Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

14-39. Vương quốc Wyvern (6) Lâu đài Silga

Satou đây. Có người vu khống người khác chỉ từ những tin đồn mà thậm chí không gặp gỡ người ấy mặt đối mặt. Có những lần tôi cũng tin vào tin đồn, nhưng tôi nghĩ hầu hết kết cục làm ấn tượng của tôi về họ thay đổi, “Họ là một người tốt đến bất ngờ”, khi tôi thực sự gặp bên kia trực tiếp.

~medmed~

“Tử tước Pendragon-sama, nô tỳ đến để dẫn đường cho ngài.”

“Cảm ơn.”

Chúng tôi được dẫn bởi một thị nữ tới phòng yết kiến.

Hôm nay Phu Nhân K không phải tiểu thư Karina mà là Hikaru.

Tại Tiểu thư Karina sẽ lộ ra trên mặt khoảnh khắc họ gạn hỏi về Liza cho coi.

Zena-san và Hikaru cũng dễ đọc nhưng Pochi với tiểu thư Karina là những trường hợp đặc biệt…

--ồ?

Có một con dấu với sắc màu chẳng phải bạn hay địch ở trên rada.

Đó là gã thương nhân người chồn đã cử mạo hiểm giả tới Ảnh Thành ở Vương quốc Rumooku.

Tôi mở bản đồ ra xem, hình như hắn chỉ ở tiếp giáp một tầng mặt phẳng, thực sự hắn ở xa bên dưới lòng đất—đang bị cầm tù trong nhà ngục.

Dường như hắn cùng nô lệ của hắn ở trong tù, một kị sĩ wyvern người thỏ với một nữ nhân loại có skill Hộp Đồ.

Tôi không biết họ làm gì ở đất nước này, nhưng tôi không có đủ hứng thú để đi gặp họ trong tù, vì vậy tôi chỉ việc làm lơ thôi.

Xét cho cùng hắn đã cố lẻn vào Ảnh Thành để ăn trộm [Phi Không Hạch] với báu vật mà.

“—Tôi sẽ đi tới Dãy Hắc Long để tìm kiếm nữ thần!”

Chiến binh cơ múi từ hôm qua phóng khỏi phòng thiết triều trong khi kêu lên như thế đó.

Khi anh ta sắp sửa va quẹt vào tôi, tôi nhẹ nhàng phẩy anh ta đi.

Tôi xin lỗi, nhưng anh ta sẽ đụng ngã Công chúa với Sera ở đằng sau tôi nếu mà tôi né tránh như bình thường nên đâu còn cách nào.

Vì tôi chỉ nhẹ nhàng hất anh ta đi, chiến binh cơ bắp lộn mèo trên không và đáp xuống bằng chân.

Loạt động tác thể thao ấy mới tài giỏi làm sao bất chấp cả việc toàn thân anh ta đang mặc áo giáp.

“Xin thứ lỗi, anh có bị thương ở đâu không?”

“Thủ xảo thật là khéo—cậu, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?”

Trông có vẻ anh ta không nhớ tôi vì tôi đeo trang bị ức chế nhận diện lúc chúng tôi gặp nhau hôm qua.

Tôi đang ăn mặc bình thường khi chúng tôi nếm thử vô số thức ăn trên đường tới ngôi đền thành thử tôi đâm lo lắng, nhưng rõ ràng đó là không đâu.

“Chắc là anh tưởng tượng?”

Tôi sẽ không phủ nhận một cách hẳn hoi.

Anh chàng này không có skill Dò xét, nhưng ai biết được lỡ như các dòng dõi quí tộc ở nơi có hoàng tộc là đây có loại vật phẩm kiểu ấy thì sao.

“Đợi đã! Anh dám nghĩ đức vua kế nhiệm được phép bỏ chạy đấy sao!”

Một hoàng tử vảy đỏ trông đẹp trai xông ra từ phòng thiết triều, tóm vai chiến binh cơ bắp và buộc anh ta quay lại.

