Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-25. Vương quốc tuyết (6)[]

Satou đây. Có một thời gian tôi nuôi một con mèo cưng trong căn nhà trọ hồi đi học đại học. Nhiều lần, tôi thức dậy với đống xác chết của G xếp thành hàng trước mắt mình giống như là cống phẩm còn con mèo của tôi trông dương dương tự đắc, phải chăng vì phòng ốc ọp ẹp rồi. Thực là phiền hà. (eng note: G =gokiburi=gián)

~medmed~

Khi Đông Tướng quân và sĩ quan đi tới phòng tham mưu tướng lĩnh cùng nhau, tôi điềm nhiêm mở bản đồ và xem coi tình hình trong lúc nhâm nhi rượu khoai lang.

Hình như quân đội nước Kogeoku đã xâm lược miền núi phía đông nam.

Hoàn toàn ở phía nam của đường cái thông thường.

--tộc nhân mã à?

Có vẻ như Vương quốc Kogeoku không phải một đất nước con người.

Nhân mã bằng xương bằng thịt hử… có lẽ bọn tôi nên tới thăm quan chăng?

Vừa nghĩ vậy và vừa nhìn tin trên bản đồ, chuyển động của một đội ngũ hình như đang tấn công một ngôi làng gần bên trông kì kì.

Như thể họ đang bỏ chạy khỏi thứ gì, thẳng tới hướng quân đoàn chính.

Bộ họ chạm trán Sói Hỏa Tiễn à?

Nhưng đâu, không có người chết trong quân đội Kogeoku.

Chỉ có người bất tỉnh và bị phỏng lạnh mà thôi.

Tôi phát động [Viễn Kiến] với [Viễn Thị] để mà quan sát hiện trường thực tế.

『M-một ma tộc! Một ma tộc tuyết đang tấn công.』

『Chạy đi! Bằng không sẽ bị dẫm bẹp đó!』

Tôi thấy những nhân mã đang mặc giáp lông trông-ấm-áp tuyệt vọng bươn chải trong tuyết. Tiếng nói của họ dường như là ngôn ngữ Nước Phương Đông.

『Uwaaaaaaa』

『Tommy!』

『Hắn xong rồi. Nhanh chạy đi!』

--Ồ?

Vật thể màu trắng đang rảo bước với tiếng thình thịch nhìn trông quen ghê.

Đó là golem tuyết mà chúng tôi dùng để vận chuyển thực phẩm.

Chúng là dạng xài-xong-rồi-vứt nên không có Ma Hạch vì vậy tôi cắt cử chúng bảo vệ ngôi làng sau khi chúng xong việc vận chuyển tới ngôi làng cuối cùng.

Chúng đáng nhẽ chỉ có mặt ở ba địa điểm, những nhân mã kia chắc chắn xúi quẩy mới bắt phải lá thăm xui xẻo.

『Ta là tam hoàng tử của Vương quốc Kogeoku, Retaromi! Con ma tộc kia! Hãy thành bụi cám trước cây thương báu của ta đi!』

--Ồ, ghê gớm chưa.

Anh ta thi triển một đòn Đâm Thương gia tốc như thể đang bay, dù đó có lẽ là do sức mạnh của phong thạch trên đầu mũi thương.

Với một âm thanh đục, bụng của golem tuyết bị xuyên thủng.

“Thấy chưa hả! Người mạnh nhất Kogeoku—“

Giữ chừng tiếng la thắng lợi của hoàng tử, golem tuyết dộng nắm đấm của nó từ trên cao, vùi hoàng tử Retaromi ngập sâu trong tuyết.

Cái lỗ trên bụng golem tuyết khôi phục tình trạng nguyên bản y như tua ngược một bộ phim và nó tái khởi động tấn công những nhân mã khác một cách hăng hái.

Trông có vẻ hài hài khi nhìn họ từ hình ảnh trong đầu tôi, nhưng những nhân mã bỏ chạy thật nghiêm túc.

