Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-32. Thủy Đào Quốc (5)[]

Satou đây. Tôi nghĩ chỉ vài người là có thể lập tức vẽ được khuôn mặt của họ mà không nhìn gương hay tranh. Bất ngờ thật, người ta thường có khuynh hướng quên đi mất khuôn mặt mình phải không.

~medmed~

“Ichirou-nii, nhìn kìa!”

Trông như Hikaru đang chỉ vào bức tường gần ngai vàng.

‘Em muốn thấy’, vì vậy Arisa nhảy khỏi vòng tay tôi nói, và rồi nhỏ ngó vào cái thứ Hikaru đang chỉ.

--bức họa?

Một chàng trai trẻ tóc đen đang mang một cô gái nhỏ tóc hồng được vẽ nơi đó.

Anh ta trông giống một người Nhật và không hiểu sao thấy quen quen. Anh ta để râu kiểu vận động viên, nhưng khó mà nói kiểu cách ấy hợp với ảnh.

“Chả hiểu sao mà mặt anh ta trông quen quen mặc dù em chưa từng gặp nhỉ—“

“Nhỏ nói phải—“

Arisa nghiêng đầu hoang mang khi nhỏ thấy bức tranh.

Tôi dịch sang phía Hikaru và hỏi nguyên do sao mà ẻm ngạc nhiên.

“Bức tranh đó có gì à?”

“Eh? Anh thật sự không thấy ư? Nhìn kĩ hơn đi!”

Hikaru lôi tay tôi và chỉ vào bức tranh kiểu như ẻm không thể tin nổi.

--tôi không hiểu gì hết á.

“Anh ta giống y như Ichirou-nii hồi trước!”

“Anh có bao giờ có kiểu râu đó hả.”

“Anh ta nhìn chính xác y hệt anh trừ cái phần đó.”

Hikaru nói vậy, nhưng bộ anh ta thiệt sự giống tôi sao?

Khuôn mặt của tôi nhìn đâu có quái lạ kiểu đó?

“Cái mặt anh này hơi hơi kiểu lolicon nhỉ.”

“Không phải vẻ mặt đó là của một ông cha yêu quí con cái mình à?”

Đánh giá của Arisa thật ác nghiệt.

Tôi nói gì đó để bảo vệ cho người đàn ông trong tranh, có lẽ tại vì họ đang nói nó nhìn giống tôi.

--Cảm nhận nguy hiểm.

Một cái bóng trồi lên từ khe hở bức tranh.

Coi bộ bảo kê của căn phòng này rốt cuộc đã xuất đầu lộ diện.

“Ichirou-nii, cái bóng kia nguy hiểm đó. Em thực sự có cảm giác xấu về nó.”

“Đồng ý.”

Tôi ôm lấy Arisa cùng Hikaru, di chuyển lên ngai vàng, thu thập hai công chúa bằng [Cánh tay Phép] và di tản từ giữa các ngai vàng.

Đừng nói là Arisa, ngay 2 cô công chúa cũng sẽ bị thương nếu tôi dùng Thiểm Động như bình thường, vì vậy tôi kích phát hai ma thuật [Hấp thụ xung kích] với [Trung hòa quán tính] để bảo vệ họ.

Tôi lủi vào cái lỗ tạo ra từ ma thuật bắn-thử và nhảy khỏi lâu đài.

“Huu, em nghĩ suýt nữa mình đã chết rồi…”

Arisa người mệt lử trong tay tôi nói mấy lời nhận xét nguy hiểm.

“Ichirou-nii, nó tới đấy.”

“Có vẻ là vậy.”

Tôi để hai công chúa cho Arisa và Hikaru rồi nhìn lại về lâu đài.

Thông tin của nó theo AR uyên bác là—UNKNOWN.

Hệt như nhận thức về [Lạc chi của Ma Thần] đã tấn công Kinh thành của Vương quốc Shiga và cô gái nhỏ đã xuất hiện trong trận đấu của tôi với ma vương Đầu-chó.

