Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-34. Vương quốc Phi long (1) Đường đến Long thần điện[]

Satou đây. Inrou là một vật phẩm cốt lõi trong một vở kịch lịch sử nổi tiếng, nhưng hồi là một đứa trẻ thơ, tôi cho rằng vật ấy chỉ là món xuất hiện trong kịch lịch sử mà thôi. Tôi đã kinh ngạc khi nó được dùng để in inkan ở nhà ông nội mình[1]

~medmed~

“—Anh hùng ấy hả?”

“Hee, Pochi là một anh hùng hử.”

Tối hôm cái ngày Pochi đánh bại một con tiểu long và nhận danh hiệu Anh hùng, tôi gọi Liza và Arisa làm một buổi họp phụ huynh.

Tôi đang tính kêu cả Hikaru nữa, nhưng vì cô ấy nói là đang dự một bữa tiệc ở Kinh thành Vương quốc Shiga, tôi quyết định sẽ kể ẻm nghe sau.

“Chủ nhân, Pochi chưa biết sự thật ấy à?”

“Không, anh vẫn chưa nói gì hết.”

Tôi lắc đầu đáp lại Liza hỏi một cách nghiêm túc.

“Á à, thế thì tốt hơn chúng ta nên giữ bí mật với Pochi từ bây giờ? Pochi bất cẩn lắm nhỡ~.”

“Em cũng đồng ý với Arisa. Em lo lắm nếu như Pochi sẽ tự phụ với danh hiệu [Anh hùng].”

Trông như hai người họ có đồng quan điểm với tôi, cho rằng có quá nhiều nhược điểm để nói cho Pochi về danh hiệu [Anh hùng].

Kết cục, chúng tôi quyết định giữ bí mật cho tới khi Pochi lớn thêm chút và trở nên điềm tĩnh hơn nữa.

“Nói mới nghĩ, nè Chủ nhân, có danh hiệu [Anh hùng] thì lợi chỗ nào vậy?”

“Ầy, anh thật sự đâu có biết đâu.”

Tôi lắc đầu trả lời câu hỏi của Arisa.

“S-sao lại thế?”

“Anh chỉ hơi hơi cảm giác [Cơ thể mình nhẹ hơn chút phải không?] ngay cả khi anh đổi danh hiệu.”

Tôi đáp lời cho Arisa dường như kinh ngạc.

Trên thực tế, với cái sự max thông số của tôi đây, tôi sẽ không thể nào biết nổi ngay cả khi chuyển đổi danh hiệu.

Chúng tôi có lẽ hiểu được sự đổi khác bằng cách quan sát những trận đấu của Pochi.

“Hừm~hừm, thế thì anh nghĩ điều kiện để nhận danh hiệu là gì? Có ba trường hợp, Chủ nhân, Shin-kun, với Pochi lần này, vậy chắc anh nên biết phần nào đúng không?”

--Tôi tự hỏi làm sao?

Tôi đánh với một thượng cấp ma tộc, nhóc Shin đánh với một quái vật lằn đỏ và Pochi đánh bại một tiểu long để nhận danh hiệu [Anh hùng].

Sức mạnh kẻ địch lần lượt là thấp hơn, cao hơn và tương đương, không có căn cứ chung nào.

Nhóc Shin và Pochi đấu trận 1 vs 1, nhưng trong trường hợp của tôi, tôi đánh nhau cùng với binh sĩ và pháp sư của quân đội lãnh thổ.

Ít nhất thì, trường hợp của tôi không đủ cho điều kiện [Danh hiệu anh hùng nằm ở giữa điểm sinh tử] mà Zen đã nói.

“Anh không nghĩ ra một mẫu số chung nào…”

“Em hiểu rồi.”

Arisa thở dài một cách thất vọng khi nhỏ nghe cái đó.

Tôi sẽ hỏi về danh hiệu [Anh hùng] với Hikaru và Bá tước Muno lát sau vậy.

~medmed~

“Thịt tới đây~?”

“Quăng lưới bắt hết cả ổ nanodesu.”

Hai đứa không được phép ăn thịt trong hai ngày đang nhìn vào bốn wyvern đang tới bằng ánh mắt lấp lánh đầy sự thèm thuồng.

Đất nước này có khí hậu đầu hè, vì vậy Tama và Pochi đang mặc đồng phục thủy thủ tay áo ngắn.

Do Pochi đánh với một địch thủ có sức mạnh tương đương trong Bích Lĩnh, vi phạm điều cấm, con bé bị phạt có bữa ăn không có thịt.

