Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

13-14. Tiệc tối tại Kinh thành (2)[]

Satou đây. Nói chuyện quí tộc, ấy là về những buổi tiệc khiêu vũ sang trọng. Quan trọng nữa là để cho các quí tộc trẻ có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với đối tượng khác giới, và mở rộng quan hệ cá nhân của họ.

Dù vậy, do không có lệ phí tham dự trong Vương quốc Shiga, nên đó là một sự kiện vất vả cho người chủ trì, bị buộc phải tự mình trả chi phí lớn.

--medmed--

Sau một lúc, một cái bóng màu hồng nổi lên từ ban công ở khu vực. Ninja Tama xuất hiện trong dáng shutan báo cáo [Nhiệm vụ hoàn thành] bằng dấu tay.

Có vẻ như cô bé bắt giữ bạn bè của lũ trộm bên ngoài mà không có vấn đề gì.

Tôi gửi dấu ngón tay, [Giỏi lắm, trở về căn cứ đi].

Sau khi tạo một dáng shupin, Tama biến mất như thể tan chảy vào bóng tối.

Tôi có cảm giác kĩ năng ninja của Tama đã trở nên tột bậc sau khi nhỏ nhận skill [Ninjutsu] từ việc lên lv cái hồi đánh với quỷ sakuramochi khi trước.

Trông nó khá hữu ích, tôi nên nhờ cô bé dạy skill ninjutsu khi tôi có thời gian rãnh.

“Em quay lại~?” –Tama

“Làm tốt lắm. Em làm được đấy.” –Liza

“Mừng trở về nanodesu.” –Pochi

Liza và Pochi vừa đến chỗ bò quay nguyên con đưa ra phần thịt trên một cái dĩa lớn cho Tama.

Tôi muốn được khiêu chiến với con bò luôn, nhưng tôi đang gặp khó khăn trong tình cảnh bị bắt giữ bởi những bà vợ lớn tuổi đang cố gắng tiến cử con gái và cháu gái của họ.

Tuy rằng kết cục tôi từ chối hết, nhưng tôi sẽ thích lắm nếu như ít ra bên cầu gặp gỡ chuyện hôn nhân là những phụ nữ trưởng thành.

Bất kể bạn nhìn nó ra sao, nữa đầu có mỗi một chữ số là quá sớm.

Nhân tiện, Hầu tước Lloyd và Bá tước Haku đã bị kêu đi bởi Công tước Oyugock vì lộn xộn vừa rồi, nên tiệc tempura được giải tán.

Những quí tộc khác vẫn còn háo hức ăn thêm, nhưng Hầu tước Lloyd và Bá tước Haku tuyên bố rằng họ không muốn nếu mà họ không thể ăn.

Tâm địa họ hơi bị hẹp hòi, nhưng bản thân tôi không phàn nàn gì vì tôi được bỏ bổn phận tempura nhờ vậy.

Tình cờ, tôi thấy một cô gái đang ngọ nguậy chung quanh y như cổ muốn kêu tôi, đằng sau các bà vợ.

Tôi không thể nhớ tên cô nhưng mặt cô ấy vẻ quen quen, vì vậy tôi gọi cô sau khi kiểm tra tên trên AR.

“Xin lỗi, một người bạn của tôi đến, vì vậy tôi sẽ đi chào cô ấy. Hãy nói về tiệc trà sau nhé—“ –Satou

Tôi suôn sẻ băng qua mấy bà vợ trông thất vọng, tới chỗ con gái Tử tước Emlin.

Cha cô ấy, Tử tước Emlin, là người cai quản vườn cây ăn quả lulu ở ngoại ô Công đô. Hình như gần đây ông ấy đã thành lập một vườn cây trong một phần thành phố Muno nữa.

“Chào buổi tối, Lina-sama. Tử tước Emlin không đến được ư?” –Satou

“T-tử tước Pendragon-sama! A-anh nhớ tên em sao?!” -Lina

Cô không cần phải ngạc nhiên vậy—thực sự, tôi đã quên mất.

Tôi nghĩ cô trông trẻ con khi tụi tôi gặp nhau trước đây, nhưng có lẽ bởi vì cô rời nhà để thành một nữ quan tập sự ở thành phố Muno, cô trông trưởng thành ra nhiều hơn cái tuổi 13 mô tả.

