Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-15. Bolhart (2)[]

Satou đây. Có một dạo thời gian khi từ Missing Link[1] được phổ biến. Lúc đó tôi nhầm lẫn “link” với “ring” khiến tôi bị quê độ với một người bạn.

Dường như nó chỉ ra sự thiếu liên tục của một hiện tượng, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ giáp mặt nó miễn là tôi sống một cách vị chi bình thường.

~medmed~

“Sang bên phải~, sang phải một tí~?” –Tama

Tama đang thực hiện chỉ dẫn cho chùng tôi bằng những lá cờ ở khoảng không trống trãi gần tòa nhà thị chính. Con bé vừa mới ở đây tức thì, nhanh như sóc vậy.

Theo chỉ đạo của con bé, bn trong đồng phục bay hạ cánh tàu báy xuống khoảng trống.

Người lùn mặc đồ làm việc đang ngó qua cửa sổ một cách tò mò từ tòa thị chính. Vì có rất nhiều người phì nộn, nó làm tôi nhớ cảnh một đàn chim sẻ béo ú đang đứng thành hàng trên một trụ dây cáp.

“Đã lâu không gặp, Sir Pendragon.” -Driar

“Xin thứ lỗi vì tôi vắng mặt bấy lâu nay.” –Satou

Tôi trao đổi cái bắt tay với thị trưởng Driar-shi tới chào đón tụi tôi.

Thư kí của Driar-shi và là con gái ổng, Jojori-san cũng có mặt cùng.

“Ồ? Galhar đấy à! Sao anh ở đây vậy?” -Jojori

“Chào Jojori, gương mặt ngạc nhiên của em thật tuyệt vời. Anh muốn có một chuyến hẹn hò trên không cùng với em.” -Galhar

“Mồ, Galhar này.” -Jojori

Jojori-san phản ứng mà không hoàn toàn đỏ mặt gì với Galhar-shi, người tự nhiên nói những lời giống một tay lãng tử ăn chơi.

Lúc họ gặp ở tiệm ma thuật hồi trước, Jojori-san hành động như thể một người chị với Galhar-shi, nhưng hình như đã có loại thay đổi nào đó trong nửa năm.

Theo Arisa, Jojori-san là kiểu “Một phụ nữ sự nghiệp vững chắc thu hút những gã đàn ông không-tốt”.

“Chủ nhân, bọn em nên mang quà lưu niệm để ở đâu?” -Liza

“Chủ nhân, yêu cầu hướng dẫn.” -Nana

Liza và Nana đến cùng xe đẩy mà tôi để đầy thùng rượu, nên tôi kiểm chứng với Driar-shi chổ để bỏ chúng.

Tôi ghìm lại tràng cười khi Arisa lên tiếng, "Bar~rel", với một chất giọng dễ thương bất thường ở trước thùng rượu, quả là kì lạ nhưng tại vì đó là Arisa lập dị thường lệ, tôi làm lơ đi.

“À Pochi! Cái hộp kia là khác.” –Satou

“Khác sao nodesu?” –Pochi

Tôi chặn Poch, người định bê một cái hộp gỗ có một bộ ly uống rượu bên trong.

“Galhar-shi, hộp gỗ này là một vật lưu niệm cho Galhar-shi, tôi có thể mang nó vào tiệm anh được không?” –Satou

“Được vậy thì hay quá! Tuy tôi vẫn còn rượu cậu cho, nhưng cảm ơn lắm lắm.” -Galhar

“Mồ Galhar! Anh còn chưa nói lời cảm ơn về xưởng cuộn phép phải không?” -Jojori

Hả, đó là cái chi?

“Phải ha! Tôi muốn viết một lá thư nhưng ngày cứ trôi qua. Cậu đã nói về tôi với Tử tước Shimen phải không? Nhờ có vậy, mà tôi có hàng trữ thường xuyên những cuộn phép [Pháo Hoa] nổi tiếng. Cửa hàng vắng như Chùa Bà Đanh của Galhar này giờ đã thành một công việc kinh doanh lớn đủ để tôi thuê được một nhân viên bán hàng cơ đấy.” -Galhar

Tôi không nhớ kể từ lúc nào đã đặc biệt nói về anh ta, nhưng tôi cảm giác mình đã nói về Galhar trong xưởng cuộn phép ở công đô.