Tôi đã thiết lập không-chết-người cho mọi thứ ngoài quái vật ra, nên tới giờ không ai chết cả.

『Cứu giá hoàng tử! Mang hỏa thú tới mau!』

Một chỉ huy trông hơi kiêu ngạo vung một cây roi ngắn có búi tua đính kèm, và rồi tám quái vật nhìn như những thú ăn kiến phun lửa từ mồm ra đến từ vị trí quân tiên phong.

Dường như chúng là quái vật thuần hóa.

Họ có lẽ dùng những quái vật đó để hành quân trong tuyết.

『ĐỐT CHO TA!』

Tuyết thắp sáng màu đỏ chảy ra, còn golem tuyết bao phủ trong lửa.

Thế nhưng, golem tuyết không dễ dàng tan chảy thế này.

-MVA

Từ cái miệng cháy thành than của golem tuyết mà mở ra, phun ra đồng lúc hơi thở bão tuyết lẫn với trụ băng sau một tiếng gầm.

--KUGYWEEEEEE. --KYSHUUUUUUW. --MVA.

Lửa và băng tuyết xáo trộn cùng nhau, hình ảnh lập tức bao phủ bởi sương trắng.

“Noóónggg!”

“La—ạnh quá. Tôi đang tê coóóngg.”

Rõ ràng, hơi nước nóng và bão tuyết lạnh gây một số thương vong cho nhân mã chung quanh.

Thật là hay nếu như họ thành không thích chiến tranh sau việc này.

Một số thượng tầng chẳng rõ của Vương quốc Kiwolk có lẽ sẽ trải qua một đêm không ngủ mà không biết được rằng lực lượng quân sự của Vương quốc Kogeoku bị đuổi đi bởi một golem.

Trước khi ngả giấc, tôi bí mật cứu những người chồn trong hầm ngục và cô thị nữ bỏ độc tê liệt đang trên bờ vực bị cóng tới chết rồi bỏ họ lại trong tình trạng ổn định.

Họ sẽ không chết vì lạnh ở đây, và họ có lẽ sẽ tự mình trốn thoát được.

Với lại, tôi đã xác nhận người chồn trong hầm ngục bị vu cáo từ chuyện trò giữa lính gác và người tra tấn.

Sau khi quay trở về phòng, tôi ngủ trong cảm giác hơi bức bối bởi mùi hương nước hoa sực nức và nhiệt độ ấm áp của cơ thể người trên giường.

~medmed~

“Trông như có thể đi bộ trên bề mặt đóng băng của mặt hồ nhỉ.”

“Đúng vậy, nhưng vì gấu bông tuyết không thể đi trên đấy, mọi người phải xuống thôi.”

Sáng hôm sau khi quân đội nước Kogeoku nháo nhào chạy về quê hương của họ.

Cùng với Đạm tuyết công chúa, tôi cưỡi động vật chở khách giống gấu bắc cực để tới Tử Tinh Tháp ở giữa hồ.

Có vài kiến trúc vòm cỡ-ngôi-nhà làm bằng băng ở cạnh tháp, chúng có lẽ là cơ sở ma thuật mà các kĩ sư người chồn đang dùng để sản xuất Băng Thạch.

Nơi này nhìn có vẻ là một điểm tham quan hay ho nếu như không có ma tộc bị phong ấn ở Tử Tinh Tháp

Thuộc hạ trực tiếp của Đạm Tuyết công chúa, Đội Bách Hợp Trắng mà bao gồm 15 nữ hiệp sĩ đi theo chúng tôi ở đây.

Lv bình quân của họ là 8, nên có lẽ họ chỉ là hoa trang trí.

“Thần nghe là có một nước láng giếng đã tấn công, vậy thì công chúa dẫn đường cho thần có được không vậy?”

