Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

12-12. Biệt thự ở Kinh thành (2)[]

Satou đây. Người ta nói cái khó ló cái khôn. Tôi nghĩ từng có lúc tôi nỗ lực đáng kể để phát minh một chương trình làm mọi thứ dễ hơn.

--medmed--

“Công cụ phát lửa không dùng ma lực?” –Satou

“Vâng ạ, một người phát minh tự-phong cho rằng nó có thể đốt dễ dàng hơn Gậy Thắp Lửa, và sản phẩm thử nghiệm mà cậu ta mang tới quả thực tương đối dễ dùng hơn khi bọn em thử nghiệm nó. Một người cần phải học chút khéo léo, nhưng nó đúng dễ dùng hơn đá lửa.” -Porina

Porina kể tôi nghe chuyện như vậy khi tôi ghé thăm văn phòng xưởng.

Một số nhà phát minh tự xưng đến đây mang theo sáng chế đa dạng, vẻ như họ lên cảm hứng từ xe trượt chân.

Tuy hầu hết công cụ đều vô dụng, tôi đã bảo Porina mua bất cứ thứ gì dù chỉ có một ít công dụng.

Chúng tôi đang mua ý tưởng với bản mẫu kế hoạch chi tiết đổi lấy một đồng bạc. Nếu Echigoya sẽ buôn bán công cụ, người phát mình sẽ nhận 10% lợi nhuận từ việc bán.

Porina mang ra một cái hộp ghi “17” từ kệ.

Trông như cô ấy phân chia chúng bằng số từ khi phân biệt chúng sẽ khó khăn nếu không làm.

Bên trong cái hộp là một cái bật lửa kích thước một chai xịt tóc.

Để lại nguyên mẩu trước khi thiết lập hợp đồng như thế này, tôi nghĩ người phát minh khá bất cẩn.

Nó cùng loại với bật lửa dầu mà tôi biết, tuy rằng cái này hơi thô sơ.

Nó hoàn hảo hệt như cấu trúc bật lửa được viết trong quyển tập mà tôi có được từ hội đấu giá hắc ám khi trước.

Không có người tái sinh hay người dịch chuyển nào với kĩ năng cheat mà lại có cái này, vậy nên người này hẳn phải là một người dịch chuyển liên quan tới Công chúa Menea. Có lẽ là một người dịch chuyển lý ra đã chết nhưng thực sự [Vẫn sống nhăn].

“Xem như có mặt tiện lợi, nhưng nó còn lỗ hổng chết người.” -Porina

Porina lưỡng lự nói chuyện vấn đề đối với tôi đang nhìn cái bật lửa đấy thích thú.

---Đó là già thành sản xuất.

Mặc dù là một đồ vật hẳn có lợi nhuận trong những thành phố khác, thì không hề nghĩa lý gì ở tại Kinh thành này đây khi thành phố nhận được lượng cung cấp ma hạch đồ sộ từ Mê cung thành.

Chi phí sản xuất cho Gậy Thắp Lửa còn rẻ hơn cả chi phí tính toán cho Bật lửa này ngay cả ở Kinh thành, mà không rẻ như ở Mê cung thành.

Tất nhiên, ngoài việc là một doanh nghiệp, giá cả chúng tôi có được từ việc tính toán chi phí sản xuất và biên độ lợi nhuận thì với cái này sẽ không thể nào cạnh tranh nổi với Gậy Thắp Lửa. Hơn nữa, so sánh với Găỵ Thắp Lửa có kích thước một cây đũa ăn dài, nguyên mẫu của bật lửa này thì nặng và to hơn.

Gậy Thắp Lựa thì vượt trội hơn kể cả khi xét đến khía cạnh trong nhà bếp.

Rồi nó chỉ kết thúc như là vật sưu tầm của những người lập dị với tình trạng hiện thời thôi.

“Porina, cô có tin tức liên hệ nào với người phát minh không?” –Satou

“Có, em đã hỏi nó. Bên kia nói là, [Tôi có thể tới bất kì lúc nào], nên em có thể liên lạc với cậu ta ngày giờ mà Kuro-sama muốn. Lấy phòng tiếp tân của xưởng làm nơi gặp mặt có được không ạ?” -Porina

“Ờ, cứ vậy đi.” –Satou

Cô ấy thực sự chuẩn bị chu đáo.

Porina nguyên bản đủ khôn khéo đủ khiến bạn không nghĩ rằng cổ nguyên là phu khuân vác, nhưng tôi cho rằng cô đã trở nên tinh nhuần kể từ khi cổ làm chủ xưởng.

