Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

13-24. Bí mật của Lằn Đỏ[]

Satou đây. Tôi không thể theo những event cưỡng ép trong game RPG nơi tôi tìm kiếm tự do, dù rằng tôi thấy ok nếu là ở trong visualnovel game. Tuy vậy khi tôi về phe chế ra chúng, tôi hiểu rằng việc làm event vậy thì khỏe biết dường nào.

--medmed--

Sau khi dự bữa ăn tối cùng mọi người và Đội Zena, tôi đi tới Echigoya trong hình dạng Kuro.

Bữa ăn tối được cựu đầu bếp hoàng gia chế biến thật tuyệt vời.

Bản thân hương vị món ăn không khác biệt gì nhiều với của tôi hay Lulu, song món cá hấp được trang trí bằng hoa ngâm chua mời gọi niềm vui nho nhỏ, còn có những món nhẹ cân bằng giữa chua và đắng giữa các món chính để mà chúng tôi không thấy ngán bởi mùi vị, thật là một bữa ăn sảng khoái.

Những loại chủ tâm tới chi li thế này và sắp đặt hẳn đến từ kinh nghiệm của một đầu bếp hoàng gia đã vượt qua giới hạn kĩ năng.

Thực sự là một kinh nghiệm tốt—

“Kuro-sama, có chuyện gì tốt đẹp ạ?” –quản lý

Quản lý hỏi han về tâm trạng phơi phới của tôi.

Tifaliza đang lật tài liệu bên cạnh quản lý thì có vẻ mặt điềm nhiên miễn quấy rầy như thường lệ.,

“Không có gì nhiều. Quên đi, đưa tôi báo cáo về ngày thứ hai của đấu giá.” –Satou

“Vâng ạ.” –quản lý

Những vật được triễn lãm trong ngày thứ hai của đấu giá hội là nhiều loại thuốc phép thuật.

“Vật phẩm triển lãm lần này là 64 lọ thuốc mọc tóc, 288 lọ thuốc sinh lực, 24 lọ thuộc thể lực trung cấp, 24 lọ thuốc ma lực trung cấp, 144 lọ dinh dưỡng, 20 lọ thuốc chữa đau lưng, 20 lọ thuốc chữa cứng vai, 144 lọ thuốc nhức đầu, tổng cộng là 952 mục[1].” –quản lý

Thuốc mọc tóc được phổ biến phân bổ một đơn vị mỗi tháng nên chỉ có một ít được trưng bày. Thuốc thể lực thì có cả mớ nên lần này cho lên hết[2].

“Chúng ta cũng trình làng thuốc chữa đau lưng và tê vai nữa hả?” –Satou

“Có chứ anh, chúng ta nhận được phản hồi tích cực khi em cho bốn mẫu dùng thử tới từng viên quan dân sự đang làm việc dưới áp lực hằng năm, thế nên em đã trình làng chúng.” –quản lý

Tôi đã làm những loại thuốc ấy tưởng như đùa khi không có mục đích sử dụng, nên đưa hết cho các quan viên thì không hề gì.

Tất cả thành phần của thuốc có thể kiếm được ngạt ngào trong thượng tầng mê cung và tạo ra chúng không phải việc vất vả gì mấy, có lẽ tôi nên làm thêm nữa nếu thuốc ấy có khách hàng thường xuyên.

Tôi gặp khó khăn với sự đau vai khi còn ở cựu giới, vì vậy nên tôi hiểu rõ nỗi vất vả của họ.

“Tổng lượng tiền chúng ta có từ đấu giá là 3592 đồng vàng.” –quản lý

Fuh~n, chừng đó hở.

Khoảng 10% trị giá ma kiếm—xí khoan.

Có gì ấy là lạ.

Không có gì lạ khi mà ma khí chỉ có thể sản xuất hàng loạt bởi tôi, nhưng trong trường hợp thuốc phép, bất cứ ai đều có thể làm được miễn họ có nguyên liệu và công thức bạn thấy đấy?

