Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-19. Bá thổ Muno (4)[]

Satou đây. Một tiền bối bảo tôi rằng niềm tin giống như quân đô mi nô. Rõ ràng là cái cách xì-trét cứ dồn lên thành đống và dễ dàng đổ sụp bởi một miếng đặt nhầm giống y hệt chúng vậy.

~medmed~

“Tàu bay quả thực là nhanh đúng nhỉ.”

“Cha à, để cả hai thống đốc và người thừa kế đi tới vùng nguy hiểm, chẳng phải quá sức liều lĩnh đấy ư!”

Người đang tham gia kế hoạch đoạt lại [Trấn Tagenkoumi] bị quái vật chiếm đóng là các đội viên của team Pendragon, bá tước Muno, Orion-kun, Sir Zotor-người đã trở lại làm hiệp sĩ, với cặp anh em kobold.

Tất cả đều tốt đẹp hết, chỉ có điều Orion-kun đã tranh cãi mãi với bá tước Muno từ nãy giờ.

“Đâu có gì là liều mạng. Chúng ta ở với Satou-kun và đồng đội của cậu ấy, chúng ta sẽ an toàn dù ở bất cứ nơi đâu.”

“Để đó làm cho~?”

“Đúng thế nanodesu! Pochi sẽ tiêu diệt thứ nguy hiểm giống như 'zumbararin' nodesu!"

Tama với Pochi đáp lại phát biểu đầy niềm tin của bá tước Muno bằng cách tạo dáng shutan.

Sau khi nhìn cha một cách bực tức, Orion đi tới boong tàu bằng những bước chân hậm hực.

Từ quan điểm cậu ta, hễ tôi mà có tham vọng, tôi sẽ làm cả hai mất mạng về tay quái vật và chiếm quyền cai trị lãnh địa, cậu ấy có lẽ cố gắng cảnh báo cha cậu về điều đó.

Điều ấy thật bất lịch sự, nhưng thận trọng giống như Orion-kun là bình thường thôi.

Dù vậy, tôi thích những ai tin tưởng, mà không đa nghi, giống như bá tước Muno vậy.

“Chủ nhân, quái vật bay đang tiếp cận từ đằng trước.”

“Chủ nhân, xin cho phép can thiệp.”

Liza báo cáo, Nana nhoài người tới trước để xin phép tôi.

Ngó qua bản đồ, tôi biết rằng có vô số quái vật đang nhắm tới tàu bay từ đằng xa.

“Được rồi, anh cho phép. Arisa, hãy chủ động công kích bằng hỏa pháp.”

“Okkey.”

“Chủ nhân, e—“

“Lulu, làm ơn giúp đỡ bắn tỉa bằng đạn thường.”

“Vâng ạ!”

“Mia, nhờ em chuẩn bị Garuda.”

“Nn, lo.”

Tôi ngăn hai Muno khỏi việc theo sau mọi người ra boong ngắm cảnh.

Chúng tôi đã có chỗ ngồi đặc biệt dùng để chiêm ngưỡng cảnh quan từ kính chắn gió trong buồng lái này.

Giống như đám mây, đàn đàn lũ lũ quái vật nhuộm đen kịt cả bầu trời.

Ấy chỉ là phô diễn mà thôi vì bọn này toàn tôm tép, nhưng khá là một cảnh thị giác. Tựa như một giấc mơ vậy.

“Q-nhiều quá trời…”

“A-aniue.”

Cặp anh em kobold bị khiếp hãi bởi đàn quái vật kéo đến.

Tôi hiểu được mà.

Với quá trời là quái vật, chúng trông như đàn ruồi hay đàn châu chấu, trông tởm chết đi được[1].

“C-cài này không thể đâu. Sir Pendragon! Sao cậu lại trông giỡn hớt quá vậy! Quay tàu lại ngay lập tức! Chúng ta không thể thắng nổi đàn quái vật như vậy đâu!”

--‘Giỡn hớt’ sao, bất lịch sự gớm.

