Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

11-21. Tới Vương Đô (1)[]

Satou đây. Người ta nói rằng trẻ con thì nghịch ngợm từ đã rất lâu, nhưng trẻ con ngày nay không thông minh thì cũng gian xảo, tôi cảm thấy chúng chắc ăn bên kia không mắng chúng trước khi làm những trò đùa giỡn.

Bạn chỉ được tha thứ cho trò đùa giỡn cho tới khi bạn tốt nghiệp tiểu học mà thôi….

---o0o0o---

Sâu khi dịch chuyển về lại hầm ngầm biệt thư, tôi lên cầu thang hẹp để ra sảnh lớn.

Chẳng hiểu sao mà, mấy hầu gái nhí hưng phấn trong khi chỉ trỏ ra ngoài cửa sổ.

Một hầu gái nhí nghe tiếng quen thuộc của cửa tầng hầm đóng lại chú ý thấy tôi đoạn cô bé chạy tới.

“Chủ nhân! Một chiếc [Tàu bay]! [Tàu bay]! Nó đang bay!” –hầu nhí

“Bởi vì đó là một thuyền bay.” –Satou

“Thực vậy phải không! Thật kinh ngạc đúng không ạ!” –hầu nhí

Tôi nghĩ nó không gọi là Tàu bay nếu nó không bay được rồi.

Tôi được dắt bởi cô hầu nhí tới cửa sổ. Một con thuyền bay lớn đang lơ lửng bên trên doanh trại quân đội mê cung.

Ấy là chiếc thuyền mà tôi phân phối cho vương quốc trong vai Nanashi.

Cờ của vương quốc Shiga được vẽ trên phần vỏ giáp của tàu bay, một cờ ấn kí nhỏ mang ý nghĩa hành khách đã lên tàu trên cầu tàu ở boong tàu. Tôi biết ấn kì đó là [Công tước Bishtall] từ khi tôi bị nhồi vào đầu biểu huy học bởi nhân viên dân sự Yurina khi tôi nhậm chức ở thành Muno.

Nếu tôi không lầm, công tước đó là cháu trai của Tướng Eltal là người chỉ huy quân mê cung chỗ này.

Chúng tôi và từng thành viên của [Sư tử Hống] đã chinh phục chủ tầng tầng giữa sẽ đáp con thuyền đó tới vương đô.

Sẽ tuyệt lắm nếu như Công tước Bishtall người có quan hệ xấu với Công tước Oyugock không kiếm chuyện với tôi trong suốt hành trình…

Thôi thì, một quí tộc thượng đẳng như công tước có lẽ không đủ lập dị tới mức đi gây chuyện với một quí tộc hạ đẳng danh dự đâu há.

“Mấy cô nương, việc buổi sáng còn chưa xong gì hết. Xăn tay làm việc nhanh lên đi.” –Miteruna

Cô. Miteruna xuất hiện ở sảnh vào từ đâu chẳng rõ gấm lên, mấy hầu gái nhí quay lại làm việc như là mây tản bốn phương.

“Chào buổi sáng, thưa chủ nhân.” –Miteruna

“Ờ, chào buổi sáng.” –Satou

“Có ba người tối qua. Tôi đã lên lạc với đồn lính.” –Miteruna

“Vậy hở, cảm ơn cô vì đã vất vả.” –Satou

Ba người mà Cô. Miteruna đề cập là ăn trộm đã xâm phạm biệt thự lúc nửa đêm. Đã có tổng cộng 8 người nếu tính cả họ hả. Nhiều quá chừng.

Tôi gần đây mới gắn Bù nhìn No.11 trên trần biệt thự để phát hiện ăn trộm.

Tôi để Cô. Miteruna lo liệu bọn ăn trộm bị bắt ngày hôm nay.

Mặc dù thám hiểm giả đang canh gác biệt thự chỉ được trả một tiền đồng lớn một đêm, vậy mà có rất nhiều người ứng cử. Đồ ăn khuya mà mấy hầu gái nhí chuẩn bị coi bộ được ưa thích. Tôi thật không hiểu sao có nhiều lolicon trong số các thám hiểm giả vậy?

Hầu hết trang bị ở trong Kho của tôi, Hộp đồ của Arisa, và bên trong các túi ma thuật, vậy nên mấy vật trong nhà kho mới dưới lòng đất mà bọn trộm nhắm đến tất cả đều là ma cụ ngụy trang.

