Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

12-27. Lời tiên tri ở chỗ nào[]

Satou đây. Tôi cảm thấy tỷ lệ chính xác của điều gọi là tiên tri tăng lên sự mờ ám phải không. Tôi thấy nó có thể tiết lộ bất kì loại giải đáp nào tùy thuộc vào sự thừa nhận nó và người diễn dịch nó.

Vậy thì, lời tiên tri nơi một thế giới có thần tồn tại là—

--medmed--

Vừa vẽ dư ảnh xanh, tôi vừa băng nhanh qua bầu trời Kinh thành bằng Thiểm Động.

--Thấy gã rồi.

Tôi đáp xuống ở trước gã bộ đồ đen đang nhảy xuyên các nóc nhà—tên thám thính lv cao thuộc về [Ắnh sáng Tự do].

Đáp xuống trong khi khoanh tay và hai chân đứng thẳng, tôi muốn bắt bẻ mình đang nghĩ tôi là ai cơ chứ (superman).

Tôi lên tiếng gọi tên do thám xoay quanh định chạy khi thấy tôi.

“Ngươi nghĩ ngươi định đi đâu?” –Satou

Arisa bắt bẻ tôi, “Anh lẽ ra nên nói 『Ngươi định đi đâu hả』chỗ đó!” thông qua [Luân thoại Chiến thuật], nhưng giờ tôi không có hứng thú làm trò đùa, vậy nên tôi lờ nhỏ[1].

“Ngươi sẽ trả lại những thứ ngươi đánh cắp ở lâu đài chứ, ăn trộm-kun?” –Satou

"■ Hộp Đồ” –do thám

Tên do thám ngoan ngoãn mở Hộp Đồ và lấy một túi nhỏ ra khỏi nó.

Tôi nghĩ hắn chỉ giả mạo, nhưng vì đánh dấu để trên Niệm chú Bảo Châu hiện lại, nên coi bộ nó là thật.

“Khôn ngoan đấy. Ta sẽ ngãn mình xé ngươi từ tay tới chân.” –Satou

Trong khi vẫn im lặng, tên do thám quăng cái túi nhỏ có Niệm chú Châu của tôi bên trong, lên cao trên không. Có lẽ định tạo cơ hội.

Tôi bắn khoảng 10 [Choáng Ngắn] tới tên do thám, và tiếp cận cái túi nhỏ bằng Thiểm Động.

Yosh, lấy rồi--

『Trở lại』

--cái túi nhỏ biến mất vừa trước khi tôi sắp sửa chụp nó.

Tên do thám dùng cái bóng làm chiếc khiên cho hắn bên dưới tôi hiện đã vào cái bóng của hắn trong khi cầm cái túi nhỏ trên tay.

--Tssk, Ảnh thuật pháp hả.

Không đúng, gã này lẽ ra chỉ có quang thuật và thánh thuật.

Vậy thì, hẳn phải là năng lực một món đồ của hắn.

“Làm như ta cho ngươi vậy!” –Satou

Tôi chui vào bóng ảnh vô định mà tên do thám làm.

Tôi xâm nhập không gian con tạo ra bởi bóng tối một cách mạnh bạo.

Tôi không thấy gì nổi vì không có ánh sáng, nhưng AR hiển hiện và rada thì nói khác.

Những dấu tôi đặt lên tên do thám và Niệm chú Châu nói tôi nghe vị trí của hắn.

Tôi không thể làm gì khác khi tôi ở trong bóng ảnh tạo bởi Bất Sinh Vương hồi vụ bắt cóc Mia, nhưng giờ đã khác.

Tôi bay bằng Thiểm Động trong không gian bóng, giật lấy cái túi nhỏ từ tên do thám và bỏ nó vào Kho.

Sau đó, tôi lập tức đặt tất cả Bảo châu vào bên trong một thư mục đặc biệt.

An toàn, tôi giờ thấy nhẹ nhõm rồi.

Kế tiếp, tôi chỉ viêc thoát ra.

Tôi khã dĩ có thể đi ra bằng cách hét lên dữ dội.

Tôi có lẽ làm y hệt bây giờ.

“Thu hồi hoàn thành!”

Không gian đen bể nát, và tôi trở lại ở Kinh thành.

“K-không thể nào. Thằng khốn mày là ai! Quá sức phi lý. Để can thiệp vào không gian không bằng ma thuật mà là tiếng hét thế…”

--LWEEENN.

