Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-31. Thủy Đào Quốc (4)[]

Satou đây. Một khi bạn đã quen thói rồi, nó sẽ ra một cách vô thức. Bạn có thể nói rằng đó là lạc quan, nhưng có lần nó phản tác dụng lúc tôi thay đổi việc làm và môi trường.

~medmed~

Tuy tôi nghĩ lời nói kiểu-flag của Hikaru không phải là thủ phạm, nhưng vài Wyvern Kị sĩ từ khu vực Vương quốc Rumooku đang bay tới đây.

"Pihyororo~?"

“Cái đó nghe như một tiếng sáo mà chúng ta từng nghe ở đâu đó phải không?”

Nguồn âm thanh dường như là Wyvern Kị sĩ mặc dù bọn tôi không thể thấy họ ở đây bởi tại có cây cối che chắn tầm nhìn.

"Guaaaaa" "Uuruururururu" "Faooooooo"

Tôi đảo mắt tới hướng những âm thanh kì quái, những tên bắt cóc bị trói trên mặt đất đang lăn lộn thống khổ trong khi đau đớn.

Các phần trên thân thể và mặt của chúng đang di chuyển giống như sinh vật khác, khá là cảnh kinh dị.

“Ọe, thứ đó coi bộ nguy hiểm à nha!”

“Công chúa-chan, tới đây cùng với em gái của cô! Giữ khoảng cách tránh xa với mấy tên kia.”

Arise kêu lên, nữ mạo hiểm giả hối thúc hai Công chúa tới trốn thoát cùng họ.

“Hikaru! Lo liệu bọn wyvern.”

“Để đó cho em!”

Hikaru dẫm vào cây và biến mất vào trời.

Ẻm chắc là ổn đối với phía bên ấy.

“Tama thì sao~?”

“Anh trông chờ vào Tama bảo vệ Arisa cùng người khác.”

“Nin nin~”

Nana chập tay kiểu ninja rồi chạy tới Arisa.

Bọn bắt cóc cắt trói buộc của chúng trong lúc tôi đang cảm thấy gớm với cảnh tượng rồi chúng đứng dậy sau khi đã thành hình thù quái gở.

Tôi nhớ những hình thù này.

Chúng trông y như người mà dùng quá liều Ma Nhân Dược.

Sự khác biệt là xuất hiện những vòng tròn ma thuật sáng lằn vằn vện kiểu thừng-đỏ trên thân thể chúng—Chúng có khả năng là phiên bản con người của [Quái vật Lằn Đỏ] đã tấn công Kinh thành Nước Shiga.

--Khẩu vị tệ hại hết sức.

Tôi rất là xin lỗi các mạo hiểm giả đang xách lên kiếm và đũa phép trong thế cảnh báo, nhưng tôi sẽ xử lý việc này nhanh thôi.

Suy cho cùng tôi ghét văng máu lắm.

Tôi phát động lý lực thuật cao cấp [Cánh tay ma lực] để làm bất động bọn bắt cóc, rồi rút sạch ma lực chúng cùng một lúc bằng [Gai Rút Mana].

Ma thuật này là một phiên bản của [Rút Mana] mà có tác dụng chống lại nhiều người đồng thời, được tô điểm với ánh sáng kiểu-như-gai mà mọc khắp các hướng như một ảnh thị giác.

Số lượng MP bị rút ít hơn so với phiên bản gốc nhưng thế đã hơn là đủ đối với mấy tên này.

Những tên bắt cóc có ma lực bị rút đi thành ra kiểu như xác ướp. Thế vẫn còn tốt hơn kiểu nhìn dị-hợm nhưng hình như chúng sẽ không trở lại hình thái ban đầu giống như con nghiện Ma Nhân Dược.

--Nn?

Những điểm sáng của mạo hiểm giả phản ánh trên radar đang di chuyển tới hướng Ảnh Thành.

Giờ mới nhớ, nữ mạo hiểm giả đó lãnh công việc mang [Sinh vật ma thuật để thu thập tình báo] vào trong Ảnh Thành cho người chồn mà. Cô ấy có lẽ dẫn Công chúa Rumia để mở ra kết giới.

“—Chủ nhân!”

Khi tôi quay lại hướng Arisa kêu, tôi thấy Arisa và người khác bị lôi kéo bởi vô số bàn tay đen hướng từ bên kia kết giới.

Tôi lập tức dùng không gian thuật [Lôi vật thể (Abort)] để kéo họ lại, nhưng phép bị hủy vô ích.

--Tôi quên khuấy đi mất khu vực này cấm-dịch-chuyển.

Trong khi hối hận hành động đánh giá sai lầm ngu ngốc của mình, tôi di chuyển tới bàn tay đen trước nhất bằng Súc Địa và giúp Tama thoát khỏi đó.

