trong một bức tranh nên khả dĩ dễ dàng xâm lược Vương quốc Shiga.

Quay lại lập luận, tôi không nghĩ rằng các thần có bất kì động cơ nào để ngăn phố biến việc in ấn mà có thể sản xuất hàng loạt sách thánh, cách tiện lợi nhất để truyền bá đức tin.

“Nói cách khác, đồ khốn ngươi đang nói là kẻ quấy phá tiến trình văn minh chẳng ai khác là tự chính ta!” –quỉ vương

“Có xác xuất nhỏ là về phe thứ ba. Có lẽ dễ hiểu hơn nếu tôi nói rằng kẻ thù địch với thần đã làm nhiễu loạn sự phổ biến?” –Satou

“Nực cười…” –quỉ vương

Không biết hắn đã bị thuyết phục chưa?

“Nực cười, khôi hài, vớ va vớ vẩn, vậy thì ta đang làm gì? …..Cuộc xung đột dài thế này là một sai lầm aaa?!” –quỉ vương

Úi chà.

“Grrrou, vì mục đích gì, bàn tay này đã giết nhiều miko than khóc noda? Giết những thường dân ngây thơ không thể vứt bỏ niềm tin của họ aaaaaaaaaaaaah.” –quỉ vương

“Bình tĩnh đi.” –Satou

À, hắn không bình tĩnh lại với điều đó hả.

Rõ ràng, tôi cũng đã hơi chút nóng ruột.

“Ta b ì n h t ĩ n h. Thực sự ta rất bình tĩnh, oai phong, và tự chủ, Quỉ Vương Nguyên Sơ nanoda!” –quỉ vương

Thôi rồi, hắn bắt đầu biến hình.

Hình như quỉ vương đầu chó đang chuyển hình hài từ một người chó thành hình thái một dã thú, một con chó quỉ. Con chó quỉ khổng lồ với chiều dài tổng thể hơn 100m tru lên với trời.

Lời của tôi đã không còn có thể động đến hắn dù thế nào đi nữa.

Thật hết cách, phải triệt để dần hắn nhừ tử và trả lại ý thức cho hắn.

Với Thiểm Động, tôi bắn [Bạo liệt] ở 256 hướng ngẫu nhiên, hòa lẫn với Đạn chì Thánh bắn ở 16 hướng. Địa hình trở nên đáng sợ, nhưng dù sao chỉ là cát, chúng sẽ phục hồi nếu có gió thổi.

Hơn thế, tôi đánh hắn với 128 phép [Sấm sét], triệu hồi từ mây sét.

Rõ ràng, quỉ vương đánh giá nguy cơ Đạn thánh còn đe dọa hơn phép thuật.

Hắn dựng Anti-Physical để chặn Đạn thánh, và nhận phép thuật bằng khiên nhỏ nhiều lớp, và vô tận tay sai. Một số nổ phá thông phòng ngự của quỉ vương, để lỗ trên thân hắn.

Đồ đệ của hắn tới tấn công tôi trong khi giữ ma kiếm trên miệng chúng, nhưng tôi có thể dễ dàng tránh chúng miễn là tự thân quỉ vương không tới. Thậm chí kể cả khi những ma kiếm đó có hiệu dụng [Tiêu diệt] từ Sâm la vạn tượng, thì chẳng hề chi miễn là chúng không trúng tôi.

Vừa tiêu diệt tôi tớ và quỉ mà hắn tạo ra, tôi đánh hắn bầm dập để khôi phục giác quan của hắn, nhưng tình cảnh không thuận lời.

Tôi làm quá một lần và giết chết hắn, nhưng hắn lập tức hồi sinh như heo hoang vương. Quỉ vương sau cùng khó thành toàn cho chúng.

"Kuha, kuhafuhahaha, thế giới này sẽ lại diệt vong cho tất cả những gì ta muốn noda.” –quỉ vương

Ây, giống như hắn bể nát rồi.

Tôi đoán tốt hơn là giết hắn lần nữa.

“Thần, người, quỉ, chúng nên diệt vong hết đi noda! 『Thực Thần Lang (Fenrir) 』" –quỉ vương

Chờ chút đã đầu chó, xin đừng làm điều này trở thành cái chết danh dự hay cưỡng chế tự sát kép. Hơn nữa, từ khi nào mà ngươi là sói vậy.

Ánh sáng phân hủy lan ra với hắn là trung tâm. Tốc độ lây lan thì chậm, nhưng sa mạc đang biến mất theo hình cầu.

Tôi cố dùng [Phá ma thuật] lên nó, nhưng dường như khác biệt cấu trúc ma thuật để tự nó tan rã phép [Phá ma thuật]. Kể cả khi tôi thử cướp ma lực của hắn bằng [Hút ma lực], xúc tu bị phân rã thành mana, nên không mấy tốt.

Điều này quả là tệ. Đạn Thánh và Lade chỉ bị nuốt chửng bởi nó, không có bất kì tác dụng nào.

Thần Kiếm có lẽ chém được nó, nhưng xem trên độ dài lưỡi kiếm, nó sẽ chấm dứt khi cơ thể tôi phân ra. Tôi không định tự tử, nên phải nghĩ cách khác.