Tôi nghe một tiếng động như ai đó cạ thủy tinh.

Âm thanh đó là gì?

“Đ-đừng bảo ta, ngươi không phải một anh hùng? T-tên khốn khiếp, mày là thần, không không, loại việc ngu ngốc đó chẳng thể nào..” –do thám

Hoa văn lằn-đỏ hiện trên da tên thám thính mà bắt đầu đang nói líu lưỡi. Lưng hắn đang biến hình.

Rõ ràng, gã này là một tên thường xuyên dùng ma nhân dược.

Tôi không rõ nguyên do, nhưng có chăng, nhân tố quái vật của hắn bị kích thích khi tâm thần hắn bấn loạn, có lẽ cùng lý do khi một người tái sinh hóa thành quỷ vương.

Tôi chẳng có trách nhiệm nào để cứu hắn cả, nhưng tôi muốn mình được tha khỏi việc nhìn cái cảnh tung tóe như phim thế kia.

Quỷ biến có lẽ ngừng lại hễ mà ma lực hắn khô cạn.

Như thể cản trở tôi phát động [Hút Mana], vài xúc tu màu anh đào bay tới từ trời.

Tôi cứ thế phát động phép, tạo Thành Nhận ở tay rồi cắt chém những xúc tu.

Con dấu gã do thám biến mất sau khi hắn bị nuốt bởi quỷ sakuramochi.

Tôi mở bản đồ kiểm tra, song gã do thám vẫn chưa chết.

Vị trí hắn thì ở một chỗ không có bản đồ.

--Tôi hẳn đã hiểu nhầm thứ gì đấy.

Tôi di chuyển tới bầu trời trên quỷ sakuramochi bằng Thiểm Động. Máu còn lại của nó chỉ ở 20%.

“Liza, đánh nó.” –Satou

“Rõ ạ.” -Liza

Vừa để lại vệt thiên thanh, Liza xông tới quỷ sakuramochi.

Behemoth được điều khiển bởi Mia chặn những vòi đang cố tấn công cổ, trong khi Arisa dùng không gian thuật phản xạ các phép cao cấp bắn bởi cái đầu đang niệm chú của con quỷ.

Và rồi Liza đã tiếp cận quỷ sakuramochi bởi phối hợp Không Bộ trên áo giáp với Thuấn Động đâm con quỷ sakuramochi bằng cây giáo trắng.

Tường phòng ngự ma thuật liên tiếp chồng chất trước quỷ sakuramochi để ngăn cản cây giáo trắng của Liza.

Tuy nhưng, mấy cái đó là vô nghĩa.

Cây giáo trắng của Liza đâm xuyên tường phòng ngự của quý sakuramochi như thể rạch một màng phim mỏng.

--Răng rồng xuyên tất thảy mọi thứ.

Răng vẫn có tác dụng thậm chí nó tách khỏi cơ thể rồng.

--Răng rồng hủy diệt ngay cả quỷ vương, đấy là lưỡi dao tối thượng.

Trong trường hợp đó, bất kể tường phòng ngự ra sao, không đời nào nó chẳng xuyên được phòng thủ của một con thượng quỷ tầm thường.

Long Nha Thương của Liza, Heiron, xuyên thủng thân mình quỷ sakuramochi, cạo láng lượng máu còn lại của nó.

“Cây giáo đó bất công poyooooo” –sakuramochi

Để lại tiếng hét đó, quỷ sakuramochi biến mất trong mây bụi màu anh đào.

--medmed--

Ra thiệt sự là như vậy—

Tôi không tìm quỷ sakuramochi, mà là con dấu tôi đặt lên nó.

Suốt thời gian trước khi nó sống lại, vị trí con quỷ thì như tên do thám. [Không gian không bản đồ].

Trông như tôi hiểu lầm những gì Ten-chan nói.

Cách để tiêu diệt quỷ sakuramochi không bằng cách [Dùng cấm thuật có đủ sức mạnh phá hủy không gian chung quanh], mà là cách dùng cấm thuật để mà có thể [phá hủy không gian chung quanh], ngược bằng không con quỷ không thể bị tiêu diệt được.

Ngay sau đấy, tiếng hét của Mito, người mà tôi suýt quên mất vang vọng.

