Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-38. Vương quốc Wyvern (5) Ở Núi Hắc Long[]

Satou đây. Khi bạn chơi game RPG trên PC, có nhiều trường hợp lời thoại của NPC thay đổi theo tiến trình câu chuyện. Nhiều khi tôi muốn cự rằng, “Thà nói tôi nghe từ đầu có phải hơn không!”

~medmed~


『U-umu, đúng như tôi nghĩ, đánh với cậu Kuro vui thật.』

『Ờ phải, đây là một cách hay để tôi ra mồ hôi luôn đấy chứ.』

Khi bọn tôi tới Dãy núi Hắc Long, Heiron nói muốn đánh nhau với tôi vì vậy tôi làm một bản sao của dãy núi trong không gian con và tiến hành một trận đấu giả ở đó.

Do Hắc Long có hơi thở và răng nanh, tôi không chắc là có thể gọi đó là đấu giả hay không, nhưng tôi không bị thương và bản thân cậu Hắc Long có những phần dôi ra, nên không có vấn đề lắm.

Răng của Hắc Long lại gãy, nhưng tôi thề có trời đất chứng giám là tôi không có ý đồ gì đâu.

Đó là tại vì Hắc Long nhảy ra trước mặt tôi khi tôi bắn một Ma Nhận Pháo nghi binh chứ bộ.

Tôi thiệt sự mừng vì đó không phải là Ma Nhận Pháo kiểu “hái đầu” mà tôi thường dùng để đảm bảo nguyên vật liệu.

『Tôi đã ngừng cậu chảy máu, nhưng răng cậu không mọc lại được.』

『Có cái gì đâu, một khi tôi ăn nhiều dê với cá voi, với ngủ thật nhiều, nó sẽ mọc lại tức thì ấy mà.』

‘Kaka’, Hắc long cười vang, thực tế, răng cậu ta mà gãy trong trận đấu gần đây nhất của tụi tôi đã mọc lại.

Thật là huyền bí vì cậu ta nói rằng sẽ mất vài năm cơ.

Chúng tôi đi về lại vị trí an toàn ở tận cuối khu vực nơi Liza đang xem trong khi chuyện trò như vậy.

“Bọn anh về rồi Liza.”

“Chủ nhân—“

Hử? Tôi đã để Liza xem trận đấu của mình với Hắc Long vì tôi nghĩ cô sẽ rất vui sướng nhưng mặt cô ấy cứng ngắt mà không hiểu tại sao.

Hổng lẽ, cô ấy không thích trận đấu chơi đùa với Hắc Long?

“—Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dạy dỗ em!”

Swoosh, Liza quì gối trên mặt đất và bắt đầu nói một cách thành thật.

“Liza này đã khắc ghi vào đầu, chỉ giáo của Chủ nhân cảnh báo em rằng không được thấy tự mãn chỉ bởi vì đánh bại được một con tiểu long. Một trận đấu giữa những chiến binh mạnh mẽ phải thật khiếp đảm giống của Chủ nhân.”

Liza nhìn tôi bằng ánh mắt mơ mộng.

Chắc chắn, mặc dù lv của tiểu long Br và Hắc Long gần với nhau, nhưng sức mạnh chiến đấu của họ hoàn toàn tuyệt đối khác nhau xa.

Lấy đòn hơi thở làm ví dụ, có một quãng khác biệt to lớn giữa một đòn khè lửa chậm đến nỗi bạn có thể né tránh bằng cách nhìn so với một đòn hơi thở kiểu lade công suất cao mà chỉ có thể né tránh bằng cách di chuyển ở tốc-độ-dịch-chuyển vào khoảnh khắc bạn cảm thấy điềm báo.

Hơn nữa, vật lý công kích được tung ra bởi cơ thể to lớn của Hắc Long có thể thay đổi địa hình núi non, và cậu ta còn có thể bắn ra ma thuật đủ hạng mục một cách tự do bằng những thần chú ngắn.

Tôi thậm chí đã có một thời gian vất vả để chống chọi lại ma pháp mới toanh bắn ra như dội bom từ miệng của Hắc Long.

“Anh chắc chắn Liza sẽ sớm trở nên đủ mạnh để đánh nhau với Hắc Long.”

“Em thật sự có thể ư?”