--Vậy thì cái kia là thần.

Hay có lẽ là một họ thần[1], không hề nghi ngờ gì.

“Hikaru, mang ba đứa này và chạy tới bên ngoài tường kết giới đi.”

“Un, hiểu rồi!”

“Chủ nhân, xin đừng có tự mình cố quá nha.”

Hikaru bay đi cùng với Arisa, người mới nói kiểu y như một bà mẹ âu lo.

Thấy vậy, cái bóng thốt lên một tiếng rít ám muội từ cái miệng tựa như vầng trăng khuyết của nó.

Đó là một âm thanh ám muội khiến cho tinh thần bạn mất bình ổn chỉ bằng việc nghe thấy.

--LOWRWYEEEE.

>Nhận được skill [Ngôn ngữ Thời đại Thần]

Tiếng rít bí ẩn vừa rồi là một từ hử.

Tôi đã sửa soạn dùng Phá Ma vì nghĩ đó là một câu chú phép, thật lãng phí.

Tôi nhanh chóng kích hoạt skill vì tôi hẳn tránh được một trận đấu không cần thiết bằng nó.

『Đồ vô lại dám cả gan đoạt đi cô dâu của Thần.』

『Ngươi có lẽ nhầm họ với người khac. Họ là công chúa của Vương quốc Rumooku 』

『Đồ nhãi nhép, lời xằng bậy của ngươi là vô nghĩa. Ngươi đang trộm đoạt những cô gái sở hữu dấu hiệu là mái tóc hồng của họ.』

Fumu, dường như, thần thoại của Rumooku có một số sự thật nhỉ.

Tuy vậy, tôi sẽ không để những cô gái nhỏ vô tội thành vật hiến tế.

『Ngươi là thần sao? Nếu là vậy, hãy xưng danh của ngươi..』

『Là thần ta không. Là sứ đồ thần ta bảo vệ sự vắng mặt của Thần.』

『Cầu kể tôi nghe tên Chúa tể của Sứ đồ-dono.』

Úi chà, tôi đã bị nhập ma bởi cách ăn nói kì lạ của sứ đồ[2].

Đến độ này thì [Bùa Rồng] mà tôi chuẩn bị như một phương án đối phó chống-sứ-đồ dường như không có hiệu quả gì hết.

『Là xấc láo dám hỏi đế danh của Thần. Đối với tên của đế vương cai trị hết thảy mọi thứ trên thế giới này được biết rộng rãi trên toàn thế giới. Được lắm nên ngươi tôn thờ minh hữu của đấng chí tôn--』

Lời chúng tôi không được câu thông, hay đúng hơn là tôi cảm thấy như đang nói chuyện với một AI dở hơi.

『--Nếu là phải vậy, cáo biệt thế giới này không đau đớn, và trở lại cuộc sống mới đi.』

Những cánh tay vươn dài của cái bóng tấn công từ hai cánh với tốc độ nhanh tới nỗi mà trông như lag khung hình.

--Nhanh.

Những cánh tay nhảy vọt tốc độ nhanh tới nổi đang tạo nên xoáy gió cắt tập trung ngay trước mắt tôi. Vừa né tránh trong đường tơ kẽ tóc, tôi vừa thử chém chúng bằng thánh kiếm Durandal có trên tay, nhưng quả nhiên lưỡi kiếm xuyên qua chúng.

Vậy ra mấy Unknown Series này thật sự chỉ có thể gây tổn thương bằng Thần Kiếm.

Tôi có linh cảm rằng Thánh Ma Kiếm từ dạo trước khả năng nhất cũng không thể cắt chúng.

Phòng ngừa vạn nhất, tôi nên chuẩn bị một thay thế cho Thần Kiếm.