Đã 1 lần Orion-kun dường như sợ hãi tôi sau chuyện Behemoth, nhưng hình như nỗi kinh hoàng trước mắt cậu bây giờ đã đè lên điều ấy, cậu ta kêu gào với tôi một cách tuyệt vọng.

“Không sao đâu mà. Chúng ta có Arisa ở đây.”

“Một con nhỏ nít chỉ giỏi múa mép thì có gì---“

Orion-kun im bặt giữa chừng.

Cậu ta có lẽ kinh ngạc với ánh chớp như lửa địa ngục có thể thấy xuyên qua lớp cửa sổ.

Đó là hỏa thuật cao cấp phạm vi rộng mà Arisa dùng để thiêu trụi đàn quái vật.

Chính xác hệt như là hoạt động thực tế “Tiêu trùng rác rến![2]

Có hơi phô trương, nhưng vì đấy là một phép mà Hội chủ ở Selbira dễ dàng dùng được, nên chắc không sao.

Như dự liệu là cô bé không dùng cấm pháp của không gian thuật với hỏa thuật mà nhỏ mới học gần đây.

『Chủ nhân ơi, anh có xem không? Arisa oai phong ghê chưa!』

“Ờ có, tất nhiên anh đã xem. Mà đừng có độc chiếm quá nhiều nghe không.”

『Ho~i』

Tôi đáp lại cuộc gọi [Khen em đi] từ Arisa qua ống nói, và nhắc nhở nhỏ đừng có thả lỏng.

Orion-kun, người nhìn thấy ở bên, mở miệng cứng đờ há hốc, nhưng bá tước Muno thì đơn giản khen, “Ma thuật của Arisa-kun thật là kinh ngạc”, trong khi tỏ vẻ như thường.

Phần lớn bọn tiểu tốt diễu võ thị uy đã bốc cháy bởi phép của Arisa vừa nãy, trong khi đa phần số còn lại đã quay về thị trấn.

Một số quái vật cố gắng xáp vào tụi tôi cả bọn đều bị bắn hạ bởi súng tỉa của Lulu và Ma Nhận Pháo của mấy cô thú nhân.

Trận đấu kết thúc chóng vánh và mọi người quay lại đây từ boong tàu.

Chỉ có Mia vừa hoàn thành triệu hội Garuda là ở lại boong tàu.

“Úi cha.”

Tôi đón Arisa, đang có tâm trạng tốt sau khi đóng một vai trò tích cực, đang nhảy tới tôi trong khi la lên như Pochi.

“…v-vvới tài năng ma thuật như vvậy..ss-sao cô lại chỉ là tùy tùng của một Tử tước chớ…Cô đáng nhẽ nên nhắm tới chức lãnh tụ của Shiga Tam thập Tam trượng dẫn dắt cả một đội quân dưới quyền Bệ Hạ mới phải.”

Orion-kun mà sượng ngắt với một vẻ mặt hoang mang cho tới dác này hỏi Arisa bằng giọng rung rung.

“Ngu dữ vậy seo~, tất nhiên bởi tại tôi yêu điên cuồng với Chủ nhân rồi.”

Sau khi nói tình yêu của nhỏ theo cách Showa, cô bé hun nhẹ lên má tôi một cách dễ thương chưa từng thấy. Hơn thế nữa, với vẻ mặt doya, cô bé chọc chọc vào má mình, đòi hỏi một cái hôn từ tôi nữa, vì vậy tôi hôn nhẹ nhỏ giống như kịch Âu châu để bày tỏ tình thương yêu.[3].

"A, awawawa"

Arisa nhận cái hôn làm phần thưởng trông bẽn lẽn.

Luôn là vậy, con bé thường yếu ớt đối với những đòn tấn công bất ngờ.

Sau khi hôn cả Tama và Pochi do hai đứa nó tỏ ra ghen tỵ lần lượt, Nana tới trước tôi với biểu hiện nghiêm túc.

