Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

13-37. Lễ nhậm chức (2)[]

Satou đây. Khi hóa ra bạn của tôi lại quen biết với người bạn khác của tôi, có cảm giác kết thúc thường như câu nói, “thế giới này quả thật là nhỏ nhỉ”. Nhưng mà, chuyện dường như hơi hơi khác ở thế giới khác.

--medmed--

“Hở? Là Mastill phải không? Cô gái xinh đẹp đó là chủ nhân hiện tại của ông à?” -Hikaru

『Đó là một cái tên hoài niệm. Nếu cô biết cái tên đó, thế thì cô thực sự không phải là hậu duệ của Yamato, mà chính là Shiga Yamato luôn sao?』-Raka

--Vậy ra Raka và Hikaru quen biết nhau?

Tôi chặn miệng Hikaru trước khi ẻm khẳng định lại.

“U-ừm! Thế không phải Mito-san là bạn thuở nhỏ của Satou-san à?” -Zena

“Cô kia, có thực vậy không?” -Sera

“C-có mà.” -Zena

Sera-san sắc sảo nghe thấy Zena-san nói, hỏi lại cổ.

Nghĩ lại thì, hai người này không quen nhau mà.

“Raka-san, cô gái này ông quen biết ư?” -Karina

『Đúng vậy, cô ấy là vị vua mà chủ nhân tôi đã phụng sự cách đây nhiều thế hệ. Tôi thỉnh thoảng có nói chuyện về cô ấy cho Karina-sama nghe, Cổ Vương Yamato đích thị là cô gái này.』-Raka

Raka trả lời câu hỏi của tiểu thư Karina.

Giờ chặn họng Hikaru cũng chả còn ý nghĩa gì rồi.

“Hai người thân mật quá đi.” –Arisa

Arisa đang quan sát tình hình bước lên một bước tách tôi và Hikaru ra xa nhau.

Không hiểu sao mà mặt Hikaru đỏ bừng, nhưng có chuyện cần phải làm cho xong trước đã.

“Satou-san, em có điều muốn hỏi—“ -Sera

Sera-san bắt đầu lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tôi đặt ngón trỏ của mình lên miệng cổ để ngăn cô.

Vẫn còn có thể để tôi xí gạt ba người này ở đây.

Để thừa nhận Hikaru là Cổ vương Yamato, tôi chỉ cần nói,”Cô ấy trông chảnh vậy vì cô ấy còn nhỏ và lại mạnh nữa.”.

Nhưng ngay bây giờ tôi đã có khả năng niệm chú, đã có những cơ sở đảm bảo để điều hành, và đã có thể thao túng tấm trí của ké nào chống đối tôi, không cần để tôi phải nói dối với bạn bè thân thiết của mình nữa.

“—Em không thể quay lại một khi em nghe nó hiểu không? Thế, em có còn muốn biết không?” –Satou

Tuy rằng điều này chỉ xảy ra nếu bên kia nhận thức được điều bất lợi và muốn biết sự thật.

“Có.” -Sera

Sera-sam trả lời mà chẳng có khắc giây ngại ngần.

Không giống như bề ngoài duyên dáng của mình, tính cách cô ấy rất thẳng thắn.

Dù rằng Sera-san chắc không thích hễ mà cô nghe thế này, nhưng ở điểm này, cô ấy chắc chắn giống y chang chị mình, Tiểu thư Ringrade.

“Em cũng muốn biết nữa.” -Zena

Zena-san trả lời kế tiếp.

Dường như cô ấy đang hơi phân vân, nhưng rồi cô ấy nói những lời ấy với biểu cảm dứt khoát.

“—T,tôi cũng, ừm… Tôi cũng muốn biết về Satou nữa.” -Karina

Cuối cùng, tiểu thư Karina trả lời bằng giọng run run.

--medmed--

“Vậy rồi chúng ta hãy nói chuyện nhé.” –Satou

Tôi nhờ Arisa chăm sóc Hikaru, đoạn mang ba người họ tới [Biệt thự Thường xuân] ở Mê cung thành Selbira.

Tôi không thể đi tới Biệt thự Pendragon và Thương hội Echigoya, và tôi cũng không thể nghĩ ra nơi nào khác mà ở đó có sáng sủa với lại được bảo vệ hoàn toàn chống gián điệp nữa.

“N-nơi đây là?” -Zena

“Đây là [Biệt thự Thường Xuân] ở mê cung thành Selbira.” –Satou

Tôi nói sự thực tới Zena-san, người đầu tiên lấy lại giác quan.