Tama cụ thể không có làm gì xấu để bị phạt, nhưng với lý do, “Tama không ngăn Pochi mặc dù nhỏ là onee-chan”, cô bé tự nhận hình phạt cùng với Pochi.

Hay nói đúng hơn, đây là lần đầu tôi nghe rằng vị trí của Tama là chị của Pochi đó.

Hơn nữa, tôi không bảo hai đứa rằng sẽ không có một hình phạt miễn là sinh vật bị cấm săn, trong trường hợp này là một chú tiểu long, không có chết.

“Mấy đứa không nên tổn thương wyvern kia.”

“Pochi không được ạ nanodesu?”

“Coi kìa, nhìn gần họ xem.”

Người hướng tới tàu bay của chúng tôi, mà đã vô Vương quốc Silga, cũng được gọi là Vương quốc Phi Long ở nhóm các nước phương đông, là quân lực của đất nước này, những Phi Long Kị Sĩ.

Tôi hướng ánh mắt của Pochi, người nghiêng đầu suy tư, chỉ vào các hiệp sĩ đang ngồi trên lưng wyvern.

“Giống như Pochi và Lyuryu nanodesu.”

Cô bé có lẽ nối kết họ với tiểu long Lyuryu đã thành long kị và cô bé.

Ánh mắt Pochi đang nhìn vào wyvern Kị sĩ bỗng dưng đổi thành cảm giác thân thiết.

Các kị sĩ dường như kêu là tộc Xích Lân có những vảy đỏ trên cổ và cánh tay của họ, họ còn có đuôi kiểu-thằn-lằn. Vảy tộc nhân như Xích Lân và Thằn lằn tộc là chiếm đa số ở đất nước này.

Zena-san và Liza xuất hiện từ tầng dưới, rồi đoạn Liza mang Tama với Pochi về lại bên trong.

Đâu thể nào khác được vì mấy cô gái thú nhân được coi là không ở cùng bọn tôi.

“Tàu bay của Vương quốc Shiga! Mục đích của các vị tới đất nước chúng tôi là gì?”

Một kị sĩ trên lưng wyvern nói một cách to tiếng.

Tôi đáp lại sai khi Zena-san ở bên cạnh tôi phát động [Gió thì thầm].

“Đây là tàu bay của thứ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Shiga, Satou Pendragon. Mục đích chúng tôi là đi du lịch, chúng tôi muốn được ghé thăm bang giao ở lâu đài hoàng gia Silga.”

“—Du lịch là gì?”

Biểu hiện của các hiệp sĩ đang đội mũ bay trông có vẻ ngơ ngác, hình như họ không biết từ “du lịch” là sao.

“Chúng tôi chấp nhận chuyến thăm bang giao tới Bệ Hạ. Chúng tôi sẽ cử một sứ giả đi trước.”

Với tín hiệu từ một hiệp sĩ, một trong số các Kị sĩ Wyvern quay cánh tới hướng lâu đài hoàng gia.

--Hừm, đó là?

Tôi thấy một cái bóng nhỏ giữa các đám mây trong khoảng cách xa.

“Vì sự an toàn của các vị, chúng tôi sẽ dẫn đường ở một lối đi an toàn và cũng khuyên các vị hạ thấp độ cao. Ở độ cao này thì—“

Khi hiệp sĩ hãy đang nói, cái bóng đen mà tôi thấy mới rồi dễ dàng phá mây và dần dần trở nên to lớn hơn, nó tới gần tàu bay trong chớp mắt.

Ba Kị sĩ Wyvern khác ngoài viên đội trưởng bỏ chạy đi vì wyvern của họ sợ hoảng vía.

“—Chết tiệt!”

Dường như đội trưởng cũng không thể điều khiển wyvern của ông khi họ cũng chạy mất.

“Rồng….”

“Là một con tiểu long.”

Con tiểu long giang rộng cánh trước tàu bay, làm một cú thắng gấp thình lình.

“Satou-san, nguy hiểm.”

Zena-san giang tay và đứng chắn trước mặt tôi.

Cô ấy hành động như một hộ vệ sẽ làm, nhưng chân của Zena-san đang run cầm cập trước con tiểu long.

Tôi nghĩ cổ đã quen rồi chớ vì cô đã ngồi Lyuryu với Pochi, nhưng hóa ra tình huống thì khác xa so với một con tiểu long được thuần dưỡng hả.

Không khí nhiễu động từ cú thắng thình lình của con rồng chạm tới tàu.

Bộ phận ổn định của tàu làm hết sức của nó để ổn định khung sườn, nhưng sự nhiễu động dường như quá nhiều.

