Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-26. Vương quốc tuyết (7)[]

Satou đây. Dọn dẹp sạch sẽ sau mọi thứ thì mệt đến không ngờ phải không. Nghĩ lại về chuyện ấy, lý do tại sao tôi ngừng tự nấu bữa ăn cho mình hồi sống một mình là bởi vì dọn dẹp sau đó phiền phức chết đi được.

~medmed~

“Sir Satou Pendragon, để biểu dương công trạng của cậu, chúng ta thưởng cho cậu Huân Chương Hồ Thanh Băng của Kiwolk.”

“Thần xin kính cẩn đón nhận.”

Tôi cũng được ban tước vị Hầu tước của Vương quốc Kiwolk như là phần thưởng.

Theo công chúa Sistina, có nhiều trường hợp quí tộc của Vương quốc Shiga nhận chức tước của nước khác, nhưng vì chả có đáng gì để nhận tước vị, tôi từ chối đề nghị ấy.

Cho giải thưởng phụ, tôi cũng được dâng tay của Đạm Tuyết công chúa với em gái cô ấy để kết hôn, nhưng tôi lịch sự từ chối.

Đạm Tuyết công chúa cứ yêu kiều ỉ ôi mãi rằng cô ấy muốn đi cùng tụi tôi như một vị khách, nhưng tôi thuyết phục cô ấy ở lại đây vì đất nước này sẽ cần sức mạnh của cô khi mùa đông đã chấm dứt.

Với lại, cô ấy bị khiển trách bởi nữ hoàng và công chúa Sistina do đã bức bách tấn công ma tộc một cách tùy tiện. Tôi không đỡ cho cô ấy gì cả vì đó là lỗi của cổ.

Trong tai nạn lần này, Sera và công chúa Sistina được cho phép đọc sách trong thư viện của lâu đài, vậy nên tôi đang nghĩ việc đọc thật nhiều thứ ở đây.

Tôi nhận được Băng Thạch đã hứa bởi Đông Tướng Quân một cách hợp pháp.

Còn có nhiều hơn tôi nghĩ, nhưng tôi mang chúng tới đảo cung điện bằng lối đi thông qua tàu bay không nên không có vấn đề gì.

Điều này có hơi không phù hợp với khoang hàng tàu bay, nhưng tôi giải thích rằng tôi có một [Túi Phép] hiệu-dụng-cao cho những ai nghi ngờ.

“Sir Pendragon, cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã hiệp trợ.”

“Thực sự tôi đâu có làm cái gì, tất cả là nhờ những đồng đội của tôi.”

“Hôn thê của tôi mà ở trong đội Bách Hợp Trắng đã không thể vô sự nếu như không có cậu.”

Sau khi tôi xong với Đông Tướng Quân, một mỹ nhân trí thức với tóc vàng cắt ngắn đang đứng bên cạnh ông cúi đầu một lần và nói lời cảm ơn bằng một giọng trang nghiêm.

Nếu tôi không nhầm, cô ấy là một trong những cô gái đã vận hành đại bác ở phía sau.

Vài ngày sau, tôi để những buổi tiệc tùng ở lâu đài cho Sera và búp bê Satou lo liệu, trong khi tôi, công chúa với Hikaru, đóng vai trò vệ sĩ thay cho Bà K, đi tới thư viện lâu đài để săn tìm thông tin.

Hơn nữa, tôi làm Bà K aka tiểu thư Karina xem các cảnh quay video giống như tai nạn giao thông để làm cổ nhận ra máu liều của cổ bằng việc nhảy từ máy bắn đá là thế nào.

Cô ấy đã run rẩy cùng với Pochi và Tama bên cạnh, nên cô ấy chắc có lẽ sẽ trân quí bản thân tốt hơn từ bây giờ.

Ngay bây giờ, cô ấy hiện cùng với Pochi và Tama, thực nghiệm việc thực hành dùng trang bị bệ phóng máy bắn đá.

Quay trở lại chủ đề thư viện thôi nào.

Không có nhiều sách lắm, nhưng tài liệu về những lễ hội quên lãng và văn hóa địa phương khá là thú vị.

“Có rất nhiều phương pháp băng hỏa thuật khác thường, nhưng hầu hết chúng không có gì khác với những cái trong tài liệu của Shiga cả.”

“Satou-sama, Tổ Vương-sama, xin nhìn vào những tài liệu liên quan tới ma cụ này.”

“Đây là tiếng người chồn à?”

“Có một từ điển tiếng phương đông ở đây.”

Vật công chúa tìm thấy là những tài liệu về khái niệm chung của trang bị ma thuật mà tôi có được trong những trận chiến với ma tộc gần đây và hướng dẫn sử dụng. Tôi sẽ copy nội dung.