Anh ta kê mặt sát với chiến binh cơ múi tới nỗi trông như trán họ chạm nhau luôn, dường như anh ta muốn nói chuyện bí mật.

“Ôi!”

“Ố là la.”

Tôi nghe âm thanh phết mùi “hủ” phát ra từ Công chúa và Hikaru[1].

Tôi mặc kệ hai người ấy như một quí ông thanh lịch sẽ làm.

Vì người ngoài chỉ là một vật cản trở trong cuộc nói chuyện nồng thắm giữa hai thanh niên trai tráng, tôi e dè gật đầu với hai người ấy và tiếp tục tiến vào trong phòng.

Tôi cảm thấy những cái liếc nhìn như trách móc từ Công chúa và Hikaru, nhưng việc nào ra việc đó đi.

~medmed~

“Tử tước của Vương quốc Shiga, Sir Satou Pendragon—“

Một hiệp sĩ vảy đỏ đứng bên cạnh lối vô nói to tiếng.

Hình như, anh ta đang giới thiệu người bước vào bên trong.

Chúng tôi không phải tự mình giới thiệu nũa, tuyệt.

Sau khi trao đổi lời bái phỏng mà khác biệt theo quốc gia, chúng tôi đi vào vấn đề chính của việc triệu kiến.

“—Trẫm hiểu rồi, tham quan du lịch là một cách để học hỏi văn hóa với đời sống sinh nhai của ngoại quốc hả.”

Vì một số lý do, tôi phải giải thích ý nghĩa của việc du lịch cho Quốc Vương Silga, người dường như tỏ ra hứng thú với nó.

“Vậy thì, trẫm cũng sẽ đi du lịch Vương quốc Shiga với Đế quốc Saga sau này khi trẫm đã thoái vị.”

“Đó thật là một suy nghĩ tuyệt vời.”

Cái này hẳn nghe giống kiểu nịnh bợ, nhưng là cảm xúc chân thật của tôi đó.

Nguyên nhân chính của việc tranh chấp là sự không thấu hiểu lẫn nhau giữa người với người và các quốc gia đấy.

Tôi nghĩ thật sự là điều tốt nếu tri thức được tuyên truyền bởi người đứng đầu của quốc gia.

“Mà nói này Tử tước, hình như khanh có một hầu cận, một bậc thầy về thương, người đã đánh bại [Bất Đáo]-dono đúng không vậy?”

“Bẩm vâng, Dame Kishresgalza là người dụng thương giỏi nhất trong các hầu cận của thần.”

Vừa nghĩ “Tới rồi đây” trong đầu vừa thận trọng, tôi khoe về Liza với đức vua, người lên tiếng như thể ông khâm phục cô ấy.

Từ khi Bát Kiếm Shiga là một biểu tượng của lưc lượng quân sự từ quan điểm của một nước ngoại quốc, tôi cảm thấy khá khó để khoe khoang về chiến thắng của Liza.

“Tr-trẫm cho rằng đó chỉ là lời đồn thổi, vậy ra thực sự là cô ấy đã đánh bại hóa thân của dũng cảm, Sir Julberg!”

Nhà vua đứng lên từ ngai vàng và kêu to.

Thiệt sự có cần ngạc nhiên đến vậy không?

Nếu chúng ta bàn về sức mạnh chiến đấu, tôi cho rằng Tiểu thư Ringrande, với tùy tùng của anh hùng, chiến binh Rususu và Rififi đều có thể đánh thắng Sir Julberg…

“Trẫm đã có cơ hội đánh một chặp với ông ta trước khi trẫm lên ngôi, con người ấy thật phi thường… Trẫm kính trọng Vương quốc Shiga có được một chiến binh như vậy phụng sự, nhưng nào ngờ, một hầu cận, một hầu cận của chỉ một Tử tước, với một chiến binh như vậy…”

Vua Silga ngồi bệt xuống ngai vàng một cách rã rời.