“Em đã quen với công việc một nữ quan chưa?” –Satou

“R-rồi à. Tuy em vẫn còn sai nhiều, nhưng em được dạy nhiều thứ khác bởi Soruna-sama và Pina-senpai, nên em đã có thể làm thêm nhiều thứ từng chút từng chút.” -Lina

Tôi suýt chút nữa muốn xoa đầu cô gái bẽn lẽn, nhưng tôi chịu đựng từ khi quá thân mật với một thiếu nữ trẻ là không hay ho lắm.

“U-ừm, Tử tước-sama. Em-n-ếu anh thích—“ -Lina

“Satou-sama ơi~~” -Ririna

Một giọng hăm hở bay tới nhấn chìm con gái Tử tước Emlin sắp sửa định nói gì đó.

Khi tôi nhìn hướng người cất tiếng, có một tiểu thư trẻ đang vung vẫy tay trong khi đang đứng,

Sau khi cô ấy nhận thấy tôi chú ý tiếng cổ, cô chạy tới tôi với một nụ cười rạng ngời trong khi nhấc mép chiếc váy của mình.

“Ririna-sama, cậu đang sổ sàng đấy!” –bạn A

“Đợi mình với, Ririna.” –bạn B

“Mồ, cậu sẽ lại bị mẹ mắng cho xem.” –bạn C

Vòng tròn bạn bè của cô tiểu thư hăm hở—Ririna, con gái tổng đốc thành Gururian, theo đằng sau cô trong khi ca cẩm.

“Satou-sama!” -Ririna

Cùng với chất giọng hăm hở không hợp cho dạ tiệc an bình, một cảm giác mềm mại nhảy tọt vào giữa tay tôi.

“Đã lâu không gặp Ririna-sama.” –Satou

“Chào buổi tối, Tử tước-sama. Mặc dù chúng ta thường đi ngang qua nhau từ khi em đến Kinh thành, nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt lấy một lần. Vậy nên em đến đây vì em không thể đợi lâu hơn được nữa.” -Ririna

Như một con mèo con, cô ấy cọ má cổ vào ngực tôi với mắt nhắm lại.

Tuy rằng cô lớn hơn một tuổi so với con gái Tử tước Emlin vừa rồi, thì cô lại trông trẻ hơn bởi mái tóc ngắn ngang vai và cử chỉ vui tươi.

Dẫu cho họ không quan hệ, tên của cả hai—Lina và Ririna đang lẫn lộn, tôi phải cần thận để không gọi họ sai.

“Á, Ririna-sama.” –công tử A

“Mẹ kiếp, chỉ là một thằng Tử tước mới nổi… Ghen tỵ quá điiiii” –công tử B

“Ririna, dễ thương quá hà” –công tử C

Tôi nghe những rít và ghen tị từ lũ trẻ vây quanh, nên tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai cô, tách chúng tôi ra.

Tại sao cô ấy lại vướng cảm xúc này—điều đó làm tôi nhớ, tôi tiêu diệt một con tiểu quỷ trước mắt họ và giảng giải về ma thuật cho họ hồi đó.

“Một phụ nữ không nên bám vào một người đàn ông ngoài gia đình của em, được không?” –Satou

“Ara! Anh nói em là một phụ nữ ư? Thật hạnh phúc quá!” -Ririna

“Ririna-sama, thế đủ rồi đó.” –người hầu

Cô ấy định ôm lấy tôi nữa, nhưng tùy tùng cá nhân của cô giữ cổ lại.

Không đúng, tôi nhầm bởi tại quần áo giản dị của cô, nhưng cô ấy cũng là một quí tộc đấy—hình như một nữ nam tước thì phải.

“Tử tước-sama, làm ơn tha lỗi cho sự vô ý vô tứ của tiểu thư.” –nữ nam tước

“Không sao, xin đừng bận tâm—“ –Satou

Khi tôi đang chào và nói những lời khách sáo vô hại, một chấm sáng xanh lam phản chiếu trên rada.

Chấm xanh—nói cách khác, một người bạn.

“Anh thấy sao rồi, Satou-san.” -Sera

Khách khứa đang tràn ngập hôm nay—khoan đã, đó đâu phải thể hiện chính xác, tôi cũng là một trong những người được mời cơ mà.

“Xin chào, Sera-sama.” –Satou

“Anh thật nổi tiếng như mọi khi, anh nhỉ.” -Sera

Tôi xoay lưng để thấy Sera như đã đoán, người ở cùng với các tiểu thư khác.