Ngoài ra thì không có bất kì khám phá nào lớn và chúng tôi hoàn tất việc điều tra. Không có bất kì thư tịch cổ đại đáng ngờ nào hay vật tôi mong đợi hết.

Xa hơn nữa, Đạm Tuyết công chúa cố gắng chui lên tàu trước khi chúng tôi xuất phát, nhưng golem vệ sị đã bắt được cổ, quấn cô vào chiếu tre và giao cô cho binh sĩ lâu đài.

Đông Tướng Quân ngụ ý rằng cổ sẽ mạnh mẽ làm gì đó trước khi chúng tôi đi, nên chuyện thật dễ dàng để bóc trần âm mưu cô ấy chui vào thùng chứa Băng Thạch.

Với hơi chút rắc rối như vậy, chúng tôi, đã giải quyết xong hết vụ án, khởi hành chuyến hành trình trong khi được người ở lâu đài đưa tiễn.

“Satou-sama! Em sẽ không bỏ cuộc đâuuuuuuuuu!”

Do thấy công chúa cứng đầu hét lớn từ một vọng tháp của lâu đài, tôi vẫy tay chào cổ với một nụ cười.

Thật là một con người thú vị, tôi không định đi du lịch cùng cô ấy, nhưng tôi sẽ đánh bạn với cô nếu chúng tôi gặp lại nhau.

~medmed~

Và như vậy, chúng tôi chính thức rời đi, nhưng—

Chúng tôi cải trang và sau đó quay về lại kinh thành để chiêu đãi mình một số chuyến thưởng ngoạn.

“Quả thật là sinh động lên rồi~”

“Đó là vì Nữ hoàng-sama công bố là [Mùa đông] đã chấm dứt. Đây, nhận cái này cho các tiểu thư đi.”

“Cảm on~?”

“Wa~i, nanodesu.”

“Nn, cảm ơn.”

Một chủ tiệm quầy cao hứng đưa tới manjuu xanh quấn tảo bẹ cho các cô gái.

“Em thích cái gì đo cứng hơn, nhưng cái này nhắc em nhớ tới dango cỏ ở thành Seiryuu.”

“Hợp cho người ăn chay, em đánh giá.”

“Hương vị thật khác thường phải không.”

Liza ăn manjuu và nhíu mắt, Nana và tiểu thư Karina bỏ manjuu vô miệng với biểu cảm phức tạp.

Sera và công chúa biết rằng ẩm thực của nước này có hương vị hơi tệ vì vậy họ từ chối với một nụ cười và một tiếng cười.

"Ugee, yuck. ...Satou."

“Rồi rồi, anh sẽ ăn đồ thừa, nên đừng làm vẻ mặt đó.”

“Wa~I, cảm ơn anh~”

Tôi nhận manjuu từ Hikaru, người bỏ cuộc chỉ với một cái cắn.

“Mwu.”

“E-em muốn được phán là có tội.”

Không hiểu sao, Mia và Arisa nhìn tôi như thể họ muốn nói gì đấy.

Tôi nhẹ nhàng vỗ về đầu họ và tiến lên đường.

Trong khi nhấm nháp manjuu có hương vị đặc dị trên tay mà không có nghĩa là nó ngon với nhìn mọi người đang phấn chấn bởi vì [Xuân đang tới], tôi vừa thưởng ngoạn những địa điểm nổi tiếng và những sản phẩm đặc biệt của Vương quốc Kiwolk.

Như tôi nghĩ, đi tham quan ở nơi hứng khởi luôn tốt hơn phải không.

~Phụ~

“Kuro-dono, khanh đang nói là sẽ xây dựng một tường bảo vệ trên đường biên giới tới Kogeoku ư?”

“Đúng vậy thưa Nữ hoàng.”

Trông vai Kuro của Thương hội Echigoya, tôi ghé đến Vương quốc Kiwolk và đệ trình một kế hoạch cho nữ hoàng.

Bù lại, tôi đòi cấp phép xây dựng một văn phòng chi nhánh ở Kinh thành và ân xá cho những người ở các thôn làng xa xôi của Kiwolk đã rời bỏ đất nước để thành các bộ lạc du mục.

“Dân chúng đã rời bỏ đất nước là một hiện trạng không mong muốn bắt nguồn từ sự cai trị thiếu đức độ của trẫm. Trẫm không bận tâm việc ân xá cho họ, nhưng Kuro-dono truy cầu ước muốn như vậy là để làm gì?”

“Đó là ý nguyện chủ nhân của thần, Anh hùng Nanashi-sama.”