“Cái đó cao hơn cả dự tính. Có chuyện gì à?” –Satou

“Vâng anh, chúng ta dự đoán có tranh giành về thuốc mọc tóc và thuốc thể lực, thế nhưng—“ –quản lý

Nếu cô đã dự đoán vậy, sao cô không chỉ kể cho tôi đặng tôi sẽ sản xuất hàng loạt thuốc suốt đêm chớ.

“Suốt khi mở sàn, đại diện của Công tước Bishtal và Hầu tước Lloyd tố giá canh tranh kịch liệt, nên người khác bị lùa theo và đấu giá cả cho lô thuốc. Hơn nữa, sau cùng cả hai loại ấy đều là vật phẩm được ưa chuộng cần đặt hàng trước hơn cả một tháng đó anh.” –quản lý

Hiểu rồi…

Mà, nghĩ thì Công tước Bishtal lẫn Hầu tước Lloyd chả có ma nào trọc hết, thì họ định dùng thuốc mọc tóc để làm cái gì nhỉ?

Liệu có phải thân thích của họ dùng chăng?

“Thuốc thể lực được thắng bởi nhà hiệp sĩ của gia đình em sẽ đi tham chiến, nhưng thuốc ma lực thì được thắng bởi người của Shiga 33 Trượng.” –quản lý

“—Hình như thị trường đánh giá thuốc ấy có cùng hiệu quả khôi phục như thuốc ma lực cao cấp ạ.” –Tifaliza

Tifaliza bổ sung cho báo cáo của quản lý.

Thuốc ma lực cao cấp coi như không được bán ra nói chung, vậy nên tôi hiểu nó thành cuộc cạnh tranh như thế nào.

Sau cùng, không ai sẽ đồng ý làm chúng kể cả khi bạn nhờ một hóa dược sư nổi tiếng, bởi vì thu thập nguyêu liệu cho thuốc đúng là khó nhai.

Trên tất cả, để có được [Huyết Ngọc], bạn sẽ cần lết xác tới [Mê cung Tử vong], hang ổ của undead, rồi thịt vài con ma cà rồng.

Hơn nữa, ngoài cái việc bọn ma cà rồng là đối thủ khó chơi, [Huyết ngọc] còn là một vật rơi hiếm. Thật sự rất khó để có được chúng chỉ bằng cách đánh thắng một trận shogi đàng hoàng.

“Thuốc dinh dưỡng được bán đúng dự kiến, không có gì đặc biệt đáng nhắc. Thuốc đau lưng, tê vai và nhức đầu được mua hết bởi gia đình tể tướng.” –quản lý

“—Một lá thư liên quan tới chuyện đó được Tể tướng-sama đưa tới.” –Tifaliza

Tôi xác nhận lá thư mà Tifaliza đưa cho mình.

Có một ấn sáp trang nhã để ở trên.

Tôi phá ấn bằng con dao rọc giấy mà quản lý đưa,

“Tể tướng viết gì vậy anh?” –quản lý

“Đó là một yêu cầu từ tể tướng được mua chúng thường xuyên.” –Satou

Không giống như tể tướng dùng thuốc cho chính ông, tôi nghĩ họ nên nhờ một số pháp sư chữa trị hễ mà họ cần dùng thuốc thường xuyên.

Dường như băn khoăn của tôi được chuyển giao, đôi mắt xanh lam lạnh băng của Tifaliza chơm chớp rồi cổ thêm.

“Hiệu quả thuốc tê vai và nhức đầu của Kuro-sama làm thì có ngay lập tức với lâu dài nữa, tốt hơn thuốc phép hạ cấp nhiều. Thuốc ấy chắc có lẽ dưới trình độ phép trung cấp, nhưng hễ mà có người thuê mướn một pháp sư dùng phép trung cấp cho một việc nhỏ nhoi tới vậy, họ chắc chắn sẽ mất việc ạ.” –Tifaliza

Bộ Tifaliza cũng nhức đầu nữa sao?

