Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

13-13. Tiệc tối tại Kinh thành[]

Satou đây. Tôi phát ngán những buổi họp lâu lấc mà không đạt được kết luận nào lúc dạo đầu tôi vào công ty, nhưng tôi đã có thể bình thản tham gia sau khi biết tác dụng xả ra khí tức bức bối bằng cách càu nhàu.

--medmed--

“—Với như thế, Hội nghi Vương quốc lần này bế mạc. Bất kì ai có phản đối nào có thể đứng dậy lên tiếng.” –tể tướng

Tể tướng đóng vai trò loa phát thanh tuyên bố vậy như một cách hình thức.

Làm gì có ai phản đối tại thời điểm này trong 300 năm qua.

Sở dĩ tôi dùng thì quá khứ là tại tôi thấy một lãnh chúa trẻ đứng lên trong số chỗ ngồi các lãnh chúa ở đằng trước.

“Thiếu chủ à, làm ơn ngồi xuống đi.” –trợ lý

“Bỏ tôi ra, cậu định buộc sự khổ sở vào người chúng ta hay sao.” -Lesseu

Lãnh chúa trẻ thô bạo lắc khỏi tay trợ lý thân cận đã thúc dục anh ta ngồi xuống bằng giọng nhỏ, và nhăn nhó với tế tướng.

“Lại Bá tước Lesseu hả. Trình bày đi nếu cậu có điều chi kiến nghị.” –tể tướng

Vai Bá tước Lesseu run lên từ giọng âm trầm của tế tướng tỏa ra lực hăm dọa.

“V-vậy thì, tôi sẽ trình bày. Tôi muốn ngài xem xét lại phần ma hạch cung cấp cho lãnh thổ chúng tôi!” -Lesseu

Bá tước Lesseu cầu khẩn rõ ràng, nhưng do giọng anh ta run rẩy, không có nhiều uy lực trong đó.

“Điều đó hẳn đã đạt một thỏa thuận vào buổi họp khi sáng rồi—“ –tể tướng

Tể tướng nói cho Bá tước Lesseu theo một cách thức dễ-hiểu.

Bá tước hình như không thỏa mãn, anh ta nhìn xuống trong khi ngậm miệng.

Nhân tiện, đối với vấn đề chính, bản thân những ma hạch, tuy cần dùng trong hầm mỏ, là nhiên liệu dành cho các lò ma thuật cơ động, lẫn sản xuất ma cụ, thì khó để nói chúng là thứ không thể thiếu cho đời sống con người.

Ma lực cần cho các thành phố được cung cấp bởi Hạch Thành, rút ra từ Nguồn. Một lượng lớn ma hạch lẽ ra không cần cho bên trong thành phố miễn là ở đó không có một ma cụ có thể ăn ngốn ngấu như không ma lực giống như cái lò ma lực Mithril trong lãnh địa tự trị Bolhart.

Hơn nữa, phân bổ ma hạch được kiểm soát chỉ là những cái từ mê cung thành, cái từ những quái vật trong lãnh thổ các lãnh chúa để cho họ tùy nghi sử dụng.

Nếu không đủ, thì anh ta chỉ việc săn quái vật trong lãnh thổ thôi.

Dĩ nhiên đấy là nếu anh ta có đủ lực lượng trong lãnh thổ.

“—Vật ấy lãnh thổ cậu cần cho việc khôi phục trật tự công cộng phải không? Phần chia ma hạch lẽ ra dành cho lãnh thổ của cậu đã chuyển cho lò ma lực của căn cứ di động mang theo hành quân cùng đội hiệp sĩ vương quốc tới Công địa Bishtal, đổi lại, các hiệp sĩ sẽ tiêu diệt quái vật hoành hành trong lãnh thổ của cậu để bảo vệ bình an đường xá. Cậu cũng đã đồng ý kế hoạch đó rồi mà phải không?” –tể tướng

“C-cái đó…” -Lesseu

Hiểu rồi, tôi đã thấy được động cơ của tế tướng một chút.