Phần lớn những ma cụ đó là cái tôi mua từ thương nhân tôi quen biết ở mê cung thành, cùng vật phẩm mà tôi mua từ các thợ thủ công ở khu nhà phức hợp để giúp sức họ những ngày đầu.

Tất nhiên tôi cũng hòa lẫn một số vật trang trí mà trông như hàng chính hãng.

Dù vậy tất cả những vật phẩm đó trị giá nhiều hơn cả 100 đồng vàng, nên có lẽ chúng đủ hấp dẫn dù chỉ là hàng ngụy trang[1].

Thậm chí mới ngày kia thôi, có một tên trộm dùng thổ thuật để làm một lối đi nhỏ dưới lòng đất để xâm nhập biệt thự nữa kìa.

Vì tôi vừa trở về ngay lúc đó, tôi bắt giữ hắn sau khi phát hiện hắn trên rada rồi giao hắn cho chính quyền[2].

Bây giờ hắn đang làm việc cải thiện đất nhọc nhằn trên cánh đồng thực nghiệm bên tngoài thành phố như một tên nô lệ tội phạm.

Vật ma thuật thực sự đáng ước ao không nằm trong nhà kho ngầm, mà ở trong phòng thí nghiệm ngầm của tôi.

Tôi đã để một thanh kiếm lớn lấy từ một lưỡi hái chỉnh hình của [Bọ ngựa Chiến sĩ] với mithril và hihiirogane ở đó. Đó là món mà một thám hiểm giả Xích Sắt trung bình sẽ muốn chết vì nó.

Thanh kiếm lớn này thì quá bự để lấy ra khỏi hầm ngầm theo cách thường, chỉ người có Hộp Đồ hay một túi phép mới có thể mang ra thôi.

Nói cách khác, người có thể trộm cái này ra chỉ giới hạn.

Nếu một tên trộm có Hộp Đồ bị dính bẫy chỗ này, sẽ có nhiều việc mà tôi có thể dùng hắn.

Thực tế tôi có túi phép thì đã được kiến thức ở trong mê cung thành rồi, vậy nên có lẽ chẳng ai nghĩ nó là kì lạ.

Mà thôi, bỏ nó qua bên đi.

Đúng hơn là, tôi thắc mắc Arisa và người khác đã sẵn sàng chưa vậy?

“Mọi người đã thức chưa vậy?” –Satou

“Vâng, mọi người đã ăn mặc xong hết rồi.” –Miteruna

Tôi không nghĩ là cô bé đợi Cô. Miteruna nói cho xong, nhưng Arisa ló mặt trong khi dẫn mọi người từ cánh cửa mà có thể thấy khơi khơi từ đây.

Mọi người đang ở phong độ nhất ngày hôm nay.

“Ja ja~n, anh nghĩ gì, dễ thương không?” -Arisa

Arisa dậm chân xoay tại chỗ.

“Đáng yêu lắm, em đúng là một tiểu thư.” –Satou

“Mồ! Sao lại nói nghèo nàn vậy!” -Arisa

Arisa đang mặc một váy dự tiệc chính thống, nhưng cô bé rốt cuộc giống như [một đứa trẻ cố gắng quá mức]. Tự con người con bé đã có ý định ra dáng vẻ như tiểu thư, vậy nên tôi sẽ không tranh luận lôi thôi.

Vương miện màu bạc duyên dáng trên đầu cô bé đang chiếu sáng.

Vương miện không giống cái chính chuẩn mà công chúa Noja (Mitia) với công chúa tóc hồng Meana đang đội, mà là cái vương miện nhẹ và nhỏ mà các cô dâu thường đội cùng với bộ đầm cưới của ho ở Nhật Bản hiện đại.

Vương miện của Arisa là một thiết kế Ả Rập thông thường, nhưng thiết kế vương miệng của Pochi là cún con đang đùa, còn vương miện của Tama có hình ảnh một con mèo duỗi thân và một con mèo mài móng vuốt. Từng thành viên đều có vương miệng thiết kế phù hợp với họ, nhưng làm chúng quả mất thời gian không ngờ.

Mà đó không phải mất thời gian làm đâu, ấy là thời gian để mọi người quyết định mẫu thiết kế đó chứ.

Tôi chỉ cần làm tan chảy vài tiền bạc cho một vương miện thôi, nên chúng không đắt đỏ mấy. Rõ ràng là, giá của đồ thủ công thay đổi nhiều theo cách mọi người thấy nó, ngay giờ một vương miện trị giá vài đồng vàng mặc dù nguyên gốc chỉ một đồng vàng là hết mức.