“K-không thể nào! Nhưng bọn mình mới ở Kinh thành!” -Zena

“Thực vậy không, Raka-san?” -Karina

『Tôi xin lỗi, Karina-dono. Ngay cả tôi cũng không quyền năng tới cỡ này』-Raka

Để làm họ bình tĩnh, tụi tôi rời sảnh vào tiến tới phòng tiếp khách.

Leriril với bộ dạng ngái ngủ xuất hiện từ phòng điều khiển khi chúng tôi đang đi.

“Satou-sama! Anh mưới tới!” -Leriril

“Nè, Leriril. Anh sẽ mượn phòng khách.” –Satou

“Thế thì, lể (để) em đi lấy chút chà (trà) sẵn.” -Leriril

Leriril ngủ rất sớm, nên thật khó cho em ấy nói chuyện một cách rõ ràng.

“Đừng có lo về trà và đi ngủ đi. Anh đã dùng trà buổi sáng rồi.” –Satou

“Fuai, ngỉu ngon~” -Leriril

Tôi mang Leriril đang lảo đảo thiếp đi tới giường trong phòng điều khiển, xin lỗi ba người đang đợi, rồi ngồi xuống tại phòng tiếp khách.

“Ưm, đứa trẻ mới rồi là ai vậy?” -Zena

“À, em ấy là quản lý của biệt thự này, Leriril, một tiên nhà.” –Satou

Tôi trả lời ngắn gọn câu hỏi của Zena-san.

“[Biệt thự Thường Xuân] của hiền giả, Trazayuza… Vậy Satou-san là…” -Sera

Sera-san đang rì rầm nhỏ giọng, đáng sợ quá.

Tôi lấy một ít trà với bánh từ Kho chứa đoạn xếp chúng lên bàn, sau đó bắt đầu nói chuyện.

Coi bộ họ kinh ngạc với Điều Phối Unit thiệt, họ thậm chí còn không bắt bẻ về thứ tự dưng xuất hiện từ hư không.

“Vậy thì để cho anh cho các em thấy thân phận thực sự của mình.” –Satou

Tốt nhất tôi nên làm điều này theo trình tự thời gian.

“Một lần, anh là Mặt Nạ Bạc đã diệt trừ thượng quỷ ở thành phố Seryuu.” –Satou

Tôi mang mái tóc giả màu vàng và mặt nạ bạc trong khi nói vậy.

Zena-san trông thất kinh.

Từ khi tôi cũng đeo chúng ở thành Muno, tiểu thư Karina cũng phản ứng y hệt.

“Lần khác, anh là Mặt Nạ Trắng đã tiêu diệt [Hoàng Kim Trư Dã Vương] đã sống lại bên dưới lòng đất của Công Đô.” -Satou

Lần này tôi đổi sang mặt nạ trắng trong khi mỉm cười.

Sera-san giật mình đờ cả người ra.

“Và, thân phận thực sự của anh là—Anh hùng Nanashi. Anh là người được triệu hồi từ thế giiới khác giống như các anh hùng của Đế quốc Saga vậy.” –Satou

Cuối cùng, tôi mang lên mái tóc tím, rồi cuối chào như một diễn viên..

Cả ba lắng nghe cho tới cuối mà không cười gì.

“Cảm ơn vì đã nghe anh. Các em có câu hỏi gì không?” –Satou

Tôi đổi thành Satou lại và nhẹ nhàng hỏi họ.

Tinh thần tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi tiết lộ bí mật của mình.

“Satou-san.” -Srra

Sera-san là người lên tiếng đầu tiên.

Cô nắm lấy tay tôi và tiếp tục nói khi nước mắt lăn dài trên má.

“Anh đã cứu em khỏi bàn tay quỷ vương.” -Sera

[Cứu] là không chính xác.

Tại vì tôi đã để cô ấy chết.

“Lúc đó, sức của anh không đủ nên—“ –Satou

“Không!” -Sera

Sera-san ngắt lời phủ nhận của tôi.

“Không đúng, em ở đây vì Satou-san mang về thân xác của em từ tay quỷ vương và cho mượn sức của anh tới [Tạo Vật Hồi Sinh].” -Sera

Rồi, Sera-san ngưng nói, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi biết ngay môi cô ấy đang run lên do cơ thể chúng tôi gần xịt với nhau.

“Đó là vì sao, cho em nói. Cảm ơn anh vì đã cứu em.” -Sera

Giống như cô ấy vượt qua cảm xúc đè nén từ việc bày tỏ lòng biết ơn, Sera-san hôn tôi say đắm.

Đấy chỉ là nụ hôn vô tội khi môi chúng tôi chỉ đụng lẫn nhau, nhưng tôi có thể thấy sự nồng nhiệt trong cảm giác của cô.

Được một cô gái xinh đẹp hôn chẳng đến nỗi tệ lắm, nhưng tôi muốn được loại thế này trong 5-10 năm nữa cơ.