Quản lý xưởng, Jung-shi có lẽ làm việc ấy.

“Thiệt sự phải cảm ơn Satou-san, cửa hàng Galhar giờ đây có thể hoạt động mà không phải lo chuyện phá sản nữa.” -Jojori

“Em xấu quá Jojori. Em mới chính là nữ thần vận may của anh, em đang trông nom tiệm của anh, nên nó sẽ không phá sản phải không.” -Galhar

Lúc tôi đang ngắm nhìn tỉnh tò kiểu vợ chồng đã kết hôn bằng ánh mắt ấm áp, thị trưởng Driar-shi tới gọi tôi.

Có vẻ yêu cầu gặp Già Dohar của tôi đã được thông ải.

~medmed~

"""Thần Kim (Orichalcon)!""" -Dohar

Khoảnh khắc tôi lấy ra Thỏi Orichalcon trong phòng Già Dohar, những người lùn thợ rèn đang ngó lom lom ở cửa vào ồ lên tiếng kinh ngạc đồng loạt.

“Mấy đứa tụi bây dòm cái khỉ gì vậy, lũ ngốc!” -Dohar

"""Bọn con xin lỗi Thầy!""" -lùn

Già Dohar dộng nấm đấm của ổng xuống những người lùn đang seiza thành một hàng từng người một.

“Xin lỗi cậu vì đã ầm ĩ.” -Dohar

“Ngài đừng lo lắng ạ.” –Satou

Trong khi mấy người lùn vẫn đang seiza, Già Dohar đi về lại bàn, đoạn nhặt thỏi kim loại lên.

“Đây là Thần Kim… Hơn nữa, chẳng phải là một Thần Kim tầm thường.” -Dohar

Già Doahr nhìn cái thỏi từ nhiều góc độ khác nhau.

Đây là lần đầu tôi nghe điều ấy, bộ có loại phân lớp nào đấy chăng?

“Nó ắt phải được tinh luyện bằng sức mạnh của một Nguồn trật tự khá cao. Ta cảm thấy phước lành của tinh linh chỉ bằng cách chạm nó.” -Dohar

Sản xuất ra chúng tương đối dễ dàng miễn là có Xích Bảo—tài liệu hóa dược của Đá Triết Gia, nhưng không cần làm cụt hứng nhiệt huyết của Già Dohar với người lùn, thành ra tôi im lặng là vàng.

“Nhưng mà, với loại Thần Kim này, cơ sở thường dùng cho mithril sẽ không đủ.” -Dohar

Già Dohar nhìn vào cái thỏi với vẻ mặt cương nghị.

Được rồi, đây chính là đúng lúc [việc như vầy ắt hẳn xảy đến] để lấy ra cây búa và đe orichalkum.

“Dohar-sama—“ –Satou

“Rồi Satou! Đi cùng ta!” –Dohar

--Hả?

Già Dohar đúng lên với cái đập tay mạnh lên bàn rồi gọi tôi.

Ừm, búa và đe orichalukum thì…

“Jojori! Gọi Driar tới! Bảo nó chúng ta sẽ thực hiện Đúc Cống Phẩm[2]!”

--Đúc Cống Phẩm?

Mấy từ bí ẩn tuôn ra từ miệng Già Dohar.

“Thầy! Đ-đúc cống Phẩm, thế tức là—“ -lùn

“Đúng thế! Ta để cho Driar tiếp quản. Chúng ta cần chọn chồng của Jojori.” -Dohar

Bằng mấy lời của Già Dohar, những người lùn thợ rèn đầu têu từ Zajir bắt đầu thực hiện những tư thế kì lạ để gây hấp dẫn bằng cơ bắp của họ.

Vậy ra Jojori thực sự được yêu thích trong cánh đàn ông người lùn.

“Satou, ta đã nói trước rồi, cậu không muốn làm chống của Jojori sao?” –Dohar

“Tôi xin lỗi, nhưng chủng tộc bọn tôi quá khác biệt.” –Satou

Tôi dùng cái cớ ‘khác chủng tộc’ mà từng Thượng tiên Aze-san xài, để từ chối lời cầu hôn.