Tể tướng có lẽ muốn ưu tiên bảo an đường lộ của Bá thổ Lesseu.

Hơn nữa, Bá tước Lesseu phải tự trả phí tổn.

Xét trên vị trí, thật khó đảm bảo tuyến đường tiếp tế cho lực lượng đi dập tắt nổi loạn ở Công địa Bishtal được nếu mà đường lộ ở đất Bá tước Lesseu không an toàn.

Hơn nữa, nó sẽ quấy rầy sự lưu thông tiền tệ và hàng hóa từ những lãnh thổ khác nhau ở phương Bắc, đặc biệt là từ lãnh thổ Hầu tước Eluett tới Kinh thành.

Điều ấy chỉ thấy được từ quan điểm quân sự và kinh tế, nhưng có lẽ không có sai. Mà rõ ràng, chỉ có Bá tước Lesseu là dường như không nhận thấy điều đó.

Bá tước Lesseu có lẽ muốn cung cấp ma hạch cho lợi ích tái khởi động những mỏ kim loại quí trong lãnh thổ anh ta.

Anh ta hẳn muốn ưu tiên kiếm lợi nhuận cho nhà bá tước và các gia thần mà giúp anh ta nắm quyền hành trong số các quí tộc trong lãnh thổ.

“Ta đã nói nhiều lần, việc những hiệp sĩ đang diệt trừ quái vật trên đường cái có lẽ hiệu quả trong việc khôi phục lãnh thổ hơn là bổ sung ma hạch. Việc dành ma hạch cho các lò ma lực trong quặng mỏ và thành trì có nghĩa lý gì nếu mà an toàn của dân chúng không được đảm bảo hả.” –tể tướng

Tể tướng nói với Bá tước Lesseu giống như la rầy ảnh.

Sự hòa nhã của ông y như một sợi thừng lụa chậm rãi siết lại.

“Vậy thì tôi sẽ nhượng phần ma hạch của lãnh thổ tôi cho cậu—“ -Bishtal

Bá tước Lesseu ngẩng phắc mặt đầy mong ngóng sau khi nghe thế, nhưng biểu cảm anh ta lại giăng mây mù khi thấy người nói.

Đó bởi vì bên kìa là Công tước Bishtal.

“—Đánh đổi lại, các hiệp sĩ sẽ đi ngang qua đất Bá tước Lesseu mà không dừng lại, và ưu tiên đàn áp nổi dậy trong lãnh thổ của tôi.” -Bishtal

“C-cái đó…” -Lesseu

“Cậu muốn có bổ sung ma hạch mà, vậy thì cậu bất mãn cái gì!” -Bishtal

Bá tước Lesseu run rẩy từ giọng giận dữ của Công tước Bishtal.

Hơn thế nữa, gia thần của Công tước Bishtal và quí tộc cùng phe la ó như ủng hộ ổng.

“Xin gượm đã, Công tước Bishtal—“ –tể tướng

Tế tướng can ngăn họ để ngừng Công tước Bishtal và mấy người khác đã mất kiên nhẫn.

Hình như, Hội nghị Vương quốc lại kéo rộng thêm.

Ôi trời.

--medmed--

Cuối cùng, Hội nghị kéo dài thêm 4 giờ, và buổi tiệc tối lẽ ra bắt đầu tối nay được hoãn lại sang ngày mai.

Thêm nữa, về đối đãi với Bá thổ Lesseu, nó được xử trí trước khi có thể bị phản đối.

Nhiều quí tộc trong thế hệ tỏ ra thất vọng, dường như họ mong đợi không phải nhà vua tước đi quyền lãnh chúa của Bá tước Lesseu trẻ dại sau khi phát sinh bất mãn, thì cũng là anh bá tước nổi loạn.

Vị trí của một thống đốc có thể tự do điều khiển Hạch Thành dường như hấp dẫn với nhiều quí tộc.

Hình như các quí tộc lân cận, cụ thể là Bá tước Zettsu và Bá tước Kuhanou sở hữu lãnh thổ liền kề với Bá thổ Lesseu muốn cho anh ta vay ma hạch.