『Không thể đâu--』

Hắc Long chen ngang trước khi tôi có thể nói “Tất nhiên” với Liza.

Tôi đã dùng phép Phiên Dịch để bọn tôi có thể trao đổi suốt chuyến hành trình tới Dãy núi Hắc Long, nhưng như một kết quả không may, lời của Hắc Long cũng được Liza nghe thấy.

“Cái ấy không thực vậy đâu.”

『Kuro. Việc ấy là bất khả thi.』

Hắc Long bác bỏ lời cứu vãn của tôi.

『Vũ khí của cô gái kia không thể đả thương tôi.』

Nói rồi, Hắc Long bóc lên cây ma thương ở trên tay Liza.

Vì móng vuốt sắc của Hắc Long có thể làm hư hại cây ma giáo, cậu ta dùng ma thuật ánh sáng kiểu-mạng-nhện để bọc và nhấc nó lên.

『Fumwu, dường như cốt yếu nó làm từ vật liệu của [Quái vật Nguyên thủy], nhưng cái này sẽ không làm hư hại vảy của tôi được. Có khả năng nó sẽ vất vả ngay cả việc gây thương tổn lớp bề mặt..』

Ở hiện tại, Ma Thương Douma đã được phủ Adamantite, tôi nghĩ nó có thể phần nào tổn thương lên lớp vảy thô, nhưng dè đâu vảy của Hắc Long được bảo vệ bởi nhiều ma thuật mạnh mẽ trong suốt một trận đấu như mong đợi, Liza có lẽ không thể đột phá xuyên qua chúng kể cả có dùng ma nhận.

--Hiện tại là vậy thôi.

『Thứ duy nhất có thể làm bị thương một con rồng là một vũ khí của rồng—tất nhiên, bạn Kuro của ta là một ngoại lệ.』

Tôi suy ngẫm về điều đó, liệu Pochi trang bị Excalibur không thể làm gì được sao?

Tôi cảm giác như con bé có thể làm được nếu mà dùng thánh văn.

“Nhưng mà, tôi…”

Liza nhận lại cây ma thương lẩm bẩm với ánh mắt nản lòng.

『Nếu cô mà thích cây thương đó, cô có thể dung hợp nó với răng nanh bị gãy của ta hôm nay. Nó sẽ mạnh hơn nhiều so với việc bọc mấy cái ma kim dở ẹc đó. Người khéo tay như Kuro đây chắc có lẽ làm được đúng chứ?』


Hắc Long nói cứ như thể đó là chuyện cực kì tự nhiên.

Xui thay, ngay cả với ma thuật của tôi cũng không có vụ thần kì như thế.

Bí thuật của hóa dược có khả năng làm chuyện tương tự như thế đó, nhưng chỉ có thể áp dụng với vật liệu có cấp bậc hơi thấp.

『Thực sự tôi không có cái loại kỹ thuật tiện tay nào như vậy đâu.』

『Fumu, thế thì đừng làm nó với ma thuật hiện tại, cậu nên hỏi thử người tài giỏi với ma thuật cổ đại. Bà già cổ long-sama ở nam lục địa và Cổ thụ Lão nhân ở hướng đông lục địa có thể làm đấy.』

Fumu...người giỏi với ma thuật hử.

Nếu lấy Aze-san làm mặc định, thì ai sẽ là á quân đây?

Tôi có thể hỏi thượng tiên của Biroanan và Beriunan nhưng tôi nghĩ sẽ hỏi cổ long ở nam lục địa là người chắc chắn biết về phép ấy.

Mặc dù tôi đã thấy nam lục địa từ quĩ đạo vệ tinh nhưng mà tôi chưa có tự mình đi đến.

Vừa khi tôi đang nghĩ chuyện, một âm thanh sấm gầm vang vọng.

『--Kuro, tôi đói rồi.』

Ra thiệt sự đó là âm thanh dạ dày của Hắc Long.

Tôi bằng lòng với Hắc Long, người cho một thông tin hay ho về việc cường hóa cây thương của Liza, rồi tôi mở một cái cổng ra bên ngoài không gian con nơi mà Lulu và người khác đang chuẩn bị bữa tiệc.

~medmed~

"Mayouma~?" (Eng: Uma=ngon.)