Tôi hơi quan ngại là chúng sẽ thành bao nhiêu khi mấy cô con gái quí tộc đến tiễn đưa chúng tôi thấy những vương miện này.

“Pochi là người kế nanodesu!” -Pochi

“Tama nữa~?” -Tama

“Hai đứa cũng dễ thương luôn.” –Satou

"Wa~i" "Nanodesu!" -2

Pochi và Tama đang mặc váy đầm màu hồng bình thường.

Bộ dáng ‘shupi’ và ‘shutan’ chúng làm chả hợp với bộ đồ tí nào…dù cũng đáng yêu ra phết.

“Satou.” –Mia

Mia đang mặc váy đầm kiểu-elf với rất nhiều ren màu lá xanh tươi.

Cô bé đắn đo giữa váy dân tộc elf và đồ kiểu-miko mà Aze-san mặc, nhưng trông như cô bé chọn váy.

“Em cũng nhìn y chang công chúa vậy Mia.” –Satou

“Nn.” -Mia

Mia đáp lại ngắn gọn, nhưng cô bé có vẻ sung sướng với má đỏ hây hây.

“Chủ nhân, tuyên bố ăn mặc chào mừng.” -Nana

“Ờ, chúc buổi sáng.” –Satou

Hơ? Lời chào của Nana khác với lệ thường.

Nana đang mặc một váy đầm vàng lịch sự mà chẳng may che đậy ngực cô ấy.

Mặc dù nhớ đó là cái tôi làm trước nhất với phần khe vực có đủ sức tấn công để dìm chết cả một quốc gia, thì nó đã đổi thành cái hiện thời bởi kháng nghị và Mia và giám sát của Arisa.

Tôi không nghĩ Arisa không hiểu mỹ thuật của người lớn…À không, tôi cho đó là mơ mộng của đàn ông.

“Nói dóc chờ lời khen của Chủ nhân, em thì thầm.” -Nana

“Em cũng xinh nhiều hơn thường ngày lắm.” –Satou

Khó đọc cảm xúc của Nana từ khi cô ấy khó biểu cảm, nhưng vẻ mặt đó là khi cô ấy phấn chấn, hay đúng hơn là hứng khởi.

Cô ấy coi bộ mong đợi khởi hành tới vương đô.

“Cảm ơn vì đã đợi, Chủ Nhân.” -Liza

“Chủ nhân, chào buổi sáng ạ.” -Lulu

Hai người xuất hiện cuối là Liza và Lulu trong bộ đồ chiến đấu. Lulu đang mặc quần áo kiểu-hầu-gái, vậy nên cô ấy vẫn tốt, nhưng Liza thì trong bộ trang phục làm cô ấy hoàn toàn cứ như một hiệp sĩ.

Tôi cố đề nghị cô ấy mặc đầm quá trời quá đất, nhưng cô ấy bảo tôi là cô ấy muốn đi với đồ chiến đấu bởi vì cô ấy sẽ là một thám hiểm giả mithril. Tôi để cho Liza làm điều cô ấy thích vì hiếm khi cô ấy khăng khăng đòi thứ gì cho mình.

“Chủ nhưn, buổi sáng.” –Shiro

“Chào buổi sáng. Chủ Như, à không, chủ nhưn.” -Crow

“Hai đứa không cần ép mình, cứ việc gọi tôi là Chủ nhăn cũng được?” –Satou

“Không, em ổn. Chủ nhưn.” -Crow

Shiro và Crow chào tôi trong khi đang bay.

Hở? Mấy đứa trẻ này cũng mặc đồ trịnh trọng.

Chúng nên ở lại mê cung thành mới phải ta? Hay chúng ăn mặc để tiễn chúng tôi?

Nana né giao tiếp ánh mắt của tôi, nhưng tôi vững chắc từ chối chúng theo cùng.

Tôi không ngọt ngào với cái này đâu.

--o0o0o--

Bị giục bởi Cô. Miteruna, tôi đi tới phòng thay đồ trong phòng ngủ để đổi thành quần áo nghi lễ quí tộc.

Một vương quốc lâu đời như Shiga có tất cả mọi loại phong tục tập quán nhỉ.

Nó được nới lỏng ở Công Đô và Bá thổ Muno, nhưng phong tục là quan trọng ở Vương đô trong các quí tộc lỗi lạc mà cai trị thành phố.