Vừa cảm thấy hơi ngán ngẩm bởi mưu đồ của các quí tộc, tôi vừa đi trên hành lang.

Tôi thằng tiến đến chỗ đậu xe để gặp các cô gái của tôi sẽ đi tham dự bữa tiệc tối.

Tôi bắt gặp cảnh mấy cô thiếu nữ đã tụ tập cho bữa dạ tiệc lên xe của họ trong khi tức xì khói và phàn nàn.

Vả lại, dường như sự thật nguyên do đình chỉ bữa tiệc là tại Bá tước Lesseu được lan truyền ra, nên khả năng nó sẽ thành một trở ngại nghiêm trọng cho Bá tước để tìm cô dâu sau khi hứa hôn của anh ta với công chúa bị hủy bỏ.

Đây là chuyện của người khác, nhưng tôi nghĩ Bá tước Lesseu nên ưu tiên tăng thêm đồng minh thay vì nguồn tài nguyên.

“Sir Pendragon!” -Toruma

Tôi nhìn nơi phát ra tiếng gọi mình và thấy Toruma đang vẫy tay chú bên ngoài đám đông.

Hình như ổng cũng tham dự bữa tiệc nữa, chú ta mặc đồ kiểu cọ hơn thường lệ.

“Sau cái này, sẽ có một bữa tiệc tối cho các quí tộc của Công đô với Chú họ-dono ở chỗ một quí tộc, sao Satou-dono không đến luôn đi?” -Toruma

[Chú họ-dono] mà Toruma nhắc có lẽ là Bá tước Muno.

Đám quí tộc háu ăn ở Công thổ Oyugock hễ, tôi không có nhiều cơ hội nói chuyện với họ sau khi đến Kinh thành, nên vừa đúng y.

“Chủ nhân ới~” -Arisa

Arisa đang được dắt tay bởi Nana thì đang gọi từ phía đối diện. Bên cạnh cả hai, có Pochi với Tama đang được dắt tay bởi Líza, còn Lulu đang dẫn Mia.

“Bọn em được mời di dự tiệc trà bởi Điện Hạ, Chủ nhân có đến không vậy?” -Arisa

“Hả? Không phải hẹn vào ngày mốt ư?” –Satou

Tôi kiểm tra lịch hẹn trong Menu trong khi lúng túng.

Yup, đâu có lầm được, đó là ngày mốt—suốt ban ngày của ngày thứ hai hội đấu giá.

“Cái đó khác với cái này. Bọn em nhận được một thư mời từ nữ quan của Điện hạ từ khi cô ấy rãnh rỗi sau khi bữa tiệc tối bị hủy.” -Arisa

“Vậy thì, Arisa và mọi người có thể tự đi nha.” –Satou

Nếu một quí tộc cao đẳng đến chỗ một công chúa chưa lập gia đình vào buổi tối, khả năng sẽ thành chuyện xì-căng-đan ở cung điện chứ chẳng chơi.

“Arisa-dono, ai là điện hạ này? Đừng bảo tôi là, một trong những công chúa điện hạ đang gọi Sir Pendragon?” -Toruma

Toruma người bị bỏ lại trong vụ nói chuyện giữa tôi và Arisa lên tiếng ngạc nhiên. Coi bộ chú ấy quá kinh ngạc, ổng không lên tiếng nổi.

“Ôi chao, không phải đó là Tử tước Pendragon à.” –quí tộc A

“Nếu là công chúa, không biết là công chúa thứ 9 hay công chúa thứ 11 đây ta?” –quí tộc B

“Hoặc chắc là chủ nhân Thư viện cấm.” –quí tộc C

“Nhắc tôi mới nhớ, cô ấy đã từ chối Bá tước Lesseu rồi đúng không…” –quí tộc D

Bất ngờ là, tiếng của Toruma quá lớn, những tiếng thì thầm của các quí tộc chung quanh đang lan ra như gợn sóng trên mặt nước.