Cô ấy có lẽ cũng tích lũy kinh nghiệm phong phú, lv của cô ấy tăng lên 3 so với lần cuối tôi gặp.

Sau khi nói ngày và giờ hẹn cho Porina, cô ấy cử một người nhắn tin đi từ phòng kế. Tôi không nghe tên người phát minh mình định gặp.

Giờ thì đã xong việc, còn lại tôi sẽ phát quà. Tôi cho là mình sẽ quay về sau khi gặp được Nell.

Đã tới giờ ăn trưa, nên cô ấy có lẽ ở phòng khách hay phòng ăn.

--medmed--

"Hyu, Hyuro-hama" –Nell

Thằng quái nào là [Hyuro].

Nell đang húp xì sụp một miệng đầy mì sợi kết cuộc nói [Kuro-sama] theo cách kì lạ.

“Cô có thể nói sau khi cô nuốt xong thứ trong miệng.” –Satou

“Yạ.” -Nell

Nell húp hết mì sợi còn lại.

Đoán từ mùi hương và màu sắc sợi mì—

“Soba hả?” –Satou

"U, ugu. Y, Dạ, là Soba ssu." -Nell

Soba với sốt nước tương hả.

Tôi nghe là có một tập tục ăn soba ở Kinh thành, nhưng tôi nghe rằng nó ở dạng sobagaki.

Khi tôi nói điều ấy cho Nell—

“Em đã ăn nhiều món kì lạ khác nhau một lần từ một đầu bếp lãng du đến vào lúc bữa tối ưa thích của em choảng cách đây 1 tháng ssuyo. Dù hết phân nữa món ăn cực kì dở, thế nên anh sẽ phải xốc tinh thần mỗi khi anh khiêu chiếu với một món mới.” –Nell

Tôi hỏi chúng là loại món gì, nhưng rõ ràng công thức thì tương tự món ăn ở thế giới cũ của tôi. Có lẽ rốt cuộc nó mang hương vị kì lạ bởi do đầu bếp cố cưỡng ép tái thực hiện với nguyên liệu và gia vị bằng sản phẩm địa phương.

Tôi đang nghĩ ghé nhà hàng vì dù sao cũng tới giờ ăn trưa rồi, nhưng do xác xuất cao rằng đầu bếp cũng là người phát minh mang tới cái hộp quẹt nên tôi quyết định không đi.

Dù sao tôi cũng sẽ gặp cậu ta, còn mấy cô gái sẽ bể bụng vì chờ đợi tôi nếu mà tôi không về lại sớm.

Tôi hỏi Nell về tình hình gần đây và sự vụ ở xưởng một chút.

Tất nhiên tôi đã phát quà cho cô ấy rồi. Trông như cô hiếm hoi nhận được đồ trang sức, sự căng thẳng bất thường của cô ấy khi cổ nhận nó thật ấn tượng.

Đó là hoa tai có đá giả kim nhỏ hơn một hạt cát đính vào, nó cũng có tác dụng hồi ma lực.

Làm ơn bảo trọng nó.

---Hiệu quả của công xưởng hắn sẽ tăng thêm với việc này.

Sau khi bảo Arisa rằng tôi sẽ quay lại bây giờ bằng [Điện đàm], tôi liền dịch chuyển về biệt thự.

--medmed--

Tôi có thể ngửi thấy mùi Soba và Tempura khi tôi về biệt thự.

“Satou.” -Mia

Mia đến chào đón tôi dẫn tôi bằng tay tới phòng ăn.

Tamavà Pochi chạy ra từ bếp gia nhập với bọn tôi nữa đường.

Khi bọn tôi đến tại phòng ăn, Nana và người khác hiện đang chuẩn bị dĩa.

Tôi cảm thấy tiếc cho các thị nữ chẳng có việc gì để làm, vậy nên tôi thúc dục mọi người ngồi rồi để lại việc cho các thị nữ.

“Mừng quay về~, anh đến quá sớm sau [Tiếng gọi Kaeru] khi nãy. Anh lẽ ra nên liên lạc em sớm hơn nữa.” -Arisa

….A, Arisa. [Tiếng gọi Kaeru (Về nhà)] hử, cô sống ở thời đại nào vậy.

Mà thôi, không cần bắt bẻ cái đó sau chừng ấy chuyện.

Soba tempura trên bàn ngay giờ còn quan trọng hơn nhiều.