Tôi nên sản xuất hàng loạt vì dẫu sao tôi đã có thuốc pha loãng rồi.

“Cho tể tướng một hồi âm tích cực. Tôi cũng sẽ cho phương thuốc của ba loại ấy lát nữa. Thuê thêm người có đủ năng lực và xem coi liệu họ có thể sản xuất thứ tương đương không.” –Satou

Nếu có rất nhiều nhu cầu, tội dại gì tôi không tăng thêm nguồn cung cấp.

Tôi rất hân hoan mừng Thương hội Echigoy có thể giữ thế cân bằng trong màu đen với nhiều thương phẩm mà không cần có tôi[3].

--medmed--

Đồ vật làm trong xưởng ở trung tâm thành được trưng bày tại sàn đấu giá thứ hai nhưng do chúng bán bằng giá thường, tôi bỏ luôn.

Miễn là chúng đen không liên quan tới tôi thì okê tuốt.

Sau khi xong việc giấy tờ, tôi uống trà đen được làm bởi nô lệ mới để giải cơn khát.

Tôi thêm một số bánh Mont Blanc đặng dùng trà dành cho các quản đốc.

Tôi có nó từ Lulu với một số hạt dẻ ngon.

“Kuro-sama, em xin lỗi vì đề nghị tự phụ trước ạ, nhưng anh có biết vị trí hiện thời của một người tên Toril không?” –quản lý

Quản lý bất thường hỏi điều ấy

Tên nghe chẳng quen chút nào.

Tôi tìm trong lãnh thổ dưới quyền điều khiển của đức vua trên bản đồ, rồi thấy có một ở ngôi làng gần bên, một ở khu thị trấn nối liền, với một tại ngọn núi ở ngoại vi kinh thành. Dường như chỉ duy nhất ba người đó có tên ấy.

“Không phải là tôi không biết, nhưng cái ấy để làm gì?” –Satou

“Biết được vị trí của người đó là yêu cầu để đảm bảo sự hợp tác của một người cộng tác tiềm năng ạ.” –quản lý

--Hiểu rồi, người ấy là móc nối để tạo một cộng tác viên cho Echighoya hả.

Thế thì không cần do dự nếu quản lý đánh giá người ấy là một [Cộng tác viên tiềm năng].

“Tôi không ngại, nhưng Toril này bao nhiêu tuổi?” –Satou

“Vâng ạ, đó là một chú nhóc 11 tuổi.” –quản lý

“Thế thì cậu ta ở trong cái hang tại ngọn núi phía bắc-tây-bắc của kinh thành. Cô cần bản đồ không?” –Satou

“V-vâng ạ, nếu anh thấy được..” –quản lý

Tôi vẽ lên giấy mà Tifaliza đưa.

Vẽ đường viền sẽ tốt hơn nữa, nhưng vậy thì sẽ không giống bản đồ fantasy world rồi, nên tôi ngừng.

Tôi lấy thêm mảnh khác và vẽ bản đồ bên trong hang.

“Tôi không biết cô dùng để làm chi, nhưng có những bẫy rập chết người ở địa điểm này, nói vậy cho bên kia biết nhé.” –Satou

“Vâng, em hiểu ạ.” –quản lý

Tôi rõ ràng làm quá, nhưng vì tôi có thể xóa sổ vị trí của Kuro bất cứ lúc nào, nên không có vấn đề gì—

Nếu dính liếu tới chuyện gì phiền toái, tôi có thể để Kuro chết trong một trận đấu với quỷ vương.

Dĩ nhiên, tôi sẽ tự mình đóng vai quỷ vương để mà tiêu diệt Kuro.

--Tôi vừa nghĩ mấy chuyện ngu ngốc, nhưng quản lý có lẽ sẽ xử lý được bao nhiêu thông tin cần được đưa cho bên kia.