Tốc độ ánh sáng phân ra hơi hụt khi nó phân rã đụn cát. Tôi thử ném vào nó lượng lớn mảnh vỡ và nước biển từ Kho chứa, và tốc độ thậm chí còn tụt xa hơn.

Tôi đoán nó chắc làm được?

Tôi kiểm tra bản đồ lại lần nữa xem có ai ở đây không. Hình như không có ai theo bản đồ, có lẽ bởi vì biến động này đã diễn ra một lúc lâu. Có một số quái vật giống-bọ-hung hay bọ-cạp, nhưng không thành vấn đề miễn là không có thiệt hại về con người.

Tôi cất đi Durandal, rồi dùng ma thuật trong khi đổi nó với một ma kiếm khác mà đóng vài trò bồn ma lực.

Vừa lấy ra nước biển, tôi vừa tích lũy tường băng đá vài km quanh quỉ vương đã ngừng cử động từ khi hắn bắt đầu nuốt sa mạc như trung tâm.

Tất nhiên tôi không nghĩ loại việc này có thể chặn đặc kĩ của quỉ vương. Sau khi tôi hoàn thành việc xây tường băng, tôi dịch chuyển trở về túp lều trên ngọn núi nằm ở rìa mép sa mạc.

Và rồi, nó xuất hiện sau vài phút.

Xé toạt mây đen---

Vệt đuôi sáng dài---

Khối lượng đồ sộ đập vào quỉ vương.

Mưa Thiên Thạch—Từng một lần hủy diệt Thung lũng Rồng, ma thuật giết hại Long Thần mạnh nhất.

Ánh sáng phân rã không biến mất kể cả sau khi ăn bầm dập hơn cả 100 thiên thạch.

Un, còn bên trong sở liệu của tôi.

Những ngôi sao rơi xuống ánh sáng phân rã.

Mặc dù nó hư hại, kể cả khi chúng bị phân rã, sao vẫn tiếp tục rơi.

Sau hơn 1000 thiên thạch to tướng như cơn mưa trút xuống sa mạc, ánh sáng phân rã cuối cùng biến mất ở đáy vết rạn.

Trong dịp này, tôi đã dùng ma lực dự trữ trong ma kiếm để liên tục phát động 10 lượt Mưa Thiên Thạch.

Tôi để tường băng đá để ngăn ảnh hưởng sự việc tới vương quốc lân cận, nhưng dường như hơi chút cát đã thoát ra. Mỗi vương quốc nên chắc có thể làm gì đó từ khi nó chỉ một chút. Còn tốt hơn là một quỉ vương cuồng nộ.

>Nhận được danh hiệu [Giết Quỉ vương 『Cổ Vương Đầu-chó』]

>Nhận được danh hiệu [Cục cưng [2] của Nữ thần]

>Nhận được danh hiệu [Pháp sư Xẻ Đất = Địa liệt Ma pháp sư]

>Nhận được danh hiệu [Pháp sư Xé Trời = Băng[3] thiên Ma pháp sư]

--o0o0o--

“Hắn thua?”

“Bởi vì tên kia phiền toái.”

“Hắn khiếp thực đúng không.”

“Chao ôi, đau quá trời quá đất?”

“Kì vậy, ta mơ hồ quá”

“Chóng mặt~”

“Về nhà? Về nhà đi.”

Làm như ta để bọn mi[4] được thế vậy?

Tôi nhanh chóng loại trừ những ánh sáng tím xuất hiện từ đáy vết rạn do bị khoét bởi mưa thiên thạch, bằng cách dùng Thần Kiếm.

Lần này do bởi quan sát, tôi xác thực ánh sáng tìm bị hấp thụ vào Thần Kiếm. Thần Kiếm cũng không có gì thay đổi cả. Có lẽ nó đóng vai trò như mấy loại phong ấn cụ?

Tôi cảm thấy tội lỗi sau khi hủy diệt quỉ vương đầu chó, nhưng tôi quyết định không để tâm.

Hắn dường như là một á-thần-cấp, hắn có lẽ sẽ tự mình hồi sinh sớm hay muộn. Hắn có lẽ không còn bất kì đặc kĩ nào còn lại, nhưng lo lắng về một quỉ vương chỉ tổ phí thời gian. Hắn chắc có thể lấy lại tỉnh táo một khi mảnh thần đã tước khỏi hắn.

Còn bây giờ, tôi đã phế bỏ quỉ vương lẫn thu thập thông tin tổng quát.

Hãy quay về với mọi người do họ có lẽ lo lắm.

Hay có lẽ, họ đã tiêu diệt xong chủ tầng rồi.

Phòng hờ, tôi bỏ một số tàn tích của mưa thiên thạch vào Kho chứa, rồi dịch chuyển vào mê cung.


Chú thích[]

  1. med: xem lại chương 8-1.
  2. : med: Sủng nhi.
  3. med: Băng đây là Băng hoại
  4. med: toàn là các đặc kĩ (mảnh thần) nói.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-48♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-50
Advertisement