Mọi người bắt đầu ăn sau làm hiệu [itadakimasu]. Pochi và Tama gần đây đã có thể dùng đũa ăn, nhưng dường như họ không thể giữ được soba, nên họ đổi thành nĩa.

Tôi nhanh chóng nhúng mì vào súp và sực hết một lần.

Khi tôi nhai, hương vị soba và vị súp mằn mặn-ngòn ngọt lan trong miệng.

Một người Nhật nên ăn cái này với âm thanh xùm xụp, nhưng coi bộ nó vi phạm lễ nghi ở vương quốc Shiga, tôi kiềm chế lại.

Thực tế, Lulu đang mắng Arisa mà đang ăn soba lộn xộn.

“Em đã nói rồi, ăn soba như thế này mới đúng điệu!” -Arisa

“Em không thể làm vậy kể cả khi kiếm cớ. Chủ nhân sẽ không thích em nếu em ăn uống thô tục như vậy hiểu chưa?” -Lulu

“Hông~ thể nào đâu. Phải vậy không, Anh yêu.” -Arisa

Thằng nào là Anh yêu hả?

Sau khi cắn tempura tôm gọi là Tôm Sakura Shiga, tôi tiếp tục ăn soba theo phong cách Shiga như trước.

Chúng gọi là Tôm Sakura, nhưng kích thước y như tôm thường thôi. Có lẽ ra cái tên đó vì lớp vỏ màu sakura.

“Nhìn xem, ngay cả Chủ Nhân cũng ăn thanh lịch chưa.” -Lulu

“Đồ phản bội~~~” -Arisa

Tôi thưởng thức soba mà tôi chưa từng ăn trong một thời gian dài với tiếng hét của Arisa làm BGM.

Nhân tiện, Tempura Soba được chọn lựa bởi vì Lulu hỏi ý kiến Arisa khi cô ấy thấy bột kiều mạch trong nhà kho thực phẩm.

“Rất là ngon, Lulu.” –Satou

“Cảm ơn anh nhiều, Chủ nhân.” -Lulu

Âm điệu tiếng vui vẻ của Lulu đủ khiến bạn nghĩ như là có nốt nhạc đính vào khúc cuối.

Nghe thật là hay bất kể bao nhiêu lần tôi nghe nói.

“Này~, đó là ý của em đó, khen em nữa.” -Arisa

“Rồi rồi, tôi thấy thích soba hôm nay, nên làm giỏi lắm Arisa.” –Satou

‘Khen nữa’, Arisa cầu xin thêm nhiều lời khen trước.

“Đừng có nói vậy chỉ bằng lời nói, cho thấy hành động nữa đi.” –Arisa

Tôi sẽ khen cô bé còn nhiều hơn nữa nếu nhỏ không giả vờ làm tư thế muốn được hun.

“Arisa là một trẻ nhõng nhẽo nanodesu.” -Pochi

“Trẻ hư~” -Tama

Pochi chọt một tempura vào miệng Arisa khi cô bé đang nhắm mắt. Tama cũng thọc một tempura từ phía khác.

“Mogaga. Đợi, anggg. Nn-gu. Ne sao lại là Tempura Tía tô. Có tôm và mực ở đây mà!” -Arisa

“Ý tớ, Lulu nói Tía tô tốt cho sức khỏe~?” -Tama

“Tôm-san muốn Pochi ăn nó, nó nói vậy nodesu.” -Pochi

Phớt lờ đám nhi đồng cãi vả đầm ấm, tôi nói với Lulu.

Liza ắt tham gia với họ chốc lát sau.

“Em kiếm Tía tô ở đâu vậy?” –Satou

“Mia-chan thấy trong vườn.” -Lulu

“Tình cờ đi dạo.” -Mia

“Tuyệt thật, Mia.” –Satou

“Nn.” -Mia

Tôi ấn tượng cô bé có thể tìm thấy nó dù nghĩ nó dễ dàng nhầm lẫn với cỏ dại. Tôi khá thích tempura tía tô.

--medmed--

Sau bữa ăn trưa, tôi đi tham quan Kinh thành với mọi người.

Chúng tôi ngồi hai xe tách biệt. Cả hai đều được thuê từ Hội Vận chuyển Quí tộc.

Đương nhiên, cái ấy bao gồm cả người đánh xe. Chúng tôi sẽ phụ thuộc vào chúng suốt khi ở lại Kinh thành.

Tôi có hai chiếc xe to trong Kho chứa, nhưng khó dùng chúng ở Kinh thành nơi mà có rất nhiều người có skill thẩm định để thu thập đánh giá kỹ thuật trong chúng.