Cô ấy biết rằng tôi ghét chuyện phiền phức, nên chắc chắn cô ấy sẽ làm tốt công việc.

Khi tôi đang lưỡng lự liệu xem có nên xin thêm tách nữa không, lỗ tai tôi nghe một ảo ảnh thính giác.

--Pipiru, piru.

“Kuro-sama, đó là con chim nuôi của Kuro-sama ạ?” –quản lý

Quản lý áp tay vào má rồi hỏi.

Có một chú chim màu ngọc bích đang đậu trên giá treo áo khoác trước tầm mắt của cô ấy.

“—Kuro-sama, xin hãy cẩn thận.” –Tifaliza

“Chuyện gì vậy, Tifaliza?” –Satou

“Con chim đó xâm nhập văn phòng của Kuro-sama mà lúc nào cửa sổ và cửa ra vào cũng đóng kín.” –Tifaliza

Quản lý nín thở sau khi nghe Tifaliza nói.

Để ngăn chặn gián điệp, tôi đã gắn ma cụ thông gió trong phòng này, nên cửa sổ và cửa ra vào luôn khép chặt.

--Piru, piru.

Hisui hướng tới tôi, ríu rít một lần nữa, và y như trước—

>Unit name [Hisui] muốn được nhập bọn với bạn. Ban có chấp thuận? (YES/NO)

--Một cửa sổ pop-up hiện ra.

Tất nhiên là NO.

Tôi ghét những event cưỡng ép lặp đi lặp lại cho tới khi bạn chọn YES.

--Piru.

Bị chối từ lần nữa bởi tôi, Hisui trông sầu thảm lệ nhòa, sau đó nó bay ra bên ngoài phòng như một cô gái dậy thì mới bị anh bồ bỏ rơi.

Ngay lúc ấy, chính mắt tôi trông thấy là nó bay đi mà không làm vỡ kính cửa sổ.

Thêm nữa, xác nhận chi tiết trên bản đồ, tôi thấy rằng số liệu của Hisui đã thay đổi đáng kể so với trước đó.

LV 10 là bình thường, nhưng giờ nó được xếp loại như một Huyễn Thú, còn chủng tộc đổi thành [Thần Điểu].

Dường như chủng tộc có các năng lực đặc biệt là [Thẩm thấu vật chất], [Dịch chuyển Cự li ngắn], với [Màu sắc bảo hộ].

Tôi cảm giác nó sẽ là một gián điệp xuất sấc hễ mà tôi có thể thuần hóa…Đợi xí, nó chẳng có cách thức nào để giao tiếp với tôi mà ta. Sau cùng tôi không thể dịch nghĩa tiếng lích chích pirupiru của nó được.

Truy theo con dấu Hisui, tôi nhận ra nó đi thẳng tới villa của lâu đài hoàng gia. Có lẽ nó trở về chỗ công chúa Doris lần này.

--medmed--

Sau một khắc nhẹ nhõm, coi bộ tôi đã được yêu bởi rắc rối hôm nay.

Khi tôi tele về lại Biệt thự Pendragon gần Echigoya, một tiếng báo động từ những bù nhìn triển khai ở ngoại ô kinh thành.

-Ton, tsu, tsu. Ton, tsu. Ton, tsu, ton....

Tôi mở bản đồ rồi tìm kiếm quỷ hay lv đặc biệt.

Tìm thấy ngụy thể của quỷ lục ở đường biên lãnh thổ do đức vua cai trị. Nó di chuyển nhanh như đang cưỡi trên một wyvern thuần hóa.

Tôi đi tới một dãy núi cách xa kinh thành vài kilomet bằng Điều phối Unit.

Tiêu diệt nó quá nhanh chắc hẳn làm lộ tẩy khả năng tìm kiếm của tôi mà thôi.

Dường như, ngụy thể của quỷ lục hạ xuống một chỗ cách xa hai ngọn núi từ đây, và định đi tới Kinh thành bằng đường bộ.