“Được chứ, tôi thấy không phiền đâu. Quân đội Kogeoku hình như đã bị đánh bại bởi một ma tộc không rõ và triệt thoái rồi. Lúc này tướng Ganunu chắc có lẽ cho điều tra ma tộc rồi.”

Đạm Tuyết công chúa trả lời tôi bằng giọng nhẹ như không.

Golem tuyết chắc đã sụm bà chè sau khi mất hết tất cả ma lực của nó vào hôm qua, nỗ lực tìm kiếm của tướng tóc đỏ sẽ phí công vô ích.

Hình như, tin tức về sự rút lui của quân đội Kogeoku đã tới sáng này thông qua tháp truyền tin mà Đông Tướng quân xây dưng.

Chỉ có duy nhất một cơ sở ấy theo hướng tới Vương quốc Kogeoku, nhưng chuyển tin tốc độ cao vậy cũng khá.

--MUWOOOOWN.

Tiếng thét của quái vật bên dưới băng truyền tới đây.

Tảo Sát Nhân quằn quại ở dưới băng ngó phát ớn.

Mặc dù tôi biết chúng không thể vượt qua lớp băng dày, nhưng vẫn tởm chết đi được.

“Cái đó, đúng vậy.’

Đạm Tuyết công chúa chỉ vào một tế đàn khả nghi nơi có một vòng tròn ma thuật dạng-phong-ấn được chạm khắc.

Có 6 tế đàn này đặt ở quanh Tử Tinh Tháp.

Hôm nay chỉ là một cuộc điều tra sơ bộ. Việc diệt trừ ma tộc bị phong ấn sẽ là hai tuần sau.

Chúng tôi sẽ mang đến đội thám hiểm giả Mithril [Pendragon] từ Mê cung Thành bằng tàu bay.

“Mà Điện Hạ ơi.”

“Gì thế?”

“Thần tự hỏi những Băng Trượng oai vệ mà vệ sĩ đang mang với đại pháo trên xe trượt ở đằng sau chúng ta dùng làm gì vậy?

“Ufufu—“

Đạm Tuyết công chúa lảng tránh câu hỏi của tôi bằng tràng cười.

“—Anh nghĩ chúng dùng làm gì? Nếu anh đoán trúng, ta sẽ cho anh quyền muốn làm gì với ta thì làm.”

Đạm Tuyết công chúa, người bước tới tế đàn, nhìn vào tôi với một nụ cười nữ tính. Cây Chiến Chùy to cộ mà cô ấy đang mang trên vai trông cực kì lạc điệu với cổ.

Đừng bảo là, cô ấy sẽ không phá hủy phong ấn bây giờ ngay và luôn đi?

“<<TOÁI>>Phá Thành Chiến Chùy!”

Sau khi công chúa đọc thánh văn trong khi mỉm cười, cây búa chiến—Phá thành chiến chùy phát sáng đỏ.

BOOM, xé toạc khí lạnh, cây búa của công chúa đập tanh bành vòng tròn phong ấn.

Tôi có thể chặn công chúa hung hãn hễ mà dùng Xúc Địa và Tay Phép vô niệm, nhưng quả là, mấy cái đó làm vạch mặt tôi.

Nếu tôi có thể dùng mấy thứ đó, chứng tỏ rằng tôi có nhào vô chơi tay đôi với một trung đẳng ma tộc cũng không thành vấn đề.

Dùng phép Điện Đàm, tôi lệnh cho các đội viên trên tàu bay thực hiện cuộc hạ cánh khẩn cấp và triển khai đội gargoyle tới đây.

Họ chắc đến sau vài phút nửa ở cự ly này.

--Rắc.

“Giờ thì, Satou-sama. Chúng ta hãy đánh cùng nhau đi.”

Đạm Tuyết công chúa duỗi bàn tay như mời tôi, với một nụ cười tốt bụng.

Tôi nói thế nào nhỉ, cổ là một cô nàng háo thắng ở cùng đẳng cấp với hắc long vậy.

--rắc rắc rắc.

