Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-5. Thâm nhập mê cung[]

Satou đây. Trong một trò chơi, thường có trường hợp tôi buộc phải ứa nước mắt ném đi vật tôi thu được trong suốt một nhiệm vụ. Tôi nhớ cảm giác lo lắng xem nên giữ hay vứt cái nào.

--o0o0o--

“Oọh! Sao anh không nhìn trộm em thay đồ.” -Arisa

Không nhìn vào ai đó đang thay đồ mới là lẽ làm khá thường tình, vậy mà con bé vẫn coi nó là tệ.

Arisa và mọi người đã thay đồ xong đi xuống hành lang tầng trệt. Không có phòng kiểu quầy rượu ở tầng trệt của nhà trọ này. Nhà trọ này là chỗ cao cấp ngay cả sảnh này cũng cần thanh toán để được dùng. Họ phục vụ trà mà ngon như thứ Lulu làm.

Nhà trọ này nằm ở đằng sau Hội Thám hiểm.

Tôi thực sự muốn đi tới dinh thự mà Giril đề cập, nhưng do mà tôi không biết liệu chúng tôi có thể lập tức ở chỗ đó, chúng tôi nhận một nhà trọ để giữ ngựa trước.

Nhân tiên, về cái xe ma cụ, tôi chuyển hình dạng nó thành hệt như một chiếc xe bình thường khi cậu nhóc giữ ngựa rời chỗ. Trò xấu thì có hơi chút khác, nhưng khi mà tôi dùng kĩ năng Tiêu hủy Chứng cứ, thì có lẽ không sao.

“Giờ, chúng ta đi thôi.” –Satou

“Chủ nhân, em hơi táo gan, nhưng anh nên mặc vài áo giáp.” -Liza

“Trình báo rằng trang bị thì quan trọng.” -Nana

“Tôi sẽ đứng nguyên hôm nay. Tôi để Nana và Liza bảo vệ tôi.” –Satou

Cái áo bào này làm từ sợi Yuriha, mà tôi dùng da cá voi để làm áo choàng lẫn giày, nên hầu như mọi công kích không thể xuyên nó.

Phòng hờ, tôi chọn thanh tiên kiếm để dựa trên ghế sofa trong khi tôi mang bao tay mỏng.

Từ khi như là có mỗi chiếc xe đi từ cổng trước tới cổng tây mỗi hai giờ, chúng tôi đón cái đó để đi tới đó. Thông thường chúng tôi nên chờ sang giờ khác trước khi nó khởi hành, nhưng do vì số hành khách đã đụng mức hạn định là tám người, nó sẽ lên đường chỉ như thế. Khá là linh động hử.

“Ehehehe~ đây là mê cung đầu tiên thực sự của em. Nó chắc là khác hơn cái thử thách Spriggan.” -Arisa

“Hoàn toàn khác~?” -Tama

“Nó không là sân chơi như thế nodesu! Nó là chiến trường thực sự làm máu cậu sôi trào nanodesu!” -Pochi

“Hai đứa, hai đứa sẽ bị thương trong mê cung nếu hai đứa như thế. Tập trung tinh thần.” -Liza

“Rõ~” “nanodesu!”

Liza khiển trách Pochi và Tama đang diễn trò như là người lớn hơn với Arisa. Mia dường như căng thẳng, cô bé ít nói. Nana vận hành bình thường, nên chắc là cô ấy ổn.

“Hiệp sĩ-sama, tôi xin lỗi, nhưng anh có vui lòng cho phép thêm một người ngồi không?” –cô gái

“Được chứ, cứ thoải mái.” –Satou

Dù nó gọi là xe, thì cái này chỉ có chỗ ngồi mà không có mái, có hai hàng ghế loại-bốn-chỗ-ngồi xếp dọc. Nếu ai đó nhỏ như Mia, thì ba người họ có thể ngồi một ghế dễ dàng. Khi chúng tôi sắp lên xe, nữ chủ cũng nói vậy. Do mà có thêm người khác chẳng có vấn đề nếu để Tama ngồi lên đùi tôi, tôi đồng ý.