Lẽ nào Nana cũng muốn hôn hả? Hoặc tôi nghĩ vậy ,nhưng dường như hơi bị khác.

“Chủ nhân, mong muốn biện pháp thực hiện công kích từ xa.”

“Okay, anh sẽ xem xét các biện pháp thích hợp.”

Dường như tất cả quái vật đều bị bắn hạ trước khi chúng vào tầm [Javelin] của Nana.

Nana dường như bị thuyết phục với lời đáp thành khẩn của tôi.

Kẻ sống dậy Arisa lẻo mép, “Bộ anh là chính trị gia à!”, nhưng vì Nana không để tâm, tôi mặc nhiên lờ luôn.

Tàu bay hạ thấp độ cao khi tiếp cận thị trấn.

Lũ quái vật bên trong trấn hình như bị khiếp sợ bởi phép của Arisa, chúng co cụm trốn trong các tòa nhà mà không gây tiếng động.

Hình như bọn quái vật khôn lanh hơn đã chạy mất dạng khỏi thị trấn bằng cách leo tường và lối ra.

Khi chúng tôi băng qua lớp tường ngoài, đột nhiên có một chuyển động từ phế tích lâu đài ở khoảng cách xa.

“Ồ không~?”

“Chủ nhân, nhìn cái kia kìa nanodesu.”

Tama và Pochi phát hiện Hydra ló đầu khỏi phế tích lâu đài lên tiếng ồn ào.

“Cái giống đó to quá!”

“Coi bộ đó là trùm ở đây rồi.”

Tôi nói với Orion-kun bị kinh ngạc.

“N-nếu chúng ta dùng hỏa pháp hồi nãy!”

“Không được.”

Tôi nói với Orion-kun mà đang nhìn ánh mắt chứa chan hy vọng tới Arisa rằng bọn tôi không chấp nhận kế hoạch ấy.

“Tự nhiên~?”

“Phép thuật bị cấm đánh với hydra nanodesu.”

“Chủ nhân, xin cho phép bọn em diệt trừ nó trong trận cận chiến.”

“Chủ nhân, xin cho phép xuất kích!”

Các tiên phong đồng tình với ý của tôi và đề nghị.

Đây không phải bởi vì hydra có hỏa kháng.

“T-thật nực cười. Sao các người lại không tấn công nó an toàn từ một khoảng cách xa hả?”

Mấy cô thú nhân đang hướng đến máy bắn đá đột kích trả lời Orion-kun, người đang lắc đầu khi nhận ra việc này không thể hiểu nổi.

“Bởi tại ,không ngon~?”

“Đúng vậy nanodesu. Thịt sẽ tệ lắm nodesu.”

“Thịt hydra ngon lắm. Chúng ta sẽ không có thịt nếu mà tấn công bất cẩn.”

“…Mấy cô nói cái gì.”

Coi bộ thật khó cho Orion-kun chấp nhận nổi lời giải thích của mấy cô nàng thú nhân mà bộc lộ tinh thần tràn trề ăn uống thế kia.

Nana đã xuất kích thông qua vòng tròn ma thuật gia tốc từ máy bắn đá, cô ấy giờ không ở đây.

Bọn tôi có rất nhiều khán giả ngày hôm nay, vì vậy tôi để cho tàu di chuyển tới gần đất, làm nó đi lên đi xuống.

Garuda của Mia thì đã đi trước mọi người và đè ép hydra xuống mặt đất.

Rồi sau đó các tiên phong xông tới từng người một.

“Đây là trận quyết định của kaijuu.”

“Pochi-chan với Tama-chan nhìn trông thật vui.”

Arisa cùng Lulu hoàn toàn vào thế quan khán.

“Umu, Pochi-kun với Tama-kun đã mạnh lại còn dễ thương nữa nhỉ.”

Bá tước Muno cũng đứng cùng hàng với cả hai, thưởng ngoạn cảnh chiến đấu.

Đối với chiến đầu lần này, người làm nhiều nhất là Pochi.