Tôi không nhớ từng thấy mặt các tiểu thư quanh cô, nhưng theo AR và ghi chú memo, họ hình như là các cô con gái của Hầu tước Lloyd và Bá tước Houen.

Không phải cháu gái mà là con gái hử…Quả nhiên là một thế giới khác. Thảo nào thuốc ban đêm bán rất chạy.

“Anh thích nhảy một bản không?” -Sera

“Có, tôi rất vui.” –Satou

Sera nghe giai điệu tươi tắn của nhạc chơi mời tôi, nên tôi sẵn sàng đồng ý.

“—Aa..” -Lina

Ở đó, con gái của Tử tước Emlin thốt lên một tiếng kêu nhỏ, và tôi thấy tay cô hơi duỗi ra.

Tôi không nhận thấy vì cô ấy bị đẩy tới làm nền kể từ lúc con gái của Tổng đốc Gururian, Ririna, đến, nhưng dường như cô đã ở bên cạnh tôi suốt.

“Ara? Phải chăng cô đã được hứa một điệu nhảy sớm trước đó?” -Sera

“K-không—“ -Lina

Con gái tử tước Emlin bẽn lẽn bác bỏ câu hỏi của Sera.

Tôi cảm thấy tiên tiếc khi thấy cô trông chán nản, vì vậy tôi quyết định lái theo.

Có lẽ không sao vì Sera cũng ra dấu bằng mắt.

“—Tôi quên là mình đã hứa với cô ấy hồi ở công đô. Rằng, “Tôi sẽ nhảy cùng em một bản khi chúng ta gặp lại ở một bữa tiệc tối”.” –Satou

“Không thể nào khác nếu đó là một lời hứa. Em sẽ nhường lượt của mình.” -Sera

Tôi nắm tay con gái Tử tước Emlin, người ngẩng mặt lên rạng rỡ, và thẳng ra trung tâm sảnh khiêu vũ.

Chúng tôi khiêu vũ ba bản mặc dù tôi nói chỉ có một.

“Em thực sự tiến bộ đó.” –Satou

“C-cảm ơn anh rất nhiều. Em đã rất cố gắng vì em muốn khiêu vũ với Tử tước-sama một lần nữa!” -Lina

Tôi mỉm cười đáp lại con gái Tử tước Emlin người trông rất đỗi tự hào.

Đó dĩ nhiên không phải nói cho có lệ. Cô ấy tiến bộ đáng kể so với khi chúng tôi khiêu vũ ở lâu đài Công đô hồi trước.

Ánh mắt của các quí tộc trẻ tụ tập vào con gái Tử tước Emlin, nên tôi kể cho cô nghe.

“Sự xinh xắn và duyên dáng của em đã độc chiếm hết ánh mắt của các quí tộc trẻ nơi đây kìa.” –Satou

“E-em chỉ… phải chi một người thấy em, thì…” -Lina

Tôi có cảm giác là mình sẽ hiểu lầm rằng con gái Tử tước Emlin yêu tôi khi cổ nhìn tôi chăm chú với sự ngượng ngùng và đang trả lời kiểu như thế.

“Sẽ hay lắm nếu như người đó khen em.” –Satou

“…E-em đã nhận lời khen rồi, đã xong xuôi rồi.” -Lina

“Vậy thì tôi mừng cho em.” –Satou

“Vâng…” -Lina

Con gái Tử tước Emlin mỉm cười hơi thẹn thùng.

Khuynh hướng bảo vệ của tôi bị kích thích khi thấy vẻ ngây thơ của cô. Vừa cầu cho tình yêu của cô diễn ra tốt đẹp, tôi vừa làm tròn vai trò là bạn nhảy trong khi trò chuyện vô thưởng vô phạt với cô.

Tôi chia tay với con gái Tử tước Emlin mà hết hơi, sau đó lần này tôi mang Sera ra sảnh khiêu vũ.

“Satou-san à.” -Sera

“Gì vậy? Sera-san.” –Satou

Nghĩ lại thì, tôi chưa khiêu vũ với Sera lại sau hồi ở Công đô.

Như mọi khi cô ấy thật giỏi dù cho lý ra cô đã vào đền thờ từ khi còn nhỏ.

“Satou-san, ừm—“ -Srra

Thật bất thường cho Sera ấp úng mở lời.

“Có thực là anh yêu công chúa không?” -Sera

Lời đồn lan khá xa xét trên Toruma, tôi tự hỏi liệu cô ấy nghe chuyện từ trong số các tiểu thư chăng?