Tôi phát động [Cánh tay phép] và giữ vỏ thân tàu để ổn định tàu bay.

Tôi thử dùng [Cánh tay phép] còn lại để ngăn váy của Zena-san khỏi xõa tung, nhưng do sự khéo léo của ma thuật thì thấp để đổi lại sức mạnh nhiều hơn [Tay phép], tôi không thể làm tốt được.

Zena-san mà chú tâm vào con tiểu long, và bởi do quần lót của cô ấy không lộ hàng, tôi xem như thế đủ tốt đẹp.

Chỉ cần thấy được cặp đùi đẹp của em ấy là được rồi phải không.

“—Không sao đâu em.”

Sau khi ổn định tàu bay, tôi nhẹ vỗ vai Zena-san để làm cổ nhẹ lòng.

Tôi đã chỉnh sửa tàu bay này bằng ma thuật sau khi bọn tôi ra khỏi Vương quốc Shiga, nên nó sẽ không tụt hậu với một con tiểu long, mặc dù đó sẽ là một chuyện khác nếu như chống lại một con rồng thực sự.

Bỏ qua lực công kích đi, lực phòng ngự của nó tương đương của Lulu ấy.

--GURWRURRRUUUU.

Vừa gầm lên, con tiểu long vừa hung hăng nhìn lom lom chúng tôi với cái mặt như một đứa học sinh trung học muốn kiếm chuyện.

Không may bọn rồng này không có tiếng nói nên chúng tôi không bắt chuyện được.

“Satou, có chuyện gì—đợi đã, kia không phải một tiểu long à.”

Sau đó, Hikaru xuất hiện.

Hikaru lập tức nắm ngay tình hình và rồi ẻm chỉa ngón trỏ vào con tiểu long.

“Ê thằng kia! Mày không nên kiếm chuyện vô lý nghe chưa!”

Giọng điệu của ẻm y chang một giáo viên mắng mỏ một đứa nhóc.

--GU,GURWRUUUUU.

Con rồng hơi có chút khuất phục.

--phải rồi, không biết bùa làm từ vảy thiên long có hoạt động không vậy? Tôi làm vật ấy để phòng ngừa sứ đồ bí ẩn, nhưng do nó không hiệu quả gì hết, tôi thử mang nó ra,

--KYURWORUUUUUN.

Con tiểu long nhìn vào tôi băn khoăn, rồi sau đó nó bỏ chạy trong khi phát âm thanh nghe như một tiếng thét[2].

Hình dung của tôi về chụy thiên long là cổ hoàn toàn vô năng, nhưng hình như thân phận của cổ khá cao trong tôn ti thứ bậc nhà rồng.

Cô ấy sẽ sợ nếu mà tôi tự mình đi tới, vì vậy tôi sẽ làm trọn gói thịt naga ngon lành và nhờ Hikaru chuyển cho cổ vậy.

Sau một chốc, các Kị sĩ wyvern quay lại rồi họ hộ tống chúng tôi tới thủ đô Vương quốc Silga.

Tàu bay xuôi dòng với vận tốc dùng trong các lãnh thổ ngoại quốc, nên có lẽ khi đêm xuống bọn tôi mới tới.

Tôi rất lấy làm xin lỗi các wyvern tốc độ cao, nhưng họ sẽ phải đồng hành cùng bọn tôi với kiểu rùa bò này thôi.

~medmed~

Vương quốc Silga là một đất nước to lớn mà mênh mông gấp đôi so với tất cả các nước phương đông chúng tôi đã đi qua tới giờ.

So với Vương quốc Shiga, tôi đoán khoảng cỡ 50% Bá thổ Seiryuu hay khoảng 10% Bá thổ Muno.

Theo tài liệu của Bộ Du lịch, hầu hết lãnh thổ bao gồm những mảnh đất ngập nước, ngư nghiệp như là cá tro, tảo bẹ, nuôi ếch và thực vật thủy sinh trên các vùng đất ngập thì chiếm ưu thế hơn so với nông nghiệp.

So với các quốc gia khác, dường như có rất nhiều người bẩm sinh có tài năng thủy thuật hay thổ thuật cha truyền con nối.

Người với cái trước phụ giúp ngư nghiệp, trong khi người ở khúc sau có thể đạt được vị trí xã hội cao hơn so với người dùng các nguyên tố khác tại vì họ có thể bù đắp cho sự thiếu hụt tài nguyên cần dùng để xây dựng nhà cửa trong đất nước.