Cô bé cắt đầu hydra hết cái này tới cái kia bằng Ma Nhận từ lưỡi kiếm kéo dài của mình

Tôi sẽ dành quyền có được 3 xâu thịt đầu tiên món đầu hydra nướng cho Pochi.

~medmed~

Để lại mọi người đang nhìn trận đấu trong khi nín thở, tôi đi xuống đất trước bằng teleport.

“Chắc là quanh đây đi?”

Có rất nhiều hốc dưới lòng đất từ hầm kho báu và nhà ngục trong khu vực phế tích lâu đài.

Tôi lựa một cái hốc không gần Hạch Thành và quyết định làm một lỗ đường hầm bằng thổ thuật.

“Coi bộ thật mất tự nhiên nếu bỗng dưng có một đường hầm ở đây nhỉ.”

Trong khi lảm nhảm, tôi lựa và dùng ma thuật kiến trúc từ Cột magic.

Tôi ráp một phòng và một cánh cửa gồ ghề với chạm khắc kiểu-ấn-kí lên lối vào của đường hầm dưới lòng đất này.

Thêm nữa, tôi làm chúng trông cũ kĩ bằng phép [Thời tiết] mà đã dùng lên mớ tài liệu trước đó.

“Giờ thì rốt cuộc mình có thể bắt đầu lên đường hầm.”

Tôi mất khoảng 5 phút rồi, thế nên phải làm việc này nhanh.

Tôi đào một cái hố to cỡ ba mét đường kính, sau đó tôi lắp một cầu thang xoắn 2m ở bên cái hố.

Tất nhiên tôi tính cả chuyện lắp thanh vịn đặng cho khỏi té.

Tôi tính chuyện lắp một thang máy để vặn chuyển đồ vật ở chính giữa, nên tôi đễ phần đó trống.

Để phòng ngừa, tôi làm một không gian mở mỗi 100m, chuyển hố theo khắp ngõ ngách. Tôi muốn tránh những vụ tai nạn chết người xảy ra.

Sau khi tiếp tục công việc độ 10 phút, tôi cuối cùng đâm xuyên mạch bạc và khu vực khoáng Mithril trồi lên, và thậm chí kết nối tới chỗ có Thanh Tinh, mục tiêu của chúng tôi nữa.

Tôi cũng lắp một cánh cửa cồng kềnh dẫn tới khu Thanh Tinh để phòng hờ.

Về phần trang hoàng, hãy đặt một ổ khóa mạnh mẽ lên cái cửa.

Do tôi có thể đặt ra điều kiện với khóa ma thuật, tôi làm một chìa khóa xa-phia cho nó, và ra điều kiện chỉ có ai giữ nó mới đi vào được thôi. Chắc là ổn thỏa miễn là tôi có bản sao.

Tôi để chìa khóa này trong phòng đầu tiên.

Sau khi hoàn thành tất cả công việc trong 15 phút sau khi trận chiến bắt đầu, tôi lén lút nhảy về thuyền.

Vừa hay đúng lúc hydra bị tiêu diệt, thế nên tôi hướng con tàu tới phế tích lâu đài.

~medmed~

“Chủ nhân, hoàn thành việc xóa bỏ mảng vỡ trước kết giới, em báo.”

Như một lời cảm ơn cho việc Nana lao động chân tay, tôi hứa sẽ làm bổ sung ma lực cho cổ trước khi chúng tôi ngủ tối nay.

Mấy cô nàng thú nhân và Garuda hiện giờ đang loại bỏ những quái vật lẩn khuất trong phế tích lâu đài.

“Kết giới đã dựng lên hử.”

“Nn, kích hoạt.”

Kết giới ngăn cản xâm nhập vào Hạch Thành dường như đang thực hiện chức năng.

Tôi có cảm giác kết giới ấy sẽ bể nếu tôi động nhẹ vào nó, vì vậy tôi chắc chắn không để mình lại gần.