Ngoài điều ấy ra, có những loại quần áo nghi thức khác biệt tùy thuộc vào tước vị của bạn, bảo sao tôi phải cần thận để không mặc sai đồ và để mình gặp rắc rối vô nghĩa.

Công tước sẽ lên tàu hôm nay, nên tôi sẽ mặc đồ ít trịnh trọng hơn. Tôi đang mặc mảnh vải trang trí kiểu-cà-vạt trên cổ, nhưng trông đỏm dáng và khó chịu làm sao.

Sau khi tôi mặc xong đồ, tôi kiểm tra cùng Arisa trong khi ăn bữa sáng nhẹ cùng mọii người trước khi lên đường.

“Arisa, sửa soạn hành lý đã xong chưa?” –Satou

“Rồi anh à!” -Arisa

Con bé đúng là người showa.

Hành lý dễ thấy chỉ có hai vali và ba túi áo giáp.

Bất kì vật phẩm nào ngoài cái đó đều được cất trong túi phép, Hộp đồ của Arisa, và không gian chứa tạo bởi không gian thuật của Arisa, [Garage].

Chúng tôi băng qua cửa mà các hầu gái nhí đã mở rồi đi ra ngoài.

Các hầu gái nhí và trẻ mồ côi đang bao quanh con đướng dẫn tới hai chiếc xe ở đằng trước cổng đễ tiễn chúng tôi.

Một trong hai xe là thứ tôi mượn từ gia đình Nam tước Dyukeli. Do vì nam tước Dyukeli thích thú với xe của chúng tôi, vậy nên tôi đưa ông chiếc xe này mà trông y hệt như của tôi sau khi chúng tôi đã quen nhau tới một mức độ.

Tiểu thư Karina và mọi người đã đi tới chỗ con tàu hạ neo từ sớm vì không phải mọi người đều lên được hai xe.

"""Xin bảo trọng ạ, Hiệp sĩ-sama."""

Lũ trẻ cúi đầu đồng thanh cùng một lúc.

Tôi đáp lại trong khi đi tới xe.

"■■■ Gió thổi = Breeze"

Khi chúng tôi đi được nửa con đường, một trong đám trẻ mồ côi vung cây đũa ngắn trên tay nó dùng phép.

Ngọn gió cậu ta tạo ra tốc váy đầm của Arisa và mọi người, cùng những cô hầu nhí.

Tôi phản xạ ôm đùi của Lulu cùng Nana để bảo vệ váy của họ. Tôi có lẽ nhìn như tên quấy rối tình dục theo góc nhìn của người khác.

Tuy vậy, váy của những cô gái mà tôi không bảo vệ tốc lên.

Thực tệ hầu như những váy đó làm từ vải nhẹ bởi nhiệt độ nóng của mê cung thành còn là lý do khác.

Mia và Arisa mà tôi không che chắn dõng dạc lên tiếng phản đối trong số tiếng hét chói tai.

Pochi và Tama coi bộ nhận thấy váy lật thì vui thích, chúng đang, “Bồng bềnh~”, “Nanodesu!”, khoan khoái.

Mấy đứa nhóc nghịch ngợm vui sướng vì chiến thắng của chúng.

Thay vì mắng chúng, tôi sửng sốt.

Chí ít không có bất cứ ai có kĩ năng [Niệm chú], hay [Ma thuật] trong số đám trẻ mồ côi.

Arisa và Mia đã dạy chúng từ ngữ và ma thuật trong khi nghỉ ngơi, nhưng nghĩ mà chúng có thể dùng được....Đồ thần đồng chết tiệt.

Shiro và Crow cũng có thể dùng ma thuật hắc ám và ánh sáng, nhưng hai đứa này đã được tăng cường bởi việc thăng-cấp.

Những đứa trẻ mồ côi này đã đạt tới điểm chúng có thể dùng phép và niệm chú mà không có cheat như vậy.

Gác lại việc hữu dụng, tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng với nỗ lực và tài năng lớn của chúng.

Thật đáng ghen tỵ mà….

Không được, đừng có ghen với trẻ em.

Không phải là tôi thấy vui lên đâu khi thấy Arisa mắng đám trẻ và đấm u đầu thằng nhóc, làm nó ngã ra đất, không đâu nhé.

Sau việc dễ thương như vậy xảy ra, chiếc xe chúng tôi ngồi tiến tới chỗ mà Tàu bay neo đậu.



Chú thích[]

  1. med: bm, chỉ có anh mới chưng đồ giả 100 vàng.
  2. med: xui tận mạng =))

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11-20♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 11-22
Advertisement