Cái bóng vẫn tái lập những đòn tấn công kiểu-em-bé thô thiển, nhưng mỗi cái trong chúng đều quá nhanh, nó đang tạo ra những xung kích kiểu như bom-siêu-thanh.

Không phải tôi không thể né tránh, nhưng khá là khó.

Sóng xung kích biến những cây cối bên trong kết giới thành khung cảnh thảm họa. May thay khu vực bên ngoài kết giới không bị ảnh hưởng.

Lướt mắt qua bản đồ, Hikaru và người khác đã an toàn di tản ra bên ngoài kết giới.

Giờ thì tôi có thể đánh mà không lo rồi.

Bằng tốc độ khiến nó nhìn như kiểu có những thể phân thân, những đòn đánh liên hồi của đứa bé bay tới tôi.

Tôi dùng Thiểm Động để tránh mấy cái đó, đoạn nhảy lủi vào ngực cái bóng khi tôi thấy một cơ hội.

“uooo.”

Ảnh thương bén gót chọc ra từ ngực cái bóng tấn công tôi.

Tôi để Thần Kiếm ngang ngực làm cái khiên để đón đỡ chúng.

Tôi chém cái bóng trước mặt mình làm nảy ra những tia lửa tím.

Tôi đã hạ thấp cảnh giác vì đối thủ mang hình người.

Tuy vậy, tôi đã chuyển thế cam go này thành một cơ hội.

Tôi lao vào ngực cái bóng và đâm Thần Kiếm vô.

『Khhhoôongggthhheeểnaàooo』

Tôi mặc xác tiếng ré của cái bóng và chẻ nó tới tận đầu.

『Đồ nhãi nhép ngươi không thể chém một Thần Quyến đượccc』

Tôi né những cánh tay khổng lồ đang cố gắng ngăn chặn mình trong nửa hơi thở, đoạn xẻ mặt cái bóng có khuôn miệng sửng sốt mà chỉ đóng vai trò làm hình dạng.

『Ngươi...ngươi là ai....』

Thần Kiếm dường như cho nhiều tổn thương hơn nó nhìn, những nơi bị chém phải đang biến mất thành bụi tím.

『Anh hùng Nanashi』

『…Mẹ…kiếp…đồ tốt thí của Parion』

Lâu đài dần dà đang tan biến thành bụi cùng với cái bóng.

>Tiêu diệt [Thần Ảnh Binh (Bóng của Lính Thần)]

Cái bóng này khác hoàn toàn với binh lính mạo xưng Quân đoàn Thần của Thần quốc Parion.

Nguyên do vì sao Tự động Lụm đồ (Auto Loot) không làm việc có lẽ tại vì mạo hiểm giả và những bọ thám hiểm mà họ mang vào khu vực.

Tôi thu nhặt hết bọ mà tôi thấy trong vùng, và ném những mạo hiểm giả bị thương tích toàn thân ra bên ngoài tới chỗ Hikaru và mọi người ở.

Đó đâu phải vết thương chí tử nào, vậy nên tôi để họ chịu đau đớn để kiểm điểm lại những hành động dại dột của họ.

Coi bộ tôi đã xài quá nhiều thời gian, hầu hết vật phẩm bên trong lâu đài đã hóa thành bụi cùng lâu đài, tôi chỉ có thể lấy được phần lò phản ứng năng lượng.

“Chào mừn~?”

“Anh về rồi Tama.”

Tama nhảy lên đầu tôi lúc tôi dịch chuyển ra bên ngoài kết giới.

Tôi xử lý rốt ráo trong khi xin lỗi vì làm con bé lo.

Tôi đẩy các công chúa cho các hiệp sĩ, thu thập mọi người và dịch chuyển về lại đảo cung điện.

Hôm nay thật mệt mỏi.

Việc điều tra bí ẩn mới hãy đề làm sau đi.

Tôi đặt mình lên giường cùng với mọi người như thường lệ.