Có hơi bất công, nhưng có những lúc nó cần thiết cho người lớn.

“—Ồ phải ha, nhóc chả phải người lùn há.” -Dohar

Già Dohar lầm bầm với một cái mặt của chú bồ câu bị bắn bởi một súng thổi.

Rõ ràng, ổng quên béng đi mất về chủng tộc của tôi.

“Bó tay thật, ta không thể truyền lại kĩ thuật của ta nếu cậu không thể sinh một người thừa kế.” -Dohar

Già Dohar suy nghĩ khó khăn với tay ngắn khoanh lại.

Rồi, Driar-shi và Jojori-san vội vã chạy vô.

“Driar! Ai sẽ là chồng của Jojori? Quyết định ngay coi!” -Dohar

“C-chồng nào, thưa cha?” -Driar

“Ô-ông nội!” -Jojori

Driar-shi và Jojori-san giật mình sau khi nghe Già Dohar.

Driar, người trước nhất bình tâm lại từ cú sốc, hỏi Jojori-san đang đờ người bằng một giọng mềm dịu.

“Jojori con, ai là người con muốn lấy làm chồng.” -Driar

“Ga--!...” -Jojori

Jojori-san sắp sửa nói phát ra chần chừ.

Tôi cảm thấy cổ định thốt lên tên Galhar-shi.

Hãy giúp cô ấy chút nào.

“Dohar-sama, ngài muốn chồng của Jojori-san vì tài năng thợ rèn? Hay là cho xứng tầm một thị trưởng?” –Satou

“Cái nào cũng không. Miễn là nó có sức mạnh chăm lo được Jojori kể cả sau khi ta đấm hắn té, thế là đủ.” -Dohar

Thực đúng chuẩn người lùn hén.

Loại quan điểm ấy không hợp với Galhar-san bảnh bao rồi.

Nếu tôi phải nói, Zajir bộc trực phù hợp nhiều hơn.

Trong một chốc, im lặng ngự trị nơi này.

“—Ta không đợi nữa. Hãy để việc đi kiếm mấy thằng thanh niên phù hợp để phỏng vấn kết hôn sau đi.” -Dohar

Bỏ qua Jojori-san, người không thể trả lời gì và lúc này, Già Dohar mất kiên nhẫn tiếp tục câu chuyện.

“Đúc Cống Phẩm là ta, Satou, Driar và Jojori để làm—kế đó chúng ta cần một thợ rèn và một pháp sư. Thợ rèn là, Zajir, cậu tới đây.” -Dohar

“Yea! Thưa Thầy!” -Zajir

Zajir-shi được gọi tên bởi Già Dohar đấm tay lên trời và la lên vui mừng.

Những người lùn xung quanh đánh Zajir-shi bằng nấm đấm với lời chúc và sự ghen tỵ. Zajir-shi mỉm cười đáp trả lại trận đấm đá ấy bằng vẻ bê bết máu thật đáng sợ. Chúc tụng của người lùn bạo lực ghê quá đi.

“Tiếp, chúng ta cần một pháp sư… Không phải Don thì Hahn.” -Dohar

“Cha à, hai người đó sẽ giận dỗi nếu cha chọn ai trong số họ.” -Driar

Driar-shi ngăn quyết định của Già Dohar.

“Chúng ta nên chọn pháp sư khác. Đối với pháp sư phân công cho Đúc Cống Phẩm, người ấy không chỉ cần ma thuật, còn phải có skill tính toán.” -Driar

“V-vậy thì nhờ Galhar-san đi. Anh ấy với mới tới tòa thị chính” -Jojori

Jojori-san đẩy thuyền theo gió của Driar-shi.

“Rồi. Cứ vậy mà làm đi.” -Dohar

Tôi không biết liệu Già Dohar có nhận ra sự bất bình thường của hai người họ hay không nhưng ông ấy dễ dàng chấp nhận.

Zajir-shi hầm hầm với sự tái xuất hiện của kình địch, nhưng ảnh không lên tiếng phản đối quyết định của Già Dohar.