Hình như Thánh Kiếm có thể dễ dàng cắt bàn tay đen nhưng chúng mọc lại mỗi lần bị cắt vì vậy Tama không thể thoát khỏi được.

Tôi vươn tay mình hướng tới Arisa nhưng những bàn tay đen như sóng thần đẩy tôi ra xa, cô bé bị bắt cóc cùng với các Công chúa và mọi người sang bên kia kết giới.

“Kết giới~?”

Tama liên tục lặp lại đánh vào bế mặt kết giới mà gần trước mặt con bé.

Sau đó, Hikaru trở lại trong khi kéo theo thú nhân mà dường như là wyvern kị sĩ.

“Satou, em đã đánh bại họ—mà khoan, Arisa và người khác đâu?”

“Họ bị bắt bởi mấy cái bóng rồi.”

Nhìn vào bản đồ, Arisa và người khác dường như bị mang tới căn phòng trong cùng nhất của lâu đài như mê cung.

“Đợt em một lát, em sẽ dùng ma thuật đánh thủng kết giới—“

“Không cần đâu em.”

Tôi chặn giữa đường Hikaru nói.

--thứ như là kết giới, tôi chỉ việc xé bỏ nó.

Tôi cảm như bị chi phối bởi ý nghĩ hơi bạo lực từ việc mất bình tĩnh để lạc mất Arisa. Trong khi tự phân tích như vậy, tôi vứt béng sự kiềm chế và vươn tay vào kết giới.

--Hả?

Không hiểu sao, kết giới không chối bỏ tôi, tay tôi trượt xuyên qua ngay. Tama còn đang đánh kết giới vẫn bị phủ quyết quyền đi vào.

Tôi thử lôi tay Tama và chúng tôi có thể vào cùng nhau.

“Hikaru, hãy đi cùng nhau. Tama, đợi ở tảng đá có bản khắc ấn sau khi em bàn giao mấy tên này cho hiệp sĩ.”

“Un, em hiểu rồi.”

“Tama sẽ chờ.”

Hikaru đồng ý với chỉ thị của tôi, Tama gật đầu và nói bằng một giọng cứng rắn không nhựa giọng.

Sau khi vỗ đầu Tama một lần cho nhỏ an tâm, tôi dẫn Hikaru vào bên kia kết giới.

--bây giờ, hãy đi giúp Arisa.

~medmed~

"<<Vũ Động>> Claiomh Solais"

Hikaru dùng Claiomh Solais biến những Phiên Ảnh Binh chắn đường thành bụi. Không biết có phải tôi cả nghĩ không, mà tôi cảm giác rằng những Phiên Binh đều lựa Hikaru mà tấn công nãy giờ vậy.

Có phải chúng nhớ đã đánh nhau với Hikaru từ cách đây đã lâu rồi không?

Trong khi bị xao nhãng bởi việc ấy, chúng tôi băng qua khu rừng và đến trước lâu đài.

Có một vách đá trước mắt tụi tôi và một tháp lâu đài đen kịt ở trên cùng vách đá.

“Chúng lại đến nữa kìa!”

Phiên Ảnh Binh đang xuất hiện hết con này tới con kia từ bóng cây cối và bóng tảng đá.

Đây kiểu như điểm nảy sinh quái có vô hạn spawn, mà dù cho có cả 100 con hiện ra đi nữa, chúng cũng chẳng có gì là cản trở vì lv chúng chỉ có mỗi 30 thôi.

Hơn nữa, điều chúng không tồn tại trên bản đồ cho tới khi chúng xuất hiện mới là khó chịu.

---Dẫn (dụ) đạo Liệt quang Thương.

Giống như tên ám chỉ, những mũi thương định hướng tỏa ánh sáng dữ dội bay đi tiêu diệt những Phiên Ảnh Binh.

Một khi tôi, người bị ngó lơ bởi đám phiên binh, tiêu diệt một con trong chúng, chúng lập tức dãn nhãn tôi thành kẻ địch và bắt đầu tấn công tôi.

“Chúng không cho anh kinh nghiệm đâu, nên tốt nhất chúng ta dùng [Lưới Ánh Sáng~Quang phược võng] để bắt và bỏ mặc chúng thôi!”

“Hiểu rồi.”

Theo lời Hikaru khuyên, tôi dùng vài Lưới Ánh sáng để bắt những Phiên Binh truy kích, chặn chúng lại.

Nhờ có vậy mà chúng tôi thành công xâm nhập vào lâu đài.

Dường như Arisa và người khác ở phòng trong cùng nhất của lâu đài, [Chủ Phòng], trong trạng thái bất tỉnh.

Tôi không thể dùng teleport và Viễn Kiến vì vậy tôi chỉ có thể thấy họ từ thông tin trên bản đồ.