Có phải tưởng tượng không, tôi thấy có nhiều người hơn thường lệ, nhưng tôi sẽ xem xem sau khi thức vậy.

Chịu thua cơn buồn ngủ, tôi ngủ như khúc gỗ.

~medmed~

“Điện Hạ, phải ở kia không ạ?”

Hôm sau ngày chúng tôi cứu các công chúa từ Ảnh Thành, bọn tôi chính thức ghé thăm Vương quốc Rumooku bằng tàu bay của bộ Du lịch.

Sau khi làm thăm hỏi ở Lâu đài, tôi đề nghị được nhìn một cái hiện trường triệu-hoán-người-Nhật, và vì họ tức khắc đáp ứng, tôi liền đi xem coi sao.

“Đúng vậy, chúng ta không thể đi từ đây bởi những khe nứt. Tuy có hơi phiền nhưng chúng ta cần đi vòng qua ngọn tháp ở đằng kia.”

Thái tử của nước này niềm nở dẫn đường cho bọn tôi.

Mới đầu, em gái nửa dòng máu với công chúa Menea, công chúa đệ tứ sẽ là người làm việc này, nhưng anh ta tình nguyện dẫn đường một cách gần như là nài ép.

“Tử tước Pendragon, đây là nơi Người Nhật được triệu hoán. Như cậu thấy, tòa nhà đã sụp đổ từ lần tấn công của đại ma tộc, trang thiết bị ma thuật dùng cho triệu hoán đã hỏng hóc, và hơn phân nửa trận đồ triệu hoán đã hư hại.”

Thái tử dẫn chúng tôi tới một cung điện bị hủy hoại một phần.

Khung cảnh có thể thấy từ đây hoàn toàn khác hẳn với đô thị mà chúng tôi thưởng ngoạn lễ hội ngày hôm qua.

Thị trấn ở mặt đối diện Lâu đài là một mớ hỗn độn.

Những trụ cột cháy than và đống đổ nát thì chất chồng, lũ quạ đang tìm thịt thối thì loi choi dễ sợ.

Đành là thế, song hình như họ đang bắt đầu xây dựng lại, những nô lệ đang tham gia lao động trong sự giám sát của binh lính.

“Mọi thứ đều là đại ma tộc làm đấy sao?”

“---Đúng rồi đó. Hễ mà chúng thích, Vương quốc này chắc đã bị xóa sổ khỏi bản đồ.”

Thái tử trả lời tôi trong khi nhìn hung tợn.

Điều đó dễ hiểu khi thấy rằng hầu như không có bất cứ ai đủ mạnh để đánh nhau với một kẻ địch cấp đại ma tộc trong đất nước này.

“Tử tước-sama, xin để bọn tôi xác thực trận đồ ma thuật.”

Hikaru, người đóng vai Phu nhân K hộ vệ, nhắc nhở tôi mục đích ban đầu.

“A, phải rối há—Điện Hạ, có thể cho phép thần…?”

“Tất nhiên là cậu được.”

Chúng tôi đã được đức vua ban phép, nhưng tôi xem lại với thái tử, người đi cùng bọn tôi, để bày tỏ lòng tôn kính.

“Hm~m, ra đây là trận đồ ma thuật dùng để triệu hoán người dị giới…”

Hikaru thì thào thấp giọng.

--Gì vậy? Tôi có thể đọc bình thường mà?

『Hikaru, em có thể đọc trận đồ ma thuật này không?』

Tôi im lặng hỏi thông qua [Điện Đàm], Hikaru nhẹ lắc đầu.

Dường như, chỉ mình tôi có thể đọc được.

“Bọn pháp sư chồn đang khoác lác rằng sao mà chúng đã chép lại được trận đồ ma thuật triệu hóa của Đế chế Saga. Ai mà chẳng biết rõ nó được viết bằng một loại cổ ngữ chứ.”

Thái tử à, cảm ơn thông tin nghen.

