Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

13-18. Satou và Kuro[]

Satou đây. Có câu nói, “Bạn sẽ chết hễ mà gặp mặt con doppelganger[1] của bạn", dù rằng tôi không biết xuất xứ. Đó có phải vì bạn có sự thôi thúc muốn giết nó khi bạn thấy mình một cách khách quan.

--medmed--

“Xin chào Kuro-sama.” –Tifaliza

Dù nghĩ tôi dịch chuyển tới văn phòng chính chẳng có chút tiếng động, Tifaliza vẫn chào tôi không có chút chậm trễ, đoạn cô ấy nhấn nút gọi quản lý.

Âm thanh những tiếng bước chân, ‘dadada’, mà không hợp với một quí cô vang dội từ hành lang.

Tiếng bước chân dừng ngay phía trước cửa, rồi thì ai đó gõ cửa sau khi đủ thời gian lấy vài nhịp thở.

“Vào đi.” –Satou

“Xin thứ lỗi ạ.” –quản lý

Quản lý, người mở cửa ra, không có vết tích gì của sự chạy hốc tốc ở hành lang cả.

“Kuro-sama, ngoài việc về buổi đấu giá, có một báo cáo liên quan về cậu nhóc và trại trẻ từ trước. Em sẽ báo cáo cái nào trước ạ?” –quản lý

“Bắt đầu từ việc đấu giá đi.” –Satou

Phần sau có lẽ về việc chạm mặt với bọn tôi hôm qua, nên để nó ra sau cũng được.

“Vâng, tất cả ma khí được triển lãm trong ngày đầu đều được đấu giá đúng như kế hoạch. Hơn nữa, quí tộc, quan chức quân sự, với thường nhân không thể đấu giá đều đã đặt hàng trước. Tổng cộng thu nhập từ đấu giá thành công là—“ –quản lý

“Là 30.713 đồng vàng. Chi tiết trong bản kê sao này.” –Tifaliza

Giọng lãnh đạm và du dương của Tifaliza chồng lấp lên báo cáo phấn khởi của quản lý.

“Chúng ta kiếm được quá chừng với chỉ 100 vật phẩm trưng bày thôi á.” –Satou

“Tác động từ sự cố quỷ dữ và quái vật xuất hiện ở kinh thành khá là ấn tượng. Em nghe nói những ma khí của người khác trưng bày cũng được bán giá gấp ba.” –Tifaliza

…Tôi hiểu rồi.

Tôi đoán chẳng phải là không thể xảy ra cho giá cả thình lình phi mã từ khi quái vật lằn đỏ không thể bị thương tổn với vũ khí thông thường khi chưa được ểm bùa.

“Fumu, kiểm tra trình độ các ứng viên, ưu tiên những ai lv 30 trở lên và có skill Ma Nhận.” –Satou

Sau cùng thi đưa ma khí cho người có lv 1 con số chả có nghĩa lý gì hết.

“Hiển nhiên rồi ạ. Và còn nữa, một yêu cầu đặc biệt về một ma khí đến từ Sir Heim của Bát Kiếm Shiga ạ.” –quản lý

“Một ma khí đặt hàng hở…” –Satou

Nghe khá là thú vị đó.

Sau khi có được Niệm Chú Châu, tỷ dụ làm một ma khí mà không vướng víu Arisa với Mia nghe cũng vui nhỉ.

“Tôi không thể làm nó lúc này, nhưng báo cho anh ta chúng ta sẽ xem xét nó một cách tích cực.” –Satou

“—Vâng, em biết rồi.” –quản lý

Hình như cô ấy không nghĩ là tôi sẽ nhận việc, đối đáp của quản lý hơi chậm trễ.

Quản lý xốc lại mình, lật danh sách trên tay và tiếp tục nói.

“Tể tướng yêu cầu chúng ta không bán ma khí cho thương nhân buôn bán với ngoại quốc. Đây là danh sách của họ.” –quản lý

Tôi nhận danh sách từ quản lý.

Nhà của nhóc Souya tôi gặp hôm nay trong danh sách đó. Chẳng lạ gì khi họ có trong danh sách vì hình như họ làm ăn với đế quốc người chồn và đại lục phía tây.

Tể tướng có lẽ gửi đề nghị kiểm soát buôn bán bởi vì ông muốn ngân chặn vũ khí mạnh mẽ rơi vào tay ngoại quốc.