『Umu, mayo cay này thực sự tuyệt hảo. Nó không xứng với thịt dê, nhưng làm thịt cá voi ngon hơn gấp nhiều lần!』

Tama đang ngồi ở trên đầu mũi của Hắc Long thì đang cắn thịt xiên cá voi bôi mayonnaise.

Không hề bận tâm với Tama, Hắc Long nuốt ực cả tấn thịt xiên cá voi phết mù tạt mayonnaise.

Liza thường thường sẽ mắng Tama, dường như thấm mệt bởi trận đấu của cô với tiểu long, cô ấy đã thiếp ngủ rã rời sau khi ăn bữa ăn của cô ấy một cách mạnh bạo như thể cô nàng đang bồi tiếp nhiên liệu.

“Sốt deriglu cũng đâu thua đâu nodesu!”

『Umu umu, sốt nửa-béo cũng ngọt và ngon. Cái này phối hợp tốt với thịt dê. Hương vị của Con người thực sự rất ngon. Mặc dù Kuro là hết ý, song món ăn của cô gái ở kia cũng thật sự miễn chê.』

Pochi, người đang đưa thịt cá voi cho tiểu long Lyuryu quả quyết với Hắc Long, và Hắc Long liền gật cái đầu to với cô bé.

Hắc Long bỏ một chú dê được làm ấm bằng hơi thở của cậu ta và phủ với sốt dày nửa-béo-ngậy vào miệng, đoạn nhai nó một cách khoái trá.

--Pipiru! --KYEWWROUUUN.

Một trự thanh long sơ sinh nhảy ra từ cánh cổng kết nối tới đảo ẩn cư.

Hikaru đang ngồi trên lưng nó, coi bộ cô ấy đang quá giang.

Tôi vẫy tay chào Hikaru, người đang vẫy tôi trông có vẻ vô tư.

--Pipiru! Piru! Piru!

Có một chú chim màu ngọc bích ríu rít một cách tự hào ở trên đầu bé rồng sơ sinh.

Không như Hisui dạn dĩ, bé rồng sơ sinh bị dọa sợ bởi Hắc Long, nó đang nấp ở đằng sau lưng tôi.

Do khác biệt về kích thước của tụi tôi, thế này không khác chi “lạy ông tôi ở bụi này”.

『Ơ, chú mày là một rồng sơ sinh sao?』

--KYEWWROW?

Bé rồng sơ sinh nghiêng đầu hoang mang với câu hỏi của Hắc Long.

Tôi nghĩ có gì đó kì lạ, hóa ra bé rồng không thể nói Long ngữ.

『Fumu, bố mẹ kiểu gì mà bỏ lại đứa con không biết nói thế kia.』

Đó là một nhận xét mang ý tốt mà tôi chưa bao giờ có thể nghĩ nó lại đến từ kẻ nghiện đánh nhau như Hắc Long.

『Được rồi, anh đây sẽ dạy chú em long ngữ và long pháp. Anh sẽ tôi luyện cho chú em sức mạnh cân xứng và tinh thần chiến đấu quật cường của một con rồng!』

Hắc Long nói trong khi mỉm cười một cách tốt bụng với bé rồng.

--KYEROWN?

--Pipirurururu.

Vì bé rồng không thể hiểu lời nói, Hisui trả lời thay cho bé ấy.

Dù Hisui không thể nói chuyện, tôi cảm thấy là nó có thể hiểu tiếng người và tiếng rồng từ cử chỉ của nó.

Có lẽ chủng tộc Thần Điểu là một chủng loài thông minh.

~medmed~

Sau khi bọn tôi xong bữa tiệc, tôi mang Hisui cùng tới Vương thành.

Bé Rồng có lẽ tự mình bay về lại Kinh thành được từ Dãy núi Hắc Long, bất quá đó là điều bất khả thi với chú chim nhỏ như là Hisui, vậy nên tôi mang nó theo.

Chủ sở hũu của Hisui, công chúa Doris hẳn sẽ buồn lắm nếu Hisui biến mất trong mấy ngày.

--Piruru.

Sau khi thả Hisui mà trông có vẻ bịn rịn bay đi ở trên đầu nóc nhà của Thương hội Echigoya, tôi đi tới thư phòng bằng Điều phối Unit.