Tôi dường như có thể đọc được ngon lành là nhờ vào skill [Ngôn ngữ Thời đại Thần] mà tôi nhận được lúc đánh nhau với Thần Ảnh Binh.

Easy mode đúng thật hay phải không.

Tôi có thể hiểu nội dung tới vài mức độ kể cả cho như nó hư hỏng miễn là tôi có thể đọc được cách viết.

Có lẽ hình thức đơn giản này chẳng có ý nghĩa nào, nhưng tôi chắc học được cách thức quay về nhà nếu tôi so sánh cái này với trận đồ ma thuật triệu hoán ở Đế quốc Saga.

Tôi đã lên kế hoạch chu toàn ở lại đây, nhưng tôi không muốn cắt đứt quan hệ của mình với người ở giới cũ một cách khô khan, với lại tôi chắc có thể mang Aoi và Shin về lại giới của họ nếu như họ muốn.

Sau khi có được thông tin cần thiết, tôi thấy một vật tim tím trong kẽ hẹp của đống đổ nát.

Theo AR thông thái, đó là [Tóc của Yuriko].

Có lẽ đó là sợi tóc của Yuriko, một người tái sinh, em gái của đức vua và là mấu chốt của phép thuật triệu hoán.

“Tử tước Pendragon, đó là tóc của cô tôi.”

“Cô của ngài, ý là—“

Thái tử đưa tay ra trong khi nhìn kiên quyết tới tôi là người đang cầm một sợi tóc tím.

Sau khi tôi đưa cho anh ta, anh ta bọc nó trong một chiếc khăn tay và trân quí bỏ nó vào ngực.

“Do đòn tấn công ma thuật của thượng cấp ma tộc, thậm chí không có lấy một chút di thể nào của cô tôi còn lại để mà tiếc thương. Mặc dù cô ấy hẳn là một tội phạm lớn nhất đối với nước của cậu và Đế quốc Saga, cô ấy vẫn là gia đình quan trọng của chúng tôi… Tôi muốn ít ra được đặt một sợi tóc của cô tôi vào mộ phần hoàng gia.”

--Không còn thể xác nào hử.

Điều ấy không là chuyện bất thường với ma thuật cao cấp hay cấm pháp, nhưng nếu đây mà là manga shounen á, cô ấy hẳn tái xuất hiện trong lúc nói, “Tôi thực ra còn sống đấy thôi” hay cái gì như thế…

Bỏ qua điều đó, tôi tự hỏi ý anh ta là gì với [tội phạm lớn nhất]?

Từ quan điểm người Nhật, không tránh khỏi việc gọi cô ấy là một [Tội phạm lớn nhất], nhưng chả lẽ có một luật pháp nói rằng [Triệu hoán người Nhật là bị cấm] ở Vương quốc Shiga và Đế quốc Saga à?

Chúng tôi rời khỏi đất nước Rumooku mà không có điểm ấn tượng cụ thể nào có lẽ tại những điều thiếu mạch lạc ấy làm tôi xao lãng.

Chắc là tại sự kiện vào ngày trước khi đi để lại ấn tượng quá sâu đậm rồi.

~medmed~

Bây giờ, tôi sẽ xác nhận lại những điều khác nhau trước khi rời Vương quốc này.

Những tên tội phạm đã bắt cóc công chúa đệ lục Rimia tự nhiên bị hành quyết.

Đối với một hình phạt cho công chúa đệ ngũ Rumia, người đã tự ý rời Kinh thành không xin phép, cô ấy bị cấm ăn vặt sau bữa-cơm trong 10 ngày.

Xử phạt cũng rơi trên những quan chức và binh sĩ đã uống rượu khiến cho hoàng gia bị bắt cóc, nhưng họ rốt cuộc chỉ bị quất roi bởi do công chúa cầu xin và sự thiếu nhân sự.