Nghe thì có vẻ như quốc gia này còn có vấn đề về nhiên liệu, nhưng hình như họ đang trồng thực vật thủy sinh có thể sản xuất được lượng lớn chất dầu.

Có rất nhiều quái vật ếch và quái vật rắn đang sống trong vùng đất ngập, những quái vật này trở thành thức ăn dọn cổ cho lực lượng mạnh nhất của Vương quốc Silga, Đội Kị sĩ Wyvern.

Thủ phủ của Vương quốc Silga mà chúng tôi hướng tới nằm ở chân một ngọn núi trọc cao chót vót ngoài những vùng đất ngập.

Khoảnh 10 tiểu long đã định cư ở ngọn trái núi đó và chúng trở thành đối tượng đức tin của người dân xứ Silga.

Rõ ràng có một Long Thần Điện giữa lưng chừng ngọn núi mà không xuất hiện ở trong các nước khác.

So với các nước lớn khác, có rất nhiều hiệp sĩ trên lv 30 trong Vương quốc Silga này.

Hầu hết họ là Kị sĩ Wyvern, các hoàng tử và đức vua dường như là phần của các hiệp sĩ khi họ nhúng tay chuyện quân sự.

Có 4 người vượt qua lv 40 là vua và các hoàng tử.

Nhà vua không được quyết định bởi dòng dõi hay gia truyền, người ta nói rằng anh hùng được chọn bởi rồng sẽ làm vua.

Dù vậy, trên thực tế, hoàng đế thường đến từ 5 nhà gọi là Ngũ Lân Gia, những người có vũ khí kháng-rồng, chưa hề có trường hợp nào mà người xuất thân từ quần chúng nhân dân lại lên làm vua cả.

~medmed~

“Nơi này quả ấm hơn cung điện đảo ẩn cư phải không ạ.”

“Em nói đúng, cảm giác giống mùa hè nhiều hơn là đầu hè mặc dù nó khá cao so với mực nước biển.”

Tôi đáp lại vậy với Liza, người phần nào đó đang khép mắt hướng tới ánh mặt trời ấm áp.

Do Vương đô của Vương quốc Silga ở ngay bên cạnh đỉnh núi tiểu long, tôi đến cùng với Liza trước khi tàu bay tới.

Tama và Pochi cũng muốn đi, nhưng do tôi thấy có rất nhiều quầy bán thịt xiên và cá nướng khi tôi kiểm tra trước bằng [Viễn Kiến], chúng chọn ở lại sau.

Ắt là phải bứt rứt ghê gớm lắm giữa đống thịt—

“Nơi này sinh động quá.”

Trên con đường trông như đường dẫn tới đến thờ thường thấy ở Kyoto, rất nhiều quầy xếp hàng san sát trên con đường đồi lượn sóng rộng khoảng 2m, đang bán vô số hàng thủ công cùng đồ ăn nhẹ.

Con đường kết nối tới Long thần Điện ở sườn núi, vậy nên không phải [trông như ] mà sự thật là vậy.

Rất nhiều khách bộ hành là Vảy tộc nhân. Nhiều người là tộc Thằn lằn, tộc Đầu rắn, tộc Xích lân, tộc Chanh lân, tộc Thanh lân.

Con người và thú nhân cũng hiện diện, nhưng họ tương đối ít so với Vảy tộc nhân.

Tộc Xích lân, Chanh lân và Thanh lân nhìn không khác gì với con người trừ màu sắc vảy ở cổ tới bả vai với cánh tay của họ, dù rằng còn có một cái đuôi sau lưng họ, nên chỉ một cái nhìn thoáng qua thì hầu như có rất nhiều con người ở đây.

Rất nhiều người địa phương ăn mặc táo bạo với cách hở bụng và cẳng tay trên, váy của họ ngắn và họ đang mang dép dưới chân.

“Chủ nhân ơi, em cảm giác thấy nhiều ánh mắt với ý đồ bất thiện. Xin đừng tách xa quá khỏi em.”

“Em không cần lo lắng cái đó, mọi chuyện không sao hết.”

Tôi phủi đi lo lắng của Liza bằng một nụ cười.

Áp lực mà cô ấy đang cảm giác là những cái liếc mắt đầy say đắm từ cánh đàn ông tộc Thằn lằn.

Rõ ràng, Liza là một người sở hữu sự hấp dẫn đáng kể theo tiêu chuẩn của tộc người thằn lằn về sắc đẹp.

Rất nhiều người họ liếc mắt đưa tình, nhưng không ai dám gọi cô ấy.