Zena-san và tiểu thư Karina trông như họ muốn khóc, nên tôi nhẹ nhàng vỗ vai Sera-san, tách mặt chúng tôi ra.

“E-em thực xin lỗi, Satou-san. Bỗng dưng làm cái chuyện vậy—“ -Sera

“Xin em đừng để tâm.” –Satou

Tôi sẽ không giận chỉ với một nụ hôn miễn là nó không phải kiểu của Arisa, luôn lăm le cơ hội.

Dù vậy chắc tôi điên quá nếu làm việc ấy khi tôi đã có người yêu.

“Zena-san và Karina-sama có gì hỏi không?” –Satou

Trong khi xin lỗi cả hai mà mắt đã rưng rưng lệ nhòa, tôi hỏi họ.

“Sa-Satou-san là.. Không, cái tên Satou ấy là tên giả hở anh?” -Zena

“Phải… Đúng thực là một tên giả. Tên anh ở thế giới khác là Suzuki Ichirou.” –Satou

“Suzuki Ichirou….” -Zena

Zena-san thì thầm tên tôi một cách buồn bã.

“Nhưng mà, tên của anh khi được triệu hồi tới thế giới này là [Satou]. Vì thế, anh nghĩ tên thật của anh là Satou trong cơ thể này.” –Satou

Điều này có chút lạc quẻ, nhưng tôi không biết nguyên do thực sự vì sao cơ thể tôi trẻ lại gì hết. Dù sao đi nữa Arisa và mọi người đều gọi tôi là Satou, tôi nghĩ lấy tên mình là Satou nơi thế giới này cũng tốt.

Nghe giải thích của tôi, Zena-san gật đầu rồi nói “Vâng” trong khi lau nước mắt của cổ. Tôi mừng là cô ấy hiểu ra.

“U-um…” -Karina

Coi bộ lần này tới lượt tiểu thư Karina.

“Satou sẽ trở về thế giới khác một khi anh tiêu diệt hết quỷ vương ư?” -karina

“Cái đó không biết được.” –Satou

Tôi đáp lại câu hỏi lưỡng lự của tiểu thư Karina bằng một lời đáp mơ hồ.

“Ngay từ đầu, anh còn không biết vì sao mình đến được đây.” –Satou

Theo chuyện kể của Hikaru với người khác, người thứ 8 được triệu hồi bởi vương quốc của Công chúa Menea không phải là tôi, mà là nhóc Shin.

Do đó, kẻ triệu hoán tôi hẳn phải là các thần khác ngoài Parion, hoặc không thì có lẽ là Quỷ Thần.

Đầu-chó nhận lầm tôi là Quỷ Thần, nên có một khả năng tôi vốn là Lạc Chi của Quỷ Thần (wakemitama)[1], hay là một vũ khí diệt-thần diệt-rồng.

Đây mới chỉ là suy đoán, nên tôi chẳng kể cho bất cứ ai nghe.

“Thực vậy sao?” -Karina

“Đúng mà, anh xuất hiện gần thành phố Seryuu mấy ngày trước khi anh gặp Zena-san đó chứ.” –Satou

Tôi giản dị trả lời tiểu thư Karina.

Tôi đã kể điều này cho Arisa và người khác, nhưng phản ứng của Zena-san hơi bị khác.

“Thế thì cái [Sao Rơi] là?!” -Zena

“À đúng rồi, đó là một ma thuật anh dùng. Xin lỗi vì đã gây ra một ít náo động vì nó.” –Satou

Tôi xin lỗi tới Zena-san do vụ việc đã làm rùm beng cả Thành Seryuu.

Sau đấy, tôi trả lời vài câu hỏi của các cô gái—không hiểu sao, họ đều hỏi xem liệu tôi có bạn gái ở thế giới cũ chưa.

Tôi cho rằng đó là một câu hỏi vô nghĩa vì bây giờ trong lòng tôi đã có Aze-san, nhưng bất chấp, tôi vẫn trả lời một cách rõ ràng.

Tôi cũng động vào quan hệ của mình với Thương hội Echigoya y như với Hikaru. Zena-san mà biết rằng thân phận của Kuro là tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn tôi, nhưng cổ không phản ứng theo cách tột độ như Sera.

Sau nhiều câu hỏi riêng tư, và khi bọn tôi đi về lại vườn thượng uyển hoàng gia, tôi nhớ một điều mình quên.

Tôi phải yêu cầu họ hứa không được kể ra bí mật của tôi.