Diệt nó ngay và luôn thì dễ dàng quá, giờ có được một cơ hội, tôi sẽ để nó thong thả và bắt hết bọn đồng lõa của quỷ cùng một lần.

Tôi đánh dấu ngụy thể và wyvern, đoạn sau đó di chuyển tới nóc nhà của trại trẻ mồ côi của cu Shin.

Hikaru không ở đây trừ những lúc tôi có việc khẩn không thể đi.

Ngay giờ cô ấy đang phân phối những món thịt cá voi tự làm của tôi cho bọn griffon và lũ rồng.

Tôi đưa cô một thiết bị giao tiếp cự ly xa sẵn có, nên không có vấn đề gì. Tôi sẽ đến ngay hễ mà có tín hiệu từ cô.

Và rồi, ngụy thể cuối cùng thâm nhập Kinh thành vào lúc tối khuya hiện trong tầm mắt tôi.

Ngụy thể lần này là một người nước ngoài với làn da nâu tối.

“Khu ổ chuột hử..” –Satou

Ngụy thể tiến xuyên qua ngõ hẻm của khu ổ chuột trong khi chào một số người ăn xin dọc đường.

Để phòng ngừa, tôi đặt dấu lên hết những người gã chào.

Sau khi băng qua khu ổ chuột, ngụy thể nhảy qua một bức tường của một biệt thư khu người giào, xâm nhập vào.

Tôi kích phát skill Ngụy trang Ma tinh và bám theo đuôi ngụy thể.

--Chỗ này là?

Tôi nhận ra khi tôi thấy con dấu bên trong biệt thự.

Đây là hộ gia đình của nhóc Souya, người được kêu là điện hạ.

…Đừng bảo tôi, cậu ta đúng thực là [Điện Hạ]?

Tôi bối rối để liên kết một người tử tế đến không ngờ bất chấp thái độ ngạo mạn tới một tồn tại gọi là quỷ vương.

Tôi thấy ngụy thể đi qua cửa sau, nhưng rồi hắn đi qua một hành lang tới một chái nhà biệt lập của biệt thự.

“—Ta mang tới một tin nhắn từ Mirage.” –quỷ lục

“Ngươi là ai?” –gã ròm

Một người đàn ông còm nhom nửa trần bước ra ngoài tòa nhà riêng cau mày nhìn ngụy thể một cách nghi ngờ.

Xác thực bằng bản đồ, hình như gã ốm nhom này là một quí tộc lụn bại.

Bên cạnh thực tế cha gã thuộc về nhóm tín ngưỡng vô tư [Đôi cánh tự do] ở kinh thành, thì kết nối của gã với quỷ là chẳng rõ.

“Cùng với ánh sáng Tự do.” –quỷ lục

“Truy cầu tự do, những đôi cánh cưỡi theo cơn gió.” –gã ròm

Tôi nghe đại khái loại mật mã nào đấy bằng skill Căng Tai.

Cái này tốt. Tôi sẽ kể cho tể tướng thứ này để dùng cho việc bắt giữ sau này.

“Coi bộ ngươi thực sự là Hyakumen. Ngụy trang của ngươi luôn tuyệt vời như mọi khi…” gã ròm

--Hyakumen? Chả lẽ bí danh của quỷ lục là kiểu như một Hyakumensou?. Vậy ra con quỷ lục đã tới liên lạc với người này nhiều lần trước đó bằng ngụy thể của nó.

“Rồi, lời nhắn là gì?” –gã ròm

“Không có gì thay đổi trong kế hoạch. Ngay khi ngươi có bảo châu, bảo chúng hành động cùng với người dụ rắn.” –quỷ lục

“Vậy ta có nên đưa thức ăn trộn thuốc từ người chồn cho bọn nghèo nữa không?” –gã ròm

“Tất nhiên có chứ. Mirage không nói ngừng lại.” –quỷ lục

“Hiểu rồi.” –gã ròm

--Thuốc à?