Ông ấy đang khen Liza hay là có ý nói xách mé tôi, thật khó để nói đó là đằng nào.

“Bệ Hạ, người ta không nên cân nhắc chỉ độc mỗi sức mạnh của họ. Sir Pendragon là một người vĩ đại ạ.”

“Tha lỗi cho thần vô lễ, nhưng Tử tước-sama được thần tượng bởi Kishresgalza-dono đức độ hiếm có đấy ạ.”

Công chúa Sistina và Sera nói leo với nhà vua trong khi nhìn trông rất đỗi hãnh diện.

Vương quốc này dường như bị thống trị bởi nam giới, có những phản ứng bất mãn khi hai người họ lên tiếng với nhà vua.

Tôi không thích những tiếng xì xào xấu miệng mà tôi nghe được từ ở đây.

Nhưng mà, chúng tôi đâu có tới đây để kiếm chuyện, thành ra tôi sẽ hành động như một người lớn nên làm.

“Bệ Hạ, xin tha lỗi cho những tùy tùng của thần.”

“Trẫm không phiền. Dường như Tử tước rất được nữ nhân yêu thích à.”

Tôi kiềm cương Công chúa với Sera và xin lỗi tới đức vua, ông ấy cho qua với một tràng cười.

Khi không khí nơi này trở nên thư thái hơn, đức vua đột nhiên tung một quả bóng thẳng.

“Nữ thương sĩ đã đánh bại Bouryu-sama là Dame Kishresgalza đúng không?”

“—Đó là gì vậy ạ?”

Tôi có thể đặt ra một khoảng trống tinh tế vì tôi đã dự đoán trước.

Sẽ khả nghi lắm đó nếu như tôi nói quá nhanh gọn, vì vậy tôi đã tập dợt trước với Arisa.

Nó không hiểu sao nhắc tôi nhớ nỗi stress phỏng vấn trong những ngày kiếm việc làm.

“Ai là Bouryu-sama này ạ?”

“Ai dà, Sir Pendragon không biết hả. Bouryu-sama là lãnh tụ của những tiểu long đang trú trên đỉnh núi thiêng, cậu ta là một dạng thần hộ vệ của đất nước chúng tôi.”

--Hô hô?

Bouryu-sama không phải chỉ là một thằng nhóc hoang đàng ư?

“Khi cậu ta thấy một đàn Naga tới hướng tây, cậu ta kéo theo tay sai tới tiêu diệt chúng, và khi cậu ta thấy một Hydra xuất hiện ở hướng đông, cậu ta hăm hở khiêu chiến nó trong một trận đánh—hòa bình của nước trẫm tất thảy là nhờ có công lao của các đấng rồng-sama.”

Vậy ra nó thiệt sự chỉ là thằng nhóc phá làng phá xóm…

Dù rằng tất cả đều là tốt vì cậu ta dường như có ích.

“Trẫm có lẽ nhìn vậy thôi chứ trẫm cũng là một thương sử. Trẫm muốn được lãnh giáo từ Dame Kishresgalza, khanh có thể dàn xếp giữa chúng ta hôm nay được không?”

“Thần rất muốn hoàn thành tâm nguyện của Vua Silga, nhưng mà—xui quá, cô ấy hiện tại đang thám hiểm trong mê cung ở thành Selbira ạ.”

“Sao cơ, khanh đang nói rằng khanh không mang theo một hầu cận xuất chúng về chiến đấu như vậy trong chuyến hành trình nguy hiểm này đó ư?”

Đức vua Silga bình tĩnh và điền đạm kinh ngạc một cách chất phác khi nghe tôi đáp.

--Bộ thật sự lạ lắm hả?

Khi tôi nghĩ lại, không kì lạ mới sai.

Tôi hoàn toàn quên mất du hành trong thế giới này có nghĩa là liều cái mạng nhỏ của bạn.