~medmed~

“Tuyệt vời quá xá, nhiệt ở đây cao ghê.” -Zajir

“Đ-đây là con đường dẫn vào phần sâu hả?” -Galhar

Vừa liếc mắt vào dung nham nóng đỏ bên dưới cây cầu treo, Zajir-shi và Galhar-shi lầm bẩm.

Nơi nây là sâu trong lòng đất của Thành Bolhart, một bản đổ khác nơi Hạch Thành tọa lạc.

Sau khi nhận nghi thức thanh tẩy nước lạnh, mọi người thay sang quần áo thợ rèn màu trắng.

Băng qua cây cầu treo và một cầu thang đá dài, chúng tôi tiến tới một dải cát ở giữa một dòng sông dung nham.

Đó có một ngôi đền kiểu Nhật Bản, một kết giới được rào quanh khu vực.

『Lãnh chúa Dohar, xin đưa phép cho người ngoài Driar được tiến vào.』

“Ou! Ban phép cho Satou, Jojori, Zajir, và Galhar.” -Dohar

『Đã ghi nhận』

Già Dohar đáp lại giọng của Hạch Thành.

Kết giới đang bảo vệ đền được gỡ bỏ, rồi chúng tôi tiến vào bên trong với Già Dohar dẫn đường.

Tôi đã quen thấy khu vực Hạch Thành, nhưng chỗ này hơi hơi khác.

Có một cửa số lớn trong ngôi đền có chút dáng vẻ Nhật, và dung nham sôi lụp bụp có thể thấy từ đây.

“Chúng ta đến để Đúc Cống Phẩm. Chuẩn bị đi!” -Dohar

『Đã ghi nhận. Xin chỉ định lãnh chúa kế nhiệm.』

"Driar." -Dohar

『Hoàn thành đăng kí, xin chỉ định ủy nhiệm kế tiếp.』

"Oy, Driar, làm đi." -Dohar

"D-vâng. Tôi chỉ định Jojori làm người đại diện." -Driar

『Hoàn thành đăng kí, vật chất hóa dụng cụ Đúc Công Phẩm.』

Trước Hạch Thành, một cái đe làm từ tinh thể xanh lam với mấy cái búa xanh lam và những kẹp gắp xuất hiện.

Dường như chúng được làm từ ma lực vậy.

Lần kế tôi sẽ làm thí nghiệm ở thành phố mà tôi cai quản trong Thần quốc Parion.

“Nghe đây! Driar và Galhar lo liệu bản vận hành ở kia. Bản vận hành đó sẽ là nhân tố quyết định công đoạn xử lý Thần Kim mà cứng hơn cả mithril. Driar, dạy cho Galhar.” -Dohar

“Dạ! Trách nhiệm chúng ta nặng nề, nhưng cậu có lẽ làm được. Hãy cho cha thấy kĩ năng tính toán không hẳn là không cần.” -Driar

“Vâng, thưa thầy!” -Galhar

Coi bộ Driari-shi khá thân thiết với Galhar-shi.

“Satou, cậu đã từng làm thanh kiếm khác nào ngoài Tiên Kiếm chưa?” -Dohar

“Có, tôi đã làm rồi.” –Satou

“Đưa ta xem.” -Dohar

Tôi đâu thể mang ra thánh kiếm hay ma kiếm, vì vậy tôi móc một cây katana làm bằng thép Damascus ra từ Kho chứa.

Tôi chưa đạt tới bí truyền thâm sâu của việc đúc katana được Ban ở hạ tầng mê cung chỉ dạy, nhưng tôi thấy đây hoàn toàn là một tác phẩm tuyệt vời.

“Cậu đã trở nên giỏi giang—“ -Dohar

Sau khi nhìn với nhiều góc độ khác nhau, Già Dohar trầm ngâm một chút.

“Zajir, cậu lo Pha quai búa.” -Dohar

“Ey! Boss!” -Zajir

Zajir vỗ ngưc ảnh trong khi ngoác miệng cười hết cả mang tai.