Tôi cảm thấy đó hoàn toàn là một trừng phạt phóng khoáng, nhưng đây là vấn đề của nước khác, vậy nên tôi không quan tâm làm gì.

Vương quốc đã tịch biên thương hội của lái buôn chồn bị tình nghi, nhưng hắn, người sở hữu thương hội, đã chạy mất tiêu; tài sản tích biên của thương hội quá nhỏ so với qui mô của nó, vì vậy họ kết luận rằng đó là một chủ ý phạm tội lên kế hoạch từ trước và nhà vua đã cử hành một phiên phản đối công khai với cử một sứ giả tới Đế quốc Chồn.

Ba mạo hiểm giả hình như đã chạy thoát khỏi Vương quốc cùng với những bí bảo mà họ an toàn lấy được từ Ảnh Thành.

Hình như họ đã đẩy phân nửa những bí bảo cho Hikaru, người họ nhầm tưởng là ân nhân cứu mạng họ.

Còn công chúa tóc vàng thứ sáu Rimia thì—

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Tử tước-sama.”

“Có nhiều nhặn gì đâu. Tôi chỉ tiện đường làm việc mà Bệ Hạ yêu cầu, là đưa Điện Hạ tới Công Đô mà thôi.”

Tôi chỉ là đi giúp cho công chúa, người thông minh ngoài độ tuổi, tiến vào trường tiểu học của Học viên Hoàng gia Shiga mà thôi.

Cô bé chắc nên ngừng hội chứng mặc cảm với mái tóc không-hồng của mình nếu mà cô ấy sống ở một địa điểm khác, và cô chị cả công chúa Menea chắc hẳn giúp được khi cô bé gặp rắc rối về nó khi sống trong Kinh thành.

Trong khi cẩn trọng để không cắm cờ loli một cách vô thức, tôi hướng con thuyền tới Công Đô và lái nghiêm cẩn như một tài xế taxi.

Bọn tôi tái ngộ với cậu nhóc thợ săn ma thuật cụt tay khi chúng tôi dừng ở [Trấn Puta] đặng tích trữ hạt giống cà chua.

Trên cả việc được tập luyện căn bản bởi một Bát Kiếm Shiga, cậu ta còn vớ được một cây ma kiếm bởi một người bí ẩn mặc đồ đen.

…Đúng là mèo mù vớ phải cá rán.

Khi cậu ta muốn đi tới Mê cung thành, tôi cho cậu ta đi tới Công Đô cùng với công chúa Rimia luôn.

Cậu ta dần kết thân với công chúa Rimia trong chuyến hành trình, nên cậu ta có lẽ sẽ làm hộ vệ cho cô bé cho tới Kinh thành.

Tôi sẽ đẩy những việc sau đó cho Toruma, vì vậy không nghi ngờ gì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

Sau đó, trong vai Nanashi, tôi bảo với Vua của Vương quốc Rumooku rằng Ảnh Thành trong kết giới đã biến mất, và tôi đã thiết lập sao cho kết giới cố định sẽ mở ra nếu như [Vua Rumooku] đọc ngôn lệnh.

Hơn nữa, xem xét từ góc độ tham quan, tôi cũng làm một hình ảnh nổi của Ảnh Thành để mà có thể nhìn thấy lâu đài từ bên ngoài kết giới.

Nhiều ma cụ phù hợp làm bộ phận cho lò phản ứng năng lượng quá sức nguy hiểm, và dường như nó mang lại xui xẻo không cần thiết nếu như một quốc gia nghèo giữ lấy, vậy nên tôi chỉ bảo cho nhà vua về những mỏ vàng và hố than chưa khám phá vậy thôi.

Thiên hạ có lẽ sẽ ngừng gọi nước này là nghèo nữa trong vòng 10 năm sau.



Chú thích[]

  1. med: quan hệ với thần, giống như con chim Hisui vậy.
  2. med: ở trên là kiểu nói của sứ đồ

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-31♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-33
Advertisement