“Cảm ơn em đã khổ cực. Dùng cái này cùng mọi người đi.”

“Cảm ơn anh ạ.”

Tôi trao thức ăn bữa tiệc đựng trong hộp cho Tifaliza.

Hình như cô ấy cũng thích đồ ăn của Lulu nấu nữa, khuôn mặt băng lãnh của cổ giãn ra chút ít.

“Ôi chao, Kuro-sama! Mừng anh về ạ!”

“Tôi về rồi đây Giám Đốc. Tôi đang nghe nếu như cô có chuyện quan trọng để báo cáo.”

Tôi lắng nghe về tình hình ở Kinh thành và tiến trình tuyển dụng người di cư trong thành phố nơi mà tôi có vai trò trị sự ở lãnh thổ Muno từ người Giám đốc luôn luôn căng thẳng cao độ.

Vương thành nói chung là yên bình, nhưng sự quấy nhiễu ở phần phía tây lục địa vẫn chưa được bình định.

Trong đó, dường như Thần quốc Parion đã bị xâm lược lại bởi cái quốc gia láng giềng và đã mất vài thành trì.

Cho cuộc nội loạn trong nước, hình như họ đã thành công lấy lại Công Đô Bishtal, với con trai cả của công tước, người tự xưng là vua, đã bỏ chạy tới thành phố pháo đài ở tận cùng phương bắc của lãnh thổ.

Dường như, lý do tại sao nó không hoàn toàn được dẹp yên bởi vì Công tước Bishtal, người đã trở về từ Vương thành, làm nhiều chuyện không cần thiết mà đã làm kìm hãm quân đội hoàng gia.

Hình như một cơ số không-tầm-thường người chạy loạn đang chạy trốn tới lãnh thổ dưới quyền của hoàng gia và lãnh thổ của Hầu tước Eluett, tuy rằng là vậy thì không tệ như lãnh thổ Bá tước Lesseu.

“Do những hoàn cảnh ấy, mà có khoảng hơn 10 lần số người ứng thí so với chỉ tiêu 200 người nhập cư.”

Hổng lẽ bởi vì Giám đốc biết được thân phận của Kuro là Satou, mà sao giống như cô ấy đang gắng bỏ thêm công sức cho việc tuyển mộ người nhập cư, trong khi lẽ ra đó chỉ là công việc làm thêm vậy cà.

“Nhưng mà, 10 lần lận sao, cái đó nhiều quá.”

“Dân chúng đồn thổi rằng Sir Pendragon là một người nhân đức và rất giàu có, điều đấy ắt gây ảnh hưởng.”

Tôi hiểu rồi…Không thể có vụ người lan tin đồn ấy là người của Thương hội Echigoya phải không nhỉ?

“Cái nữa ạ, bởi vì tăng thêm dân số, làm dấy lên một lượng người không nghề ngỗng ở khu đô thị mà dễ nảy sinh tội phạm, vì thế trị sự vương quốc nhờ chúng ta cung cấp việc làm cho dân nhập cư ạ.”

“Tôi cho phép.”

Từ khi Giám đốc có năng lực, cố ấy có lẽ tìm được cách cân bằng tốt nếu như tôi chấp phép cho cổ.

Thương hội Echigoya hiện tại đang làm ăn sinh lời, nên không có vấn đề gì kể cả khi lỗ thu nhập[1].

“Hình như chính quyền vq cũng đang nhăn trán bóp não liên quan tới vấn đề dân nhập cư luôn. Một lá thư liên quan tới chuyện đó từ tể tướng đã gửi tới cho Kuro-sama ạ.”

Tôi đón lá thư từ những ngón tay mảnh dẻ của Tifaliza.

Tôi mở phong thư mà có hoa văn gọn ghẽ và đưa bên trong cho giám đốc sau khi quét qua.

“Cấp phép cho chiến thuyền cỡ lớn thứ 4 và 5 sớm được hoàn thành để dùng cho kế hoạch di dân…”

Sau khi đọc nó, Giám đốc lẩm bẩm trong cú sốc.

Tôi hiểu cảm giác của cô.

Bình thường mà nói họ sẽ không bao giờ trưng dụng thuyền chiến mới-làm để di chuyển dân thường.