“—Đây là tất cả bí mật của anh. Các em hứa sẽ giữ bí mật cho anh chứ?” –Satou

“Em hứa, tuyệt đối em sẽ không bao giờ tiết lộ nó.” –Sera

“Em sẽ giữ bí mật kể cả khi em phải bảo vệ nó bằng tính mạng mình.” -Zena

“T-tôi cũng sẽ không kể bí mật của Satou cho bất kì ai đâu.” -Karina

『Ta cũng cam kết rằng sẽ không bao giờ nói ra.』-Raka

Ba người họ đồng ý với vẻ mặt thành khẩn.

Bình thường, tôi nên dùng skill [Khế ước] vô niệm ở đây, nhưng tôi không muốn làm chuyện kiểu như là đâm lén vào bạn bè của mình. Tôi nghĩ nên tin tưởng vào tình bạn chân thành của họ.

--Tiểu thư Karina thì dường như cổ sẽ vô tình nói nó thành tiếng.

Mà dù nó có xảy ra đi nữa thì tôi vẫn có hàng mớ cách để xử lý điều ấy.

Nếu bên kia hành xử tệ hại, thế tức là tôi chỉ việc xóa bỏ kí ức của họ bằng tinh thần thuật thôi.

--medmed--

Rồi, cái ngày sau hôm người biết về bí mật của tôi tăng lên ba, tôi cùng đồng đội mình nhận phần thưởng từ Bệ hạ cho việc diệt trừ [Chủ tầng].

Dẫu rằng phần thưởng là tiền từ việc đấu giá các vật phẩm chúng tôi kiếm được đấy chớ.

“Tử tước Pendragon, như một ban thưởng cho việc diệt trừ [Chủ tầng] của Thượng Tầng Mê cung Selbira, ta ban cho cậu 3500 đồng vàng.” -vua

“Tạ ơn Bệ Hạ.” –Satou

Cỡ 10% lợi nhuận bán ma khí hả---Ấy cha, nhận thức tiền bạc của tôi sao mà trở nên kì lạ vậy.

Tôi muốn chia tiền cho các thành viên của mình một cách bằng nhau. Chắc chắn phải có thời điểm họ cần tiền vì sau cùng rồi họ cũng sẽ trưởng thành lên thôi.

Giờ mới nhớ, tôi không nghĩ là mình đã nhận tiền thanh toán cho động cơ khí động học. Mà thôi, thây kệ đi. Cũng là một khoản tiền mà thôi, tôi sẽ ghi sổ nợ trong 1000 năm không tính lãi.

Đội ngũ đã diệt trừ [Chủ tầng] Trung Tầng, nhóm Jeril, đang trên chiến dịch tới Công Thổ Bishtal, nên vị trí thứ hai của nhóm, trinh sát Mamoth-shi lên nhận phần thưởng thay.

Khi tôi sắp sửa lui bước sau khi lấy giấy khen thưởng, tể tướng bảo tôi đứng yên.

“Kế tiếp, là việc công bố tân thứ trưởng Bộ Du lịch.” –tể tướng

--Khoan, đợi đã nào. Ổng hầu như tuyên bố chắc cú là tôi khi tôi bị buộc ở lại.

Quả như thế, tôi nghe được tiếng xầm xì từ quí tộc bằng skill Căng tai ngay.

“K-không lẽ nào. Một tử tước mới nổi làm thứ trưởng sao?” –trẻ trâu

“Đéo tin được! Sao lại giao một vị trí như vậy cho một kẻ có nguồn gốc bất minh thế kia chứ!” –trẻ trâu

“Tôi có thể đi du lịch giỏi nhất đấy!” –trẻ trâu

“Chắc Bệ hạ uống lộn thuốc rồi?” –trẻ trâu

Ê ê, gác lại chuyện tôi đi, nếu người nói cuối bị nghe thấy, anh chắc chắn sẽ bị xử tử vì phạm thượng đó biết chưa?

Hơn nữa, cái [Đi du lịch giỏi nhất] là quái gì?

Tôi sẽ làm bạn với người ấy nếu sau này tụi tôi thân thiết nhiều.

“Ta bổ nhiệm Tử tước Pendragon làm thứ trưởng Bộ Du lịch.” –vua

“Thần xin lãnh chỉ.” –Satou

Tôi quì gối trước nhà vua, và kính cẩn nhận bổ nhiệm cho vị trí thứ trưởng.

Tôi nhận con ấn minh chứng về chức bậc, một cây quyền trượng, và mấy vật như medal. Có vẻ như từng cái này đều là một ma cụ.

“Hoàng gia sẽ ban cho khanh tùy tùng với sứ mệnh cao cả này.” -vua

--Eh? Tôi không hề biết việc này à?

Tùy tùng chỉ là phiền toái mà thôi.


Chú thích[]

  1. med: Phần dư của Quỷ Thần, ví dụ như một cọng tóc rụng chẳng hạn

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13-36♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-38
Advertisement