Câu hỏi của nữ hoàng là có lý, nhưng mục đích sự can thiệp này là đảm bảo một lợi ích.

Lợi ích là gì, vì tôi nhận thấy một số người từ những ngôi làng xa xôi của Vương quốc Kiwolk đã rời bỏ đất nước và trở thành người lang thang, tôi định bụng gửi những ai trong số đó, người mà muốn di cư tới Bá thổ Muno, tới thành phố sẽ được cai trị bởi Satou và các ngôi làng chung quanh bằng Điều phối Unit một cách âm thầm.

Đây sẽ là vấn đề quốc tế nếu tôi làm vậy trong khi họ vẫn là những bộ lạc du mục, vậy nên tôi tới xin ân xá trước cái đã.

Bằng việc này, sản phẩm dệt len và đồ ăn sữa chua sẽ lan khắp Bá thổ Muno.

Tôi đã mang đủ lượng bò yak hoang để sản xuất vật liệu. Thuần hóa chúng dường như cần bỏ công sức đáng kể, nhưng tôi sẽ để người di cư cố gắng với điều ấy.

Đối với sự can thiệp, tôi sẽ làm một công xưởng sản xuất khẩu phần ăn làm từ Tảo Sát Nhân để tạo công ăn việc làm cho các góa phụ và trẻ mồ côi.

Việc ấy xung đột với nghề nghiệp của họ tới nay, nhưng họ chắc ngưng phụ thuộc vào tảo một khi mùa xuân tới nên thế chắc là hay để giết thời gian tới khi điều đó xảy ra.

Xét sau cùng tuy có khiếm khuyết về mặt hương vị, nhưng một phần của sản xuất sẽ được mang cho Vương quốc cất làm dự trữ lương thực phòng khi khẩn cấp. Tôi rất là mong đợi quản lý tân chi nhánh sẽ mở rộng thị trường.

Hy vọng rằng mùa xuân ấm áp sẽ tới trên Vương quốc Kiwolk—

~Góc nhìn của Pipine: Người sống sót ở làng Nadare~

“Uwaa! Tuyết ngừng rồi!”

“Coi kìa, coi kìa onee-chan! Nước đang nhiễu giọt từ nhũ băng!”

“Mùa xuân! Mùa xuân đang tới!”

“yay!”

Với khung cảnh chuyển tải thông điệp xuân đang tới sau 2 năm, em gái tôi và tôi châu lại hè nhau reo to.

Em gái tôi lấy xẻng tuyết và nhảy vào trong nhà.

Tôi là Pipine của làng Nadare nằm ở hướng đông bắc Vương quốc Kiwolk.

Ngôi làng đã ở trên bờ vực hủy diệt cách đây 10 ngày đã trở nên sống động ngoài sức tưởng.

Đây và đó đều là nhờ Satou-san đã san sẻ thức ăn và muối.

“Onee-chan, người xỉu trên đường đã tỉnh!”

Em gái tôi gọi, tôi vội chạy vào nhà.

Người đẹp-san thức dậy từ cái giường lông nhìn chúng tôi bằng ánh mắt mơ ngủ.

Cô ấy định nói gì đấy, nhưng tôi ra dấu tay ngăn lại.

Cổ họng cô ấy sẽ bị thương nếu cô ấy cố nói từ khi đã ngủ trong thời gian dài.

“Tôi sẽ đun sôi nước nhanh đây, làm ơn đợi chút được chưa.”

Người đẹp-san với mái tóc xanh dương nhạt trông như bầu trời trên những nhũ băng nhẹ gật đầu.

“Vậy ra các em đã cứu tôi… Tôi rất biết ơn.”

Sau khi uống nước ấm, cô ấy thở nhẹ một tiếng và nói lời cảm ơn.

Vừa thấy xấu hổ, tôi vừa hâm nóng súp tối qua và rán một ít cá biển và cá khô tôi nhận từ Satou-san.

“Cái này thật ngon. Tôi nghe dân chúng đất nước này đang chịu nạn đói thế mà…”

Người đẹp-san nghiêng đầu, lay động mái tóc xanh lam của cô.

Thật là một màu sắc lạ thường. Chú bán rong Pon-san đã bảo tôi là có một ông vua còn có mái tóc hồng ở một nước phương nam cơ.

Có lẽ người này thuộc hoàng tộc.

“Un, đúng thế đó. Chắc chắn sẽ không ai sống ở làng này nữa nếu mà Satou-san không cho chúng tôi thức ăn.”

“Vậy sao…ra nó là sự thật.”

Khí sắc của người đẹp-san âm u với một biểu cảm đăm chiêu.

Súp ngon sẽ bị hư nếu mà cô ấy làm vẻ mặt thế.