Tử Tinh Tháp đang rạn nứt.

Những kĩ sư người chồn đang làm việc trong nhà vòm băng gần bên chạy trốn xa trong khi mọ mẫm trên mặt hồ băng.

Các tiểu thư của Đội Bách hợp Trắng hình như đã giữ một khoảng cách và hoàn thành việc chuẩn bị Băng Trượng.

Có vẻ việc đặt đại bác trên xe gặp một số khó khăn, các nữ kĩ sư đang vận hành trong hoảng hốt. Cố gắng lên, tôi âm thầm cổ vũ họ trong đầu.

Tử tinh tháp bể nát trong khi phát ra bụi sương trắng.

Thứ xuất hiện là một ma tộc trung cấp với nửa phần dưới là một con bạch tuộc và nửa phần trên là một cái cây mục nát. Có cấu trúc giống một tổ chim trên cái phần lẽ ra là đầu nó.

Hình như xúc tu hạ thân thì ở dưới băng cho tới đoạn giữa.

--TWAKWUUUUUUUOW[1].

Trung đẳng ma tộc gầm lên, băng bên dưới nứt vỡ và sau đó xúc tu trồi lên từ băng bể.

Không biết sao cảm thấy như lúc chân bạn bị vướng phải gốc rễ của dây khoai lang vậy.

Liếc mắt thì tôi nghĩ nó được tự do rồi, nhưng chỉ có những xúc tu bên ngoài mới hiện trên băng.

Tôi bảo xúc tu nhìn như của bạch tuộc, nhưng có những cành nhánh mọc ở giữa chừng các xúc tu, cách chúng uốn éo trông tởm lợm lắm.

Trước khi ma tộc có thể lấy tự do, Đạm Tuyết công chúa đã nhảy tới gần.

"Dwoseeeeeeeeeeeeeeei!"

Với một tiếng la chẳng thuộc dạng thục nữ, cổ đập vào người con ma tộc bằng cây Phá Thành Chiến Chùy.

Bởi do skill Cường hóa Thân thể với Tăng Sức mạnh, tốc độ vung búa của công chúa coi như là khá.

--DWAGWWWUUUUOWN.

Tiếng rống của con ma tộc có vẻ là một phép, một kết giới muội tro xuất hiện đón đỡ cây búa của công chúa.

Bột tro tản mác dường như mang đến trạng thái xấu, áo giáp của công chúa tắm trong lớp tro bắt đầu thoái hóa.

Móc ra Tiên Kiếm từ đằng sau áo choàng, tôi chém xúc tu định giật ngã công chúa.

Xúc tu cố tấn công tôi bằng cách vung vãi máu tro khi uốn éo, nhưng nó hết hó hé khi tôi đạp lên.

“Satou-sama, cảm ơn anh desuwa.”

Cái đầu tổ chim của con ma tộc bắt đầu sản xuất tro sương.

“Đội Băng Trượng đâu! Bắn vào đầu nó!”

"""RÕ!"""

Theo lệnh của phó đội, các tiểu thư của Bách hợp Trắng khởi động dùng trượng phép.

Cơn mưa đá trắng đóng băng tro sương ở phía trên con ma tộc, thổi nó bay đi.

Hình như con ma tộc không thích vậy, nó moi ra những xúc tu bên dưới băng mà không quan tâm gì tới những xúc tu bị chặt đứt.

--DWAGWWWUUUUOWN.

Con ma tộc giống như định phát động một ma thuật phạm vi, nên tôi sút xúc tu định tấn công công chúa vào người nó, chặn nó niệm chú.

Trong khi đó, những xúc tu mảnh của con ma tộc đã vươn tới đội Bách Hợp Trắng, trới buộc họ.

Tiếng la hét, chân tay bị kéo căng, giáp ngực bể nát; ái chà, cứ như hentai vậy, nhưng không như trong game, họ chẳng bị làm nhục tại chỗ, mà là diệt sát luôn.