“Chúng ta nên làm gì đây? Hay bọn tôi đi trước xem coi có gì nguy hiểm không đã nhé?”

“Cậu không được đi! Chỉ có tổng đốc với tổng đốc kế nhiệm mới được vào thôi.”

Khi tôi hỏi bá tước Muno, Orion-kun chen mình giữa chúng tôi lên tiếng.

“Không sao đâu Satou-kun. Có nhiều thứ đang bảo vệ ta bằng sức mạnh của tổng đốc. Orion, con đợi ở đây với Satou-kun.”

“C-cha à.”

“Đây là lệnh.”

Nói vậy xong, bá tước Muno đi tới phần bên kia của kết giới một mình.

Orion-kun cố đi theo ông, nhưng hình như cậu ta bị cản bởi kết giới, cậu ta không thể vào trong.

Bá tước Muno có lẽ dùng sức mạch của Hach Thành ngụ ở trong thiết bị đầu cuối để tiến vào kết giới.

Sau một lát, ấn chương của bá tước Muno sáng lên trên bề mặt kết giới trong một khắc. Ông ấy có lẽ nắm giữ được Hạch Thành của thành này rồi.

Chúng tôi đợi bá tước Muno trong khi làm an tỉnh cặp anh em kobold đang khăng khăng đi tìm vị trí mạch Mithril.

“Heya, cảm ơn vì đã chờ. Ta phải quyết định đại diện-cai trị của thị trấn này.”

Bá tước Muno người quay lại nói vậy và nhìn quanh.

“Liza-kun, ta có thể nhờ cô không?”

“Tôi ư? Không phải Chủ nhân tôi thì thích hợp hơn sao ạ?”

“Ta đã nói chuyện này với Nina, Satou-kun phải là lãnh chúa của thành phố mỏ bỏ hoang. Ta muốn bổ nhiệm cô làm người cai trị trấn này.”

“Đối với tôi là người hầu của Chủ nhân, tôi không thể làm bổn phận—“

“Người cai trị thực tế sẽ được giao cho một tổng lý trưởng, không có vấn đề gì đâu.”

Liza đang nhìn tôi bằng một biểu hiện âu lo, vậy nên tôi cho cô sự đồng ý.

“Hiểu rồi ạ. Tôi nhận bổn phận làm người cai trị.”

“Có vậy chớ! Tuyệt. Thế thì hãy bắt đầu nghi thức ngay thôi.”

Hình như không cần lại gần Hạch Thành để bổ nhiệm đại diện.

Nghi thức giống với lễ [Ban chức] mà tôi đã trải qua.

~medmed~

“Vậy ra nơi đây dùng cho nghi lễ, em chẳng biết có gì ở đây không?”

“Thấy, một chìa khóa~?”

“Chủ nhân ơi! Có cầu thang ở đây nodesu!”

Mấy cô gái thú nhân thấy căn phòng đi tới địa đạo Mithril, Tama cũng nhanh chóng phát hiện chìa khóa tới căn phòng Thanh Tinh.

“Sâu ghê nhỉ.”

“Đúng thế.”

Người sẽ đi xuống với tôi là các cô gái thú nhân, cặp anh em kobold và Orion-kun, bảy người.

Mia và Arisa rất thích thú, nhưng họ bỏ cuộc sau khi nghe về cầu thang dài. Tôi sẽ cho mấy cô gái xem video ghi lại sau.

“Bạc kìa? Đây thực là một khoáng mạch bạc sao!”

Mạch bạc lồi lên đang lấp lánh giữa chừng con đường cầu thang, sự căng thẳng của người đang mệt mỏi, Orion-kun, tăng lên.

“Nếu có mạch bạc, tức là—“

“Đúng thế! Chắc hẳn thực sự có một khoáng mạch Mithril gần đâu đó!”

Cặp anh em kobold trông vô cùng sung sướng.

Rõ ràng, cả hai không tin chuyện Thanh Tinh khi nãy.