Tuy rằng chức năng lơ lửng của xe riêng tôi cảm thấy tốt hơn, thì xe mà chúng tôi đang ngồi là cao-cấp trong số hàng thuê, chúng tôi không thấy nhiều rung chấn trong cabin.

“Rồi, chúng mình đi đâu đây?” -Arisa

“Để xem—“ –Satou

Điểm tham quan hấp dẫn ở Kinh thành là cây hoa anh đào Hoàng Gia và vườn treo đằng sau lâu đài, nhưng tôi đã trọn vẹn thưởng thức cái trước vào ngày hôm qua, còn tôi sẽ tham dự buổi tiệc trong vườn sau buổi lễ ban tước.

Điểm tham quan tuyệt nhất mà dân thường và quí tộc thấp đẳng có thể ghé là Bồn Phun nước Lớn ở Tám Đại Lộ của Kinh thành. Có rất nhiều tác phẩm điêu khắc ở bồn phun nước, nhiều tượng chủ đề đứng ở đó. Thêm nữa, nó có cơ chế cử động mà thay đổi tùy thuộc vào chuông reo theo thời gian biểu, tôi lên kế hoạch đi xem chúng theo lượt.

“Nó phun như pyuu, nodesu!” -Pochi

“Giống phép Mia~?” -Tama

“Thiệt sao?” -Crow

“Nana-sama, tuyệt quá, nhìn kìa.” -Shiro

“Shiro, em sẽ té vào bồn nếu mà em tựa nhiều quá.” -Lulu

Đội nhi đồng hưng phấn sau khi thấy bồn phun.

Có bồn phun ở làng người lùn lẫn người elf nữa, nhưng dường như mấy cái đó không ý nghĩa gì hết với đám nhỏ này.

Tôi nghĩ đây là lần đầu cho Shiro và Crow.

“Đẹp thật, nhưng nước phun lạnh. Sẽ rất vui vẻ nếu mà cái này có ở Mê cung thành.” -Arisa

“Em nói đúng. Nhưng nước ở đó quí giá lắm, nên vậy không thể phải không?” -Satou

“Anh có thể đặt thời hạn cho những lúc đặc biệt mà, và bất kì lúc nào khác ngoài khi đó ra thì nó chỉ cần thu thập nước, cái đó hiệu quả chứ.” -Arisa

Fumu, nếu chúng tôi làm nó như một điểm tham quan ở trước hội hay sân của hội, thì nó sẽ thành một điểm an diệu tuyệt hay.

--Những chiếc chuông biểu hiện thời gian bắt đầu ngân vang ở nhiều nơi khác nhau trong Kinh thành

“Waaw, tuyệt quá! Nhìn nhìn Arisa! Chủ nhân, xin nhìn cái đó, thiệt sự là đẹp hết sức.” -Lulu

Suy nghĩ của tôi quay lại với giọng của Lulu mà cao hơn một-tông so với thường lệ, đang kêu tôi.

Mắt tôi vô thức bị hấp dẫn bởi khung cảnh trước mắt mình.

Tôi chẳng biết là nó dùng thủy thuật hay tự nhiên thuật, nhưng nước dâng lên từ suối quanh bồn như bỏ qua trọng lực, hình thành nhiều vòng trong không khí.

Và rồi bồn phun nước xuyên qua những vòng đó.

Những cái vòng dâng lên theo dòng chảy, sau đó biến mất khi để lại ánh sáng cầu vòng.

Chút sau đó, những vòi phun dưới nước đồng thời phun nước như thể điểm tô màu trời, rồi đoạn bồn phun trung tâm tạo kiểu hình-hoa lớn.

Tia nước phun rơi xuống tạo thành nhiều lớp cánh hoa, những cánh hoa anh đào rơi khiêu vũ cùng với nó trong bầu trời quảng trường.

---Thực sự là một khung cảnh ngoạn mục kì ảo.

Tuy vậy, cái này không chỉ là một thiết bị cơ học, mà còn là ma thuật hử.

Lulu chiêm ngưỡng cảnh đó mà không thốt lấy một tiếng trong khi nắm ống tay áo của tôi.

Không chỉ có Lulu, mọi người chăm chú nhìn vào biến chuyển hình dạng của lễ hội nước.

…Mia, mà còn cả Pochi nữa. Tôi biết cảm xúc mấy đứa, nhưng mấy đứa nên ngậm miệng lại chứ. Tôi lặng lẽ đỡ và khép miệng hai đứa này lại.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12-11♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 12-13
Advertisement