Con ma tộc tấn công bằng xúc tu, nhắm vào trái tim dưới làn da trần của họ.

“Làm như tao cho phép vậy!”

Để cứu thuộc hạ, Đạm Tuyết công chúa nhắm cây búa chiến vào gốc rễ của xúc tu của con ma tộc, cô ấy có quá chừng khoảng cách do cổ đang cầm một vũ khí hạng nặng.

Xúc tu đến từ đằng sau cô bắt chân cổ, giật người cô lên không trung.

Trong khi la hét, công chúa bị treo ngược lộn đầu.

Tôi không thích cảnh đổ máu, vì vậy tôi cản những xúc tu bén nhọn của ma tộc bằng [Magic Arm=Lí lực uyển].

Các tiểu thư của Bách hợp Trắng mà thấy xúc tu nhọn dừng ngay trước mắt đổ mồ hôi lạnh trong khi xanh lè mặt.

Tôi rất là xin lỗi, nhưng trợ giúp sẽ tới ngay đi, làm ơn chịu đựng.

"....■■■ Không trảm=Chân không Đoạn liệt=Air Slasher!"

Giọng thanh thoát vọng từ trời, rồi sau đó những lưỡi dao vô hình chém đứt những xúc tu.

Dư lực của những lưỡi dao mà cắt xúc tu cũng xé mặt băng, làm bao phủ vùng chung quanh trong băng trắng và khói tuyết.

Trở nên vô hình là điều tốt, tôi lấy ra vài viên sỏi từ Kho và ném chúng vào gốc rễ của xúc tu của con ma tộc.

Phong thuật vừa nãy chỉ cắt mặt ngoài xúc tu, mà không cắt đứt chúng.

Đang bay trên trời với một cây trượng sáng màu ngọc bích ở nơi tay là Zena-san.

“E—emm không dừng đượccc---.”

Tôi chụp Zena-san sắp sửa đâm sầm vào băng bằng Cánh tay Phép.

Tôi nghĩ cổ nhanh một cách quái lạ, hóa ra cô ấy dùng máy bắn đá trong tàu bay để thêm vận tốc.

Bắt chước Pochi với Tama là điều nguy hiểm, làm ơn suy xét kĩ thêm biết không.

“C-cảm ơn anh Satou-san.”

“Em có bị thương không?”

“Không có, em ổn.”

Đằng sau mấy lời cảm động, con ma tộc đang ngã nhào vật lộn để gượng dậy và trượt theo băng.

Những gargoyle bay đến dường như đã giải cứu cho các thiếu nữ Bách Hợp Trắng.

Đạm Tuyết công chúa đang ưỡn ẹo để thoát khỏi xúc tu mà quấn vào thân dưới của cô.

Xúc tu ấy hoạt hóa một cách kì lạ mặc dù nó đã tách khỏi thân chính.

“Á, CÔNG CHÚA Điện Hạ kìa!”

“Anh có thể nhờ em giúp cô ấy không?”

“Được chứ! Em đi đây.”

Zena-san thấy Đạm Tuyết công chúa lôi ra cây dao găm nhỏ và đi tới hộ giá công chúa. Tôi sẽ yểm hộ cho cổ bằng Cánh tay Phép.

“BẮNNNN!”

Trong khi ngập trong vùng băng bể, đại bác trên các xe trượt bắn mưa băng cùng bão đá.

Thế nhưng, vì mặt đất không vững vàng, đòn tấn công mất tăm mất tích ngoài đường chân trời mà không trúng mục tiêu.

Dường như các thiếu nữ nã pháo xoay sở thoát được xe trượt chìm nghỉm.

Khi tôi nhìn kĩ hơn, những cơ sở ma thuật chỗ người chồn dùng để sản xuất Băng Thạch cũng đang chìm vào hồ cùng với những nhà vòm đổ vỡ.