"....■■■■■■ Thần uy Băng Ma trận!!!” -Mito

Âm thanh như đến từ vô vàn chuông gió giống mưa râm rang trên bầu trời Kinh thành.

Khoảnh khắc kế tiếp, phép của Mito phá hủy vòng tròn ma thuật bao phủ toàn Kinh thành.

“Cậu làm giỏi quá Mito. Tớ để cái thân này cho cậu, cứ để hắn cho tớ.” -Tenchan

Ten-chan thậm chí có ít sự góp mặt hét lên vui vẻ, và mất sức mạnh như thể pin cô ấy bị ngắt.

--Người này định làm gì thế?

“…Connection Lost. Xác thực user log-out. Hồi phục quyền điều khiển avatar. Chuyển Mode tự động. Mito, xin ra lệnh cho tôi.” -Tenchan

“Ây cha cha, nạn nhân khả năng sẽ xuất hiện nếu mà thực thể của Ten-chan tới.” -Mito

Nếu tôi tin vào lời một cách robot của Ten-chan, cho tới nãy giờ, Ten-chan thực sự đang điều khiển homonculus này từ một nơi khá xa.

Còn, đánh giá từ những gì Mito mới nói, nhân dạng thực của Ten-chan là—

“Được rồi! Diệt nó lần thứ bảy!” -Arisa

Tiếng hăng hái của Arisa gián đoạn luồng suy nghĩ của tôi.

Hệt như khi nãy, quỷ sakuramochi đang biến mất trong bụi mù màu anh đào. Nếu bí mật sống lại của nó là như tôi đoán, vậy thì--

Tôi tắt hết AR và mài sắc tâm trí mình.

--Ở đó!

Cảm giác hơi chút kì quái khi con quỉ đang hiện ở không gian bình thường—tôi bắt được kẽ hở.

Kẽ hở đó hẳn nhỏ như một phân tử.

--Thế nhưng, một kẽ hở là một kẽ hở.

Hễ mà tôi có thể phá không gian con bóng ảnh, thì chẳng có lý do nào lại không hiệu quả trên cùng không gian.

"Woooooo!"


Với một tiếng ầm ĩ mà nghe chẳng giống mình, tôi vặn mạnh mở banh kẽ hở trong không gian bằng hai tay.

“Ác liệt quá poyo! Lẽ nào là Nguyên thủy Ma pháp sao—“

Tôi nghe mấy từ thú vị, song diệt quỷ giờ ưu tiên cái đã.

Tôi đánh 90 quỷ sakuramochi lẩn khuất trong không gian con bằng [Quang tụ] với [Lade] kết hợp, tàn sát chúng.

--poyo poyo hoài thật ồn ào, nhưng tôi sẽ không để lấy một con còn lại.

Sau khi phá hủy con cuối cùng, lịch kí hiện ra tôi đã diệt một thượng quỷ. Sương mù đen tuyền biến mất trên bầu trời cùng không gian sụp đổ.

--medmed--

Rada lại hiện gã do thám một lần nữa.

Tôi nghĩ hắn bị giết cùng quỷ sakuramochi, nhưng hẳn vẻ không bị sao.

Tên thám thính đang ngồi trên đất với lưng đối mặt tôi thì đang lầm bầm gì đó như hắn mê sảng.

Kích thích từ hoa văn trên thân hắn đã ngừng, nó tối đen, nên dường như đã tránh được trường hợp xấu nhất.

Sẽ rắc rối lắm nếu hắn đang lẩm bẩm một phép, nên tôi đánh hắn với ba [Choáng Ngắn].

Tôi di chuyển tới kế gã do thám bằng Vi Thiên trong khi mang dây [Chân Gai] để trói hắn trên một tay.

--Thứ gì đó bận tâm tôi.

Khi tôi xoay chuyển ý nghĩ để coi xem liệu tôi bỏ qua gì đó, bản chất chân thực của cảm giác kì quái lộ diện.

--Đúng vậy. Là xúc tu của quỷ sakuramochi.

Tại sao quỷ sakuramochi cứu gã do thám.

Từ quan điểm quỷ vật, con người chẳng khác gì đồ chơi.

Phép [Choáng Ngắn] bị chặn bởi thân hình tên do thám.

Quà chia tay của quỷ sakuramochi hả!

Rồi—

".....■ Thần Linh Quang Lâm”

Gã do thám đang cầm một ma hạch khổng lồ ở bụng hắn, giơ nó lên trên trời, rồi khoảnh khắc kế đến, ánh sáng trắng dữ dội nhận chìm mọi thứ.