Vì nhà vua và tể tướng không biết rằng Nanashi với Satou là một, nên có lẽ chính xác để giả định rằng những gì họ muốn là sự dàn xếp của Thương hội Echigoya, người đã giúp đỡ khôi phục Kinh thành.

Bấy giờ tôi đã có thể tự do dùng ma thuật, tôi có thể làm 100 tàu bay cỡ lớn một cách dễ dàng trong chuyến hành trình, nhưng sẽ không vui gì nếu như thần để mắt tới tôi hễ mà tôi thực hiện điều ấy, vậy nên tôi đành kìm chế mình.

“Chúng ta thấy hân hạnh khi được dùng chúng. Mỗi tàu có thể chứa khoảng 100 người, nhưng nếu bải bỏ chức năng sống, nó có thể chứa gấp ba lần số lượng.”

“B-ba lần lận ư?!”

“Đúng vậy, có thể đấy.”

Trái ngược với Giám Đốc, người cứng đờ sau khi nghe đề xuất của tôi, Tifaliza thẳng thừng lên tiếng trong khi vẫn bảo trì vẻ đẹp băng lãnh của cổ.

Do lo lắng của Giám Đốc là có lý, tôi sẽ kể cô nghe nhiều hơn.

“Chẳng cần lo lắng đâu. Bình thường hành trình sẽ mất 5 ngày nhưng tôi sẽ rút ngắn thành một chuyến đi suốt đêm. Chắc có lẽ không trở ngại gì về điều kiện sống nếu chỉ là một đêm thôi nhỉ.”

Giám Đốc cuối cùng được thuyết phục sau khi tôi cắt nghĩa.

Tôi đã cải tổ lại các thị trấn ma và cánh đồng trong lãnh thổ Muno, với làm mỏng đi lượng quái vật chung quanh đó, nên lãnh thổ có thể nhận người di cư bất kì lúc nào.

Thông cáo chính thức, Satou đã trả một khoản tiền khổng lồ cho Thương hội Echigoya để Kuro thực hiện hành động.

Mặc dù phiền hà, nhưng một số bổn phận là không thể thoái thác để làm trơn tru cho nhiều nhân mạng thế này.

Bằng ưu tiên hàng đầu là các kĩ sư, chúng tôi ra vài điều kiện cho dân nhập cư.

Do có người nhập cư ngoại quốc từ vương quốc tuyết—vq Kiwolk hay đại loại, tôi bảo họ ưu tiên người không có định kiến đối với người nước ngoài và người của chủng tộc khác, và còn người háo hức trong công nghiệp nguyên thủy như là nông nghiệp và chăn nuôi nông trại.

Càng ít mầm mống rắc rối càng nhiều thì càng tốt.

~medmed~

Tôi trở về nơi bữa tiệc sau đó mang các đồng đội về lại đảo cung điện.

Tôi cho rằng Bé rồng sơ sinh sẽ theo cùng, nhưng vì nó trở nên dính rịt lấy Hắc Long, tôi để nó ở lại Dãy Hắc Long.

Tôi rất mong đợi bé ấy sẽ thành một con rồng xuất sắc chân chính.

“Vậy anh sẽ đồng bộ hóa với con búp bê một lát.”

“Hoi! Em sẽ canh gác cho cơ thể Chủ nhân để ngăn không cho ai chơi đùa hết.”

Arisa kí hửng đáp lại tôi.

--Không không. Tôi hoàn toàn không tin con bé gì hết.

“Lulu, Mia, anh xin lỗi nhưng làm ơn canh chừng Arisa để mà con bé không quậy cơ thể anh.”

“Vâng ạ, để đấy cho em.”

“Nn, ghi nhận.”

Tôi giao việc cho cả hai rồi đoạn tôi dùng một ma thuật để đồng bộ mình với búp bê Satou ở vq Silga.

Ma thuật này vốn dùng để đồng bộ hóa với một sử ma, nhưng tôi đã sắp xếp một chút để mà có thể dùng lên búp bê sống, Búp bê Satou.

『....Satou-san à?』

『Ừ, đúng rồi.』

Sera cảm giác được ngay khi tôi chỉ mới chớp mắt một lần.

Tôi cảm thấy gương mặt của Sera sát rạt lúc tôi mở mắt, nhưng chắc tôi tưởng tượng.