Tôi lén lút vươn dài [Tay Phép] đến 1 trong số đó và thu thập.

Tôi sẽ mang để lại hồ một khi tôi sao xong bản chánh.

“Satou-san ơi, em đã thành công cứu được công chúa.”

“C-cảm ơn anh vì đã tiếp ứng desuwa.”

Đạm Tuyết công chúa đang được Zena-san vác vai có thương tích khắp cả người.

Áo giáp trắng bằng thép của cô móp xọp, nhưng so với thuộc hạ thậm chí có da bị bóc trần, cổ hãy còn tốt chán.

Tôi ngước nhìn trời khi nghe thấy tiếng động cơ và thấy tàu bay đang tiếp cận hồ.

Tôi có thể thấy công chúa, Sera và Hikaru trên màn mạn tàu.

Coi bộ Hikaru tới giúp vì tôi đã nói cổ nghe về ma tộc khi tôi đi tới đảo cung điện.

Cổng máy bắn đá trên tàu bay đến gần đang mở ra.

--Đừng nói là.

“Karina cướcc--!”

Tiểu thư Karina bắt chước Zena-san bay ra từ máy bắn đá của tàu bay.

Làm việc ấy mà không có cách chi để bay, cô nàng ấy đúng là ngông cuồng.

Tiểu thư Karina bọc trong ánh sáng trắng bảo vệ của Raka lao vào người ma tộc giống như một viên đạn pháp.

Kết giới tro than của ma tộc và bảo vệ của Raka đập vào nhau, bắn tia lửa tung téo.

Kaboom, bằng âm thanh nặng nề, kết giới tro bị xuyên phá.

--DWAGWWWUUUUOWN.

Tiếng rống của ma tộc mang theo cả lời niệm chú lẫn tiếng hét.

Tôi thấy tro máu phụt ra đang ăn mòn lai quần của tiểu thư Karina.

“Raka! Mở rộng bảo hộ!”

『Umu, dở thật』

Với tiếng gọi của tôi, [Thông linh vật] của tiểu thư Karina, Raka, mở rộng ánh sáng bảo vệ.

Không như các thiếu nữ của Bách hợp Trắng, kết cục nó chỉ làm mắt cá chân của tiểu thư Karina bị lộ.

Nhờ có lòng quả cảm gan liều của tiểu thư Karina, máu của ma tộc đã ở trên bờ vực tàn huyết.

Tôi sẽ giữ bí mật chuyện nội cái việc hòn sỏi tôi ném đã làm HP của ma tộc cụt hết 90% rồi.

Ma tộc hét lên kiểu như nó bị cái chết dày vò, những xúc tu còn lại trên vùng băng quằn quại.

Hình như chân của tiểu thư Karina bị tổn thương nặng nề và cô không thể di chuyển, vì thế tôi bèn làm cô cử động bằng [Tay phép], làm cô di tản tới đây.

『Shistina-sama, dội bom.』

『Vâng, em hiểu rồi』

Hai đại bác ma thuật của tàu bay đốt cháy ma tộc bằng tia nhiệt nóng đỏ.

Những đại pháo ma thuật này có chung mẫu thiết kế dùng ở thành Seiryuu để đánh với wyvern và được lắp đặt trong các tàu bay lớn.

Nó không hợp dùng cho một tàu bay thông thường do ma lực của những tàu ấy thường không đủ, nhưng với tàu bay của tôi thì đó là chuyện khác vì cái của tôi có lò ma lực dùng một viên Đá Vạn Năng.

Riêng chuyện một viên hỏa đạn nho nhỏ từ cột Magic của tôi có lực công kích cao hơn đại bác thì là chuyện bí mật.

Và thế là, ma tộc trung cấp phong ấn ở Vương quốc Kiwolk bị hủy diệt và trở thành bụi đen.


Chú thích[]

  1. eng: viết romanji trong raw. FYI, ‘tako’ nghĩa là bạch tuộc

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-24♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-26
Advertisement