Xấp xỉ ở độ sâu 600m, mạch khoáng lồi ra biến đổi thành màu xanh lục từ màu bạc.

“Là Mithril! Nếu chúng ta đào ở đây, Thanh Tinh hẳn nhiên ở đó luôn!”

“Chắc hẳn rồi! Tôi sẽ đi lên trên lập tức và kiếm một cây cuốc.”

Tôi rất tiếc thưa hai người ngất ngây con gà quay, nhưng hai người sẽ không thấy Thanh Tinh ở đây dù đào sâu cỡ nào đâu.

“Đợi đã. Theo tài liệu, họ phát hiện ra Thanh Tinh ở khúc trong cùng nhất. Hãy mang cuốc tới sau khi chúng ta kiểm tra đã.”

Bằng thuyết phục của tôi, hai người họ bước nhanh vội vã trước bọn tôi.

Vẫn còn 400m nữa mà, nhưng tôi không thể lên tiếng điều đó.

Cặp anh em mà chạy đi trước vào tầng thấp hơn chạy ngược về chỗ bọn tôi.

Tama và Pochi ở cùng họ luôn.

“Có một vật-kiểu-cánh-cửa bên dưới. Giao r---làm ơn cho tôi mượn chiếc chìa khóa đã thấy ở trên ạ.”

Anh trai kobold đang nói giọng ra lệnh bởi do sự hào hứng đổi thành giọng lịch sự với cái lườm mắt của Liza.

“Chiếc chìa khóa đó có lẽ mở được cánh cửa ấy, desu.”

Suy diễn của người anh kobold là đúng, nhưng từ khi tôi mất bao công sức tạo nên trò hay để được thấy phản ứng rạng rỡ của họ, tôi để anh ta chịu đựng và nói, “hãy đi cùng mọi người.”.

Khi bọn tôi đến trước cánh cửa, Orion-kun đang loạng choạng sau khi đi bộ quá nhiều ngồi bệt xuống đất.

Coi bộ cậu ta đang nhấn mạnh rằng cậu chả thể lết đi đươc nữa,

“—Tôi đang mở đây!”

Người anh kobold mà lấy chìa khóa nhìn lại chúng tôi, yêu cầu xác nhận.

Mặc dù anh ta phấn khích từ đã một lúc, song dường như giờ anh ta không chắc chắn anh ta có thiệt sự ở đây không.

Tôi cho sự đồng ý của mình, thế rồi cánh cửa làm tiếng động mở ra.

“Aniue!”

“Yeah, với thế này tộc Bolflos chúng ta sống mãi từ đây.”

Trong khi được rọi sáng bởi Thanh Tinh lấp lánh mà trải ra trước mắt họ, cặp anh em kobold nắm lấy tay lẫn nhau, mừng mừng tủi tủi.

Trong bộ dáng ngồi, mắt Orion-kun sáng lên khi thấy những ánh sáng lấp lánh đó.

“Đẹp~?”

“Màu nó xanh y như thánh kiếm nanodesu!”

Tama với Pochi đang nhìn cảnh ấy bằng những con mắt sáng không thua gì Thanh Tinh.

Ấy là trong khi cả hai đứa đang được ôm trong vòng tay Liza đó.

Người anh trai đưa một mớ Thanh Tinh cho em gái đoạn anh ta quì xuống trước tôi.

“Sir Pendragon, kobold chúng tôi—à không, bộ lạc Bolflos cam đoan trung thành vĩnh viễn với anh.”

Không không, cậu nên làm điều đó với bá tước Muno kia.

Nếu cậu nói điều đổ lửa như vậy, Orion-kun kia sẽ lườm cậu đấy, thấy chưa.

“Nếu cậu muốn cam kết lòng trung thành, xin làm điều đó với bá tước Muno.”

“Nhưng—“

“Nếu ông ấy không cho phép, các cậu sẽ không thể nào có được Thanh Tinh.”

“...Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ nghe lời Sir Pendragon vậy.”