“Satou, đọc cuộc giấy này. Cậu đọc được tiếng người lùn không?” -Dohar

Lướt qua nó, ngôn ngữ người lùn dường như không khác mấy với ngôn ngữ elf. Sau khi lén lút dùng thuật pháp [Dịch thuật], tôi đã có thể sửa lại khác biệt về sắc thái.

“Có thể.” –Satou

“Vậy thì ta để nó cho cậu.” –Dohar

Đọc thêm nữa, tôi sửng sốt.

--Đây chả phải là bí quyết của người lùn sao!

Ông định là gì khi cho người ngoài xem nó vậy?

“Dohar-sama, không phải tài liệu này là thứ không nên cho tôi xem ư?” –Satou

“Làm như ai quan tâm ấy. Nó phải ở cùng thợ rèn vĩ đại nhất—à không, một thợ rèn có tưởng tượng mạnh nhất. Ta và Zajir không thể hình dung một thanh kiếm có thể vượt qua thánh kiếm. Ta cảm thấy điều ấy từ thanh kiếm cậu làm ra vừa nãy.” -Dohar

Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi nhất định hợp vai trò ấy.

Sau cùng, tôi có biết một thanh kiếm vượt qua những thánh kiếm.

“Mọi người sẵn sàng chưa!” -Dohar

"""OU!"""

Mọi người đồng thanh đáp lại Già Dohar.

“Khởi động qui trình làm chảy.” -Driar

“Xác nhận tình trạng bán lỏng, bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1.” -Galhar

Driar-shi và Galhar-shi điều khiển bảng vận hành.

Cái thỏi trên đe trở nên nóng-đỏ và bầu đầu mềm.

“Đúc Cống Phẩm, bất đầu!” -Dohar

Với tín hiệu của Jojori, Già Dohar và Zajir bắt đầu đập cái thỏi.

Tôi mang lên ma cụ hình-tròn, và tưởng tượng khí giới mạnh nhất từ Shinza.

Nhưng mà, không như game và anime, hình như tôi không thể chỉ đơn giản là tưởng tượng nó.

Một mạch ma kiếm được viết trong sách tôi đọc từ sớm giúp tôi hình dung nó.

Dựa trên điều đó, vị trí của tôi là thiết kế tất cả mạch ma thuật sẽ được ban cho thanh kiếm.

Hình như những ma pháp sư, Driar-shi và Galhar đang trợ giúp điều ấy.

Giờ thì, tưởng tưởng xem—

Thần Kiếm có thể diệt thần xuất hiện trong đầu tôi.

Lưỡi kiếm hắc ám.

“Hai!”

“Hou!”

Những tiếng la cuồng nhiệt của Già Dohar và Zajir-shi đang đập Orichalcon vang vọng.

Tôi mường tượng vật chất hóa mạnh ma thuật.

Nhưng ý tưởng quá cao, dường như nó sẽ cần một lượng năng lực phi lý mà sẽ không vừa cho thanh kiếm.

Một câu hỏi nảy ra vào lúc ấy.

Bộ những người lùn liên tục làm những việc phi lý như vậy từ thế hệ này sang thế hệ khác ư?

--Gì cơ?

Một mạch ma thuật lạ lẫm xuất hiện trong đầu tôi.

Phải chăng nó đến từ Hạch Thành hay là Tri thức Tích lũy trong Long mạch?

Từ Tri thức Tích lũy, tôi chọn mạch phối hợp với hình ảnh tôi có.

Một bản mạch chính xác mà dường như không thể cho con người có được.

Không một chút phí phạm nào, nó phảng phất một sự tương đồng rực rỡ với những chương trình nghệ thuật từ thời đại Z80.

“Tuyệt, tuyệt quá, Jojori.” -Galhar

“Phải, đúng là một công thức số phi phàm.” -Jojori

“Hai người, tập trung làm việc! Thanh kiếm sẽ không hoàn hảo dù chỉ là một chút xíu lỗi lầm!” -Driar

“”Vâng!””

Tôi nghe được tiếng loáng thoáng của ba người hỗ trợ việc tính toán.

Có lẽ có khả năng tạo được một thanh kiếm tương đương Thần Kiếm nếu cứ thế này đây.

--sai rồi.

Sự phủ định nảy sinh trong tôi.