Hơn nữa, đây là một chuyến đi có độ nguy hiểm tương đối cao.

Trong lúc đang nghĩ mình nên giải thích ra sao, âm thanh của chuông reo vang trong phòng thiết triều.

“Chuông báo động—âm thanh này, là biên giới eh.”

Skill Căng Tai bắt được tiếng lẩm bẩm của Vua Silga.

Coi bộ có chuyện xảy ra ở đường biên giới rồi.

Kiểm tra bản đồ, có những chấm sáng biểu thị có người đã quần tụ ở biên giới hướng đông. 800 binh sĩ của nước này giáp mặt với 1000 binh sĩ lẫn dân thường của đất nước láng giềng.

Có rất nhiều người bị thương trong số dân thường, hầu hết là cạn kiệt thể lực.

Tôi được biết rằng có một sự căng thẳng giữa Vương quốc Makiwa láng giềng với Đế quốc Chồn, nhưng dường như chiến tranh đã bắt đầu.

Rồi đó, một người báo tin xông vào.

“Bệ Hạ! Cấp báo—“

Tôi nghĩ mình nên rời đi, nhưng không biết sao Quốc vương Silga nói, “Hãy để Sir Pendragon nghe nữa”, kéo chân tôi lại.

“—1000 dân thường của Vương quốc Makiwa đã tràn lên biên giới quốc gia phía đông.”

Nghe báo khẩn của người binh sĩ, các thượng quan và võ quan trong phòng huyên náo ầm ĩ.

“Vậy là chiến tranh giữa Vương quốc Makiwa với Đế quốc Chồn rốt cuộc đã bắt đầu…”

“Nếu có tận 1000 người chạy nạn, thế tức là họ đã thua người chồn rồi sao?”

“Bệ Hạ sẽ phản ứng thế nào đây?”

“Ngay cả Bệ Hạ cũng sẽ không đủ quái lạ tới mức quan tâm tới bọn người Vương quốc Makiwa mang tai tiếng về thù ghét á-nhân.”

“Chẳng có lý do gì để giơ tay giúp đỡ mấy kẻ ngoài nhân loại ra thì khinh miệt hết thảy người khác.”

Ở mặt khác, biểu hiện của Vua Silga không có gì đổi khác.

Hình như ông đã dự liệu tình huống này. “Im lặng!”, với một giọng sấm động hét lên, ông thúc người báo tin tiếp tục.

“Vậy, họ muốn gì?”

“Người nào đó đã xưng là đại diện của các thường dân nói rằng họ muốn di cư tới Vương quốc Shiga, do đó họ ước được băng xuyên qua nước chúng ta.”

Điều đó hoàn toàn điên rồ.

Nội cái việc đi bộ tới Vương quốc Shiga đã đủ gian (nan) nguy (hiểm) lắm rồi, huống chi tôi cho rằng là việc bất khả thi để họ đi xuyên qua vùng quái vật ngự trị nằm ở giữa Vương quốc Silga và Vương quốc Shiga.

Tôi liếc sách của Bộ Du Lịch ở trong Kho chứa, hình như có thể là được cho một thứ trưởng chấp nhận người nhập cư.

Nhưng mà, người chấp nhận họ phải thực hiện vai trò người giám hộ, đảm bảo kế sinh nhai và việc làm cho họ.

“Sir Pendragon, khanh nổi tiếng về lòng nhân ái sâu sắc. Nếu khanh muốn cứu đồng bào của khanh, trẫm sẽ không chần chừ để cho họ băng qua nước trẫm đâu.”

Fumu, tôi không nề hà gì nếu cứu người trong cơn hoạn nạn, nhưng từ [thù ghét á-nhân] tôi nghe được từ một viên quan thì làm tôi thấy phiền.

Tôi chả muốn mang mầm mống rắc rối tới Lãnh thổ Muno.

Mặt khác, tôi cũng thấy miễn cưỡng để bỏ họ hết cho lãnh địa khác.