Cậu ta nhìn gần như không thực sự hiểu chút nào, nhưng sẽ không xảy ra chuyện gì miễn là cậu ta cam kết trung thành với bá tước Muno.

Cặp anh em kobold quay về mặt đất trong khi mang số lượng Thanh Tinh cần dùng bây giờ, rồi hai người họ cam kết trung thành với bá tước Muno.

Lần này chỉ bằng lời nói, nhưng dường như sau này họ sẽ thắt chặt chính thức với bá tước Muno bằng [Khế ước].

Sau khi mang hai Muno về Muno thành, bọn tôi mang anh em kobold tới thành phố mỏ bỏ hoang, và nhận được chấp thuận cho bộ lạc họ di dân tới trấn Tagenkoumi.

Pháp sư người chồn đã kể ở trên không xuất hiện trên bản đồ, chứ đừng nói chi là thành phố mỏ, vì vậy tôi không gặp hắn.

Tên của hắn, [Chuột chũi Đen] dường như là tên giả thường dùng, không ai biết tên thật của hắn.

Thêm nữa, vì Thương hội Echigoya đã nhận dự án tái phát triển [Thị trấn Tagenkoumi], nên tiện ích thiết yếu, nhà ở và cơ quan hành chính chắc được hoàn thành lúc người kobold dến tại trấn.

--lẽ ra nên vậy, hoặc đúng hơn tôi nghĩ mình sẽ làm chúng lén lút bằng ma thuật.

Tôi bảo Giám đốc Echigoya soạn thảo một hợp đồng việc được cung cấp thỏi Mithril đều đặn để đổi lấy việc lắp đặt trang thiết bị tinh chế Mithril.

Giám đốc nhiệt tình một cách kì dị, có lẽ tôi nên bảo cô làm dễ dãi thôi chăng.

~medmed~

Đôi anh em kobold xuất hiện mang theo cống phẩm ngày trước khi tụi tôi lên đường.

Một kiếm và thương bằng Thanh Cương, tác phẩm bằng bạc, xa-phia, hầu hết là châu báu.

“Ôi chà! Tuyệt vời quá!”

“Hợp với em lắm, Muse.”

“Á, Orion-sama.”

Tiểu thư Muse nhận một mặt dây chuyền có viên xa-phia cực lớn từ Orion-kun sung sướng ôm chầm lấy cậu ta.

Orion-kun không đoán được hành động của hôn thê thẹn đỏ mặt.

“Tử tước Pendragon, đây là thanh kiếm báu [Lam Nha] như đã hứa và quyển sách bí truyền về chi tiết quá trình sản xuất Thanh Cương.”

“Được rồi.”

Tôi nhận thanh kiếm đưa ra bởi cô em gái kobold rồi sau đó đưa lại cho cô.

“—tại sao?”

“Kiếm báu nên được mang bởi người nên có nó.”

Tôi trả lời sự không vui của cô trong khi nhìn vào người anh kobold.

Cô ấy dường như hiểu ra, cô nhận thanh kiếm trong khi nói, “Chúng tôi sẽ tuân theo chỉ dụ của chủ công.”

Như tôi nói, chủ nhân mấy người là bá tước Muno cơ.

Sáng hôm sau, bọn tôi khởi hành trong khi được người bá thổ Muno đưa tiễn.

Tôi nghĩ có lẽ ghé lại thánh Seiryuu, nhưng từ khi tôi không muốn đối phó với những đòi hỏi vô lý của bá tước Seiryuu, chúng tôi hướng thẳng đến nhóm các quốc gia phương đông như kế hoạch.

Nước đầu tiên là Kiwolk—vương quốc của tuyết và cây phủ băng giá.

Những trò chơi thể thao mùa đông lần đầu tiên ở thế giới khác của chúng tôi đang đón chờ!



Chú thích[]

  1. med: hiểu tầm bậy =))
  2. eng: tham khảo ‘Fist of North Star’.
  3. med: search "doya-gao" hoặc ドヤ顔

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-18♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-20
Advertisement