“Đó là một tin đồn vô căn cứ.” –Satou

“Thiệt sự?” -Sera

Tuy nghĩ tôi thẳng thừng phủ nhận, biểu cảm Sera vẫn phủ mây mù.

Hãy thêm chút xíu nữa.

“Phải, công chúa Mitia của Vương quốc Nooroku và Công chúa Menea của vương quốc Rumooku đơn giản là người quen thôi, còn công chúa thứ 6, Sistina-sama thì có quan hệ thân thiết với chỉ Mia và Arisa, anh còn chưa trực tiếp gặp cô ấy nữa.” –Satou

“…Satou-san ắt hẳn có rất nhiều người quen là công chúa ấy nhỉ.” -Sera

--Úi chà.

Tôi lẽ ra phải loại trừ Công chúa noja Mitia với Công chúa Hồng Menea chứ.

“Vậy thì—Ai là công chúa ngoại quốc trong tim anh?” -Sera

Tôi nghiêng đầu băn khoăn sau khi nghe Sera.

Không hề lầm được ý cô tức là Aze-san, nhưng tôi cảm giác rằng tôi chỉ nói điều đó cho tiểu thư Karina.

Sau đó, khi tôi nhìn vào tiểu thư Karina người không tham gia trình diễn, mắt chúng tôi đụng nhau hoàn hảo. Rõ ràng, cổ đang nhìn đây, nhưng ngay trước khi mắt cô gặp mắt tôi, cổ xoay mặt đi mạnh bạo.

Hình như, tôi giờ bị tiểu thư Karina ghét bởi tại chuyện lần trước.

Tôi đổi vị trí với Sera do điệu nhảy, nên tôi mất dấu tiểu thư Karina, nhưng tôi thấy các nam và nữ quí tộc trẻ của Công đô đang cố nói chuyện với cổ trong một khắc. Thật là hay nếu như cô ấy thậm chí kết thêm được một người bạn nhân cơ hội bữa tiệc tối này…

Hình như Sera hơi nhận lấy sự im lặng nhẹ, cô hỏi một giọng hơi cứng rắn.

“—Đó là, một bí mật ư?” -Sera

“Không có, chẳng có gì là bí mật.” –Satou

Sự thật, tôi không có ý giấu diếm nó.

“Cô ấy là một Thượng Tiên tên là Aialize-sama.” –Satou

“…Thượng, Tiên?” -Sera

Sera ngẩng phắt mặt kinh ngạc.

Coi bộ cô thực sự không mong đợi người ấy từ chủng tộc khác.

“Thực sự?” -Sera

“Phải.” –Satou

Khi tôi đồng tình, không hiểu sao Sera thở ra nhẹ nhõm.

--Hừm? Một cô gái tuổi dậy thì thực sự rắc rối.

Như thể nghi ngờ của tôi đánh động cổ, Sera lên tiếng.

“Nói cách khác, Satou-san dùng nó như một cách trốn tránh hôn nhân phải không?” -Sera

“Không có, làm sao như vậy được.” –Satou

--tại sao nó thành ra như vậy chứ.

“Em nghĩ Satou-san có lẽ thực sự thích Thượng Tiên đó, nhưng… Một đứa con không thể được sinh ra giữa một con người và một Thượng tiên anh biết chứ?” -Sera

“Có, dĩ nhiên anh biết rõ điều ấy.” –Satou

“Vậy thì, em nghĩ anh nên cẩn thận giữ tình yêu đó trong tâm, rồi cưới một cô gái cùng chủng tộc để kiếm người nối dõi đi.” -Sera

--Cả cô cũng là Brutus[1] nữa ư.

Tôi không thể hiểu góc nhìn nhận thức giá trị của Sera và người khác. Bình thường ở thế giới này là thúc đẩy một cuộc hôn nhân không có tình yêu cho trưởng gia đình sao.

Nhưng mà, giờ đây tôi không cảm thấy như cách nghĩ hôn nhân của mình phù hợp với thế giới này. Dù cho để lại người thừa tự là một bổn phận đối với bất kì sinh vật nào, thì đâu cần mọi người phải theo lệ cả đúng không.

Tôi sẽ sống vì tình yêu.

Tôi có lẽ không thể lên tiếng từ khi thi thoảng tôi lại đi nhà thổ sau khi thua sự nhu cầu…

“Nếu là về chuyện thừa kế—“ –Satou

Tôi ngập ngừng khi sắp sửa nói mình sẽ nhận 1 đứa con nuôi.