Họ có lẽ bị kinh sợ bởi không khí đe dọa từ một Liza thận trọng.

Trong số khách thập phương, một nữ nhân Đầu rắn mặc quần áo như người hát rong đang ngâm gì đó bằng chất giọng âm vang huyền bí ở một khoảng trống bên vệ đường.

“—Shariui thoát được sự đàn áp của vua điên Galtafut. Được dẫn dắt tới mảnh đất ngập nước bởi [Thư nguyên Ma nữ ] sở hữu vận mệnh nối kết con người—“

Tôi từng thấy tên của vua điên Galtafut trong sách lịch sử của Vương quốc Shiga, tuy vậy chi tiết thì tôi không nhớ lắm.

Một nhà vua trẻ tuổi cách đây 400 năm nổi tiếng vì đàn áp á-nhân.

Nếu tôi mà nhớ không nhầm, chuyện liên quan tới việc anh hùng Daisaku về hưu ở rừng Boruenan.

“—cổ long, chủ nhân vùng đất ngập, hỏi Riui. 『Bợn ngưi là vật hiến tế của ta, hay có phải bợn ngưi là chiến binh tới khiêu chiến với ta』--"

Cổ long chắc là một cấp lớp của rồng kiểu như là hắc long Heiron và thiên long.

Ít ra không có những con này ở vùng ngoại ô, nên bọn rồng không dời đi thì cũng là chuyện được thêm mắm dặm muối.

Câu chuyện tiến triển trong khi tôi nghĩ chuyện vậy, tình cảnh kế tiếp là chỗ người lãng du Riui đánh nhau với cổ long.

Trận đánh diễn ra ba ngày ba đêm, cuối cùng ánh nắng buổi sớm phản chiếu từ kiếm của Riui rọi vào mắt rồng làm tạo nên một sơ hở, rồi trận chiến chấm dứt khi mắt rồng bị khoét ra và anh ta tắm trong máu rồng.

Tôi có lẽ không nên bắt bẻ vụ kích cỡ nhìn là biết không có chuyện đó rồi.

Thật là khó để vứt bỏ thói quen xác minh mọi thứ bằng khoa học của tôi.

Liza, người thích các câu chuyện kể, đang nhìn chăm chú một cách nghiêm túc kiểu như cô ấy đang nghe kể chuyện của một quyển sách ảnh.

“—cổ long lên tiếng một cách hào hùng trong khi tét máu. 『Hỡi kẻ nhỏ đã làm ta bỵ thương. Ta ban tặng ngơi ngai đế vương và mảnh đất này. Bầy tôi của ta sẽ canh chừng con cháu ngơi. Nhưng mà, không được để quên. Khoảnh khắc một vị vương mất đi sức mạnh hợp với vương và sự cao quí của hắn, tay sai của ta sẽ cướp lọi vương quyền của ngơi và lãnh thổ』--cổ long tuyên bố vậy, và ban tặng răng nanh, móng vuốt với sừng cho vua lãng du Riui. Vua Riui tạo nên khí giới từ những cái đó và trao cho những người bạn thân cận của ông. Đó là sự khai sinh ra Ngũ Lân Gia của Vương quốc Silga được tương truyền lại.”

Người ngâm thơ kết chuyện, vết dư âm vẫn lắng động.

Khán giả bỏ ra những tràng pháo tay hào phóng và không ngừng rót tiền một cách khiêm tốn tặng cho người ngâm thơ.

Tôi cũng ném cho cô một đồng bạc.

Đó là tiền tôi nhận từ đất nước đã tới trước đó, vừa đúng lúc phải không.

Tôi vẫy tay chào với người ngâm thơ cúi đầu cô khi cổ thấy tiền bạc, và rồi chúng tôi tiến thẳng tới Long thần Điện.



Chú thích[]

  1. med: inrou (ấn lung) tựa như ấn triện của vua, inkan (ấn giám) là cái hình dấu ấn mặt dưới inrou Có thể xem: https://www.google.com/search?q=%E5%8D%B0%E7%B1%A0&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjD-6b2goDdAhWMAYgKHeo8DPEQ_AUICigB&biw=1336&bih=669 với https://www.google.com/search?q=%E5%8D%B0%E9%91%91&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik4YGhhYDdAhXYEXAKHRhiA4IQ_AUICigB&biw=1336&bih=669 .
  2. med: đừng nói tới danh hiệu thiên địch rồng của anh, nội cái chuyện anh mang vảy thiên long lột được ra lòe là tiểu long sợ chạy tóe khói rồi

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-33♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-35
Advertisement