Hổng chừng tôi có thể trao đổi họ với á-nhân trong lãnh thổ Seiryuu như một giải pháp tình thế?

“Satou, em phản đối.”

“Satou, xin anh rủ lòng thương tới người không có chỗ để đi.”

Công chúa Sistina phản đối, Sera thì xin một ân huệ.

Tôi nhìn vào hai người đang đóng vai trò hộ vệ.

Mắt của Hikaru tràn đầy mong đợi giúp đỡ họ, cả Zena-san nữa, thì có một biểu cảm phức tạp mà nhìn như đang nói, “Em muốn được giúp họ nếu có thể được.”

“—Con người đúng là rắc rối phết. Chỉ cần là đồng bào mình thì cớ gì mà không đi cứu?”

Chiến binh cơ bắp khuyên nhủ tôi là người đang do dự.

Thuần lương thế mà lại hay nhỉ.

“Thần không thể trả lời ngay được ạ. Thần muốn nói chuyện với họ một lần nếu có thể, Bệ Hạ cho phép ạ?”

“Được chứ, trẫm cho phép khanh.”

“Vậy thì thần sẽ hộ tống cậu ấy tới biên giới.”

Chiến binh cơ bắp đề nghị vậy với tôi, người được đức vua cho phép.

Vì lý do nào đấy mà anh hoàng tử cũng tếch theo cùng.

Thay vì đảm bảo an toàn cho tôi, có lẽ đấy là để ngăn chặn anh chiến binh cơ bắp lỉnh đi mất.

“Một wyvern chỉ có thể mang hai người. Chọn một tùy tùng của Tử tước đi.”

Tôi từng ngồi trên một tiểu long và Hắc long, nhưng đây là lần đầu tôi ngồi wyvern.

Giờ thì, tôi nên chọn ai ta.

Đối với Hikaru, thì là bảo vệ cho Công chúa Sistina, người phản đối điều này, giữa Sera và Zena-san—tôi sẽ đi cùng Sera.

Cô ấy chắc có thể rộng lượng chữa trị nạn dân gặp khó khăn bằng thánh thuật của mình.

~medmed~

“Ta thấy họ zồi!’

Tôi không thể thấy bởi tại tấm thân của chiến binh cơ bắp cản trở, nên tôi nghiêng người một chút và nhìn bên dưới.

Có một bức tường giống như [Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc] được xây dựng trên đường biên giới quốc gia, dân di cư đã tụ tập trên con đường ở trước trạm kiểm soát.

Tôi chắc có thể nghe thấy họ thông qua cơn gió.

“Anh có thể lượn một vòng bên trên họ không?”

“—Hahn? Hẳn nhiên rồi, nhưng sẽ không vui gì đâu nếu chúng ta bị bắn hạ. Cậu thấy có được không ở một độ cao ngoài tầm tên?”

“Được chứ, xin nhờ anh.”

Khoảnh khắc chiến binh cơ bắp mang wyvern ra khỏi đường biên giới, tôi thực thi [Khai phá Toàn bàn đồ].

Giờ thì tôi không phải lo lắng về những đòn tấn công bất ngờ từ phía bên kia biên giới nữa.

--Tệ thật.

Tôi đã mong đợi sẽ có người với skill [Khích động] và [Tẩy não] trong số nạn dân, nhưng tôi không ngờ nổi lại có người với [Unknow Skill].

Do người ấy ở sau lưng các nạn dân, hiện tại tôi sẽ đặt một con dấu và liên lạc sau.

Tôi nghĩ người này là một người tái sinh suy theo cái tên, Kei, nhưng danh hiệu ẩn, [Tín đồ của Zaikuon] và [Ngụy Sứ Đồ] thật kích thích trí tò mò.

Người này ắt phải là [Sứ đồ] từ sự kiện [Cột muối] đi?



Chú thích

  1. med: hủ nữ đấy.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-38♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-40


Advertisement