“—Đợi dã, cô nói là [Sato]?”

“Không, sai rồi. Là Satou cơ?”

“T-tôi hiểu rồi, chỉ tại tôi nghe nhầm.

Hình như cô ấy nhầm tên Satou-san với một người quen của cổ.

Tôi đón bát súp rỗng và đưa cho người đẹp-san cá khô chiên.

“Vậy thì, để trả ơn, tôi sẽ đại diện mang tới thần phạt cho kẻ nào đã làm [Mùa đông] kinh khủng này kéo dài, kể cả đó là kẻ cầm quyền.”

Người đẹp-san nói mấy điều khó hiểu khi vừa cắn cá khô trong sự vui thích.

Tôi không hiểu thứ gì, nhưng có một điều cô ấy nhầm lẫn.

“Mùa đông đã hết rồi cô biết chưa?”

“—Cái gì?”

Tôi mở cửa sổ và cho xem ở đấy có nhũ băng nhiễu nước.

Cơn gió hơi ấm áp luồng qua từ cửa sổ.

“Xuân sẽ tới sớm thôi!”

Khi tôi bảo cô ấy vậy với một nụ cười, người đẹp-san đứng lên lẩm bẩm, “Rõ rồi, vậy thì không cần thần phạt nữa.”

Dường như cô ấy đã có thể cử động tốt mặc dù cô ấy xỉu và ngủ li bì nhiều ngày.

“Mấy cô gái. Mang một khúc củi và một vạc rỗng tới đây.”

Tôi đưa vật mà cổ yêu cầu, sau đó cô ấy nói, “Đây là cảm ơn của tôi.”, rồi biến khúc củi thành muối.

“Wooooow.”

“Onee-chan, kì diệu ghê…Cô ấy biến củi thành muối!”

Có vẻ như người này là một pháp sư.

Em gái tôi và tôi nắm tay nhau khi thấy phép màu trước mắt và kêu lên kinh ngạc.

Chúng tôi vẫn còn muối từ Satou-san, nhưng chúng tôi không bao giờ có đủ muối, nên tôi nhận một cách ngoan ngoãn.

Muối thì có ích hơn nhiều so với tiền ở làng Nadare này.

“Vậy thì tôi đi nha các cô gái.”

“Cô định đi luôn sao?”

“Umu, tôi không thể cứ lẳng lặng mà tăng tín đồ của Thần Zaikuon lên được.”

Tôi đưa đôi giày tuyết dư và một cái rổ đầy thức ăn trong mấy ngày cho người đẹp-san đã mặc lên một áo chùng trắng và một áo choàng trắng.

“Cô chắc không?”

“Un, chúng tôi có rất nhiều muối từ cô mà.”

“Vậy thì tôi rất biết ơn nhận chúng. Chúc điều may mắn sẽ đến trong cuộc sống của các cô—“

Người đẹp-san sung sướng nhận vật và bỏ đi sau khi nói những lời cứ như của những tu sĩ-sama.

~medmed~

“Oy, Pipine! Người xỉu kia còn đang ngủ à.”

“Già làng-san ạ! Un. Cô ấy đã đi khỏi một cách hăm hở sau khi uống súp rồi.”

--Thay vì cái ấy!

“Già làng ơi, những bò yak đó là gì?”

“Òi, đây là đồ mượn từ Thương hội Echigoya của Vương quốc Shiga. Họ cho làng mượn khoảng 100 con bò. Ta đang phân phối hai con đến chỗ mấy đứa. Nuôi chúng cẩn thận từ khi chúng là đồ mượn đó nghe chưa.”

“Un! Già làng an tâm!”

Tôi đón dây dắt bò từ già làng-san và nhè nhẹ gãi cằm con bò mà thở ra làn hơi trắng.

Nụ cười của tôi tự nhiên phát ra khi tôi thấy con bò khụt khịt khoái chí.

Cha tôi với anh tôi tham gia chiến tranh đã không về, nhưng bò thì có.

Từ giờ trở đi tôi sẽ nuôi bò, vắt sữa, cạo len và sống.

Và tôi sẽ dạy con của mình cách dệt len—

Trước đó tôi phải tìm một tấm chồng đã.

Nụ cười tử tế của Satou-san thoáng qua tâm trí tôi.

“Onee-chan ơi, mặt chị đỏ lên rồi! Bộ chị bị cảm (nắng) hả?

“Không có! Làm sao có em à!”

Tôi gạt bỏ sự gạn hỏi của đứa em và xăn ống tay áo để dở xuống tuyết chất đống trên mái nhà.

Coi nào, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn lắm đây!



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-25♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-27
Advertisement