Tình hình không được kiểm soát làm tôi lo lắng.

“Ichirou-nii, Arisa chắc ổn thôi mà, anh đừng để mất bình tĩnh.”

“Ừ, anh chỉ lo là liệu Arisa có đi xa quá không thôi.”

Tôi đáp lại Hikaru với giọng phần nào nhẹ hẫng.

Nhưng mà, tâm trí tôi không hiểu sao đã bình tĩnh lại từ trò chuyện.

Chúng tôi nhanh chóng tiến lên đường sau khi cảm ơn Hikaru.

Với năng lực hiện tại của Arisa, cô bé chắc có lẽ không sao ngay cả khi đối đầu với một ma vương, nhưng tôi không thể nói lớn tiếng.

Có lẽ một số thần hay đại ma vương nào đấy sẽ xuất hiện nếu mà tôi lên tiếng cái đó.

~medmed~

“—Hikaru, dừng ở đây một chút.”

Tôi để Hikaru, người thở dốc nghỉ ngơi, đoạn lấy ra một súng phép gia tốc và diệt trừ những Ảnh Phiên Binh với một số [Ảnh Kị Sĩ] lv 50 lẫn vào bằng những [Thánh Đạn].

Những viên đạn trúng tường và bá dội lại trong khi để ra âm thanh nghe như lúc bạn nhỏ giọt nước vào dầu sôi.

…Ngăn cả thánh đạn hử, tường gì mà chắc chắn ghê.

Mà, ngoài cả việc quân địch đang tăng lv, nhịp điệu spawn của chúng cũng đã tăng lên nữa.

Tụi tôi chỉ tổ phí thời gian nếu cứ tiếp tục mãi thế này.

Arisa và người khác tạm thời không có bị thương, nhưng trên cả việc không biết được chủ ý của phe kia, còn có vụ không có gì đảm bảo chắc chắn họ sẽ giữ được an toàn.

Liệu tôi có thể làm ngõ tắt phần nào không ta?

Tôi lấy ra một con dao trắng nhỏ từ Kho chứa và cắt tường bằng nó.

--Yup, coi bộ tốt đẹp.

"■■■■■■■■ ■■ ■ ■■■....."

Tiếp đó, tôi trỏ một cây đũa làm từ [Chân Bạc] vốn có độ chính xác ma thuật tốt theo một đường chéo hướng tới tường và bắt đầu niệm chú cấm pháp ma thuật hủy diệt [Hủy Diệt Xuyên Không~ Banishing Perforation]

“Ichirou-nii à, tường ở đây không thế bị phá anh biết không hử. Đứa trẻ đi cùng em hồi xưa nói rằng nó có [Bất Hoại Thuộc Tính].”

Tôi nhếch mép với lời Hikaru nói.

Để xem kết quả thế nào đã em ơi.

Cấm pháp tiêu thụ ma lực tương đương với Lưu Tinh Vũ~Mưa Thiên Thạch.

Tôi không thể phí công để làm Arisa và người khác bị thương được vậy nên hướng mục tiêu là ở mặt đối diện của họ.

"....■■■■■■■■■ Hủy Diệt Xuyên Không~Banishing Perforation.”

Một hiện tượng sụp đổ từ khái niệm [Phá hủy] mà không thể nào lý giải bằng khoa học tôi được biết đang chậm rãi phá hủy bức tường.

Xét từ mã phép tiền đề, dường như đây là một phép tái tạo lại sức mạnh của răng rồng [Xuyên thủng vạn vật].

--Nhưng mà, điều khiển ma thuật quả là khó.

Nếu tôi mất tập trung, sức mạnh [Phá Hủy] chắc thậm chí xóa bỏ cả người dùng là tôi đây.

Tôi duy trì cây đũa trong cảm giác như thể nó bay văng đi luôn bằng sức mạnh thể chất của mình, chịu đựng cho tới khi phép chấm dứt.

Bức tường trước mắt tôi đã bị xóa sổ, và nhiều lớp tường sau nó cũng thủng luôn.

Thậm chí kết điểm còn thấy cả bầu trời luôn.

“Uwah, anh thực sự hủy được bức tường.”

Hikaru lẩm bẩm chấn kinh.

Tôi uống một lọ ma lực và làm dịu đi hơi thở nặng nhọc của mình.

Đây là bài kiểm tra xem liệu tường có thể phá bằng ma thuật không, nhưng tôi trước đấy đã dùng một con dao trắng làm từ răng nanh còn thừa của hắc long đặng kiểm tra xem có thể phá không rồi.

“Giờ mới là làm thật đây.”

Tôi dùng Hủy Diệt Xuyên Không một lần nữa để tạo một ngõ tắt trong những hành lang kiểu như mê lộ này.