“Tôi xin lỗi vì chen ngang. Tên tôi là Gina, tôi là một con gái của Hiệp sĩ Daryl.” -Gina

“Rất vui được gặp cô, tôi là Hiệp sĩ Pendragon.” –Satou

Đây là một cô gái khoảng 16 tuổi trang bị một áo giáp da cứng nâu sẫm, một khiên tròn và một chùy xích. Cô ấy cao khoảng cỡ tôi. Tôi không biết đích xác kích cỡ từ khi nó (ngực) bị ép bởi áo giáp, nhưng trông như nó có thể đối chọi với của Nana. Cô ấy có tóc đỏ dài xõa vai, màu mắt nâu đỏ, và hơi rám nắng. Tôi tự hỏi có phải vì cô từ một gia đình hiệp sĩ, cô ấy ở cấp 6 dù ở tuổi này, và còn có kĩ năng Khiên và Trượng Đơn Thủ.

Cây chùy xích có hai quả cầu sắt liên kết bởi xích gắn vào cây gậy sắt dài một mét. Những quả cầu sắt đó có lẽ cải thiện lực ly tâm. Tôi từng thấy nó rất nhiều trong game, nhưng đây là lần đầu của tôi trong thế giới này.

--o0o0o--

Gina coi bộ ghét, hay đúng hơn, là sợ á nhân, cô ấy không như là muốn ngồi bên cạnh Liza và người khác, nên cô ấy ngồi giữa Lulu và Arisa. Không phải chật chội lắm sao?

“Gina-sama, cô không chừng là một thám hiểm giả?” -Arisa

“Umu, tôi vừa thành một mới nãy. Có những người từ thị trấn của tôi cũng là thám hiểm giả, nên tôi sẽ đi tìm họ gần cổng tây và đi đối phó mê cung cùng nhau.” -Gina

Arisa nói với cô bằng giọng lịch sự. Tiểu thư Gina nói kiểu một hiệp sĩ, tôi không biết đó là bản năng hay cô ấy diễn trò.

Tôi cảm thấy chút kì quái với giọng Arisa, nhưng từ khi cô bé cũng làm y thế với anh hùng, tôi để mặc nó.

Sau khi rời khu người giàu sống, chúng tôi đến con đường tuyệt vời mà như là khu sung sướng. Không khí bình thản của thành phố cho tới bây giờ đổi hoàn toàn, phát ra bầu không khí thô tục. Dù những phụ nữ xinh tươi từ các tòa nhà nhiều tầng thì không đặc biệt vẫy tay họ, tôi cũng tự hỏi cảm giác rạo rực này là gì. Tôi cảm giác như tôi hiểu trông đợi vào mê cung của Arisa một chút. Đương nhiên tôi không nói nó to tiếng rồi.

Rời khu vực sung sướng, chúng tôi vào một lối đi hẹp đầy những tiệm nhỏ mà đông đúc sự ồn ào. Nam nữ trang bị coi bộ là thám hiểm giả đang thương lượng ở những tiệm đó.

“uwah, không phải mọi người mặc giáp cầu kì lắm ư~” -Arisa

“Cầu kì lòe loẹt~” -Tama

“Họ y như Tori-san nanodesu.” -Pochi

“Kabuki?” -Mia

Anh hùng Daisaku, anh đã dạy cái gì ở quê hương người elf vậy. Hơn nữa, Arisa, bản chất thật cô đang phô bày kìa.

Tuy nhiên, những giáp cụ đó có lẽ làm từ phần quái vật, nhưng tôi thắc mắc cái loại ý nghĩa nào để làm những trang trí trông vô nghĩa đó? Tôi cho là nó dùng hăm dọa chăng?

Mà, trang bị của thám hiểm giả chắc chắn dị thường. Trang bị của thám hiểm giả từng tham gia trận đấu ở công đô thì bình thường so với những cái này. Trông như là ngay cả thám hiểm giả cũng biết TPO[1].

Có nhiều người trẻ tuổi như những người có trang bị bí ẩn. Còn có người mặc khối gỗ may như áo giáp, hay người có rìu đá, hoặc giáo đá đen. Trang bị của thợ săn ma thuật ở trấn Puta thì bình thường hơn.