Tôi tự hỏi điều gì không đúng.

--Sai rồi.

Thanh kiếm sắp sửa hoàn thành bây giờ là thanh kiếm mạnh nhất.

--sai sai sai sai.

Giọng kiểu báo động dộng vào đầu tôi

Sắc xanh lam sáng soi trước mắt tôi, Orichalcon màu vàng đang thành hình một thanh kiếm trong tay Già Dohar, dung nham nóng đỏ bao quanh phòng…

--Tôi hiểu rồi.

Tôi nhận ra một lời giải đáp mà không thể bày tỏ bằng lời từ tận sâu tâm khảm của mình.

~medmed~

『 Hoàn thành qui trình Đúc Cống Phẩm. Vui lòng đặt tên vật phẩm 』

Giọng Hạch Thành cắt qua không khí bình lặng.

“Đ-đây là—“ -Zajir

“Đẹp làm sao.” -Jojori

“T-tuyệt hết sức. Tôi có thể cảm thấy up lực còn hơn cả thành kiếm anh hùng tôi từng thấy.” -Galhar

Zajir-shi, Jojori-san, Galhar-shi bị ấn tượng với thanh kiếm hoàn thành.

“Cha à, chúc mừng cha.” -Driar

“Ừ, nhờ có các con và Satou.” -Dohar

Driar-shi đỡ Già Dohar đã kiệt sức.

“Satou, thử đặt ma lực vào cây kiếm đó.” –Satou

“Vâng.” –Satou

Tôi đón nhận thanh kiếm mảnh mai tinh tế.

Nó có màu hoàng kim nhìn y chang như Thần Kiếm.

Tôi chậm rãi đổ ma lực.

Ánh sáng bùng lóa.

“Sắc xanh dương? Là một thánh kiếm sao?”

“Có đâu! Còn sắc đỏ nữa kìa.”

“Là ma kiếm? Hay phải chăng là thánh kiếm?”

Những giọng sửng sốt từ xung quanh không chạm dến tai tôi.

Tôi tăng lượng ma lực đổ vào.

Tôi vận rất nhiều, nhưng không có Thánh Nhận hay Ma Nhận xuất hiện.

Sắc xanh và sắc đỏ quyện với nhau, xoáy tròn thành một màu.

“Sắc tím?!” -Driar

Tiếng kêu của Driar-shi vang vọng.

Vào lúc đó, thứ xuất hiện trong đầu tôi là một cảm giác kì quái của [cuồng nhiệt như cháy bỏng của người lùn] và [hình ảnh Thần Kiếm mang đến sự hủy hoại và diệt chủng như băng hà].

Đó là tại sao tôi không tưởng tượng ra [Thần kiếm] mà là một [Thanh kiếm có thể phá hủy Thần Kiếm].

Do vậy, mà hoàn thành nên sản phẩm là thanh kiếm bí ẩn toát lên sắc tím này.

“Tôi đặt tên nó là. Thánh Ma Kiếm—“ –Satou

Thánh Ma Kiếm hả, quả thật là một cái tên vừa khít.

Nói đúng ra, có lẽ nó sẽ mang tên thành phố hay tên Già Dohar.

“..Pendragon.” -Dohar

VÌ SAO?

Tại sao lại vậy?

Già Dohar lấy thanh kiếm từ tay tôi và thọc nó vào Hạch Thành.

Nói chính xác hơn, tới cái lỗ mở ra trong Hạch Thành.

『Thánh Ma Kiếm Pendragon, cống Phẩm hoàn tất.』

Tiếng Hạch Thành âm vang.

Giờ mới nhớ, nó là Đúc [Cống Phẩm] mà ta.

Nếu thanh kiếm không hiện diện trên cõi đời, tôi đoán sẽ chẳng có vấn đề nào dù tên gọi nó ra sao.

Bây giờ thì buổi lễ đã xong xuôi, mọi người ngoài tôi ra đang nghỉ ngơi cho tới khi họ bước được lên mặt đất.

Trong lúc nghỉ, tôi hỏi Già Dohar về nguyên nhân cái tên.