“Lẽ tất nhiên là chúng ta nên nghĩ về phòng thủ quốc gia thôi.” –Satou

“Vậy thì bọn em sẽ xử lý nó. Kuro-sama, em đang nghĩ hỏi về giảm thuế từ tể tướng để nhận yêu cầu này, anh cho phép không?” –quản lý

“Cứ làm đi.” –Satou

Quản lý thật khôn lanh chứ đâu như tôi.

--medmed--

Tiếp đến, tôi nhận báo cáo về nhóc Shin.

“—Thế là, những trẻ em bị bắt cóc được giải cứu bởi Tử tước Pendragon với mấy tùy tùng thám hiểm giả Mithril của anh ta. Cho em hỏi có phải những viện trưởng trại trẻ thực sự bị Kuro-sama bắt ạ?” –quản lý

Tôi đáp, “Đúng vậy”, cho quản lý.

“Vậy thì em sẽ bỏ qua chuyện viện trưởng trại trẻ. Chi tiết được mô tả trong báo cáo này. Kuro-sama có thể nhìn nó lát sau.” –quản lý

Tôi lấy báo cáo từ quản lý rồi quăng vào lỗ đen của Hộp đồ.

“Phần lớn lũ trẻ mất tích đã được tìm thấy ở khu ổ chuột.” –quản lý

“Vậy hả—“ –Satou

--Tốt.

Dường như không phải bọn trẻ mất tích nào cũng đều bị hiến tế để triệu hoán quỷ.

“Người canh gác báo cáo rằng văn phòng phúc lợi xã hội đã cử nhân viên cấp dưới tới các trại trẻ đã mất đi viện trưởng.” –quản lý

Tôi cho rằng việc thay thế viện trưởng sẽ không có trong một lúc, song không ngờ văn phòng công cộng làm việc thật nhanh.

“Cuối cùng, nhóc Shin đã bán khăn đội đầu đen cho một thương nhân chồn.” –quản lý

“Khi nào vậy?” –Satou

“Ngay trước vụ bắt cóc ạ.” –quản lý

Tôi không nhận ra vào lúc ấy, ra cậu ta không đeo khăn ức chế nhận diện hả.

Điều đó giải thích vì sao Arisa phát hiện danh hiệu anh hùng của nhóc Shin.

Kể cả khi tôi đưa nhóc Shin món ức chế nhận diện khác, cậu ta rồi sẽ lại bán thôi hễ mà cậu không hiểu sự quan trọng của món đồ.

Tôi sẽ nói cậu nghe lý do chính đáng trước khi cho cậu vào lần kế.

“Thương nhân đó là ai?” –Satou

“Em rất xin lỗi ạ. Điều đó không ghi trên báo cáo.” –quản lý

“Vậy thì điều tra nó, chỉ tên thôi cũng được.” –Satou

“Rõ ạ. Em sẽ thu xếp để mà sáng mai là có.” –quản lý

Tôi đã dò tìm cái khăn trên bản đồ, nhưng không thấy. Có lẽ nó đã được cất vào Hộp Đồ.

Tôii thử tìm kiếm người chồn, song có nhiều hơn cả 1000 người trong kinh thành, nên tôi đành bỏ cuộc.

Khó chịu là một lý do, nhưng đơn giản là không có thông tin để thu hẹp họ lại.

“Kuro-sama, anh chắc không thấy hứng thú, nhưng---“ –quản lý

Với mào đầu đó, quản lý nói về chuyện làm sao bọn trộm xuất hiện ở hai địa điểm đấu giá.

Chúng là bọn trộm nghiệp dư, nên cả đám đều bị bắt giữ bởi bảo vệ địa điểm và binh lính, nhưng chuyện vẫn tiếp diễn.

“—Tượng nữ thần biến mất?” –Satou

“Phải đó anh, bên trong cái hộp được mang vào địa điểm đã đổi thành bức tượng đá khác.” –quản lý

Fumu, có lẽ không liên quan tới chuyện bảo châu, nhưng khá làm tôi khó chịu.

“Cái đấy hơi bị phiền hà đó. Hãy tra hỏi chi tiết vụ việc.” –Satou

“Nhất định ạ.” –quản lý

Tiếp theo, tôi nhận báo cáo về trộm cắp giảm xuống ở các nhà thương nhân trong Kinh thành.

“Thật khoan khoái khi nghe sau hết thảy bất quá…” –Satou

Tôi cảm thấy mơ hồ trong đầu từ khi chẳng biết vì sao mà nó dính tới tôi được.