…Làm ơn tinh ý chút đi Toruma.

“Chỉ là Arisa và Mia có quan hệ hảo hữu với cô ấy. Tôi thậm chí còn chưa gặp người.” –Satou

“…G-gì cơ, ra là vậy.” -Toruma

Tôi nhìn vào Toruma, nhưng tuyên bố về tôi không gặp công chúa trực tiếp hướng đến các quí tộc đang lom lom nhìn bọn tôi.

Tôi sẽ mừng lắm nếu mà tin đồn xì-căng-đan sẽ giảm xuống bởi điều này.

“Arisa và Mia chắc có lẽ đi tới tiệc trà của Điện hạ, sẽ không tốt lắm nếu chỉ có trẻ con, nên Lulu sẽ đi cùng họ ngen?” –Satou

“Vâng, em hiểu rồi.” -Lulu

Lulu vốn làm công việc hầu gái trong lâu đài vương quốc Rumooku, nên cô ấy chắc giỏi lễ nghi cho những loại việc thế này.

“Mwu, người lớn.” -Mia

“Dĩ nhiên anh biết, ý anh tức là người khác không biết rằng em là một người lớn từ bề ngoài.” –Satou

Tôi dỗ dành Mia người bướng bỉnh cho rằng em ấy là người lớn bằng cách xoa đầu cô bé.

Nếu bọn tôi đào sâu thêm vào trong, có lẽ Arisa là người lớn nhất, nhưng tôi không động đến chủ đề đó. Trong thế giới này, có nhiều thứ tốt hơn là để đó không nói ra.

Tôi quên kể cho Arisa là phép mẫu dành cho việc tách chất lỏng đã hoàn thành trong cuộc gặp mới rồi, nhưng tôi có thể kể cô bé nghe sau.

Hắn sẽ vui lắm để làm Arisa ngạc nhiên vì phép không chỉ dùng thủy thuật mà còn cả lôi điện thuật cho phần phân ly.

--medmed--

Nana đi về lại biệt thự do cô lo lắng về Shiro và Crow, nên tôi tham gia bữa tiệc tối của Công tước Oyugock với mấy cô thú nhân.

“Pochi-dono với Tama-dono thiệt sự là đáng yêu.” –Muno

“Thực sự, thực sự!” –quí tộc

“Xấu hổ~?” –Tama

“Pochi xấu hổ nếu ông khen cô ấy nhiều quá nodesu.” –Pochi

Người đang khen ngợi Tama và Pochi mặc những bộ đầm dự tiệc dễ thương là Bá tước Muno và nhóm bạn bè yêu động vật của ổng.

“Món thịt bò quay này từ trang trại của chúng tôi. Xin ăn nó tận tình ạ.” –quí tộc A

“Giờ sao đây, món vịt này có gì thua kém đâu.” –quí tộc B

“Ngon ghê~?” -Tama

“Rất là ngoon nodesu! Pochi không thể để Chủ nhân và Liza không ăn được thứ này nodesu!” –Pochi

Cả hai đang khoái chí ăn những món đề nghị hết cái này tới cái khác. Nhân tiện, Liza bị bắt cóc bởi các hiệp sĩ của Công đô và các quan viên quân đội, họ hiện đang có một buổi thảo luận nóng bỏng về võ thuật.

Dù vậy mắt cô ấy chú mục vào con bò quay nguyên con trên bàn, nên tôi nghĩ chắc có lẽ nên giúp cô thoát ra khi đúng thời điểm.

Còn, đối với tôi—

“Tempura đây!” –Satou

“Tôi thực xin lỗi vì đã làm Sir Pendragon đã thành tử tước mà lại đi phục vụ bàn ăn, song không ai có thể tạo ra hương vị này trừ cậu cả.” -Lloyd

“…Tuyệt diệu.” -Houen

Tôi bị bắt bởi những quí tộc cao đẳng của Công đô bắt đầu từ Hầu tước Lloyd, Bá tước Houen, rồi bị khiến chiên tempura.