『--Thế rồi, yết kiến với vua Silga chưa bắt đầu à?』

『Đúng vậy, hình như họ hiện giờ đang họp bàn lớn liên quan tới vụ động trời về [Nữ chiến binh áp đảo một con tiểu long], vì vậy yết kiến của chúng ta, người ghé thăm trong quãng ngắn, thì được lên lịch vào ngày mai.』

Kể cả khi bọn tôi không thể gặp vua và giới quí tộc, dường như đó vẫn là một bữa ăn tối hoàng tá tràng do đây là một lời thăm hỏi từ nhân viên cao cấp của một nước lớn.

Tôi không thể dùng rada và bản đồ trong búp bê Satou, nên tôi không thể nào biết được cuộc họp lớn ra sao.

--Đâu, đợi đã. Tôi đã dùng Khai phá Toàn Bản đồ ở đây rồi mà, nên tôi có thể thấy thông tin từ đảo cung điện.

Hình như những quí tộc quan trọng và gia chủ của Ngũ Lân Gia đã tập hợp trong lâu đài.

Chiến binh cơ bắp khi trước cũng đang tham dự ở đây nữa.

Fumu, coi bộ họ sẽ thăm dò về Liza trong buổi chầu ngày mai, tôi sẽ giả ngu vậy.

Cô ấy dù sao chính thức đang ở Mê cung Selbira, nếu tôi làm cổ ra khỏi mê cung sáng ngày mai thì nó sẽ là chứng cứ ngoại phạm tuyệt đối, và họ có lẽ sẽ coi nó là một vụ nhận diện lầm.

Hơn nữa, nếu sự thật bị bại lộ phần nào thì cũng đâu có hề gì.

『Công chúa ơi, mặc dù đấy chỉ là một đại diện, nhưng người không nên mặc y-y phục như vậy trước mặt Satou-san chứ.』

『Ufufu, đây là một cữ tập dợt trước cho chồng tương lai của tôi. Ngại gì chứ, đúng không hả, Karina-sama..』

『T-tôi kkhô-ông có ý đó.』

Từ căn phòng dính liền, công chúa Sistina đang mặc negligee lụa mỏng tanh nhìn thấy hết người cổ, tiểu thư Karina đang mặc bộ đồ ngủ với vùng ngực trông gợi cảm hơn thường lệ, và Zena-san mặc bộ pajama gọn gàng xuất hiện.

---Ô chà.

Bằng ý chí nghiêm khắc của mình, tôi ép buộc vặn hướng mắt mình khỏi nhảy xổ vào bộ ngực của Karina.

Phát huy ý chí chiến đấu, tôi kiểm soát trận đấu giằng co giữa thiên thần và ác quỷ trong đầu mà thậm chí còn khốc liệt hơn cả đánh nhau một trận với các ma vương.

『Sa-Satou-san! Anh tới rồi à?』

『Ờ, vừa mới tới.』

Tôi đáp lại với Zena-san, người thấy thấu đáo ngay từ cái nhìn đầu tiên y hệt như Sera.

Dĩ nhiên, đó là trong khi tôi đang tránh mặt mình khỏi các người đẹp.

Công chúa và tiểu thư Karina thẹn đỏ bừng và rồi họ chạy vô phòng liền kề trong khi ré lên dễ thương.

--Ôi chúa ơi, thật là một cảnh lác cả hai mắt.

Nếu negligee lụa mà cho thấy đường nét hình thể như thế phổ biến hơn nữa, tôi cảm giác rằng sẽ không có hoàng thất nào gặp khó khăn trong vấn đề người nối dõi nữa.

『Mou, Satou-san ơi! Kích thước đâu phải là mọi thứ đâu anh.』

Sera ôm lấy cánh tay tôi thì thầm.

Vô cùng bất hạnh là búp bê Satou không thể truyền tải đi xúc giác được.

Tôi kết thúc bằng việc lắng nghe ấn tượng của Sera với Zena-san về đất nước này và tình hình trong lâu đài cho tới khi hai người kia quay lại từ phòng liền kề.

Về phần tái bút, tôi phải mắng Arisa nửa chầu mới được.

Thiệt là—làm ơn khiêm tốn hơn nữa với mấy trò nghịch ngợm của em đi.




Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-37♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-39
Advertisement