Có thể sẽ có những quí tộc sẽ cản trở nếu mà tôi nói trước thời hạn.

“Em nói đúng. Anh sẽ nghĩ về chuyện người nối dõi.” –Satou

“Phải vậy chứ.” -Sera

Sera đáp lại vui tươi hơn nữa so với lúc đầu sau khi thành công thuyết phục tôi.

Không hiểu sao, Sera khiêu vũ thậm chí còn gần xít tôi cả hơn trước.

Tôi không thể bình tĩnh được vì bộ ngực lớn hơn độ tuổi của Sera đang đập tôi từ đã một lúc.

“Em mừng là Satou-san không như anh hùng-sama trong chuyện cổ tích.” -Sera

“Anh hùng-sama nào?” –Satou

Tôi không thế bắt kịp Sera đột ngột đổi chủ đề.

Như thế nào mà chuyển thành anh hùng theo chuyện trò nãy giờ?

“Ara? Sao mà một gia thần của Bá tước Muno không biết về nó chớ? Đó là chuyện về [Anh hùng của Làng Tiên], cái cảnh khi anh ta cam kết tình yêu vĩnh hằng tới nữ hoàng tiên nhân rất nổi tiếng.” -Sera

Tôi nhất quyết sẽ rất hòa thuận với anh hùng đó.

Khi tôi tìm trên bản đồ, quyển sách thì ở thư viện lâu đài hoàng gia, tôi sẽ mượn nó sớm thôi.

--medmed--

Sau khi khiêu vũ với Sera-san, tôi thưởng thức nhảy với các tiểu thư đang đợi xếp hàng.

Tất nhiên, với cả mấy cô gái thú nhân.

Nhảy với Pochi và Tama giống như biễu diễn đường phố, nhưng vì nó được đón nhận tốt đẹp bởi các quí tộc yêu động vật với các tiểu thư nhí, tôi đánh giá đó là việc tốt.

Khiêu vũ của Liza thì giống biễu diễn chiến đấu hơn, nhưng nhờ có ban nhạc nhanh trí vội đổi tốc độ giai điệu, xung quanh đón nhận nó như thể đó là chuẩn bị trước từ ban đầu.

Sau bữa tiệc, chúng tôi gặp nhóm Arisa trở lại từ bữa tiệc trà của công chúa rồi bọn tôi đi hết tới Làng Boruenan.

Trước khi đi ngủ, tôi gọi Arisa và Liza để nói vụ tên thật và chuyện sát thần của mình.

“Arisa, Liza, anh có thể có chút thời gian mấy đứa không?” –Satou

“Khuyện dì cơ? Anh bị hấp giẫn, mệt mỏi, với quyến rũ của Arisa-chan rồi sao?” -Arisa

Nhỏ muốn tôi mệt mỏi vì cái gì.

“A-Arisa, đừng có ngủ trên sàn.” -Lulu

“Em ổn~, em hông có ngủ. Em ~ức. Em không có ngỉu.” –Arisa

Lulu nâng Arisa buồn ngủ đã sụp cả người, bằng tay cô.

Dường như cô bé thiệt sự thỏa thích thảo luận về ma thuật với công chúa, nhỏ đang chật vật trong khi nhìn thực muốn đi ngủ.

“Chủ nhân, Arisa hình như ngủ mệt rồi, nên tự mình em sẽ nhận lệnh.” –Liza

“Không, thực ra đâu có gì gấp gáp, anh sẽ nói nó vào đêm mai.” –Satou

Sau cùng, Arisa nhất định sẽ giận dỗi nếu mà tôi nói trước cho Liza.

--medmed--

Sau khi chắc chắn bọn trẻ đã ngủ, tôi đi tới Echigoya.

“Kuro-sama, bọn em đang đợi anh.” –quản lý

Đằng sau Quản lý, có 10 cô gái trẻ măng không quen mặt, và 12 thiếu niên ngoài những quản đốc.

Căn phòng trở nên chật hẹp khi có nhiều người thế này.

“Như em trình báo với Kuro-sama. 22 người này là những nô lệ nhân viên thêm vào mà em đã nói vào ngày kia.” –quản lý

Những nô lệ cúi đầu kính trọng và chào tôi theo tín hiệu của Quản lý.

Tôi không hề để ý vì phiền phức, nhưng những nô lệ này ứng xử tốt.