--o0o0o--

Chúng tôi xuống xe ở trước Hội thám hiểm ở cổng tây.

Hội thám hiểm ở đây thì đầy người. Tôi đoán là Hội thám hiểm mà đúng ngay trước mê cung thì thuận tiện nhiều cho họ.

“Yo, thám hiểm giả quí tộc-sama ở đằng kia ơi. Cậu thấy bản đồ mê cung thế nào? Chỉ ba tiền bạc thôi.” –bán hàng

Giá chợ chỉ có một tiền đồng lớn. Ngay cả cắt cổ cũng có giới hạn chớ. Tiểu thư Gina bên cạnh tôi vừa sửng sốt, “Đắt vậy sao.”

Người bán bản đồ dường như nghĩ là tôi, người không dao động ngay cả nghe giá tiền bạc, là một mục tiêu dễ ăn, ông cố thúc đẩy xa hơn. Hãy quên nó đi, và mặc cả hạ giá xuống.

“Tôi sẽ mua nói với một đồng bạc lớn.” –Satou

“Nè nè, hông phải quá nhiều cho một trả giá sao?” –bán hàng

“Cụ thể tôi không cần nó nếu nó nhiều hơn chừng đó.” –Satou

“Đợi đã, tôi sẽ cho cậu giá một tiền đồng lớn đặc biệt lần này. Chúng tôi đang bán bản đô mê cung chính xác nhất quanh đây. Nếu bản đồ này hữu ích, xin hãy lại mua ở chỗ tôi bằng mọi giá.” –bán hàng

Tôi giao một tiền đồng lớn cho bản đồ. ‘Khu vực đầu’ được viết lộn xộn trên mép bản đồ mà vẽ ra nó. Bản đồ đầy những đường và biểu tượng kì dị. Tôi không biết làm sao đọc nó.

“Làm thế nào ông đọc cái này?” –Satou

“Cái đó thì một đồng bạc lơ—“ –bán hàng

“Quá nhiều, gộp nó vào phí hồi nãy đi.” –Satou

Người đàn ông nhỏ sắp sửa cưỡng đoạt nhiều tiền hơn, nhưng tôi đè ông ta, và ép nó là dịch vụ. Trông như là họ có nhiều thử nghiệm khác nhau cho mô tả bản đồ 3D trong một mảnh giấy phẳng.

“Biểu tượng này là gì?” –Satou

“Đó là một tượng kí hiệu.” –bán hàng

Tóm tắt giải thích dài dòng của người đàn ông nhỏ, tượng kí hiệu là thứ mà những thám hiểm giả ngày xa xưa thiết lập trong khu vực đã hoàn toàn khám phá, chúng được dựng ở một khoảng cách cố định trong mê cung. Ba thông tin [Khu vực số], [Khoảng cách từ lối vào] và [Số thứ tự] được khắc lên những tượng này.

Nó có thêm một chức năng quan trọng. Nó phát sáng đỏ khi quái vật đang tiếp cận, và xanh lam khi là người. Nó để ngăn chặn bắn đạn lạc giữa các thám hiểm giả trong mê cung tối.

“Mà nè, cậu chủ trẻ. Kể cả khi nó mà sáng xanh, cũng đừng lơ là cảnh giới cậu nghen?” –bán hàng

“Tại sao?” –Satou

“Có những tên cướp gọi là Mê Tặc mà nhắm tới những thám hiểm giả săn quái vật.” –bán hàng

Tôi rõ rồi, có những gã loại đó trong MMO với PK[2] nữa.

“Chúng tôi nên làm gì nếu bị tấn công bởi những tên đó?” –Satou

“Chà, thật khó nói.” –bán hàng

Nếu đối phương tấn công trước, bạn thoải mái giết chúng, hoặc không thì bán chúng như tội phạm nô lệ, nhưng dường như khó để mà nói nếu chúng vờ như mấy thám hiểm giả thân thiện thông thường. Do đó, nếu bạn gặp thám hiểm giả khác, bạn phải thận trọng và giữ một khoảng cách với lẫn nhau, trừ khi bạn quen biết họ.