“Đây là kết quả việc hành động của Kuro-sama.” –quản lý

Tôi có làm không ta?

“Nhờ có Kuro-sama đập tan những chốn ẩn náu của đạo tặc hết cái này tới cái khác, lượng trộm cướp trong vùng đô thị và trộm đêm đã giảm xuống rõ rệt.” –quản lý

Nghĩ lại thì, tôi nhớ gần đây đã bắt giữ khoảng 400 người.

“Tuyệt vời ha.” –Satou

Tôi đáp vậy đoạn thúc quản lý báo cáo tiếp.

--medmed--

“Kuro-sama, có chút việc em cần nói về Sir Pendragon—“ –quản lý

Sau khi hoàn tất báo cáo, quản lý muốn thảo luận với vẻ mặt nghiêm túc, vậy nên chúng tôi đổi chỗ từ văn phòng Kuro nơi Tifaliza đang làm việc tới phòng quản lý.

“Nói chuyện chi?” –Satou

Đừng bảo tôi, cô ấy nhận ra Kuro và Satou là cùng một người?

“C-có ạ. Thực ra gia chủ nhà bá tước có quan hệ với em—“ –quản lý

“Quản lý, tệ hại rồi!” –Tifaliza

Quản lý cuối cùng định nói, nhưng rồi một quản đốc tóc vàng nhạt xông vào làm gián đoạn nó.

“Tử tước Pendragon tới gặp mặt!” –tóc vàng

--Cái gì?

“Hơn nữa, anh ta nói rằng anh ta là hôn phu của quản lý!” –tóc vàng

Tôi ngăn chặn sự ngạc nhiên của mình bằng Mặt Tỉnh Bơ, rồi tìm kiếm trên bản đồ để nhận diện chân tướng Sir Pendragon giả mạo.

--medmed--

“Rất hân hạnh được gặp em, hôn thê-dono. Anh muốn nói chuyện chỉ hai tụi mình mà không có người khác can dự nếu được. Xin lỗi nhưng mọi người có thể rời đi không?” –Satou giả

Gã đó nói trong khi có khuôn mặt chính xác của Satou.

Không may là chất giọng hơi khác với giọng tự nhiên của tôi. Nghe như hắn nén cái giọng the thé thành âm thấp.

Tôi xác thực để ngộ nhỡ, nhưng hắn không phải Ngụy Thể của quỷ lục.

“—Đừng bận tâm.” –Satou

Tôi ngắt lời Satou giả.

“Và, việc của anh đến đây là gì?” –Satou

Satou giả nhún vai trước áp bức của tôi, hắn làm cái vẻ mặt tựa như “bó tay ha.”

Thái độ của hắn hoàn toàn làm trầm trọng hơn, dù rằng đó có lẽ là đích nhắm của hắn.

“Tôi nhận lời cầu hôn của cô ấy, thế nên tôi nghĩ tới gặp và nói chuyện một chút. Chúng tôi dù sao cũng là hàng xóm mà nhỉ.” –Satou giả

Satou giả hiệu mỉm cười sang sảng tới quản lý.

Quản lý không nhìn vào Satou giả hiệu, mà là tôi, cô ấy kể tôi lý do vì sao hắn khăng khăng bảo hắn là hôn phu của cổ.

“T-thực ra, gia chủ nhà bá tước có quan hệ với nhà em đã thông đồng với cha em để đề nghị hôn nhân tới Tử tước Pendragon.” –Tifaliza

Hiểu rồi ha, chắc nó nằm trong số nhiều lời cầu hôn đã đến biệt thự.

Tôi đã bảo quản gia viết thư từ chối nếu bên kia là quí tộc cấp thấp, song tôi phải tự mình viết nếu đó là quí tộc cấp cao, nên nó đã bị ghìm lại.

Coi bộ sẽ thành chuyện phiền phức hễ mà tôi không viết thư hồi âm sớm.

Giờ thì, gác cái đó lại đã, phải tìm ra động cơ của Satou Giả mới được.

“Rõ là có môt con ruồi khó ưa sẽ không đi hôm nay, nên hãy thắt chặt tình yêu của chúng ta vào ngày khác em nhé.” –Satou giả

Quản lý nhíu chân mày giận giữ tới câu bông đùa của Satou Giả.

Cô ấy lẩm bẩm nhỏ tiếng, “Hắn dám xúc phạm Kuro-sama.”

Tuy vậy, dường như do bên kia là một quí tộc cao đẳng, cô ấy chịu đựng để không giang tay chống trả hắn.