Lạy trời, tôi mừng là mình không mang Lulu.

Nếu làm vậy, chiếc đầm đặc biệt của cô đã bị dầu mỡ làm hư rồi.

“Tentsuyu này cũng thật hết ý.” –quí tộc E

“Khi con tôm mềm này trong lớp vỏ giòn giòn được rưới nước sốt tentsuyu, cứ như là sự hòa quyện đồng điệu không thể tả được ấy.” –quí tộc F

--Bộ ổng là phóng viên ẩm thực à.

Dường như một tai nạn đang diễn ra trong khi tôi đang bắt bẻ điều ấy trong đầu. Tiếng la hét đến từ các tiểu thư cùng lúc với những chấm đỏ xuất hiện trên rada.

“Bắt giữ~?” –Tama

“Ăn cắp là xấu nodesuyo?” –Pochi

Khi tôi nhìn ra hướng đó, một quản gia đẹp mã và một hầu gái vẻ-đẹp-đẹp đang bị ghìm xuống bởi Tama và Pochi.

Rõ ràng, họ thấy chúng ăn cắp và sau đó bắt giữ chúng.

Hình như mấy cô tiểu thư la hét vì ngạc nhiên khi thấy cả hai họ bỗng dưng xuất hiện bằng Thuấn Động.

Tôi để nồi tempura cho cô hầu gái kỳ cựu và đi thẳng tới đó.

“Bắt họ~” –Tama

“Bọn em bắt trẻ hư nodesu.” –Pochi

“Hai đứa làm giỏi lắm.” –Satou

Tôi đưa những tên trộm bị bắt cho lính gác và khen cả hai.

Khi tôi vuốt ve đầu hai đứa, đuôi của Pochi ngoáy lúc lắc trái phải trên cái váy của cô bé, còn đuôi của Tama dựng thẳng đơ mà thấy được ở sau đầu cô bé.

Tôi không có lượt nào từ khi những tên trộm khác đang dần trốn khỏi phòng bị bắt bởi các mật vụ của công tước mà ăn mặc như hầu gái hay quản gia.

“Cảm ơn các tiểu thư nhỏ. Nhờ mấy đứa mà chúng tôi không mất viên ngọc gia truyền.” –quí tộc

“Đừng có lo vui lên~” –Tama

“Chẳng có gì nhiều nodesu.” –Pochi

“Tử tước Pendragon, tùy tùng của cậu thực sự có tài a.” –quí tộc

“Tôi rất hân hạnh.” –Satou

Tôi được cảm ơn bởi các quí tộc suýt nữa mất châu báu của họ, trong khi các quí tộc và quan viên quân đội nói chuyện với Liza thì khen ngợi cả hai.

Mà, hình như châu báu cũng là mục tiêu ở đây nữa.

Trông như trộm cướp vẫn còn ở lại Kinh thành kể cả sau khi chúng bị lùng bắt quá chừng. Chúng chắc đã tụ tập từ các thành phố lân cận hở. Dẹp bỏ món quà chia tay của Mirage thật khó quá đi.

“Tử tước-sama—“ –hầu gái

Một hầu gái lặng lẽ bước lên, và chỉ vào váy của Pochi đã bị lấm bẩn. Hình như bị nước sốt từ món ăn bắn vào trong vụ bắt giữ.

“Xin lỗi, nhưng tôi có thể mượn một phòng không?” –Satou

“Có chứ, chúng tôi sẽ chuẩn bị ạ. Chúng tôi sẽ tự xóa vết bẩn cho, nên xin cứ tiếp tục cuộc nói chuyện của ngài Tử tước-sama ạ.” –hầu gái

“Cảm ơn, tôi sẽ làm vậy.” –Satou

Tôi đưa Pochi cho người hầu gái đang mỉm cười, và đặt tay mình lên vai Tama đang định đi theo từ đằng sau để ngừng cô bé lại.

“Nyu~?” –Tama

“Có một việc dành cho ninja Tama—“ –Satou



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13-12♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-14
Advertisement