Và còn, người dụ rắn hử… Chắc không có bất kì ai ở kinh thành khi tôi tìm kiếm họ trước đó mà.

“Ta đã nói cho ngươi những gì cần thiết.” –quỷ lục

“Ờ, chắc là vậy. À phải, tiền quỹ xuống thấp rồi…” –gã ròm

“Hừm, lại nữa. Ta chẳng bận tâm ngươi dùng nó cho rượu chè gái gú, nhưng đừng có bỏ bê công việc ngươi nghe ta nói đó?” –quỷ lục

“Dĩ nhiên rồi. Ta chẳng muốn bị Mirage giết.” –gã ròm

Một cái bịch được ném bởi ngụy thể rơi xuống trước gã còm nhom, tiền vàng trào ra từ nó.

Rõ ràng, gã ròm hợp tác với quỷ chỉ vì tiền.

Sau khi liếc nhìn khinh bỉ gã ròm nhảy xổ vào tiền, ngụy thể bỏ lại biệt thự ở đằng sau.

Sau đấy, hắn đi tới chỗ ẩn náu ngầm của Ropo sau khi đi qua hết ba chỗ ấn náu của đạo tặc.

Tôi thấy ngụy thể lấy ra mấy loại ma cụ từ túi nó mang. Coi bộ đó là ma cụ dựng kết giới để giúp nó ấn nấp.

Sau khi kiểm tra kết giới đã được triển khai, con quỷ lục ngã vật ra cái giường hỏng.

Quỷ cũng biết mệt sao?

“Fuu, cái thằng tóc trắng đáng thương éo thể nào có thể tìm thấy ta ở đây zamasu.” –quỷ lục

“—Không hẳn vậy.” –Satou

Tôi chặt vào ngụy thể nâu tối mà vội vàng nhỏm dậy trên giường.

“K-không thể nào. Bộ mày lẩn quẩn ở đây suốt cả sao zamasuka!” –quỷ lục

Bộ tôi rãnh lắm chắc—

Tôi cắt gọn ơ cái đầu của ngụy thể con quỷ lục.

Dường như thể lực của ngụy thể đã suy kiệt, phần còn laị đổ sụm hóa thành khói đen và phân tán.

Tôi nghĩ đến việc thẩm vấn con quỷ, nhưng để được trải qua buổi đấu giá ngày mai trong yên bình, tôi ưu tiêu loại bỏ nó.

Ngụy thể có lẽ sẽ đến nữa sau khi nảy sinh lại, thẩm vấn người có quan hệ với quỷ lục chắc cũng okê.

Dẫu sao tôi vừa hoàn thành ma thuật truy dấu thân chính của quỷ lục, nên số phận nó sẽ chấm hết sau khi tôi có Niệm Chú Châu.

Thiệt tình, đã là một trùm-giữa thì nên ngoan ngoãn ngồi chờ anh hùng ở lâu đài quỷ vương chứ.

--Dù cho không hề có thứ như là lâu đài quỷ vương.

Còn nữa, ma cụ dựng kết giới được làm bởi con người nên tôi cất vào Kho chứa.

Tôi báo cáo bọn đạo tặc và ăn xin có quan hệ với quỷ lục cho chính quyền rồi để phần việc còn lại cho họ, rồi sau đấy trong vai Kuro, tôi đi tới chỗ gã ròm mà dường như biết rất nhiều thứ khác, tôi sẽ khiến hắn phun ra hết tất cả.

Vì sự yên bình trong buổi đấu giá thứ ba vào ngày mai, sẽ không nhân từ gì hết!



Chú thích[]

  1. med: thắc mắc sai số xin hỏi tác giả.
  2. med: eng ko đoán được câu này nên mình chém.
  3. med: t nghĩ đây là về cổ phiếu.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13-23♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-25
Advertisement