Tuy vậy, bỏ qua Arisa và tôi, tôi nghĩ thật khó biết là đối phương có ghi nhận tội ác hay không. Có vẻ nó được đánh giá với đá Yamato ở lối vào mê cung. Trong trường hợp bạn bắt chúng trước khi chúng giết ai đó, thì có những nhân viên có kĩ năng [Đọc Tâm] và [Công Chứng] đứng ở bên là người đánh giá nó.

Từ khi Arisa và mọi người trở nên mất kiên nhẫn, phải bỏ qua việc thu thông tin từ bây giờ.

Tôi nhận được nhiều tin tức hơn tôi nghĩ, nên tôi bí mật đút cho ông ta một đồng tiền lớn.

--o0o0o--

Bởi vì Tiểu thư Gina nói là cô ấy sẽ đi kiếm người quen, cô ấy đi tới Hội thám hiểm, nên chúng tôi chia tay.

Cổng Tây coi bộ bình thường thì đóng, không như cổng đông.

Khi bạn cho người gác cổng xem ID gỗ của bạn, họ mở cái cổng một chút. Là gác cổng ở đây coi bộ khá khó à.

Khi chúng tôi lại gần cổng tây, trẻ con mặc đồ ngắn xáp lại. Chúng là ăn xin, hay trẻ mồ côi?

Khi tôi xem xét nó, chức nghiệp chung là [Phu khuân hành lý]. Có rất nhiều con gái vì vài lý do.

“Quí tộc-sama, xin mướn em.”

“Thuê em nè. Hai peni một ngày cũng được.”

“Em thì một peni một ngày!”

“Ê, đừng giành ăn của tao.”

“Em không cần tiền nếu anh cho em thức ăn. Em sẽ làm bất cứ gì![3]

Uwah, nếu anh hùng Hayato nghe điều này, anh ta ắt sẽ kêu lên “No touch, Satou!”. Liza nhẹ nhàng đẩy cô gái nhỏ mà cố nắm quần áo tôi bằng cán cùn cây giáo của cô.

Đám trẻ con nhích lui nhẹ từ cái lườm của Liza, nhưng chúng cứ quảng cáo. Mỗi đứa trẻ thì ở cấp 1-2. Tôi không thể dẫn chúng vào mê cung vì nguy hiểm lắm.

Pochi và Tama nhìn chúng như muốn nói gì khi họ coi bộ thương hại những đứa trẻ đang có bụng kêu. Thật bất lực mà.

Tôi dẫn lũ trẻ tới tiệm đang bán thịt xiên nướng gần bên rồi mua một cho mỗi đứa. Thịt xiên dường như làm từ thịt quái vật từ những gì mà người ở hội khu tây đã nói tôi, nhưng vì những thám hiểm giả bình thường mua và ăn chúng nên chắc là ổn. Kể cả khi xiên thịt khá lớn, thì chúng chỉ có một tiền đồng mỗi cái, rẻ rề.

“Uwah, đó là thịt xiên ếch mê cung.”

“Thật là đại tiệc.”

“Ngon quá trời. Em sẽ làm chăm quí tộc-sama.”

“Un, em chưa từng có tiệc như thế này đã lâu.”

Thế thường thường mấy đứa ăn gì hả.

Tôi cũng mua một vài cho Pochi và mọi người từ khi họ nhìn cũng muốn.

Chúng tôi bỏ mấy cô gái nhỏ ở đó, và đi tới mê cung. Không hiểu sao, những cô gái nhỏ đi cùng chúng tôi, nhưng tôi bỏ chúng từ khi tôi không thể để chúng theo.

“Mấy cô bé gái nhìn đây như họ muốn gia nhập đội.” –Arisa

Ồn ào.

Arisa nói thứ như là tin nhắn hệ thống từ một số trò chơi, nhưng tôi làm lơ con bé.

Những cô bé gái nhìn đây rất miễn cưỡng đối với chúng tôi đã đi xuyên qua cổng tây mà đang đóng lại, nhưng tôi dát thép lên tim mình và không quay lại.

Chú thích[]

  1. med: Time Place Occasion
  2. med: đồ sát
  3. med: đảm bảo là con gái nói

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-4♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-6
Advertisement