“Họ hình như là những nô lệ được giáo dục hoàn toàn hả?” –Satou

“Vâng ạ, đó là bởi vì trước kia họ làm việc trong các biệt thự của quí tộc.” –quản lý

Theo AR mô tả, hình như họ nguyên là người làm công của các quí tộc bị xử phản quốc trong chuyện quỷ sakuramochi hồi trước.

Các gia thần là quí tộc bị tùng xẻo cùng với chủ nhân của họ, nên tất cả những nô lệ này đều là thường dân.

“Em dự định để đàn ông làm việc ở các cửa hàng, nhà kho và quán xuyến khu đô thị, còn phụ nữ làm việc trong dinh thự.” –quản lý

“Tôi sẽ để việc đó cho Quản lý.” –Satou

“Nhất định ạ.” –quản lý

Sau khi những nô lệ bỏ đi, tôi nhận báo cáo về giám thị nhóc Shin từ mấy quản đốc.

“Cậu ta tiếp xúc với hai cá nhân khả nghi. Một trong họ là một nhóc tóc đen, còn người kia là một cô gái tóc hồng—“ –quản lý

Nhóc Souya kiếm chuyện với cậu ta rồi công chúa Menea giúp cậu ấy một tay, kiểu như thế,

Hệt như những gì Arisa kể với tôi lúc trước.

“Chỉ vậy thôi sao?” –Satou

“Vâng, nếu chúng ta loại trừ người ở trại mồ côi, hai người đó là những người duy nhất tiếp xúc với cậu ta. Nhưng mà, liên quan tới trại trẻ, viện trưởng đó hơi có chút vấn đề—“ –quản lý

Theo cô gái quản đốc, tóm gọn là, bất kể viện trưởng đang nhận những trẻ mồ côi mà có qui mô vượt xa trại trẻ, số lượng trẻ mồ côi vẫn không thay đổi.

Có tin đồn nói rằng trẻ mồ côi được bán cho thương buôn nô lệ thường xuyên, nhưng một cuộc điều tra từ chính quyền không tìm thấy cái gì đáng nghi, và vụ việc được kết luận bọn trẻ đơn giản là đôi khi bỏ trốn.

Suốt câu chuyện, tôi tìm kiếm tên viện trưởng trại trẻ.

Cụ thể không có gì khả nghi. Tôi nghĩ ông ta có kết nối với [Ánh sáng Tự do], song tôi không tìm thấy cái gì như thế.

Đề phòng, tôi đưa thêm lệnh cho các cô quản đốc.

“Điều tra bối cảnh của viện trưởng trại trẻ và người có liên hệ với ông ta.” –Satou

“Vâng ạ!” –quản lý

“Còn nữa, lần theo dấu bọn trẻ bỏ trốn. Tôi không bận tâm nếu các cô tăng thêm nhân lực nếu thiếu.” –Satou

“Rõ! Em hiểu rồi.” –quản lý

Cô gái quản đốc trông sung sướng mặc dù khối lượng công việc của cô tăng lên, cổ hẳn là người nghiện việc, không nghi ngờ nữa.

“Từ mai trở đi, hội đấu giá được tài trợ bởi vương quốc sẽ mở trong ba ngày. Chúng ta sẽ ngừng đi mê cung trong thời hạn đấu giá. Vắt kiệt tiền từ những người tham dự đấu giá mà không cần nhân từ. Đừng ngại ngùng gì hết.” –Satou

“ “ “Nhất định rồi, Kuro-sama.” “ “

Tôi gật đầu trả lại những cô gái quản đốc đáp lại bằng giọng mạnh mẽ.

Thực sự là đáng tin cậy.

Ngoại trừ ngày cuối cùng, giao chuyện đấu giá cho những cô gái này có lẽ ổn thỏa.

Sau hết, gần đây tôi làm việc mà không ngủ nghỉ gì, tôi sẽ nghỉ ngơi trước khi chuyện thực sự tới.

Tôi sẽ để bọn trẻ nghỉ học, sau đó chúng tôi nên đi thưởng thức món ăn địa phương của kinh thành trong y phục bình dân cùng mọi người.

Có bộ tối nay tôi có thể ngủ ngon sau một thời gian dài không có rồi—

 


Chú thích[]

  1. med: ám chỉ 1 người bạn phá hư cơ hội lôi kéo người con gái mà bạn anh ta thích. Vốn dĩ bắt nguồn từ bạn thân của Ceaser khi ông này bị đâm, Ceaser lên tiếng: “Cả cậu nữa sao, Brutus.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13-13♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-15
Advertisement