Hẳn đã quá trễ, nhưng tôi lập tức phát động lade xẻ cái hạch mà tên do thám đang cầm.

--Đó dành cho mục đích câu giờ của phép này hả.

Song chẳng có gì xảy ra kể cả sau khi tôi sẵn sàng.

Tên do thám làm xong phép trở thành như xác ướp té lăn ra đất.

Tôi tự nhủ có phải cái hạch hắn cầm bốc hơi lúc cuối không, tôi không thấy nó nữa.

…Có lẽ, niệm chú thất bại à?

“Này, vừa nãy là gì thế?” -?

“Dường như hắn đang cố làm thần giáng hạ…” -Arisa

Arisa vô tâm nói.

“Satou! Nguy hiểm quá, các tinh linh náo động, chúng dường như phát khóc. Mỗi đứa trẻ đang cố chui vào đất. Ở bên trên thiệt sự đáng sợ, bên trên kìa anh.” -Mia

Theo cảnh bảo những câu dài bất thường của Mia, tôi ngẩng nhìn lên trời.

--Tôi thấy ba đường đen với mặt trăng phía sau chúng.

Giây khắc thấy những đường đó, tôi mắc phải cơn ớn lạnh sợ hãi như thế băng giá phủ từ bên trong tôi.

Mặc dù Đề kháng sợ hãi của tôi cực hạn, vẫn vô dụng.

Nỗi sợ không thể hoàn toàn xóa bỏ.

Tama chui vào áo choàng của tôi và ôm chân tôi trong khi run bần bật.

Mia đang nắm chặt chân khác của tôi.

Hiện tại, dường như chỉ có tôi, với hai người này có thể cảm nhận sự kinh khủng của những lằn đen.

“Nana, kích hoạt [Castle]! Anh cho phép giải phóng giới hạn nên dùng đi!” –Satou

“Vâng, chủ nhân. Khởi động [Castle] mode.” -Nana

“Mọi người vào gần Nana! Lulu, kích hoạt [Fortress] luôn.” –Satou

“D-dạ!” -Lulu

Tôi cũng bắt Mito cùng Ten-chan bỏ-đi bằng [Tay Phép], rồi gom mọi người lại cùng với nhau.

Theo sau Nana, tôi cũng kích hoạt [Castle] mode như cổ.

Đây là phiên bản siêu cấp của [Fortress] mà được dùng để chiến đấu với Chủ tầng, nó có sức phòng ngự gấp 3 lần.

“EH? Phép gì thế này? Cấp độ thì giống như Thánh Khiên hay Thánh giáp nhưng ma lực đan xen kì lạ. Quá mức chính xác. Con người lý ra không thể đan ma lực như vầy nổi…” -Mito

Mito thấy tường phòng ngự của [Castle] trên hoàng kim giáp của chúng tôi tạo ra thì thào những điều như nói sảng.

Tuy nhiên, tôi không có rỗi rãi mà hát xướng với cổ bây giờ.

Mặc dù lẽ ra đã ổn với chừng này, vậy mà Cảm nhận Nguy cơ của tôi vẫn không dừng.

--Phải rồi, tôi quên mất.

“Arisa, làm ơn sẵn sàng ma thuật không gian của em.” –Satou

--Lời tiên tri mà Sera bảo tôi là [Ác mộng viếng Kinh thành, Tai ương Đen giáng từ thiên đàng].

“Eh? Nó sẽ trở ngại phòng ngự của Nana mà anh?” -Arisa

“Dùng nó khi phòng ngự tạo bởi ba bọn anh đổ vỡ. Khi thời điểm tới, chạy khỏi Kinh thành” –Satou

--Cái trước có lẽ là về quỷ sakuramochi. Vậy thì cái sau là?

Mọi người kinh ngạc với lời của tôi và xoay lại nhìn.

Arisa hỏi thay mặt mọi người.

“Có phải những lằn đen rơi trên trời kia thì nguy hiểm sao?” -Arisa

“À, nếu anh đoán là chính xác thì—“ –Satou

Tôi lấy ra Thần Kiếm từ Kho chứa.

--Lần này, kẻ địch hẳn là “THẦN”.




Chú thích[]

  1. eng: Castle in the Sky.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12-26♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 12-28
Advertisement