Không may là tôi không thể đâm xuyên vị trí mục tiêu.

Đánh giá từ cảm giác, dường như khu vực đang bao quanh [Chủ Phòng] được bảo vệ bởi một dạng kết giới Kháng Ma Thuật.

“Đi thôi em.”

“Un, được!”

Cùng với Hikaru, tôi nhảy vào cái lỗ tạo ra bằng Hủy Diệt Xuyên Không.

~medmed~

“Ống thủy tinh? Hikaru, em biết cơ sở đây là gì không?”

“U`~n, em không có đến được đây trong lần trước nên làm sao em biết được.”

Sau khi vào cánh cửa ở cuối cái lỗ, chúng tôi tới một căn phòng đầy những buồng ống thủy tinh mà trông giống mấy cái dùng để tạo homonculus tôi thấy ở Kinh thành.

Trong nhiều cái đó, một số chứa dung dịch chất lỏng có gì đó bồng bềnh bên trong.

“—Nhưng không nhầm được rằng cái này là một cơ sở quan trọng phải không.”

“Hình như là vậy.’

Ảnh Kị Sĩ xuất hiện ở từng hướng căn phòng—chúng đều khởi động mạnh quá sức ở lv 99.

Hikaru hẳn sẽ bị thương nếu tôi không chơi thực tình.

--chết đi con.

Tôi cắt những Ảnh Kị Sĩ bằng quang thuật cao cấp [Quang Tử Lực Tuyến~Photon Laser].

Tôi hiểu ra từ những cuộc đấu tới giờ, những Phiên Ảnh này đề kháng yếu với quang pháp thực sự.

--Chết dở.

Quang Tử Lực Tuyến trúng tường bị phản xạ và bất ngờ cắt những thiết bị.

Mảnh thủy tinh tan tác tứ tán, tia lửa đen tung tóe không gian.

“Ichirou-nii, đằng sau anh!”

Một Ảnh Kị Sĩ đang tới gần thậm chí trong khi vỡ ra thành bụi.

Tôi lấp đầy thánh kiếm Durandal mang trên tay bằng ma lực và bắt chước đòn kết liễu ma thuật mà anh hùng Hayato đã cho xem một lần trước đây.

--Thiểm quang chính liệt trảm.

Sóng xung kích sinh ra bởi Durandal tiêu diệt Ảnh Kị Sĩ giống như nhỏ giọt mực vào nước.

“Ichirou-nii, anh chơi thoát rồi!”

Buống ống thủy tinh và trang thiết bị cao bằng người đang vỡ hết cái này tới cái khác đằng sau Hikaru, người đang chạy tới lối ra hết tốc lực.

Coi bộ chúng bị vỡ bởi dư chấn của quang thuật và đòn kết thúc.

Cái mà có thứ bồng bềnh bên trong được bảo vệ bởi Linh Động Khiên nên an toàn. Tôi thu ống đó vào trong Kho chứa.

Tôi sẽ kiểm tra bên trong sau khi cứu Arisa và người khác.

Trong khi triển khai phong thuật hộ pháp để né tránh khói bụi, tôi rượt theo Hikaru.

~medmed~

“Arisa!”

Sau khi sút tung một cánh cửa đơn sắc cao bằng người lớn, chúng tôi đến một nơi nhìn như phòng ngai vàng/thiết triều.

Dường như [Ảnh Đại Kị Sĩ] lv 75 mà sinh ra bất tận vừa mới đây không xuất hiện trong phòng thiết triều này.

Nơi này đầy một bầu không khí trầm lặng.

Và, Arisa với các Công chúa đang ngủ trên ngai vàng khổng lồ cao 10m ở phía sau.

Tôi nhảy tới đó trong một bước bằng Thiểm Động và đánh thức Arisa bằng ma thuật.

“Ehehe, Satou.”

Người ngái-ngủ Arisa quàng ôm lấy cổ tôi, tôi chặn nhỏ khỏi cướp môi tôi bằng cánh dí tay vào trán nhỏ.

“Anh sẽ hôn nhiều cái như em thích lát sau, giờ tỉnh dậy mau lên.”

“Fue? ---Eh, là Chủ nhân sao?”

Arisa đang cười nihe nihe với mắt nhắm mắt mở tỉnh táo và có lại vẻ mặt tỉnh cơn say.

Dường như nhỏ không nghe phát biểu mới rồi của tôi.

“Xin lỗi, em lại thành cục phiền toái nữa.”

“Miễn em an toàn là không sao hết.”

Tôi có thể đảm bảo phần nào miễn là nhỏ không chết.

Ở mặt khác, tôi nhận ra Hikaru ở dưới ngai vàng dường như kì kì.

“Ichirou-nii, nhìn kìa!”

Hikaru chỉ tay vào—




Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-30♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-32
Advertisement