“Đây là kỉ niệm cho gặp gỡ của đôi ta.” –Satou giả

Satou Giả lấy ra một vòng cổ bọc trong mảnh vải từ ngực hắn và tặng cho quản lý.

Đó là một vòng cổ trong đắt tiền mà có một hột đỏ thẩm lấp lánh ở trên mặt.

Chi tiết vòng cổ được hiển thị trên AR chỉ ra là—

“Anh muốn ít ra em nhận cái này.” –Satou giả

Quản lý muốn Satou Giả đi phức, với tay lấy cái vòng cổ mà không thèm nhìn nó.

Tôi chụp tay để ngăn cô ấy lại.

“…Hãy khoan.” –Satou

“Kuro-sama?” –quản lý

Quản lý mỉm cười rạng rỡ từ sự kiềm giữ của tôi.

“Ngươi thực sự là khó—“ –Satou giả

Satou Giả biến mất trước khi hắn nói xong.

Hắn không có bỏ chạy đâu, hắn bị dính vào tường sau khi nhận cú đá thẳng mặt của tôi đó.

Tôi dĩ nhiên không giết hắn, nhưng hắn có lẽ không tỉnh lại vào lúc này.

Tôi bỏ qua quản lý bị kinh nghi và bỏ cái vòng cổ rơi ra của hắn vào Kho chứa.

Vòng cổ này là một vật nguyền rủa, đó là một vật phẩm nguy hiểm khiến người đeo vô thức tuân lệnh người có một vật cùng cặp khác.

“Ku-Kuro-sama?! Anh ta vẫn là một quí tộc thượng đẳng. Từ quan điểm của Kuro-sama và Anh hùng Nanashi-sama…” –quản lý

“Cóc cần biết. Hắn là một kẻ giả mạo.” –Satou

Tóc vàng óng dài chảy xuống từ mái tóc đen của Satou Giả.

Tôi đến gần tên giả mạo và lột hóa trang của hắn.

“—Một phụ nữ?” –quản lý

“Đúng vậy.” –Satou

Người này là nữ tặc huyền ảo mà tôi gặp khi lần đầu bọn tôi tới kinh thành.

Tôi đã nhận ra Satou Giả là tên trộm hư ảnh ngay từ đầu, nhưng cô ta không thực hiện tấn công nào, vì vậy tôi chờ-và-hóng.

Tôi trói tên trộm hư ảnh bằng dây Chân Gai, rồi đưa cô điều trị tối thiểu bằng một bình thuốc phép hạ cấp pha loãng, đoạn rồi thẩm vấn.

“—Vậy thì cô muốn thao túng quản lý để đánh cắp bảo châu trong hầm kho báu ư?” –Satou

“Đúng vậy.” –nữ tặc

Người này cũng muốn bảo châu hử—

Các tổ chức trộm cướp đã giảm xuống, nhưng giờ một cá thể huyễn tặc lại xuất hiện. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì tiêu diệt chúng rồi, đã tới lúc chúng nên ngừng lại.

“Đó là tất cả những gì cậu muốn hỏi sao? Vậy thì nhanh nhanh đưa tôi cho cảnh vệ đi. Hay có lẽ cậu muốn thân thể của tôi?” –nữ tặc

Nữ tặc hư ảnh ưỡn cặp vếu cổ ra trong khi bị trói, khiêu khích tôi. Thay vì tôi, quản lý lại phản ứng.

“Im coi.” –quản lý

Quản lý đánh cô ấy băng một cái roi quất ngựa.

Một lằn đỏ hằn vết trên má nữ trộm.

“Bỏ qua đi.” –Satou

Tôi lấy ra một thuốc ngủ từ Kho chứa và ép nữ tặc uống nó.

Nữ tặc hư ảnh vùng vẫy thân hình, cố kháng cự, nhưng cô ấy nhanh chóng mất ý thức, hóa thành [Mê man].

“Mang tới nhà ngục như cô ta muốn—“ –Satou

Như thể đợi cho tôi dứt điểm việc đối phó với tên giả mạo, nhạc chuông từ phép [Điện Đàm] reo vang.

Người gọi là Arisa.

Có chuyện gì xảy ra với kinh thành rồi ư?

Trong khi cảm thấy chút kích động, tôi mở ON tiếp Điện Đàm.



Chú thích[]

  1. med: 1 loại sinh vật kì ảo y chang ngoại hình mình.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13-17♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-19
Advertisement