“Họ của cậu là tên một anh hùng đã tiêu diệt rồng phải không? Cậu không nghĩ đó là cái tên hợp nhất cho thanh kiếm mạnh nhất đó ư?” -Dohar

Tôi hiểu rồi, giờ mới nhớ tôi đã từng kể chuyện ấy trong những bữa nhậu quắc cần câu phải không ta.

~medmed~

Sau đấy, với việc Driar-shi làm lễ nhậm chức lãnh chúa, Già Dohar về hưu và tuyên bố về kết hôn của Jojori-san xảy ra đồng thời, cả thành phố Bolhart tưng bừng không khí lễ hội.

Ứng viên hôn phu của Jojori-san là hai người đã tham gia Đúc Cống Phẩm, Galhar-shi và Zajir-shi.

Ngắm cảnh trên không rất được ưa chuộng ở mê cung thành cũng được ưa thích phát khiếp ở đây, một phần người xếp hàng đợi tới lượt đã gây nên một vụ cãi lộn lớn mà gần như chuyển từ động khẩu sang động thủ.

Tôi đã đóng Cổng bên trong tàu bay thế nên không gặp chuyện gì.

Trong suốt bảy ngay ăn uống, tôi tham gia ăn nhậu với những nhãn rượu khác nhau mà người ta mang đến cùng với Già Dohar và người lùn.

Có rất nhiều rượu mạnh tới nỗi đủ làm lưỡi tôi tê bại, nhưng do tôi có một cơ thể tiện ơi là tiện, chỉ có thể bị say rượu nhẹ, nên tôi được nhâm nhi thỏa thích.

Trong số những người lùn bị vùi dâp, nhiều người công nhận tôi siêu đẳng ở một nghĩa kì lạ.

Thêm nữa, đồng đội của tôi lại—

Các thành viên có khuynh-hướng-gia-đình được dạy làm xúc xích kiểu như blut hay wurst làm từ động vật nội địa mà thường thường chỉ xuất hiện trong lễ hội và rất nhiều thực đơn xúc xích từ những nữ người lùn.

Không hiểu sao, xúc xích mà Arisa chỉnh hình bằng phép thuật thì được trẻ con Bolhart ưa chuộng.

Các thành viên ăn-thịt hừng hực săn quái vật quanh Bolhart để cung cấp thịt, họ được kính trọng giống như thần linh bởi những người dự hội.

Hình như [bài hát về thịt] mà bắt đầu bằng lời nhạc [Thịt, thịt, thịt~] soạn bởi Pochi và Mia đã trở nên bùng nổ lúc chúng tôi rời Bolhart.

Với nữa, bức họa [Bít tết thịt nướng dưới ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán cây] mà họa sĩ bậc thầy Tama đã tạo nên đang được trưng bày trong phòng nghệ thuật của Bolhart.

~medmed~

Sau kết thúc lễ hội, cái ngày chúng tôi sắp khởi hành tới Bá thổ Muno, tôi hỏi một câu với Già Dohar sau khi nhận ra một việc.

“Dohar-sama, thanh kiếm cống phẩm đã đi đâu vậy?” –Satou

“Theo truyền thuyết kể lại, người ta nói có lẽ nó được dâng tặng cho thần linh.” -Dohar

Hiểu rồi, coi bộ nói thế bởi vì nó là cống phẩm cho thần.

Xét từ cách Già Dohar nói chuyện, hình như Hạch Thành cũng không có câu giải đáp.

Tôi liền sau đó nhìn vào chuỗi kí tự hiện trong hộp thư Cột giao tế.

Ở đó—

Những chữ [Thánh Ma Kiếm Pendragon] đang hiển hiện.



Eng Translate note: rất dài. Tóm gọn, trước đây nó vốn dịch tím là purple, trong chương này sắc đỏ và xanh dương quyện với nhau thành sắc tía (violet). Tuy nhiên nó ko sửa lại, vì sau cùng violet (màu tím, màu tía) cũng là dạng tím (purple).



Chú thích[]

  1. med: https://en.wikipedia.org/wiki/Missing_Link
  2. med: nguyên văn là Đúc cống nạp~nộp, nhưng hơi bị kì nên đổi thành cống phẩm.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-14♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-16
Advertisement